[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
C23. Nói cách khác, chúng tôi đã mua đứt cậu(1)
"Cái gì?!"
Đồng tử Quý Dược co thắt lại, kinh ngạc không thể tin được, bật thốt ra tiếng. Ngay sau đó, dưới thân chợt lạnh toát, quần cùng đồ lót bị kéo xuống, chất đống ở dưới chân."Đợi đã, Yến Thăng, chỉ cần nắm tay thôi, trạng thái của anh không cần... Ư hừ! Cái gì vậy, lạnh quá..."Quý Dược bị lớp băng giam cứng trên cửa sổ kính, chỉ còn mũi chân chạm đất. Một chân bị Yến Thăng kéo mạnh lên ngang hông, hai chân dang rộng. Một vật cứng lạnh lẽo hình vuông lúc này đang cọ xát lên xuống dọc theo lỗ sau đỏ ửng của cậu, cảm giác trơn trượt lạnh ngắt làm cho lỗ nhỏ sưng đỏ run rẩy, liên tục mấp máy co rút."Đừng động đậy, phía sau của cậu sưng rồi, tôi giúp cậu giảm sưng."Hơi thở nóng rực của người đàn ông áp sát bên tai Quý Dược, ngực dày rộng đè nặng lên người, tạo ra cảm giác áp lực khủng khiếp khiến cậu không thể thở nổi.Quý Dược cảm thấy người đàn ông trước mặt có lẽ đã phát điên rồi, mà còn là cơn điên bất ngờ, vô lý đến kỳ lạ!"Không, cần, thiết! Yến Thăng, rốt cuộc anh... tại sao... Ư ha! Biến ra!"Hai mắt Quý Dược đỏ ngầu, nghiến răng tức giận trừng Yến Thăng đang đè nặng lên mình.Thân hình mảnh khảnh bị ép sát vào lớp kính trong suốt, hơi lạnh buốt giá len lỏi qua lớp quần áo truyền vào lưng rồi lan thẳng vào tim.Bóng đen khổng lồ phủ xuống từ trên cao, Yến Thăng lạnh lùng cúi nhìn cậu, hoàn toàn che khuất Quý Dược trong bóng tối không lối thoát.Quý Dược vừa tức giận vừa lo lắng, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, mắt đỏ ngầu gầm gừ giãy giụa nhưng đối phương vẫn lạnh lùng, không nói một lời giải thích nào.Cảm giác như đang đấm vào bông gòn, vô cùng nghẹn uất!Cậu đang muốn bỏ chạy... Cậu đang muốn rời khỏi đây!Làm sao dẫn đường có thể rời bỏ lính gác của mình?!...Không thể chạy thoát, tôi sẽ không để cậu chạy.Yến Thăng rũ mắt nhìn cậu, trong đáy mắt dâng lên một làn sóng tối tăm.Những ngón tay dài của hắn nắm chặt bắp đùi Quý Dược tách rộng ra. Lòng bàn tay cọ vào đùi non trơn như ngọc, mịn màng như đậu hũ, khiến người ta lưu luyến không nỡ buông.Nếu cắn vào, chắc chắn sẽ rất ngon...
Ánh mắt Yến Thăng từ từ hạ xuống, dừng lại trên phần chân đầy dấu hôn và vết cắn xanh đỏ, mày kiếm càng nhíu chặt.
Khối băng vuông nhỏ trong suốt được ép vào lỗ nhỏ, cọ xát nhanh hơn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Từng lớp từng lớp cảm giác lạnh buốt truyền từ cửa động ướt át bị băng chà đạp mạnh bạo, kích thích dây thần kinh nhạy cảm thẳng lên da đầu. Quý Dược liên tục lắc đầu vùng vẫy nhưng lỗ hậu môn lại bị cọ xát co rút liên hồi. Khối băng với các góc sắc nhọn đôi lúc đâm vào bên trong, kích thích cơ ruột cũng co lại, rút thắt theo.
Yến Thăng rõ ràng đang chơi đùa cậu, mà còn bằng cách hạ lưu không thể chấp nhận này!
Thân thể hai người dính sát không kẽ hở, bên tai toàn là tiếng thở dốc nóng bỏng của Yến Thăng. Quý Dược run lên vì giận dữ nhưng không cách nào đẩy nổi người đàn ông cao lớn, chỉ có thể giống như con thú bị vây khốn điên cuồng bất lực trong vòng tay nóng nóng rực ngột ngát của lính gác.
"Dừng lại! Ức... lạnh quá... lạnh quá..."
Bắp đùi đông cứng co giật liên hồi, Quý Dược không ngừng đẩy vai và cánh tay Yến Thăng. Nửa thân dưới trần trụi rét run, da thịt cũng nổi da gà vì cái lạnh.
"Lấy ra... Lấy băng ra... Ưgh ah! Lạnh quá... Tôi không cần giảm sưng kiểu này, cút đi!"
Tiếng gầm giận dữ kèm theo tiếng thở gấp rên rỉ đứt quãng lọt vào tai Yến Thăng, nhưng chỉ càng kích thích bản chất hung tàn trong xương tủy lính gác."Quý Dược, chất dẫn đường."
Yến Thăng khàn giọng cắn vào dái tai cậu chậm rãi mớn trớn, trong mắt là gió lốc đen tối cuộn trào cùng sự thèm khát tham lam.
Chất dẫn đường là liều thuốc an ủi tuyệt vời nhất với lính gác, cũng là món ngon thượng hạng nhất.
