[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu
Chương 88: Bỏng
Việc dự án đấu thầu bị cướp mất trong giới không phải là chuyện hiếm, nhưng đối với tập đoàn Lâm Thị mà nói, mấy năm gần đây rất ít khi xảy ra tình trạng này. Tập đoàn Lâm Thị bây giờ đã khác xưa, những dự án đã "chào hỏi" đều nắm chắc trong tay, dù cần đấu thầu, cũng rất ít người dám cạnh tranh trực diện với họ, hoặc nói đúng hơn là đã bị người của họ sắp xếp trước rồi.Trước mắt có sự hợp tác của các nhà sản xuất lớn, lại đột nhiên xảy ra chuyện dự án bị cướp mất, vẻ mặt điềm tĩnh của trưởng phòng cũng lập tức nứt ra, vội vàng đi xem xét tình hình.Nhưng sự thật đúng là như vậy, một dự án mà dạo trước bọn họ vẫn luôn bận rộn thực hiện bỗng nhiên bị đối thủ cạnh tranh giành lấy. Đối thủ cạnh tranh này trước đây bọn họ không để vào mắt, chỉ là một công ty con trực thuộc một tập đoàn ở tỉnh ngoài, theo lý thuyết đối phương bây giờ đang phải kiện tụng với các đối thủ cùng ngành, sao lại đột nhiên tăng ngân sách để cạnh tranh dự án!?"Đã nói chuyện này với người bên đó chưa? Chẳng phải dự án này đã ngầm định cho chúng ta rồi à?"Trưởng phòng nhíu mày, "Đối phương tìm người giúp đỡ!?""Không có tìm người giúp đỡ, phó tổng của công ty đó đích thân đến, ngoài ra còn có một hai công ty nhỏ tìm công ty đấu thầu giúp đỡ, giá đã bị đẩy lên cao, vượt xa ngân sách của chúng ta." Người phụ trách sốt ruột nói trong điện thoại: "Bây giờ xử lý chuyện này thế nào!?"Trưởng phòng làm sao biết xử lý chuyện này thế nào, chỉ có thể lập tức đi hỏi ý kiến cấp trên.Chỉ là khi đến văn phòng cấp trên mới biết hôm nay bên Dật Thành lại đến gây sự, mấy bộ phận quan trọng trong tập đoàn vẫn đang xử lý chuyện khác, dự án đã bị cướp mất rồi, cấp trên chỉ có thể bảo anh ta tự nghĩ cách giải quyết chuyện nhà sản xuất.Mấy nhà sản xuất hợp tác, chẳng qua là dùng tiền để cạnh tranh với bọn họ, chỉ là cạnh tranh được mấy ngày, bọn họ đột nhiên phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.Bởi vì kinh phí đến tay hoàn toàn không đủ dùng, mấy công ty đối thủ vốn dĩ vẫn giữ mối quan hệ yên ổn với tập đoàn đột nhiên gây khó dễ, chỉ trong mười ngày đã liên tiếp xuất hiện nhiều vấn đề, nội bộ tập đoàn chỉ có thể tập trung mục tiêu chính để đối phó với mấy công ty lớn kia, kinh phí đến chỗ bọn họ trở nên vô cùng hạn chế.Giấy tờ báo cáo được trình lên văn phòng Lâm Sĩ Trung, khi ông ta nhìn thấy báo cáo này sắc mặt tối sầm lại, "Chuyện này tại sao đến thời điểm này mới báo!?"Trợ lý khẽ dừng lại: "Khoảng thời gian này nhân lực chủ yếu đều giúp chuyện bên Trần Thị, báo cáo này bị giữ lại hai ngày, đợi đến khi truyền đến đây đã như vậy rồi. Chúng tôi đã thông báo cho phòng tài vụ duyệt kinh phí cho mấy tổ dự án chính, chỉ là tin tức trong ngành không tốt lắm."Một phần tin tức trong ngành cũng được trình lên trước mặt Lâm Sĩ Trung, ông ta mở ra mới phát hiện, mấy công ty đối thủ quan trọng của Y tế Lâm Thị trong những ngày này đột nhiên gây khó dễ cho bọn họ, đặc biệt là những dự án mà bọn họ có tiềm năng cạnh tranh, những người này trái với lẽ thường không cắn xé lẫn nhau mà đồng loạt nhắm vào Y tế Lâm Thị, công ty đứng đầu chính là đối thủ một mất một còn của bọn họ từ trước đến nay - Y tế Dật Thành.