RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 66: Hóa ra là đang ở cùng Phó tổng

phongmien98765

Dưới ánh nhìn của Giản Thượng Ôn, sắc mặt Phó Cẩn Thành hiếm khi trở nên đặc sắc đến vậy.

Người đàn ông này khi xuất hiện trước công chúng luôn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như nước, thành thục ổn trọng, cảm xúc chẳng bao giờ lộ ra ngoài. Nhưng lúc này, sau khi người phụ trách vỗ mông ngựa xong, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo tầng tầng áp lực, nhìn thẳng về phía đối diện.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, bầu không khí xung quanh cũng trở nên âm trầm hơn vài phần.

Người phụ trách cảm giác sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi lạnh: "Cái này... cái này..."

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt dường như rất có hứng thú với phản ứng của Phó Cẩn Thành.

Phó Cẩn Thành chậm rãi mở miệng: "Bạn trai cũ? Vài người?"

Giản Thượng Ôn cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên: "Sao vậy, Phó tổng?"

"Xem ra, Giản tiên sinh có vẻ khá phong phú trong chuyện tình cảm." Phó Cẩn Thành nói với giọng bình thản, nhưng những ai hiểu hắn đều có thể nhận ra trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm.

Giản Thượng Ôn vẫn không chút đổi sắc: "Phó tổng quá lời rồi. Nếu có thể lựa chọn, tôi thật sự mong bản thân chưa từng có những trải nghiệm đó."

Người phụ trách cảm nhận được không khí có gì đó sai sai, nghĩ lại một chút, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quá sơ suất.

Có khi nào... thực ra hai người này chẳng hề có quan hệ gì? Là hắn tự tiện ghép đôi nên mới khiến Phó tổng mất hứng?

Người phụ trách lập tức cảm thấy bản thân đã nhìn thấu chân tướng, liền vội vàng tìm cách vớt vát tình huống. Gương mặt tươi cười, hắn nhanh chóng nói: "Đúng đúng! Tôi thấy các vị tham gia chương trình đều là tinh anh trong xã hội. Giản tiên sinh, cậu không phải là diễn viên sao? Tôi thấy Lạc ảnh đế cũng vô cùng xuất sắc, hai người trông cũng rất xứng đôi đấy!"

Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Cẩn Thành lập tức đen thêm một bậc.

Ngược lại, Giản Thượng Ôn lại cười đến rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng: "Vậy sao? Tôi cảm thấy viện trưởng nói rất có lý. Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ."

Người phụ trách còn chưa kịp vui mừng vì lời nói của mình có tác dụng, thì vừa quay sang đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh như băng của Phó Cẩn Thành, lập tức lúng túng ho khan: "Khụ... chuyện này... chúng ta vẫn nên tập trung vào vấn đề của bệnh viện thì hơn!"

Buổi chiều cuối hè, thời tiết không quá oi bức. Mọi người đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên, lá cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ, mang theo chút mát mẻ dễ chịu.

Nhưng phía sau người phụ trách, một lớp mồ hôi lạnh lại tiếp tục rịn ra.

Bởi vì... bầu không khí giữa hai vị này, căn bản không hề thoải mái như thời tiết bên ngoài!

Giản Thượng Ôn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười, thậm chí trong những lúc trò chuyện gián đoạn còn chủ động lên tiếng. Nhưng Phó Cẩn Thành thì hoàn toàn trái ngược, cả người mang theo hơi thở lạnh lẽo, suốt hành trình không nói lời nào. Chỉ khi Giản Thượng Ôn lên tiếng, hắn mới chịu hạ mình đáp lại đôi câu.

Người phụ trách: "......"

Cứu mạng, rốt cuộc Phó tổng muốn gì đây?

Hiển nhiên, người cảm thấy phát điên không chỉ có mình hắn, mà còn có cả trợ lý của Phó Cẩn Thành.

