[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu
Chương 37: Thay đổi người đại diện thương hiệu
Mưa gió âm thầm ấp ủ, tất cả dường như là khúc dạo đầu trước khi bùng nổ.Sau khi Phi Hoành PR, trên mạng rơi vào khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, mà vào hai ngày trước khi hẹn ký hợp đồng này, Phó Ngôn Vũ dẫn theo quản lý tiến vào tổng bộ Dật Thành ở thành phố Y, đối diện với bộ trưởng bộ phận tuyên truyền khiêm tốn thân thiện của họ."Đây là nội dung hợp đồng đại diện thương hiệu, bản điện tử trước đó đã gửi cho các vị xem rồi, nếu không có vấn đề gì thì bên chúng tôi có thể ký và bắt đầu bước tiếp theo."Người quản lý vừa muốn cầm lấy thì đối phương đột nhiên giữ chặt hợp đồng. Người của bộ phận tuyên truyền Dật Thành mỉm cười, "Gần đây tôi nghe không ít tin đồn trên mạng, nghe nói các vị đã tiếp xúc với Phi Hoành của Trần Thị? Chuyện này là thật hay giả? Dự án của tôi ký đại diện thương hiệu độc quyền, nếu đội ngũ của các vị đồng thời ký hai bên trong thời gian này, bên chúng tôi sẽ rất khó xử.""Chuyện này có chút hiểu lầm, Phi Hoành quả thật đã tiếp xúc với chúng tôi, nhưng lịch trình không thống nhất được. Bài đăng trên mạng cũng là do bên Phi Hoành mua, họ muốn hợp tác với chúng tôi bị từ chối, nên muốn ké độ hot. Nhưng mà điểm này chúng tôi đã nói rõ với người của công ty họ rồi, chẳng phải thời gian trước Phi Hoành còn đăng bài PR làm rõ à?"Quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp, "Ngôn Vũ của chúng tôi cũng cần phát triển, đội ngũ bên này sau khi thương lượng thỏa hiệp, cuối cùng vẫn chọn Y tế Dật Thành. Hơn nữa điểm này đã ghi trong hợp đồng, chúng tôi cũng sẽ không vi phạm hợp đồng đâu?"Người của bộ phận tuyên truyền Dật Thành bán tín bán nghi, đặc biệt là gần đây trên mạng quả thật cũng thấy không ít tài khoản marketing truyền tin Phó Ngôn Vũ sắp hợp tác với Phi Hoành, trong giới cũng nghe được chút tin tức. Nhưng điểm nghi ngờ này đã bị đội ngũ của Phó Ngôn Vũ phủ nhận, tuần trước cũng thấy bài đăng thông báo của bên Phi Hoành làm rõ tin đồn của tài khoản marketing, lúc này mới yên tâm thông báo bên Phó Ngôn Vũ đến ký hợp đồng.Trong giới ký đại diện thương hiệu cạnh tranh với mấy công ty là chuyện thường, không ký được người cũng chỉ có thể nói là điều kiện Phi Hoành đưa ra không đủ tốt."Vậy được rồi, cứ ký hợp đồng trước, mấy ngày nay chúng ta có thể bắt đầu phối hợp tuyên truyền." Người phụ trách bộ phận tuyên truyền buông tay, hợp đồng trượt về phía đối phương.Quản lý nhìn hợp đồng, xác định chi tiết không sai sót so với bản điện tử mới ký.Anh ta đưa tay ra, "Vậy bộ trưởng Lý, chúng ta hợp tác vui vẻ?"Người phụ trách bộ phận tuyên truyền gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."Rời khỏi công ty Dật Thành, quản lý đưa Phó Ngôn Vũ đi chạy lịch trình tiếp theo.Sau khi Phó Ngôn Vũ xuống xe dặn dò một câu: "Những chuyện còn lại giao cho anh xử lý, đừng để mấy thứ bẩn thỉu của Phi Hoành dính vào tôi."Quản lý: "Cậu yên tâm đi, cuối năm nhất định thuận lợi."Phó Ngôn Vũ nói xong đi luôn, quản lý nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi bãi đậu xe ngầm, thu lại vẻ khinh thường trong đáy mắt. Anh ta đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe, quay đầu gọi điện thoại cho người khác."