[ĐM-Edit] Sống lại thành trân quý trong tay đế vương - Tứ Mặc
Chương 49
Nụ hôn này vừa triền miên vừa dịu dàng.Lúc Hạ Triều Sinh được buông ra, gương mặt hây hây đỏ ửng.Cậu thuận thế nằm bên cạnh Mục Như Quy, cứng đờ lảng sang chuyện khác: "Cửu thúc, người nói xem, bệ hạ sẽ làm thế nào?"Mục Như Quy nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của Hạ Triều Sinh một lát, duỗi tay sờ lên, cảm nhận được cậu run rẩy, mới hài lòng thu hồi tầm mắt: "Hoàng huynh... sẽ chẳng làm gì hết."Trong giọng nói của Mục Như Quy chất chứa chút mỉa mai.Hạ Triều Sinh ngẩn người, bừng tỉnh hiểu ra.Cậu nắm lấy tay Cửu thúc, nhích lại gần, trong mắt lóe sáng: "Vậy Cửu thúc cũng không cần làm gì hết, ta phục vụ người."Trả lời cậu là một nụ hôn khác có hơi vội vàng.Vào lúc Lương Vương rốt cuộc có thể đứng dậy từ trên long sàng, Mục Như Kỳ đã tỉnh rượu hơn phân nửa.Gã không nhớ rõ lắm bản thân sau khi say rượu đã nói gì, nhưng cũng chẳng thèm để ý.Dù sao trong thân thể Mục Như Húc chảy dòng máu người Địch, vô duyên với ngôi vị hoàng đế, dù gã lại phạm lỗi lớn, phụ hoàng cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ phế truất gã.Mục Như Kỳ nghĩ như vậy, cũng nhìn Mục Như Húc đã thay quần áo một cách khiêu khích như thế.Mục Như Húc bị ánh mắt khiêu khích không hiểu nổi của gã chọc cười: "Hoàng huynh nghĩ bôi nhọ thần đệ là tội danh gì?"Mục Như Kỳ hiểu rõ.Nhớ lại, bản thân sau khi uống say cãi nhau một trận với Mục Như Húc, trong lúc ấy, lời nói có hơi quá trớn.Cũng đâu phải chuyện gì lớn.Gã sửa lại ống tay áo: "Có phải bôi nhọ hay không... còn phải xem thánh tâm □□ của phụ hoàng.""Thần đệ cũng nghĩ vậy." Mục Như Húc ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe miệng."Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử điện hạ." Trường Trung nín thở im lặng sau điện, chờ bọn họ nói xong, rốt cuộc cũng mở miệng, "Bệ hạ đã tỉnh.""Phụ hoàng tỉnh rồi à?" Mục Như Kỳ cướp lời Ngũ hoàng tử, thấp giọng dò hỏi, "Muốn triệu kiến chúng ta thật sao?"Trường Trung trầm mặc một lát, lắc đầu cười: "Thái tử điện hạ đừng vội, lần này bệ hạ triệu kiến, chỉ có Ngũ hoàng tử điện hạ."Trong lòng Mục Như Kỳ lộp độp một tiếng, khẽ nhíu mày: "Phụ hoàng chỉ triệu kiến mình nó thôi à?""Thái tử điện hạ, bệ hạ vừa mới tỉnh, tinh thần còn chưa tốt lắm. Trước đây ngài bị cấm túc trong Đông Cung, là Ngũ hoàng tử điện hạ phụ giúp bệ hạ." Nụ cười tươi trên mặt Trường Trung vẫn không thay đổi, "Hiện giờ, bệ hạ tìm Ngũ hoàng tử điện hạ hỏi chút sự tình, âu cũng hợp tình hợp lý."Ánh mắt Mục Như Kỳ hơi lóe lên.Phải rồi, gã bị cấm túc trong Đông Cung, rất có lợi cho Mục Như Húc.Chờ việc này rõ ràng...Trái tim Mục Như Kỳ treo lên lại rơi xuống.Gã là thiên tử tương lai của Đại Lương, gã có gì phải sợ?Mục Như Húc theo Trường Trung vào sau điện.Trường Trung đè thấp giọng: "Ngũ hoàng tử điện hạ, mấy ngày nay Thái tử điện hạ hành xử rất quái dị, bệ hạ đây là tức giận rồi ạ!"Mục Như Húc hiểu ra lời nói ẩn ý của Nội Thị Giám, đè đáy lòng vô cùng kích động xuống, thấp giọng nói: "Đa tạ công công chỉ điểm.""Nào có, nào có?" Thanh âm của Trường Trung nhỏ đến mức tựa như tiếng thở dài, "Vẫn là Ngũ hoàng tử điện hạ có phúc..."Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến trước long sàng.Trường Trung thu lại ý cười trên mặt, Ngũ hoàng tử cũng điều chỉnh biểu cảm, vén vạt áo lên, chuẩn bị hành lễ.Lương Vương vừa mới uống một chén canh sâm xong, nhìn thấy Mục Như Húc, sắc mặt hơi tức giận, nhẹ nhàng giơ tay, miễn lễ cho hắn."Phụ hoàng, xin hãy bảo trọng long thể.""Trẫm nào không nghĩ đến việc bảo trọng long thể? Còn không phải do cái tên ca ca không nên thân của ngươi làm ầm ĩ..." Lương Vương lạnh mặt xua tay, "Ngươi nói cho trẫm biết, ban nãy, lúc trẫm không ở đó, nó lại nói những lời vô sỉ gì?""Cái này..." Mục Như Húc khó xử nhìn Trường Trung và Ngôn Dụ Hoa đứng ở một bên.Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống Ngôn Dụ Hoa ấp a ấp úng cách đây không lâu, Lương Vương nhìn thấy, biết ngay có vấn đề, lửa giận vất vả lắm mới kiềm chế được lần nữa bốc cháy hừng hực."Nó nói gì mà trẫm không nghe được?!"Ngũ hoàng tử lập tức quỳ xuống đất: "Phụ hoàng, những lời nói ô uế đó, ngài hà tất phải nghe ạ?""Lời nói ô uế... Lời nói ô uế?""Phụ hoàng..."Mục Như Húc bị tiếng ho khan kịch liệt cắt ngang.Lương Vương túm lấy màn lụa giường, đôi tay nắm chặt vạt áo trước ngực, trước mắt liên tục tối sầm.Đầu tiên là ở trước mặt Ngôn Dụ Hoa, nguyền rủa ông ta chỉ còn sống được ba năm, rồi ở trước mặt Húc Nhi nói lời ô uế, Thái tử này... Thái tử này muốn lật đổ cả bầu trời luôn sao?!Lương Vương càng nghĩ càng kinh hãi, không quan tâm lời khuyên can của Trường Trung, lấy hộp gỗ ra, nhét toàn bộ đan dược còn sót lại bên trong vào miệng."Trẫm đúng là xem nhẹ nó rồi!" Nét hồng hào quay về gò má Lương Vương, ông ta dùng hết tinh thần ít ỏi còn sót lại của mình, cố gắng đứng dậy, "Đầu tiên là mượn sức Kim Ngô Vệ, sau đó nguyền rủa trẫm mệnh ngắn... Tốt, đúng là rất tốt! Húc Nhi, ngươi thuật lại toàn bộ những lời nó nói cho trẫm nghe, trẫm còn chưa phải lão già hồ đồ, trẫm chịu được!""Phụ hoàng!" Mục Như Húc nhìn ra tinh thần của Lương Vương chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra bên trong đã thối rữa, đau lòng nói, "Xin phụ hoàng bớt giận, long thể quan trọng ạ!"Đáng tiếc, lời nói của hắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa."Húc Nhi, ngươi cũng muốn ngỗ nghịch với trẫm à?!"Mục Như Húc cắn chặt răng, quỳ dưới đất, run giọng nói: "Phụ hoàng, hoàng huynh chỉ trích... Cửu hoàng thúc đang bị trọng thương muốn tạo phản, còn nói... Còn nói, còn nói Cửu hoàng thúc bị thương nặng không chữa được là chuyện tốt... Hắn, hắn ước gì Cửu hoàng thúc...""Nghịch tử!"Mục Như Húc mới nói được một nửa, đã bị Lương Vương nổi trận lôi đình cắt ngang.Lương