RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 73: Hôn

phongmien98765

Sau khi giúp Lương Thâm xử lý xong, Giản Thượng Ôn liền quay lại ruộng lúa.

Cậu vốn không có ý định tranh giành hạng nhất. Thứ nhất là thể lực cậu không theo kịp, thứ hai, cho dù có đạt được, cậu cũng không cần phần thưởng cũng chẳng này. Chi bằng cứ đi một bước tính một bước, chẳng cần phải hao tâm tổn sức.

Trở lại ruộng lúa, Giản Thượng Ôn trông thấy Kỳ Ngôn đang đứng ở mép ruộng, kiên nhẫn chỉ dạy Ôn Cẩm cách cấy lúa.

Nhưng nhìn thành quả của Ôn Cẩm thì... những mầm lúa xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết số sống sót chẳng được bao nhiêu.

Cậu ta tỏ ra hào hứng, cười nói: "Em thấy cấy lúa cũng không quá khó mà! Đám lúa này năm sau thực sự sẽ thành lương thực sao? Em muốn cấy thêm một chút nữa!"

Giản Thượng Ôn nhìn thoáng qua, bình thản đáp: "Nếu em còn cấy nông như vậy, sang năm chỉ có thể đi nhặt xác chúng nó thôi."

Ôn Cẩm thoáng sững người, quay đầu nhìn cậu, có chút xấu hổ, bực bội nói: "Giản ca ca, sao anh lại trêu em chứ! Em đã rất cố gắng rồi mà!"

Giản Thượng Ôn cười nhạt: "Vậy thì cố gắng thêm chút nữa đi."

Ôn Cẩm liếc sang ruộng lúa của Giản Thượng Ôn, ngạc nhiên hỏi: "Giản ca, sao anh cấy đẹp thế? Trước đây anh từng làm ruộng rồi sao?"

Theo cậu ta nhớ, bố mẹ nuôi của Giản Thượng Ôn ở thành phố A, nhìn qua cũng không giống người làm nông. Không phải bảo rằng họ đều là dân thất nghiệp lang thang sao? Thế thì sao cậu lại biết trồng trọt?

Giản Thượng Ôn cười đáp: "Trước đây anh từng tham gia một đoàn phim cổ trang, trong đó có một cảnh phải xuống ruộng cấy lúa. Vì là vai quần chúng, có khi phải quay đi quay lại cả ngày. Lúc rảnh rỗi, anh thường học hỏi kinh nghiệm từ các diễn viên quần chúng khác. Vậy nên kỹ thuật cũng coi như khá ổn."

Lời vừa dứt, Ôn Cẩm lập tức khựng lại.

Cậu ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là lý do này!

Phòng livestream:

"A?"

"Giản Thượng Ôn từng làm diễn viên quần chúng á?"

"Không phải nói cậu ta tính khí nóng nảy, hay tỏ vẻ ngôi sao sao?"

"Ừ, còn bám lấy kim chủ nữa."

"Nhưng nghe thế này thì... hình như không tệ như lời đồn nhỉ?"

Không ít khán giả bắt đầu cảm thấy có chút phức tạp.

Kỳ Ngôn đứng bên cạnh Ôn Cẩm cũng không khỏi ngạc nhiên.

Anh biết Giản Thượng Ôn từng hoạt động trong giới giải trí, cũng nghe nói cậu có kim chủ phía sau. Nhưng không ngờ rằng cậu ta từng có quá khứ như vậy.

Dù cả hai đều hoạt động trong showbiz, nhưng lĩnh vực của Kỳ Ngôn là idol, chuyên về ca hát và vũ đạo, còn Giản Thượng Ôn lại đi theo con đường diễn xuất. Vì cố ý tránh né, trước đây Kỳ Ngôn không tìm hiểu quá nhiều về quá khứ của cậu, nhưng bây giờ nghe cậu nói vậy, anh đột nhiên không chắc chắn nữa.

Anh ngước mắt nhìn về phía Giản Thượng Ôn, đúng lúc bắt gặp cậu khẽ nghiêng đầu cười, trò chuyện với ai đó cách đó không xa. Như thể cảm nhận được ánh mắt anh, Giản Thượng Ôn bất ngờ quay lại.

Đôi mắt đào hoa của cậu phản chiếu bóng hình anh trong thoáng chốc, rồi rất nhanh, cậu cười nhạt, nhẹ tựa cơn gió lướt qua khe núi, thoáng đến thoáng đi, không hề để lại dấu vết.

Kỳ Ngôn bỗng nhiên nghĩ...

Những năm tháng đã qua...

