【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 75: Không phải cậu ghét tôi sao?
Không gian trong nhà chìm vào tĩnh lặng.Lạc Chấp Diệp nghiêng mắt nhìn Giản Thượng Ôn, người đang ngồi trên sofa đối diện. Cậu khẽ cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, như thể mọi tâm tư của người khác khi đối diện với cậu đều không thể giấu giếm nổi.Nếu đổi lại là người khác, bị vạch trần tâm tư thế này, e rằng đã sớm lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào.Nhưng Lạc Chấp Diệp thì không.Người đàn ông cao lớn vẫn đứng đó, dáng vẻ tự tin, trầm ổn như một ngọn núi vững chãi.Anh nhìn cậu một lúc rồi thản nhiên mở miệng: "Ghen?"Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Chẳng lẽ không phải sao? Hay là do tôi nghĩ nhiều, thực ra Lạc lão sư chỉ tò mò về chuyện hẹn hò của người khác?"Lạc Chấp Diệp không phủ nhận, chỉ nói: "Nếu đúng là tò mò thì sao?""Vậy thì tôi sẽ rất ngạc nhiên đấy." Giản Thượng Ôn chậm rãi dựa vào sofa, ngón tay vô thức mân mê mép lá thư, giọng điệu có chút trêu chọc: "Lạc lão sư là người từng trải, công thành danh toại, tôi cứ tưởng anh đã nhìn thấu hồng trần rồi. Hóa ra anh cũng có lúc tò mò chuyện tình cảm sao?"Lạc Chấp Diệp nhìn cậu, chậm rãi đáp: "Tôi cũng là con người."Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người anh, khiến dáng vẻ anh trông có phần gần gũi hơn. Không còn là một vị ảnh đế đại lão cao cao tại thượng, không còn quầng sáng hào nhoáng, mà giống như một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ.Giản Thượng Ôn bật cười: "Cũng đúng, ai cũng có bản tính tò mò."Nhưng Lạc Chấp Diệp lại khẽ lắc đầu.Dưới ánh mắt chăm chú của Giản Thượng Ôn, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại cậu, đôi mắt đen thẳm đối diện với ánh nhìn đầy ý cười kia.Người đàn ông trầm giọng nói: "Không phải ai tôi cũng tò mò."Anh vốn là người lãnh đạm, cảm xúc không dễ dàng bị chi phối bởi bất kỳ ai hay điều gì.Ánh mắt họ giao nhau.Hai đôi mắt sâu thẳm chạm vào nhau giữa không gian tĩnh lặng, như thể có một dòng nước ngầm không tiếng động đang chảy xiết bên dưới.Giản Thượng Ôn khẽ cong môi, cậu thấp giọng nói: "Vậy thì tôi phải lấy làm vinh hạnh rồi."Lạc Chấp Diệp mím môi, không nói gì thêm.Anh tự nhận hành động của mình lúc này có phần ấu trĩ.Rõ ràng đã ngoài ba mươi, lại giống như một kẻ trẻ tuổi, tranh giành từng chút sự chú ý của người khác. Nếu nói ra, ngay cả chính anh cũng sẽ cảm thấy mất mặt.Nhưng chuyện này vẫn thực sự đã xảy ra.Có lẽ, Giản Thượng Ôn sẽ khinh thường anh.Lạc Chấp Diệp xoay người định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy lần sau, Lạc lão sư đừng chỉ nghe từ miệng nhân viên công tác nữa."Anh khựng lại, có chút bất ngờ, rồi quay đầu nhìn lại.Chỉ thấy Giản Thượng Ôn vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt cong cong, ánh lên ý cười. Như một cây trái trong mùa thu bất chợt đơm hoa kết quả, dù không ai kỳ vọng, nhưng nó vẫn cứ tỏa hương ngào ngạt.Giản Thượng Ôn nói: "Hôm nay phong cảnh trong thị trấn rất đẹp. Nếu lần sau có cơ hội hẹn hò, tôi dẫn anh đi ngắm nhé?"Trái tim Lạc Chấp Diệp khẽ rung động.Thiếu niên trước mặt dương quang sáng lạn, rực rỡ, xinh đẹp.Dù biết rõ có lẽ không thuộc về mình.Dù biết rõ phía trước còn quá nhiều điều không chắc chắn, thậm chí còn cả nguy hiểm lẫn rủi ro.Nhưng anh không thể ngăn cản chính mình, mặc cho lý trí gào thét trong đầu.Nói rằng anh vốn là người lãnh đạm, thậm chí không giống người bình thường, không xứng đáng để nhận về những thứ tốt đẹp như thế này.Nói rằng giữa họ có sự chênh lệch về tuổi tác và trải nghiệm, có lẽ căn bản không xứng đôi.Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, anh vẫn nghe thấy chính mình nói: "Được."Ngoài câu đó ra.Anh không thể nói thêm bất cứ lời nào khác.Trước đây, khi đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm, anh luôn cảm thấy các cặp đôi trong đó quá rắc rối, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể dây dưa qua lại, khiến cảm xúc trở nên phức tạp không cần thiết.Anh chưa bao giờ hiểu được điều đó, cho nên cũng chưa từng tiếp nhận bất kỳ bộ phim thần tượng nào. Không phải vì chướng mắt, mà là vì anh không thể lý giải được kiểu tình cảm đó.Nhưng giờ đây, anh nghĩ, có lẽ sau này quay về, anh có thể thử xem một bộ.Bởi vì, vào khoảnh khắc này...Anh đã bắt đầu hiểu rồi.........Buổi tối.Giản Thượng Ôn trở về phòng mình.Vì cả ngày hôm nay quay chương trình bên ngoài, nhân viên công tác mới trả điện thoại lại cho cậu. Nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ, Giản Thượng Ôn liền gọi lại.Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã bắt máy.Giản Thượng Ôn nói: "Xin lỗi, ban ngày tôi ở bên ngoài nên không tiện nghe máy. Có chuyện gì không?"Người đối diện đáp: "Không sao, tôi hiểu mà. Là thế này, lần trước cậu nhờ tôi để ý một người, đúng không? Hôm qua, lúc tôi trực ban, hình như tôi gặp một người đàn ông có đặc điểm rất giống với miêu tả của cậu. Ông ấy nói họ Hà, thực sự đang tìm một người phụ nữ. Ngoài ra thì không tiết lộ gì thêm. Không biết có phải người cậu đang tìm không?"Đáy mắt Giản Thượng Ôn thoáng hiện ý cười, cậu nói: "Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Đợi khi chương trình kết thúc, tôi sẽ đến xác nhận. Thật sự đã giúp tôi một việc lớn."Người hộ sĩ có chút ngại ngùng: "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra, người đàn ông ấy đã đến đây rất nhiều lần. Nhìn ông ấy, tôi cũng thấy có chút đáng thương."Giản Thượng Ôn nhẹ giọng đáp: "Được, tôi biết rồi. Chờ tôi trở về, tôi sẽ đến gặp."Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu đặt điện thoại xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành cửa sổ.Người tình đầu chưa quên của mẹ Lương Thâm đã có tin tức.Vậy bước tiếp theo....Cậu phải nghĩ cách đưa Lương phu nhân ra khỏi bệnh viện.Một mình cậu thì không thể làm được.Lương gia quản lý nghiêm ngặt như vậy, muốn làm chuyện gì dưới mí mắt bọn họ chẳng khác nào lên trời hái sao.Trước hết, cậu cần có quyền tự do ra vào khu phòng bệnh VIP và khu vườn riêng của bệnh viện. Nhưng những nơi đó không phải ai cũng có thể lui tới, trừ khi...Giản Thượng Ôn trầm tư suy nghĩ.Trừ khi cậu có thể nhờ một cổ đông nào đó của bệnh viện trao cho mình đặc quyền này.....Ngày hôm sau.Các khách mời dậy từ rất sớm.