Đúng, kế hoạch thao túng dư luận có thể bắt đầu thực hiện rồi, liên hệ mấy tài khoản marketing chuẩn bị, hễ có vấn đề gì thì cứ đổ hết cho Dật Thành.""Những chuyện khác không cần quan tâm, cứ giải quyết chuyện bây giờ đã.""Tin xấu của Phó Ngôn Vũ? Cứ đè xuống đã, bây giờ phim còn chưa chiếu, đợi phim chiếu xong rồi nói.""Thuê thêm chút người khuấy nước đục đi."-Trong sân vận động đại học S, những người trẻ tuổi chạy qua chạy lại trên sân bóng rổ.Khi lên rổ ba bước, những người vây xem bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt.Một lượt thay người, Nhan Khải Lân mồ hôi nhễ nhại ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, "Kích thích quá, đám người khoa thể dục này đúng là điên cuồng, thể lực không bằng nổi họ." Cậu ta nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh, cả hai đều đổ mồ hôi, cậu ta nóng đến đỏ bừng cả mặt, Trần Kỳ Chiêu trắng trẻo sạch sẽ như người không có chuyện gì, chỗ duy nhất có chút dấu vết vẫn là vết sẹo dưới cánh tay áo mà cậu xắn lên."Em bớt uống rượu đi tập gym nhiều hơn thì cũng làm được thôi." Trần Kỳ Chiêu uống nước khoáng, thờ ơ đáp.Sẹo thì nông thật, nhưng diện tích quá rộng, trên cánh tay trắng nõn càng thêm rõ ràng.Nhan Khải Lân không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần, anh trai cậu ta không để ý đến chuyện bên ngoài, cậu ta thì mỗi ngày đều trà trộn trên diễn đàn trường, tin đồn về anh trai mình thì chỉ có nhiều chứ không ít, nghe nói hồi đầu anh trai cậu ta học thể dục, còn có người nói cậu ta nhập học trời nóng nực mặc áo khoác có chút kỳ lạ, sau này có mấy lần vô tình thấy vết sẹo trên tay anh trai, những người đó lại tự tưởng tượng một trận.Hơn nữa vụ Hà Thư Hàng bên khoa Hóa vừa rồi, nghe nói người đánh vẫn là anh trai cậu ta, trong trường lại âm ỉ lan truyền một trận nhỏ, lần này hẹn người khoa thể dục của trường đánh bóng, những người vây xem bên ngoài kia, ước chừng có một bộ phận là đến xem anh trai cậu ta.Đổi lại cậu ta cũng xem chứ, đặc biệt là cánh tay này của anh trai cậu ta, chẳng phải ngầu hơn hình xăm à!?"Đó là do anh quá giỏi." Nhan Khải Lân chuyện khác không phục, chỉ phục Trần Kỳ Chiêu, "Chuyện hồi bé, lúc đó em còn tưởng chúng ta xong đời rồi, cuối cùng chẳng phải anh cứu em à. Trong mắt em anh là người mạnh nhất."Trần Kỳ Chiêu nghịch điện thoại, nghi hoặc ngẩng đầu: "Anh cứu em? Chuyện khi nào, sao anh không nhớ?""Không phải chứ, chuyện này anh cũng quên được à!" Nhan Khải Lân làm quá nhìn cậu, "Chắc tầm bảy tám tuổi gì đó, hồi đó em hay đến nhà anh chơi. Lần đó ở trang viên ngoại ô nhà anh, có một cái hồ lớn, anh quên rồi à?"Ký ức hồi bé của Trần Kỳ Chiêu rất mơ hồ, đừng nói hồi bé, ngay cả chuyện hồi tiểu học gặp Thẩm Vu Hoài cậu cũng có thể quên. Lần trước sau khi nhắc đến chuyện này với Trương Nhã Chi, Trương Nhã Chi còn về nhà lật xem album ảnh, chụp cho cậu mấy tấm ảnh hồi bé, cậu mới mơ hồ nhớ lại chút ít.Nhan Khải Lân không ngờ Trần Kỳ Chiêu ngay cả chuyện này cũng quên, "Chính là cái hồ lớn ở trang viên đó, hồi đó chúng ta đi chơi thuyền, rồi em bị ngã xuống. Mùa đông lạnh chết người, nước đóng băng, vẫn là anh nhảy xuống cứu em."Nhắc đến chuyện hồi bé, Nhan Khải Lân đối với Trần Kỳ Chiêu vô cùng sùng bái.