[ĐM|End] Hướng dẫn giả ngoan của tên điên - Lý Ôn Tửu
Chương 99: Em có cần anh giúp không?
Nước trong bồn rửa mặt vẫn chảy, Trần Kỳ Chiêu để những giọt nước lạnh lẽo xuyên qua kẽ ngón tay, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói."Có lẽ Cố Chính Tung đã sắp xếp trước rồi, tuy rằng cảnh sát đã điều tra đến chỗ ông ta, nhưng khi điều tra kỹ chứng cứ thì phát hiện những tài sản đó người sở hữu thực sự không phải là Cố Chính Tung mà là Cố Thận, chuyện ầm ĩ mấy hôm trước điều tra đến cuối cùng người hưởng lợi đều là phe của Cố Thận, có lẽ Cố Chính Tung đã sớm liệu trước có một ngày sẽ xảy ra chuyện nên đã chuẩn bị trước."Áo sơ mi hoa nói xong không khỏi tặc lưỡi hai tiếng, nhà họ Cố nhìn bề ngoài thì vẻ vang nhưng ngấm ngầm nuốt chửng chính con của mình, Cố Chính Tung vì bản thân mình mà chuyện gì cũng dám làm, "Để làm êm đẹp chuyện này và để bản thân vô tội, ông ta đã sắp xếp không ít, không biết Cố Thận có biết bố anh ta tàn nhẫn với anh ta như vậy không?""Không chắc anh ta đã biết." Trần Kỳ Chiêu tắt vòi nước, giọng điệu bình tĩnh nói: "Bây giờ Cố Thận vẫn còn ở cục cảnh sát thành phố S, tình hình liên quan đến vụ án nghiêm trọng, người đến thăm đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, dù là luật sư, chỉ cần người vào trong, cũng sẽ có người nắm rõ thân phận của họ."Không chỉ cảnh sát đang theo dõi chuyện này, nhà họ Trần và nhà họ Thẩm cũng đang theo dõi, Cố Chính Huân ở thành phố B cũng đang theo dõi.Tình hình vụ án nghiêm trọng, bây giờ bất kỳ người nào liên quan đến Cố Thận và Lâm Thị đều sẽ bị liệt vào đối tượng trọng điểm, Cố Chính Tung muốn thoát thân, sẽ không mạo hiểm phái người đi thông đồng với Cố Thận vào lúc này, ông ta chỉ mong muốn cắt đứt mọi quan hệ với Cố Thận, huống chi với con người của Cố Thận, chưa chắc đã trở thành con rối để Cố Chính Tung nắm giữ.Cố Chính Tung có thể rũ sạch những chuyện này, đẩy hết lên người Cố Thận, e rằng manh mối điều tra được lần này đều là giao dịch đã sớm giao cho Cố Thận. Trong tình huống cậu và Cố Chính Huân liên thủ tính kế, Cố Chính Tung vào tù mà vẫn có thể dễ dàng thoát giam, không thể sắp xếp chuyện này trong thời gian ngắn được, nên sự sắp xếp này chắc chắn là dự định từ trước của Cố Chính Tung.Cố Thận rất có thể là một quân cờ trong kế hoạch của Cố Chính Tung, vừa có thể trở thành tướng tiên phong xông pha trận mạc, cũng có thể trở thành con tốt thí có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.Thủ đoạn như vậy, Cố Thận cũng đã dùng rất nhiều lần, từ nhà họ Tôn đến Lâm Sĩ Trung, nếu ban đầu không ra tay trước đưa Cố Thận vào tù, bây giờ e rằng Cố Thận đã ra tay rửa sạch tội danh của mình, hoặc giống như Cố Chính Tung, sớm tìm một kẻ thế mạng.Hai bố con này đúng là đúc cùng một khuôn, Cố Chính Tung là một con cáo già, ông ta không thể không biết tính cách của con trai mình."