RoTruyen.Com

[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu

Chương 55: Sơ hở là điều khó tránh khỏi

chocoatl

Sắc mặt Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống khi nghe thấy giọng nói máy móc kia, nội dung trên máy chiếu cũng không chỉ còn là bức ảnh đơn giản đó nữa. Những người khác trên bàn hội nghị nhìn Tưởng Vũ Trạch đang đứng im lặng, khi xem ảnh, mọi người vẫn còn nghi ngờ, nhưng vừa nhìn thấy hành động đổi xe trong video... Nhiều nghi vấn đã nảy sinh, không chỉ dừng lại ở cuộc gặp mặt bình thường.

"Trợ lý Tưởng...?" Một cổ đông nhìn Tưởng Vũ Trạch, hỏi: "Nội dung trên PPT này là sao?"

Phát xong video, PPT đã chuyển sang bức ảnh tiếp theo, người Tưởng Vũ Trạch gặp đã thay đổi từ Lương Dung Siêu thành một người khác.

Tưởng Vũ Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn những bức ảnh lần lượt được chiếu lên, phát hiện những bức ảnh hoặc video này đều được sắp xếp theo thời gian, chụp lại cảnh anh ta gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của Thịnh Minh, nhưng thực tế ngoài ảnh ra thì không có bằng chứng nào khác.

Bản thân anh ta cũng là người cẩn trọng, nếu không phải cấp cao của Thịnh Minh khó đối phó đến mức cần anh ta đích thân ra mặt, anh ta cũng sẽ không cố ý đổi xe đổi đường đến Thịnh Minh...

Sau khi bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu, Tưởng Vũ Trạch bỏ qua PPT đang chiếu, nhìn về phía Trần Kiến Hồng đang nhắm mắt nhíu mày, giải thích: "Kế hoạch mua lại Thịnh Minh là kế hoạch của tập đoàn từ đầu năm, các vị khi tiến hành khảo sát dự án và đánh giá thị trường, chắc hẳn cũng đã tiếp xúc với một số người của Thịnh Minh, cũng biết tình hình của Thịnh Minh dạo trước như thế nào."

"Nửa tháng trước nội bộ cấp cao của Thịnh Minh lục đục, chịu ảnh hưởng của đủ loại tin đồn thất thiệt trong ngành, sự bất đồng quan điểm giữa các lãnh đạo cấp cao của đối phương có ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch mua lại của công ty chúng ta."

Tưởng Vũ Trạch nói ra những lời này, một số người trong phòng họp đều hiểu được, anh ta nói xong lại nói tiếp: "Thịnh Minh là dự án trọng điểm được lên kế hoạch từ đầu năm, chủ tịch Trần cũng dặn dò tôi phải chú ý đến dự án này."

Ánh mắt những người khác nhìn về phía Trần Kiến Hồng, chẳng lẽ tất cả hành vi của Tưởng Vũ Trạch đều là mệnh lệnh của chủ tịch?

Trần Kiến Hồng nghe ra ẩn ý trong lời Tưởng Vũ Trạch, ông khẽ nhíu mày: "Tôi đã nói dự án Thịnh Minh tương đối quan trọng, cần chú ý theo dõi, nhưng những việc này không nằm trong phạm vi trách nhiệm của cậu."

"Chuyện này quả thật là vấn đề của tôi." Tưởng Vũ Trạch nói xong khẽ cười khổ, sau đó nhìn về phía một trưởng nhóm dự án nào đó trong phòng họp, "Khi theo dõi dự án, tôi chú ý đến vấn đề của Thịnh Minh, lúc đó đúng lúc quản lý Tề đang tiến hành đánh giá, khi tôi trao đổi với anh ta, tôi nhận thấy sự khác biệt thông tin trong ngành. Vừa hay trước đây tôi và tổng giám đốc Lương của Thịnh Minh là bạn học, thấy quản lý Tề khó xử, lúc đó tôi đã nghĩ thông qua mối quan hệ của mình để tìm hiểu ngọn ngành sự việc."

Ánh mắt Trần Kiến Hồng nhìn về phía quản lý Tề trên bàn hội nghị.

Người sau vội vàng đứng dậy, giải thích: "Chủ tịch, trợ lý Tưởng quả thật đã hỏi han về chuyện của Thịnh Minh, lúc đó cũng nói sẽ nghĩ cách giúp chúng ta."

