Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac
Hạ Triều Sinh nhìn cha giả vờ khóc lóc, sợ mình mềm lòng bèn bưng chén trà lên, trong mắt lộ ra chút buồn bã: "Con không thể không đi."Cậu thở dài: "Trước đây, con từng hỏi phụ thân, giữa Thái tử và Ngũ hoàng tử, phụ thân sẽ đứng về phía bên nào.""...Khi đó, phụ thân lựa chọn đứng giữa, ý nghĩa chỉ lo thân mình.""...Nhưng chỉ cần bệ hạ có lòng nghi ngờ phủ Hầu, chỉ lo thân mình sẽ thành cái cớ lừa mình dối người.""Sinh Nhi, ý con là...""Ngày hôm trước, bệ hạ âm thầm triệu kiến một vị thái y, dò hỏi bệnh tình của con." Hạ Triều Sinh buông chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói, "Con đoán, nhất định là biểu hiện của phụ thân trên triều đã khiến bệ hạ nghi ngờ."Ánh mắt của Hạ Vinh Sơn khựng lại: "Bệ hạ nghi ngờ con giả bệnh?""Không chỉ có thế." Hạ Triều Sinh mím môi, lắc đầu, "E là không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ có những nghi ngờ khác..."Chẳng hạn như, lòng trung thành của phủ Hầu.Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong phòng, Hạ Vinh Sơn chậm rãi buông ống tay áo ướt nước mắt xuống.Tiếng nói khàn khàn của ông hòa vào cơn gió bắc lạnh buốt: "Sinh Nhi, vi phụ quả thực biết việc bệ hạ tứ hôn là có mục đích khác, nhưng nếu nói chỉ một hôn sự mà có thể khiến cả phủ Hầu gặp nạn, thật sự là nghe có chút rợn cả người.""Phụ thân, lẽ nào ngài không nhìn ra sao?" Hạ Triều Sinh nhíu mày phản bác, "Thật ra bệ hạ căn bản không quan tâm cuối cùng ta sẽ gả cho ai, ông ta chỉ muốn thông qua chuyện tứ hôn, chèn ép phủ Hầu và phủ Vương."Thiên hạ này ai không biết, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu và Thái tử tình đầu ý hợp?Cái gọi là tứ hôn, chẳng qua là cái bẫy do Lương Vương giăng ra, phủ Hầu và phủ Vương đều là con mồi trong lòng bàn tay ông ta."Sinh Nhi..." Hạ Vinh Sơn trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, "Lương Vương sẽ không như thế đâu."Thân là thần tử, tư tưởng trung quân đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy.Dù cho Hạ Triều Sinh có bày bằng chứng ra trước mặt Hạ Vinh Sơn, trong một chốc một lát, cha cậu cũng sẽ không tin.Hạ Triều Sinh không ngạc nhiên trước phản ứng của Hạ Vinh Sơn, cũng không mong chỉ dăm ba câu là có thể thay đổi suy nghĩ của cha cậu, cậu có tính toán của riêng mình: "Cho dù phụ thân có tin hay không, thì ngày mai thượng triều, phải thượng tấu với bệ hạ, nói con muốn đi Li Sơn.""...Cần phải khiến bệ hạ cảm thấy rằng, lòng con vẫn luôn hướng về Thái tử, bất chấp bệnh tật, ngang ngược cố chấp mới tốt."Hạ Vinh Sơn bất đắc dĩ đồng ý, tiện đà xua tay đuổi cậu đi: "Vi phụ nghe con là được.""Cảm ơn cha." Hạ Triều Sinh đã đạt được mục đích, cười tủm tỉm xoay người, trước khi rời đi, chợt nghe tiếng thở dài sau lưng."Sinh Nhi, rốt cuộc con muốn gả cho ai?"Cậu dừng bước, từ từ ngẩng đầu lên.Những vì sao lạnh lẽo lập lòe ở chân trời, ánh đèn dầu ấm áp trên hành lang nhẹ nhàng lay động trong gió.Cậu thấy Hạ Hoa xách theo đèn lồng đang hà hơi vào lòng bàn tay, gió đêm tràn ngập hương hoa mai dịu nhẹ."Cha, con muốn đến Vương phủ." Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng cười, gò má dần đỏ ửng.Tuy giọng nói của cậu mềm mại, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.Cậu phải gả cho Mục Như Quy."Tiểu Hầu gia?" Hạ Hoa nghe thấy tiếng nói chuyện, men theo tiếng nói đi đến."Đi thôi." Hạ Triều Sinh thu lại suy nghĩ, ôm lò sưởi tay đã lạnh lên, "Nên về thu dọn hành lý rồi."Bước chân Hạ Hoa hơi dừng lại: "Ngài thật sự muốn đi Li Sơn ạ?""Không được sao?" Cậu học theo dáng vẻ trước kia của Hạ Hoa, hà hơi vào đầu ngón tay, một làn hơi nước mờ mịt tràn ra ở khóe môi cậu."Cũng không phải không được... Nô tỳ chỉ là không hiểu, tiểu Hầu gia muốn đi Li Sơn, nói với Hầu gia là được rồi, sao lúc trước còn cố ý nói với Cửu Vương gia một tiếng?"Hạ Triều Sinh cong môi: "Nói cho cha ta biết, là vì ta phải nhắc nhở ông ấy, bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ phủ Hầu. Trừ phi bệ hạ tin rằng ta vẫn còn là tên ngốc vì để gả cho Thái tử, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần, phủ Hầu mới có thể an toàn.""Còn vì sao lại nói cho Cửu thúc..." Cậu bỗng dừng bước, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo lông, "Lý do vẫn giống vậy.""Bệ hạ không chỉ nghi ngờ phủ Hầu, mà còn nghi ngờ cả Cửu thúc.""Hạ Hoa, ngươi đoán xem, hiện tại bệ hạ muốn ta gả vào Đông Cung, hay vẫn gả cho Cửu Vương gia?""Nô tỳ... không biết."Hạ Triều Sinh thản nhiên nhún vai: "Ta cũng không biết... Nhưng ta biết, nếu bệ hạ càng kiêng kị phủ Hầu, đương nhiên sẽ muốn ta tiếp tục kháng hôn, như vậy, ông ta mới có lý do giáng chức phụ thân. Ngược lại, nếu bệ hạ càng kiêng kị Cửu Vương gia, ông ta sẽ mong ta gả vào phủ Vương. Cứ như vậy, người kiềm chế phủ Vương sẽ từ bệ hạ biến thành phủ Hầu.""Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, một quân cờ bệ hạ dùng để trấn áp cả phủ Hầu và phủ Vương.""Dù cho ông ta muốn ta gả cho ai, chỉ cần phủ Hầu có thể tiếp tục trở mặt với phủ Vương, bệ hạ đều thấy vui mừng."Hạ Hoa không đành lòng: "Tiểu Hầu gia...""Không cần an ủi ta." Hạ Triều Sinh quay đầu lại, trong đôi mắt hồ ly ánh lên hai ngọn lửa hồng: "Bệ hạ muốn lợi dụng ta, với ta mà nói, cũng là một chuyện vui.""Tiểu Hầu gia, ngài nói vậy là có ý gì?""Bệ hạ chỉ lo trấn áp, không hề nghĩ tới hai người có thể hợp tác." Cậu hừ nhẹ, "Với ta mà nói, sao có thể không phải là chuyện vui chứ?"Nắng sớm lờ mờ chiếu rọi, Trường Trung đẩy cửa điện Kim Loan ra.Gã chỉ huy tiểu thái giám, đem chồng tấu chương cao đến nửa người đặt ngay ngắn lên long án."Nhanh lên, đừng có lề mề nữa." Giọng nói sắc bén của Trường Trung vang vọng trong đại điện trống trải, "Cẩn thận một chút, nếu làm rơi hỏng tấu chương, ta sẽ lột da ngươi!"Bước chân tiểu thái giám hơi loạng choạng, lảo đảo dựa vào trước long án, mấy quyển tấu chương trên án cũng theo động tác của nó mà hơi lung lay.Trái tim của tiểu thái giám vọt lên tới cổ họng, nhưng mấy quyển tấu chương trên kia tựa như muốn chống đối nó, "Lạch cạch" một tiếng rơi xuống đất.