Ông chủ, những chuyện anh biết cũng nhiều quá rồi." Áo sơ mi hoa cười hai tiếng, "Cố Chính Tung ra thì ra, nhưng trong thời gian ngắn chưa chắc đã dễ dàng..."Lúc này, Trần Kỳ Chiêu tắt vòi nước, đột nhiên nói: "Rất nhanh ông ta sẽ vào lại thôi."Tiếng cười của áo sơ mi hoa dừng lại, "Hả?""Tiếp tục điều tra những người liên quan đến Cố Thận, bên Cố Chính Tung có manh mối vẫn tính theo giá cũ cho anh, cố gắng nhanh nhất có thể." Trần Kỳ Chiêu rút khăn giấy lau khô tay, bên ngoài tiếng Nhan Khải Lân kích động dường như muốn xuyên thủng cửa phòng vệ sinh, "Vậy nhé."Điện thoại cúp máy, Trần Kỳ Chiêu thấy Nhan Khải Lân đứng ở cửa chơi game, "Làm gì đấy?""Hơi buồn vệ sinh." Nhan Khải Lân không ngẩng đầu, đưa điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu, "Anh giúp em chơi tí, Khải Tử, tôi đi vệ sinh trước.""Đã bảo đừng gọi tôi là Khải Tử mà!"Lưu Khải: "Cậu nhanh lên!"Nhan Khải Lân: "Sắp xong rồi sắp xong rồi!"Trần Kỳ Chiêu vừa đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa sau lưng đóng lại.Mấy người khác trong phòng bệnh vẫn đang chơi game, tiếng ồn ào tràn ngập cả phòng, y tá đi ngang qua còn lịch sự gõ cửa, ra hiệu họ yên tĩnh một chút. Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn nhân vật trong game đang mắc kẹt ở chỗ dòng nước, vừa đi vừa điều khiển nhân vật, "Sao em ấy chết nhiều thế?""Gà mà còn thích chơi, thật không hiểu nổi cậu ta." Trình Vinh nói: "Ê ê đợi tí, combat gì đấy!"Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh xem thông tin email trong điện thoại, mấy người Nhan Khải Lân nhanh chóng kết thúc một ván, hỏi han chửi rủa ầm ĩ."Anh, ván này anh chơi không?""Chơi." Trần Kỳ Chiêu tắt email, trước khi thoát ra, cậu nghĩ đến điều gì đó.Ánh nắng chiếu vào một góc bên cửa sổ, một chậu sen đá đang tắm mình trong ánh nắng.Cậu điều chỉnh camera chụp một tấm ảnh chậu sen đá đó, cuối cùng gửi cho Thẩm Vu Hoài."Tôi không muốn Nhan Khải Lân làm support cho tôi.""Má, tại sao, được bú sữa của tôi là may mắn lắm đấy?""Không ai cần cái may mắn này đâu."......Trợ lý Từ theo lệnh của sếp vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy mấy thanh niên vây quanh chơi game trong phòng bệnh, bên cạnh còn có trái cây trà sữa phục vụ, trên đầu điều hòa thổi vù vù, nhìn rõ là sung sướng. Anh ta mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng bệnh, có cảm giác như từ địa ngục trần gian bước vào thiên đường."Tiểu Từ, có muốn ăn chút trái cây không?" Trương Nhã Chi tươi cười, xiên một miếng dưa hấu đưa cho trợ lý Từ.Trợ lý Từ do dự một giây, mặt dày nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.Anh ta ngẩng đầu nhìn cậu hai nhà họ Trần vẫn còn đang chơi game ở đằng xa, tập tài liệu trong tay không hiểu sao lại có chút nóng rực.Khoảng thời gian này toàn bận rộn xử lý hậu quả vụ án Y tế Lâm Thị và Cố Thị, chuyện này người biết không nhiều, trong công ty cũng chỉ có mười mấy người trong tổ họ bận tới bận lui. Mãi mới xong chuyện của Y tế Lâm Thị, kết quả Cố Chính Tung ở thành phố B lại thoát giam... Trước đó họ cũng đã lường trước chuyện này, bằng chứng Cố Chính Huân nộp lên chỉ nhiều chứ không ít, nhưng cũng không ngờ Cố Chính Tung có bản lĩnh lớn như vậy, chuyện này cũng để ông ta nhảy ra được.Trần Kỳ Chiêu chơi xong một ván, chú ý thấy trợ lý Từ.Một lát sau, Trần Kỳ Chiêu và trợ lý Từ đi đến bên cửa sổ.Trợ lý Từ: "Tất cả tài liệu đều ở đây rồi, sếp dặn những thứ này đưa đến chỗ cậu, còn nói nếu cậu có ý kiến khác thì có thể trao đổi trực tiếp."