Tưởng Vũ Trạch liếc nhìn quản lý Tề, may mà trước đó để che mắt người khác, anh ta đã chuẩn bị khá kỹ một số việc. Anh ta không biết đối phương đã kiểm soát máy tính phòng họp bằng cách nào, nhưng từ những cái gọi là 'tài liệu' đối phương tung ra thực chất chỉ là bề nổi, không thu được đoạn đối thoại giữa anh ta và cấp cao của Thịnh Minh hoặc nắm giữ bằng chứng nào khác, muốn dựa vào những ảnh chụp và video này để kết tội anh ta, e là quá coi thường Tưởng Vũ Trạch này rồi.

Những người khác trong bàn hội nghị tỏ vẻ trầm ngâm, lời Tưởng Vũ Trạch nói quả thật có lý, có người hỏi: "Nếu chỉ là đi dò hỏi tình hình, vậy tại sao phải cố ý đổi xe?"

"Đây là để tránh hiểu lầm, chuyện này chủ tịch không dặn dò tôi, hơn nữa việc trao đổi riêng tư với cấp cao của Thịnh Minh cũng có ảnh hưởng đến công ty chúng ta." Tưởng Vũ Trạch giải thích: "Tôi nghĩ mình đi với tư cách bạn bè, chứ không phải với thân phận trợ lý của tập đoàn... Nhưng không ngờ hành động của tôi vẫn khiến người khác nghi ngờ, còn chụp lại những bức ảnh này rồi dùng trình tự thời gian để đánh lạc hướng mọi người... Đây quả thật là sơ suất của tôi, tôi không nên liên hệ riêng tư với cấp cao của đối phương mà không báo cáo."

Dạo trước có tin đồn nội bộ cấp cao của Thịnh Minh lục đục, thậm chí tập đoàn cũng từng cân nhắc tạm thời quan sát, hoãn kế hoạch mua lại.

Những gì Tưởng Vũ Trạch làm phù hợp với lẽ thường, với tư cách là một thành viên của tập đoàn, anh ta lo lắng cho lợi ích của tập đoàn mà đi dò hỏi tin tức nội bộ của Thịnh Minh quả thật khá hợp lý. Chỉ là việc anh ta liên hệ riêng tư với người của công ty khác mà không báo cáo, điều này trái với quy tắc của công ty, đúng là rất sơ suất. Nhưng quy chụp Tưởng Vũ Trạch cấu kết với Thịnh Minh thì vẫn có chút gượng ép, những gì Tưởng Vũ Trạch đã làm cho công ty trong những năm qua ai cũng thấy rõ, lợi ích anh ta mang lại cho công ty còn vượt xa điều này.

Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày, nội dung trên máy chiếu vẫn đang phát, những bức ảnh này quả thật không thể làm bằng chứng xác thực.

Tưởng Vũ Trạch nhận thấy vẻ mặt của những người khác trong phòng họp hơi thả lỏng, biết chuyện này tạm thời đã qua... Sau này cùng lắm chỉ bị trừ điểm thành tích hoặc lương vì sơ suất vi phạm quy tắc, vấn đề không lớn... Nhưng mấu chốt nằm ở chuyện khác, bây giờ chuyện này xảy ra, anh ta muốn giở trò trong cuộc họp này có chút khó rồi, Trần Kiến Hồng chắc chắn sẽ cảnh giác anh ta, để giảm bớt sự chú ý của những người khác vào anh ta, chuyện Thịnh Minh này anh ta chỉ có thể tránh hiềm nghi, thậm chí hoàn toàn không thể tham gia.

Nếu không với sự cảnh giác của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, một khi đã để mắt đến anh ta, sau này anh ta muốn hành động tiếp lại càng khó hơn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tưởng Vũ Trạch trở nên âm trầm hơn vài phần, trước khi làm chuyện này anh ta đã che giấu rất nhiều, việc bị chụp lại những bức ảnh và video này cho thấy người đang chiếu máy chiếu phía sau đã chú ý đến anh ta từ lâu, nên mới nhằm vào anh ta mà tiến hành theo dõi và chụp trộm như vậy. Anh ta tự thấy hành vi của mình không có sơ hở, quan hệ với những người trong công ty cũng hòa thuận, vậy rốt cuộc là ai đang theo dõi anh ta, thậm chí chọn thời điểm như thế này để hại anh ta.