Từ sáng sớm, sếp đã nổi điên bắt hắn đi điều tra tin tức về ai đó. Đến khi tra được rồi, lại đột nhiên muốn thị sát bệnh viện điều dưỡng. Trợ lý thầm nghĩ, trên đời này dù trời có sập xuống thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của lão bản nhà hắn!

Ngay khi cả hai người đều sắp sụp đổ tinh thần....

Giản Thượng Ôn nhìn thấy người phụ trách lại đưa tay lau mồ hôi trên trán, liền bật cười, dịu dàng nói: "Viện trưởng Mã, có thể dẫn chúng tôi đi tham quan khu nhà ăn của bệnh viện được không? Tôi cảm thấy đây là một khu vực rất quan trọng đối với một cơ sở y tế đó."

Viện trưởng lập tức vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên có thể! Tôi không giấu gì mọi người, nhà ăn của bệnh viện chúng tôi có thể nói là hàng đầu trong nước. Từ chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân đến văn hóa ẩm thực của các khu vực, chúng tôi đều rất chú trọng."

Nói rồi, mọi người cùng nhau tiến về phía nhà ăn.

Hiện tại đã là buổi chiều, không phải giờ cơm, hơn nữa phần lớn bệnh nhân đều được y tá đưa suất ăn đến phòng bệnh, vì vậy trong nhà ăn không có quá nhiều người.

Không gian sạch sẽ, sáng sủa, thoáng đãng.

Viện trưởng chỉ tay về phía tủ kính ở lầu một, vui vẻ giới thiệu: "Chỗ này chính là khu đặc cung của bệnh viện chúng tôi, mở cửa 24/7, đảm bảo bệnh nhân lúc nào cũng có thể ăn đồ nóng sốt. Ngài có muốn tôi đi cùng để thử qua một chút không?"

Phó Cẩn Thành lạnh nhạt đáp: "Không cần, tôi không thích có quá nhiều người khi dùng bữa."

Viện trưởng thầm nghĩ: Tốt quá, nếu hắn còn ở đây lâu thêm chút nữa, chắc mình phải đi đo huyết áp mất!

Nhưng để khách quý ăn một mình cũng không hay lắm.

Giản Thượng Ôn liền mỉm cười nói: "Vậy thì viện trưởng cứ đi nghỉ ngơi trước đi, cứ giao lại cho tôi."

Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, trong lòng ông ta, Giản Thượng Ôn không còn là một người bình thường nữa mà chính là cứu tinh!

Ngay khi viện trưởng rời đi, trợ lý của Phó Cẩn Thành cũng cảm thấy không thể trụ nổi nữa. Anh ta muốn làm một trợ lý chứ không phải một cái bóng đèn nên trợ lý nhanh chóng kiếm cớ: "Sếp, tôi chợt nhớ ra công ty có một văn kiện khẩn cấp cần phản hồi ngay, tôi đi xử lý trước."

Phó Cẩn Thành gật đầu qua loa.

Trợ lý lập tức chạy như bay, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ dưới chân anh ta có gắn bánh xe hay không.

Giản Thượng Ôn nhìn một người rồi lại một người đều viện cớ rời đi, quay đầu lại liền bắt gặp Phó Cẩn Thành vẫn cau chặt mày, bèn cười nói: "Anh xem anh đi, lúc nào cũng giữ bộ dạng nghiêm túc như vậy, bọn họ đều sợ anh. Ngay cả một người ngồi ăn cùng anh cũng không có."

Phó Cẩn Thành cười lạnh một tiếng: "Vậy cậu còn ở lại đây làm gì?"

Giản Thượng Ôn nhún vai: "Ồ, vậy tôi đi đây."

Chưa kịp xoay người, Giản Thượng Ôn đã cảm nhận được cổ tay mình bị ai đó giữ chặt. Cậu không nói gì, cũng không phản kháng, mặc cho đối phương cứ thế kéo mình lại. Cậu thậm chí không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của người kia lúc này sẽ như thế nào.