Đưa tài liệu đến, sếp của anh ta cũng bảo nhắc cậu hai một câu về chuyện này, còn dặn dò kỹ lưỡng phải quan sát trạng thái của cậu hai, có vấn đề gì lập tức báo cáo với anh ấy.Trợ lý Từ làm công ăn lương nhiều năm, khả năng quan sát sắc mặt tự nhận không tệ, nên khi thấy cậu hai bình tĩnh xem xong tài liệu, anh ta còn hơi lo lắng hỏi thêm hai câu."Cậu hai?""Đây đều là Trần Thời Minh điều tra?" Trần Kỳ Chiêu lật đến trang sau, thản nhiên hỏi một câu.Trợ lý Từ nói: "Chủ tịch Trần ra lệnh, bên công ty bây giờ có một đội chuyên theo dõi chuyện này, phụ trách hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ và tổng hợp tiến triển vụ án, ngay khi Cố Chính Tung ra ngoài, tin tức đã được gửi đến bên chúng tôi, cũng đã liên lạc với ông Cố Chính Huân ngay lập tức."Trần Kỳ Chiêu nghe vậy im lặng một lát, hiếm khi, khi nhìn thấy tập tài liệu này tâm trạng cậu rất bình tĩnh, không có sự thôi thúc nóng vội như trước.Cậu nghĩ có lẽ là do tác dụng của thuốc trong khoảng thời gian này, ngưỡng cảm xúc của cậu dường như hạ xuống một mức có thể kiểm soát được, đến mức khi nghe điện thoại hoặc nhìn thấy tập tài liệu này, cậu có thể cảm thấy kích động, nhưng cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.Những thứ trong tài liệu nhiều hơn cậu tưởng tượng, kỹ lưỡng hơn những gì cậu tự điều tra.Tập tài liệu Trần Thời Minh gửi đến, cùng với những tài liệu mấy ngày trước đều là tiến triển vụ án. Có một số tài liệu còn chi tiết hơn những gì cậu nhờ người điều tra, sự việc đúng như cậu đoán ban đầu, Cố Chính Tung thật sự đã ra tay dứt khoát với Cố Thận, phần lớn tài sản liên quan ở thủ đô đều đứng tên Cố Thận, những bằng chứng ban đầu chỉ vào ông ta cuối cùng lại trở thành bằng chứng buộc tội Cố Thận, với nhiều tội chứng như vậy, Cố Thận đã xong đời rồi.Sau khi Cố Chính Tung ra ngoài không hành động ngay lập tức, có lẽ là muốn vượt qua giai đoạn rủi ro này rồi mới ra tay... Những điều này đều nằm trong sự cân nhắc của nhà họ Trần và nhà họ Thẩm, Cố Chính Tung muốn bình yên vượt qua giai đoạn này là không thể, bằng chứng tiếp theo vẫn đang được tiếp tục nộp lên, vấn đề duy nhất là thời gian.Cố Chính Tung cần thời gian, bên họ cũng đang chạy đua với thời gian bổ sung bằng chứng, điều đáng sợ nhất là Cố Thận trở thành bia đỡ đạn cho Cố Chính Tung, dù họ có nộp thêm bằng chứng lên, Cố Chính Tung cũng không sợ những điều này, ông ta có thể tìm bia đỡ đạn tiếp theo.Trần Kỳ Chiêu xem xong tài liệu, tiện tay trực tiếp trả lại cho anh ta, "Biết rồi."Trợ lý Từ có chút không phản ứng kịp: "Hả?"Vậy là xong rồi!? Không hỏi thêm gì à?