Vì lợi ích sau này, anh ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch ban đầu liên quan đến Thịnh Minh.

Nhưng cái người đang theo dõi sau lưng anh ta này, anh ta nhất định phải bắt ra.

Tưởng Vũ Trạch suy nghĩ một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Giang ở bàn điều khiển xử lý máy chiếu.

Nhưng đúng lúc này, hình ảnh trên máy chiếu đột nhiên thay đổi, giọng nói máy móc kỳ lạ khẽ cười, trong phòng họp trống trải nghe có vẻ âm u và rợn người.

Giọng máy móc nói: "Anh Tưởng, anh nghĩ tôi chuẩn bị chỉ có nhiêu đó thôi à?"

Cơ thể vừa thả lỏng của Tưởng Vũ Trạch đột nhiên cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía máy chiếu, chỉ thấy những bức ảnh ban nãy chụp anh ta với cấp cao của Thịnh Minh đã biến mất, khi chuyển sang trang tiếp theo, PPT trở thành nền trắng chữ đỏ, cực kỳ nổi bật trong phòng họp.

【Năm 2011, dự án Hoan Hồng】

"Hoan Hồng năm 11...?"

"Đây là dự án gì?"

"Tôi có chút ấn tượng với dự án này, Hoan Hồng là một dự án điện thoại thông minh của tập đoàn, lúc đó đầu tư không ít."

Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, có người nhớ dự án này, có người đang hỏi han người khác. Nhưng chữ Hoan Hồng xuất hiện chưa đầy mười giây, trên máy chiếu đột nhiên hiện lên một đoạn văn dài, kèm theo lời giải thích bằng giọng điện tử, mọi người trong phòng họp biết được dự án Hoan Hồng rốt cuộc là một dự án như thế nào.

Việc chuyển đổi của tập đoàn Trần Thị đã có động thái từ vài năm trước, dự án Hoan Hồng là một trong số đó. Lúc đó vừa đúng thời kỳ điện thoại thông minh phát triển nhanh chóng, nắm giữ một số công nghệ tiên tiến là có thể chia được miếng bánh trên thị trường chủ đạo này, lúc đó Trần Thị đã triển khai dự án Hoan Hồng, dự án này quả thật là dự án thí điểm ban đầu của Trần Thị, nội bộ tập đoàn cũng kỳ vọng rất nhiều, chỉ là đến giai đoạn giữa nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông minh đang được nghiên cứu lúc đó đã bị một công ty đối thủ trên thị trường đánh cắp, nội bộ tiến hành điều tra triệt để, cuối cùng là một nhân viên kỹ thuật nào đó trong nhóm nghiên cứu có vấn đề.

Kẻ chủ mưu dẫn đến việc lộ bí mật công nghệ khiến dự án phá sản chính là một phó trưởng nhóm kỹ thuật trong nhóm dự án lúc đó. Sau này dự án bất đắc dĩ bị chết yểu, cũng vì vậy mà Trần Thị từ bỏ kế hoạch tấn công thị trường này, chuyển sang mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác, không ngờ hôm nay, dự án này lại được đặt trước mặt họ.

Trần Kiến Hồng nhíu mày, ông nhớ dự án này.

Chỉ là dự án này ban đầu đã được giải quyết rồi, người đáng bị truy cứu trách nhiệm đã bị truy cứu, tội nghiêm trọng đến giờ vẫn còn ngồi tù...

Sau khi trang nội dung PPT giúp mọi người nhớ lại, rất nhanh đã có động thái tiếp theo... Những thứ được đưa ra tiếp theo, toàn bộ đều là bằng chứng chưa được tiết lộ của dự án Hoan Hồng năm đó, bao gồm dữ liệu nội bộ của bộ phận kỹ thuật lúc đó, điều động nhân sự, lịch trình kế hoạch,...

Trong văn phòng, Trần Kỳ Chiêu đeo tai nghe dựa vào ghế làm việc, nguồn âm thanh trong tai nghe là thiết bị nghe lén cậu đặt dưới bàn làm việc trong phòng họp, đang thu rõ ràng mọi âm thanh trong phòng họp, đương nhiên cũng nghe thấy đoạn biện bạch trước đó của Tưởng Vũ Trạch.

Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ coi thường Tưởng Vũ Trạch, giao đấu với Lâm Sĩ Trung bao nhiêu lần, cậu biết rõ cái tên trợ thủ đắc lực này của Lâm Sĩ Trung bản lĩnh như thế nào. Trong tình huống không thể xác định Tưởng Vũ Trạch sắp xếp bao nhiêu, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới có thể khiến đối phương bất ngờ, những bức ảnh trao đổi với Thịnh Minh, ai nhìn vào cũng có thể suy diễn theo ý mình, dù Tưởng Vũ Trạch thật sự đang cấu kết với người khác, chỉ cần anh ta có thể biện bạch cộng thêm 'nhân chứng' chuẩn bị trước, anh ta vẫn có thể thoát thân.

Nhưng nếu không chỉ có một chuyện thì sao... Những người trong phòng họp còn nghe theo lời biện bạch của Tưởng Vũ Trạch nữa không?

Trần Kỳ Chiêu khẽ nheo mắt, nhìn PPT và âm thanh đang phát trên laptop, dự án Hoan Hồng chính là dự án của thầy của Phùng Nho Dật năm đó, Tưởng Vũ Trạch không tham gia vào đó, nhưng lại có mối liên hệ không thể bỏ qua với những người khác trong dự án. Tưởng Vũ Trạch giỏi nhất là đứng ngoài cuộc, dùng vài ba câu hoặc lợi ích khác để dụ dỗ người trong cuộc phục vụ mình, đợi đến khi sự việc bại lộ hoặc có vấn đề, anh ta sẽ vung tay mượn dao giết người, tìm ra con tốt thí thích hợp nhất trong đám quân cờ đó.

Người có quan hệ mật thiết với Tưởng Vũ Trạch trong dự án Hoan Hồng năm đó chính là phó phụ trách trong dự án Hoan Hồng, việc lộ bí mật công nghệ cũng là do Tưởng Vũ Trạch dụ dỗ người đó làm, còn đợi đến khi sự việc bại lộ, bọn họ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người lúc đó đã nghi ngờ họ, chính là thầy của Phùng Nho Dật. Thầy của Phùng Nho Dật chỉ là một nhân viên kỹ thuật, muốn chơi khăm Tưởng Vũ Trạch và những người khác trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên là sẽ thất bại thảm hại, bằng chứng hữu dụng duy nhất còn lại chính là bản ghi chép trong tay Phùng Nho Dật.

Trần Kỳ Chiêu dựa vào bản ghi chép này lần theo dấu vết trong cơ sở dữ liệu của Trần Thị, sau đó tìm thấy một phần tài liệu còn sót lại của dự án Hoan Hồng năm đó, tình trạng hiện tại của các nhà nghiên cứu... từ đó tìm ra người đã cấu kết với Tưởng Vũ Trạch lúc đó. Điểm khác biệt giữa Trần Kỳ Chiêu và Phùng Nho Dật là cậu có kinh nghiệm của kiếp trước, biết danh sách bằng chứng mà Phùng Nho Dật tố cáo Tưởng Vũ Trạch ở kiếp sau, dù một số bằng chứng bây giờ vẫn chưa thể điều tra ra, nhưng một số bằng chứng ở thời điểm này lại rất dễ điều tra.

Cho nên cậu đã tìm thấy những bằng chứng mà Tưởng Vũ Trạch vẫn chưa biết và chưa kịp xử lý.

Tưởng Vũ Trạch tự cho rằng mình đã lợi dụng tất cả mọi người, cũng cho rằng đã thao túng tất cả mọi người... Nhưng làm nhiều việc như vậy, tiêu hủy nhiều bằng chứng như vậy, sơ hở là điều khó tránh khỏi, luôn có người đủ khôn ngoan để giữ lại những quân bài tẩy như này.

Trên PPT trong phòng họp xuất hiện danh sách những người tham gia dự án lúc đó và người phụ trách.

Đặc biệt đánh dấu những nhân vật quan trọng tham gia lúc đó, đợi khi những người trong phòng họp có ấn tượng sơ bộ về danh sách, trong những bức ảnh tiếp theo lại xuất hiện một nhân vật vốn không hề liên quan đến dự án này, chính là trợ lý của Tưởng Vũ Trạch. Ngoài ra, đủ loại bằng chứng xuất hiện trên PPT, không bằng chứng nào không chỉ ra trợ lý đó nhiều lần ra vào văn phòng của dự án Hoan Hồng, hơn nữa đều tránh mặt người khác, gặp gỡ một thành viên của dự án nào đó.

