RoTruyen.Com

Dm Edit Tinh The Nguy Cap Quoc Gia Yeu Cau Toi Va Ban Trai Cu Tai Hop

[Nếu bạn có một người bạn trai hẹn hò bốn năm, ngoại hình xuất sắc, vòng eo hoàn hảo, đối xử với bạn rất tốt, nhưng tính cách lại cực kỳ lạnh lùng, cả hai gần như chỉ giao lưu qua chuyện giường chiếu mà không có bất kỳ kết nối nào khác, bạn sẽ chia tay chứ?]

Lương Liệt ngồi trong nhà vệ sinh, lướt điện thoại, tự đặt câu hỏi này. 

Anh có một người bạn trai hẹn hò bốn năm, tên Chử Huyền Nghị, bác sĩ ngoại khoa thiên tài, nam thần ôn nhu, đẹp trai đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. 

Nhưng tính cách hắn quá lạnh lùng. Dù đối xử với Lương Liệt rất tốt, Chử Huyền Nghị chưa bao giờ quan tâm anh làm gì mỗi ngày, vui hay buồn. Dù Lương Liệt chủ động chia sẻ, đáp lại chỉ là những câu trả lời qua loa. 

Bốn năm bên nhau, bọn họ chỉ có hai trạng thái: im lặng hoặc làm tình. Mà mỗi lần 'làm' đều cuồng nhiệt và kéo dài đến mức Lương Liệt khó lòng chịu nổi, chỉ muốn chia tay. 

Nhưng Chử Huyền Nghị thực sự rất tốt với anh. Chỉ sau hai tháng xác định quan hệ, bọn họ đã dọn về sống chung. Suốt bốn năm, Chử Huyền Nghị chăm sóc anh chu đáo, luôn có cơm nóng chờ sẵn mỗi khi anh về nhà, dù bận rộn đến đâu cũng dọn dẹp nhà cửa, thậm chí giặt tay cả quần lót và tất cho anh. 

Hơn nữa, Chử Huyền Nghị vốn là trai thẳng, bị Lương Liệt 'bẻ cong'. Dù anh nghi ngờ việc một người thẳng có thể 'cong' chỉ sau nửa tháng, nhưng khi đó, Chử Huyền Nghị thực sự chẳng biết gì về chuyện yêu đương giữa hai người đàn ông. Lần đầu tiên hôn nhau, lên giường, đều là Lương Liệt dẫn dắt từng bước. 

Lương Liệt thở dài, lướt xuống xem bình luận của cư dân mạng dưới câu hỏi của mình. 

Cư dân mạng 1: Thật sự ngoài làm tình thì không có giao lưu gì sao? Đối phương coi chủ tus là búp bê bơm hơi à? Dù là bạn giường cũng phải trò chuyện đôi chút, thế này chẳng khác gì để dành ăn Tết!

Cư dân mạng 2: Đẹp trai, eo chuẩn, lại đối xử tốt với bạn, không giao lưu chứng tỏ chẳng có chuyện vớ vẩn. Vừa 'dùng' được, vừa làm osin không lương, bạn trai thế này chủ tus không cần thì để tui!

Cư dân mạng 3: Nếu đối phương đối xử tốt, chắc chắn vẫn có tình cảm. Tui khuyên chủ tus nên trò chuyện thẳng thắn, lạnh lùng có thể là do hai người chưa giao tiếp đủ.

Cư dân mạng không đưa ra đáp án thống nhất. Lương Liệt định lướt tiếp thì tiếng gọi từ bên ngoài vang lên: 

"Đội phó Lương, anh ngủ trong nhà vệ sinh à? Mau ra đây, lại có vụ án!" 

Lương Liệt vội cất điện thoại, giả vờ xả nước, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng chuẩn bị trang bị đến hiện trường. 

Địa điểm báo án nằm ở khu phố cổ trung tâm thành phố. Giao thông tuy tiện lợi, nhưng nhà cửa cũ kỹ, cơ sở vật chất lạc hậu, xe không thể vào tận nơi. Bọn họ đành để xe ở ngã tư, men theo con hẻm hẹp tiến vào. 