-Nhà họ Cố ở thành phố B, rèm cửa kéo một nửa, ánh sáng bên ngoài bị che khuất.Trong bóng tối, Cố Chính Tung ngồi chính giữa sofa xem tài liệu, mấy người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh, tĩnh lặng chờ đợi sự phân phó của Cố Chính Tung."Cố Chính Huân dạo này hành động rất nhiều, không biết ông ta lấy thông tin từ đâu, mấy cơ sở của chúng ta đều bị ông ta tố cáo hết rồi." Người đàn ông mặc vest đen trầm giọng báo cáo tình hình gần đây, "Bao gồm cả chuyện trước đây chúng ta ra tay với công ty của Cố Chính Huân, bên ông ta chắc cũng đã nắm được bằng chứng, hơn nữa dạo này hình như ông cụ bên kia đã ra lệnh..."Ban đầu Cố Chính Huân nhờ dây chuyền ngọc bích mà có được sự ủng hộ của mấy lão già trong nhà họ Cố, ngay sau đó chuyện con riêng của Cố Thận bị phanh phui, cuối cùng là ổ buôn bán bất hợp pháp của ông ta bị quét sạch, nhà họ Cố bên kia đã hoàn toàn thất vọng về phe họ, thậm chí để không để chuyện của Cố Chính Tung ảnh hưởng đến tập đoàn Cố Thị, đám người nhà họ Cố gần đây đã giao mấy dự án lớn cho Cố Chính Huân.Sau khi Cố Chính Tung thoát giam, vì chuyện này mà nổi giận một trận lớn.Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm nhất là sau khi Cố Chính Huân hợp tác với người khác đã thu thập được không ít bằng chứng, Cố Chính Tung muốn cắt đứt mọi mối quan hệ nên phải từ bỏ hai phần ba tài sản. Chỉ vì một Y tế Lâm Thị, ông ta lại rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy.Người đàn ông mặc vest đen tiếp tục nói: "Còn bên cậu Cố, hình như cậu ta nhờ người truyền tin đến..."Những chuyện này ông chủ anh ta làm rất kín đáo, bên ngoài chưa có nhiều tin tức truyền ra, huống chi là bên thành phố S nơi Cố Thận ở, bây giờ mạng lưới thông tin của Cố Thận đã bị hạn chế, tin tức từ trong ra ngoài đều bị cắt đứt, đến mức một bộ phận thân tín của Cố Thận còn tưởng ông chủ muốn lừa họ."Đừng để Cố Thận biết những tin tức này, những người của cậu ta ở thủ đô đều đã kiểm soát hết rồi, tránh cho cậu ta lại gây ra phiền phức gì cho tôi."Cố Chính Tung mặt trầm ngâm lật tài liệu, chuyện lần này may mà có chuyện con riêng trước đó, trước đây để đối phó với đám lão già kia mà cắt đứt quan hệ với Cố Thận, nên lần này đổ trách nhiệm mới thuận lợi hơn nhiều, "Tìm thêm mấy người đáng tin cậy truyền chút tin tức ra ngoài, cứ nói quan hệ của tôi với Cố Thận không tốt, làm lớn chuyện con riêng lên, đổ trách nhiệm lên người cậu ta, tốt nhất là nói cậu ta bất mãn với thái độ của người bố là tôi, đã sớm có ý định trả thù."Người đàn ông mặc vest đen: "Nhưng bên cậu Cố, liệu có xảy ra vấn đề gì không?""Chẳng phải anh hiểu rõ người của cậu ta lắm à? Kiểm soát tin tức bên ngoài, Cố Thận sẽ không tin mấy thứ này đâu, dù cảnh sát có nói tin này cho cậu ta, cậu ta cũng chỉ cho rằng đó là thủ đoạn để lấy lời khai. Anh thả chút tin an ủi cậu ta, rồi không cần quan tâm đến cậu ta nữa, người của cậu ta đều đã kiểm soát hết rồi, đừng để tin tức lọt vào."Cố Chính Tung ném tập tài liệu lên bàn, ánh mắt sâu hơn mấy phần, "Khoảng thời gian này nên làm thế nào, còn cần tôi dạy các anh