Đấu với Dật Thành từ năm ngoái đến giờ, vốn dĩ đã duy trì được sự cân bằng mỏng manh, mà bây giờ đám công ty này nhúng tay vào, trực tiếp phá vỡ sự cân bằng, Lâm Thị trở thành mục tiêu công kích của mọi người.Lâm Sĩ Trung không nghĩ ra nguyên do, Dật Thành không có bản lĩnh tập hợp nhiều công ty như vậy để nhắm vào Lâm Thị, "Dật Thành đã làm thế nào!?""Là trong giới có tin tức rò rỉ... Tôi nghe nói quản lý của mấy công ty lớn nhận được tin, có lẽ bọn họ đều đã biết những thủ đoạn mà trước đây chúng ta dùng để đấu thầu rồi." Sắc mặt trợ lý hơi trắng bệch, "Bao gồm cả chuyện chúng ta dùng Phó Ngôn Vũ để tính kế Dật Thành, hối lộ người khác khiến dự án của Y tế Phong Vũ phá sản, ly gián các nhà sản xuất cạnh tranh, những chuyện này đều bị lộ ra rồi."Lâm Sĩ Trung ném tập tài liệu lên bàn, mấy tờ giấy rơi vãi trên đất.Cạnh tranh trong ngành là chuyện bình thường, những chuyện này quả thật là Lâm Thị làm, chỉ là những chuyện này sau khi làm xong ông ta đã dặn dò dọn dẹp dấu vết, không để tin tức rò rỉ ra ngoài.Trợ lý không dám nói gì, nếu chỉ là một chuyện, bọn họ còn có thể bảo cấp dưới nhanh chóng giải quyết.Nhưng bây giờ không chỉ một chuyện, mà còn lan truyền trong giới, không chừng sau đó Lâm Thị sẽ bị bọn họ nhắm vào."Người làm việc lúc trước đâu? Tìm hết những người phụ trách ra đây, những chuyện này là ai tung ra, lập tức điều tra kỹ càng!"Giọng Lâm Sĩ Trung lạnh lẽo, "Mở cuộc họp."Trợ lý vội vàng đi thông báo.Tay Lâm Sĩ Trung nắm chặt tập tài liệu, mu bàn tay nổi gân xanh, một mình Dật Thành đã phiền phức lắm rồi, thêm mấy cái nữa chỉ càng thêm phiền. Bình thường thì không sao, bọn họ có thừa thời gian và sức lực để cạnh tranh với bọn họ, nhưng khoảng thời gian này bọn họ dồn hết sức lực để chuẩn bị đánh sập Trần Thị, đám người này vào lúc này xuất hiện chẳng khác nào tăng thêm áp lực cho bên Lâm Thị.Chuyện bùng nổ vào giai đoạn này tuyệt đối không phải trùng hợp, giống như có người cố ý làm vậy.Sau khi dặn dò xong, Lâm Sĩ Trung lập tức gọi điện thoại cho Cố Thận.Điện thoại vừa reo không lâu đã có người nhấc máy, giọng Cố Thận vang lên: "Sao vậy?"Lâm Sĩ Trung nói sơ qua với anh ta về những vấn đề mà công ty gặp phải, "Những chuyện này đột nhiên bị tung ra, tôi nghĩ không phải trùng hợp, rất có thể có liên quan đến người ở phòng họp Trần Thị trước đây."Khoảng thời gian này Trần Thị gặp phải nhiều chuyện hơn, mấy dự án đều xảy ra vấn đề lớn, dù Trần Thời Minh tìm người ứng phó tình hình kịp thời, áp lực mà hội đồng quản trị Trần Thị gây ra cho Trần Thời Minh không nhỏ, dù vậy, khả năng chịu áp