RoTruyen.Com

[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu

Chương 60: Điểm nghi vấn và khám sức khỏe tổng quát

chocoatl

Tiểu Chu nhận thấy sự im lặng trong điện thoại, anh ta hơi do dự: "Cậu chủ?"

Trần Kỳ Chiêu: "Không sao, chuyện của Tưởng Vũ Trạch anh cứ tiếp tục theo dõi, có vấn đề mới thì báo cho tôi."

Nói xong cậu cúp điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Chuyện của Tưởng Vũ Trạch xảy ra đột ngột, ngoại trừ những người có mặt trong phòng họp lúc đó, người khác rất khó biết tin Tưởng Vũ Trạch gặp chuyện ngay lập tức, huống chi là trước khi đó đã xóa sạch dấu vết trên máy tính của Tưởng Vũ Trạch. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức, sau đó máy tính bị tháo rời mang đi, tức là thời điểm xóa dấu vết rất có khả năng là trước khi cảnh sát mang máy tính đi.

Vậy thì có hai khả năng, thứ nhất là máy tính của Tưởng Vũ Trạch có chương trình bên ngoài cài vào, sau khi sự việc xảy ra có người đã lợi dụng chương trình này để xóa dữ liệu máy tính, thứ hai là sau khi Tưởng Vũ Trạch gặp chuyện, có người đã đến văn phòng của anh ta ngay lập tức, trực tiếp tiến hành thao tác xóa dữ liệu trên máy tính.

Nhưng văn phòng của Tưởng Vũ Trạch không phải người bình thường có thể vào được, Tiểu Chu đã không đề cập đến vấn đề văn phòng, rất có khả năng Trần Thời Minh đã điều tra văn phòng của Tưởng Vũ Trạch mà không thu được gì, vậy thì chỉ còn khả năng thứ nhất.

Nhưng ai sẽ báo tin ngay lập tức? Lại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy để tiêu hủy chứng cứ?

Ngoài Tưởng Vũ Trạch ra, Lâm Sĩ Trung cũng không cài cắm nhiều người vào Trần Thị, đặc biệt là những người có thể lấy được tin tức từ phòng họp lại càng ít, hoặc là trà trộn vào cấp cao để họp, hoặc là án binh bất động ở các vị trí khác.

Mà Trần Kỳ Chiêu lúc đó đang theo dõi sát sao động tĩnh trong phòng họp, sau đó cũng biết Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng vì chuyện thiết bị định vị mà đã sớm cảnh giác với những người tham gia họp, nếu lúc đó có người trong phòng họp muốn thông báo tin tức qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn, ít nhiều cũng sẽ gây chú ý...

Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây, trong lòng lại có một trực giác kỳ lạ.

Người thực hiện thao tác này không nên là người trong phòng họp, mà ngoài những người trong phòng họp ra, hẳn là còn có người đang theo dõi sát sao tình hình trong phòng họp, là một người có thể nhanh chóng biết được tình hình và phản ứng kịp thời để tiêu hủy dấu vết.

Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, lật xem danh bạ điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trần Thời Minh.

Nếu là như vậy, vậy thì những người liên quan càng nhiều hơn, bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua phòng họp đều có khả năng là người này, hoặc người này không đi ngang qua phòng họp, mà đối phương cũng đang nghe lén phòng họp giống như cậu...

"Nhưng quá kỳ lạ..." Trần Kỳ Chiêu tự nhủ: "Người này quá quyết đoán."

Việc Tưởng Vũ Trạch thật sự không thể xoay chuyển tình thế là do thông tin khai báo lại của Vu Kiệt và những người khác trong tù, nhưng thông tin này là Trần Thời Minh mãi mới mang đến... Người này quyết đoán đến mức vừa phát hiện ra vấn đề đã lập tức hành động.

Nhưng dù sao, chỉ cần đó là người không thể vào phòng họp, vậy thì mối đe dọa của người đó không lớn bằng Tưởng Vũ Trạch.