Ánh mắt Trường Trung nhanh như chớp, khom lưng nhặt tấu chương lên, lời mắng chửi đến bên miệng đã vội vàng nuốt vào —— đó là sổ con do Trấn Quốc Hầu trình lên.Một nén nhang sau.Lương Vương không kịp khoác long bào, ôm phi tử đang nũng nịu, vui sướng cười to: "Tốt, tốt quá! Là trẫm đã đánh giá cao Trấn Quốc Hầu, làm lãng phí thời gian tra hỏi thái y suốt bấy lâu... Đứa con yêu quý của ông ta đã bệnh đến mức sắp tắt thở, vậy mà còn muốn theo Thái tử điện hạ đến Li Sơn... Đúng là tốt quá!"Trường Trung quỳ gối trước sập, xỏ giày vào cho Lương Vương: "Bệ hạ, nô tài đã sớm nói, Trấn Quốc Hầu chính là một tên thô lỗ, làm gì có bản lĩnh tính kế bệ hạ chứ?""Hừ, là do ngươi nghĩ đơn giản quá." Lương Vương cười nhạo, lắc đầu, "Dù Hạ Vinh Sơn có là tên thô lỗ, cũng là tên thô lỗ tay nắm trọng binh.""Bệ hạ, ngài sẽ chấp thuận cho Trấn Quốc Hầu mang theo nhi tử đến Li Sơn sao?""Trẫm đương nhiên sẽ chuẩn." Lương Vương liếc mắt nhìn Trường Trung, ngoắc ngón tay bảo gã tới gần, "Trẫm không chỉ chuẩn, còn muốn đặc biệt ban cho hắn một ân điển... Lúc đi Li Sơn, theo lễ nghi, Hạ Vinh Sơn phải đi trước cùng nghi trượng của trẫm, nhi tử ốm yếu của hắn sẽ đi cùng nhóm nữ quyến, do thiết kỵ huyền giáp hộ tống.""Bệ hạ anh minh!" Sau khi Trường Trung nghe xong, cười đến mức không thẳng người nổi, "Quả là một ý kiến hay!""Đương nhiên là ý kiến hay." Lương Vương hả hê đắc ý, "Đứa con yêu quý của Hạ Vinh Sơn nhìn thấy Cửu đệ của trẫm, e là đang sống sờ sờ cũng có thể tức chết!""Tức chết cũng không tệ, phủ Trấn Quốc Hầu tuyệt hậu, đỡ cho trẫm phải tự mình động thủ... Không chết cũng chả sao, nó muốn gả cho Thái tử đến như vậy, mà ngày nào cũng phải đối mặt với Cửu đệ của trẫm, sẽ có một ngày không nhịn được mà tiếp tục đến trước mặt trẫm kháng hôn.""Trẫm chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chờ tin tốt là được!""Đúng vậy, bệ hạ không cần làm gì hết." Trường Trung nịnh nọt phụ họa, "Cứ để phủ Trấn Quốc Hầu tự mình giải quyết đi thôi... Có điều bên phía Đông Cung, nghe được ý chỉ của bệ hạ, e là sẽ không vui đâu ạ."Lương Vương thản nhiên: "Đông Cung? Đó là hoàng tử của trẫm, trẫm muốn nó cưới ai, nó phải cưới người đó.""...Còn nữa, ngươi cho là nó nghe được ý chỉ trẫm để thiết kỵ huyền giáp hộ tống Hạ Triều Sinh, sẽ tức giận à? Trẫm nói cho ngươi biết, Thái tử vui còn không kịp nữa!"Mục Như Kỳ quả thực đúng như Lương Vương dự đoán, ngay khi biết được Hạ Triều Sinh nhất quyết phải đi Li Sơn, còn được thiết kỵ huyền giáp hộ tống, cười đến mức đổ cả chén trà trong tay."Điện hạ?" Nội Thị Giám quỳ bên chân gã không hiểu rõ lý do."Công công có điều không biết, trên cuộc đời này, người mà Triều Sinh ghét nhất, chính là Cửu hoàng thúc không có chút tình cảm nào của ta..." Mục Như Kỳ lau chút nước mắt vương trên khóe mi vì cười, tiện tay móc một thỏi bạc ra thưởng cho Nội Thị Giám, "Phụ hoàng ban ý chỉ này, ngoài mặt thì như muốn tác hợp cho hai người bọn họ, trên thực tế là làm khó bọn họ đấy!"Nói khoa trương hơn chút, là trực tiếp đẩy Hạ Triều Sinh vào trong lòng gã.Lúc Mục Như Kỳ vừa mới sống lại, từng lo lắng hồi lâu, sợ cuộc đời này không thể đón Hạ Triều Sinh vào Đông Cung, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn yên lòng —— có Mục Như Quy đứng ở phía đối lập, gã chẳng cần làm gì cũng đã thắng cuộc.Ai bảo gã là chân long thiên tử chứ?