RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 86: Đừng đi

phongmien98765

Bên trong phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng.

Giản Thượng Ôn nghiêng mắt nhìn anh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Lạc Chấp Diệp không hề né tránh, chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, tôi đã nghe thấy."

Giản Thượng Ôn liếc nhìn cánh cửa, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt: "Vậy tại sao lúc đó anh lại không thừa nhận?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Tôi nghĩ có lẽ em không muốn tôi biết."

"Nhưng giờ anh đã biết rồi." Giản Thượng Ôn cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng: "Anh có suy nghĩ gì không?"

Lạc Chấp Diệp đứng trước mặt cậu, bình tĩnh nói: "Bất kể trước đây em và bọn họ đã có những chuyện gì, trong mắt tôi, em vẫn là em, không có gì thay đổi."

Giản Thượng Ôn nhướn mày, thoáng chút ngạc nhiên.

Nói thật, việc để Lạc Chấp Diệp biết được những chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của cậu. Nhưng dù anh có biết đi chăng nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

"Vậy thì, phiền anh giữ bí mật giúp tôi." Giản Thượng Ôn cười nhẹ, giọng điệu thoải mái: "Tôi vẫn chưa muốn bị phát hiện quá sớm đâu. Dù sao tổ chương trình cũng đã nói, nếu đến cuối cùng mà danh tính vẫn chưa bị khán giả đoán ra, sẽ có một phần thưởng lớn đấy!"

Lạc Chấp Diệp gật đầu, thản nhiên nói: "Em yên tâm, tôi không có sở thích hóng chuyện về quá khứ của người khác."

Điểm này, Giản Thượng Ôn rất yên tâm.

Con người này chính trực, hành xử luôn quang minh lỗi lạc, nên dù có biết cũng không đáng lo ngại.

Cậu khẽ gật đầu, cười nói: "Vậy thì, cảm ơn anh trước nhé, Lạc lão sư."

Nói xong, cậu xoay người định đi.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

Trên hành lang yên tĩnh, hai người đối diện nhau.

Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Chấp Diệp ánh lên vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu được thốt ra: "Nếu em có chuyện khó xử hay cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp em."

Bàn tay anh lớn, ấm áp, siết nhẹ lấy cổ tay cậu.

Ánh mắt cũng chân thành đến lạ.

Giản Thượng Ôn chớp mắt, nhìn anh, nơi đáy mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của Lạc Chấp Diệp. Cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Giúp một người, cần lý do sao?"

"Đương nhiên là cần." Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu, dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng thêm rực rỡ. Cậu chậm rãi nói: "Có người giúp đỡ người khác là vì tình nghĩa bạn bè, hoặc vì lòng tốt. Nhưng cũng có người..."

Lạc Chấp Diệp chăm chú lắng nghe, thấy cậu đột nhiên dừng lại, bèn tò mò nhìn cậu, chờ đợi phần tiếp theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Giản Thượng Ôn bất ngờ tiến sát lại gần.

Những ngón tay trắng nõn, thon dài của cậu giữ chặt lấy cánh tay anh, dùng chút lực, dễ dàng đẩy anh áp sát vào vách tường trong phòng.

Lưng Lạc Chấp Diệp va nhẹ vào tường, nhưng cảm giác đau ấy thoáng chốc đã bị anh bỏ qua.

Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại trong chớp mắt.

Hơi thở của Giản Thượng Ôn lướt qua da thịt anh, cùng với mùi hương nhàn nhạt, ngọt ngào thuộc về riêng cậu. Giản Thượng Ôn chỉ đứng đến vai Lạc Chấp Diệp, nhưng người đàn ông cao lớn kia lại theo bản năng cúi xuống.

Giản Thượng Ôn khẽ nâng tay, những ngón tay ấm áp, tinh tế lướt qua gương mặt lạnh lùng của anh, từng chút một chạm vào, như đang cẩn thận đo đạc từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Đây là một động tác tràn đầy ám muội, giống như một người tình đang ve vãn đối phương.