à? Hành động cho sạch sẽ một chút, bên ngoài có người đang theo dõi."Người đàn ông mặc vest đen nói: "Vậy nhà họ Trần và nhà họ Thẩm ở thành phố S, có cần phái người xử lý không?"Anh ta đưa tài liệu của hai nhà lên, "Họ vẫn luôn giúp Cố Chính Huân.""Xử lý thì xử lý, nhưng không phải bây giờ..." Cố Chính Tung đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Cố Thận có phải vẫn còn ít người ở thành phố S không?"Người đàn ông mặc vest đen: "Vâng, tin tức bên cậu Cố cũng là do họ truyền ra."Cố Chính Tung: "Vậy cứ để bọn chúng làm đi, nếu bị phát hiện, cứ đổ hết lên người Cố Thận là được."-Viện nghiên cứu số 9, tổ thí nghiệm tiến hành thử nghiệm cuối cùng, khi thí nghiệm kết thúc, Lưu Tùy mắt thâm quầng ngáp dài bước ra, đi còn phải dựa vào vai Thẩm Vu Hoài, "Tôi thật sự đói chết mất, gần đây dồn hết tâm huyết rồi, bây giờ tôi chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc ba ngày ba đêm.""Ngày mai vẫn còn việc phải làm." Thẩm Vu Hoài bổ sung một câu, lấy điện thoại từ tủ đựng đồ ra.Lưu Tùy dựa vào tủ đựng đồ, đau khổ kêu lên một tiếng: "Vậy tối nay đi ăn một bữa ngon đã, không sao, mấy ngày nữa lại cuối tuần rồi."Thẩm Vu Hoài mở điện thoại, thấy mấy tin nhắn mới tích lũy trong wechat, tay đang lướt khựng lại."Tôi thật sự bội phục cậu, cậu mỗi ngày đi sớm về khuya còn có thời gian chạy thí nghiệm, đến bây giờ tinh thần vẫn tốt như vậy, sao người với người khác nhau nhiều thế?"Lưu Tùy uể oải lấy đồ từ tủ đựng đồ ra, "Tối nay hay là đi ăn ở đại học S đi, bên đó chắc nghỉ hè rồi nên không có mấy người. Cô gái của cậu có phải nghỉ hè rồi không, tối nay có muốn hẹn ra gặp không, dạo trước cậu không đến đại học S mà? Như vậy không được đâu, đàn ông theo đuổi người ta mà bỏ dở giữa chừng thì hết hy vọng luôn đấy, đề nghị ra tay tỏ tình trước rồi tiến hành bước tiếp theo..."Anh ta nói được một nửa, đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài đang trả lời tin nhắn.Lưu Tùy không khỏi chậm động tác lại, ánh mắt liếc sang bên cạnh, mơ hồ thấy một giao diện trò chuyện.Chỉ là ánh mắt anh ta vừa nhìn sang, Thẩm Vu Hoài im lặng di chuyển điện thoại, cũng không nhìn thấy gì nữa."Má ơi, có phải cậu đang chat với cô gái đó không!" Lưu Tùy lập tức đưa tay ra cản, kết quả vừa đến gần, anh ta chỉ thấy một tấm ảnh sen đá ở trên và một avatar hơi quen mắt, "Với Kỳ Chiêu à? Tôi còn tưởng cậu thần thần bí bí chat với cô gái của cậu chứ."Thẩm Vu Hoài lưu bức ảnh sen đá lại, khi đang gõ vào khung tin nhắn thì nghe thấy tiếng bên cạnh."Ê, có phải đổi Kỳ Chiêu đổi avatar rồi không?" Lưu Tùy đột nhiên nói.Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, "Đổi rồi?"Tin nhắn đang nhập tạm dừng, Thẩm Vu Hoài nhấp vào avatar thì chú ý thấy ảnh góc trên bên trái được làm mới, cuối cùng hiện ra một phông nền nhà hàng quen thuộc.Trên ảnh không có ai, nhưng trên bàn ăn của nhà hàng lại đặt một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại tối đen, viền điện thoại là ốp lưng trong suốt."Bên cậu có lẽ chưa làm mới, tôi vừa nhấp vào vòng bạn bè của cậu ấy thì thấy." Lưu Tùy nhấp vào cái avatar đó nhìn một cái, "Sao chỉ chụp một cái điện thoại thế, avatar của giới trẻ bây giờ đều đổi phong cách như vậy à? Nhưng ảnh này chụp cũng khá nghệ thuật đấy, nếu chụp thì lật ngược điện thoại lại chụp sẽ đẹp hơn, mà không đúng, đây là ốp lưng trong suốt mà?"Anh ta vừa nhìn về phía Thẩm Vu Hoài, sự chú ý đột nhiên dừng lại ở chiếc ốp lưng trong suốt của Thẩm Vu Hoài.Lưu Tùy cảm thấy hơi kỳ lạ, "Chẳng lẽ bây giờ thịnh hành ốp lưng trong suốt?"Thẩm Vu Hoài nửa rũ mắt, đánh giá: "Chụp cũng đẹp."Lưu Tùy: "Đi ăn cá nướng không?""Mọi người đi đi, có chút việc phải ra ngoài." Thẩm Vu Hoài đóng tủ đựng đồ, lấy một chiếc áo khoác."Không phải chứ người anh em, bây giờ hơn chín giờ rồi, cậu ăn cơm rồi đi..." Lưu Tùy còn chưa nói xong, đã thấy Thẩm Vu Hoài rời khỏi phòng nghỉ.Trong bệnh viện, ban ngày mấy người Nhan Khải Lân đến chơi một lúc, buổi tối sau khi uống thuốc Trần Kỳ Chiêu bắt đầu buồn ngủ. Trương Nhã Chi ở đằng xa đang thu dọn đồ đạc, ngày kia xuất viện, có một số thứ phải bảo người mang đi trước, tiện thể dặn dò chú Trương chuẩn bị chút đồ.Cậu nằm viện bao lâu, Trương Nhã Chi ở đây bấy lâu, dù công việc có bận rộn, bà cũng bận xong thì lập tức quay về.Trần Kỳ Chiêu xuống giường, giúp bà bỏ những thứ còn lại vào, thấy trên bàn bày một đống bản vẽ, "Những thứ còn lại bảo y tá thu dọn là được rồi, sao mẹ làm lâu vậy?""Chỉ có mấy thứ thôi, mẹ đi đưa cho ông Trương." Trương Nhã Chi xách quần áo đi ra, phòng bệnh yên tĩnh trở lại.Trần Kỳ Chiêu ngồi ở trên sofa, ánh mắt dừng lại trên bản vẽ và máy tính làm việc chưa thu dọn trên bàn, khóe mắt liếc thấy mấy cây bút chì đã cùn đầu rải rác đầy bàn.Mấy cây gần đó chắc là Trương Nhã Chi thường dùng, còn lại...Trên bản vẽ còn đè một cái gọt bút chì, cái gọt bút chì này cậu đã thấy rất nhiều lần, Trương Nhã Chi quen dùng cái này, lâu vậy rồi mà vẫn dùng, thậm chí còn tìm người thay lưỡi dao bên trong.Trần Kỳ Chiêu cầm cái gọt bút chì lên, tiện tay lấy cây bút chì ở đằng xa.Khi Trương Nhã Chi đưa đồ xong trở về thì gặp Trần Thời Minh."Bố con tối nay vẫn tăng ca à?" Trương Nhã Chi hỏi."Hôm nay xảy ra chút vấn đề, bố cũng định đến, có lẽ lát nữa sẽ ghé qua."Trần Thời Minh vừa đi vừa nói: "Con bảo trợ lý theo dõi rồi, sẽ không thức khuya đâu, đến giờ sẽ đưa bố đến khách sạn.""Muộn quá thì đừng qua nữa, thức khuya Tiểu Chiêu lại nói." Trương Nhã Chi vào phòng bệnh, thấy Trần Kỳ Chiêu từ phòng vệ sinh đi ra, tay còn ướt.Trần Thời Minh dừng lại khi thấy Trần Kỳ Chiêu, buổi chiều anh ấy bảo Tiểu Từ mang tài liệu đến, nghe Tiểu Từ trả lời anh ấy có chút bất ngờ.Trần Kỳ Chiêu trước đây rất quan tâm đến những chuyện này, nên khi tin tức về Cố Chính Tung ra, anh ấy lập tức muốn biết ý kiến của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy biết với năng lực của em trai mình, tin tức này sớm muộn gì cũng đến tai cậu, dù Trần Thời Minh không muốn Trần Kỳ Chiêu vì chuyện này mà lo lắng hay căng thẳng, nhưng