Đội ngũ sản xuất chương trình tập hợp mọi người lại, thông báo: "Ngôi làng chúng ta đang ở thực ra là một khu định cư lâu đời của một bộ lạc thiểu số. Trên ngọn núi này, họ đã để lại một kho báu bí ẩn. Hôm nay, nhiệm vụ của mọi người là tìm ra kho báu bị thất lạc! Mỗi người sẽ nhận được một tấm bản đồ, chia thành từng cặp hai người để hành động. Đội nào tìm thấy kho báu trước sẽ giành được phần thưởng vô cùng hấp dẫn!"So với ngày đầu tiên bị giao nhiệm vụ xuống ruộng cấy lúa, hôm nay nội dung chương trình rõ ràng nhẹ nhàng và thú vị hơn nhiều.Ôn Cẩm hào hứng hỏi: "Vậy chúng ta chia đội thế nào?"Phó đạo diễn mỉm cười: "Bốc thăm."Lần này, mỗi người sẽ tự rút thăm riêng lẻ. Giản Thượng Ôn bước lên, tùy tiện chọn một tấm thẻ. Nếu hai người có thẻ bài giống nhau, họ sẽ thành một đội.Khi mọi người lần lượt lật bài của mình ra...Ánh mắt Giản Thượng Ôn dừng lại trên người có lá bài giống mình.Thật lòng mà nói, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ.Giản Thượng Ôn bật cười: "Phó tổng, hình như chúng ta rất có duyên thì phải? Lần nào bốc thăm cũng vào chung một đội."Phó Cẩn Thành thu lại thẻ bài, thản nhiên nói: "Sao vậy? Được ghép đội với tôi, cậu không vui à?""Làm gì có." Giản Thượng Ôn cười đáp, "Có Phó tổng ở đây, tôi cứ yên tâm rồi. Phó tổng ngay cả một tập đoàn thương mại khổng lồ còn quản lý được, đi tìm kho báu chẳng phải chuyện đơn giản sao?"Lần trước, Giản Thượng Ôn đột ngột rời đi mà không nói trước, thật ra Phó Cẩn Thành có chút bực bội. Đặc biệt là sau đó, dù cậu có bỏ phiếu thế nào cũng không giành được cơ hội hẹn hò cùng hắn, khiến hắn càng thêm khó chịu. Nhưng giờ phút này, khi lại được xếp chung đội với Giản Thượng Ôn, nhìn người bên cạnh nửa đùa nửa thật, cơn giận trong lòng hắn lại tự dưng tiêu tán.Giản Thượng Ôn mà muốn dỗ dành ai đó vui vẻ...Gần như chẳng cần tốn chút công sức nào. Vài ba câu là đã có thể khiến người ta xuôi theo.Dù rằng Phó Cẩn Thành đã có phần miễn dịch với chiêu trò của cậu, nhưng sắc mặt vẫn dịu đi đáng kể. Hắn nhìn bản đồ, nhắc nhở: "Địa hình khu vực này khá phức tạp, đừng chủ quan."Giản Thượng Ôn cười cười: "Biết rồi."Các đội chia ra đi theo những con đường khác nhau.Giản Thượng Ôn nhận ra rằng các đội hôm nay đều có sự sắp xếp thú vị. Ôn Cẩm chung đội với Kỳ Ngôn, Lương Thâm đi cùng Từ Dương, Lạc Chấp Diệp cặp với Dư Xán Xán, Phỉ Thành bắt cặp với Dư Ý. Đều là những người có tính cách trái ngược nhau, ngày thường cũng chẳng thân thiết gì, không khó để nhận ra đây là chủ ý của tổ chương trình.Hai người bước đi trên con đường nhỏ.Khả năng đọc bản đồ của Phó Cẩn Thành khá tốt, chẳng bao lâu, cả hai đã tìm thấy một hang động.Cửa hang rất rộng, may mà bên trong không tối om mà giống một đường hầm sâu hun hút.Hai bên có những ngọn đèn dầu đã được đốt sáng.Giản Thượng Ôn nhìn vào trong, chậm rãi nói: "Xem ra, kho báu ở đây rồi."Phó Cẩn Thành gật đầu: "Ừm, vào thôi."Giản Thượng Ôn cùng Phó Cẩn Thành chậm rãi bước vào trong hang. Cả sơn động sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân phản âm trên vách đá. Đi không bao xa, hai người đã nhìn thấy những bức bích họa được bảo tồn vô cùng tốt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên bích họa còn có những hình chạm khắc, câu chuyện về cuộc sống của một gia đình từng cư trú tại nơi này từ rất lâu về trước, xen lẫn một số ký tự cổ xưa, mơ hồ có thể phân biệt.Giản Thượng Ôn quan sát tỉ mỉ từng đường nét rồi cất giọng phân tích: "Có vẻ như hang động này từng là nơi trú ẩn của một cặp vợ chồng trong bộ lạc. Họ bị cả bộ lạc ruồng bỏ, không còn nơi nương tựa nên đành rời đi và cùng nhau xây dựng hang động này để sinh sống. Về sau, người đàn ông ấy đã khắc lại những bức bích họa này để kỷ niệm tình yêu của họ."Ngắm nhìn toàn bộ bức bích họa xong, Giản Thượng Ôn hiếm hoi để lộ một chút cảm xúc, khẽ thở dài: "Quả là một tình yêu đẹp."Phó Cẩn Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Bị bộ lạc ruồng bỏ liền phải trốn đi sống ẩn dật sao? Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không yếu đuối như vậy. Tôi sẽ dựng nên một vương quốc của chính mình, rồi một ngày Đông Sơn tái khởi."Giản Thượng Ôn bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Phó tổng, mỗi người có một chí hướng riêng. Không phải ai cũng theo đuổi quyền lực và danh vọng cả đời. Có những người, thứ họ muốn chỉ đơn giản là được bên cạnh người mình yêu đến cuối đời."Phó Cẩn Thành nghe vậy, ánh mắt liền dừng lại trên người cậu: "Cậu cũng muốn như vậy sao?"Hắn vẫn còn nhớ, năm đó, khi hắn trao cho Giản Thượng Ôn chiếc vương miện ấy, cậu đâu phải là người dễ dàng từ bỏ vinh quang.Ánh đèn trong hang động hơi tối, đổ bóng mờ ảo lên gương mặt Giản Thượng Ôn.Nghe câu hỏi của Phó Cẩn Thành, cậu thoáng ngẩn người, sau đó khóe môi cong lên, đôi mắt cũng nhẹ nhàng lấp lánh. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, rồi đáp: "Đương nhiên là không."Phó Cẩn Thành hơi nhướng mày, trong lòng cười nhạt. Trên đời này quả nhiên không có ai không ham muốn vinh hoa phú quý.Nhưng rồi, hắn nghe thấy Giản Thượng Ôn thản nhiên bổ sung:"Vì tôi còn chẳng có ai để bên nhau cả đời, nên căn bản không cần phải bận tâm đến chuyện đó."Phó Cẩn Thành khựng lại.Câu nói của Giản Thượng Ôn rõ ràng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thậm chí quên cả cách thở.Nhưng Giản Thượng Ôn thì nhất quyết không chịu buông tha.Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Phó tổng sao vậy?"Phó Cẩn Thành mở miệng, mới nhận ra giọng mình có chút khàn, trầm thấp đáp: "Nếu tôi có thì sao?"Giản Thượng Ôn cười khẽ, vẫn ung dung như cũ: "Vậy thì tốt quá rồi."Cậu vẫn giữ nụ cười ý nhị trên môi, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến người ta khó phân biệt là thật hay đùa: "Vậy tôi xin chúc Phó tổng cùng người trong lòng đầu bạc răng long. Đến lúc đó, nhớ mời tôi một chén rượu mừng nhé."Phó Cẩn Thành siết chặt mày, không nói gì.Giản Thượng Ôn mãi mãi là như vậy. Một nụ cười là có thể khiến người ta nghẹn đến không nói nên lời.Cậu chúc hắn cùng người trong lòng sống đến bạc đầu.Cậu nói bản thân không có ai để bên nhau cả đời.Vậy còn những gì giữa bọn họ trong quá khứ thì sao? Giản Thượng Ôn thực sự chưa từng để tâm dù chỉ một chút sao?Phó Cẩn Thành còn đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của Giản Thượng Ôn lại vang lên: "Hình như phía trước có tiếng động. Có thể là người của đội khác không nhỉ? Bản đồ của chúng ta không đầy đủ, biết đâu những người khác có bản đồ hoàn chỉnh. Nếu là Phỉ Thành thì càng tốt, hắn đặc biệt giỏi chơi các trò giải đố. Nếu chúng ta có thể gặp được họ, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều."Phó Cẩn Thành chưa từng bị ai nghi ngờ năng lực của mình.Huống chi, người đang đứng trước mặt hắn rõ ràng là cậu, vậy mà trong