RoTruyen.Com

Dm Editing Alaska Cua Anh Tap Lieu Nang Toa

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Sau trải nghiệm vừa rồi, Khương Nhất Nguyên trở nên dạn dĩ hơn, liên tục vượt qua mấy chiếc xe, cảm giác mình đã nắm vững kỹ thuật.

"Cũng chẳng khác gì vượt xe trong thành phố nhỉ?" Cậu nói.

"Vốn dĩ là giống nhau."

Chỉ có điều, làn đường bây giờ hẹp hơn, họ đang ở trên vách đá cao bốn đến năm nghìn mét. Thứ cần có là sự gan dạ và thuần thục, cộng thêm một chút kỹ thuật.

Dần dần, tốc độ xe chậm lại, phía trước có một hàng dài khoảng mười mấy chiếc xe đang di chuyển chậm chạp. Quả nhiên, một chiếc xe đầu kéo dài hơn chục mét đang ì ạch dẫn đầu, chặn tất cả mọi người ở phía sau, nhìn từ xa trông hệt như một cô gà mái mẹ đang dẫn theo một đàn gà con.

Xe đầu kéo chạy rất chậm nên khi gặp trên quốc lộ, việc vượt xe là điều tất yếu. Nhưng vì thân xe quá dài nên việc vượt qua nó đòi hỏi phải có kỹ thuật. Nếu hai xe đi trước không vượt được thì những chiếc phía sau càng khó lòng mà vượt qua. Cứ thế, hàng xe nối đuôi sẽ ngày một dài thêm, ùn lại thành cả một đoàn xe nhỏ.

Có hai chiếc xe đã thử vượt qua, nhưng khi đi được nửa chừng lại có xe ngược chiều lao tới, buộc họ phải lùi lại hàng xe phía sau.

Khương Nhất Nguyên nhấn phanh, tốc độ của chiếc Hummer đã giảm xuống còn 30 km/h, tiếp tục bám sát đoàn xe. Cậu liếc qua gương chiếu hậu rồi lập tức ngồi thẳng dậy: "Chết tiệt!"

Thẩm Thư Lâm chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ hỏi: "Quý F đuổi kịp rồi à?"

"Vâng." Khương Nhất Nguyên nhấn ga, rút ngắn khoảng cách với xe phía trước, nhưng rồi lại phải phanh gấp. Một đoàn xe bị chiếc xe đầu kéo chặn lại, có sốt ruột cũng vô dụng. Cậu liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, khoảng cách với chiếc xe Quý F ngày càng gần, cặp đèn pha của nó trông như hai lỗ mũi đang hếch lên đầy vẻ vênh váo.

Nhìn dáng vẻ sốt sắng của đối phương, Thẩm Thư Lâm khẽ nở nụ cười mờ nhạt. "Muốn vượt không?"

"Vượt kiểu gì đây, anh ơi?" Khương Nhất Nguyên thò đầu ra nhìn, "Phía trước có hơn chục chiếc xe, đường thẳng lại ngắn, toàn là khúc cua, tầm nhìn rất kém."

"Là em muốn vượt không?" Thẩm Thư Lâm hỏi, "Nếu muốn, tôi sẽ dạy em." Câu này được nói với vẻ vô cùng điềm tĩnh.

Khương Nhất Nguyên bất giác rùng mình. Khi nghe thấy từ "dạy," trong đầu cậu lập tức hiện lên những hình ảnh cuồng nhiệt của hai người trên giường.

Cậu liếc gương chiếu hậu một lần nữa, chiếc Quý F đã bám sát đuôi xe. Khương Nhất Nguyên nghiến răng: "Chết tiệt, vượt thì vượt! Mặt mũi là quan trọng nhất!"

"Nếu em cảm thấy khó vượt hết một lần thì hãy chia nhỏ ra. Thấy chiếc Audi màu xám phía trước không? Nó là xe chạy chậm nhất, hãy chen lên trước nó."

Theo lời anh, Khương Nhất Nguyên phát hiện chiếc Audi màu xám chạy chậm nhất, đằng trước nó còn trống một khoảng bằng nửa thân xe. Chiếc Hummer và chiếc Audi cách nhau năm chiếc xe, muốn vượt lên, cần phải có một đoạn đường thẳng dài hơn một chút. Khi đi qua một khúc cua, trước mắt xuất hiện một đoạn đường thẳng dài khoảng ba trăm mét. Thẩm Thư Lâm nói: "Nhớ lời tôi nói, đã quyết định vượt là phải dứt khoát, đừng chần chừ."