Giản Thượng Ôn thực sự đã sống thoải mái như vậy sao?

.......

Buổi trưa.

Đến giờ nghỉ ngơi, Giản Thượng Ôn bước lên từ ruộng lúa.

Cậu nhìn về phía bồn nước đặt ở xa xa. Nước trong thùng đã gần cạn, vừa lúc cậu bước đến thì Phỉ Thành uống nốt ly cuối cùng.

Hôm nay hắn phải làm việc, nên ăn mặc khá tùy ý. Một chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Nửa vạt áo sơ mi được cắm vào quần, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Mái tóc đỏ chói mắt, khuôn mặt sắc bén, trên trán còn vương chút mồ hôi mỏng.

Cả người hắn toát lên vẻ ngông cuồng, khí thế bừng bừng của tuổi trẻ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Bình luận trong livestream:

"Tiểu Phỉ cứ như sinh ra để làm mấy công việc đòi hỏi thể lực thế này vậy!"

"Thể lực cậu ấy tốt thật đấy!"

"Bình thường nhìn không ra luôn!"

"Thực ra dáng người của cậu ấy vốn rất đẹp mà! Trước đây Giản Thượng Ôn cũng từng khen rồi còn gì!"

Khán giả đang bàn tán sôi nổi thì vừa hay trông thấy nhân vật chính mà họ nhắc đến đang tiến lại gần.

Giản Thượng Ôn đi đến bên bàn, liếc mắt nhìn bồn nước gần như cạn sạch, rồi bình thản nói: "Hết nước rồi à."

Phỉ Thành gật đầu: "Ừ, nhân viên công tác đi lấy rồi, không biết bao giờ mới mang về. Anh khát không? Nếu không thì uống ly của tôi trước đi."

Vừa nói, hắn theo bản năng đưa ly nước của mình sang.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hơi sửng sốt của Giản Thượng Ôn, hắn mới chợt nhận ra hành động này có phần hơi đường đột.

Phỉ Thành lập tức thu tay lại, có chút chột dạ. Trước cái nhìn bình tĩnh của Giản Thượng Ôn, hắn bỗng thấy không tự nhiên, liền vội giải thích: "Tôi uống qua rồi, không sạch đâu."

Giản Thượng Ôn bật cười, cứ như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Vậy tôi đợi một chút vậy."

Lúc đưa ly nước ra, Phỉ Thành hoàn toàn không suy nghĩ gì, nhưng đến khi thu tay về, hắn mới nhận ra dường như Giản Thượng Ôn chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Chính điều này lại khiến hắn bỗng dưng thấy bứt rứt khó chịu.

Cảm giác này đến quá bất ngờ, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình đang khó chịu điều gì.

Nói đúng ra, khoảng thời gian này, hắn lúc nào cũng thấy bức bối.

Chị gái hắn từng bảo rằng, nếu hắn đã thích Ôn Cẩm, thì không thể cứ tiếp tục dây dưa với Giản Thượng Ôn, ngay cả làm bạn cũng không được.

Về lý trí mà nói, hắn biết bản thân không nên là một gã đàn ông sáng nắng chiều mưa. Nếu đã quyết định theo đuổi Ôn Cẩm, vậy thì hắn nên giữ khoảng cách với Giản Thượng Ôn.

Nghĩ thông suốt điểm này, đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thực tế, lòng hắn lại nặng nề hơn gấp bội.

Còn đang suy nghĩ mông lung, thì đúng lúc này, từ xa Lạc Chấp Diệp cũng bước lên.

Anh nhìn quanh rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giản Thượng Ôn ngoái đầu nhìn anh, khẽ cười, đáp: "Không có gì, chỉ là hết nước rồi, nhân viên công tác đang đi lấy."

Lạc Chấp Diệp gật đầu, nói thẳng: "Cậu khát không? Tôi có mang theo ly nước, chắc trong bình vẫn còn."

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Vậy tôi uống nhé."

Lạc Chấp Diệp liền cầm ấm nước đưa sang.

Phỉ Thành nhìn thấy Giản Thượng Ôn định uống nước của Lạc Chấp Diệp, lòng hắn bỗng căng thẳng. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì lại thấy cậu không hề trực tiếp uống từ ly mà chỉ nghiêng bình nước, dùng miệng hứng lấy dòng nước chảy xuống.

Cổ cậu ngửa ra sau, những đường nét thanh tú tự nhiên phác họa thành một độ cong hoàn hảo. Bọt nước trong suốt trượt dọc theo làn da trắng nõn, tựa như giọt sương lăn trên bề mặt ngọc bích.

