[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
C20. Là cậu câu dẫn bọn tôi, bây giờ lại tức giận?
Quý Dược tỉnh dậy vào buổi sáng thấy eo mình bị một cánh tay siết chặt, người từ phía sau gắt gao giam cầm trong vòng tay.Chân thon dài của lính gác chen vào giữa cặp chân trắng nõn, Quý Dược cau mày, cảm thấy không thoải mái muốn gỡ cánh tay đang quấn ở eo ra nhưng động tác này lại làm động đến phần eo đang đau nhức và cảm giác nóng rát ở cái lỗ phía sau. Cậu khẽ rên lên một tiếng, bây giờ mới nhận ra trong hậu môn vẫn bị một dị vật chặn lại, hơn nữa, nó đang dần dần phình to ra, càng lúc càng cứng!Mặt Quý Dược đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, cậu lại nghiến răng tức tối.Chưa kịp đạp người phía sau ra thì giọng nói trầm khàn lười biếng của Thời Phong truyền đến từ trên đỉnh đầu: “.…… Ngoan nào, đừng làm loạn, ngủ thêm chút nữa………” Nói xong, tay đặt trên eo Quý Dược lại siết chặt thêm vài phần, thịt bự cắm trong hậu môn cũng theo đó mà sâu thêm.“Ưm ư!”Quý Dược bị hắn siết đến mức không thở nổi, dương vật vùi bên trong vừa rồi nghiền qua điểm G khiến cả người cậu run lên, không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Hai chân dưới chăn đạp loạn xạ, tay chân cùng dùng sức muốn thoát ra khỏi vòng tay Thời Phong.“.…… Uhm, mới sáng sớm đã tràn trề sức sống vậy rồi sao?” dương vật bị lỗ thịt co rút mút chặt, Thời Phong lập tức tỉnh ngủ, lật người đè lên lưng cậu, thân hình cường tráng ẩn dưới chăn chậm rãi chuyển động. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực cắn và hôn vào dái tai Quý Dược, “Nếu không muốn ngủ, vậy thì làm vận động buổi sáng vui vẻ đi.”“Xuống khỏi người tôi! Ư ha……… Không cần, tôi không muốn làm……… Hức a!”Thời Phong đột ngột húc thật sâu về phía trước, Quý Dược vốn đang giãy giụa muốn ngồi dậy liền mềm nhũn dưới thân hắn, mu bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài chăn căng cứng, những ngón chân không thể chịu nổi mà co quắp lại.“Ngoan, đừng lộn xộn, không phải rất sướng sao?”Thời Phong cúi đầu, dịu dàng hôn lên vai ửng đỏ trơn bóng của người dưới thân.Chăn phồng lên chậm rãi nhấp nhô rồi dần gia tăng tốc độ, tiếng nước từ chỗ giao hợp chặt chẽ giữa hai người cùng với tiếng da thịt vỗ bạch bạch vang vọng tứ phía.Cơ thể Quý Dược lắc lư, hai tay bấu chặt ga giường, ánh sáng trên đầu mờ tối, cả người đều bị bao phủ trong chăn và cái bóng cao lớn của Thời Phong.Không khí xung quanh ngột ngạt và loãng dần, cơ thể nóng bức khó chịu, run rẩy theo mỗi lần dương vật đâm vào trong.“Ư hự…… Không, không sướng, tôi không muốn làm, ra ngoài…… A……!”,Quý Dược bị đâm đến rùng mình, khoé mắt đỏ hoe vì bị kích mà chảy nước mắt trong suốt, tuy vậy đôi chân dài vẫn không ngừng vùng vẫy cọ xát trên ga giường.Trong lòng bỗng cảm thấy u uất và đau đớn, nghĩ đến đêm qua rồi nhìn hiện tại, mỗi người trong biệt thự này đều đối xử với cậu một cách tùy tiện và coi thường, hoàn toàn không để ý đến ý muốn hay suy nghĩ của cậu, muốn dùng thì dùng, muốn chịch thì chịch, cậu không khác gì món hàng công cộng, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu, thậm chí đến cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có.“Bé lừa đảo, thật sự không sướng à? Hửm! Cưng không phải cũng có phản ứng đấy à?”Thời Phong cúi đầu muốn hôn nhưng bị Quý Dược nghiêng đâu tránh đi.Đồng tử hổ phách của lính gác loé lên tia u ám, trong mắt phản chiếu bóng dáng Quý Dược đang cố gắng chịu đựng, eo hông cường tráng dưới chăn đột nhiên tăng tốc, hung hãn thúc đẩy, quy đầu mỗi lần đâm vào đều cố ý dừng lại mài trên điểm G của cậu, nghiền ép vài giây cho đến khi ép người dưới thân run lên rên rỉ mới hơi lùi ra.