lực của Trần Thời Minh cũng cực kỳ mạnh, trong tình huống như vậy vẫn có thể chống đỡ đến khi Trần Kiến Hồng về nước. Tình hình hiện tại vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của bọn họ, Trần Thị đã bị tổn thất, bây giờ chỉ cần tiếp tục trì hoãn khoảng ba ngày nữa, rồi tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch.Vấn đề là người đã dùng mưu kế khiến Tưởng Vũ Trạch bại lộ ban đầu đến giờ vẫn chưa lộ diện hỗ trợ Trần Thời Minh.Người đó giống như một quả bom hẹn giờ, chưa hoàn toàn vạch trần được người đó, Lâm Sĩ Trung vẫn luôn không yên tâm.Cố Thận sau khi nghe Lâm Sĩ Trung nói thì im lặng một lát, "Tin tức lan truyền trong giới thế nào rồi?"Lâm Sĩ Trung: "Trước đó tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào, rõ ràng là mới bùng nổ trong mấy ngày này.""Ông chắc chắn không phải là vấn đề từ người trong công ty ông à?" Cố Thận lại hỏi một câu."Khả năng không lớn." Lâm Sĩ Trung là người cẩn thận, những chuyện này những người xử lý đều là cốt cán trong tập đoàn, từ trước đến nay đều kín miệng.Đầu dây bên kia, Cố Thận xua tay bảo những người khác lui ra, sắc mặt trầm xuống mấy phần.Cố Thận: "Chỉ có thể là người đó."Anh ta hiểu rõ sự lo lắng của Lâm Sĩ Trung, để bắt được người ở phòng họp ban đầu anh ta cũng phái không ít người đi điều tra, cuối cùng chỉ khoanh vùng được vài đối tượng khả nghi, chỉ là những người đó anh ta đều đã phái người đi quan sát, không phát hiện ra vấn đề gì lớn.Người này ẩn nấp quá sâu, hơn nữa những gì người đó biết còn nhiều hơn cả Trần Thời Minh và những người khác.Lý do Cố Thận ép Lâm Sĩ Trung ra tay sớm, ngoài việc muốn sớm loại bỏ mối họa ngầm, còn có một mục đích là tìm ra người này. Người này đã quan tâm đến Trần Thị như vậy, không thể nào khi Trần Thị gặp khó khăn lại không ra tay.Chỉ là bọn họ tưởng đối phương sẽ hỗ trợ Trần Thị giải quyết vấn đề, đối phương lại trực tiếp ra tay với Lâm Thị."Chuyện này tôi giúp ông tiếp tục điều tra, gửi tài liệu cho tôi đi."Cố Thận nhíu mày nói: "Ông giải quyết chuyện của ông trước đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."Rất nhanh, tài liệu từ bên Lâm Sĩ Trung đã đến chỗ Cố Thận, trợ lý đưa tablet qua, tất cả những chuyện xảy ra gần đây của Lâm Thị đều rõ ràng trước mắt.Trợ lý nhân lúc này cũng đưa những tài liệu khác lên, "Thưa ngài, những người mà trước đây chúng ta tập trung theo dõi đến giờ vẫn không có hành vi đáng ngờ nào khác, khi chúng ta theo dõi không phát hiện họ có liên hệ với công ty đối thủ cạnh tranh của Lâm Thị, họ cũng không gặp riêng Trần Thời Minh và những người khác."Nói cách khác, những người mà trước đây bọn họ liệt vào danh sách khả nghi, hoặc là sớm đã cảnh giác ẩn mình, hoặc là thật sự không liên quan đến chuyện ở phòng họp ban đầu.Trợ lý nói xong thì không nói gì nữa, dồn ánh mắt lên người Cố Thận.Cố Thận bĩnh tĩnh xem hết tài liệu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Đối phương đang khiêu khích chúng ta."Trợ lý khẽ dừng lại: "Khiêu khích?"Cố Thận trực tiếp lật trang, chỉ vào mấy mốc thời gian, "Quen không?"Trợ lý khoảng thời gian này đều giúp Cố Thận chạy việc bên Lâm Thị, cho nên khi nhìn thấy những mốc thời gian này, anh ta lập tức phản ứng lại, ánh mắt có vài phần kinh ngạc: "Đây chẳng phải là chúng ta...""