Dm Edit Song Lai Thanh Tran Quy Trong Tay De Vuong Tu Mac
Những lời còn lại của Hạ Triều Sinh, Hắc Thất không còn mặt mũi nghe tiếp, nó lặng yên không một tiếng động ra khỏi tửu lầu, thấy Hồng Ngũ đang cho ngựa ăn, chần chờ bước lại gần."Sao rồi, bình tĩnh chưa?" Hồng Ngũ đem cỏ khô bỏ vào trong chuồng ngựa, "Vương gia phạt ngươi cái gì?"Sắc mặt Hắc Thất lúc xanh lúc trắng, nín thở nói: "Hai mươi quân côn.""Cũng được.""...Ở lại Thượng Kinh, không được về mười sáu châu U Vân.""Hả?" Động tác Hồng Ngũ hơi dừng một chút, sau đó hiểu rõ, "Nên vậy."Hắc Thất khoanh tay, ngồi xổm trước chuồng ngựa, vừa xem Hồng Ngũ cho ngựa ăn, vừa thấp giọng lẩm bẩm: "Ta chỉ không hiểu.""Không hiểu cái gì?""Không hiểu rốt cuộc tiểu Hầu gia có ý gì." Hắc Thất đá văng một nhánh cỏ ngựa lăn đến bên chân, "Không lâu trước đây, rõ ràng ngài ấy còn muốn gả vào Đông Cung, trong mắt căn bản không có Vương gia chúng ta, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sao lại..."Hồng Ngũ tiếp lời: "Sao lại sinh ra ngăn cách với Thái tử chỉ trong vòng vài ngày?"Hắc Thất vội gật đầu liên tục."Lẽ nào ngươi chưa nghe chuyện của Duyệt Cơ?" Hồng Ngũ dường như đã sớm đoán ra nó sẽ hỏi vấn đề này, "Tiểu Hầu gia là kiểu người gì, ngươi không biết à?"Tính tình Hạ Triều Sinh ngay thẳng, mạnh mẽ như lửa, khi muốn gả vào Đông Cung thì dốc hết sức lực, ngay cả mạng cũng có thể không cần.Bởi vì cậu nghĩ Mục Như Kỳ là một phu quân tốt.Nhưng hôm nay, bên cạnh Thái tử lại xuất hiện một nữ tử người Địch đang mang thai, mà lúc nữ tử người Địch bị bắt vào Đông Cung lại đúng vào lúc bệ hạ tứ hôn.Trong lúc bản thân liều sống liều chết vì hôn sự, "lang quân như ý" lại say mê ấm áp mềm mại nơi giai nhân (*), dù là ai cũng không thể chấp nhận sự phản bội như vậy.(*) QT là ôn nhu hương (温柔乡): ý chỉ nơi ấm áp, thoải mái, và đầy mê hoặc, đặc biệt liên quan đến nữ sắc. Đây là một cách diễn đạt mơ hồ, không mang tính chê bai cũng không mang tính khen ngợi (theo Baidu). Sau khi hỏi ý bạn mình thì mình quyết định edit thành "ấm áp mềm mại nơi giai nhân" thay vì để nguyên.Huống chi là tiểu Hầu gia có tình có nghĩa?Không ghi hận Thái tử điện hạ đã là cậu rộng lượng rồi."Người khác không hiểu được chuyện này thì cũng đành thôi." Hồng Ngũ vỗ nhẹ bả vai Hắc Thất, nét mặt nghiêm túc, "Ngươi và ta thường xuyên hầu hạ bên cạnh Vương gia, về sau không được suy nghĩ linh tinh nữa.""Nhưng nghiệp lớn của Vương gia..." Hắc Thất cũng nghĩ đến điểm này, hổ thẹn cúi đầu, lát sau lại không cam lòng cắn răng, "Nếu Vương phi biết, liệu có...""Vương gia có suy tính của Vương gia." Hồng Ngũ nghe được lời nói tràn ngập sự không tín nhiệm của nó, không nhịn được nhíu mày, "Hắc Thất, thế cục hiện tại trong triều, Vương gia nhìn rõ hơn ta và ngươi. Vương phi xuất thân từ phủ Hầu, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, sao ngươi cứ luôn không yên tâm vậy?""Vương gia đi được đến bước này, trả giá bao nhiêu, ta và ngươi đều nhìn thấy, ta chỉ lo lắng..." Hắc Thất nghĩ đến gương mặt của Hạ Triều Sinh, sắc mặt lộ vẻ rối rắm, "Vương phi dù sao cũng chẳng phải nữ nhân. Sau này nghiệp lớn của Vương gia thành công, ngài ấy thật sự cam tâm tình nguyện bị nhốt trong hậu cung, làm một nam hậu bị thế nhân nhạo báng sao?"Mắt thấy nó càng nói càng quá trớn, Hồng Ngũ quát khẽ: "Hắc Thất, ăn nói cẩn thận!"Hắc Thất không chút sợ hãi, ương ngạnh ngẩng đầu, hỏi lại: "Ta nói sai chỗ nào? Vương phi xuất thân từ phủ Hầu, phụ thân ngài ấy là Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn, tay cầm trọng binh, trấn thủ mười chín quận Kinh Dã, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu nhà bọn họ có lòng khác..."Bất luận là mật báo cho Lương Vương, hay là có cùng tâm tư với Vương gia, đối với Mục Như Quy mà nói, trù tính và nhẫn nhịn lúc trước đều sẽ uổng phí.Hắc Thất nói có sách mách có chứng, Hồng Ngũ nhất thời lặng im.Hắc Thất nói tiếp: "Lúc trước, khi Thái tử điện hạ quỳ trước điện Kim Loan vì Vương phi, trong Thượng Kinh từng truyền ra đồn đãi vớ vẩn, nói tướng mạo của Vương phi vô cùng diễm lệ, mê hoặc lòng người, nếu thật sự gả vào Đông Cung, sau này trở thành nam hậu, nhất định sẽ gây ra gió tanh mưa máu, tất thành họa lớn."Hồng Ngũ nghe vậy, rốt cuộc hoàn hồn, duỗi tay bực bội đẩy Hắc Thất ra khỏi chuồng ngựa: "Người khác nói là người khác nói... Tộc Bùi thị có nhiều người có tướng mạo xuất chúng, phu nhân Trấn Quốc Hầu khi còn trẻ cũng từng vang danh Thượng Kinh, có từng ảnh hưởng Đại Lương ta không?""Lời đồn trên phố ngu muội không chịu nổi, ngươi ở cạnh Vương gia nhiều năm, vậy mà còn bị ảnh hưởng, đúng là ngu không ai bằng." Hồng Ngũ cười lạnh, "Nếu ngươi cảm thấy Vương gia là hạng người ham mê sắc đẹp, bây giờ mau cút khỏi Vương phủ đi, không ai cản ngươi đâu.""Mạng ta là do Vương gia cứu, ân cứu mạng chưa đền đáp, sao rời đi được?""Còn nhớ ân cứu mạng của Vương gia, sao còn hoài nghi Vương phi?""Ta..." Hắc Thất bị Hồng Ngũ nói đến mức mặt đỏ tai hồng, nắm chặt tay, bỏ lại một câu, "Thôi, sau khi ngươi theo Vương gia về mười sáu châu U Vân, nhớ nhắc Vương gia tìm Tiết thần y lấy thuốc trị thương chân."Rồi chạy nhanh như chớp, không còn bóng dáng.Hồng Ngũ phủi đi bụi bẩn trên vạt áo, lầm bầm: "Còn cần ngươi nhắc à?"Dù cho Hồng Ngũ không nhắc, Hạ Triều Sinh cũng nhớ vết thương trên chân của Cửu thúc.Vì Mục Như Quy cố tình giấu giếm, đến hôm nay, cậu vẫn không biết vết thương trên chân của Cửu thúc trông như thế nào.Hạ Triều Sinh uống canh nóng mà không biết mùi vị gì, nghĩ, dù thế nào đi nữa, trước khi đi mười sáu châu U Vân, cũng phải làm rõ chuyện này."Tiểu Hầu gia, hình như phía dưới đã xảy ra chuyện." Đang chìm trong suy nghĩ, Thu Thiền đổi than trong lò sưởi tay cho Hạ Triều Sinh tung tăng nhảy nhót quay trở lại, "Ở cửa sau, có kẻ đánh người đó ạ.""