Thế nhưng, Giản Thượng Ôn vẫn cố tình ngoảnh lại nhìn hắn.

Phó Cẩn Thành trầm giọng hỏi: "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Giản Thượng Ôn đáp nhẹ nhàng: "Tôi nhớ là mình có trả lời rồi mà."

Phó Cẩn Thành không dễ bị lừa như vậy, bàn tay đang giữ cổ tay cậu siết chặt hơn: "Cậu đã qua đêm ở chỗ ai?"

Giản Thượng Ôn nhìn hắn cười, đôi mắt đào hoa ánh lên tia giảo hoạt, cậu ngước mắt lên, thản nhiên hỏi: "Sao vậy, Phó tổng, chuyện này quan trọng lắm à?"

Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, hắn cúi đầu, hơi nghiêng người, nhìn cậu chằm chằm: "Tôi chỉ tò mò, ai lại mua loại đồ đó mà còn cần dùng thẻ của cậu để quẹt."

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười, im lặng chờ đến khi cơn ghen của người trước mặt bùng lên gần như cực hạn, rồi mới thong thả đáp: "À, là Thái Thái mua. Còn cô ấy mua cho ai thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu anh tò mò quá, có thể tự đi hỏi cô ấy."

Phó Cẩn Thành khựng lại: "Một cô gái?"

Giản Thượng Ôn nhướng mày, hờ hững nói: "Chứ còn ai nữa?"

Lực đạo nơi cổ tay dần dần lỏng ra.

Giản Thượng Ôn không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng xoa cổ tay mình, rồi mỉm cười trêu chọc: "Phó tổng, sáng sớm chạy đến đây thị sát, hóa ra chỉ để hỏi mấy chuyện này? Trước đây tôi không biết là anh cũng có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnhm như vậy đấy."

Phó Cẩn Thành thật sự bực bội, hắn lạnh lùng gọi thẳng tên cậu: "Giản Thượng Ôn!"

Giản Thượng Ôn thấy đùa giỡn cũng đủ rồi, không thể kéo căng quá, bèn lập tức thu lại vẻ trêu chọc, cười khẽ, vươn tay chọc chọc vào ngực hắn, giọng điệu nhẹ bẫng: "Thôi nào, đã gặp thì coi như có duyên, để tôi mời anh một bữa cơm."

Dứt lời, cậu xoay người đi tới quầy lấy khay đồ ăn.

Phó Cẩn Thành cứ thế nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu chọn một bát cháo gà, thêm vài món ăn kèm thanh đạm, rồi mang đến bàn.

Hắn nhìn mấy món trên khay, nhíu mày hỏi: "Chỉ có từng này thôi sao?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Ừ, chẳng lẽ còn muốn ăn thêm gì nữa? Phó tổng, anh còn chưa ăn sáng mà lập tức ăn thịt cá ngay, không tốt cho dạ dày đâu."

Phó Cẩn Thành không nói gì thêm.

Từ công ty đi sang đây, hắn quả thực chưa ăn gì. Giờ phút này, bụng rỗng hoàn toàn, nhưng hắn trước nay không để tâm đến chuyện đó. Thế nhưng, Giản Thượng Ôn lại để tâm.

Hắn cầm muỗng lên, múc một ngụm cháo.

Hương vị thanh đạm, độ ấm vừa phải, dễ chịu như người đang ngồi đối diện. Trước nay cậu luôn dịu dàng, như làn gió thoảng qua, không khiến ai khó chịu nhưng cũng chẳng để lại dấu vết gì. Chỉ khi rời xa rồi, mới nhận ra không có cậu thật sự không ổn chút nào.

Phó Cẩn Thành vốn không định ăn uống gì. Nhưng khi có Giản Thượng Ôn bên cạnh, hắn lại ăn hết một bát cháo.

Giản Thượng Ôn thong thả dùng xong bữa, đánh giá: "Cũng không tệ lắm."