“Vì sao không vui?”Thời Phong hôn cổ Quý Dược, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, giọng nói khàn đầy quyến rũ khiến tim cậu run rẩy, nhưng trong lòng lại càng thêm uất ức và đau khổ.Quý Dược cắn môi không nói gì, cơ thể lại căng cứng, trực tràng nóng rát dùng sức co rút, muốn xoắn chặt thịt bự đang càn quấy ra vào trong cơ thể, ép nó phải xuất tinh ngay lập tức.“.…… Haaa, đừng kẹp chặt thế chứ.” Thời Phong bị cậu đột ngột thít chặt, vừa đau vừa sướng, không kìm được mà hít sâu một hơi.Hắn vỗ nhẹ lên mông Quý Dược, lòng bàn tay phủ lên bóp mạnh vài cái rồi trượt xuống giữa hai chân cậu nắm lấy dương vật đang cương cứng từ từ vuốt ve, tay kia lần mò đến đầu vú sưng đỏ khiêu khích vân vê.“Thả lỏng, Quý Dược, hừ ưm!…… Tôi biết cậu tức giận chuyện gì nhưng chuyện tối qua không thể trách chúng tôi, Tháp Trắng chắc hẳn đã dạy cậu, việc phóng quá nhiều chất dẫn đường sẽ kích thích lính gác kết hợp nhiệt, tối qua cậu phóng nhiều chất dẫn đường như vậy, chẳng phải đang công khai muốn bị chịch sao?”“.…… Chính cậu đã câu dẫn bọn tôi đến đây mà giờ lại tức giận? Thế này không phải quá vô lý à.” Thời Phong siết chặt người bên dưới, cơ bụng săn chắc dồn sức cắm sâu vào, giường lớn mềm mại bị va chạm kêu cót két.Quý Dược mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mím chặt môi lại, trán tì xuống ga giường, chịu đựng những cú húc mạnh rồi bắn tinh của người đàn ông.Cậu có thể nói gì chứ? Nói rằng trong lúc hoảng loạn đã quên mất? Hay là nói cậu mới đến thế giới xa lạ này được hơn một tuần nên chưa kịp nhớ những kiến thức cơ bản?Thực ra mọi lời giải thích đều không có nghĩa lý gì.Dù có nói ra, họ cũng chỉ nghĩ cậu đang ngụy biện mà thôi.Huống hồ, chuyện tối qua có thể nói là do kết hợp nhiệt, vậy thì những gì Thời Phong đang làm với cậu bây giờ là gì?Suy cho cùng, trong mắt họ, cậu chỉ là một công cụ làm ấm giường tiện lợi và rẻ mạt.Quý Dược cắn chặt gối, chặn lại tất cả những tiếng rên rỉ và kêu nghẹn trong miệng.Trước mắt cậu mờ đi vì nước, trái tim chìm sâu xuống đáy vực.Khi Thời Phong dẫn cậu xuống lầu đến phòng ăn, Tiết Nguy và Yến Thăng đã ngồi sẵn ở đó.Sắc mặt Tiết Nguy âm u, vừa thấy cậu thì càng thêm khó chịu, nhíu chặt mày, mũi còn phát ra tiếng hừ thấp bực bội. Yến Thăng ngồi cạnh hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đồng tử xám nhạt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nghe thấy tiếng bước chân cũng chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua họ, rồi lại thu hồi ánh nhìn vô cảm.Bàn tay Quý Dược buông thõng bên hông vô thức nắm chặt lại.Cậu có thể đoán được Tiết Nguy sau khi tỉnh dậy sẽ hối hận và ghê tởm hành động mất kiểm soát tối qua, thậm chí còn có thể nghĩ rằng cậu hèn hạ cố tình phóng quá nhiều chất dẫn đường là để câu dẫn họ, từ đó càng thêm căm ghét cậu.Tiết Nguy vốn đã ghét cậu, dù hắn có ghét thêm nữa thì trong lòng Quý Dược cũng chẳng gợn sóng, chỉ là Yến Thăng……Quý Dược cụp mắt xuống, thu hồi ánh nhìn, che giấu xấu hổ trong mắt.Nghĩ đến tối qua Yến Thăng lạnh nhạt tựa vào tường quan sát trò hề của ba người họ, Quý Dược lại cảm thấy bức bối.Thôi bỏ đi, dù sao thì lúc ở viện nghiên cứu, đối phương cũng đã cứu cậu một lần.Vả lại như Thời Phong đã nói, trong nhiệm vụ, họ quả thật là những lính gác đáng tin cậy, điều này thực ra đã tốt hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng ban đầu.Chỉ cần sống sót là được, còn những thứ khác không cần quá bận tâm, suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân tự nổi giận vô ích.
____【 Lời tác giả: 】Miêu Địch: Anh đừng tức giận, anh đến với em đi, em vừa ngoan vừa hiểu chuyện, với cả thích anh nhất trên đời nữa ~
____250 vote up tiếp nha~
____【 Lời tác giả: 】Miêu Địch: Anh đừng tức giận, anh đến với em đi, em vừa ngoan vừa hiểu chuyện, với cả thích anh nhất trên đời nữa ~
____250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com