Đánh người?" Hạ Triều Sinh bỏ muỗng xuống, nghi ngờ nói, "Ngươi có thấy rõ không?"Nơi cậu tới là tửu lầu nổi danh trong kinh thành, giờ phút này sắc trời còn chưa tối, Kim Ngô Vệ vẫn đang tuần tra trong thành, sao lại có kẻ đánh người bên đường? Hạ Hoa dùng một chiếc đũa sạch lột tôm cho Hạ Triều Sinh, vừa lột, vừa phụ họa, "Hay là ngươi nhìn nhầm... Chắc là hạ nhân nhà ai làm sai, bị chủ nhân mắng mỏ, rồi đánh vài cái, có gì lạ đâu?"Nhà ai không có quy củ chứ?Thu Thiền lại lắc đầu, nhét lò sưởi tay vào trong tay Hạ Triều Sinh, tiếp tục giải thích: "Ta đứng một bên nghe trộm một hồi, người bị đánh là một công tử đó.""Công tử?" Hạ Triều Sinh bỏ đũa xuống, "Hạ Hoa, đưa cho Thu Thiền một chén nước trà. Thu Thiền, ngươi nói kỹ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."Hạ Hoa nghe lời rót cho Thu Thiền một chén nước trà, Thu Thiền nhận lấy, một hơi uống cạn, sau đó đứng trước tấm bình phong, kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.Hóa ra, lúc Thu Thiền đang đợi than bắt lửa, đã phát hiện khác thường.Dân cư ở hậu viện tửu lầu thưa thớt, Thu Thiền ngồi xổm trước lò sưởi, sưởi ấm tay, mơ màng sắp ngủ, trong lúc lơ đễnh, bên tai vang lên tiếng ho đè nén.Nàng hầu hạ bên cạnh tiểu Hầu gia, vô cùng mẫn cảm đối với tiếng ho khan, gần như vào lúc nghe thấy âm thanh bất thường thì lập tức bừng tỉnh.Gió lạnh thổi tung vạt áo của Thu Thiền, nàng xoa nhẹ đôi mắt, men theo âm thanh nghe được trong lúc nửa mộng nửa tỉnh bước qua, nhưng ngoại trừ đống củi lửa lộn xộn trong viện, nàng chẳng thấy gì khác.Thu Thiền thu lại tầm mắt, dùng kìm sắt khảy than đã bắt lửa cháy hồng, nàng tưởng mình lo lắng cho tiểu Hầu gia quá, nên lúc nằm mơ cũng nghe được tiếng ho khan.Nhưng không lâu sau, trong gió vang lên tiếng thở dốc thống khổ."Ai đó?" Thu Thiền kinh hoàng giật bắn mình trước lò sưởi, dáo dác nhìn xung quanh, "Mau ra đây!"Từ nhỏ nàng lớn lên trong phủ Hầu, lá gan lớn hơn nhiều so với hạ nhân bình thường, chưa có tiếng đáp lại đã lập tức xách váy lên, tìm quanh đống củi lửa.Tiếng rên rỉ khi ngắn khi dài, lúc cao lúc thấp, Thu Thiền dời đống củi lửa đi, mới phát hiện âm thanh phát ra từ người ở sau tường viện tửu lầu."Trên cửa hậu viện có khóa, nô tỳ vốn chuẩn bị trèo tường ra ngoài nhìn một cái." Thu Thiền tự rót cho mình một chén trà nữa, miệng lưỡi khô khốc nhớ lại, "Ai ngờ, ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân, còn có người đang nói chuyện, nói gì mà... 'nếu tiểu công tử tiếp tục chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể ra tay nặng hơn'."Hạ Triều Sinh nghe đến đây, rốt cuộc ăn không nổi nữa: "Sau đó thì sao?""Sau đó... Sau đó nô tỳ liền tới tìm tiểu Hầu gia." Thu Thiền ngượng ngùng nắm ống tay áo, "Tiểu Hầu gia, chúng ta lập tức tới đó xem hay sao ạ?""Đương nhiên phải đi xem."Nét mặt Thu Thiền vui vẻ, đỡ Hạ Triều Sinh, dẫn đường cho cậu: "Tiểu Hầu gia, ở bên này, nô tỳ không biết hắn còn ở ngoài tường viện không... Nhưng nô tỳ nghe thấy tiếng người ở gần đây."Hạ Triều Sinh đi đến hậu viện tửu lầu, nơi này quả nhiên giống như lời Thu Thiền nói, chất đầy củi lửa, cửa viện đóng chặt."Tiểu Hầu gia, để nô tỳ đi xem sao."Hạ Hoa được Hạ Triều Sinh cho phép, lập tức lùi về sau nửa bước, dẫm lên đống củi lửa, một tay bám vào tường viện, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến, trong chớp mắt, nhảy ra ngoài tường viện."Sao rồi?" Thu Thiền không nhịn được hỏi.Hạ Hoa im lặng một lát: "Tiểu Hầu gia, ngoài tường quả thật có vết máu.""Có vết máu thật sao?" Nét mặt Hạ Triều Sinh dần nghiêm lại, "Có thể nhìn ra vết máu hướng về phía nào không?""Không thể ạ." Hạ Hoa lại trầm mặc trong chốc lát, "Tiểu Hầu gia, dưới tường chỉ còn vệt máu nhỏ, chắc là có người cố ý che đậy dấu vết, có lẽ là không muốn người khác lần theo vết máu.""