Đặc biệt là lần đó rơi xuống nước được cứu, trực tiếp kéo sự sùng bái của cậu ta đối với Trần Kỳ Chiêu lên cực điểm, chuyện đó đến lớn cậu ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Lúc đó là mấy nhà tụ tập, một đám người đến trang viên nhà họ Trần, người lớn thì nướng thịt ở sân, bọn trẻ con thì chạy ra phía sau trang viên chơi, lúc đó hàng rào cái hồ lớn đó vừa hay đang sửa chữa, cũng không biết ai đề nghị ra chiếc thuyền nhỏ ở ven bờ chơi, kết quả lại xảy ra chuyện.Người rơi xuống nước là cậu ta, cuối cùng người xuống nước cứu người là Trần Kỳ Chiêu.Đến giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ cậu nhảy xuống túm lấy mình, tay bám chặt mép thuyền, hai người cứ thế bám vào mép thuyền chờ người cứu, cuối cùng vẫn là anh trai Nhan Khải Kỳ với bạn nhìn thấy, gọi người đến cứu họ.Buổi tụ tập ngày đó vì vậy mà trở nên hỗn loạn, cậu ta thì không sao, Trần Kỳ Chiêu lại vì thế mà phát sốt cao."Có lẽ còn bé quá, không nhớ được." Trần Kỳ Chiêu thoáng tò mò một chút, suy nghĩ kỹ cũng không nhớ ra gì, mơ hồ dường như có chuyện đó."Không phải chứ, chuyện này cũng quên à, đó là lúc em với anh cùng chịu hoạn nạn đó!" Nhan Khải Lân thở dài một tiếng, "Sau đó em còn bị bố mắng cho một trận, hai ba tháng không cho em tìm anh chơi. Nhưng lúc đó em cũng thấy kỳ lạ, em nhớ là có người đẩy em một cái, kết quả bọn họ đều nói là em không đứng vững bị ngã xuống."Trần Kỳ Chiêu nghe vậy kinh ngạc: "Có người đẩy em?"Nhan Khải Lân gãi đầu, "Cũng có thể nhớ nhầm, chỉ nhớ là anh cứu em."Hai người nói chuyện một lát, những người khác trên sân bóng rổ thúc giục.Nhan Khải Lân: "Đến đây đến đây."Trần Kỳ Chiêu đặt điện thoại xuống vừa định đi qua, màn hình điện thoại lại đột nhiên hiện lên một thông báo đẩy, là weibo chính thức của Y tế Dật Thành mà cậu theo dõi đăng bài."Anh, nhanh lên." Nhan Khải Lân gọi từ xa.Trần Kỳ Chiêu lại nhấc chiếc áo khoác bên cạnh lên, "Không đi đâu, mọi người tìm người khác đi."Màn kịch hay bắt đầu rồi.Hợp đồng vừa ký xong, ngay ngày hôm đó Y tế Dật Thành đã thông báo chính thức poster đại diện thương hiệu, gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Đặc biệt là sau khi Phó Ngôn Vũ đăng weibo, một đám tài khoản marketing đột nhiên xuất hiện, nói móc về chuyện Phi Hoành ké độ hot trước đó, không ít fan của Phó Ngôn Vũ bị dẫn dắt sai lệch, trực tiếp đến weibo chính thức của Phi Hoành gây rối.Bên phía công ty Phi Hoành nhận được tin lập tức liên hệ với đội ngũ của Phó Ngôn Vũ, nhưng đội ngũ đối phương chỉ nói điều kiện của Dật Thành tốt hơn, những chuyện khác hoàn toàn từ chối trao đổi. Chuyện bên