Khương Nhất Nguyên gật đầu, bật xi-nhan trái rồi quay đầu xe, nhấn ga hết cỡ, nhanh chóng vượt qua năm chiếc xe để chen lên trước chiếc Audi.

Thẩm Thư Lâm khen ngợi: "Rất tốt. Bây giờ phía trước còn lại chín chiếc xe. Tất cả đều bám rất sát, chẳng có cơ hội nào để chen vào nữa." Thẩm Thư Lâm phân tích, "Chín chiếc xe cộng với một chiếc xe đầu kéo lớn cần ít nhất một đoạn đường thẳng dài 1km mới có thể vượt qua một cách thoải mái. Bây giờ chúng ta cần chờ đợi."

Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường đèo quanh co, hết khúc cua hình chữ U rồi đến khúc cua hình chữ V, không ngừng rẽ. Nhiều đoạn đường thẳng chỉ dài vài trăm mét, thậm chí chỉ vài chục mét. Khoảng mười phút sau, khi qua một khúc cua hình chữ U, một đoạn đường thẳng dài hiện ra trước mắt.

Thẩm Thư Lâm dứt khoát nói: "Vượt."

Khương Nhất Nguyên quyết định ngay lập tức. Đầu tiên chuyển làn sang trái, nhấn ga hết cỡ, gió rít qua tai. Vượt qua khoảng năm chiếc xe thì bỗng một tiếng còi xe trầm đục vang lên, trong lòng cậu chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cậu ngẩng đầu nhìn lên--

Quả nhiên--

Một chiếc xe đầu kéo màu đen vừa rẽ qua khúc cua, lao thẳng về phía họ.  Khương Nhất Nguyên vô thức đạp phanh, liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải. Chỗ cũ đã bị xe khác chiếm mất, không thể lùi về làn đường bên phải được nữa. Quá trình vượt xe mới hoàn thành được một phần ba, trong khi chiếc xe ngược chiều ngày một gần hơn.

Cậu tuyệt vọng, phương án duy nhất còn lại là lùi xe dần về phía cuối hàng bên phải! Mà bây giờ nơi đó đã có đến mấy chục chiếc xe xếp hàng, phen này tổn thất một vố lớn rồi!

Chiếc xe đen như một con gấu đen khổng lồ lao xuống núi, vừa gầm rú còi xe vừa nháy đèn pha, ra hiệu cho chiếc Hummer phải nhường đường.

Thấy người bên cạnh chán nản thở dài, người đàn ông nhìn cậu, đưa tay bóp nhẹ vai đối phương. "Đừng giảm tốc độ." Giọng điệu anh điềm tĩnh. "A Nguyên, tin tôi không?"

Khương Nhất Nguyên do dự nhìn xe đối diện, không đạp phanh, cũng không nhấn ga.

Thẩm Thư Lâm liếc nhanh tình hình phía trước, trong đầu đã có sẵn kế hoạch. "Nhấn ga đi, tiếp đó tăng tốc lên 100. Sau khi em vượt qua chiếc xe đầu kéo bên phải, khoảng cách với chiếc đối diện sẽ còn khoảng 20 mét, đủ để đổi làn sang phải." Giữa tiếng còi ầm ĩ, giọng Thẩm Thư Lâm vẫn từ tốn. "Chiếc xe này đã được độ lại, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất ba giây. Em có năm giây để tăng tốc lên 100, sau đó duy trì tốc độ ấy."

Thái độ của ai kia bình tĩnh lại kiên định, nói khẽ. "Có những lúc, chậm lại còn nguy hiểm hơn nhanh lên."

Khương Nhất Nguyên lập tức đưa ra quyết định, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi bản năng, đạp mạnh chân ga.

Con số trên bảng đồng hồ nhanh chóng tăng vọt, 60, 80, 100, 120!

Chiếc xe tải đen đã ở ngay trước mắt! Tiếng còi càng lúc càng phẫn nộ, như một con bò tót đang phun khói qua mũi.