Vương vứt hộp gỗ đựng đan dược xuống đất, rồi hất đổ tất cả những đồ vật trong tầm tay: "Cái tên nghịch tử này, nó muốn cả giang sơn Đại Lương bị diệt vong sao?!"Lương Vương quả thật kiêng kị Mục Như Quy, nhưng vào lúc sự tồn vong của Đại Lương gặp nguy cấp, chỉ có Mục Như Quy lần nữa thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp, mới có khả năng chặn người Địch ngoài thành Thượng Kinh, hiện tại Mục Như Kỳ nguyền rủa Mục Như Quy, chẳng khác nào nguyền rủa giang sơn Đại Lương."Bệ hạ bớt giận!" Trường Trung và Ngôn Dụ Hoa cũng quỳ xuống.Động tĩnh ở sau điện không thể tránh khỏi truyền đến trước điện Kim Loan.Mục Như Kỳ chán nản dựng lỗ tai lên, nghe được hai chữ "Nghịch tử" vang lên trong gió, khinh thường cười nhạo.Mục Như Húc còn chẳng phải là nghịch tử à?'Trên người hắn chảy dòng máu người Địch, căn bản không xứng tồn tại."Nghịch tử... Nghịch tử!" Sau khi Lương Vương hất hết tất cả những đồ có thể hất xuống, vẻ mặt mơ màng ngã về sập, nhìn một đám người hầu đang quỳ, dần dần thất thần.Nếu Mục Như Quy thật sự đã chết.Nếu người Địch thật sự công phá ải Gia Hưng...Ông ta còn có thể làm hoàng đế được mấy ngày?"Nghịch tử mà..." Lương Vương che kín mặt, ánh nến chiếu sáng bóng dáng cong lưng của ông ta.Lão hoàng đế hoảng sợ lại lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi.Bên kia.Tần Thông Đạt thay triều phục, xanh mặt sai người chuẩn bị xe ngựa: "Ta muốn vào cung, diện kiến bệ hạ."Người hầu không dám nhiều lời, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, chở lão đến dưới hoàng thành.Trong lòng Tần Thông Đạt có việc, thở hồng hộc chạy đến trước điện Kim Loan, không chờ được thông báo đã xông vào trong."Bệ... Thái tử điện hạ?" Trong điện Kim Loan chỉ có một mình Mục Như Kỳ đứng đó với mí mắt run rẩy.Tần Thông Đạt kinh ngạc hoảng sợ.Chẳng lẽ Thái tử điện hạ đã gặp bệ hạ trước rồi?Lão có thể chủ trương tử thủ Thượng Kinh không..."Tần đại nhân?" Mục Như Kỳ nghe tiếng quay lại, thấy quần áo Tần Thông Đạt xộc xệch, buồn cười lắc đầu, "Tần đại nhân hoang mang rối rắm, giống bộ dạng gì? Phụ hoàng còn đang nổi nóng, nếu thấy dáng vẻ này của ngài, ắt sẽ giận chó đánh mèo với ngài."Tần Thông Đạt chột dạ sửa sang lại y phục, thăm dò nói: "Thái tử điện hạ, bệ hạ tức giận vì chuyện gì?"Mục Như Kỳ nào biết Lương Vương tức giận vì cái gì?Gã chỉ nghĩ Lương Vương muốn gỡ bỏ hình phạt cấm túc của mình, tùy ý nói: "Chính sự."Dù sao vào lúc này ở kiếp trước, trong biên giới Đại Lương, chẳng xảy ra chuyện gì.Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Như Kỳ tối lại, nếu không phải bị cấm túc, gã ắt hẳn đã theo sau Mục Như Quy, cướp lấy quân công của hắn.Thôi.Dù sao cuối cùng ngôi vị hoàng đế cũng là của gã, mấy cái quân công đó, không có cũng được.Thái độ của Mục Như Kỳ khiến Tần Thông Đạt càng thêm hoang mang.Lẽ nào bệ hạ cũng muốn tử thủ thành Thượng Kinh?Lão chưa kịp hỏi tiếp, tiếng truyền triệu của Trường Trung đã vang lên từ phía sau điện."Thái tử điện hạ, thần cáo lui trước." Suy nghĩ của Tần Thông Đạt xoay chuyển liên tục, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa như trước đây.Mục Như Kỳ khẽ vẫy tay, tiếp tục đứng gà gật trong điện Kim Loan.Không phải gã không thể về Đông Cung, gã chỉ muốn nhìn vị Ngũ đệ thân yêu của mình sẽ bị xử lý đến mức nào.