đại diện thương hiệu đổi ý cũng không phải không có, nhưng đều là ở giai đoạn đầu đàm phán hợp tác đã thỏa thuận xong, rất ít khi đến khi hợp đồng đã thương lượng nhiều lần và chỉ còn hai ngày nữa là tuyên truyền lại đột nhiên lật lọng, vốn dĩ thời gian cuối năm đã gấp rút, những người trong tổ dự án series Vinh Quang của Phi Hoành càng phải tăng ca xây dựng một phương án phối hợp tuyên truyền trong kỳ nghỉ...Việc Phó Ngôn Vũ lật lọng này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Phi Hoành, mà còn trực tiếp làm đảo lộn toàn bộ công việc giai đoạn đầu của dự án Vinh Quang, nếu không có đại diện thương hiệu, thì đồng nghĩa với việc tất cả các kênh quảng cáo đã liên hệ ký kết trước đó đều vô dụng, bây giờ còn phải trả phí vi phạm hợp đồng để đối phó với các nhà quảng cáo, khoản đầu tư tuyên truyền giai đoạn đầu này đều đã đổ sông đổ biển.Những người trong tổ dự án Vinh Quang của Phi Hoành cuống cuồng, người người vội vàng liên hệ với những nghệ sĩ có lịch trống trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng trong thời gian phát sóng phim những nghệ sĩ có chút danh tiếng đều đã có lịch tuyên truyền, sự việc đã đến nước này tìm người càng thêm khó khăn, hơn nữa những ứng viên đã dự định ban đầu bây giờ đều không dùng được."Không tìm được thì không tìm nữa à?" Vẻ mặt người phụ trách lo lắng, "Liên hệ lại với Lưu Di Nhu, thật sự không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể dùng cô ấy để lấp vào khoảng trống này.""Nhưng mà sếp, Lưu Di Nhu dịp Tết Nguyên Đán không có phim phát sóng, chưa chắc đã có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền của chúng ta!""Đúng vậy, ban đầu lịch tuyên truyền của chúng ta dành cho Lưu Di Nhu là tháng 3 năm sau, nhưng vì Phó Ngôn Vũ chúng ta đã kéo lịch lên trước rồi, bây giờ dùng Lưu Di Nhu lấp chỗ trống thì đúng là lấp chỗ trống, nhưng đối phương chưa chắc đã có thể hoàn toàn phối hợp với lịch trình của chúng ta."Sắc mặt người phụ trách tái nhợt: "Vậy tìm cách tìm một nghệ sĩ có lịch và có thể tuyên truyền vào cuối năm, không có phim điện ảnh và phim truyền hình khác à? Không có thì cũng tìm một người hiện tại độ nổi tiếng cao hơn một chút.""Người có độ nổi tiếng cao đã bị tranh hết rồi, người có độ nổi tiếng thấp dùng cho sản phẩm của chúng ta thật sự quá mất giá, đến lúc đó hiệu quả tuyên truyền không ổn, thà liên hệ với ca sĩ Lưu còn hơn."Trong bộ phận đầu bù tóc rối, có người bận rộn xử lý PR dư luận trên mạng, có người tìm cách liên hệ với các kênh... Trong văn phòng hỗn loạn, có người vội vã chạy vào, giọng điệu lo lắng: "Sếp, cậu hai đến rồi..."Người phụ trách nghe vậy hai mắt tối sầm lại, ông tướng này sao lại nhanh nhận được tin đến đây vậy!?Người trong văn phòng không ít người nghe nói về chuyện phiếm của cậu hai trong tập đoàn, dù sao danh tiếng của cậu là một tên công tử bột đã lan xa, đặc biệt là thời gian trước thấy cậu hào phóng nói muốn mời người đắt nhất, bọn họ có thể thấy được khí phách thẳng thắn của cậu hai.Người phụ trách PR cười khổ: "Lần này