Mấy ngón tay của Khương Nhất Nguyên run rẩy, co giật, vừa căng thẳng vừa phấn khích. Cậu đã có thể nhìn rõ đôi mắt giận dữ của người tài xế trên chiếc xe đen kịt kia. Thanh niên nuốt khan rồi bất ngờ đánh mạnh vô lăng, đưa chiếc Hummer trở lại làn đường bên phải!

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Khương Nhất Nguyên gần như đã nhắm chặt mắt lại. 

Giọng Thẩm Thư Lâm mang theo ý cười: "Thế nào?"

Khương Nhất Nguyên lúc này mới cảm nhận được cảm giác bủn rủn tay chân ập đến sau đó. Cậu thở hổn hển vài hơi, nhìn sang người bên cạnh rồi hét lên: "Đã quá!"

Trước mặt cuối cùng cũng không còn đoàn xe dài dằng dặc nữa, Khương Nhất Nguyên cảm thấy toàn thân phấn chấn, cứ nhấn ga mà không thèm phanh. Đoàn xe dài ngoằng nhanh chóng biến mất trong gương chiếu hậu. Sau tình huống vừa rồi, ai kia như thể đã thông suốt, kỹ năng lái xe lập tức tăng lên vài bậc, lập tức thể hiện đủ các trò vượt xe màu mè, thỉnh thoảng gặp xe ngược chiều còn bấm còi "bíp" một tiếng với người ta.

Thẩm Thư Lâm nhíu mày: "Em bấm còi người ta làm gì thế?"

"À, chào hỏi thôi mà, biển số xe của họ cùng nơi với xe của anh." Khi cơn căng thẳng tan biến, Khương Nhất Nguyên hoàn toàn thả lỏng người, hạ hết cửa sổ xe xuống và bật nhạc rock cực bốc.

Đến pha vượt xe lần thứ hai ở khúc cua, Thẩm Thư Lâm nghiêm giọng nhắc nhở: "Không được lấn làn ở khúc cua."

Khương Nhất Nguyên bây giờ chẳng còn biết sợ là gì, chỉ cảm thấy bản thân có thể vượt qua mọi chiếc xe trên đời, nghe thế thì chỉ hỏi: "Tại sao vậy anh? Vừa rồi tụi mình đã thoát chết trong gang tấc, còn gì phải sợ nữa đâu?"

Người đàn ông kiên nhẫn giải thích: "Vượt xe trên đường thẳng là thao tác bình thường. Tuy tình huống vừa rồi nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát kỹ thuật. Còn vượt xe ở khúc cua không có tầm nhìn, đó mới là nguy hiểm thực sự. Hơn nữa, đây là hành vi thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Chiếc xe ban nãy đã bị em ép cho dừng lại rồi."

Khương Nhất Nguyên phản đối: "Ai bảo tay lái của bên kia kém." Lúc này, cậu đang rất tự mãn, thậm chí còn muốn làm điều gì đó táo bạo hơn như lên trời xuống đất.

Thẩm Thư Lâm nhàn nhạt liếc thanh niên một cái: "Không nghe lời nữa phải không?"

Khương Nhất Nguyên vô thức rùng mình. Câu nói này có sức tác động quá lớn, những hình ảnh điên cuồng trên giường lại bắt đầu hiện lên trong đầu.

Thẩm Thư Lâm trên giường cũng từng nói câu này, nhưng ngữ điệu khác biệt hoàn toàn. Lúc làm tình, giọng anh lạnh lùng, bất cần, tay cầm điếu thuốc hoặc siết cà vạt. Bấy giờ vẫn là tông giọng nhàn nhạt ấy, nhưng nhiều thêm chút trách cứ.

Thế nhưng, hiệu quả mà nó mang lại thì như nhau.

Ai kia lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi: "Anh ơi, em sai rồi. Vì sự an toàn của hai đứa, em xin hứa sẽ không bao giờ vượt xe ở khúc cua nữa."

Khương Nhất Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt là sườn mặt đầy cương nghị của người đàn ông, thần sắc vô cùng điềm tĩnh. Dù là khi chiếc xe đen kịt kia lao tới hay lúc sượt qua mép vực, đối phương vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, ung dung như vậy.

Trong lòng Khương Nhất Nguyên ngứa ngáy, chỉ muốn khuấy đảo anh.