Đến bây giờ gã vẫn cảm thấy tiếng "Nghịch tử" kia chính là đang mắng Mục Như Húc!Tần Thông Đạt theo Trường Trung đi tới sau điện.Ngũ hoàng tử và Ngôn Dụ Hoa đã lui ra, trong điện tối tăm chỉ có một mình lão hoàng đế ngồi trong ánh nến le lói. Sống lưng ông ta cong như một cây cung, quái dị kéo dài về phía trước.Tần Thông Đạt hơi hơi thót tim, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện Lương Vương đang nhìn trường kiếm cạnh long sàng."Bệ hạ, thần có việc muốn tấu.""Nói đi." Giọng nói Lương Vương nghèn nghẹn, tựa như lòng sông khô cằn, một cơn gió thổi qua, đều cuốn cát bụi lên."Bệ hạ, nếu ải Gia Hưng thất thủ, vậy Thượng Kinh..." Tần Thông Đạt quỳ dưới đất, vô cùng đau đớn miêu tả trường hợp người Địch khát máu đánh tới, "Bệ hạ cũng biết, trong thành Thượng Kinh chỉ có Kim Ngô Vệ, dù Trấn Quốc Hầu có quay về kịp, Thượng Kinh... Cũng không chắc có thể bảo vệ được Thượng Kinh!""Thần chỉ có một bộ xương già này, tình nguyện tồn vong cùng Thượng Kinh, nhưng bệ hạ... bệ hạ không thể ở lại Thượng Kinh!""Thần xin bệ hạ tạm thời đến bãi săn Li Sơn lánh nạn! Thần chắc chắn sẽ tử thủ Thượng Kinh, dù không chịu được đến lúc Trấn Quốc Hầu quay về, cũng sẽ chắc chắn không lùi bước!"Tần Thông Đạt nói năng có khí phách vô cùng, ngay cả Lương Vương cũng bị cảm động.Ông ta không muốn bước xuống khỏi ngôi vị chí tôn, nhưng cũng không dám ở lại thành Thượng Kinh.Tần Thông Đạt đã cho ông ta một bậc thang bước xuống."Ái khanh nói quả thật có lý." Lương Vương run rẩy gỡ trường kiếm xuống, giao vào tay Tần Thông Đạt, "Trẫm ban Thượng Phương Bảo Kiếm cho ngươi, trước khi Hạ Vinh Sơn quay về, Kim Ngô Vệ ở lại trong thành đều nghe ngươi sai phái!"Tần Thông Đạt chăm chú nhìn vào Thượng Phương Bảo Kiếm trước mắt, âm thầm cười nhạo.Lương Vương muốn đến bãi săn Li Sơn, nhất định sẽ mang theo phần lớn Kim Ngô Vệ, để lại cho lão, có thể còn được mấy người?Hơn nữa, không dùng được bao lâu, bầu trời của Thượng Kinh sẽ phải lập tức thay đổi.Còn chưa chắc ai sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế!"Long ân của bệ hạ, thần lấy làm hổ thẹn!" Tần Thông Đạt cúi đầu xuống, cũng không nhận lấy thanh Thượng Phương Bảo Kiếm.Lương Vương càng cảm động hơn, cứng rắn nhét thanh trường kiếm vào lòng lão ta: "Trẫm nói ngươi lấy, thì ngươi cứ lấy đi!"Tần Thông Đạt lúc này mới dùng hai tay tiếp nhận trường kiếm, quỳ xuống đất tạ ơn, rồi rời đi."Bệ hạ." Trường Trung nấp trong bóng tối xuất hiện, làm như vô tình nhắc, "Thái tử điện hạ còn chờ trong điện Kim Loan ạ."Lương Vương nặng nề hừ một tiếng: "Cái tên nghịch tử đó, trẫm thật không muốn gặp lại nó nữa!""Bệ hạ, Thái tử điện hạ chỉ là uống say...""