cũng nhờ có chuyện cậu hai gây khó dễ về việc làm nóng trước hồi trước, chúng ta đã đăng bài PR trước, cũng không công bố đại diện thương hiệu, dư luận trên mạng đều có thể kiểm soát được, điểm này ảnh hưởng đến chúng ta không lớn."Dư luận có thể kiểm soát, nhưng tìm ai thay thế khoảng trống của Phó Ngôn Vũ, chẳng lẽ thật sự phải chịu tổn thất lần này?Lịch trình của họ đều đã được sắp xếp, Vinh Quang 2.0 lại là sự sắp xếp của họ mấy năm trời, chỉ có trong khoảng thời gian này quảng bá mới thích hợp nhất, nếu không sang năm sẽ đụng phải các công ty điện máy khác quảng bá sản phẩm mới, điều đó đối với họ vô cùng bất lợi.Đây vốn là một trận chiến vô cùng thuận lợi, bây giờ lại trở nên hỗn loạn."Thật sự không còn cách nào khác thì tìm Lưu Di Nhu..." Lời người phụ trách còn chưa dứt, cửa văn phòng bị mở ra.Trần Kỳ Chiêu vừa bước vào, thấy một văn phòng đầy vẻ chán nản."Tìm ai?" Cậu nhướng mày, thản nhiên ném cặp sách lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn người phụ trách: "Anh cho rằng ứng cử viên tốt nhất là ai? Mấy người trong phương án ban đầu?""Đương nhiên là nghệ sĩ có thể phối hợp tuyên truyền cuối năm và có độ hot duy trì, nhưng chúng tôi đều đã liên hệ rồi, người phù hợp đều không có lịch." Người phụ trách lựa lời, muốn giải thích toàn bộ quá trình phức tạp này cho cậu hai, "Vì yêu cầu của Phó Ngôn Vũ, chúng tôi đã chuẩn bị quá nhiều ở giai đoạn đầu, tất cả các quy trình vận hành đều được triển khai theo chu kỳ cuối năm này, bây giờ không có Phó Ngôn Vũ, chúng tôi không tìm được người tương đối phù hợp để tiếp nhận lịch trình này ở giai đoạn hiện tại... Thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể tìm ca sĩ Lưu, nhưng lịch trình của cô ấy khó nói, hiệu quả tuyên truyền cũng..."Trần Kỳ Chiêu: "Anh chắc chắn anh đã liên hệ hết rồi?"Người phụ trách nói: "Diễn viên phù hợp của đoàn phim《Tiêu Dao》...""Ai nói muốn tìm đoàn phim《Tiêu Dao》?"Trần Kỳ Chiêu ném một tập tài liệu lên bàn, "Chẳng phải bên cạnh còn một người à?《Tâm Nhãn》ấy."-Trong cuộc họp thường kỳ hàng tuần của tổng bộ tập đoàn, không khí nghiêm túc bao trùm, các cấp cao tề tựu, Trần Thời Minh vừa bước vào phòng họp đã cảm nhận được áp lực ập đến, cùng với bảng chương trình họp đặt trước mặt ghế của anh ấy. Bên cạnh, trợ lý của anh ấy đưa mấy bản báo cáo đến trước mặt anh ấy, Trần Thời Minh biết hôm nay sẽ là một trận chiến khó khăn.Sau phần báo cáo thường kỳ, một người bác ngồi ở vị trí thứ ba phía chếch đối diện đứng dậy."Có một chuyện, chi bằng nhân cơ hội hôm nay nói luôn." Người đàn ông trung niên gật đầu với Trần Kiến Hồng ở vị trí chủ tọa, "Mời mọi người xem bản báo cáo dự án thứ ba trên bàn, công trình số 456 ở thành phố C nộp lên tháng trước đã xảy ra chút vấn đề, công nhân ở công trường bắt đầu gây rối, nguyên nhân là nhà thầu của công trình vi phạm hợp đồng bỏ trốn."Công trình thành phố C mới xảy ra chuyện vào cuối tuần trước, là một công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm lớn trong tập đoàn.Mà dự án này từ khi chuẩn bị