Cậu không nói thêm gì nữa, tập trung lái xe. Vận tốc rất nhanh nhưng vẫn tuân thủ cam kết chỉ vượt xe ở đoạn đường thẳng. Nửa tiếng sau, một bãi cát lớn xuất hiện ở bên phải, cậu lái xe qua đó rồi dừng lại.

Vừa dừng lại, Khương Nhất Nguyên lập tức ngả ghế phụ xuống. Không gian trong xe khá rộng. Ai kia tháo dây an toàn rồi trèo từ ghế lái sang ghế phụ, nhào đến đè Thẩm Thư Lâm xuống vừa hôn vừa cắn khiến cả mặt anh ướt đẫm nước miếng.

Thẩm Thư Lâm nắm lấy gáy thanh niên, hơi đẩy ra một chút: " Tự dưng nổi điên gì thế?"

Khương Nhất Nguyên bám chặt lấy anh không buông: " Anh vừa hỏi em cảm thấy thế nào mà? Vượt xe rất phê, nhưng vẫn có thể phê hơn nữa. Anh muốn thử không?"

Bên phải là vách đá dựng đứng hàng ngàn mét, gió thổi mạnh qua khe núi, bên trái là hàng xe qua lại liên tục. Dù có cửa kính ngăn cách tầm nhìn cũng chẳng dám đảm bảo rằng sẽ không bị ai nhìn thấy.

Vì vậy, Thẩm Thư Lâm từ chối thẳng thừng: "Dẹp ngay mấy ý tưởng phi thực tế đó đi."

Khương Nhất Nguyên hôn lên yết hầu và cổ của anh, nài nỉ không ngừng: "Người ta muốn anh... muốn cùng anh ở đây, ngay mép vực cao 5,000 mét này... chúng mình chưa từng làm chuyện đó ở đây mà..."

Thẩm Thư Lâm mặc kệ con cún kia hôn loạn vẫn nhất quyết không động lòng, giọng điệu không cho phép cãi lại: "A Nguyên, không được."

Khương Nhất Nguyên nhìn anh, thấy người đàn ông có vẻ sẽ không thay đổi quyết định thì cũng không nản chí, chuyển sang ngồi xổm xuống, nửa quỳ giữa hai chân anh.

Đây đã là lần thứ hai làm chuyện này nên động tác của Khương Nhất Nguyên cũng thuần thục hơn nhiều. Cơ thể Thẩm Thư Lâm hơi gồng lên. Anh nhoài người đè vai cậu lại, không nói lời nào. Còn tên đầu sỏ lại rất nhập tâm, siêu cấp hết mình với công việc. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là muốn lột bỏ lớp vỏ bọc trầm ổn, điềm tĩnh của Thẩm Thư Lâm, khiến anh phải rối loạn.

Mặc dù ai kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Khương Nhất Nguyên có thể cảm nhận được cơ đùi anh căng cứng, bàn tay trên vai càng lúc càng siết chặt. Cậu tinh nghịch nháy mắt, đồng thời tăng thêm lực.

Mấy chục phút sau, một tiếng rên trầm đục khẽ thoát ra từ cổ họng người đàn ông, lực đạo trên tay cũng thả lỏng.

Khương Nhất Nguyên ngẩng lên, cuối cùng cũng bắt được một thoáng ngây ngẩn trống không trên gương mặt kia, nhưng chỉ trong tích tắc đã biến mất.

Người đàn ông cầm một chai nước, vặn nắp đưa cho Khương Nhất Nguyên: "Súc miệng đi."

Khương Nhất Nguyên cười trêu: "Anh không muốn nếm thử à?"

Thẩm Thư Lâm liếc đồng hồ: "Lái thêm một tiếng nữa sẽ tới một thị trấn nhỏ, chúng ta ăn trưa ở đó."

Sau khi cả hai chỉnh trang lại, họ tiếp tục lên đường. Đến trưa, cả hai đến một thị trấn nhỏ và ăn trưa tại một quán cơm bụi. Trong lúc chờ đồ, ngoài đường vang lên ba tiếng còi xe, chiếc xe biển số Quý F phóng vụt đi.

Khương Nhất Nguyên tức đến bật cười: "Định chơi với mình đến cùng hả? Có giỏi thì đừng ăn, đừng ngủ, để xem ai đói chết trước!"