Trước giờ chưa từng có ai dám làm vậy với Lạc Chấp Diệp.

Anh luôn lạnh lùng, xa cách như vầng trăng cao vợi, như băng tuyết phủ trên đỉnh núi, chẳng ai đủ can đảm đến gần.

Nhưng Lạc Chấp Diệp lại chỉ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn cậu.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, đôi mắt tựa như câu hồn đoạt phách, rực rỡ và thanh thoát. Giọng cậu dịu dàng, kéo dài từng chữ, như một lời thì thầm quyến rũ: "Còn có người, là vì sắc mà động tâm."

"Lạc lão sư." Cậu khẽ hỏi, "Anh thuộc kiểu nào đây?"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng Lạc Chấp Diệp có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình.

Từng nhịp, từng nhịp dội vang, hòa vào từng cử chỉ của Giản Thượng Ôn.

Đôi mắt sáng trong kia phản chiếu bóng dáng của anh, như một tấm gương không chút gợn sóng.

Lạc Chấp Diệp không thích nói dối. Đa phần, anh đều thành thật với chính mình. Và vào khoảnh khắc này, anh bình tĩnh đáp: "Nếu là cả hai thì sao?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nhẹ nhàng buông một câu: "Lạc lão sư đúng là người tốt."

Lạc Chấp Diệp im lặng một lúc, rồi nhướng mày, chậm rãi nói: "Vừa rồi, tôi bị phát 'thẻ người tốt' sao?"

Giản Thượng Ôn cong môi, nụ cười ẩn ý: "Nếu là cả hai thì sao?"

Anh đã đưa ra một câu trả lời ba phải, vậy thứ anh nhận lại, đương nhiên cũng chỉ có thể là một câu đáp án lửng lơ như thế.

Cả hai đều là người trưởng thành, trong im lặng giao đấu, những cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào.

Lạc Chấp Diệp đáp: "Được thôi."

Giản Thượng Ôn vừa định rời đi, lại bị anh giữ lấy cổ tay.

Lạc Chấp Diệp nhìn cậu, thấp giọng nói: "Tôi sẽ chờ đến khi chỉ còn lại một đáp án duy nhất."

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Vậy tôi cũng chờ ngày anh chỉ có một câu trả lời."

Cậu rút tay về, nhẹ giọng nói: "Bây giờ thì, Lạc lão sư, ngủ ngon."

Khoảnh khắc chạm vào nhau này, giống như một giấc mộng chợt đến rồi tan biến, chỉ còn lại chút dư vị vương vấn.

Sau khi Giản Thượng Ôn xoay người rời đi, Lạc Chấp Diệp vẫn đứng tựa vào vách tường thật lâu.

Không khí dường như vẫn còn vương lại mùi hương của cậu.

Đầu ngón tay anh cũng như vẫn lưu lại hơi ấm kia.

Bỗng nhiên, Lạc Chấp Diệp cảm thấy...

Có lẽ, so với những gì anh nghĩ, cảm xúc trong lòng mình đã nhiều hơn một chút.

Không, phải nói là...

Nhiều hơn rất nhiều.

......

Giản Thượng Ôn trở về phòng mình, nhân viên chương trình lập tức bước vào.

"Giản lão sư, mấy ngày trước phân đoạn viết thư bày tỏ cảm xúc bị hoãn lại do tình huống ngoài ý muốn. Hôm nay, cậu cần phải viết một bức thư gửi đi."

"Được, cảm ơn." Giản Thượng Ôn mỉm cười, gật đầu: "Tôi sẽ viết."

Thật ra, phân đoạn này không có gì khó khăn cả.

Giản Thượng Ôn suy nghĩ một chút, rồi cầm bút viết xuống.

Dù sao đến nước này, cậu đã có thể viết ra những lời theo đúng ý mình.

Nhân viên chương trình đến thu thư, khi nhìn thấy tên người nhận trên phong bì, họ lập tức bật cười đầy ẩn ý.

Rốt cuộc, chương trình cũng có một cặp đôi tâm ý tương thông.