Đừng có lấy chuyện uống rượu làm lý do thoái thác để cầu tình cho nó nữa!" Lương Vương dùng sức vỗ long sàng, tiếng "rầm rầm" liên tục vang lên bên tai, "Trẫm cấm túc nó, là muốn nó tỉnh táo lại, chứ không phải để nó làm xằng làm bậy trong Đông Cung!""Vốn trẫm còn nghĩ rằng, cấm túc có thể khiến nó bình tĩnh lại, hiện tại xem ra, lại khiến lòng nó mang oán hận!""Nghĩ lại, dáng vẻ hiền lành tài đức của nó trước mặt trẫm trước đây, đều là làm bộ làm tịch... Nó đúng là khiến trẫm thất vọng buồn lòng."Lương Vương nổi giận đùng đùng oán giận xong, lần nữa ho khan đến xé ruột xé gan.Trường Trung vội vàng dâng trà nóng lên, thở dài nói: "Cũng không biết ải Gia Hưng hiện tại ra sao rồi.""Còn có thể thế nào nữa?" Lương Vương dần lấy lại nhịp thở, "Cửu đệ bây giờ... Hầy."Tình cảnh của Mục Như Quy, so với suy nghĩ của Lương Vương, khác nhau một trời một vực.Hắn dựa trước sập, chăm chú nhìn mười ngón tay mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh, hơi ngẩn người.Cũng không biết Hạ Triều Sinh đã dùng cách gì, hỏi thăm được một phương thuốc từ miệng bá tánh ở ải Gia Hưng, nói là có thể hoạt huyết tan bầm, bèn gấp gáp muốn thử nghiệm trên người hắn."Cửu thúc, tuy vết thương trên đùi người là cổ, nhưng cứ nằm mãi cũng không tốt." Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm vén vạt áo của Mục Như Quy lên.Cơ bắp căng chặt xuất hiện trước mắt cậu.Hạ Triều Sinh nhích tới trước sập, nháy mắt đỏ mặt, khí thế kiêu ngạo ban nãy tắt ngấm, ánh mắt co quắp, không biết nên xuống tay ở đâu."Ta... Ta bắt đầu đây, nếu Cửu thúc người sợ đau..." Cậu bôi lung tung thuốc mỡ trên tay lên đùi Cửu thúc, nói năng lộn xộn, "Không đúng, sao người sợ đau được chứ? Ta...""Cứ từ từ thôi em." Mục Như Quy buông quyển sách trên tay xuống, duỗi tay vén tóc mái bên thái dương của cậu lên.Tâm tình Hạ Triều Sinh lập tức bình tĩnh lại, tập trung thoa đều thuốc mỡ trong lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp."Như vậy... có được không?""Ừ.""Có muốn ta dùng lực một chút không?""Ừ."............Hồng Ngũ đứng ngoài phòng, sắc mặt quái dị, cái tay định gõ cửa cứ giơ lên rồi lại hạ xuống.Bây giờ y đi vào sẽ không phá hỏng chuyện tốt của Vương gia và Vương phi chứ?Hồng Ngũ do dự một lát, cuối cùng vẫn căng da đầu gõ cửa."Vào đi." Thanh âm của Mục Như Quy nghe không có gợn sóng gì, không giống bộ dạng tức giận.Hồng Ngũ nhẹ nhàng thở phào, cúi đầu bước vào."Chuyện gì?""Khởi bẩm Vương gia, người chúng ta để lại Thượng Kinh chuyển lời tới." Hồng Ngũ quỳ một gối xuống đất, thuật lại toàn bộ tin tức, "Ít ngày nữa bệ hạ sẽ lập tức đến bãi săn Li Sơn, Tần đại nhân... ở lại thành Thượng Kinh.""Tần Thông Đạt ở lại?" Mục Như Quy kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt dừng