Phó Cẩn Thành nhướng mày nhìn cậu: "Cậu đến bệnh viện này làm gì?"

"À, thăm người thân." Giản Thượng Ôn cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi nói, "Ông lão tôi quen đang hồi phục ở đây."

Phó Cẩn Thành lập tức lên tiếng: "Bệnh viện này thuộc dạng cao cấp, cậu lấy đâu ra tiền?"

Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn hắn, cười nhạt: "Phó tổng đoán xem?"

Phó Cẩn Thành không nói gì, ánh mắt thâm trầm, sâu như màn đêm, dường như đang che giấu một cơn bão đang cuộn trào. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Giản Thượng Ôn, hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ đơn giản nói: "Nếu cậu cần gì, có thể tìm tôi."

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Không cần đâu, tôi có thu nhập từ công việc của mình mà."

Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm.

Giản Thượng Ôn lại hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn, nụ cười thoáng nét trêu chọc: "Sao vậy Phó tổng, anh đang ghen với kim chủ nào khác à? Hay là tính mua luôn cả bệnh viện này?"

Quả nhiên, Phó Cẩn Thành nghe vậy thì trừng mắt: "Cậu bớt tự luyến lại đi!"

Giản Thượng Ôn bật cười, trong lòng cũng khẽ thở phào.

Chỉ cần trêu tức hắn vài câu, đảm bảo Phó Cẩn Thành sẽ không có ý định mua lại bệnh viện này. Nếu bệnh viện không thuộc về hắn, xác suất hắn đến đây tự nhiên cũng giảm xuống. Như vậy, cơ hội đụng mặt Ngọc Như Bình cũng sẽ thấp đi.

"Nhưng mà..." Phó Cẩn Thành chậm rãi nói, "Bệnh viện này vốn dĩ đã có vốn đầu tư từ Phó thị. Nếu cậu muốn, có thể gửi thông tin phòng bệnh của người nhà cho tôi, tôi sẽ bảo viện trưởng đặc biệt chăm sóc."

Giản Thượng Ôn khẽ nhếch môi: "Được nha, cảm ơn Phó tổng."

Luôn tìm cách từ chối sẽ chỉ khiến hắn nghi ngờ hơn mà thôi.

Thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền, dù sao ông lão có thêm người chăm sóc cũng không phải chuyện xấu.

Phó Cẩn Thành khẽ nâng mắt liếc cậu một cái: "Tôi phải về rồi."

Giản Thượng Ôn làm như không hiểu ý hắn, chỉ cười: "Vậy để tôi tiễn Phó tổng một đoạn."

Phó Cẩn Thành mặt không biểu cảm: "Cậu cảm ơn tôi kiểu này sao?"

Giản Thượng Ôn chớp mắt, giọng điệu vô tội: "Vậy Phó tổng muốn tôi cảm ơn thế nào đây?"

Phó Cẩn Thành nói: "Đám chim trong hoa viên, có con non mới nở."

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Vậy tôi nhất định phải quay về xem rồi."

Tốt nhất là kéo hắn rời khỏi đây, ở lại lâu quá lỡ đâu lại đụng phải người không nên gặp thì phiền. Huống hồ, nếu thật sự muốn Phó Cẩn Thành và Lương Thâm trở mặt, cậu còn cần phải thêm chút dầu vào lửa mới được.

Giản Thượng Ôn cầm điện thoại nhắn tin cho hộ lý, bảo người đó chuyển lời với ông nội rằng cậu có việc phải đi trước, rồi thản nhiên bước lên xe Phó Cẩn Thành. Trợ lý ngồi phía trước thoáng thấy cậu thì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, dù gì hai người này cũng coi như quen biết đã lâu.

Xe lăn bánh, hướng thẳng về khu biệt thự của Phó gia.

Giản Thượng Ôn dựa vào ghế, mở điện thoại xem hot search buổi sáng.