Hơn nữa liên quan đến nhiều như vậy, hẳn là người đó đã để lại không ít dấu vết trong tập đoàn, chỉ cần lần theo những người trong phòng họp mà điều tra thì vẫn có thể tra ra những vấn đề khác. Bây giờ không có Tưởng Vũ Trạch chống lưng cho những người này nữa, bọn họ muốn giấu cũng không dễ dàng.

Chỉ tiếc cái máy tính đó.

Là máy tính làm việc của Tưởng Vũ Trạch, thông tin riêng tư có lẽ ít, nhưng hẳn là có liên quan đến một số phương án xử lý nội bộ tập đoàn, Trần Kỳ Chiêu ban đầu định đợi bên phía cảnh sát sắp xếp thông tin này ra, để thuận tiện cho Trần Thời Minh điều tra triệt để từ trên xuống dưới tập đoàn... Nhưng bây giờ thông tin này không còn, tương đương với việc độ khó công việc của Trần Thời Minh tăng lên một bậc.

Trần Kỳ Chiêu trở về phòng, tìm thấy một phần tài liệu từ ổ cứng máy tính, sắp xếp ra một danh sách, sau khi tập hợp xong thì gửi trực tiếp cho Trần Thời Minh.

Đợi làm xong những việc này, cậu lại xuống lầu, thấy quản gia đang ở trong bếp, hỏi: "Mẹ cháu tự lái xe ra ngoài ạ?"

"Vâng, bà chủ nói ông Lâm hôm nay nghỉ nên không bảo tôi gọi ông ấy." Quản gia nhìn Trần Kỳ Chiêu, muốn nói lại thôi cuối cùng nói: "Cậu hai, cậu còn một bát thuốc sắc này, bà chủ dặn trước rồi, lát nữa phải trông chừng cậu uống."

Trần Kỳ Chiêu: "... Lát nữa nói sau."

Cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Trương Nhã Chi, đối phương rất nhanh trả lời, nói là đã đến studio rồi.

Bên kia tập đoàn Trần Thị, Trần Thời Minh vừa từ đồn cảnh sát trở về, lấy lời khai của Tưởng Vũ Trạch không thuận lợi lắm. Người này dù bị bắt, vẫn khăng khăng bảo rằng vu khống, so với sự không tiến triển bên anh ta, vụ án tài xế cố ý gây thương tích lại lần theo manh mối tìm được không ít người liên quan, trong đó bao gồm cả người liên lạc với tài xế.

Người liên lạc với tài xế đã có tiền án, hai năm nay mới ra tù, làm đúng cái nghề liếm máu trên lưỡi dao này.

Anh ta không biết chủ thuê là ai, chỉ nói rõ lúc đó chủ thuê liên lạc với anh ta qua điện thoại, yêu cầu anh ta sắp xếp người chuẩn bị vụ tai nạn xe cộ này, còn tìm những tài xế có lý lịch đơn giản và đang cần tiền gấp, chủ thuê bỏ tiền, bọn họ ra sức, trực tiếp làm xong chuyện này...

"Nhưng bọn họ nói, chủ thuê ra lệnh cho bọn họ gây ra một vụ tai nạn nhỏ, tốt nhất là khiến anh nằm liệt giường vài ngày, nhưng không nói muốn giết anh." Nhân viên cảnh sát lúc đó nói: "Vụ này vẫn còn điểm nghi vấn, dù sao cũng là mưu đồ cố ý gây thương tích, sự việc chưa xảy ra không thể xác định mức độ nghiêm trọng, chúng tôi có lẽ còn phải làm rõ với bọn họ vài ngày nữa."

Khi Trần Thời Minh trở về văn phòng, mới chú ý đến thông tin trong email, vừa mở ra đã thấy người gửi là một chuỗi ký tự lộn xộn.