Phỉ Thành nuốt khan một cái.

Rõ ràng hắn vừa mới uống nước xong, nhưng lúc này lại bỗng cảm thấy khô khát đến lạ.

Khán giả trong phòng livestream nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này, không ít người phấn khích bình luận:

"Tiểu Phỉ nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Nhìn người ta uống nước như thể đói khát lắm, chẳng phải trong tay cũng có ly nước sao?"

"Ha ha ha, hắn không khát nước, mà là đói bụng thì có!"

"Cười xỉu, trẻ con giấu gì cũng không nổi!"

Đến trưa, mọi người cùng nhau đến nhà dân trong thôn dùng bữa.

Đồ ăn giản dị, chỉ là những món ăn quê mộc mạc, nhưng vì được nấu bằng bếp củi nên hương vị thơm nức. Huống hồ ai nấy đều làm việc từ sáng sớm, bụng đói cồn cào, nên ăn cái gì cũng thấy ngon miệng hơn hẳn.

.......

Đến tối.

Ruộng lúa của Giản Thượng Ôn đã cấy được một nửa, từng mầm lúa cắm xuống ngay hàng thẳng lối, đón gió lay động trông vô cùng tươi tốt.

Nhân viên chương trình đi kiểm tra tiến độ của từng người.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Phỉ Thành là người cấy được nhiều nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn nhận được quyền lựa chọn một người để mời đi hẹn hò.

Từ hai mùa trước, người mà Phỉ Thành luôn viết thư gửi gắm không ai khác ngoài Ôn Cẩm. Vì vậy, khi hắn giành được cơ hội này, khán giả đương nhiên đều nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục chọn Ôn Cẩm.

Nhưng thực tế thì...

......

Sáng hôm sau.

Khi xe của chương trình đến đón người, nó lại dừng ngay trước cửa phòng số 3.

Giản Thượng Ôn nhận được lời mời, từ từ bước ra khỏi phòng.

Lúc này, ánh sáng ban mai vừa ló dạng, sắc trời phản chiếu những tia nắng đầu tiên lên khuôn mặt cậu. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jacket màu lam rộng thùng thình. Tiến lại gần xe, cậu mở cửa, bước lên ghế phụ, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Người ngồi sau tay lái không ai khác ngoài Phỉ Thành.

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ: "Hôm nay chỉ có hai chúng ta sao?"

Phỉ Thành gật đầu: "Đạo diễn nói nếu có cả đội quay phim theo, đi dạo trong thị trấn sẽ dễ bị vây quanh. Thế nên chỉ cần đeo thiết bị livestream là được, thêm một chút ngụy trang nữa."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Vậy thì tốt, như thế tự do hơn. Hẹn hò mà có quá nhiều người dòm ngó đúng là phiền phức."

Ngay khoảnh khắc cậu tự nhiên thốt ra hai chữ "hẹn hò", vành tai Phỉ Thành bất giác đỏ lên.

Hắn thậm chí còn chưa từng chính thức yêu đương, thế mà lại bất ngờ bị kéo vào một buổi hẹn hò. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu bỗng trở nên lộn xộn.

Giản Thượng Ôn ngồi ngay ghế bên cạnh, dĩ nhiên cảm nhận được phản ứng nhỏ của hắn. Cậu nheo mắt, mỉm cười đầy ý vị, chậm rãi nói: "Sao thế, Phỉ đại soái ca? Không phải cậu mời tôi đi hẹn hò sao? Sao bây giờ lại có vẻ ngại ngùng vậy?"

Cậu ngừng một chút, rồi thoáng nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý: "Thật ra tôi hơi bất ngờ đấy. Tôi cứ tưởng cậu vất vả lắm mới có được cơ hội này, chắc chắn sẽ chọn Ôn Cẩm chứ."

Phỉ Thành mím môi, trừng mắt lườm cậu một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Tôi... tôi lần đầu tiên hẹn hò, hơn nữa hai chúng ta cũng khá thân quen..."

Vừa nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lý do này có phần gượng gạo.

Sự thật là...

Lúc đầu, hắn thực sự đã nghĩ đến chuyện mời Ôn Cẩm. Nhưng khi quyết định ấy vừa được đưa ra, hắn lại thấp thỏm không yên. Nằm trên giường trằn trọc suốt nửa đêm, hắn bỗng dưng đổi tên người được chọn.

Vì sao lại thay đổi?

Hắn tự hỏi chính mình.

Rồi đến gần sáng, hắn mới miễn cưỡng tìm ra một lý do.