Hẻm nhỏ quanh năm thiếu ánh sáng, dù là giữa trưa tháng sáu vẫn toát lên hơi lạnh âm u. Lương Liệt đi đầu, dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. 

Cánh cổng sắt rỉ sét mở toang, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt. Anh bản năng hít thở nhẹ, chạy nhanh lên tầng ba. 

Cảnh sát địa phương trông thấy họ như gặp được cứu tinh: "Đội phó Lương, cuối cùng các anh cũng đến---"

Lời chưa dứt, viên cảnh sát đã nôn khan, cố gắng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thực sự.....thực sự là...."

Anh ta không nói hết câu, nhưng Lương Liệt chỉ cần liếc mắt vào cửa đã hiểu ngay. 

Báo án là một vụ giết người. Cánh cửa chính căn hộ đối diện phòng khách, nơi thi thể nạn nhân treo lơ lửng giữa trần nhà trên chiếc quạt trần kiểu cũ. Dưới chân nạn nhân là một chiếc ghế nhựa, đứng thẳng như một cây cột giữa căn phòng.

Thoạt nhìn, cứ ngỡ là tự sát bằng cách thắt cổ. Nhưng khi nhìn kỹ, bụng nạn nhân bị mổ phanh, nội tạng và máu tuôn ra, một phần rơi vãi trên sàn, một phần còn lủng lẳng giữa không trung, như đang chực chờ rơi xuống.

Thời tiết tháng sáu đã nóng bức, nhưng như thể muốn thi thể được phát hiện sớm, điều hòa trong phòng vẫn bật chế độ sưởi. Mùi máu tanh hòa lẫn với thứ mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi.

"Trời ạ, cái này.....quá tàn nhẫn!" 

Đồng nghiệp đi phía sau bịt mũi, giọng run rẩy. Lương Liệt ra hiệu cho đội pháp y vào kiểm tra trước, rồi quay sang hỏi viên cảnh sát địa phương: "Người báo án đâu?" 

"Đã bị sốc ngất xỉu nên đưa đi bệnh viện rồi." 

Viên cảnh sát trả lời với vẻ mặt phức tạp, như thể chính anh ta cũng muốn ngất đi để được đưa tới bệnh viện, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói: "Người báo án nói nạn nhân là người thuê nhà, làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại gần đây. Tối qua, anh ta đã ngửi thấy mùi máu, cứ tưởng ai đó nấu món gì nặng mùi nên không để tâm. Nhưng hôm nay, mùi càng ngày càng nồng, thấy không ổn nên báo cảnh sát." 

Lương Liệt gật đầu, bảo viên cảnh sát bàn giao với thành viên mới trong đội rồi đeo găng tay, tiến vào phòng. Đứng trong phòng khách, anh quét mắt một lượt. 

Không có bất kỳ dấu vết đánh nhau hay giằng co. Cũng chẳng có gì bất thường đáng chú ý. 

-----Đừng nói lại là tự sát!

Lương Liệt không kìm được ý nghĩ này. Không phải anh đa nghi, mà mấy ngày nay, đội của anh đã liên tục nhận ba vụ tự sát. 

Một vụ buộc dây thép quanh eo rồi nhảy lầu, bị kéo đứt thành hai mảnh. Một vụ nuốt sống 182 lưỡi dao rọc giấy, cắt nát nội tạng. Và một vụ dùng búa sắt đập nát đầu mình, óc văng tung tóe khắp sàn. 

Nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến những vụ tự sát kinh hoàng đến vậy, đẫm máu và tà môn đến rợn người. 

Thi thể đã được chụp ảnh và đội pháp y tháo xuống, đặt nằm trên sàn. Đôi mắt nạn nhân trợn trừng, như đang nhìn thẳng vào Lương Liệt. Anh vô thức né tránh ánh mắt ấy, nhưng bất chợt, miệng nạn nhân động đậy, phát ra âm thanh khàn khàn như gió lùa qua cổ họng: 

"Khi nào về nhà?" 