Cách thức ẩn danh quen thuộc này giống hệt người gửi bằng chứng và manh mối về Tưởng Vũ Trạch hôm đó, anh ấy không nghĩ nhiều mà mở mail, kết quả phát hiện bên trong là một danh sách dài hai trang, liên quan đến tên người và nội dung dự án, vừa nhìn đã thấy kinh hoàng.

Ánh mắt Trần Thời Minh hơi dừng lại, theo bản năng cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trần Kỳ Chiêu.

Nhưng giây tiếp theo anh ấy lại ngăn hành động của mình, mà cẩn thận xem xét tài liệu này, trong này có một số người anh ấy đã điều tra, còn một số anh ấy đang điều tra... Tính chân thực của danh sách này không thể nghi ngờ, nhưng anh ấy lại không hiểu Trần Kỳ Chiêu rốt cuộc đã đào ra những thông tin này từ đâu...

Sau vài lần do dự, Trần Thời Minh vẫn gọi điện thoại, mà tin nhắn nhận được từ đầu dây bên kia lại là 'thông báo tắt máy'.

Anh ấy hơi dừng lại, lập tức gọi điện thoại cho quản gia.

Trần Thời Minh: "Em ấy đâu?"

Quản gia đang dọn dẹp bếp, nghe vậy nói: "Cậu hai ạ? Uống xong thuốc sắc thì đi nghỉ rồi, bây giờ chắc đang ở trong phòng."

Trần Thời Minh nghi hoặc: "Sao lại ngủ sớm vậy?"

"Thuốc bác sĩ kê có tác dụng an thần." Quản gia giải thích: "Cần tôi đi gọi cậu hai dậy không ạ?"

Trần Thời Minh nhìn tài liệu trong máy tính, vẫn nói: "Không cần, cứ để em ấy nghỉ ngơi đi."

-

Thẩm Vu Hoài đến viện nghiên cứu làm xong nhiệm vụ thí nghiệm buổi chiều, anh lại đến phòng thí nghiệm hóa sinh.

Nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hóa sinh thấy anh đến thì mỉm cười, sau đó đưa cho anh báo cáo kiểm nghiệm đã sắp xếp xong, "Tất cả tài liệu về mẫu thí nghiệm đều ở đó, nhưng cậu lấy những mẫu này ở đâu vậy, bên trong có một số vật liệu không dễ tìm trên thị trường, thật khó tưởng tượng còn có người trộn thứ này vào dầu thơm."

Thẩm Vu Hoài lật xem báo cáo xác nhận, nghe vậy nhìn đối phương: "Có chất cấm?"

"Có, ở mấy trang sau đó, tôi tiện tay sắp xếp ra giúp cậu rồi." Nhà nghiên cứu tiếp tục bận rộn với máy tính, thuận miệng nói: "Những thứ này không có chút quan hệ thì khó mà lấy được, cậu có thể lên mạng tra thử, chắc là tra được các nguồn liên quan. Mấy thứ này khó làm lắm, điều tra chắc còn tốn công."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, dường như đang nghĩ gì đó.

Sau đó anh mở miệng nói: "Cảm ơn đàn anh, lát nữa mời anh ăn cơm."

"Được thôi, tôi muốn ăn quán thịt nướng mới mở ở trung tâm thành phố, chính là quán lần trước cậu với Lưu Tùy đi đó." Nhà nghiên cứu nói: "Tôi thấy Lưu Tùy đăng trên trang cá nhân mà tôi suýt chảy nước miếng, đã nói rồi đấy nhé."

Thẩm Vu Hoài cười: "Được."

Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm hóa sinh, Thẩm Vu Hoài đến phòng in, in báo cáo thành hai bản.

Một bản bỏ vào cặp tài liệu, định có thời gian sẽ đưa cho Trần Kỳ Chiêu.

Buổi tối về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Vu Hoài cầm sách từ phòng ra, vừa đến phòng khách đã nghe thấy bố và chị gái đang thảo luận chuyện gì đó. Anh không để ý, đi rót cốc nước, sau đó ngồi xuống ghế dựa đọc sách.