đều do đội ngũ của Trần Thời Minh đảm nhận, không có gì bất ngờ thì giữa năm sau sẽ giao và đi vào hoạt động, từ một góc độ nào đó mà nói dự án này đã đi vào giai đoạn cuối, nhưng ngay tuần trước lại bùng nổ vấn đề của nhà thầu, vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến tập đoàn có thể nói là rất lớn.Người đàn ông trung niên vừa nói xong, trong phòng đã có mấy người vẻ mặt khá nghiêm trọng, có mấy người đã nhìn về phía Trần Thời Minh, dường như đang chờ anh ấy giải thích chuyện này."Chuyện này chúng tôi đã khởi động phương án dự phòng, thời gian có hạn, tổ dự án sẽ trong thời gian sớm nhất sẽ khắc phục tổn thất và truy cứu trách nhiệm những người liên quan." Trần Thời Minh liếc nhìn trợ lý Từ bên cạnh, người sau nhanh chân đi đến bên cạnh những người khác, chia tài liệu trong tay cho họ. Anh ấy tiếp tục: "Đây là phương án điều chỉnh mà tổ dự án của chúng tôi đưa ra, sẽ được xác thực và thực hiện trong tuần này."Người đàn ông trung niên liếc nhìn, gấp tài liệu lại, tiếp tục: "Tổn thất thì nhất định phải khắc phục, nhưng vấn đề này không khỏi khiến chúng ta suy xét đến vấn đề nảy sinh tiếp theo."Ông ta cười khẽ, "Theo tôi được biết, việc công nhân có ý kiến bất đồng đã có tin đồn trước khi bùng nổ, mà tổng giám đốc Trần lại không xử lý chuyện này ngay lập tức, đây có tính là thất trách không?"Trần Thời Minh không phản bác, "Vâng, việc không phát hiện vấn đề sớm quả thật là thất trách của tổ dự án."Trên bàn họp xì xào bàn tán, ánh mắt của mấy người dừng lại trên người Trần Thời Minh.Người đàn ông trung niên thấy vậy không dừng lại, mà tiếp tục nắm lấy vấn đề này không buông, nói: "Năng lực của tổng giám đốc Trần quả thật xuất chúng, tôi không phủ nhận sự xuất sắc của tổng giám đốc Trần quả thật đã giúp tập đoàn chúng ta tăng thêm doanh thu quý, nhưng dù sao nhân lực có hạn, những nơi mà đội ngũ có thể phụ trách cũng có hạn, năm nay mấy dự án trọng điểm ra đều bị đội ngũ của tổng giám đốc Trần ôm đồm, có phải là quá nhiều rồi không...?"Trần Kiến Hồng hơi trầm ngâm, chú ý đến sóng ngầm trên bàn họp.Người đàn ông trung niên: "Nhân lực có hạn, tổng giám đốc Trần ôm đồm nhiều việc như vậy, cũng khó mà chu toàn mọi thứ. Cậu xem dự án thành phố C lần này, vấn đề rõ ràng có thể tránh được từ sớm, lại đột nhiên xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Tôi nghĩ có lẽ là do tổng giám đốc Trần nhiều việc, không có thời gian để ý, bên chúng tôi cũng có mấy bộ phận còn tương đối rảnh, hay là tổng giám đốc Trần cứ chuyên tâm vào mấy dự án trọng điểm, những việc khác giao cho các bộ phận khác xử lý được không?"Trợ lý Từ nghe thấy vậy vẻ mặt căng thẳng hơn, vội vàng nhìn về phía cấp trên bên cạnh.Bộ phận của họ quả thật nhiều việc, nhưng khối lượng công việc hiện tại so với năm ngoái còn ít hơn, những người này vào lúc này lại làm ầm ĩ lên, phần lớn là vì thời gian trước sếp của anh ta động tay động chân, trực tiếp điều tra nghiêm ngặt mấy bộ phận, ảnh hưởng đến lợi ích của những người này.Bây giờ trên bàn họp nhắc đến mấy