"Em thấy biển số xe cùng nơi là lại bấm còi chào hỏi, biết đâu người ta cũng phát hiện xe giống của mình nên mới bấm còi chào lại em."

"Không phải đâu! Anh không thấy à, tên ngốc ngồi ghế lái vừa rồi còn cười với mình, trông đắc ý lắm, nhe cả hai cái răng cửa chình ình ra luôn. Đấy không phải là khiêu khích thì là gì?" Khương Nhất Nguyên vẫn còn ấm ức.

Thẩm Thư Lâm khẽ cười: "Thanh niên trẻ, đừng nóng nảy thế."

Thức ăn được dọn lên, Khương Nhất Nguyên miệng ăn mà lòng dạ cứ lạc đâu đâu, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm ra đường, chỉ hận không thể lập tức đuổi theo chiếc xe Quý F rồi dí còi suốt chặng đường.

Thẩm Thư Lâm không đồng tình nhìn cậu: "Tập trung ăn đi."

Cơm nước xong, đến lượt người đàn ông cầm lái. Vừa ngồi vào xe, ai kia đã dặn: "Ngồi chắc vào."

Khương Nhất Nguyên khó hiểu: "Dạ?"

"Giúp em đuổi theo chiếc Quý F."

Khương Nhất Nguyên lập tức phấn khởi.

Chiếc Hummer lướt đi trên con đường đèo quanh co, mượt mà và êm ái, trông có vẻ không nhanh nhưng lại lần lượt vượt qua hết xe này đến xe khác. Chẳng mấy chốc, đối tượng đã xuất hiện trong tầm mắt.

Khương Nhất Nguyên hăng hái ngồi thẳng người dậy: "Anh nhớ bấm còi nhé, hẳn ba tiếng cho máu."

"Không bấm, trẻ con quá."

Khi rẽ qua sườn núi, ánh nắng buổi chiều chói lòa. Khương Nhất Nguyên lấy kính râm từ hộp đựng đồ ra đeo cho Thẩm Thư Lâm. Đối phương mới giơ tay ra hiệu, ai kia lập tức châm một điếu thuốc dâng lên miệng anh: "Mời đại ca thưởng thuốc ạ!"

Chiếc Quý F hiện ra ngay trước mắt, Thẩm Thư Lâm bật xi nhan rồi chuyển sang làn bên trái, nhưng Quý F không nhường, tài xế còn đạp ga khiến hai xe song song nhau, nhất thời không ai vượt qua được ai.

Xe của Thẩm Thư Lâm đã được độ lại, hiệu suất tốt hơn nên dần dần vượt lên trước. Khi xe đi sát qua nhau, tài xế Quý F quay đầu lại, Khương Nhất Nguyên hét lớn với anh ta: "Anh bạn, trình của cậu thế này là không được rồi! Luyện thêm rồi hẵng quay lại nhé!" Sau đó phá lên cười ha hả.

Thẩm Thư Lâm vốn định bảo cậu trẻ con, nhưng nghe thấy tiếng cười sảng khoái ấy cũng không kiềm được mà bất giác cười theo.

Đầu hạ là thời điểm quốc lộ 318 đẹp nhất. Thảo nguyên xanh biếc như ngọc, rừng biển bao la bạt ngàn, xe ô tô chạy song song sánh bước cùng trời xanh mây trắng, tựa như đang dạo bước trong thiên cung.

Đôi bên thay phiên nhau ngồi ghế tài xế, mỗi người hai tiếng. Biết người đàn ông khi cầm lái thường thích ngậm thứ gì đó nên Khương Nhất Nguyên sẽ châm thuốc cho anh, nhân tiện chiếm luôn chiếc bật lửa làm của riêng.

"Chỉ có em mới được châm thuốc cho anh." Cậu nói đầy lý lẽ.

Khi gặp cảnh đẹp, họ sẽ dừng lại ngắm. Khi đi ngang một cánh đồng hoa, Khương Nhất Nguyên hái một bó hoa nhỏ màu tím rồi nói với Thẩm Thư Lâm: " Trên đường đến đây em đã thấy biển hoa này rồi. Lúc đó em nghĩ, khi nào cùng anh trở về nhất định phải hái tặng anh."