Lương Liệt giật mình, lùi lại hai bước. Nhìn lại, thi thể vẫn chỉ là một khối thịt máu me, bất động. Những người xung quanh không ai phản ứng gì, kể cả nhân viên pháp y đang ở ngay bên cạnh thi thể. Bọn họ không hề tỏ ra bất thường, như thể chỉ mình anh nghe thấy câu nói đó. 

Ảo giác sao?

Lương Liệt không chắc. Mấy ngày nay bận rộn với các vụ án, anh gần như không ngủ đủ, nhưng cũng chưa đến mức hoảng loạn đến độ sinh ra ảo giác. 

Hơn nữa, lý do chính khiến anh không về nhà không phải vì quá bận, mà vì anh không muốn đối diện với Chử Huyền Nghị, người mà anh chẳng biết nói gì khi ở bên. 

"Đội phó Lương!" 

Tiếng gọi bất ngờ của đồng nghiệp khiến anh giật bắn, thần kinh căng như dây đàn. Quay lại, thấy đúng là đồng nghiệp gọi mình, anh mới thở phào. 

"Ở đây có một chiếc điện thoại đang ghi hình." 

Đồng nghiệp chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên tủ đối diện thi thể. Lương Liệt vội bước tới, tua lại video từ đầu. 

Hình ảnh đầu tiên là nạn nhân, trông như đang bình thản quay một đoạn video. Người này đặt điện thoại lên tủ, bước đến giữa phòng khách, đối diện với bức tường trống không có tivi, và bắt đầu nói gì đó. 

Do điện thoại đặt khá xa, giọng nạn nhân lại mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ. Sau đó, dường như có ai đang đối thoại với nạn nhân, nhưng trong video không hề có giọng nói nào khác. 

Tiếp theo, nạn nhân đứng yên một lúc, như nhận được mệnh lệnh gì đó. Đột nhiên, người này xoay người, trèo lên ghế, thòng cổ vào sợi dây đã chuẩn bị sẵn, rồi không chút do dự rút dao đâm vào bụng mình, rạch một đường dài xuống dưới. 

Lương Liệt cảm thấy bụng mình quặn đau. Anh chưa từng mổ bụng ai, nhưng chỉ tưởng tượng cũng biết cần rất nhiều sức lực, chưa kể cơn đau dữ dội sẽ khiến người ta không thể xuống tay. 

Thế nhưng, động tác của nạn nhân lại trơn tru, không chút ngập ngừng, như thể không hề cảm nhận được đau đớn. Hơn nữa, hành động mổ bụng diễn ra dễ dàng đến mức như đang cắt một khối bột, chẳng tốn chút sức nào. 

Da thịt bị rạch toang, ruột tuôn ra ngoài, nhưng gương mặt nạn nhân không hề đau đớn. Ngược lại, người này nở một nụ cười mãn nguyện, mang theo sự điên cuồng khó tả. 

"Người bình thường làm sao làm được chuyện này?" 

Đồng nghiệp không nhịn được lên tiếng, cả người nổi da gà, cảm giác lạnh sống lưng. 

Lương Liệt cũng nghĩ không thể nào là người bình thường. Anh nghi ngờ nạn nhân có thể đã dùng thuốc gây tê, nhưng với mức độ thương tích này, không loại thuốc nào có thể khiến người ta vô cảm đến mức tự mổ bụng mình. 

Anh nhớ lại mấy vụ tự sát trước, lo lắng đây lại là một vụ được kết luận là tự sát. 

Đúng như dự đoán, sau một chiều điều tra, hiện trường không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến vụ giết người. Khi thu đội trở về, trời đã gần tối. 

Trên đường về, Lương Liệt chở hai đồng nghiệp mới vào đơn vị. Cả hai lần đầu chứng kiến hiện trường kinh hoàng như vậy, trông như hai cây cải trắng héo rũ. 

Anh tiện tay bật radio, hy vọng giúp họ khuây khỏa. 