Đây là cảm giác thao túng vận mệnh!Bất luận là ngôi vị hoàng đế hay là người gã muốn, đối với gã mà nói, đều là những món đồ chơi có được dễ như trở bàn tay!"Ta đang vui, thưởng cho ngươi đấy!" Mục Như Kỳ vui đến mức ném toàn bộ túi tiền vào lòng thái giám.Nội Thị Giám cầm chặt túi tiền, không ngừng cúi đầu cảm tạ, sợ Mục Như Kỳ đổi ý, bước chân nhanh nhẹn, lật đật chạy ra ngoài điện.Mục Như Kỳ vung bạc xong, vẫn chưa hết hứng thú, lôi kéo thân tín đang đứng ở một bên, hào hứng hỏi: "Sao phụ hoàng lại nghĩ đến chuyện để Cửu hoàng thúc hộ tống Triều Sinh đến Li Sơn vậy?""Hồi bẩm Thái tử điện hạ, bệ hạ nhìn thấy tấu chương của Trấn Quốc Hầu, lập tức nảy ra chủ ý này.""Vậy thì phải cảm ơn Trấn Quốc Hầu rồi." Mục Như Kỳ vỗ tay, "Không có tấu chương của ông ta, e là Mục Như Quy còn không thấy được Hạ Triều Sinh nhỉ?"Gã chưa dứt lời, đã bật cười thành tiếng lần nữa.Mục Như Kỳ nhớ rõ hơn bất kỳ ai, kiếp trước, Mục Như Quy biết rõ Hạ Triều Sinh không cam lòng gả vào phủ Vương, vậy mà ngay trong ngày thành hôn, vẫn sai người đưa kiệu hoa đến cửa phủ Hầu.Mười dặm hồng trang, một trăm tám mươi người nâng sính lễ, Hạ Triều Sinh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, quay đầu bước lên kiệu hoa của Đông Cung."Người đâu, lên rượu!" Mục Như Kỳ như thể lại nhìn thấy Mục Như Quy cô đơn đứng cạnh kiệu hoa, hoàn toàn quên mất chính mình trước đó không lâu, vừa mới bị chiến mã của Cửu hoàng thúc dọa đến mức đứng không vững, đập bàn hô to, "Chuyện vui lớn, quả thật là một chuyện vui lớn nhất trần đời!"Thân tín nhanh nhẹn bước đến, nịnh hót: "Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Thái tử điện hạ!""Các ngươi biết cái gì?" Mục Như Kỳ lầm bầm lẩm bẩm, "Nhìn thấy Mục Như Quy bị Hạ Triều Sinh từ chối hai lần, mới là chuyện vui chân chính."Mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu.Từ khi được Lương Vương ân chuẩn, Hạ Triều Sinh liền thành thật ở nhà chuẩn bị hành lý đến Li Sơn, trong lúc đó, còn nhờ Hắc Thất chuyển đi rất nhiều lời, nhưng Mục Như Quy cũng chưa từng xuất hiện dưới tường phủ Hầu thêm lần nào nữa.Hắc Thất nghiêm túc lặp lại lời của Mục Như Quy: "Vương gia nói, nếu tiểu Hầu gia muốn sớm ngày bình phục, thì đừng leo tường nữa."Người hầu lanh lợi bắt chước giọng điệu cứng nhắc, cộc lốc của Cửu Vương gia giống y như đúc, ngay cả Thu Thiền và Hạ Hoa đứng ở một bên cũng không nhịn được mà bật cười.Hạ Triều Sinh ngồi trên giường, buồn bực lẩm bẩm: "Dạ minh châu của ta đâu?"Mời đàng hoàng thì không tới, còn đồ vật thì cũng phải đưa tới chứ?"