Tại sao không chịu phóng ra chất dẫn đường? Tại sao lại cứ phiền phức vùng vẫy mãi?
Yến Thăng vùi đầu vào cổ Quý Dược hít ngửi nhưng vẫn không thể ngửi thấy, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của chất dẫn đường khiến tinh thần và thể xác hắn thoả mãn.
Trong lòng hắn bực bội, đôi mắt tràn ngập băng giá. Chỉ khẽ động ngón tay, bốn cột băng trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng lan rộng ra. Trong chớp mắt, tay và chân của Quý Dược bị kéo lên cao quá đầu, rồi những cột băng biến thành bốn chiếc xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh cổ tay và mắt cá chân cậu, khoá tứ chi cậu vào cửa kính trên đầu.
Quý Dược giống hệt như một con cừu non bị treo ngược chờ làm thịt, tay chân bị xiềng xích băng lạnh giá của Yến Thăng trói chặt vào cửa kính.
Cặp mông tròn đầy bị ép nhô cao lơ lửng giữa không trung, đôi chân dài mở rộng sang hai bên. Lỗ thịt giữa đùi non mịn lúc này phơi bày trong tư thế vô cùng xấu hổ, dưới mắt lạnh nhạt của người đàn ông.
"Yến! Thăng!"
Quý Dược nghiến răng run lên vì tức, cảm giác xấu hổ trào dâng đến đỉnh điểm!
Cậu không thể chấp nhận được cái tư thế phóng đãng của mình lúc này, đôi mắt hoa đào trợn trừng, tơ máu loang ra trong đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn chằm chằm lính gác trước mặt.
"Anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao? Trước kia anh còn từng cứu tôi, bây giờ lại nhất định phải làm nhục tôi như thế này sao?"
Giọng Quý Dược khàn đặc, cơn phẫn nộ lẫn với tiếng nghẹn ngào, tay chân đồng thời ra sức vùng vẫy nhưng xiềng xích băng vững chắc trói chặt tứ chi cậu, hoàn toàn không thể cử động.
Yến Thăng thờ ơ quan sát cậu vùng vẫy, đầu ngón tay liên tục tạo ra những viên băng, rồi thô bạo nhét từng viên vào cơ thể Quý Dược.
Đêm qua, người này cũng vùng vẫy và gào thét như bây giờ, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị Thời Phong và Tiết Nguy làm đến mất trí, sung sướng liên tục xuất tinh, hậu môn thậm chí còn bị chịch đến mức tiểu ra.
Vẻ mặt dâm loạn đó đến giờ vẫn không ngừng tái hiện trong tâm trí Yến Thăng, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh. Bốn khối băng vuông nhỏ liên tiếp nhét vào hậu môn khiến cậu lạnh đến tái nhợt mặt mày, bụng nhỏ phẳng lì co giật liên tục, cơ bắp đùi non bị kéo căng đến cực hạn cũng run rẩy co giật.
Những khối băng đầu tiên được nhét vào đã tan chảy dưới sức nóng từ đường hầm nóng bỏng, nước lạnh chảy xuôi theo sâu trong ruột, xối qua bức tường thịt nhạy cảm, thấm ướt đầu ngón tay Yến Thăng đang cưỡng ép xâm nhập.
Móng tay sắc nhọn xoay tròn móc ngoáy bên trong cơ thể cậu, đẩy các khối băng vào sâu hơn, tiếp tục tàn bạo hành hạ đường ruột mỏng manh. Cảm giác mơ hồ mất kiểm soát đi tiểu cùng với dòng nước lạnh chảy ra từ cơ thể khiến Quý Dược run lên bần bật, đuôi mắt ướt át.Tiếng nước òm ọp theo nhịp ngón tay thụt vào rút ra càng lúc càng rõ. Yến Thăng cười khẩy, rút ngón tay ướt sũng ra và chậm rãi chạm vào gò má của Quý Dược, giọng nói lạnh lẽo đầy mỉa mai."Sỉ nhục? Đêm qua khi bị Thời Phong và Tiết Nguy kẹp ở giữa chịch, chẳng phải cậu cũng rất sướng à? Huống hồ vừa rồi không phải chính cậu chủ động mời tôi liên kết? Bây giờ làm bộ làm tịch cái gì?"Yến Thăng hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng từng từ từng câu như những lưỡi dao băng cắm thẳng vào trái tim của Quý Dược, xé toạc da thịt, khiến trái tim cậu rách bươm ứa máu.Răng cậu run run phát ra tiếng lập cập, toàn thân cậu tức run, nhưng cổ họng nghẹn đắng không tài nào phát ra tiếng được."Bẩn."Yến Thăng nhìn đăm đăm cậu, môi mỏng lạnh lùng thốt ra một từ duy nhất. Ánh mắt sắc bén vô cảm lướt qua đôi mắt đỏ hoe và đôi môi cắn chặt, ánh nhìn chứa đựng dò xét và khinh miệt dần hạ xuống, lướt qua lồng ngực áo xộc xệch, vòng eo mềm mại run rẩy, rồi cuối cùng dừng lại ở lỗ nhỏ sưng đỏ đang bám sát vào bụng dưới hắn."Chỗ này đêm qua bị rót đầy, rất bẩn."Yến Thăng hờ hững thốt ra những lời tổn thương, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve phần đùi run rẩy của Quý Dược, đồng tử xám nhạt dần trở nên u ám dưới ánh mặt trời, dục vọng bạo ngược nảy nở hoành hành trong đáy mắt sâu thẳm.____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com