"....Vừa xảy ra tai nạn xe cộ trên đoạn đường Phúc Đường, hiện tại toàn bộ khu vực đang tắc nghẽn. Các tài xế gần đó xin lưu ý......Khi nào về nhà?" 

Giọng radio đang phát bỗng đổi tông, xen vào một câu hoàn toàn không liên quan. 

Lương Liệt tưởng nhiễu sóng, định chỉnh lại thì âm thanh lập tức trở về bình thường. Anh ngạc nhiên nhìn sang radio. 

Ngày nay, radio đều là thiết bị điện tử, không còn thời kỳ dùng dây anten dễ nhiễu sóng. Anh bất giác nhớ lại khoảnh khắc ở hiện trường, khi tưởng như thi thể thì thầm: 'Khi nào về nhà?'

Đột nhiên, đồng nghiệp ngồi ghế phụ từ trạng thái héo rũ bật dậy như cây bạch dương, quay phắt sang hỏi Lương Liệt đúng câu đó: 

"Khi nào về nhà?" 

Lương Liệt thoáng nghĩ có thể đồng nghiệp trêu đùa, nhưng người này chỉ mới vào đơn vị, mỗi lần gặp anh đều sợ sệt như thể anh sẽ ăn thịt cậu ta. Không đời nào cậu ta dám đùa cợt. 

Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm đồng nghiệp, hỏi lại: "Cậu vừa nói gì? Về nhà gì?" 

Lưng đồng nghiệp đang thẳng tắp bỗng héo rũ trở lại, ngơ ngác đáp: "Đội phó Lương, anh vừa nói gì vậy?" 

Lương Liệt càng hoang mang. Vừa lái xe, anh vừa liếc nhìn đồng nghiệp qua khóe mắt, không thấy gì bất thường. Anh hỏi lại: "Vừa nãy cậu không phải hỏi khi nào về nhà sao?" 

"Không có mà! Tôi đâu có nói gì! Đội phó Lương, anh mệt quá nên nghe nhầm rồi chăng?" 

Đồng nghiệp tỏ vẻ chắc chắn không đời nào, khiến Lương Liệt vội quay sang hỏi người đồng nghiệp khác ngồi ghế sau: "Tiểu Dương, cậu cũng nghe thấy mà, đúng không?" 

"Không, tôi không nghe gì cả. Đội phó Lương, anh mệt quá thật rồi à? Vụ án trước anh đã ba ngày không về nhà, phải không?" 

Lương Liệt chắc chắn mình không nghe nhầm, nhưng thấy cả hai đồng nghiệp đều khẳng định như vậy, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. 

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, là Chử Huyền Nghị. Anh chuyển sang chế độ rảnh tay trong xe và bắt máy. 

"Lương Liệt, khi nào về nhà?" 

Giọng Chử Huyền Nghị ôn hòa, từ tính, như mang theo tình cảm sâu đậm tự nhiên. Nhưng câu đầu tiên lại khiến Lương Liệt thoáng nghi ngờ mình lại nghe nhầm. 

Thấy anh không trả lời, Chử Huyền Nghị hỏi tiếp: "Bây giờ không tiện nói chuyện à?" 

Lương Liệt hít sâu, tự nhủ chỉ là trùng hợp, có lẽ anh thực sự quá mệt. Bình tĩnh lại, anh đáp: "Không, dạo này nhiều vụ án quá, tối nay có lẽ cũng không về được. Anh không cần chờ em ăn cơm." 

"Được." 

Chử Huyền Nghị chỉ đáp một chữ, giọng trầm xuống, rồi cuộc gọi ngắt. Lương Liệt cau mày nhìn điện thoại, bực bội ném nó lên bảng điều khiển, im lặng tập trung lái xe. 

Tiểu Dương ngồi hàng ghế sau tò mò hỏi: "Đội phó Lương, anh có bạn gái hả?" 

"Bạn gái gì chứ! Tôi làm gì có bạn gái! Là......hàng xóm thôi!" 