Hơn nữa, đây còn là cặp đôi được yêu thích nhất.

Ngày mai, chắc chắn khán giả sẽ vô cùng phấn khích.

...

Ngày hôm sau.

Mọi người thức dậy rồi cùng tập trung dưới lầu.

Nhân viên chương trình chờ các khách mời có mặt đầy đủ mới bắt đầu thông báo: "Hôm nay, chúng ta sẽ công bố kết quả của thư hảo cảm tối qua."

Các khách mời không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Quay chương trình đến mấy ngày nay, tình hình CP đã rối đến mức khó đoán, ai cũng không thể chắc chắn về kết quả.

Nhân viên chương trình bắt đầu đọc: "Nhóm 'Lôi Điện'—Kỳ Ngôn nhận được một bức thư từ Dư Ý, Lương Thâm nhận được thư từ Dư Xán Xán, Phó tổng nhận được thư từ Ôn Cẩm; Lạc Chấp Diệp nhận được thư từ Giản Thượng Ôn và Từ Dương."

Chỉ có Phỉ Thành là không nhận được thư nào.

Phỉ Thành và Dư Xán Xán vốn là một CP được yêu thích, bởi lẽ Dư Xán Xán luôn có thiện cảm với hắn, thỉnh thoảng cũng gửi thư bày tỏ tình cảm. Nhưng lần này, Dư Xán Xán không gửi.

Không phải vì lý do gì đặc biệt.

Chỉ đơn giản là Dư Xán Xán cảm thấy, suốt chương trình lần này, tâm tư của Phỉ Thành đã không còn đặt trên anh ta nữa.

Trước đây, Phỉ Thành thích Ôn Cẩm, điều đó rất rõ ràng. Nhưng Dư Xán Xán biết, Ôn Cẩm không có ý gì với Phỉ Thành, hai người bọn họ vốn không thể thành đôi.

Vì vậy, anh ta từng nghĩ rằng mình có cơ hội.

Hơn nữa, thỉnh thoảng Phỉ Thành cũng sẽ gửi thư cho anh ta, điều đó càng khiến anh ta cảm thấy mình vẫn có thể cạnh tranh. Nói thích Phỉ Thành thì cũng chưa chắc, nhưng gia thế của Phỉ gia không tệ, còn bản thân Phỉ Thành lại sáng sủa, điển trai, ai mà không muốn thử nói chuyện yêu đương với một "chú cún săn nhỏ" chứ?

Lúc trước, khi Phỉ Thành còn thích Ôn Cẩm, anh ta vẫn thấy mình còn cơ hội.

Nhưng bây giờ, Phỉ Thành dường như đã không còn để tâm đến Ôn Cẩm nữa. Dư Xán Xán lại bắt đầu cảm thấy mình không còn cơ hội nào cả.

Bởi vì ánh mắt của Phỉ Thành chỉ dừng lại trên một người duy nhất, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai khác.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng có chút bất ngờ:

"Ơ? Sao lại thế này?"

"Tiểu Phỉ không nhận được thư sao?"

"Không phải chứ?"

"Xán ca không còn thích Tiểu Phỉ nữa à?"

Thế nhưng trên màn hình, mọi người lại không thấy vẻ mặt của Phỉ Thành có chút nào hụt hẫng hay thất vọng. Cảm xúc của hắn luôn rất rõ ràng, nếu thực sự buồn bã, chắc chắn đã thể hiện ra ngoài.

Nhưng nếu hắn không buồn... thì có lẽ, hắn thực sự không quan tâm.

Dĩ nhiên, các khách mời khác cũng không đặt quá nhiều sự chú ý vào Phỉ Thành.

Mọi sự quan tâm đều dồn về phía Giản Thượng Ôn - cậu đã gửi thư cho Lạc Chấp Diệp. Nhưng nghĩ lại chuyện tối qua hai người cùng nhau "bán trái cây", gửi thư cho nhau cũng là chuyện rất bình thường!