Cậu vốn nghĩ rằng phía Kỳ Ngôn sẽ sớm lên tiếng phủ nhận chuyện tối qua ở khách sạn không liên quan đến anh, nhưng lại không hề có động tĩnh. Tin tức lan rộng như vậy, thế mà bên Kỳ Ngôn vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.

Lướt xuống thêm chút nữa.

Phía Lương Thâm cũng chẳng có động thái gì.

Giản Thượng Ôn đoán, với việc dư luận đang ồn ào thế này, Lương gia chắc chắn không thể dung túng cho loại tin tức như vậy. Giờ phút này, có lẽ Lương Thâm đang bị cha mình gọi về nhà dạy dỗ.

Nhưng chỉ như vậy thôi, còn chưa đủ.

Phải làm sao để cha của Lương Thâm hoàn toàn thất vọng về hắn đây?

Dù gì thì, Giản Thượng Ôn nhớ rõ, Lương lão gia còn có một đứa con riêng, một đứa con ngoài giá thú, kết quả của một lần say rượu cùng thư ký.

Chẳng qua, Lương lão gia trước giờ chưa bao giờ thừa nhận đứa con trai này mà thôi.

Nhưng nếu ông ta thật sự thất vọng về Lương Thâm, liệu có khi nào sẽ cân nhắc trao gia sản cho một người khác kế thừa?

Giản Thượng Ôn cười nhạt.

Vẫn chưa đủ, cậu cần đổ thêm chút dầu vào nữa.

Tiếp tục lướt điện thoại, không ngờ lại có tin mới. Ai đó đã đào ra hình ảnh lúc hơn 8 giờ tối, Giản Thượng Ôn đứng trước khách sạn cùng Phỉ Thành. Hai người dựa vào nhau, bị chụp lại một khoảnh khắc khá mờ ám.

Cư dân mạng lập tức bùng nổ:

"Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Cái này là phát triển theo hướng nào vậy trời?"

"Thật sự là Tiểu Phỉ à?"

"Mái tóc đỏ đó ngoài cậu ấy ra thì còn ai nữa."

"Chiếc siêu xe kia cũng giống xe của Phỉ Thành ghê..."

Việc Phỉ Thành bất ngờ xuất hiện khiến tin đồn tình tay ba vốn đã rối rắm càng trở nên hỗn loạn hơn. Chuyện này... chẳng lẽ lại thành... tình tay bốn à? Làm gì có chuyện đó, Giản Thượng Ôn cũng có phải 'vạn nhân mê' đâu?

Tin tức trên mạng càng ngày càng lan rộng.

Giản Thượng Ôn khẽ nhếch môi cười, chờ xem ai sẽ là người đầu tiên lên tiếng phủ nhận đây.

Lúc cậu hoàn hồn lại, xe đã rẽ vào con đường quen thuộc.

Từ xa đã có thể thấy dinh thự Phó gia đồ sộ, nơi này với Giản Thượng Ôn mà nói, không xa lạ chút nào.

Tài xế lên tiếng: "Tiên sinh, đã đến rồi."

Phó Cẩn Thành vẫn đang xử lý công việc, nghe vậy chỉ gật đầu: "Ừm."

Giản Thượng Ôn mở cửa xe bước xuống, hít một hơi không khí trong lành, liếc mắt đã thấy quản gia từ xa đi tới. Ông ta thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cậu, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Giản tiên sinh, cậu cuối cùng cũng quay về rồi!"

"Lâu rồi không gặp, quản gia tiên sinh." Giản Thượng Ôn cười nhạt, "Tôi đến xem mấy con chim nhỏ mới nở."

Quản gia hơi khựng lại, theo bản năng liếc nhìn Phó tổng.

Phó Cẩn Thành mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên dời ánh mắt, nói: "Tôi về thư phòng. Giữa trưa có hai cuộc họp quan trọng."

Giản Thượng Ôn phất tay cười: "Phó tổng đi thong thả."