đầu cậu lại đang nghĩ về một người đàn ông khác."A, là một căn phòng." Giản Thượng Ôn thử đẩy cửa, nhưng cửa không nhúc nhích. Cậu nói: "Hình như không mở được."Phó Cẩn Thành quan sát một lúc, rồi bắt đầu xoay vặn những viên đá trên tường. Chúng trông có vẻ được sắp đặt ngẫu nhiên, nhưng hắn như thể không cần ai hướng dẫn, chỉ dựa theo quy tắc nào đó mà lần lượt chỉnh sửa vị trí của từng viên.Chỉ nghe một tiếng ầm khe khẽ.Cánh cửa đá chậm rãi dịch chuyển, mở ra.Giản Thượng Ôn khẽ nheo mắt, liếc nhìn Phó Cẩn Thành, có phần bất ngờ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút tán thưởng xen lẫn thán phục: "Phó tổng, ngay cả cái này mà anh cũng biết sao?"Phó Cẩn Thành thản nhiên đáp: "Hồi còn đi học, tôi từng đọc tài liệu về những cơ quan kiểu này. Xem xong là nhớ luôn."Giản Thượng Ôn bật cười: "Lợi hại ghê, tôi đã nói đi theo Phó tổng nhất định sẽ có thịt ăn mà."Câu này tám phần là đang dỗ dành hắn.Rõ ràng vừa rồi còn khen Phỉ Thành giỏi nhất trong trò chơi này.Phó Cẩn Thành thoáng suy nghĩ, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn nhiều. Đàn ông đều có lòng hiếu thắng, mà từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người xuất sắc nhất, sao có thể cam tâm thua kém người khác?Giản Thượng Ôn đưa mắt nhìn quanh, chợt nói: "Ở kia có một cái rương."Chiếc rương nằm nép ở góc tường, hình dạng chẳng khác gì một chiếc rương kho báu trong phim ảnh. Trên nắp rương còn có một ổ khóa chưa bị mở.Phó Cẩn Thành nhíu mày: "Phải có chìa khóa mới mở được."Cả căn phòng này đều không thấy dấu vết của chìa khóa.Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng bật cười, cậu nói: "Chuyện nhỏ."Ở góc tường gần đó chỉ có vài mảnh gỗ vụn đã cũ. Giản Thượng Ôn cúi xuống chọn lựa, cuối cùng lấy một mảnh gỗ phù hợp, rồi đến trước ổ khóa tỉ mỉ xoay chỉnh. Chỉ nghe một tiếng rắc, khóa bật mở.Phó Cẩn Thành hơi ngạc nhiên, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu.Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Tuyệt kỹ bí truyền."Chiếc rương được mở ra, bên trong là những món đồ sứ tinh xảo và trang sức quý giá. Tuy rằng không hẳn là đồ cổ, nhưng đều là những sản phẩm thủ công đặc sắc của địa phương, mang giá trị không nhỏ.Phó Cẩn Thành nhìn cậu: "Sao cậu lại biết những thứ này?"Trước kia, hắn chưa từng nghe qua.Giản Thượng Ôn cười nhạt, giọng điệu nhẹ tênh: "À, hồi nhỏ có một thời gian tôi thường xuyên bị nhốt trong nhà." Cậu nói như kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình: "Bị nhốt nhiều quá, tôi tự mày mò cách mở khóa, thế là học được."Phó Cẩn Thành im lặng.Hắn chưa từng tìm hiểu về quá khứ của Giản Thượng Ôn.Chỉ nhớ, năm đó khi hắn đến đón cậu, cậu sống trong một con hẻm cũ kỹ, bẩn thỉu. Con hẻm ấy nhỏ hẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn đi qua thật nhanh, không muốn dừng lại dù chỉ một giây.Khi ấy, hắn cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ tìm hiểu về quá khứ của một tình nhân.Nhưng bây giờ...Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bóng người bên cạnh hắn in hằn trên vách đá. Làn da Giản Thượng Ôn trắng nõn, nhưng đường nét gương mặt lại có chút lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phó Cẩn Thành bỗng cảm thấy có lẽ... hắn nên thử tìm hiểu nhiều hơn về cậu.Những năm qua, chắc hẳn cậu cũng chẳng dễ dàng gì.Giản Thượng Ôn đóng chiếc rương lại, nói: "Được rồi, chúng ta đánh dấu vị trí này. Tôi nghĩ đây có thể là một trong số những rương kho báu, nhưng chưa phải cái cuối cùng. Chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm."Phó Cẩn Thành khẽ gật đầu, đứng dậy, vừa định rời đi thì...Bỗng nhiên...Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.Tiếng ầm vang vọng khắp không gian, mặt đất cũng rung rinh từng đợt mạnh mẽ. Giản Thượng Ôn lảo đảo, mất trọng tâm, suýt nữa ngã xuống.Cánh cửa đá cũng đồng thời đóng sập lại ngay trong khoảnh khắc ấy.Ngọn đèn dầu trên tường rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh giòn tan.Phó Cẩn Thành phản ứng nhanh, vươn tay kéo lấy Giản Thượng Ôn. Hắn nhíu mày, trầm giọng: "Chuyện gì vậy?"Giản Thượng Ôn dựa vào hắn, khó khăn lắm mới đứng vững được, trong lòng có chút hoảng hốt, cẩn thận suy đoán: "Vừa rồi... không lẽ là động đất nhỏ?"Tại sao lại trùng hợp đến mức này, vừa đúng lúc họ đang ở đây lại gặp chuyện như thế?Phó Cẩn Thành nói: "Cửa đá đã đóng lại, chỗ này chỉ có thể mở từ bên ngoài. Đội ngũ quay phim đều ở ngoài kia, chắc một lúc nữa cũng không vào được. Trước tiên cứ ở đây chờ đi."Giản Thượng Ôn gật đầu.Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng.Khi nghiêng mắt nhìn sang Phó Cẩn Thành, cậu thấy hắn vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, trưởng thành như thường lệ, chẳng hề có dấu hiệu nào của sự hoảng loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hơi thở của hắn bắt đầu không ổn định. Nhịp thở gấp gáp hơn, vai hắn hơi run lên, thậm chí có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng từ hắn.Có lẽ người khác không nhận ra.Nhưng Giản Thượng Ôn thì biết, Phó Cẩn Thành mắc chứng sợ không gian hẹp.Từ khi còn nhỏ, Phó gia đã áp dụng cách giáo dục hà khắc đến mức tàn nhẫn. Quản gia từng lén kể với cậu rằng năm đó, chỉ vì phạm một lỗi nhỏ trái với quy tắc, Phó Cẩn Thành đã bị phạt nhốt trong phòng để tự kiểm điểm. Đúng lúc ấy, toàn khu bị mất điện. Phòng tối đen như mực, xung quanh vừa chật hẹp vừa lạnh lẽo, không ai hay biết có chuyện gì xảy ra với hắn.Mãi về sau mới tình cờ phát hiện....Người đàn ông quyền lực này, lại mang trong mình nỗi ám ảnh bị giam cầm.Giản Thượng Ôn quay người, nhìn bóng lưng Phó Cẩn Thành.Có một khoảnh khắc, cậu chần chừ.Nhưng rồi rất nhanh, cậu nhận ra Phó Cẩn Thành không thể xảy ra chuyện.Ít nhất, không thể xảy ra chuyện ngay lúc này, ngay trước mặt cậu. Nếu không, sau này cậu khó mà giải thích rõ ràng. Hơn nữa, cậu vẫn còn muốn lợi dụng hắn để đối phó với Lương Thâm. Dù thế nào đi nữa, Phó Cẩn Thành không thể gục ngã ngay lúc này.Chỉ mất một giây để Giản Thượng Ôn quyết định mình phải làm gì.Bên trong căn phòng tối đen như mực.Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Giản Thượng Ôn lần mò trong bóng tối, chạm vào một viên đá. Đó là viên đá cậu đã ném vào góc phòng lúc trước. Cậu nắm chặt nó trong tay, rồi bất ngờ ném xuống nền đất.Tiếng va chạm vang lên giữa không gian yên lặng.Âm thanh đó lập tức thu hút sự chú ý của Phó Cẩn Thành, hắn quay đầu nhìn về phía cậu.Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói: "Trước đây tôi từng sống trong núi, có một ông lão dạy tôi dùng đá tạo ra âm nhạc. Anh có muốn nghe thử không?"Phó Cẩn Thành không trả lời.Giản Thượng Ôn bèn nắm lấy tay hắn, kéo nhẹ một cái. Rồi cậu dùng ngón tay gõ lên chiếc rương, từng nhịp từng nhịp. Trong bóng tối, giọng hát của cậu khe khẽ cất lên, một giai điệu bình thường, đơn giản như những bài đồng dao trẻ con.Nhưng giọng hát ấy nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp.Tựa như một ngọn nến nhỏ trong căn phòng tối tăm, lặng lẽ xua đi bóng đêm vô tận.Năm đó, đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực.Hoảng loạn, bất lực.Bốn bề vắng lặng, không một ai đến cứu.Rất nhiều năm sau, cũng trong một không gian tù túng và tăm tối, có một bàn tay vươn tới, băng qua những tháng năm dài đằng đẵng, nắm lấy hắn.Mãi đến khi bài hát kết thúc.Phó Cẩn Thành cất giọng trầm thấp: "Bài gì vậy?"Giản Thượng Ôn đáp: "Cừu vui vẻ và sói xám. Rất dễ thương. Sau này anh có thể xem thử."Phó Cẩn Thành trầm mặc một lúc, rồi nói: "Được."Giản Thượng Ôn cảm nhận được hơi thở hắn đã ổn định hơn, cậu cũng định dừng lại để nghỉ ngơi một lát, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Tại sao?"Cậu khẽ cau mày: "Cái gì?"Phó Cẩn Thành nhìn cậu, ánh mắt tối lại: "Không phải cậu ghét tôi sao? Vậy tại sao còn hát cho tôi nghe?"Chẳng lẽ, thực ra Giản Thượng Ôn không ghét hắn? Thậm chí... còn có chút tình cảm với hắn?Giản Thượng Ôn im lặng trong giây lát, sau đó nở một nụ cười nhạt: "Đây là hai chuyện khác nhau."Anh có thể chết, nhưng không thể chết ngay bên cạnh tôi.
Phó gia sẽ không để tôi yên. Anh hiểu chứ?
Đương nhiên anh không hiểu, đại thiếu gia à.Phó Cẩn Thành nghe những lời ấy, trong lòng bỗng nhiên yên ổn hẳn.Giản Thượng Ôn không ghét hắn như hắn nghĩ.Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.Đây là hai chuyện khác nhau.Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng nói của Giản Thượng Ôn: "Nói đến ghét bỏ, Phó tổng mới là người thực sự ghét tôi đi? Nếu không phải vì tôi trông giống Ôn Cẩm, chắc anh cũng chẳng chịu nhẫn nhịn tôi lâu đến thế."Phó Cẩn Thành không đáp.Bên ngoài cửa đá vang lên tiếng động, có người đang mở cửa.Ánh sáng từ bên ngoài dần len vào khe hở.Khi Giản Thượng Ôn đứng dậy, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp ngay bên tai: "Cậu và Ôn Cẩm... thực ra không giống nhau đến vậy. Tôi cũng sớm không coi hai người là một rồi."
Phó gia sẽ không để tôi yên. Anh hiểu chứ?
Đương nhiên anh không hiểu, đại thiếu gia à.Phó Cẩn Thành nghe những lời ấy, trong lòng bỗng nhiên yên ổn hẳn.Giản Thượng Ôn không ghét hắn như hắn nghĩ.Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.Đây là hai chuyện khác nhau.Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy giọng nói của Giản Thượng Ôn: "Nói đến ghét bỏ, Phó tổng mới là người thực sự ghét tôi đi? Nếu không phải vì tôi trông giống Ôn Cẩm, chắc anh cũng chẳng chịu nhẫn nhịn tôi lâu đến thế."Phó Cẩn Thành không đáp.Bên ngoài cửa đá vang lên tiếng động, có người đang mở cửa.Ánh sáng từ bên ngoài dần len vào khe hở.Khi Giản Thượng Ôn đứng dậy, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp ngay bên tai: "Cậu và Ôn Cẩm... thực ra không giống nhau đến vậy. Tôi cũng sớm không coi hai người là một rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com