[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
C16. Sao nào? Cậu vẫn cần dùng?
Cơ hàm Yến Thăng căng chặt, xương hàm góc cạnh lộ rõ khi hắn nỗ lực kìm nén. Mắt phượng hẹp dài híp lại, đồng tử xám nhạt phản chiếu hình ảnh dẫn đường nhỏ bé đang cố gắng vặn vẹo trốn thoát. Ánh mắt sâu thẳm dần dà lóe lên một tia hung ác đáng sợ.
Loài sinh vật yếu mềm như vậy nên ngoan ngoãn nằm dưới háng hắn mà cầu sống!
Sao cậu có thể chạy trốn? Sao cậu lại dám chạy trốn hả?!
Khuôn mặt lạnh lùng cong lên nụ cười giễu cợt, hắn nhìn chằm chằm dẫn đường bị mình cưỡi lên, động tác thô bạo không chút thương xót.
"Ư hức!"
Da đầu đột ngột bị túm mạnh như sắp rách toạc. Quý Dược ngửa đầu, bị ép phải rướn người lên theo lực tay của người đàn ông phía sau. Cơn đau từ da đầu khiến nước mắt ầng ậc trào ra.
Quý Dược buộc phải quay đầu, nụ hôn cưỡng chế lập tức hạ xuống, chiếm lấy toàn bộ môi cậu.
Quý Dược bị ép quỳ thẳng người, một cánh tay bị người đàn ông kéo căng như dây cương, bàn tay nóng rực giam cầm bóp chặt eo run rẩy mà đưa đẩy.
Cẳng chân nhỏ nhắn rũ xuống nền đất, không ngừng rung lắc theo từng cú thúc mạnh mẽ.
Đầu gối yếu ớt cọ xát sàn lạnh sưng tấy đau nhức. Cặp mông trắng mềm của cậu bị xương hông nện dẹp lép sưng đỏ.
Lỗ thịt nhỏ bé bị thanh kiếm thô ráp đâm mềm nhũn, dâm dịch trắng đục nhỏ giọt tí tách tạo thành một vũng nhỏ trên sàn.
Mùi tanh nồng lan tràn khắp không khí lạnh lẽo, kích thích thần kinh nhạy cảm của cả hai.
"Há miệng!"
Ánh mắt Yến Thăng lạnh băng tràn ngập uy hiếp, tay hắn trượt dọc theo eo Quý Dược, nắm lấy ngực trắng nõn tàn nhẫn bóp nắn.
"Ưm ha!"
Ngực non mềm tràn ra khỏi kẽ tay Yến Thăng, Quý Dược nhăn mặt vì đau, môi khẽ hé mở kêu rên, Yến Thăng lập tức chiếm lấy cơ hội vói lưỡi nóng bỏng vào càn quấy.
Âm thanh môi lưỡi giao hòa cùng với tiếng va chạm kịch liệt vờn quanh bên tai. Quý Dược bị hôn đến mức không thể thở, thân thể tựa như đóng đinh trên dương vật to lớn của lính gác, không thể chạy thoát.
Muốn nhiều hơn, thế này vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa!
Muốn chịch chết cậu, muốn xé cậu thành từng mảnh, muốn lột da róc xương, nuốt trọn cậu vào bụng!Yến Thăng hơi híp mắt lại, phấn khích thở dốc, lưỡi nóng bỏng liên tục lướt qua vòm miệng nhạy cảm và cổ họng yếu ớt của dẫn đường, muốn ép người trong ngực phát ra những âm thanh dễ chịu, kích thích hơn nữa.
Cơ thể ấm áp ướt nhẹp mồ hôi quấn chặt lấy nhau, sắc tình nóng rực đốt cháy cả không gian xung quanh như nước sôi liên tục sôi trào.
Người dẫn đường bị cưỡng bức liên kết thân thể đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự.
Ánh mắt cậu mơ hồ, đầu cúi xuống, mồ hôi chảy dọc theo những sợi tóc ướt đẫm, cả người mềm như bông bị lính gác khống chế trong lòng, để mặc cho Yến Thăng phía sau điên cuồng tận hưởng, kéo mạnh tay cậu tựa kéo cương cấp tốc lao tới.
Lưỡi dao thịt khổng lồ di chuyển nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, mông cậu rung lên dữ dội khi bị va đập, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông phía sau càng thêm mãnh liệt, âm thanh rít mạnh mỗi lần đẩy sâu hơn càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Từng đợt đâm thọc vồ vập và hung tàn như thể muốn làm chết cậu ngay tại chỗ. Quý Dược cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, môi run rẩy rên rỉ.
Yến Thăng giữ chặt cổ Quý Dược, bắt cậu đứng thẳng dựa đầu lên vai hắn, tay còn lại vòng qua eo, nện mạnh vào!