...Trừ phi nhờ chuyên gia tra xét, nếu không, chỉ bằng chúng ta, e là không có cách nào lần ra tung tích này."Hạ Triều Sinh nghe vậy, biết người bị đánh không phải đã thoát, mà là bị mang đi, dứt khoát gọi tiểu nhị của tửu lầu tới, mở cửa hậu viện ra.Tiểu nhị cũng không chối từ, ân cần mang chìa khóa tới, mở cửa hậu viện cho Hạ Triều Sinh.Hai chiếc xe ngựa lẳng lặng ngừng ngoài cửa."Đây là..." Hạ Triều Sinh chưa kịp nhìn vết máu trên mặt đất, đã lập tức nhìn thấy xe ngựa của Vương phủ, hơi trợn tròn mắt.Cậu buông thõng hai tay, vòng quanh xe ngựa, nét mặt căng thẳng, lặng lẽ dò xét hai vòng."Tiểu Hầu gia, có lẽ hôm nay Vương gia cũng ở tửu lầu." Hạ Hoa đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, "Tiểu nhị ban nãy không phải đã nói, nhã gian của tửu lâu hôm nay đều bị quý nhân bao hết sao?""Là Vương gia bao?" Đôi mày của Hạ Triều Sinh lặng lẽ nhíu lại, trong giọng nói cũng mang theo chút bất mãn nho nhỏ, "Ngài ấy không nói với ta.""Tiểu Hầu gia, ngài cũng đâu có hỏi!" Thu Thiền vô tâm vô tư nói thầm một câu, lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Hoa kéo ra sau.Hạ Hoa hỏi: "Tiểu Hầu gia, nếu Vương gia đã ở đây, có cần chờ không ạ?""Hẳn là Vương gia có việc quan trọng." Hạ Triều Sinh kiềm chế chua xót ngo ngoe rục rịch trong lòng, xua tay, "Chúng ta tự về thôi."Nếu chờ ở tửu lầu, trông như cậu không tin tưởng Cửu thúc vậy."Cũng được, vậy nô tỳ bảo Hồng Ngũ chạy xe ngựa tới đây ngay." Thu Thiền thoát khỏi tay Hạ Hoa, nhanh nhẹn chạy vào tửu lầu.Hạ Hoa chờ nàng đi xa, lặng lẽ thở dài: "Tiểu Hầu gia, ngài đừng để lời nói của Thu Thiền trong lòng.""Nàng cũng không nói sai." Hạ Triều Sinh bình thản cười cười, ôm lấy lò sưởi tay, lúc chuẩn bị quay về, trong tửu lầu lại vang lên tiếng nói quen thuộc."Tần đại nhân, đi thong thả.""Vương gia khách khí."Thanh âm trầm thấp của Mục Như Quy trong gió bắc lại có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.Hạ Triều Sinh liếc nhìn Hạ Hoa, cơ thể đã phản ứng trước khi kịp suy nghĩ —— cậu bước lên xe ngựa của Vương phủ, không quan tâm chui vào.Nếu để người ngoài nhìn thấy cậu đứng cạnh xe ngựa của Mục Như Quy, nhất định sẽ cho rằng cậu không tin tưởng Cửu Vương gia, ngay cả đi xã giao cũng phải đi theo.Vậy thì mất mặt quá!Hạ Hoa thấy Hạ Triều Sinh trốn vào xe ngựa, cũng lặng yên không một tiếng động leo lên nhánh cây, nín thở ngưng thần, nhìn Cửu Vương gia bước ra từ tửu lầu.Hôm nay Mục Như Quy không giống như ngày thường, cả người toát ra khí thế bức người.Người trung niên cạnh hắn nở nụ cười không thật lòng, hiển nhiên chẳng muốn cười, nhưng