Nhân viên chương trình ho nhẹ một tiếng, tiếp tục: "Bây giờ là kết quả của nhóm 'Đám Mây'—Ôn Cẩm nhận được thư từ Phó Cẩn Thành, Dư Ý nhận được thư từ Kỳ Ngôn, còn Giản Thượng Ôn nhận được thư từ Lương Thâm và Lạc Chấp Diệp."

Lời vừa dứt, cả không gian lại chìm vào im lặng.

Trong kỳ đầu tiên, ngoại trừ ngày đầu tiên, Giản Thượng Ôn gần như không nhận được bất kỳ bức thư nào. Sang kỳ thứ hai, cậu cũng chưa từng một lần nhận được hai bức thư cùng lúc. Nhưng đến kỳ thứ ba, mọi chuyện lại thay đổi. Lần này, cậu nhận được hẳn hai bức thư!

Lương Thâm hôm qua vốn bắt cặp với Từ Dương, vậy mà hôm nay lại viết thư cho Giản Thượng Ôn.

Lúc này, hắn đẩy nhẹ gọng kính, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Giản Thượng Ôn: "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bán trái cây ngày hôm qua."

Giản Thượng Ôn cong môi: "Không cần khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau mà."

Nói là cảm ơn vụ bán trái cây, nhưng trên thực tế, nội dung bức thư hôm qua chẳng hề liên quan gì đến chuyện đó. Lương Thâm chỉ đơn giản nhắc rằng nhà hắn có bãi biển riêng, dò hỏi xem Giản Thượng Ôn có muốn đến chơi hay không.

Sau khi hắn nói xong, mọi người cũng chẳng thấy có gì bất thường.

Khi nhìn sang Lạc Chấp Diệp, ai nấy đều nghĩ rằng anh cũng sẽ lấy lý do liên quan đến vụ bán quả. Nhưng không, Lạc Chấp Diệp lại nói: "Những lời ban ngày chưa kịp nói hết, cảm thấy vẫn còn nhiều điều muốn nói với em, nên viết thư vậy."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Tôi đã đọc rồi."

Câu từ cả hai đều đơn giản, nhưng ẩn trong đó lại là sự ám muội không lời. Giữa những người trưởng thành, tình cảm không cần phải nói thẳng, đôi khi chỉ cần một vài câu bâng quơ cũng đủ để tất cả hiểu ngầm.

Khán giả lập tức bùng nổ:

"Ai chứ, hai người họ thật sự..."

"Lạc lão sư à... Anh thổ lộ rõ ràng quá rồi!"

"Không phải đâu, hai người này là song phương yêu thầm rồi!"

"Mấy lời này mà nói ra thì tôi tin ngay!"

"Thật không ngờ CP phát triển nhanh nhất trong chương trình này lại là của Giản Thượng Ôn!"

"Nhưng mà... phải thừa nhận là cũng có chút rung động đấy!"

Mọi người ai nấy đều hào hứng, nhưng không phải ai cũng vui vẻ.

Từ Dương sắc mặt có chút khó coi.

Dưới lớp tay áo, bàn tay hắn siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn mới là người chiếm được lợi thế, rõ ràng Giản Thượng Ôn chỉ là một người đầy tai tiếng, rõ ràng cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ biết nịnh nọt, giỏi chơi chiêu trò, vậy mà... rốt cuộc Giản Thượng Ôn có gì hơn hắn?

Chẳng lẽ...

Lạc ca thực sự thích kiểu người như Giản Thượng Ôn sao?

Tâm trạng Từ Dương thấp thỏm đến cực độ.

Ngay khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào Giản Thượng Ôn.

Ánh mắt của cậu lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Dù không nói một lời nào, nhưng Từ Dương lại có cảm giác như bị sỉ nhục nặng nề!

Không được! Không thể nào!

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để cùng sư huynh ở bên nhau, dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không buông tay!

Nhân viên chương trình lên tiếng: "Nhiệm vụ hôm nay thực ra là một trò chơi nhỏ. Đây là hai ngày cuối cùng mọi người ở trong thị trấn. Suốt hai ngày vừa qua, ai cũng đã làm việc rất vất vả để giúp đỡ bà con địa phương, vậy nên chương trình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều phần quà để mọi người khám phá ở các góc khác nhau trong thị trấn."