Chỉ là khi ngồi xuống nghỉ ngơi, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Trần Kỳ Chiêu má hơi ửng đỏ mà anh gặp vào buổi sáng ở nhà họ Trần. Anh lật sách, xúc cảm hơi sắc bén giữa các trang sách kích thích đầu ngón tay anh, anh khẽ nhắm mắt, có chút mất tập trung.

"Sáng nay con đến nhà họ Trần à?" Mẹ Thẩm đúng lúc đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài, "Dì Trương dạo này khỏe không?"

Thẩm Vu Hoài mở mắt, hơi ngồi thẳng dậy: "Dì ấy rất khỏe, còn hỏi thăm vài chuyện về mẹ."

Mẹ Thẩm: "Nhà họ dạo này cũng nhiều chuyện, mẹ nghe bố con bảo trợ lý bên cạnh chú Trần con hóa ra là gián điệp, người ta làm mười mấy năm rồi, sao lại xảy ra chuyện này chứ."

Chuyện nhà họ Trần dạo này anh cũng nghe nói, bố anh và Thẩm Tuyết Lam cũng thường nhắc đến chuyện này ở nhà.

Việc trợ lý có vấn đề quả thật đã gây ra không ít ảnh hưởng cho Trần Thị, nghe nói giá cổ phiếu của Trần Thị trong khoảng thời gian này dao động cũng là vì lý do này. Nhưng phản ứng của nhà họ Trần rất nhanh, các biện pháp đối phó cũng kịp thời, trước khi tin tức lan rộng đã kịp thời giảm thiểu tổn thất, nhìn chung có ảnh hưởng đến tập đoàn nhưng không đến mức tổn hại đến gốc rễ.

Thẩm Vu Hoài trong khoảng thời gian này khá rảnh, cũng thường về nhà, lâu dần cũng nghe nói đến vấn đề nội bộ Trần Thị, thêm vào đó chuyện anh giúp điều tra dầu thơm trước đó bị Thẩm Tuyết Lam biết, cũng từ miệng cô biết được một số bí mật, cũng biết Trần Thị dạo này khá căng thẳng.

Anh đang suy nghĩ, lại nghe thấy mẹ Thẩm tiếp tục nói.

Mẹ Thẩm thở dài: "Dạo này bà ấy ít khi tham gia các buổi tụ tập trong giới, lần trước gặp bà ấy mẹ cứ thấy bà ấy có chút lơ đãng."

Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại, anh nghĩ đến buổi sáng ở nhà họ Trần, Trương Nhã Chi rất nhiệt tình, không khác gì trước đây, "Dì Trương dạo này sao vậy ạ?"

"Nghe nói là chuyện của Kỳ Chiêu, bà ấy dường như rất lo lắng vấn đề của thằng bé, trước đó còn đến hỏi mẹ bên thành phố S có bác sĩ tâm lý nào tốt không." Mẹ Thẩm nghĩ nghĩ nói: "Mẹ thấy thằng bé Kỳ Chiêu cũng không có vấn đề gì, chắc là bà ấy lo lắng thái quá thôi, con cũng biết dì Trương con thương thằng bé Kỳ Chiêu lắm, chỉ là dạo này thấy thằng bé gầy đi, cứ thấy có gì đó không đúng."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khựng lại, không nói gì.

Mẹ Thẩm lại nói thêm vài câu, không lâu sau nghe thấy Thẩm Tuyết Lam gọi, bà dặn dò vài câu: "Con với Kỳ Chiêu quan hệ tốt, nếu thằng bé có gì khác thường, con cũng để ý nhiều hơn nhé."

Thẩm Vu Hoài khẽ rũ mắt, tâm trạng bất định.