Bởi vì hắn muốn tìm một đáp án.

Một đáp án có thể giúp hắn không còn bứt rứt, không còn đứng ngồi không yên như thế này nữa.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nói: "Vậy ra là muốn luyện tập trước à? Được thôi, vậy hôm nay tôi cũng không thể để uổng phí sự tín nhiệm của cậu rồi. Để tôi dẫn cậu trải nghiệm một buổi hẹn hò đúng chuẩn nhé."

Phỉ Thành nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, có chút bứt rứt, có chút kỳ quái. Hắn chần chừ một chút, rồi lên tiếng: "Anh có nhiều kinh nghiệm lắm sao?"

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nguyên nụ cười: "Cũng không hẳn, nhưng ít nhất là dày dạn hơn cậu một chút."

Bàn tay đang cầm vô lăng của Phỉ Thành bất giác siết chặt lại.

Hắn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, trước đây Giản Thượng Ôn đã từng hẹn hò với bao nhiêu người? Những người đó có mối quan hệ tốt đẹp với cậu không? Họ có phải là những người xuất sắc hơn hắn không?

Đang mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Giản Thượng Ôn: "Lái xe đi nào!"

Phỉ Thành giật mình tỉnh táo lại: "À... Ừm, vậy giờ chúng ta đi đâu trước?"

Vừa hỏi xong, hắn lại hơi bực bội với bản thân. Lẽ ra hắn nên là người quyết định chứ, như vậy có phải trông quá thiếu chủ kiến không?

Giản Thượng Ôn không hề để ý, đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý cười, nghiêng đầu nhìn hắn: "Dĩ nhiên là đi ăn sáng trước rồi."

Phỉ Thành thoáng ngẩn người.

Giản Thượng Ôn khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Sáng dậy sớm như vậy, chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Không ăn no thì hẹn hò kiểu gì?"

Phỉ Thành chợt nhận ra, mỗi lần Giản Thượng Ôn nhắc đến từ "hẹn hò", tai hắn lại đỏ thêm một chút.

Rõ ràng dáng vẻ của hắn với mái tóc đỏ rực, nét mặt có phần lạnh lùng, trông thế nào cũng không giống người biết thẹn thùng, vậy mà...

....

Xe khởi động, chậm rãi xuống núi tiến vào trấn nhỏ.

Khoảng cách từ ngọn núi đến thị trấn không xa, chưa đầy nửa tiếng, hai người đã đến nơi.

Giản Thượng Ôn đeo khẩu trang lên. Còn Phỉ Thành, với mái tóc đỏ quá mức nổi bật, chỉ có thể kéo mũ áo khoác lên để giảm bớt sự chú ý. Hai người sóng vai đi đến tiệm ăn sáng gần nhất.

Lúc này mới hơn 7 giờ sáng, tiệm bánh bao vẫn còn nghi ngút hơi nóng. Người dân trong thị trấn lục đục ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng trò chuyện rôm rả. Không ai đặc biệt chú ý đến họ.

Phỉ Thành rất ít khi ghé qua những nơi như thế này, trong chốc lát không biết nên mở miệng thế nào.

Giản Thượng Ôn thì lại rất tự nhiên, dừng bước, hỏi: "Ông chủ, bánh bao ở đây giá bao nhiêu vậy?"

Ông chủ nhanh nhẹn đáp lời: "Bánh bao nhân thịt hấp 5 tệ một lồng, bánh bao chay 4 tệ một lồng, cháo với canh thì 1 tệ một bát. Hai cậu muốn ăn gì?"

Giản Thượng Ôn suy nghĩ đến khẩu phần ăn của Phỉ Thành, nhớ rõ hắn chỉ thích ăn thịt, liền thương lượng với hắn: "Chúng ta lấy hai lồng bánh bao nhân thịt đi, cậu ăn hai lồng, tôi lấy một lồng bánh bao chay, thêm hai bát cháo nhé?"

Phỉ Thành nhíu mày, tỏ ra không hài lòng: "Anh ăn ít thế."

Dạ dày của Giản Thượng Ôn vốn không tốt, đây là hậu quả của những ngày trẻ ăn uống thất thường, lúc no lúc đói. Cậu mỉm cười: "Nếu không đủ, tôi ăn phần của cậu."

Người đàn ông vốn đang có chút cau có bỗng chốc dịu đi chỉ vì một câu này. Phỉ Thành quay đầu đi, nghĩ một lúc rồi bảo với ông chủ tiệm bánh bao: "Lấy ba lồng đi, nếu ăn không hết thì gói lại, trên đường có thể ăn tiếp."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ, liếc nhìn hắn.