Nghe đến đây, các khách mời lập tức phấn khích.

Nhân viên chương trình lại bổ sung thêm: "Nhưng mà, muốn nhận được quà thì cũng phải trả một cái giá nho nhỏ. Mọi người sẽ phải vượt qua một số thử thách để giành được chúng."

"Trên đời này đúng là không có bữa ăn nào miễn phí." Dư Xán Xán nhún vai, cười nói.

Những khách mời khác cũng bật cười theo.

Nhân viên chương trình lên tiếng: "Vậy mọi người đã sẵn sàng rồi chứ? Lần này, đội ngũ chúng tôi đã thiết lập rất nhiều trạm kiểm soát đầy thử thách. Các bạn có thể tự do hành động, ai tìm được trạm kiểm soát thì chỉ cần vượt qua thử thách tại đó để thu thập các mảnh ghép kho báu. Càng thu thập được nhiều mảnh ghép, càng có thể đổi lấy nhiều kho báu hơn. Bây giờ, tất cả cùng xuất phát thôi!"

Tự do hành động....

Chuyện này thú vị đây. Trước kia, chương trình luôn chia đội sẵn cho khách mời, nhưng lần này lại cho phép họ tự do lập nhóm, tức là ai cũng có thể lập đội với bất kỳ ai!

Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa các khách mời sẽ bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng Giản Thượng Ôn lại không có ý định lập nhóm.

Nói thật, nếu mảnh ghép có thể đổi lấy kho báu, vậy một mảnh ghép chỉ có thể chia hai phần sao?

Cậu không ngốc!

Nghĩ vậy, ngay khi vừa bước ra cửa, Giản Thượng Ôn lập tức đi luôn, không thèm bận tâm đến chuyện những người khác còn đang bàn tán xem có nên lập nhóm hay không.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu được phát một tấm bản đồ. Đây là bản đồ toàn bộ thị trấn, trên đó đánh dấu nhiều tuyến đường khác nhau.

Dựa vào lộ trình, dường như khu vực trung tâm thị trấn có nhiều mảnh ghép kho báu nhất. Nhưng Giản Thượng Ôn lại không có ý định đi tuyến đường đó. Cậu chọn con đường xa nhất, bởi vì khoảng cách càng xa, khả năng sẽ có ít trạm kiểm soát hơn.

Mùa thu ở thị trấn này được bao phủ bởi những rừng phong đỏ rực, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất chính là Đại lộ Phong Lâm. Khi Giản Thượng Ôn đến nơi, cậu lập tức nhìn thấy một nhân viên chương trình đứng chờ sẵn.

Cậu tiến tới, hỏi: "Thử thách ở đây là gì vậy?"

Nhân viên chương trình mỉm cười đáp: "Hãy đọc ba câu thơ có liên quan đến lá phong."

Giản Thượng Ôn không cần suy nghĩ: "Sơn HànhDừng xe ngắm cảnh rừng phong muộn. Đưa Vương Xương Linh đi Lĩnh NamLá phong sớm nhuốm màu thu. Phong Kiều Dạ BạcĐèn trên thuyền chài soi bóng phong sầu."*

Nhân viên chương trình bật cười: "Cậu vượt qua rồi. Hãy tìm mảnh ghép kho báu trong rừng phong đi."

Khán giả xem livestream đều ngỡ ngàng:

"Ối trời! Nhanh thế?"

"Không thể tin nổi, Giản Thượng Ôn có vốn kiến thức rộng thật!"

"Không phải người ta nói cậu ấy chỉ là bình hoa với học vấn thấp sao?"

"Xạo à? Đây rõ ràng là cực kỳ thông minh luôn ấy!"

Giản Thượng Ôn đi một vòng trong rừng phong, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một chiếc ghế dài cách đó không xa.

Cậu bước tới, cúi xuống, và quả nhiên, dưới băng ghế có một viên đá thủy tinh đỏ rực.