Tiểu Dương không tin. Vừa rồi rõ ràng là kiểu người yêu giận dỗi vì anh không về nhà ăn cơm, còn cúp máy cái rụp. Cậu ta cảm thán: "Đội phó đội mình đẹp trai thế này mà đã có người yêu, không biết bao nhiêu sư tỷ phải đau lòng đây." 

Lương Liệt vội giải thích: "Thật sự không phải bạn gái. Thực ra là......chú tôi!" 

Tiểu Dương càng không tin khi anh đột nhiên sửa lời. Cả đơn vị đều biết Lương Liệt mồ côi từ nhỏ, được một cặp vợ chồng giáo sư nhận nuôi. Đến năm 18 tuổi, cha mẹ nuôi đột nhiên mất tích, từ đó anh sống một mình. 

Nhưng Lương Liệt đã nói vậy, Tiểu Dương cũng không tiện hỏi thẳng: Cha mẹ anh mất tích rồi, lấy đâu ra chú? Cậu ta đành im lặng. 

Về đến đơn vị, cả nhóm lập tức họp. Cộng thêm vụ án hôm nay, chỉ trong vài ngày, khu vực bọn họ phụ trách đã xảy ra năm vụ án ly kỳ. Ba vụ trước đã được xác định là tự sát. Vụ nửa đêm hôm qua và vụ hôm nay cũng không có dấu hiệu của giết người. 

Nhưng những vụ tự sát dày đặc, tàn nhẫn như vậy, lại đều xảy ra trong khu vực của bọn họ, nhìn thế nào cũng không bình thường. 

Trong cuộc họp, không khí trầm lặng cho đến khi một người lên tiếng: "Có khi nào mấy người này tham gia tà giáo gì không?" 

"Nếu là tà giáo, trong nhà chắc chắn phải có dấu vết liên quan. Không thể nào chẳng tìm thấy gì." 

Đúng như vậy. Tà giáo ít nhất sẽ để lại tượng thờ hoặc vật phẩm liên quan, nhưng cả năm vụ án này, bọn họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến tà giáo. 

Hơn nữa, năm nạn nhân khác nhau về tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, mối quan hệ xã hội, không có bất kỳ điểm chung nào. Không thể nào cả năm người tham gia năm tà giáo khác nhau và đều tự sát bằng những cách cực đoan trong thời gian ngắn như vậy. 

Điều kỳ lạ hơn là cơ thể các nạn nhân không phát hiện bất kỳ loại thuốc hay chất gây tê nào. Không dùng thuốc, làm sao một người có thể mỉm cười trong lúc mổ bụng mình? 

Lương Liệt trầm ngâm hỏi đội pháp y: "Có khả năng nào là một loại thuốc hoặc virus chưa được phát hiện, khiến tinh thần nạn nhân bất thường dẫn đến tự sát không?" 

"Không thể. Dù là thuốc hay virus chưa phát hiện, cơ thể nạn nhân chắc chắn sẽ có phản ứng, để lại dấu vết. Nhưng ngoài việc adrenaline tăng cao bất thường, cơ thể bọn họ không có gì khác lạ, cũng không có chất kích thích adrenaline." 

"Có khi nào....." Một đồng nghiệp đột nhiên lên tiếng, ngập ngừng: "Tôi chỉ nói là có khi nào......thật sự bị trúng tà? Cách chết của mấy người này, tôi chỉ thấy trong phim kinh dị thôi." 

Lời vừa dứt, phòng họp rơi vào im lặng. Khi vụ án đầu tiên xảy ra, ai cũng cho rằng 'trúng tà' là vô lý. Nhưng sau hàng loạt vụ án, tất cả đều cảm thấy có gì đó bất thường. 

Người bình thường không thể tự sát bằng những cách kinh hoàng như vậy, nhưng cả năm vụ đều không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy không phải tự sát. 

"Cứ thảo luận tiếp cũng không ra kết quả. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người mấy ngày rồi không về nhà, đặc biệt là Lương Liệt, hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi." 