Ồ ồ." Hắc Thất nghe vậy, lấy một cái hộp gỗ tinh xảo trong ống tay áo ra, "Tiểu Hầu gia, đây là Vương gia bảo ta đưa cho ngài."Hạ Triều Sinh nhận lấy hộp gỗ, mở ra nhìn lướt qua, lập tức bật cười vui vẻ —— bên trong xếp đầy những viên minh châu lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng."Vương gia các ngươi rốt cuộc có ý gì?" Cậu nhét lại hộp gỗ vào trong tay Hắc Thất, "Ta muốn ngài ấy tự mình trả dạ minh châu lại cho ta."Hạ Triều Sinh kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh hai chữ "tự mình" với vẻ nghiến răng nghiến lợi."Dạ minh châu gì cơ?" Hắc Thất giả bộ không biết gì, "Thuộc hạ không biết ạ."Trên thực tế, toàn bộ phủ Vương, ai mà không biết Vương gia có một viên dạ minh châu được coi như báu vật, suốt ngày mang theo bên mình, không có việc gì thì lại lấy ra ngắm nghía?Người khác đừng nói là chạm vào, nhìn nhiều thêm một cái thôi cũng không được."Ngươi không biết thật à?" Hạ Triều Sinh hết cách với Hắc Thất, bực bội cuộn mình trên giường, mãi đến khi Mục Như Quy bước vào phủ Hầu, vẫn còn giận dỗi.Mùng ba tháng mười một, thích hợp để xuất hành.Trước cửa phủ Hầu một mảng đen dày đặc, tất cả đều là thiết kỵ huyền giáp.Hắc Thất bước ra trước, thì thầm bên tai Hồng Ngũ: "Ai biết tin, sẽ biết trận thế này là Vương gia của chúng ta tới đón tiểu Hầu gia đi Li Sơn; ai mà không biết, chắc sẽ tưởng Vương gia chúng ta đến phủ Hầu xét nhà!"Đang nói, Hạ Triều Sinh được Hạ Hoa đỡ tay, chậm chạp bước ra khỏi cửa phủ.Cậu vẫn khoác áo choàng đỏ rực như lửa, gió thổi qua, tựa như cánh hoa đào rơi xuống từ cành cao, chầm chậm đáp xuống đám mây đen kịt.Ánh sáng chói lóa lướt qua lớp huyền giáp.Hạ Triều Sinh nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Mục Như Quy.Mục Như Quy cũng đang nhìn cậu.Giữa bọn họ là một khoảng cách mơ hồ, như đang thăm dò, lại tựa như giằng co.Hạ Triều Sinh nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa, bỏ lại Hạ Hoa, rón rén dịch người lại gần, dịu giọng hỏi: "Dạ minh châu của ta đâu?"Ngón tay của Mục Như Quy lặng lẽ giấu vào vạt áo, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xe ngựa đã được chuẩn bị xong."Hạ Triều Sinh trợn tròn mắt: "Hả?""Ta đỡ em." Mục Như Quy không đợi Hạ Triều Sinh phản ứng lại, trực tiếp duỗi tay ôm chặt eo cậu, bế cậu lên.Cả cơ thể bỗng lơ lửng trên không, Hạ Triều Sinh theo bản năng nắm lấy bàn tay với khớp xương rõ ràng bên hông.Xúc cảm ấm áp hóa thành làn gió xuân, thổi vào trái tim của Mục Như Quy.Mục Như Quy thoáng khựng lại, cứng đờ bế cậu lên xe ngựa."Lò sưởi tay, thảm lông." Mục Như Quy không dám đối diện với Hạ Triều Sinh, chật vật đem những món đồ đã được chuẩn bị tốt chất chồng trước mặt cậu, sau đó không cho cậu thời gian phản ứng lại, trực tiếp kéo rèm xe ngựa thật dày xuống.Tầm mắt không còn giao nhau, Mục Như Quy đứng trước xe ngựa, dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh."Nếu lạnh, kêu ta." Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vẫn dừng trên tay đã chạm vào vòng eo của Triều Sinh, vành tai chậm chạp phản ứng lại mà đỏ ửng.Hắn nghĩ: Eo của Triều Sinh vừa mềm, vừa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com