Đúng vậy." Ánh mắt Cố Thận trở nên lạnh lùng, "Thời gian chúng ta nhắm vào Trần Thị."Tài liệu về việc Lâm Thị bị đối thủ cạnh tranh nhắm vào liệt kê chi tiết tất cả các vấn đề gặp phải trong gần nửa tháng qua, rõ ràng nhịp điệu nhắm vào có chủ ý như vậy là có người đứng sau thao túng, đối phương dường như hoàn toàn không lo lắng bị bọn họ phát hiện, hoặc nói đúng hơn hành vi nhắm vào Lâm Thị này giống như một lời tuyên chiến công khai.Thủ đoạn bọn họ nhắm vào Trần Thị có trật tự, đó là từng bước kích nổ những bố cục bên trong Trần Thị, cuối cùng đẩy Trần Thị vào tình cảnh không thể cứu vãn.Mà người ẩn nấp phía sau này, cũng dùng phương pháp tương tự, từng bước điều động đối thủ cạnh tranh của Lâm Thị, dùng những thủ đoạn không rõ ràng khiến những người này đồng loạt bắt đầu nhắm vào Lâm Thị.Sau khi bọn họ nhắm vào Trần Thị xong, đối phương cũng theo đó mà hành động.Dường như là lấy oán trả oán, dùng cách thức kín đáo hơn để khiêu khích bọn họ.Người này không chỉ có khả năng biết được sự sắp xếp của bọn họ, thậm chí còn nắm giữ một phần thủ đoạn nhắm vào Lâm Thị.Thông qua cách thức như vậy để thách thức anh ta, đối phương thâm trầm khó đoán, dù hiện tại Trần Thị đang gặp khó khăn, người đó cũng có thể không vội vàng mà sắp xếp những chuyện khác, giống như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, nhìn bọn họ chẳng khác nào nhìn lũ hề nhảy nhót.Cố Thận lần đầu tiên gặp phải đối thủ thú vị như vậy, không tra ra được là một chuyện, dám đối đầu với anh ta như vậy vẫn là người đầu tiên."Loại người mà tôi ghét nhất trên đời này, chính là những kẻ cao cao tại thượng tự cho mình là đúng."Cố Thận đậy tập tài liệu giấy lại, anh ta thừa nhận mình đã bị người này chọc giận.Mà chuyện vẫn chưa kết thúc, Lâm Sĩ Trung vừa cúp điện thoại với Cố Thận không lâu, người của Cục Công Thương địa phương đã đến trụ sở tập đoàn Lâm Thị.Lâm Sĩ Trung thực ra không sợ chứng cứ, người đó dù có nộp chứng cứ cho Cục Công Thương tố cáo ông ta độc quyền thị trường hoặc cạnh tranh không lành mạnh, tính hợp pháp của chứng cứ vẫn còn phải bàn cãi. Chỉ là khi ông ta chất vấn việc điều tra của Cục Công Thương, đối phương lại lên tiếng: "Chúng tôi không nhận được đơn tố cáo ẩn danh, mà là tố cáo có danh tính.""Gì cơ?" Lâm Sĩ Trung dừng lại một chút."Y tế Dật Thành, Y tế Phong Vũ và các công ty khác tố cáo có danh tính, đối phương cũng đã cung cấp chứng cứ."Thái độ của nhân viên điều tra nghiêm túc: "Hiện tại công ty ông bị nghi ngờ cạnh tranh không lành mạnh, xin hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi."-Cùng lúc Lâm Thị bị Cục Công Thương điều tra, Trần Thời Minh, người luôn theo dõi động thái của Lâm Sĩ Trung, cũng chú ý đến điều này."Cục Công Thương điều tra?" Trước bàn làm việc của Trần Thời Minh chất đầy tài liệu, "Một số thủ đoạn cạnh tranh đều là chuyện bí mật, Cục Công Thương có thể đích thân đến điều tra thì chuyện này chắc chắn không nhỏ, hoặc có người cung cấp chứng cứ tố cáo.""Nghe nói là do mấy đối thủ cạnh tranh của Lâm Thị."Giọng trợ lý Từ có vài phần nghiêm túc, "Chuyện này đối với chúng ta là chuyện tốt."Trần Thời Minh xem xong tài liệu, "Lát nữa đưa qua chỗ chủ tịch Trần, nói cho ông ấy biết chuyện này."Trợ lý Từ vội vàng gật đầu, "Tôi biết rồi."Đúng lúc trợ lý Từ chuẩn bị rời đi, Trần Thời Minh gọi anh ta lại, "Mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu có đến công ty không?"Trợ lý Từ: "Cậu hai chỉ đến một lần vào tuần trước, lấy đi một phần tài liệu, sau đó thì không đến nữa."Trần Thời Minh: "Được, đi làm việc đi."Đợi trợ lý Từ rời đi, Trần Thời Minh gọi điện thoại về nhà.Dạo này khá bận, đã một thời gian anh ấy không về nhà, trước đó gọi điện thoại mới biết Trần Kỳ Chiêu xin nghỉ mấy ngày ở nhà. Lâm Thị không thể vô duyên vô cớ bị nhiều đối thủ cạnh tranh nhắm vào như vậy, rất có thể có người âm thầm đứng sau thúc đẩy, mà người anh ấy có thể nghĩ đến chỉ có Trần Kỳ Chiêu.Trần Kỳ Chiêu dạo này không chủ động liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng không biết Trần Kỳ Chiêu rốt cuộc đang làm gì."Cậu hai ạ?" Quản gia Trương trả lời: "Khoảng thời gian trước cậu hai ở nhà đều ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài."Trần Thời Minh hỏi: "Mấy ngày nay có về nhà không?""Không về." Chú Trương tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay là thứ sáu, chắc sẽ về, khoảng thời gian này cứ đến thứ bảy chủ nhật là cậu hai đều về.""Được, tôi biết rồi."Trần Thời Minh cúp điện thoại, trong lòng luôn có một cảm giác không lành.Kể từ sau tiệc sinh nhật hôm đó, Trần Kỳ Chiêu không còn chủ động liên lạc với anh ấy nữa, chuyện này thật sự có chút không đúng. Anh ấy vẫn còn nhớ vẻ mặt khó coi của Trần Kỳ Chiêu khi nhắc đến chuyện Tưởng Vũ Trạch tráo đổi thuốc, với tính cách của Trần Kỳ Chiêu, nếu chuyện này thật sự quan trọng với cậu, lẽ ra cậu đã trực tiếp đến hỏi rồi.Nhưng Trần Kỳ Chiêu không hỏi anh ấy, thậm chí mấy ngày nay Trần Thị xảy ra nhiều chuyện như vậy, biểu hiện của cậu cũng rất bình thản.Trần Thời Minh gọi điện thoại nội bộ, rất nhanh trợ lý đã vào."Tài liệu mà cậu hai lấy ở công ty dạo trước, sao chép một bản đưa cho tôi."Ngoài trường học.Trần Kỳ Chiêu xóa tin nhắn trong điện thoại, đứng cùng Nhan Khải Lân trong một tiệm bánh mì gần trường. Khay của Nhan Khải Lân đựng đầy bánh mì, vừa nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu vừa đợi thanh toán, "Bánh mì ở đây thật sự rất ngon, mấy món mới ra ấy, hôm qua em ăn thử một lần, hôm nay đến suýt chút nữa là bán hết rồi."Trần Kỳ Chiêu liếc cậu ta một cái, "Mua nhiều vậy, ăn hết không?"Nhan Khải Lân nói: "Chắc chắn ăn hết, tuần sau em thi rồi, hai ngày này em sẽ ở trong ký túc xá học bài."Trên wechat, Thẩm Vu Hoài gửi tin nhắn cho cậu.Trần Kỳ Chiêu chuyển sang giao diện wechat, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Vu Hoài thì khẽ khựng lại.