Đội trưởng của bọn họ, người đêm qua còn dẫn đội điều tra vụ thứ tư đến tận tối mịt mới về, là một người tận tâm với nghề, đột nhiên đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp. 

Lương Liệt ngạc nhiên nhìn sang: "Đội trưởng, anh đùa à?" 

"Ai đùa với cậu? Cậu mấy ngày không về nhà, không muốn về thật sao?" 

Dù các vụ án không có điểm đáng nghi, nhưng khi đặt cạnh nhau, tất cả đều bất thường. Lương Liệt vội nhìn sang đồng nghiệp, nghĩ mọi người sẽ phản đối, nhưng không ai thấy có gì sai. Bọn họ lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca. 

Anh nghi hoặc hỏi: "Mọi người cứ thế đi thật à?" 

"Chứ sao nữa? Dù có điều tra tiếp thì vẫn là tự sát thôi! Đội phó Lương, trong nhà cậu thật sự không ai nhớ cậu, nên mới không muốn về hả?" 

Lương Liệt nhất thời cứng họng. Chỉ một lát, phòng họp đã trống không. Nhưng anh vẫn không định về, tính quay lại văn phòng tiếp tục điều tra. Chưa kịp ngồi xuống, cục trưởng đã xuất hiện, nói: 

"Tôi biết ngay cậu không định về. Người trẻ tuổi đừng coi thường sức khỏe bản thân. Cậu mấy ngày không về nhà rồi? Như vậy không được, người trong nhà sẽ lo lắng." 

Lương Liệt đột nhiên cảm thấy một sự kỳ lạ khó tả. Cả đơn vị đều biết cha mẹ nuôi của anh đã mất tích, anh sống một mình. Sao cục trưởng lại nói "người trong nhà sẽ lo lắng"? 

Anh nhìn cục trưởng với ánh mắt nghi hoặc: "Cục trưởng Trịnh, mấy vụ án này quá bất thường. Có thể sau lưng có một tổ chức tà ác nào đó đang thao túng. Nếu......" 

"Dù có chuyện gì cũng không phải tối nay. Đừng cố chấp, mai điều tra tiếp cũng thế thôi." 

Giọng cục trưởng chắc chắn, cắt ngang lời anh. Nhưng không ai dám khẳng định liệu có nạn nhân tiếp theo hay không. Cục trưởng không phải người mới, không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy. 

Anh buột miệng: "Cục trưởng Trịnh, sao ngài chắc chắn thế?" 

"Đừng hỏi nhiều. Nếu có vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mau về nhà đi! Văn phòng không phải nhà cậu, đừng cố thủ ở đây!" 

Lúc này, một đồng nghiệp tiến đến, thấy Lương Liệt vẫn còn đó liền kéo tay anh: "Đội phó Lương, sao anh vẫn chưa đi? Đi thôi, tan ca về nhà nào!" 

Về nhà, về nhà. Lương Liệt cảm thấy hôm nay cụm từ "về nhà" như bám riết lấy anh. Dù đi đâu, dường như luôn có "ai đó" xuất hiện, nhắc nhở anh phải về nhà. 

Anh bị đồng nghiệp lôi cứng vào thang máy, cuối cùng đành từ bỏ ý định tăng ca, chọn trở về nhà. 

Đã gần 11 giờ đêm, trời bất chợt đổ mưa lớn. Bên ngoài quốc lộ gần đơn vị không còn một bóng xe. 

Lương Liệt vừa lái xe ra khỏi cổng gara, đã thấy Chử Huyền Nghị đứng lặng lẽ bên lề đường trong bóng tối. 

Chử Huyền Nghị mặc một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, tay cầm chiếc ô đen, đứng bất động giữa cơn mưa tầm tã. Hình ảnh ấy có phần quỷ dị, khiến người nhìn thoáng qua không khỏi rùng mình. 

Nhưng hắn quá đỗi cuốn hút. Gương mặt hoàn mỹ, thân hình cân đối không chút tì vết, khiến người ta cảm thấy chỉ cần liếc nhìn hắn một lần, có chết cũng đáng. 