Mắt thấy Phó Cẩn Thành rời đi, quản gia có chút do dự nhìn Giản Thượng Ôn, chẳng rõ cậu định làm gì. Là muốn về lại căn phòng trước đây của mình, hay thực sự định đi xem tổ chim non? Nói thật, chuyện này nghe quá kỳ quặc. Căn biệt thự rộng lớn thế này, Phó tổng ngày thường nhìn có vẻ thờ ơ với mọi thứ, vậy mà lại chú ý chuyện mấy con chim nhỏ đến vậy, hợp lý sao?

Giản Thượng Ôn không đáp lại, chỉ mỉm cười nói: "Ngài đưa tôi tới phòng bếp đi."

Quản gia lập tức hiểu ý, vội vàng gật đầu: "Vâng, Giản tiên sinh, mời đi theo tôi."

Bọn họ băng qua hành lang dài.

Không ít người hầu thấy Giản Thượng Ôn đều chủ động lên tiếng chào hỏi, có nhiều người còn tỏ ra rất vui vẻ:

"Giản tiên sinh."

"Thượng Ôn đã về rồi."

"Ôn Ôn là cậu sao!"

Sau vài câu hàn huyên, Giản Thượng Ôn nhận ra đa số vẫn là những gương mặt quen thuộc trước đây. Cậu khẽ cười nói: "Phó tổng đúng là người hoài niệm quá khứ thật đấy."

Quản gia thầm nghĩ, hoài niệm cái gì mà hoài niệm. Trước đây người hầu trong nhà bị thay đổi còn nhanh hơn nước chảy, chỉ cần làm gì khiến hắn không hài lòng một chút là lập tức bị đuổi. Nhưng từ sau khi Giản Thượng Ôn rời đi, người làm trong biệt thự lại ít bị thay đổi hơn hẳn, thậm chí tiền lương và đãi ngộ còn được tăng lên.

Ngay cả khi có ai đó phạm sai lầm, chỉ cần không phải là lỗi nghiêm trọng, thì cũng có thể được tha thứ.

Ngày trước, Giản Thượng Ôn là người ở đây lâu nhất, cũng là người có quan hệ tốt nhất với đám người hầu. Khi cậu rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng, những người ở lại thì vẫn luôn nhớ về cậu, như thể đó là thứ duy nhất cậu để lại.

"Đúng vậy." Quản gia đáp, rồi chậm rãi nói thêm, "Thiếu gia thực sự là một người rất nặng tình."

Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cong môi, không nói gì.

Nặng tình sao? Thích Ôn Cẩm nhiều năm như vậy, thích đến mức phải tìm thế thân để tra tấn, trên đời này còn ai nặng tình hơn hắn chứ?

Vừa trò chuyện, hai người vừa đi tới phòng bếp.

Giản Thượng Ôn bước vào rồi nói: "Ngài giúp tôi lấy một chiếc tạp dề, với cả bột mì nữa."

Quản gia và đầu bếp đều nhanh chóng giúp cậu chuẩn bị.

Cậu nhận lấy đồ, cười nhẹ: "Được rồi, thế này là đủ. Cũng đã lâu rồi tôi không làm, không biết hương vị có thay đổi không."

Quản gia cười theo: "Chỉ cần là cậu làm, thiếu gia nhất định sẽ thích."

Giản Thượng Ôn bình thản nhận lấy sự khích lệ ấy.

Cậu thực sự đã lâu không làm mì. Năm đó, lúc còn ở trong nhà, vì chán đến phát ngán không có việc gì làm, lại đúng lúc Phó Cẩn Thành đưa cho cậu một kịch bản nhỏ. Khi ấy, cậu nghĩ nên cảm ơn hắn một chút, mà trùng hợp khi đó cũng gần đến sinh nhật Phó Cẩn Thành.

Người này cái gì cũng không thiếu, cậu cũng lười đi tìm mấy món quà quý giá làm gì cho tốn công vô ích. Vì vậy, cậu dựa theo ký ức, học theo tay nghề của mẹ mình, cán một bát mì đưa cho hắn.