Phỉ Thành có chút không tự nhiên, bổ sung thêm: "Lỡ anh ăn không đủ, lát nữa đói bụng lại nhõng nhẽo đòi ăn thì sao."

Còn chưa đợi Giản Thượng Ôn đáp lại, ông chủ tiệm bánh bao vừa chuẩn bị đồ ăn vừa cười nói: "Vậy thì tốt quá còn gì, tiểu tử à, cậu ăn nhiều một chút đi, nhìn xem đối tượng của cậu thương cậu thế nào kìa!"

Giản Thượng Ôn bật cười khanh khách, đôi mắt cong lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, nghe cậu ấy vậy."

Phỉ Thành trong tích tắc đỏ bừng tai, cúi gằm mặt xuống.

.....

Máy quay phát sóng trực tiếp đã ghi lại toàn bộ cảnh này từ góc nhìn cận cảnh, truyền đến cho khán giả đang theo dõi. Lúc đầu, vì buổi sáng sớm nên lượng người xem không nhiều, fan của Phỉ Thành và Giản Thượng Ôn cũng không đông bằng các cặp khác trong chương trình. Thế nhưng khi khoảnh khắc vừa rồi được truyền ra, bầu không khí trong phòng livestream như bị đốt cháy~

"Aaa, ngọt quá trời ơi!!"

"Trông hai người này cứ như một cặp đôi bình thường đi ăn sáng vậy á!!"

"Aaaa, Giản Thượng Ôn đáng yêu quá đi mất!!"

"Tiểu Phỉ lần đầu tiên hẹn hò mà cũng đâu có tệ đâu ha~"

"Xin lỗi, lúc đầu tôi còn tưởng hai người này hẹn hò sẽ gượng gạo lắm, ai ngờ lại đáng xem thế này..."

....

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

Cuối cùng Giản Thượng Ôn vẫn không ăn nhiều như dự định, bỏ dở một lồng bánh bao. Ban đầu, Phỉ Thành tính gói lại để cậu mang theo ăn trên đường, nhưng thấy cậu thực sự đã no, hắn liền cầm lên ăn nốt.

Bước ra khỏi tiệm bánh bao, trời hãy còn sớm, chưa đến 9 giờ.

Lúc này, trên phố bắt đầu đông dần, dòng người tấp nập hơn hẳn lúc sáng sớm. Phỉ Thành ra khỏi cửa liền có chút lúng túng, khi còn trong chương trình thì nghĩ hẹn hò chẳng có gì khó, nhưng đến khi thực sự đứng giữa thị trấn nhộn nhịp, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Giản Thượng Ôn liếc nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Phỉ Thành bị câu hỏi này làm cho khựng lại. Nhưng nếu không trả lời thì lại quá mất mặt, hắn sốt sắng lục lọi trong ký ức xem mấy người trong đội khi hẹn hò thường làm gì. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nghiêm túc đáp: "Xem phim?"

Giản Thượng Ôn bật cười, nói: "Giờ này rạp chiếu phim còn chưa mở cửa đâu."

Phỉ Thành muốn cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức.

Trước đây, hắn luôn cảm thấy không có việc gì là khó cả. Nhưng bây giờ, chỉ một buổi hẹn hò đơn giản cũng khiến hắn cảm thấy đây là chuyện khó nhất trên đời!

Giản Thượng Ôn cười cười: "Lúc nãy trên xe tôi có tra qua, trong thị trấn này có một khu trò chơi đấy. Cậu chắc giỏi chơi mấy trò đó nhỉ? Chúng ta đến đó xem thử nhé?"

Phỉ Thành gật đầu ngay lập tức: "Được!"

Hắn có chút ngập ngừng, muốn nói gì đó lại thôi.

Giản Thượng Ôn lại chủ động nắm lấy tay hắn.

Sáng sớm mùa thu, bàn tay cậu có hơi lạnh, nhưng lại vừa khéo làm dịu đi hơi nóng trên người Phỉ Thành do bối rối tích tụ bấy lâu. Giống như một ngày hè oi bức, bỗng dưng tìm thấy dòng suối mát lạnh, khiến người ta không nhịn được mà muốn dựa vào.

Cậu mỉm cười với hắn: "Vừa nãy anh lái xe mà, mấy chuyện tìm đường cứ để tôi lo. Tôi nhớ sơ sơ vị trí rồi, đi thôi!"

Vậy là một chàng trai cao 1m9, bình thường luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn, cứ thế để người ta nắm tay dẫn đi.

.....