Cậu cầm lên.

Trong tất cả các phòng livestream, cậu là người đầu tiên tìm được mảnh ghép kho báu.

Nhanh chóng rời khỏi đó, Giản Thượng Ôn tiếp tục đến một khu vườn hoa, nơi có một nhân viên chương trình khác đang chờ sẵn.

Cậu hỏi: "Thử thách ở đây là gì?"

Nhân viên chương trình đáp: "Đây là bài kiểm tra trí nhớ. Tôi sẽ chỉ vào một bông hoa trong số ba bó hoa này. Cậu có 10 giây để ghi nhớ nó. Sau đó, tôi sẽ tráo đổi vị trí và yêu cầu cậu xác định đúng bông hoa lúc ban đầu. Bây giờ, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được thôi."

Cậu tập trung quan sát bó hoa mà nhân viên chương trình chỉ định, sau đó khẽ gật đầu để ra hiệu đã nhớ kỹ.

Nhân viên chương trình lập tức xoay người, tiến hành tráo đổi vị trí ba bó hoa.

Khi anh ta quay lại, trên tay cầm ba bó hoa trông giống hệt nhau.

"Giờ hãy cho tôi biết, đâu là bông hoa ban nãy tôi đã chỉ?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Không có cái nào là bông hoa ban nãy cả."

Nhân viên công tác ngạc nhiên: "Sao cậu biết được?"

Rõ ràng những bông này trông y hệt nhau.

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Hương thơm không giống nhau. Đóa hoa lúc nãy anh chỉ có mùi rất nhạt, nhưng ba đóa này thì không."

Nhân viên công tác nhìn cậu một lúc, sau đó giơ ngón cái lên: "Qua cửa! Mời cậu tìm mảnh ghép kho báu trong vườn hoa."

Đạo diễn Thẩm – một con cáo già trong giới giải trí – nghĩ rằng thử thách này có thể làm khó khách mời, ai ngờ lại gặp đúng một con tiểu hồ ly ranh mãnh.

Giản Thượng Ôn tìm thấy mảnh ghép trong khe gạch dưới bức tường vườn hoa.

Nhân viên công tác thông báo: "Thu thập đủ năm mảnh ghép, cậu sẽ nhận được phần thưởng lớn. Nếu có ba mảnh, cậu có thể đổi phần quà nhỏ."

Tính đến thời điểm này, Giản Thượng Ôn đã có hai mảnh ghép. Trước mắt vẫn còn ba địa điểm nữa, nếu may mắn thu thập đủ năm mảnh, cậu có thể đổi được giải thưởng lớn.

Cậu tiếp tục đi về phía trước và đến một quảng trường có đài phun nước theo giai điệu âm nhạc.

Ở đó, cậu gặp một số khách mời khác, trong đó có Lạc Chấp Diệp. Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Anh cũng đến đây à?"

Lạc Chấp Diệp gật đầu: "Ừ, thử thách ở đây là khi nhạc nền vang lên, phải đoán chính xác tên bài hát."

Giản Thượng Ôn không rành về nhạc cổ điển, đặc biệt là thể loại mà đài phun nước phát, nên cậu hỏi: "Anh đã lấy được mảnh ghép chưa?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Rồi, vừa mới lấy được."

Giản Thượng Ôn thở dài: "Vậy chắc mảnh ghép ở đây không thuộc về tôi rồi... Tôi còn hy vọng con đường này có thể giúp tôi gom đủ năm mảnh để đổi giải thưởng lớn cơ."

Lạc Chấp Diệp nhìn biểu cảm tiếc nuối của cậu, khóe môi hơi nhếch lên: "Nếu em thích thì tôi nhường em."

Giản Thượng Ôn lập tức sáng mắt: "Thật chứ?"

"Ừ." Lạc Chấp Diệp nói, giọng điệu thản nhiên, "Dù sao tôi cũng chẳng gom đủ năm mảnh đâu."

Hai người còn đang trò chuyện thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía xa.