Lúc ấy, Giản Thượng Ôn vốn nghĩ, nếu Phó Cẩn Thành không ăn thì cậu sẽ tự ăn, dù sao đến lúc đó đừng có nổi điên nói cậu không chuẩn bị quà là được.

Không ngờ rằng....

Từ đó về sau, mỗi năm đến sinh nhật, Phó Cẩn Thành đều nhất định phải ăn mì do cậu nấu, đến mức đầu bếp làm cũng không chịu đụng đũa.

Thật là một thói quen xấu.

Chiều nay, ngay từ lúc Phó Cẩn Thành xuất hiện ở bệnh viện, Giản Thượng Ôn đã đoán ra tất cả những tin nhắn không trả lời, những lần cố ý tránh né, đều chỉ là cái cớ. Hắn chẳng qua chỉ muốn tự mình đưa cậu về mà thôi, bởi vì hôm nay...là sinh nhật hắn.

....

Buổi tối.

Giản Thượng Ôn lăn lộn trong bếp một hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn thành tô mì. Một bát mì đơn thuần quá đơn điệu, cậu lại chiên thêm một quả trứng. Dĩ nhiên, phần trứng này chủ yếu là cho cậu ăn, còn Phó Cẩn Thành thì cứ ăn phần còn lại là được.

Cậu rắc lên trên một chút hành lá thái nhỏ.

Quản gia từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy liền vui vẻ nói: "Phó tổng nhìn thấy nhất định sẽ rất vui!"

Giản Thượng Ôn chỉ cười cười, rửa tay sạch sẽ rồi hỏi: "Người đâu rồi?"

Quản gia đáp: "Vẫn còn trong thư phòng. Giản tiên sinh, nếu có cơ hội, cậu cũng nên khuyên nhủ Phó tổng một chút. Ngài ấy cứ lao vào công việc như vậy, hoàn toàn không để ý đến sức khỏe, cứ tiếp tục thế này, cơ thể làm sao mà chịu nổi?"

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, nếu cơ thể hắn thực sự chịu không nổi, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa: "Tôi sẽ nhắc nhở."

Đặt bát mì lên bàn xong, cậu liền lên lầu.

....

Trong thư phòng, Phó Cẩn Thành đang họp video.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Đám người trong cuộc họp vốn đang nghĩ rằng Phó tổng của bọn họ đúng là quá chuyên nghiệp, đến cả sinh nhật cũng không quên làm việc. Từ sáng đến tối đều vùi đầu trong thư phòng, cứ như thể đã chặt đứt mọi liên kết với tình cảm và đời sống cá nhân vậy. Thật đúng là tấm gương mẫu mực!

Nhưng ngay khi họ còn đang cảm thán...

Giản Thượng Ôn bước vào.

Cậu liếc nhìn màn hình vẫn đang mở cuộc họp, nhướng nhẹ mày, giọng nói không lớn không nhỏ: "Ăn cơm thôi."

Mọi người trong buổi họp: "......"

Bọn họ... vừa nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ???

Giọng nói trong trẻo dễ nghe này, tuyệt đối không thể nào là của người hầu trong nhà!

Nhưng chẳng ai dám hó hé gì, ai cũng biết Phó tổng của bọn họ ghét nhất là bị quấy rầy lúc làm việc. Người này tự nhiên đi vào như vậy, chẳng lẽ không sợ bị mắng sao?

Nhưng mà....

Phó Cẩn Thành chỉ hơi nhướng mày, giọng điệu bình thản: "Chờ tôi họp xong."

Mọi người: "......"

Phó tổng, cái nết khó ưa thường ngày của ngài đâu rồi?

Năm đó, ngay cả thư ký vô tình quấy rầy Phó tổng trong lúc họp cũng bị hắn phê bình thẳng mặt. Vậy mà bây giờ, có người ngang nhiên chen vào, còn dám giục hắn nhanh một chút, thế mà hắn chỉ thản nhiên nói: "Chờ tôi họp xong."