Trong phòng livestream, khán giả cười lăn cười bò:

"Tiểu Phỉ! Cậu không thể vô dụng như thế được!!"

"Sao ở trên sàn đấu thì trông dữ dằn thế, mà trước mặt Giản Thượng Ôn lại ngoan như cún vậy chứ?"

"Trời ạ, đáng yêu quá!!"

.....

Hai người vừa đến khu trò chơi thì sảnh lớn cũng vừa vặn mở cửa. Dù không có quá nhiều thiết bị hiện đại, nhưng trò chơi ở đây cũng không ít.

Đổi một ít tiền xu xong, Giản Thượng Ôn lập tức bị máy gắp thú bông gần nhất thu hút. Cậu chơi thử vài lần nhưng vẫn không gắp được con nào, thở dài than thở: "Xem ra tôi không có duyên với mấy thứ này."

Phỉ Thành đứng bên cạnh quan sát một lúc, sau đó nói: "Không phải do anh đâu, là do cái máy này bị chỉnh khó quá."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ, quay sang nhìn hắn.

Phỉ Thành từ nhỏ đã nghiện trò chơi, vào khu vui chơi chẳng khác nào đi chợ. Hắn bước tới, tự tin nói: "Để tôi thử."

Giản Thượng Ôn chăm chú quan sát hắn thao tác. Rõ ràng có nhiều lần con thú bông sắp rơi ra khỏi gắp, nhưng bằng cách nào đó, Phỉ Thành luôn có thể tận dụng kỹ thuật, khéo léo xoay chuyển tình thế và thành công trong phút chót.

Chẳng mấy chốc, hắn đã gắp được cả đống thú bông.

Giản Thượng Ôn không nhịn được bật cười: "Không tệ đâu nha, Tiểu Phỉ. Sao cậu làm được vậy?"

"Những máy này đều có công thức hoạt động cả." Phỉ Thành được khen liền đắc ý, tóc như dựng ngược lên trời: "Chỉ cần nắm rõ quy luật thì dễ thôi. Nhà tôi trước kia cũng mở mấy khu trò chơi, tôi chơi suốt, dĩ nhiên hiểu rõ. Anh không biết à?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Trước đây tôi chưa từng đến khu trò chơi, nên không biết."

Phỉ Thành khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Anh không thích mấy trò này à?"

Trong trí nhớ của hắn, Giản Thượng Ôn là một người có thành tích học tập rất tốt, mà mấy học sinh kiểu này thường không mấy hứng thú với trò chơi điện tử, cũng không thích đến mấy nơi như thế này.

Giản Thượng Ôn mỉm cười nhàn nhạt: "Ba mẹ nuôi của tôi không cho tiền tiêu vặt. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi phải đi làm thêm, nên không có cơ hội đến đây."

Phỉ Thành lập tức á khẩu.

Từ nhỏ đến lớn, thứ hắn không bao giờ thiếu chính là tiền. Không, thậm chí hắn chẳng cần mang tiền theo người, vì lúc nào cũng có trợ lý lo liệu. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng, ở một góc nào đó của thế giới, lại có người phải sống như vậy.

Hắn nghĩ mình nên nói gì đó để an ủi Giản Thượng Ôn.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ liếc hắn một cái, rồi cong môi cười, giọng điệu nhẹ bẫng: "Nhưng giờ tôi đang chơi rất vui nè. Chẳng qua là hơi kém thôi, nhờ cậu cả nha, Tiểu Phỉ."

Phỉ Thành sững sờ.

Một cảm giác nóng ran không tên từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, như một ngọn lửa bùng cháy. Rõ ràng tiết trời mùa thu mát mẻ, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, tim đập nhanh hơn bình thường.

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, mỉm cười: "Chúng ta đi chơi trò khác đi?"

Phỉ Thành gật đầu lia lịa: "Ừ, được."

Khu trò chơi này không lớn lắm, thiết bị cũng không nhiều, hai người dạo quanh tầng một một lúc đã gần như khám phá hết. Giản Thượng Ôn thấy trán Phỉ Thành lấm tấm mồ hôi liền đề nghị: "Bên kia có bán kem, mua hai phần nhé?"

Phỉ Thành gật đầu: "Được."

Hai người mua hai cây kem tươi.

Chỗ này dùng máy làm kem tự động, phải tự tay lấy kem ra. Phỉ Thành làm trước, nhưng vì không kiểm soát tốt lực tay, phần kem mềm mịn chưa kịp tạo hình đã rơi thẳng xuống đất.

Cả hai đều sững người.