Lương Liệt dừng xe trước mặt Chử Huyền Nghị. Hắn tự nhiên gấp ô, bước lên ghế phụ, thắt dây an toàn, không nói một lời. 

Lương Liệt đã quen với sự im lặng này. Anh lái xe đi, chủ động bắt chuyện: "Sao anh lại đến đơn vị?" 

"Đón em." 

Giọng Chử Huyền Nghị vẫn dịu dàng, khiến tim người nghe khẽ rung, nhưng ngữ điệu lạnh nhạt như thể hắn chỉ là một tài xế xe ôm. 

Lương Liệt liếc nhìn gương mặt Chử Huyền Nghị. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, thậm chí không tin vào tình cảm giữa người với người. Nhưng khi lần đầu gặp Chử Huyền Nghị, anh đã như bị mê hoặc, rơi vào lưới tình chỉ vì gương mặt ấy. 

Giờ nhìn lại, anh vẫn cảm nhận được cảm giác ngày đầu. Chử Huyền Nghị như ánh trăng trên vách núi, vừa quyến rũ bẩm sinh, vừa cao ngạo cô độc. 

Để phá tan bầu không khí lạnh lẽo, Lương Liệt vắt óc nghĩ đề tài: "Anh có thấy mấy tin hot search gần đây không? Mấy vụ chết người đều ở khu mình phụ trách.....Hiện chưa rõ nguyên nhân, anh ngày thường cẩn thận chút. Nếu gặp người lạ kỳ quái, tốt nhất đừng để ý." 

Câu cuối thực ra hơi thừa thãi. Chử Huyền Nghị không chỉ ít nói với anh, mà dường như đối với bất kỳ ai cũng chẳng buồn mở miệng. 

Lúc này, như thể ban phát, Chử Huyền Nghị đáp lại một tiếng: "Được." 

Lương Liệt không nhịn được liếc hắn thêm cái nữa. Phản ứng của Chử Huyền Nghị bình thản như thể không phải đang nói về vụ án mạng, mà chỉ là một con muỗi bị đập chết. Một cảm giác ngột ngạt khó tả dâng lên trong lòng Lương Liệt. Mỗi lần anh cố bắt chuyện, câu trả lời của Chử Huyền Nghị vượt quá hai chữ đã là hiếm hoi. 

Lương Liệt im lặng hai giây, cố thử tìm chủ đề khác: "Hôm nay bệnh viện có chuyện gì không?" 

"Không có." 

Lại là hai chữ qua loa. Lương Liệt cuối cùng không thể tiếp tục, dứt khoát im lặng lái xe về nhà. 

Bọn họ sống trong căn hộ do cha mẹ nuôi của Lương Liệt để lại, nằm cạnh một trường đại học lâu đời, môi trường yên tĩnh và dễ chịu. 

Đậu xe xong, cả hai bước xuống từ hai bên, không nói một lời, cùng vào thang máy. Lên đến nơi, cả hai lặng lẽ bước ra, một trước một sau. 

Đêm muộn thế này, hành lang vắng tanh, không một bóng người. Lương Liệt tiến đến mở cửa, bất chợt Chử Huyền Nghị từ phía sau ôm lấy anh, hôn nhẹ lên cổ. 

"Buông ra, chúng ta đang ở ngoài đấy!" 

Lương Liệt đẩy Chử Huyền Nghị ra. Chờ anh mở cửa, Chử Huyền Nghị lại vội vàng đẩy anh vào trong, đè anh lên cánh cửa vừa đóng, siết chặt cổ anh và hôn tới tấp, không cho anh cơ hội phản kháng. 

Lương Liệt cố sức đẩy con người chỉ biết 'chuyện ấy' này ra, cau mày hỏi: "Bác sĩ Chử, anh làm gì vậy?" 

Chử Huyền Nghị nghiêm túc đáp: "Em đã ba ngày không về nhà. Ba ngày qua, chúng ta chưa từng tăng tình cảm. Phải bù lại." 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com