trên gò má sáng tỏ như trăng rằm của Hạ Triều Sinh, như suy tư điều gì."Gọi Tần tiểu công tử tới đây." Hạ Triều Sinh vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng, ra hiệu cho Hồng Ngũ đi gọi người.Mà chờ sau khi y rời đi, Mục Như Quy nhìn tròng mắt đảo qua đảo lại của Hạ Triều Sinh, lặng lẽ cong khóe môi.Một nén nhang sau, Hồng Ngũ dẫn Tần Hiên Lãng quay lại.Tần Hiên Lãng xoa xoa tay, cười hành lễ với bọn họ: "Vương gia, Vương phi."Hạ Triều Sinh cũng không úp úp mở mở, nói thẳng: "Thư của ngươi có tác dụng.""Cha ta tin thật à?" Tần Hiên Lãng không ngạc nhiên chút nào, trên mặt lộ ra chút ý cười chán nản, "Cũng đúng, cha ta làm tể tướng nhiều năm như vậy, kiêu ngạo tự phụ, dù trong thư ta ăn nói hàm hồ, cũng không nói rõ rốt cuộc Vương gia bị thương ra sao, ông ấy chỉ cần nhìn chữ viết qua loa của ta, Vương gia bị người Địch làm bị thương, đương nhiên sẽ cho rằng ải Gia Hưng không thủ được nữa."Hạ Triều Sinh không cắt ngang lời Tần Hiên Lãng, ra hiệu cho y nói tiếp."Cha ta sẽ không tồn vong cùng giang sơn Đại Lương." Tần Hiên Lãng lạnh nhạt nói, "Vương gia, ta nói vậy... Là vì ta hiểu rõ phụ thân, cũng hiểu rõ trong mắt ông ta, vinh hoa phú quý của Tần gia quan trọng hơn nhiều so với giang sơn Đại Lương.""Có thể nói, nếu Đại Lương mất, người Địch có thể hứa cho ông ta vinh hoa phú quý như vậy, ông ta..."Tần Hiên Lãng không nói nổi nữa, khinh thường nhếch môi.Hạ Triều Sinh đặt tay trên lò sưởi bừng tỉnh hiểu ra.Thì ra là thế.Kiếp trước Tần Hiên Lãng thà cắt đứt quan hệ với cả tộc Tần thị, tình nguyện tự lập phủ đệ riêng, cũng không muốn quay về Tần gia lục đục nội bộ, là vì cha con bọn họ có lập trường khác nhau, một tên muốn làm mưu thần, một kẻ lại muốn làm quyền thần."Vậy ngươi cảm thấy, cha ngươi sẽ làm gì?" Hạ Triều Sinh thu lại suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Dùng sự hiểu biết của ngươi với ông ta, có thể đoán được dụng ý ở lại Thượng Kinh của ông ta không?"Tần Hiên Lãng do dự nói: "Có lẽ là... án binh bất động, xem xét xem kinh thành có thể chống đỡ mấy ngày, sau đó...""Sau đó, chắp tay nhường kinh đô Đại Lương cho người Địch."Hạ Triều Sinh hít vào một hơi, nhớ đến tin tức Hồng Ngũ vừa mới mang về, nhận ra Tần Hiên Lãng đoán không sai. Tần Thông Đạt thật sự tách khỏi Lương Vương, án binh bất động trong thành Thượng Kinh.Cậu không nhịn được ngẩng đầu, liếc nhìn nhau với Mục Như Quy.Mục Như Quy hiểu ý, đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đến lúc về rồi."Tần Thông Đạt và Lương Vương bí mật mưu đồ, sang ngày hôm sau, thánh giá lập tức mang theo phi tử hậu cung và hoàng tử trong cung, vội vàng rời khỏi Thượng Kinh.