chuyện, không nghi ngờ gì là muốn chia cắt quyền lực của Trần Thời Minh.Quả nhiên sau khi người đàn ông trung niên nói xong, trên bàn họp đã có mấy người lên tiếng hưởng ứng."Lời này nói cũng có lý, Thời Minh dạo này quả thật rất bận, tôi thường thấy bên khu văn phòng của họ tăng ca.""Trong tập đoàn cũng có bộ phận khác có thời gian, một số việc có thể chia sẻ cho người khác làm, cũng có thể giảm bớt áp lực.""Việc điều động nhân sự gần đây của tổng giám đốc Trần quả thật cũng thường xuyên...""Chủ tịch Trần, ông thấy chuyện này thế nào?"Áp lực lập tức dồn về phía Trần Kiến Hồng, tất cả mọi người đều đang chờ Trần Kiến Hồng lên tiếng.Nhưng trước khi Trần Kiến Hồng nói, Trần Thời Minh đã lên tiếng: "Các vị, nửa sau của tài liệu trên bàn mọi người đã xem chưa?"Người đàn ông trung niên dừng lại, "Đó chẳng phải là phương án xử lý khẩn cấp à? Lúc này nói chuyện này...""Đó không chỉ là phương án khẩn cấp, toàn bộ nguyên nhân sự việc của nhà thầu đều nằm trong nửa sau của tài liệu." Giọng điệu Trần Thời Minh bình thường, trình bày, "Mời mọi người xem trang 23, dự án số 456 quả thật là do tổ dự án của tôi đảm nhận, nhưng khi dự án này tiếp xúc với chúng ta, đã từng qua tay giám đốc Từ trong thời gian ngắn, phương án thầu ban đầu của dự án là do giám đốc Từ quyết định."Giám đốc Từ trên bàn họp nghe vậy nhíu mày nói: "Quả thật đã qua tay chúng tôi, nhưng phương án tôi định không nhất thiết cậu phải dùng, bên thầu xảy ra chuyện, sao vấn đề lại liên quan đến tôi?""Mời xem trang 25, người quản lý phụ trách đàm phán thầu dự án này hai tuần trước đã bị sa thải vì liên quan đến việc tiết lộ bí mật thương mại của tập đoàn, hiện tại bộ phận pháp chế đang truy cứu trách nhiệm của anh ta, theo kết quả điều tra của tôi ở bộ phận nhân sự, người quản lý đó ban đầu là do giám đốc Từ giới thiệu vào, sau đó vì công việc dự án mà vào đội ngũ của tôi."Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại trên người giám đốc Từ, "Những nơi khác của dự án không xảy ra vấn đề, duy chỉ có vấn đề ở khâu nhà thầu này, mà người phụ trách lại xuất thân từ đội ngũ của giám đốc Từ, tôi hy vọng điểm này giám đốc Từ có thể cho tôi một lời giải thích.""Tôi không phủ nhận chuyện này là thất trách của tổ chúng tôi, nguyên nhân thất trách là do sau khi phát hiện người quản lý đó có vấn đề tôi đã không kịp xử lý các công việc liên quan đến anh ta trước khi vấn đề thầu bị bại lộ. Ngoài ra, tất cả các dự án do tổ chúng tôi phụ trách đều có thể hoàn thành hiệu quả, nếu là người khác cố ý vu oan giá họa, vậy thì chuyện này tôi không thể chấp nhận, trách nhiệm của chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khắc phục, nhưng cũng xin giám đốc Từ cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về vấn đề này."Trần Kiến Hồng nhìn về phía giám đốc Từ, "Ông Từ, chuyện này ông giải thích thế nào?"Vẻ mặt giám đốc Từ căng thẳng: "Tôi cũng không rõ, tôi phải về hỏi lại."Trần Thời Minh nhìn người đàn ông trung niên chỉ ra vấn đề, lý do phát hiện ra chủ yếu là vì tập tài liệu của Trần