Từ Dương thanh âm đầy hưng phấn: "Lạc ca!"

Lạc Chấp Diệp quay lại, thấy Từ Dương thở hổn hển chạy đến, cậu ta than thở: "Trời ơi, mệt chết đi được! Em đã đi qua hai địa điểm mà chẳng lấy được mảnh nào. Khó quá! Em mà không có nổi một cái thì mất mặt lắm!"

Lúc này, Lạc Chấp Diệp đang cầm mảnh ghép định đưa cho Giản Thượng Ôn.

Thấy vậy, đôi mắt Từ Dương tối lại. Cậu ta kéo góc áo Lạc Chấp Diệp, giọng mềm mỏng: "Lạc ca, anh có thể cho em mảnh ghép này không?"

Lạc Chấp Diệp thoáng chần chừ. Thật ra với anh, những mảnh ghép này chẳng quan trọng. Nhưng anh vừa mới nói sẽ đưa nó cho Giản Thượng Ôn, thế nên anh trả lời: "Cái này thì... không được."

"Làm ơn mà." Từ Dương nũng nịu, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Em chẳng có cái nào cả, còn Thượng Ôn đã có hai cái rồi. Nếu em không lấy được mảnh nào, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Anh quên rồi à? Anh đã hứa với ba ba là sẽ chăm sóc em mà! Lạc ca, chẳng lẽ một mảnh ghép mà anh cũng tiếc cho em sao? Anh không thể đối xử thiên vị như vậy được... Em chỉ cần một cái thôi..."

Lạc Chấp Diệp hơi nhíu mày.

Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh, trông thấy dáng vẻ cao lớn của anh cúi đầu nhìn Từ Dương, rồi lại thấy anh khẽ thở dài. Sau đó, Lạc Chấp Diệp quay sang nhìn cậu: "Cái này tôi đưa cho cậu ấy trước. Một lát nữa tôi cùng em đi tìm mảnh khác, coi như bồi thường cho em."

Anh nghĩ rằng như vậy có thể làm hai bên đều hài lòng.

Nhưng không ngờ, Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười.

Cậu bình tĩnh nói: "Không cần đâu, tôi từ bỏ vậy."

Dứt lời, cậu xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc cậu bước đi, trong lòng Lạc Chấp Diệp bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.

Anh theo bản năng đưa tay ra, giữ lấy cổ tay cậu: "Đừng đi."

_________

Ba bài thơ mà Giản Thượng Ôn đã đọc (dịch thơ tham khảo, không sát nghĩa):

《山行》 (Sơn Hành) - Đỗ Mục (杜牧)

Nguyên văn:
远上寒山石径斜,白云深处有人家。
停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

Dịch:
Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.
Đình xa toạ ái phong lâm vãn,
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.

Dịch thơ:
Chênh vênh núi đá lạnh đường xa,
Mây trắng lửng lơ thoáng thấy nhà.
Dừng xe ngắm cảnh rừng phong thắm,
Tháng hai sương lá đỏ hơn hoa.

《送王昌龄之岭南》 (Đưa Vương Xương Linh đi Lĩnh Nam) - Lý Bạch (李白)

Nguyên văn:
苍苍横翠微,白日隐寒枝。
秋风早入袖,归梦不知迟。

Dịch:
Thương thương hoành Thúy vi,
Bạch nhật ẩn hàn chi
Thu phong tảo nhập tụ,
Quy mộng bất tri trì.

Dịch thơ:
Trời xanh trùng điệp núi mờ xa,
Mặt trời ẩn nấp dưới cành già.
Gió thu lạnh buốt len tay áo,
Mộng cũ về quê, chậm bước ta.

《枫桥夜泊》 (Phong Kiều Dạ Bạc) - Trương Kế (张继)

Nguyên văn:
月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船

Dịch:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Dịch thơ:
Trăng tà, quạ khóc, sương giăng lối,
Lửa chài cây bến, giấc buồn trôi.
Ngoài thành Cô Tô, chùa Hàn lặng,
Nửa đêm chuông vọng đến thuyền tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com