"Không đúng." Lúc này một vị cấp cao lớn tuổi trong phòng họp đứng dậy, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì người này là trợ lý của trợ lý Tưởng đúng không? Người này không nên có liên quan đến Hoan Hồng... Chuyện Hoan Hồng lúc đó không phải là dự án do trụ sở chính phụ trách, ngoại trừ người trực tiếp phụ trách, không có lý do gì để tiếp xúc với những người liên quan đến Hoan Hồng."

Tưởng Vũ Trạch vẫn đang giải thích: "Người này họ Vương, trước đây quả thật là trợ lý của tôi, sau này anh ta từ chức không làm việc cho tôi nữa."

Ánh mắt anh ta hơi trầm xuống nhìn PPT, "Chuyện này tôi hoàn toàn không biết, có lẽ là trợ lý Vương tự ý..."

Lời Tưởng Vũ Trạch còn chưa dứt, PPT đã phát một đoạn âm thanh, là bản ghi âm.

Trong bản ghi âm có giọng của Tưởng Vũ Trạch và một giọng nói xa lạ khác.

Mọi người trong phòng họp còn chưa kịp phản ứng, màn hình đã hiện ra thông tin văn bản khớp với nội dung bản thu âm, giọng nói giống Tưởng Vũ Trạch dặn dò người kia, bảo người đó thỏa thuận với người của tổ dự án Hoan Hồng, đổ hết chuyện lộ bí mật công nghệ lên đầu một người khác trong dự án. Mà những cấp cao trong phòng họp biết chuyện dự án Hoan Hồng, vừa nghe thấy tên người kia lập tức phản ứng lại, người đó chính là phó trưởng nhóm kỹ thuật năm xưa đã gánh chịu mọi trách nhiệm và đến giờ vẫn còn ở trong tù.

Sắc mặt Tưởng Vũ Trạch cứng đờ, thời gian trôi qua quá lâu rồi, anh ta đã quên gần hết chuyện dự án Hoan Hồng.

Nhưng nghe thấy nội dung bản ghi âm này, anh ta hiếm khi có chút hoảng loạn, bởi vì trong ký ức của anh ta quả thật đã từng có đoạn đối thoại như vậy.

Những thứ cần xử lý năm đó đều đã xử lý xong, thậm chí anh ta còn âm thầm điều tra tình hình hiện tại của người trợ lý kia, nhưng anh ta không ngờ người trợ lý đó lại thu âm trước thứ này, mà thứ này bây giờ lại bị công khai phát ra. Anh ta có thể biện bạch rằng bản ghi âm này là giả, nhưng nhỡ đối phương còn bằng chứng khác chưa tung ra, chỉ dùng bản ghi âm này để dọa anh ta thì sao...

Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch.

Những người có mặt đều là cáo già, chuyện Thịnh Minh bọn họ còn có thể dựa vào việc Tưởng Vũ Trạch nhiều năm tận tâm vì tập đoàn mà tin anh ta, nhưng nếu chuyện bản ghi âm này là thật... Vậy thì đây là vấn đề lớn rồi. Chuyện năm đó cũng gây ra không ít ồn ào, nếu chỉ là nhân viên kỹ thuật làm lộ bí mật thì còn dễ xử lý, nhưng nếu liên quan đến cấp cao của tập đoàn, lại còn vu oan giá họa, vậy thì phạm vi liên lụy sẽ rộng hơn... Bởi vì bọn họ hoàn toàn không chắc Tưởng Vũ Trạch đóng vai trò gì trong chuyện này.

Trần Kiến Hồng nhíu mày nhìn Tưởng Vũ Trạch, ánh mắt đầy nghi ngờ, ông nhìn người trợ lý đã làm việc bên cạnh mình bao nhiêu năm.

Ông đã từng nghi ngờ nhóm trợ lý của mình, nghi ngờ rất nhiều người, duy chỉ có sự nghi ngờ đặt lên Tưởng Vũ Trạch là ít nhất, dù Trần Thời Minh đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy cấp dưới của anh ấy có vấn đề, nhưng chỉ cần không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra Tưởng Vũ Trạch, ông đều chọn cách nhắm mắt bỏ qua. Từ trẻ đến giờ, ông cũng là người chứng kiến Tưởng Vũ Trạch trưởng thành... Người này cũng có thể coi là một trong những người có công gây dựng Trần Thị, cũng đã giúp tập đoàn Trần Thị vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng.