Kỳ Chiêu.Nếu không phải tập tài liệu đó, anh ấy chưa chắc đã có thể sắp xếp trước khi cuộc họp bắt đầu.Những tập tài liệu đó là do trợ lý Từ sắp xếp, liên quan đến những nội dung rời rạc mà Trần Kỳ Chiêu trước đó bảo anh ta điều tra, thời gian kéo dài rất lâu, tập tài liệu đó là do trợ lý Từ dưới tay anh ấy giúp Trần Kỳ Chiêu điều tra dự án thành phố C chết yểu kia, kèm theo đó là điều tra một phần dự án trọng điểm của thành phố C, trong đó cũng liên quan đến dự án của tập đoàn, cho nên anh ấy mới chú ý đến người quản lý thường xuyên đi công tác thành phố C này.Về lý do tại sao Trần Kỳ Chiêu tiện thể bảo trợ lý Từ điều tra dự án của mình thì tạm thời không nói, vấn đề nằm ở chỗ bên anh ấy vừa hay lôi được người đó ra, không qua mấy ngày vấn đề của nhà thầu lập tức bại lộ.Rất rõ ràng trong tập đoàn có người đang khuấy nước đục, hận không thể mượn cơ hội này đẩy anh ấy xuống đài, muốn tước quyền của anh ấy."Thế thì nói như vậy, lần này vẫn là nhờ có Thời Minh phản ứng kịp thời.""Đúng vậy, chuyện nhà thầu có thể truy cứu trách nhiệm giải quyết, nhưng nếu bản thân người phụ trách có vấn đề, chuyện này không thể hoàn toàn nói là trách nhiệm của tổng giám đốc Trần.""Điểm này tổng giám đốc Trần làm vẫn rất tốt, việc điều động nhân sự thời gian trước, cũng giúp chúng ta giải quyết không ít vấn đề."Lúc này, trợ lý của người đàn ông trung niên đi tới, nói nhỏ hai câu vào tai ông ta."Tôi nói nhân lực của tổng giám đốc Trần có hạn cũng không phải là vô căn cứ, vấn đề trách nhiệm chính của vụ số 456 còn cần bàn lại, vậy chuyện series Vinh Quang bên Điện máy Phi Hoành, tổng giám đốc Trần định giải quyết như nào? Tôi nhớ Phi Hoành tuy là cậu hai tiếp quản, nhưng người phụ trách một số công việc vẫn là tổng giám đốc Trần đúng không?"Người đàn ông trung niên cười khẩy, hùng hổ dọa người tiếp tục: "Tôi vừa hay dạo này có chút hợp tác với Phi Hoành, vừa rồi trợ lý của tôi nói nội bộ Phi Hoành xảy ra chuyện lớn, đại diện thương hiệu vốn sắp ký hợp đồng đã chạy mất, tất cả các phương án đều rối tung.""Vinh Quang 2.0? Tôi nhớ tốn mấy năm nghiên cứu phát triển đúng không?""Đúng, là một dự án trọng điểm của tập đoàn, quả thật đã đầu tư không ít tiền vào nghiên cứu phát triển.""Chuyện này thật hay giả vậy, sao không có tin tức gì?"Trần Thời Minh liếc nhìn trợ lý Từ.Trợ lý Từ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng họp.Trần Kiến Hồng nhíu mày, nói với Tưởng Vũ Trạch bên cạnh: "Vu Kiệt hôm nay có ở tổng bộ không? Bên Phi Hoành là cậu ta phụ trách đúng không?""Có, tôi gọi cậu ta qua ngay." Vẻ mặt Tưởng Vũ Trạch nghiêm túc.Rất nhanh, trợ lý Vu Kiệt đi vào, sắc mặt anh ta có chút tái nhợt, đối mặt với sự dò hỏi của những người khác, anh ta chỉ có thể nói: "Quả thật có chuyện đó, bên chúng tôi đang thương lượng xử lý với bên tuyên truyền."Người đàn ông trung niên lại nhìn thẳng vào Trần Thời Minh, trong lời nói có ý cười: "Tổng giám đốc Trần, chuyện này là do cậu toàn quyền phụ trách đúng không?"—Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com