Quan hệ giữa Trương Nhã Chi và mẹ anh khá tốt, thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở các buổi tụ tập, hoặc hẹn nhau ra ngoài chơi. Mẹ anh hồi trẻ từng có một thời gian bị tổn thương tâm lý, thời gian đó bác sĩ tâm lý nhà họ Thẩm liên tục đến, may mà mẹ anh rất nhanh đã vượt qua bóng tối. Thẩm Vu Hoài không khó hình dung mục đích Trương Nhã Chi hỏi mẹ anh, anh đột nhiên nhớ lại lúc đến nhà họ Trần, một số lời Trương Nhã Chi nói dường như đang trò chuyện với anh, nhưng thực tế lại luôn nhắc đến Trần Kỳ Chiêu, dường như muốn từ anh tìm hiểu một số chuyện về Trần Kỳ Chiêu.

Thẩm Tuyết Lam vừa bàn xong công việc có chút khô cổ, cô nói vài câu với mẹ, đang định gọi Thẩm Vu Hoài đến uống trà tâm sự.

Chỉ là vừa nói ra, đã thấy Thẩm Vu Hoài vốn đang ngồi trên ghế dựa đứng dậy, cầm sách rời đi.

"Không phải em ấy vừa mới đến đọc sách à?" Thẩm Tuyết Lam có chút khó hiểu.

"Chắc là mệt rồi, hôm nay nó lái xe đi đi về về, còn đến nhà họ Trần nữa."

Bố Thẩm nói: "Nghe nói thằng bé nhà họ Trần bị sốt, haiz, dạo này bên ông Trần cũng nhiều chuyện, con bình thường cũng để ý nhiều hơn, nếu bên Thời Minh có gì cần giúp..."

"Con hỏi rồi, bên Trần Thời Minh dường như cũng không có chuyện gì." Thẩm Tuyết Lam dường như đang suy nghĩ gì đó, "Nhưng dạo này chắc cậu ấy sẽ có động thái lớn, cứ cảm thấy chuyện lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cậu ấy. Hình như cũng vì chuyện này, nhà họ định ngày kia đi khám sức khỏe tổng quát."

-

Đêm dần khuya, khi Trần Kỳ Chiêu giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng tối om.

Cậu thở dốc nặng nề, khi nhắm mắt lại dường như vẫn thấy Trần Thời Minh đang ngủ yên trên chiếc sofa màu xám nhạt, tựa như ác mộng xé nát đại não cậu, từng cơn đau nhức lan tỏa từ trán, nhất thời cậu cũng không phân biệt được đây là di chứng của cơn sốt hay là cơn đau do ác mộng mang lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Lưng Trần Kỳ Chiêu tựa vào thành giường, sau khi tỉnh táo cậu nhớ lại giấc mơ nặng nề kia, mới phát hiện giấc mơ đó đã dần trở nên rời rạc.

Kiếp trước cậu rất thích mơ, ác mộng hay giấc mơ đẹp đều được, chỉ cần có thể mơ thấy người nhà, ít nhất cậu có thể nhìn thấy người sống sờ sờ trong mơ.

Nhưng mơ lâu rồi, đôi khi khi tỉnh giấc cậu lại kinh hoàng phát hiện, khuôn mặt người thân trong mơ dường như dần dần mơ hồ, cậu giống như mỗi lần mơ xong sẽ quên mất, cũng vì mơ mà dần quên mất người nên trông như thế nào, bố mẹ khi còn trẻ ra sao, Trần Thời Minh khi còn trẻ như thế nào... Nỗi kinh hoàng này dường như từ kiếp trước mang đến kiếp này, sau khi sống lại cậu thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy bệnh viện, mơ thấy căn hộ... Cảnh tượng Trần Thời Minh tự sát ngày đó lặp đi lặp lại, dường như đó là một dấu ấn nhắc nhở cậu điều gì đó.