Nhưng hiện tại liên tiếp hai chuyện, PPT vẫn đang phát, Trần Kiến Hồng đột nhiên có chút không nhìn rõ người trợ lý đã giúp đỡ mình bao nhiêu năm trước mắt này.

"Cậu còn muốn nói gì không?" Trần Kiến Hồng nhìn anh ta.

Trong lòng Tưởng Vũ Trạch vẫn đang tính toán, anh ta đang do dự nên dùng lời lẽ nào để lấy lại sự tin tưởng của Trần Kiến Hồng, nhưng anh ta lại không chắc chắn lắm, PPT trên máy chiếu giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, anh ta không chắc người tung ra những bằng chứng này rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu bằng chứng... Khi anh ta cho rằng đối phương chỉ nắm giữ những bằng chứng phiến diện, đối phương lại liên tiếp tung ra những thứ sâu xa hơn sau khi anh ta biện bạch, giống như một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, dụ anh ta từng bước rơi vào bẫy.

Tình thế như vậy quá bị động, Tưởng Vũ Trạch hoàn toàn không lường trước được tình huống này, cũng không chuẩn bị trước gì cả.

Anh ta đang nghĩ thì vừa định mở miệng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người trong phòng họp đổ dồn vào mình.

Có nghi ngờ, có ghét bỏ, cũng có cả khó tin...

Tưởng Vũ Trạch nhìn những ánh mắt này, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của người khác nhìn anh ta nhiều năm về trước.

Anh ta rất ghét người khác dùng đủ loại ánh mắt nhìn mình, luôn khiến anh ta nhớ lại tuổi thơ đen tối bị người khác chà đạp.

Làm người ở trên cao, có quyền có thế mới thật sự khiến người khác coi trọng. Đây là đạo lý mà Tưởng Vũ Trạch biết từ nhỏ, từ việc tận mắt chứng kiến bố ruột đánh chết mẹ, từ những vết thương tích lũy trên người... Từ một tuổi thơ bị bạo hành gia đình, đến ánh mắt ghét bỏ của bạn bè và thầy cô ở trường, anh ta giống như một con kiến hèn mọn, bất cứ ai cũng có thể giẫm đạp anh ta, bất cứ ai cũng có thể nhổ nước bọt vào người anh ta, cuối cùng lại cười hì hì rời đi.

Sau này bố ruột anh ta chết cóng trên đường phố vì nghiện rượu, anh ta bị người thân đá tới đá lui, cuối cùng trở thành một đứa trẻ mồ côi không ai cần.

Thân phận trẻ mồ côi khiến anh ta có thêm vài danh xưng, đồ súc sinh, đồ hèn hạ, đồ sao chổi... Anh ta không dám ngẩng đầu trước mặt tất cả mọi người, cho đến ngày được Lâm Sĩ Trung tài trợ, anh ta dần dần trở nên khác biệt. Anh ta có thể thay bộ quần áo bẩn thỉu, xuất hiện lộng lẫy ở những trường học khác, thay đổi diện mạo bắt đầu một cuộc sống mới...

Nhưng những thứ này dù sao cũng khác biệt, anh ta vẫn có thể thấy những người có thành tích học tập tốt chế giễu anh ta, có thể thấy thầy cô thất vọng về anh ta... Anh ta rõ ràng đã thay đổi cuộc đời, nhưng dù đi đến đâu, anh ta cũng phải đối mặt với những ánh mắt như vậy. Thế là anh ta bắt đầu khao khát có được ánh mắt công nhận từ người khác, từ thành tích học tập đội sổ, đến khi đỗ vào trường đại học danh tiếng, bước lên đỉnh cao cuộc đời mà anh ta chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng vẫn chưa đủ, dù thành tích tốt tốt, dù có giỏi giang đến đâu, đôi khi xuất thân đã quyết định tất cả.

Anh ta nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt những cậu ấm cô chiêu ở trường, nhìn thấy những mối quan hệ mà người khác vung tay là có được, nhìn thấy có những người không cần cố gắng cũng có được tương lai tươi sáng... Cho nên anh ta mới biết, những thứ anh ta có là chưa đủ, muốn người khác thật sự coi trọng, anh ta chỉ có thể leo lên vị trí cao nhất.