Giản Thượng Ôn bật cười trước, cậu nói: "Không sao, vẫn còn một phần nữa."

Lần này đến lượt Giản Thượng Ôn làm, cậu điều chỉnh lực rất tốt, nhẹ nhàng xoay tay để kem đổ ra vừa vặn, tròn trịa, băng lạnh mát lành trông cực kỳ hấp dẫn. Không chút do dự, cậu đưa cho Phỉ Thành: "Nếm thử đi."

Phỉ Thành nhíu mày: "Vậy anh thì sao?"

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Tôi không nóng đến mức ấy."

Phỉ Thành nhận lấy. Hắn vốn ít khi ăn đồ ngọt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cắn một miếng. Hương vị mát lạnh tan trên đầu lưỡi, vị ngọt dịu lan ra khắp khoang miệng. Hắn chớp mắt, ánh mắt ánh lên tia thích thú: "Ngon đấy."

Giản Thượng Ôn cong môi cười: "Thật không?"

"Thật mà." Phỉ Thành chẳng suy nghĩ gì, theo bản năng đưa kem sang cho cậu: "Anh thử đi."

Mãi đến khi đưa ra rồi, hắn mới chợt bừng tỉnh, mình vừa ăn qua rồi!

Hắn lo lắng Giản Thượng Ôn sẽ thấy mất vệ sinh, hoặc ngại ngùng không muốn ăn, đang định rụt tay lại rồi nói sẽ đi mua cây khác thì....

Thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ cúi xuống, cắn một miếng ngay vết cắn của hắn.

Lông mi dài hơi rung động, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu. Cậu ngước lên, đôi mắt đào hoa cong cong, cười khẽ: "Ừm, ngon thật."

Khoảnh khắc đó.

Đầu óc Phỉ Thành trống rỗng.

Tay cầm kem run nhẹ, tim đập loạn nhịp, cả người cứng đờ.

Cho đến khi nghe thấy Giản Thượng Ôn nói: "Này, sắp rớt kìa."

Phỉ Thành mới hoàn hồn, lập tức cúi xuống cắn một miếng lớn, ăn ngấu nghiến. Nhưng hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được hương vị nữa, chỉ thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, trở nên hỗn loạn như một nồi cháo đặc quánh.

Trong phòng livestream, khán giả nổ tung:

"A a a a! Hai người các anh!!!"

"Giản Thượng Ôn, cậu dám!!!"

"Không phải chứ? Đây chỉ là buổi hẹn hò giả đúng không?! Mau nói với tôi đây chỉ là hẹn hò giả đi!!! Không phải thật đâu đúng không???"

Ăn xong kem, hai người rời khỏi khu vực bán đồ ăn.

Giản Thượng Ôn vừa đi vừa nói: "Tôi nhớ tầng hai ở đây có khu trò chơi đối kháng. Cậu chẳng phải nửa tháng nữa có giải đấu sao? Tối đến chắc lại phải luyện tập nhỉ, giờ đang rảnh, lên đó chơi một chút đi?"

Phỉ Thành ngạc nhiên: "Sao anh biết..."

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Lúc đổi xu chơi, ánh mắt cậu dừng trên bảng giới thiệu trò chơi tầng hai rất lâu. Tôi còn không hiểu cậu sao?"

Phỉ Thành thoáng sững sờ, sau đó do dự nói: "Nhưng hôm nay là ngày hẹn hò mà..."

"Chơi game cũng là một cách hẹn hò mà." Giản Thượng Ôn tựa vào quầy đổi xu, khóe môi cong lên, nhìn hắn nói: "Hơn nữa, ai quy định hẹn hò thì chỉ có thể đi chơi? Nếu cậu tìm tôi làm 'giáo viên' cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình, vậy bài học đầu tiên tôi dạy cậu chính là, hẹn hò không có nghĩa là từ bỏ những thứ thuộc về mình. Bởi vì yêu đương không chỉ có vui chơi, nó còn là cùng nhau theo đuổi sự nghiệp, cùng nhau trưởng thành. Chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc, thì làm gì cũng được."

Phỉ Thành khựng lại.

Thì ra...

Hết thảy mọi chuyện hôm nay, với Giản Thượng Ôn mà nói, chẳng qua chỉ là một buổi thực hành...

Một bài giảng về cách thức hẹn hò sao?

Bọn họ thuê một phòng chơi game trên tầng hai.

Hai người cùng nhau đi vào, Phỉ Thành bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên cả hai chơi game chung, cũng là vào ngày đầu tiên của chương trình. Khi đó, hắn thực sự tức giận.