Đáng nhắc tới chính là, bất luận Tần Hoàng hậu cầu xin thế nào, Thái tử vẫn bị nhốt trong Đông Cung.Dân tình trong thành hoảng sợ.Tuy rằng Lương Vương tìm một cái cớ là "săn thú", nhưng ai mà không biết, Lương Vương vừa mới đi Li Sơn cách đây không lâu, còn bắt được một con mãnh hổ trắng như tuyết?Vậy nên, những người ban đầu không tin người Địch công phá ải Gia Hưng, cũng chuẩn bị dẫn cả gia đình trốn ra ngoài thành Thượng Kinh, mà những người không thể đi, dùng hết mọi biện pháp tích trữ lương thực, gửi hy vọng thành Thượng Kinh có thể chống đỡ vài ngày trước sự xâm lược của người Địch.Nhưng không ai ngờ, trong một đêm, toàn bộ tiệm lương thực trên đường đều đóng cửa, sau khi tìm cách nghe ngóng, mới biết, Tần tể tướng thừa dịp đêm tối, dọn hết lương thực vào phủ đệ của mình.Việc này vừa truyền ra, so với việc người Địch công phá ải Gia Hưng, càng khiến bá tánh phẫn nộ hơn.Vẫn còn vài ngày trước khi người Địch đánh vào, nhưng không gạo ngày nào, phải đói ngày đó.Ngay lập tức có không ít người xách theo rìu, lòng đầy căm phẫn vọt tới trước Tần trạch.Phủ đệ của tể tướng đương triều sao có thể dễ dàng đột nhập như vậy?Từng đợt bá tánh kéo đến, lúc về không chết cũng bị thương.Thanh danh Tần Thông Đạt hoàn toàn mất sạch, bá tánh Thượng Kinh nhắc đến lão, đều sẽ phun một ngụm nước bọt xuống đất."Đại nhân, chúng ta làm vậy, có phải..." Lão bộc đi theo bên cạnh Tần Thông Đạt không đành lòng, "Chúng ta lấy nhiều lương thực như vậy cũng vô dụng, nếu không, bỏ ra một ít, để bá tánh sống qua ngày?""Hồ đồ." Đôi tay Tần Thông Đạt chắp sau người, dáo dác nhìn khắp nơi lắc đầu, "Nếu bỏ đống lương thực đó ra, chẳng phải là nói để bọn họ đến Tần phủ của ta đoạt sao?""Còn nữa, đống lương thực đó là thành ý quy phục người Địch của ta.""Bọn họ đánh thẳng một đường đến Thượng Kinh, dù cho có đánh cướp ven đường, tới Thượng Kinh rồi, còn có thể sót lại bao nhiêu lương thực?""Đến lúc đó, chỉ cần ta truyền ra tin có lương thực, người Địch còn không tôn ta làm khách quý à?""Vinh quang trăm năm của Tần gia ta, chỉ cần ta còn, sẽ không kết thúc!"Lão người hầu nghe vậy, vẻ mặt phức tạp cúi đầu, đêm đó thu thập hành trang, lặng lẽ rời đi từ cửa sau Tần trạch.Khi hạ nhân cầm bức thư lão bộc để lại xuất hiện trước mặt Tần Thông Đạt, sắc mặt Tần Thông Đạt chẳng có chút thay đổi nào, lão thậm chí còn chẳng thèm xem lá thư kia: "Ra ngoài nhìn xem, nếu thấy tiệm gạo nhà ai lén trữ lương thực... Các ngươi biết làm thế nào rồi."Hạ nhân nịnh nọt nói: "Dạ biết, dạ biết."Kết quả là, không đến nửa ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Thượng Kinh đều là tiếng khóc than.Không chỉ tiệm gạo, ngay cả những nhà có chút tiền tài cũng bị hạ nhân Tần gia ghé thăm, bọn họ cướp đoạt lu gạo của các nhà, ỷ vào việc Lương Vương không ở đây, diễu võ dương oai trong kinh thành.Các bá tánh giận mà không dám nói.Người kháng nghị đều bị người Tần gia đánh đến mức không chết cũng bị thương, còn lại, cũng chỉ là phụ nữ và trẻ con tay trói gà không chặt.Bọn họ cách kẹt cửa, thù hận nhìn chằm chằm hạ nhân Tần gia, trong lòng thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ mong