Mục tiêu của Tưởng Vũ Trạch chưa bao giờ là một trợ lý phải nhìn sắc mặt người khác, những gì anh ta muốn không bao giờ chỉ có thế.

Nhưng anh ta đã cố gắng lâu như vậy rồi, chỉ cần cố thêm vài năm nữa, đợi Lâm Sĩ Trung thu lưới, anh ta sẽ có tất cả, hoàn thành lý tưởng của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt của những người này trong phòng họp, Tưởng Vũ Trạch cảm thấy bồn chồn khó tả, anh ta ép mình bình tĩnh lại, nhớ lại những sắp xếp trong những năm qua, người phía sau không thể nắm giữ nhiều bằng chứng như vậy, nếu thật sự có bằng chứng, đối phương sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới tung ra...?

Tưởng Vũ Trạch bình tĩnh lại, anh ta giữ vẻ điềm tĩnh giải thích: "Chủ tịch Trần, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, giọng trong bản ghi âm này quả thật rất giống tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có âm mưu như vậy với ai, bản ghi âm này là..."

Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra.

Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch khựng lại, đột nhiên nhìn thấy Trần Thời Minh mặc vest chỉnh tề từ ngoài cửa bước vào, trên người anh ấy không hề có vết thương nào, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía này.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp của mọi người, nhưng bây giờ tôi nghĩ chuyện mua lại Thịnh Minh vẫn cần phải bàn lại." Trần Thời Minh bước vào phòng họp, ánh mắt liếc nhìn nội dung đang chiếu trên PPT, trợ lý Từ đi theo phía sau nhanh chóng bước lên bàn điều khiển máy chiếu, đẩy trợ lý Giang đang ngơ ngác sang một bên.

Ánh mắt khó tin của Tưởng Vũ Trạch dừng lại trên người Trần Thời Minh.

Không thể nào!? Định vị đã dừng rồi, vào thời điểm này Trần Thời Minh đáng lẽ phải gặp tai nạn xe cộ, sao có thể không hề bị thương mà xuất hiện ở đây.

Những người trong phòng họp cũng không ngờ Trần Thời Minh lại xuất hiện vào lúc này, ánh mắt khó hiểu của họ dừng lại trên người Trần Thời Minh.

"Trợ lý Tưởng." Trần Thời Minh nhìn anh ta, "Hình như anh rất bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đây?"

Tưởng Vũ Trạch: "Không..."

Trần Thời Minh liếc mắt nhìn nội dung trên PPT, trên đường đến đây anh ấy đã nghe những trợ lý khác thuật lại, nói là trong phòng họp xảy ra vấn đề, không tiếp tục cuộc họp mua lại Thịnh Minh theo quy trình mà bị điều khiển từ xa phát những thứ khác, tất cả đều nhắm vào Tưởng Vũ Trạch. Giống như đã biết trước sự sắp xếp của anh ấy, cố ý đến đây chuẩn bị cho anh ấy, cho nên anh ấy đã bảo trợ lý lập tức đến phòng điều khiển trung tâm, ngăn người ở phòng điều khiển trung tâm ngắt kết nối phòng họp, anh ấy muốn xem xem cái người đứng sau rốt cuộc muốn làm gì...

Không nằm ngoài dự đoán của anh ấy, đây là đồng minh.

Trần Kiến Hồng nhìn con trai cả Trần Thời Minh, khẽ nhìn thẳng vào mắt người sau, đối phương khẽ gật đầu với ông.

Trong văn phòng, tay Trần Kỳ Chiêu đang thao tác trên máy tính khẽ dừng lại, nghe thấy giọng của Trần Thời Minh truyền đến từ tai nghe.

Ánh mắt cậu hơi sâu, ngạc nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không tệ... Phản ứng nhanh đấy."

Tiểu Chu gõ cửa bước vào, mở miệng nói: "Cậu chủ, tổng giám đốc Trần đến công ty rồi, bây giờ chắc đã qua bên phòng họp."

"Biết rồi." Trần Kỳ Chiêu xóa hết những nội dung khác trong máy tính, gộp tất cả bằng chứng gửi đến một địa chỉ nào đó, trực tiếp hủy hết bằng chứng thao tác trong laptop, làm xong việc này cậu duỗi người một cái, thản nhiên nói: "Ồ đi thôi, đi xem náo nhiệt."

Tiểu Chu ngơ ngác: "Đi đâu ạ?"