Bụng nhỏ bằng phẳng giống như bề mặt một chiếc trống đàn hồi, bị thanh kiếm khổng lồ của lính gác đánh từ bên trong, tạo thành những vết lồi khủng khiếp. Cả người Quý Dược co giật, mông xoắn chặt, hai đầu gối bị chịch gần như nhấc khỏi mặt đất, thân thể không ngừng lay động.
Khoái cảm lẫn đau đớn dâng trào từng đợt như sóng biển, Quý Dược lắc đầu hét lên, suy sụp hoàn toàn!
"Ha!"
Quy đầu cực đại hung hăng đâm tới nơi tận cùng sâu thẳm trong lỗ thịt, va chạm mạnh mẽ với bức tường thịt nóng hổi, rồi bắn ra từng luồng tinh dịch trắng đục.
Yến Thăng xoay mặt cậu lại, vẻ mặt thỏa mãn cúi đầu hôn lên môi cậu.
...............
Keng! Âm thanh giòn giã vang lên, chiếc vòng sắt cứng rơi khỏi trong ngực Quý Dược, lăn xuống sàn.
Yến Thăng dừng bước, ôm chặt dẫn đường yếu ớt trong lòng, ánh mắt khẽ rơi xuống thứ vừa lăn đến mép tường.
Là một chiếc còng điện màu đen.
Yến Thăng biết đó là gì. Khi vừa chiến đấu với Anaconda, hắn đã nhìn thấy nó quấn quanh đuôi chúng. Đó là thứ mà viện nghiên cứu sử dụng để thu thập dữ liệu về sự thay đổi thể lực của dị chủng.Nhưng mà tại sao Quý Dược lại muốn nhặt thứ này?
Ánh mắt Yến Thăng trầm xuống, nhìn người đang mệt mỏi ngủ say trong lòng mình, môi mỏng mím chặt, rồi ôm cậu đi về phía chiếc còng điện hình tròn ở mép tường."Đm! Cậu không chịch chết cậu ta thật đấy chứ?"Tường băng lớn trong hành lang nhanh chóng tan chảy, mùi tanh nồng cũng theo phân tử mùi hương khuếch tán khắp nơi.Tiết Nguy ngửi mùi tình dục gay mũi trong không khí, sắc mặt trở nên khó bước nhanh về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tái nhợt, không chút máu của Quý Dược."Đừng làm ồn, cậu ta chỉ là quá mệt mà thiếp đi thôi."Yến Thăng lạnh nhạt lên tiếng, tay vô thức siết chặt người đã được quấn trong áo hắn.Tiết Nguy ngẩn mặt, bất giác ngậm miệng lại, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Quý Dược. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại hình ảnh cậu vội vã bắn liên tục về phía con trăn lúc chiến đấu.Hắn có chút bực bội nhíu nhíu mày, trong lòng vô vớ trào dâng cảm giác quái dị."Đưa cậu ta cho tôi đi."Thời Phong bước tới, định đưa tay ra đón lấy Quý Dược, nhưng Yến Thăng theo phản xạ rụt tay lại, vô thức ôm chặt cậu hơn.."Sao vậy? Cậu còn cần dùng nữa?"
Thời Phong nhếch môi, nhưng đáy mắt đen thẫm lại không hề có ý cười.
Yến Thăng mím môi, cúi đầu nhìn thoáng qua Quý Dược đang hôn mê, sau đó mặt không cảm xúc đưa cho Thời Phong.
"Phù, may mà không phát sốt." Thời Phong cẩn thận đón lấy Quý Dược, cúi đầu chạm trán để đo nhiệt độ. Sau khi xác nhận cậu không có dấu hiệu bất thường mới ngẩng đầu nói với hai người còn lại, "Đi thôi."
Tiết Nguy hừ nhẹ, khóe mắt lại lướt qua Quý Dược trong ngực Thời Phong, rồi sau đó mới chậm rãi nâng bước đi theo hai người họ.
Ánh nhìn Yến Thăng lóe lên khi nhìn vào mắt cá chân nhỏ nhắn lộ ra dưới lớp áo khoác dài, nơi đó hắn vừa nắm chặt để lại một vết bầm tím đỏ tấy.
Đó là dấu ấn Quý Dược đã từng bị giam cầm.
Bị hắn nhấn chìm dưới thân mình mà chiếm đoạt.
Yến Thăng chậm rãi thu hồi tầm mắt, bàn tay buông thõng bên hông lặng lẽ siết lại.
____
【 Lời tác giả: 】
Ngoài mặt Tiết Nguy: Đm, ông không thèm!Nội tâm: Cailonma, ông còn chưa được húp thịt!____250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com