người Địch tới nhanh một chút.Trái phải đều là đường chết, bị khinh nhục trong tay người một nhà, không bằng chết một cách sảng khoái dưới tay người Địch!Cướp đoạt như thế năm ngày, thành Thượng Kinh cũng chẳng khác gì một tòa thành chết.Ngoại trừ Tần trạch, khắp nơi đều vang lên tiếng đói bụng của bá tánh, nếu không phải mấy năm nay bá tánh Thượng Kinh giàu có và sung túc, trong nhà ngoại trừ gạo, vẫn còn chút thức ăn khác, nếu không, e là xác chết đói đã la liệt khắp nơi.Thế nhưng, dù có lương thực khác, cảm xúc của bá tánh cũng đã đến giới hạn.Mỗi ngày Tần Thông Đạt đều ăn uống no đủ, rồi lén lút lên tường thành, lo lắng đề phòng chờ giang sơn vạn trượng của Đại Lương bị thiết kỵ của người Địch xé nát.Ngày đó, lão cũng giống như thường ngày, bước lên tường thành.Hoàng hôn đỏ hồng thiêu đốt chân trời, Tần Thông Đạt híp mắt, nhìn đường chân trời, đáy lòng căng thẳng hồi lâu đã dần dần mệt mỏi. Mấy canh giờ trước, Lương Vương ở Li Sơn cũng phái người tới hỏi tình hình trong thành Thượng Kinh.Việc đã đến nước này, Tần Thông Đạt trái lại không dám để Lương Vương quay về.Dân chúng trong thành Thượng Kinh oán thán, lương thực trong nhà lão chất chồng thành núi, chỉ cần Lương Vương quay về, lão chắc chắn sẽ phải chết.Sao còn chưa tới?Tần Thông Đạt bực bội đi qua đi lại trên tường thành.Chẳng lẽ Cửu Vương gia vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu để cầm cự?Đúng là hoang đường!Dù hắn có rơi đầu chảy máu ở biên quan thế nào, chẳng phải vẫn bị bệ hạ kiêng kị à?Trên đời sao có người ngu dốt như vậy chứ?Ngay khi Tần Thông Đạt gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, người hầu bên cạnh bỗng nhiên kinh hô: "Đại nhân, tới... tới rồi!"Lão bỗng nhiên nhào về phía tường thành, chỉ thấy bóng dáng đen nhánh di chuyển nơi đường chân trời sắp bị màn đêm nuốt chửng.Tần Thông Đạt hít vào một hơi: "Nhanh... Nhanh phái người đi... đi thăm dò!"Lão giấu đôi tay lạnh lẽo vào ống tay áo, không biết là kích động, hay là sợ hãi: "Nếu là người Địch, trực tiếp... trực tiếp mở cửa thành..."Người hầu chạy đi nhanh như bay, Kim Ngô Vệ theo hầu cũng liếc nhau, đồng loạt quỳ xuống đất: "Đại nhân, sao phải mở cửa thành?"Tần Thông Đạt lấy lại tinh thần, nhìn Kim Ngô Vệ, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo tàn nhẫn: "Không mở cửa thành thì ra ngoài tác chiến bằng cách nào?""Xin hai vị tướng quân mau mau đứng lên, người Địch xâm phạm, bản quan còn phải dựa vào các vị... Người đâu, mau đỡ hai vị tướng quân xuống nghỉ ngơi!""Đại nhân..."Kim Ngô Vệ còn định nói gì đó, người hầu bên cạnh Tần Thông Đạt đã cười tủm tỉm mời bọn họ xuống tường thành."Một đám phế vật." Sau lưng bọn họ, là Tần Thông Đạt đã nổi sát tâm.Mà người đi thăm dò cũng đã quay trở lại.Trong tay gã cầm một cái mũ đính lông chim trên đỉnh đầu: "Đại nhân, đúng là người Địch đang tới!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com