Tiếng mưa tí tách trong mơ rõ ràng có thể nghe thấy, khi cậu đẩy cửa bước vào căn hộ thì thấy Trần Thời Minh ngồi trên sofa, nhắm mắt nghiêng đầu, giống như vì buồn ngủ mà ngủ thiếp đi trong tiếng mưa, trên bàn còn đặt mấy tờ báo kinh tế mà anh ấy thích đọc, điều khiển TV ở ngay trong tầm tay... Chỉ khác là trên bàn đặt một cốc nước uống dở, trên thảm vương vãi những viên thuốc màu trắng.

Ngày đó như thế nào nhỉ? Cậu đã báo cảnh sát gọi xe cứu thương, nhưng khi bác sĩ đến thì nói người đã không cứu được nữa.

Trần Thời Minh dường như đã chuẩn bị đầy đủ, còn gửi tin nhắn cho người chăm sóc anh ấy, nói đối phương không cần đến... Không để lại thư tuyệt mệnh, anh ấy cứ thế lặng lẽ ngủ thiếp đi trong tiếng mưa, chọn đúng ngày giỗ của Trương Nhã Chi.

Nhiều năm sau Trần Kỳ Chiêu cũng không hiểu tại sao Trần Thời Minh lại tự sát, cậu quen nhìn Trần Thời Minh khí thế ngời ngời trên thương trường, cũng từng thấy Trần Thời Minh chấp nhận việc mình bị liệt với vẻ mặt im lặng... Một người đầy kiêu hãnh khi chấp nhận sự phá sản của Trần Thị và sự thật rằng mình bị liệt trông thật thảm hại như một con chó bệnh, nhưng càng nhớ lại kiếp trước, rồi nhìn Trần Thời Minh bây giờ, một cảm giác tách biệt rõ ràng khiến Trần Kỳ Chiêu bối rối.

Bản thân Trần Kỳ Chiêu không có gì để kiêu ngạo, những trải nghiệm nhàm chán thời trẻ đến sau này bị ngàn người chỉ trích, chút kiêu ngạo ít ỏi của cậu đã sớm bị hiện thực mài mòn, cậu thừa nhận bản thân là một kẻ vô dụng, kỳ vọng vào bản thân cũng thấp. Khi lăn lộn trên thương trường cậu khao khát từng cơ hội một, lại càng không có tôn nghiêm, đến giai đoạn sau để đạt được mục đích cậu còn có thể hy sinh mọi thứ... Cho nên cậu không thể hiểu được tâm trạng của Trần Thời Minh, người từng kiêu ngạo như vậy sau khi mất đi tôn nghiêm là như thế nào, cậu thậm chí cảm thấy chỉ cần mình ít cãi nhau với Trần Thời Minh hai lần, cũng có thể khiến đối phương thoải mái hơn một chút.

Đến khi người không còn nữa, cậu lại hối hận, cậu hối hận vì đã không cãi nhau với Trần Thời Minh thêm vài lần nữa.

Ít nhất người vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình, cuộc sống cũng có thêm chút hy vọng.

Tiếng mưa trong mơ càng lúc càng xa, Trần Kỳ Chiêu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, bên ngoài cũng không mưa, chỉ là gió hơi lớn.

Cậu đưa tay sờ chiếc điện thoại rơi xuống giữa nệm, đợi đến khi tìm được điện thoại, mới phát hiện điện thoại hết pin rồi, thế là lại tìm bộ sạc, cắm sạc vào điện thoại.

Cậu nhìn khe cửa sổ rít gió một lúc, lại nói: "Sống lâu cũng là chuyện tốt, nếu cuộc sống quá ngắn ngủi thì quá hời cho ông rồi, Lâm Sĩ Trung, ông thấy có đúng không?"

Trần Kỳ Chiêu cũng không biết kiếp trước sau khi mình mơ mơ hồ hồ sống lại, Lâm Sĩ Trung ở trong tù có sống đến trăm tuổi hay không?

Cậu cũng không động đậy, cứ ngồi ngây người trên giường suy nghĩ, nghĩ về chuyện kiếp trước, nghĩ về kiếp này phải làm thế nào với Lâm Sĩ Trung mới hả dạ.