Trần Kỳ Chiêu nhướng mày nói: "Phòng họp chứ đâu, từng xem người ta gặp xui xẻo chưa? Dẫn anh đi mở mang tầm mắt."

Cùng lúc đó, có người trong phòng họp thấy vậy nói: "Tổng giám đốc Trần, sao anh..."

"Chuyện sáng nay đến muộn, xin phép cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người." Trần Thời Minh đảo mắt nhìn những người trong phòng, tạm thời thay đổi kế hoạch, "Chỉ vài ngày trước, tôi đã phát hiện thiết bị định vị GPS trong chiếc xe tôi thường đi."

Anh ấy vừa nói xong, cả phòng họp xôn xao, sắc mặt Tưởng Vũ Trạch trở nên vô cùng trắng bệch.

"Ngay lập tức tôi đã chọn báo cảnh sát, trong khoảng thời gian này đều ở dưới sự giám sát và bảo vệ của cảnh sát, cho đến sáng nay trước cuộc họp." Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại trên người Tưởng Vũ Trạch, "Tôi vẫn đi theo lịch trình bình thường, ở một ngã tư nào đó chúng tôi đã phát hiện trước tài xế xe tải khả nghi, cảnh sát mai phục xung quanh đã khống chế hiện trường ngay lập tức, bắt giữ nghi phạm, trong điện thoại di động của anh ta trước khi anh ta kịp tiêu hủy bằng chứng đã phát hiện phần mềm theo dõi nhắm vào một thiết bị định vị nào đó. Và căn cứ vào thông tin phần mềm có được, nhân viên kỹ thuật của cảnh sát đã lần theo dấu vết đến một địa chỉ định vị khác..."

"Rất tiếc, vẫn chưa tra ra được IP cụ thể."

Tưởng Vũ Trạch không ngờ Trần Thời Minh lại có thể phát hiện trước, nhưng cũng không sao, khi sắp xếp chuyện này anh ta đã động tay động chân rồi, chắc chắn đối phương không thể tra ra anh ta. Bây giờ nghe thấy lời Trần Thời Minh, anh ta càng yên tâm hơn, tài xế là anh ta nhờ người tìm, nếu thật sự phát hiện cố ý giết người, tài xế cũng sẽ nhận tội, đối phương cũng không thể tra ra anh ta... Anh ta đã dặn trước chỉ cần gây ra chút tai nạn cho Trần Thời Minh cũng không cần lấy mạng, bây giờ Trần Thời Minh lại không sao, tính chất sự việc cũng khác.

Nhưng không lâu sau, Trần Thời Minh đột ngột đổi giọng: "Nhưng chúng tôi đã lần theo dấu vết đến vị trí của kẻ chủ mưu đứng sau nằm ở tòa nhà trụ sở chính."

Lời này vừa ra, sắc mặt các cấp cao trong phòng họp hơi đổi, lại có người cố ý giết người? Hơn nữa còn ở ngay trong trụ sở.

"Tuy chưa xác định được ai là người chỉ đạo tất cả, nhưng tôi tin rằng với những manh mối mà cảnh sát hiện đang nắm giữ, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra ai là kẻ chủ mưu cuối cùng."

Khi Trần Thời Minh nói chuyện, anh ấy chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của những người khác trong phòng họp, phần lớn đều là kinh ngạc và bất ngờ, anh ấy thu lại ánh mắt rồi nhìn sang một người khác.

"Nhưng còn một chuyện nữa, trên đường đến đây, tôi đã nhận được tin từ cảnh sát." Ánh mắt Trần Thời Minh nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch, "Trợ lý Tưởng, tôi nhớ trước đây trợ lý Vu gặp chuyện ở dự án Phi Hoành Vinh Quang, là người của anh đúng không?"

Sắc mặt Tưởng Vũ Trạch cứng đờ, vừa quay đầu lại thì phát hiện có mấy người mặc thường phục đi theo vào cửa.

Bọn họ gật đầu với Trần Thời Minh, ánh mắt khóa chặt Tưởng Vũ Trạch đang đứng, đi tới nói: "Tưởng Vũ Trạch đúng không? Bên chúng tôi nhận được tin báo có phạm nhân sửa lời khai, hiện tại anh bị cáo buộc liên quan đến việc tiết lộ bí mật thương mại, chỉ đạo người khác thực hiện hành vi phi pháp, xin anh hợp tác với chúng tôi để điều tra."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com