[-Thẩm Vu Hoài: Tuần này về nhà không?][-Chiêu: Về.][-Thẩm Vu Hoài: Lái xe về?][-Chiêu: Không, tuần này không lái.][-Thẩm Vu Hoài: Vậy lát nữa đợi anh ở trường, anh đưa em về.]Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, không từ chối Thẩm Vu Hoài.Sau khi trả lời, cậu nhìn Nhan Khải Lân, "Cái nào ngon?""Cái có hai lòng đỏ trứng muối ấy, cả cái dừa nạo nữa!"Nhan Khải Lân vừa trả lời xong thì thấy Trần Kỳ Chiêu đi tới cũng lấy một cái khay, lấy hết mấy cái bánh mì mới ra còn lại trong tiệm."Anh cũng thích ăn à?" Nhan Khải Lân hỏi.Trần Kỳ Chiêu: "Mua cho người khác.""Mua cho dì Trương à?"Nhan Khải Lân nhìn Trần Kỳ Chiêu, dạo này cậu ta thường thấy anh trai mình không ở ký túc xá, không thì cũng là xin nghỉ ra ngoài bận việc gì đó, mấy lần cậu ta muốn đến ký túc xá rủ ăn cơm đều không gặp. Cậu ta biết Trần Kỳ Chiêu cũng đang làm ăn riêng, thấy cậu bận rộn như vậy cũng không tiện hỏi thẳng, về hỏi anh trai mình mới biết gần đây nhà họ Trần xảy ra chút chuyện, nghe nói mấy dự án đều có vấn đề."Cuối tuần này anh cũng về nhà à?" Nhan Khải Lân hỏi.Trần Kỳ Chiêu quét mã thanh toán, "Ừm."Nhan Khải Lân xách một túi lớn bánh mì, đột nhiên lên tiếng: "Anh Chiêu, nếu anh cần tiền xoay vòng vốn nhất định phải nói với em nhé!"Tay Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại, xách mấy chiếc bánh mì trên quầy lên, giọng điệu thản nhiên: "Tiền của em có đủ dùng không?""Chắc chắn đủ dùng rồi, tiền tiêu vặt của em vẫn còn mấy triệu." Nhan Khải Lân thật sự sợ Trần Kỳ Chiêu có khó khăn không nói, lại nói thêm mấy câu: "Em thật sự có tiền mà, bình thường thì không tiêu được bao nhiêu, tiền tiêu vặt em xin anh trai đảm bảo là được, mượn tiền chắc chắn anh ấy cũng sẽ đồng ý."Trần Kỳ Chiêu nghe thấy giọng Nhan Khải Lân, thản nhiên nói: "Mấy triệu mà cũng dám cho người ta mượn? Không sợ anh cầm tiền này đi làm chuyện khác, chẳng trả lại cho em cái gì à?"Nhan Khải Lân nghe thấy lời này, lập tức phản bác: "Vậy em vẫn cho anh mượn, em tự nguyện."Trần Kỳ Chiêu không biết nhà họ Nhan rốt cuộc đã nuôi dạy Nhan Khải Lân thành một thằng nhóc ngây thơ như vậy kiểu gì, sự thẳng thắn và chân thành này mà không bị người ta lừa đến trắng tay cũng đã may mắn lắm rồi, cậu lên tiếng: "Em có biết anh trai em dạo này tại sao luôn yêu cầu em ở lại trường không?""Biết, trước không phải đã nói rồi à? Anh ấy nói em kết thù với người ta, ba người đánh nhau lần trước được thuê đến đánh em." Nhan Khải Lân nói đến đây thì tức giận, cậu ta còn tìm