Hơn mười phút sau, điện thoại đang sạc tự động bật nguồn.

Mấy tin nhắn đồng loạt hiện lên, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bị thu hút, đưa tay rút sạc, có tin nhắn của Tiểu Chu, cũng có tin nhắn của Trần Thời Minh, cậu không trả lời, liếc nhìn thời gian thấy đã hơn tám giờ tối.

Tin nhắn trên wechat đang tải, cậu thấy tin nhắn của Trương Nhã Chi trước nên bấm vào xem.

Trương Nhã Chi không gọi cậu dậy, mà gửi cho cậu một tin nhắn trên wechat, nói là sau khi tỉnh dậy thì xuống lầu ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu không có khẩu vị gì, cũng không trả lời tin nhắn, thoát ra sau đó đột nhiên thấy tin nhắn ở vị trí đầu tiên, là tin nhắn của Thẩm Vu Hoài gửi đến. Cậu đang nghĩ đến nhiều việc quá nên quên mất, buổi chiều cũng không gửi tin nhắn hỏi Thẩm Vu Hoài đã về đến nhà chưa, vừa bấm vào, đập vào mắt là tin nhắn Thẩm Vu Hoài gửi tới.

Tin nhắn có hai tấm ảnh, chụp một chậu sen đá khá đẹp từ nhiều góc độ khác nhau.

Dù Trần Kỳ Chiêu không biết trồng những loại cây cảnh này, nhưng nhìn trong ảnh cũng thấy chậu sen đá đó rất đẹp... Cậu nhìn một lúc, đột nhiên chú ý thấy trên tấm kính sau chậu sen đá dường như phản chiếu một bàn tay, dường như là Thẩm Vu Hoài cầm điện thoại chụp sen đá, cậu khẽ khựng lại, phóng to ảnh thêm chút nữa.

Nhìn kỹ thì... dường như sen đá cũng không đẹp bằng tay anh.

Trần Kỳ Chiêu không chút do dự nghĩ.

Cảm giác bồn chồn vây quanh trong lòng không hiểu sao tan đi một chút, Trần Kỳ Chiêu lưu hai tấm ảnh lại, nhìn thời gian trên thanh tin nhắn, mới phát hiện ảnh này được gửi từ một tiếng trước.

[-Chiêu: Em vừa mới ngủ quên mất.]

Cậu gửi xong lại bổ sung thêm một câu.

[-Chiêu: Sen đá anh trồng đẹp lắm.]

Thẩm Vu Hoài dường như rất thích trồng những loại cây cảnh này, Trần Kỳ Chiêu nhớ lại lần trước đến căn hộ của Thẩm Vu Hoài, dường như trên bệ cửa sổ cũng bày không ít cây. Đối phương vẫn chưa trả lời cậu, Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ Thẩm Vu Hoài có lẽ đang bận, thoát ra định trả lời tin nhắn khác, đột nhiên chú ý thấy vị trí vòng bạn bè sáng lên mấy chấm đỏ, cậu thầm nghĩ gần đây mình dường như cũng không đăng gì lên vòng bạn bè, vừa bấm vào xem... Bốn dòng đầu tiên đều là của Thẩm Vu Hoài.

Kể từ lần suýt bị phát hiện chuyện chặn vòng bạn bè lần trước, Trần Kỳ Chiêu đã xử lý một số bài đăng, tiện thể đổi vòng bạn bè thành chỉ hiển thị trong một tháng.

Sao Thẩm Vu Hoài đột nhiên lại like những bài đăng vòng bạn bè của cậu từ mấy tuần trước?

Đêm khuya, Nhan Khải Lân vừa chơi xong hai ván game thì nhận được tin nhắn của anh Chiêu nhà cậu ta.

[-Chiêu: Nếu anh trai em đột nhiên like những bài vòng bạn bè của em từ mấy tuần trước, thì em nghĩ là tại sao?]