vì e ngại thân phận, không thể không cười."Tần đại nhân, chuyện vừa rồi, mong ngài suy nghĩ lại." Mục Như Quy đi đến cạnh xe ngựa, bước chân hơi khựng lại, kín đáo nhìn người hầu bên cạnh, ánh mắt vội vàng lướt qua tán cây ngoài viện.Vài tên ám vệ ẩn trong đám người lặng lẽ rời đi.Người trung niên được gọi là "Tần đại nhân" không hề phát hiện, chắp tay thi lễ: "Làm phiền Vương gia quan tâm, sau khi hạ quan trở về, chắc chắn sẽ thận trọng suy xét."Mục Như Quy nheo mắt, nghe ra sự trốn tránh trong lời nói của Tần đại nhân, môi mỏng mím lại thành một đường: "Tần đại nhân...""Đại nhân!" Tiếng nói của hắn bị người hầu bên cạnh Tần đại nhân cắt ngang."Đại nhân, không thấy tiểu công tử đâu nữa!""Cái gì?!" Tần đại nhân không quan tâm Mục Như Quy ở cạnh, hoảng sợ xoay người, cố sức bước lên xe ngựa, xốc màn xe lên, nhìn thùng xe trống không, sợ hãi biến sắc, "Người đâu?!""Tiểu nhân không biết ạ, rõ ràng tiểu công tử...""Còn không mau đi tìm?" Sắc mặt Tần đại nhân trắng xanh, cố gắng mỉm cười bước xuống xe ngựa, "Con cái không hiểu chuyện, khiến Vương gia chê cười.""Không sao." Mục Như Quy cụp mắt, nhìn dấu chân mờ mờ bên cạnh xe ngựa, như đang suy tư điều gì.Ánh mắt của Tần đại nhân cũng dừng trên xe ngựa của Vương phủ.Ông ta như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng chốc nghẹn đỏ, hít sâu vài hơi mới áp chế được lửa giận trong lòng, rầu rĩ hành đại lễ với Mục Như Quy: "Vương gia, có thể... có thể để hạ quan nhìn xe ngựa của ngài một cái không?""Thằng bé... Thằng bé có khả năng..."Mục Như Quy khoanh tay đứng cạnh xe ngựa, lãnh đạm "Ừ" một tiếng: "Tần đại nhân muốn lục soát xe ngựa của bổn vương?"Cả người Tần đại nhân cứng đờ, căng da đầu nói: "Vương gia, nếu thằng bé thật sự ở trên xe ngựa của ngài, chính là lỗi của hạ quan.""Còn xin... Còn xin Vương gia khai ân."Mục Như Quy không dao động, chẳng nói chẳng rằng đứng tại chỗ, sự lạnh lẽo trên người cũng tăng lên.Đúng vào lúc giằng co, bên trong xe ngựa của Vương phủ vang lên một tiếng động nhỏ."Ai?!" Người hầu bên cạnh Mục Như Quy đồng loạt rút kiếm.Tần đại nhân như trút được gánh nặng, lén lau đi mồ hôi lạnh giữa trán, tức giận gầm lên: "Nghịch tử hỗn xược, còn không mau cút xuống khỏi xe ngựa của Vương gia?"Màn xe nhè nhẹ lay động theo cơn gió.Người trong xe ngựa không hề dao động."Vương gia thứ tội, thằng con ngỗ nghịch này quả thật đáng giận... Hạ quan tự mình lôi nó xuống!" Tần đại nhân vén vạt áo lên, vụng về bước lên xe ngựa của Vương phủ, ngay khi sắp vén màn xe lên, một bàn tay đi trước ông ta một bước, chủ động vén màn xe lên."Vương gia, là... ta."Thiếu niên mỹ lệ khoác áo choàng đỏ rực bước xuống xe ngựa, gò má trắng như tuyết, đôi mắt long lanh ánh nước.Không phải Hạ Triều Sinh, thì còn ai nữa?"Tần đại nhân." Cậu hành lễ, lặng lẽ kéo lại cổ áo, che đi vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ do chủy thủ để lại.Editor có lời muốn nói:Chúc mừng 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025) ~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com