Lúc đi qua phía Tây Tứ Xuyên gặp bầy khỉ hoang, thấy đám khỉ không sợ người, họ bóc vỏ cam đặt bên đường, lũ khỉ lập tức đến giành lấy, nhanh nhẹn nhét vào miệng ăn.

Hai bên quốc lộ 318 là những ngọn đồi và đồng cỏ đầy ắp những con bò yak  được chăn thả. Đám yak tụm lại thành từng nhóm ba đến năm con, có con thì gặm cỏ ngủ, có con lại thong thả đi dạo trên đường. Hễ đụng phải "đại ca yak", bất kể xe nào cũng phải dừng lại chờ.

Có lần, họ gặp phải một con yak đen nằm ườn ra giữa đường ngủ. Cả hai làn xe không ai dám thúc giục cũng không dám bấm còi, chỉ biết đứng yên chờ.

Hai người chẳng hề sốt ruột. Miền Tây Tứ Xuyên và Tây Tạng là những vùng đất thật huyền diệu. Nơi đây quá gần với bầu trời nhưng lại quá xa với trần gian, mọi phiền muộn và mâu thuẫn đều có thể gác lại sau lưng, chỉ còn sự dịu dàng và hoan lạc. Nhưng chỉ cần trở về thành phố, sẽ lại có những khoảng cách lạnh lẽo, những lần tranh cãi, và cái tôi ôm rịt lấy thể hiện xuất hiện.

Vì vậy, họ không vội vàng.

Con yak ngủ nửa tiếng, cuối cùng cũng lững thững rời khỏi giữa đường.

Khi khởi động xe lần nữa, bỗng Khương Nhất Nguyên có chút lưu luyến. Cậu nghiêng đầu, lời nói cứ thế tự nhiên tuôn ra: "Anh ơi, em thật sự rất thích anh."

Thẩm Thư Lâm nhìn đối phương, đưa tay vuốt ve gương mặt ấy: "Tấp vào lề đi."

"Sao vậy?"

Ánh mắt Thẩm Thư Lâm cực kỳ dịu dàng: "Tôi muốn hôn em."

Khương Nhất Nguyên nhìn anh, đoạn đánh xe vào bãi đất bên phải rồi dừng lại. Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên, chiếc Quý F lao vút qua họ.

Thẩm Thư Lâm cười: "Muốn đuổi theo không?"

Khương Nhất Nguyên không chút do dự tắt máy, nghiêm túc nói: "Anh ơi, em không đuổi theo quý bà đâu, em chỉ đuổi theo anh thôi."

Bên mép vực, trong chiếc Hummer SUV, họ ôm hôn nhau. Ánh nắng đầu hạ bỏng rát, đôi môi vừa tách ra đã quyện vào, hơi thở gấp gáp.

Ba ngày sau, xe lăn bánh trở về thành phố A.

Thẩm Thư Lâm đưa Khương Nhất Nguyên đến cổng trường rồi lái xe về nhà.

Giàn hoa nghênh xuân trong sân đã tàn, mặt đất mọc lên những bông hoa nhỏ không rõ tên. Luống hành nhỏ đã lâu chưa cắt, mọc lên um tùm. Thẩm Thư Lâm lấy từ trong túi áo một nắm cánh hoa tím đã khô, rải chúng xuống mảnh đất dưới hiên nhà. Hoa tím trên vách núi nở rộ kiêu hãnh, ngay cả khi khô héo vẫn mang một nét đẹp riêng. Những cánh hoa tím nằm lẫn điểm xuyết trên nền đất, sau này mỗi lần bước ra khỏi nhà là có thể nhìn thấy.

Trong hộp thư ngoài cửa dường như có thứ gì đó. Lòng Thẩm Thư Lâm bỗng hồi hộp, anh tìm chìa khóa từ dưới tấm thảm. Vừa mở hộp thư, một tấm bưu thiếp trượt ra.

Tấm bưu thiếp đã vượt qua 4,000 dặm, được gửi từ Lhasa. Mặt trước là cung điện Potala dưới ánh nắng, mặt sau là một biển hoa dại được vẽ tay đính kèm một dòng chữ.

Anh đã thấy cánh đồng hoa dại này từ hai hôm trước, chính là biển hoa bên vách núi sau khi đi qua miền tây Tứ Xuyên.

Trên đó viết--

"Anh ơi, chúc anh bình an hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com