Nhan Khải Lân thấy vậy thì cảm thấy kinh hãi, lập tức gọi điện thoại thoại, vừa bắt máy đã nói: "Anh cẩn thận đấy."

Trần Kỳ Chiêu không hiểu gì cả: "?"

"Thông thường anh trai em bắt đầu like vòng bạn bè của em, thì đó có nghĩa là anh ấy bắt đầu rình mò vòng bạn bè của em, đây là một tín hiệu rất nghiêm trọng." Nhan Khải Lân giọng nghiêm túc truyền đạt kinh nghiệm: "Trước tiên là nhắc nhở anh, sau đó sẽ tung chiêu lớn, dạo này anh ít ra ngoài thôi, có lẽ anh Thời Minh đang phục kích anh rồi đấy."

Trần Kỳ Chiêu: "Đâu đến nỗi vậy chứ?"

Nhan Khải Lân: "Không không không, anh không hiểu tâm lý của những người đàn ông lớn tuổi đâu, bọn họ rất khó hiểu."

Trần Kỳ Chiêu có tuổi tâm lý hơi lớn: "Ồ."

Thôi vậy, cậu không nên hỏi Nhan Khải Lân.

Trần Kỳ Chiêu vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ đến gì đó, khẽ dừng tay lại.

"Nếu em xem vòng bạn bè của người khác, em cũng sẽ không đi like những bài đăng từ lâu như vậy đâu." Giọng điệu Nhan Khải Lân chân thành: "Anh đừng không tin em! Ai rảnh mà lướt vòng bạn bè của anh lâu đến vậy, còn like nữa chứ, nếu không phải có ý với anh thì chắc chắn là có mưu đồ gì đó... Alo alo??"

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại của Nhan Khải Lân, ném điện thoại sang một bên.

Cậu nằm suy nghĩ một lúc, lại cầm điện thoại lên xem, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn chưa trả lời cậu.

Không hiểu sao, cậu rất tò mò lý do Thẩm Vu Hoài like vòng bạn bè của mình... Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu cầm điện thoại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cậu không mơ thấy ngày mưa tí tách đó mà thấy một bàn tay to xương khớp rõ ràng che lên mặt cậu, lạnh lẽo lại có chút mùi bạc hà khiến cậu khó thở, ngón tay đối phương lướt qua má cậu, dọc theo mặt xuống dưới, cuối cùng đầu ngón tay cào nhẹ vào cổ họng cậu.

Cảm giác đầu ngón tay cào vào da vừa rát vừa ngứa, khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Cậu ngồi dậy, tay sờ cổ họng mình, cảm giác ngứa rát ở yết hầu dường như vẫn còn rõ ràng.

Trần Kỳ Chiêu tự mình thử dùng đầu ngón tay cào nhẹ, nhưng hoàn toàn không có cảm giác như trong mơ, cậu không hiểu sao có chút nóng mặt, chỉ hơi động đậy cậu đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Cậu khẽ chửi thề một tiếng, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi xuống lầu, Trương Nhã Chi thấy hơi nước trên tóc cậu, vội vàng trách cậu mấy câu.

"Con vừa mới hết sốt sao lại đi tắm vào sáng sớm thế." Trương Nhã Chi nói: "Lát nữa lại sốt thì sao?"

Trần Kỳ Chiêu có chút mất tập trung, đối diện với sự cằn nhằn của Trương Nhã Chi cũng chỉ nói: "Không sao, con không yếu đến vậy đâu."

Trần Thời Minh ngồi ở bên kia liếc nhìn cậu, chú ý thấy cậu không tập trung, anh ấy mở miệng nói: "Sáng mai anh với bố đều dành thời gian rồi, hôm nay chú ý ăn uống một chút, sau mười giờ tối cũng đừng ăn uống gì, mai đi bệnh viện khám sức khỏe."

Lời nhắn của tác giả:

Họ Lâm sắp bị xử lý rồi, để Trần nhỏ nghĩ xem xử lý ông ta thế nào mới hả giận. (Đầu chó)

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com