Chơi chẳng ra trò trống gì, hắn thậm chí còn thề sẽ không bao giờ chơi game cùng Giản Thượng Ôn nữa.

Thế mà mấy tháng sau, hai người lại ngồi cạnh nhau thế này.

Phỉ Thành nói: "Tôi dẫn anh đánh vài trận."

Giản Thượng Ôn cười cười: "Được thôi."

Họ không chọn những trận đấu quá khó. Vì không thể đăng nhập tài khoản chính, Phỉ Thành dùng tài khoản khách để dẫn cậu chơi. Giản Thượng Ôn tuy không quá thành thạo, nhưng cũng không đến mức mới vào đã bị hạ gục ngay.

Phỉ Thành trong game có lối đánh vô cùng hung hãn. Người khác còn chưa dám mở giao tranh, hắn đã có thể nhanh chóng tìm được thời cơ ra tay trước, từ đầu trận đã khiến đối thủ không thể phát triển.

Một lúc sau, cả đội bên kia bắt đầu dè chừng hắn.

Lúc này, Giản Thượng Ôn cũng dần bắt kịp tiết tấu. Cậu bắt đầu chơi tiểu xảo, cố tình đứng lộ sơ hở, giả vờ nhàn nhã lắc lư trên bản đồ. Khi đối thủ tưởng chừng có cơ hội, xông lên tung kỹ năng, thì ngay giây tiếp theo, Phỉ Thành từ trên trời giáng xuống, một đòn kết liễu toàn bộ.

Cứ như vậy vài lần, bên kia hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn mở kênh chat tổng lên oán thán:

"Hai người các ông đủ rồi đấy!!"

"Đại thần, xin tha mạng!!"

"Tiểu hồ ly dẫn theo đại hồ ly, chơi quá xảo quyệt!!"

"A a a, cặp đôi khốn kiếp, tôi ghét mấy người!!!"

Giản Thượng Ôn bật cười không ngừng, còn Phỉ Thành thì lại nổi giận: "Hắn dám mắng anh, lát nữa tôi lôi hắn ra đánh cho một trận."

"Đừng đừng đừng!" Giản Thượng Ôn vội giữ chặt hắn: "Cậu còn đang livestream đấy! Lỡ đâu người ta tra ra cậu là ai thì sao? Đại thiếu gia, cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, đừng bắt nạt người ta."

Phỉ Thành lúc này mới chịu hừ nhẹ một tiếng, xem như bỏ qua.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Giản Thượng Ôn, đôi mắt cậu cong cong, cười rạng rỡ như làn nước mùa thu trong veo.

Hầu kết hắn khẽ giật, giọng nói có chút khàn: "Chơi tiếp không?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu, cậu không muốn làm chậm trễ việc huấn luyện của hắn: "Cậu mau đi tập luyện đi, đừng phí thời gian chơi bời với tôi nữa. Giải đấu quan trọng, tôi ngồi bên cạnh xem là được rồi."

Phỉ Thành im lặng.

Hắn tiếp tục đánh vài trận huấn luyện, nhưng hoàn toàn không thể tập trung. Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của Giản Thượng Ôn, làm thế nào cũng không thể bình tâm nổi.

Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, quay sang nhìn cậu.

Lại phát hiện...

Người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào.

Cậu tựa vào hắn, cuốn sách cầm trên tay cũng trượt xuống đất.

Phỉ Thành bỗng nhiên nhớ lại...

Rất lâu trước đây, bọn họ cũng từng ngồi trên thảm, cùng nhau chơi game. Chỉ là khi đó, lòng hắn tràn đầy kháng cự, chẳng muốn ở cạnh Giản Thượng Ôn một chút nào.

Hôm ấy, Giản Thượng Ôn bất ngờ tìm đến hắn, hai người chơi game cùng nhau. Sau đó... cậu còn hôn hắn.

Lúc đó, hắn thực sự tức giận, phản kháng kịch liệt. Hắn đã nghĩ, nhất định phải giữ khoảng cách với người này!

Nhưng rồi...

Sau đó hắn vẫn tức giận.

Chỉ là không biết mình đang tức giận vì điều gì.

Buổi trưa, ánh nắng trong nhà dịu nhẹ rải xuống. Phỉ Thành cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Giản Thượng Ôn. Khi cúi người xuống, hắn nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của cậu, im lặng đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.

Giây phút ấy, như thể có một thứ gì đó không thể kiểm soát được, hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu...

Thật nhẹ, thật khẽ.

Như một kỵ sĩ thành kính, lén lút đánh cắp một nụ hôn từ 'nàng' công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com