Trình Vinh và những người khác điều tra, nhưng mấu chốt là cậu ta không kết thù với ai cả, sau này tra ra một người nói là đối thủ một mất một còn của cậu ta, mấu chốt là đến tên đối phương cậu ta còn không nhớ, làm sao biết đã dây dưa với đối phương lúc nào, "Em cũng thấy lạ, em có thể kết thù với ai chứ!"Trần Kỳ Chiêu nói: "Vậy em có muốn trả thù bọn họ không?""Hả? Trả thù thế nào?" Nhan Khải Lân hỏi: "Anh, anh biết là ai à?"Trần Kỳ Chiêu: "Không biết, chỉ hỏi thôi."Nhan Khải Lân nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì đương nhiên rồi, nếu em biết là ai, em chắc chắn sẽ mách anh em trước, để anh em đi giải quyết."Trần Kỳ Chiêu không nói gì, liếc mắt nhìn những thứ trong túi bánh mì của Nhan Khải Lân, rút ra một cái.Nhan Khải Lân: "?"Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt: "Tiền thì không cần, cho anh cái bánh mì là được rồi."Tiệm bánh mì cách khu ký túc xá khá xa.Khi đến cổng trường, Trần Kỳ Chiêu nói còn có việc khác, bảo Nhan Khải Lân vào trước.Ánh mắt Nhan Khải Lân có vài phần oán niệm, "Mấy ngày rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau."Trần Kỳ Chiêu nói: "Còn nhiều dịp khác."Sau khi Nhan Khải Lân vào trường, Trần Kỳ Chiêu thò tay vào túi, nghĩ đến lát nữa phải gặp anh, vừa cầm điếu thuốc lên đã nhanh chóng bỏ xuống. Cậu rũ mắt lướt xem tin tức trên một ứng dụng tài chính nào đó, xem những tin đồn vỉa hè của phóng viên, chỉ là tin tức về tập đoàn Lâm Thị không lâu sau đã bị xóa sạch.Sự chuẩn bị của Lâm Sĩ Trung kiếp này còn xa mới đủ so với kiếp trước, giai đoạn này ra tay với Trần Thị, nếu trong thời gian ngắn không kéo được Trần Thị xuống, vậy những vấn đề của ông ta bị bại lộ sẽ ngày càng nhiều. Những việc làm mờ ám của Lâm Thị quá nhiều, trong tay cậu quả thật không có bằng chứng hợp pháp trực tiếp để tố cáo với Cục Công Thương, nhưng đối thủ của Lâm Thị thì có.Dật Thành kể từ sau chuyện của Phó Ngôn Vũ đã trở mặt với Lâm Thị, những chứng cứ mà bọn họ nắm giữ còn nhiều hơn... Cộng thêm mấy công ty cạnh tranh với Lâm Thị, cậu chỉ tung ra một số tin tức mơ hồ, rồi bổ sung thêm một số manh mối mà cậu đã điều tra được, chỉ cần đặt những thứ này vào tay những đối thủ cạnh tranh đó, tự nhiên sẽ có người liên kết lại.Cậu đã điều tra những công ty đó, không ít người bị Lâm Sĩ Trung làm hại.Lâm Sĩ Trung gây thù chuốc oán quá nhiều, những người đó trước đây bị che mắt, chỉ còn thiếu một bước chọc thủng lớp giấy cửa sổ này mà thôi.Nhưng công lớn nhất vẫn là Dật Thành, bị chó điên cắn, Lâm Sĩ Trung ít nhất cũng phải mất một lớp da.Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, mục đích của cậu không chỉ là một Lâm Sĩ Trung, ngay cả Cố Thận ẩn nấp sau lưng Lâm Sĩ Trung cũng đừng hòng thoát thân.Trần Kỳ Chiêu chán nản tắt ứng dụng, đứng dưới mái che ở cổng trường, từ xa nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.Khoảng thời gian này Thẩm Vu Hoài dường như cũng rất bận, những lần hai người có thể gặp nhau không nhiều, Trần Kỳ Chiêu không hỏi nhiều chuyện bên Thẩm Vu Hoài, kể từ sau chuyện tiệc sinh nhật cậu biết nhà họ Thẩm chắc đã nhúng tay vào chuyện này, Cố Thận muốn âm thầm ra tay với Thẩm Vu Hoài chắc không dễ dàng như vậy, ít nhất Thẩm Vu Hoài dạo này khá an toàn.Thẩm Vu Hoài phần lớn là bận việc ở phòng thí nghiệm. Cậu đã hỏi Lưu Tùy, tháng sáu bọn họ phải làm một thí nghiệm rất quan trọng.Trần Kỳ Chiêu điều chỉnh lại vẻ mặt, khi đi ra ngoài khựng lại một chút.Cậu bình tĩnh lại, mới tiếp tục đi ra ngoài.Khi Thẩm Vu Hoài rẽ vào thì thấy cậu trai đang đứng ở cổng.Anh lái xe đến chỗ đỗ xe rồi tắt máy, cậu trai rất nhanh đã đi tới."Sao lại đợi ở ngoài này?" Thẩm Vu Hoài dừng động tác tháo dây an toàn, thấy Trần Kỳ Chiêu đặt bánh mì ở ghế sau."Bánh mì nhỏ ở cổng trường, em mua một ít, Khải Lân nói rất ngon."Trần Kỳ Chiêu không biết Thẩm Vu Hoài thích ăn loại nào, đành mua hết mấy loại mà Nhan Khải Lân giới thiệu, cậu vừa quay đầu lại, đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình."Sao vậy?" Trần Kỳ Chiêu vẻ mặt bình thường nhìn anh.Thẩm Vu Hoài không khởi động xe, ánh mắt đặt trên người Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng dời đi, "Tuần sau anh sẽ rảnh hơn chút."Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, "Anh không bận nữa à?""Ừm." Thẩm Vu Hoài thu lại ánh mắt, anh nghiêng người qua một chút, "Qua đây chút."Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng người, Thẩm Vu Hoài hôn cậu một cái.Bị Thẩm Vu Hoài khẽ chạm vào như vậy, Trần Kỳ Chiêu không tự chủ được mà dựa vào, khi đối phương rời đi khẽ giữ tay đối phương lại.Thẩm Vu Hoài lại nắm lấy tay trái cậu, nắm chặt tay Trần Kỳ Chiêu trong tay mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay, khẽ nhíu mày.Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.Thẩm Vu Hoài nói: "Tay lạnh quá, đợi lâu không?""Không lâu." Trần Kỳ Chiêu nói.Thẩm Vu Hoài không nói gì mà kéo cửa sổ ghế phụ lên.Xe rất nhanh khởi động, rời khỏi cổng trường, đi về hướng nhà họ Trần.Sau khi Trần Kỳ Chiêu lên xe thì bỗng nhiên thả lỏng, ánh mắt liếc nhìn hộp dầu thơm trên xe, mùi bạc hà rất thanh mát theo cửa sổ xe khép lại, trở nên rõ ràng trong không gian chật hẹp. Rất giống mùi trên người Thẩm Vu Hoài, chỉ ngửi thôi cũng có cảm giác rất thư thái, cậu không nói nhiều, khẽ khép mắt nghỉ ngơi một lát, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của chàng trai bên cạnh.Thẩm Vu Hoài không lên tiếng, thu lại ánh mắt, lái xe ổn định hơn một chút.Khi vừa đặt bánh mì, anh đã chú ý đến tay phải của Trần Kỳ Chiêu.Chỉ là đối phương thu tay rất nhanh, sau khi đặt đồ xong, bàn tay đó đã rụt về phía gần cửa sổ, bị quần áo che khuất.Ngón tay phải của Trần Kỳ Chiêu có một vết bỏng rất rõ ràng.—Lời nhắn của tác giả:Đến rồi đây!!!—Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com