những chuyện cần nói vẫn phải nói, ít nhất về mặt chia sẻ thông tin, anh ấy có thể biết được suy nghĩ của Trần Kỳ Chiêu.Nhưng sự bình tĩnh của Trần Kỳ Chiêu nằm ngoài dự đoán của anh ấy.Trần Thời Minh đi tới gần, chủ động lên tiếng: "Chuyện Cố Chính Tung thoát giam, trước đây khi trao đổi với Cố Chính Huân chúng ta đã đề cập đến khả năng này, vì phần lớn bằng chứng đều thông qua Cố Thận mới đến được chỗ Cố Chính Tung, nên đã cân nhắc đến việc ông ta có thể chối tội, nhưng không ngờ ông ta lại tàn nhẫn với con trai mình như vậy. Gần đây người theo dõi ông ta rất nhiều, chắc ông ta sẽ không có hành động gì khác, để phòng ngừa bất trắc anh đã bảo người theo dõi chặt chẽ những người liên quan đến Cố Thận, ông ta sẽ không tự ra tay, nhưng có khả năng thông qua người của Cố Thận ra tay..."Trần Kỳ Chiêu nghe xong, cuối cùng "ừm" một tiếng."Em..." Trần Thời Minh nói ra: "Nếu có dự định gì, có thể nói với anh hoặc bố.""Không có dự định gì, bây giờ em hơi buồn ngủ." Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ấy, sau đó hỏi Trương Nhã Chi ở đằng sau: "Mẹ, quần áo của con để ở đâu?"Trương Nhã Chi nói: "Ở bên vali."Trong phòng bệnh mọi thứ vẫn như thường, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu cầm quần áo đi vào, ánh mắt có vài phần lo lắng, anh ấy đi tới gần một chút, thấy cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại lại mở ra, Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ấy, "Đứng chắn ở đây làm gì?""Không có gì." Trần Thời Minh nhường đường.Trần Kỳ Chiêu đi lấy khăn tắm, sau đó lại vào trong.Trần Thời Minh đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Trương Nhã Chi đang thu dọn bản vẽ, "Hôm nay tâm trạng của em ấy thế nào?""Hôm nay bọn Khải Lân đến, chơi game cũng khá vui vẻ." Trương Nhã Chi nói được một nửa thì dừng lại, đột nhiên thấy có hai cây bút chì bà vốn định vứt đi đã được gọt nhọn, đặt ngay ngắn trong hộp đựng đồ của bà.Bà hơi nghiêng đầu, thấy trong thùng rác bên cạnh còn có một ít vụn bút chì vừa gọt.Trần Thời Minh: "Mẹ?"Trương Nhã Chi đóng hộp đựng đồ lại, "Tốt lắm, con không cần lo lắng."Trong phòng vệ sinh, tiếng vòi hoa sen dội xuống sàn nhà, mơ hồ còn có tiếng người nói chuyện.Trần Kỳ Chiêu đứng dưới vòi hoa sen, mặc dòng nước xối xả lên mặt, một số âm thanh dường như ngày càng xa cậu, thứ còn lại chỉ là tiếng nước chảy vào cống rãnh khe khẽ. Nước từ vòi hoa sen có nhiệt độ vừa phải, khiến cơ thể cậu dần ấm lên, cuối cùng đợi đến khi vòi hoa sen tắt, tâm trạng cậu cũng theo đó mà bình tĩnh lại.Trên gương phủ một lớp hơi nước, không nhìn rõ bóng người trong gương, chỉ có ánh đèn ấm áp của phòng vệ sinh hắt ra một bóng người mờ ảo.Trần Kỳ Chiêu đưa tay lau đi lớp hơi nước trên bề mặt, nhìn thấy người trong gương.Tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, từng giọt từng giọt chảy dọc theo má, xuống làn da, theo cánh tay trượt xuống.Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu theo dõi giọt nước kia, nhìn nó chảy đến chỗ không thấy được, cậu rũ mắt nhìn mấy vết sẹo trên cánh tay, vết dao chắn cho người khác ở bệnh viện trước đây vẫn còn một vết mờ, sâu hơn một chút là vết thương hồi trước dạy dỗ mấy tên côn đồ đường phố, tất cả đều để lại dấu vết trên cơ thể cậu.Sự chân thật của ác mộng chưa chắc đã là thật, sự vô lý của hiện thực cũng chưa chắc đã là giả.Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm, khi thu hồi ánh mắt liếc thấy cơ thể mình, khẽ dừng lại một chút: "Hình như hơi gầy đi một chút rồi."Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cả không gian dường như trở nên yên tĩnh.Trần Kỳ Chiêu tiện tay lấy chiếc khăn tắm sạch bên cạnh, chỉ là khi lấy lực tay không khống chế được, kéo theo chiếc áo phông sạch rơi xuống mặt đất đã ướt hơn nửa. Cậu không kịp giữ lại, nước rất nhanh thấm ướt chiếc áo phông màu xanh lam, để lại những vệt màu đậm trên vải áo.Cậu khẽ nhíu mày.Áo không mặc được nữa rồi.Phòng vệ sinh bệnh viện không có vách ngăn ướt khô thật phiền phức."Trần Thời Minh?" Trần Kỳ Chiêu gọi một tiếng, bên ngoài không có phản hồi.Bên ngoài phòng bệnh, Trương Nhã Chi đi đổ rác, Trần Thời Minh vừa nhận được điện thoại của trợ lý Từ, đang nghe điện thoại ở cửa phòng bệnh."Điều tra ra người liên quan đến Cố Thận?" Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, "Đừng đánh rắn động cỏ, phái người theo dõi bọn họ, xem bọn họ có liên lạc với người của Cố Chính Tung không, có hành động khác thì đừng mạo hiểm, phải báo cho tôi trước..."Anh ấy nói được một nửa, thấy Thẩm Vu Hoài đi tới, trên tay còn cầm đồ.Trần Thời Minh gật đầu với anh, ra hiệu mình đang nghe điện thoại.Thẩm Vu Hoài không lên tiếng, lịch sự chào hỏi rồi lướt qua anh ấy vào phòng bệnh.Trong phòng bệnh không có ai, Thẩm Vu Hoài vừa chuẩn bị đặt trái cây mang đến xuống, đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ phía phòng vệ sinh.Một lát sau, cửa đột ngột mở ra, cậu trai để trần thân trên vừa đi vừa lau tóc.Trên đầu cậu trai trùm khăn tắm, khi lau tóc, xương bướm sau lưng cũng theo đó mà động đậy, cánh tay trần lộ ra một vết sẹo nhạt màu do dao để lại trông khá rõ rệt, khẽ rung động theo động tác tay của đối phương.Cơ thể vốn gầy gò đã trắng hơn nhiều, cũng gầy hơn. Tóc ướt sũng, lưng trắng nõn có thể thấy rõ xương sống lõm vào giữa, cơ bắp mỏng manh khẽ động, quần ở eo lỏng lẻo, còn có mấy giọt nước theo làn da trượt xuống vạt áo ở eo, cuối cùng biến mất.Trần Kỳ Chiêu đi về phía vali, không nhìn phía sau, tưởng là Trần Thời Minh nên mở miệng: "Trần Thời Minh, bảo anh lấy đồ mãi...""Anh ấy đang nghe điện thoại." Người phía sau đáp.Trần Kỳ Chiêu sững người, đột nhiên quay đầu lại.Thẩm Vu Hoài đứng ở cửa, anh đặt trái cây trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh đang mở toang lại.Hôm nay anh đeo kính, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, đôi mắt kia có vẻ cực kỳ đen, anh nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Em có cần anh giúp không?"—Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com