Mọi người: "......"

Là ai đã khiến ông chủ chúng tôi xuống khỏi vị trí cao cao tại thượng này vậy?

.....

Sau khi nói xong câu đó, Giản Thượng Ôn cũng chẳng buồn dây dưa thêm. Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc bàn làm việc của Phó Cẩn Thành một lát, sau đó xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại.

Đi xuống lầu, cậu thấy bầu không khí bên dưới cũng khá náo nhiệt.

Thực ra, sinh nhật của Phó Cẩn Thành vốn không phải là một dịp gì quá đặc biệt. Phó gia có một truyền thống kỳ lạ: chỉ khi tròn một con số đẹp (5, 10, 15...) thì mới tổ chức linh đình. Còn mấy ngày lẻ thế này thì chỉ coi như một ngày bình thường, không ai quan tâm đến việc chúc mừng cả.

Thế nhưng từ khi Giản Thượng Ôn xuất hiện, đám người hầu mới dám âm thầm làm chút gì đó cho ngày này.

Lúc này, bọn họ đang treo một số đèn lồng pha lê nhỏ bảy màu dưới lầu, ánh sáng hắt lên vừa ấm áp vừa rực rỡ.

Một người hầu vui vẻ hỏi: "Thượng Ôn, có muốn treo một ít trong phòng của cậu không?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười, từ chối khéo: "Không cần, tôi không ở đây qua đêm."

Người hầu ngẩn người, nhưng không dám hỏi nhiều.

Dù sao thì mối quan hệ giữa ông chủ và vị này vẫn luôn là một điều bí ẩn.

Nói là thích, nhưng lại tự tay đuổi người ta đi.

Nói là không thích, nhưng lại cứ giữ mãi hình bóng người ta trong tim.

Thật là một kẻ đáng khinh.

.....

Điện thoại Giản Thượng Ôn vang lên.

Cậu nhìn lướt qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi nhẹ nhàng nói với người hầu: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Người làm gật đầu.

Ra đến cửa sổ, cậu mới ấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu hờ hững: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Lương Thâm. Người đàn ông này luôn mang một vẻ ung dung, ngay cả lúc cười cũng bình tĩnh vô cùng: "Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi à?"

"Buổi chiều hơi bận, không thấy điện thoại."

Lương Thâm nhàn nhã đáp lại: "Bận gì? Bận vụng trộm gặp Phỉ Thành ở cửa khách sạn sao?"

Xem ra hắn đã thấy hot search.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng điệu vẫn nhàn nhã như cũ: "Không có vụng trộm."

Lương Thâm cười lạnh: "Giản Thượng Ôn, cậu giỏi thật đấy. Trong phòng bao tiếp rượu xong, lại theo Kỳ Ngôn rời đi, vẫn không quên lén gặp thiếu gia nhà họ Phỉ. Tôi có phải đã đánh giá thấp cậu rồi không?"

Giản Thượng Ôn lười biếng đáp: "Anh oan uổng tôi quá rồi, tối qua tôi thực sự không gặp cậu ấy."

Lương Thâm không tin: "Vậy ban ngày cậu không nghe điện thoại của tôi, chẳng phải là đang ở cùng hắn thì còn có thể là ai?"

Giản Thượng Ôn còn chưa kịp mở miệng, từ phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ: "Không phải nói ăn cơm sao? Đứng đây làm gì?"

Cả người Giản Thượng Ôn khẽ cứng lại.

Cậu xoay đầu nhìn, liền thấy Phó Cẩn Thành đứng ngay dưới ánh đèn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Lương Thâm bên kia điện thoại cũng nghe thấy giọng nói này, hơi ngừng lại một chút. Sau đó, hắn bật cười, giọng điệu đầy ý vị sâu xa:

"Ồ! Hóa ra là đang ở cùng Phó tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com