RoTruyen.Com

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó

C55. Nhiều điểm đáng ngờ

lukuluku0907

"Có tin tức gì chưa? Đã điều tra ra tình hình thế nào rồi?"

Ba chiếc xe địa hình hạng nặng phóng như bay trên vùng hoang vu, cát đá lăn tròn bay lên dưới bánh xe.

Phương Chấn Đình ngồi trong xe, bồn chồn liên tục nắm chặt tay, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên(川), sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Chúng tôi đã cử người đi tìm rồi. Địa điểm cuối cùng cậu chủ Phương xuất hiện là ở khu E31 ven vực thẳm, khu vực đó trong nhiệm vụ lần này thuộc khu vực chưa được dọn dẹp, vào buổi trưa đã có nhân viên nghiên cứu ghi nhận được dao động dữ liệu sự sống ngắn nhưng mạnh mẽ ở rìa vực thẳm. Vị trí của xe thăm dò phản hồi dữ liệu đúng lúc ở gần khu E31, vì vậy, cậu chủ Phương... rất có thể đã gặp phải cuộc di cư của loài dị chủng."

Giọng do dự và nặng nề của người phụ trách viện kiểm tra truyền đến từ đầu điện thoại bên kia. Bàn tay Phương Chấn Đình đang cầm điện thoại bỗng run lên, tim lạnh toát. Chiếc điện thoại trượt từ kẽ ngón tay đến lòng bàn tay, suýt nữa rơi khỏi tay ông ta.

Bên tai dường như vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Phương Nguyên. Phương Chấn Đình vuốt mạnh mặt, một người đàn ông đã từng xoay sở mưu tính nhiều năm trong giới chính trị, luyện thành một tâm hồn mạnh mẽ bất biến trước mọi việc, vào khoảnh khắc này vẫn đỏ hoe mắt:

"Thiết bị thăm dò trên xe sẽ cập nhật đồng bộ dữ liệu kiểm tra của khu vực đã dọn sạch, khi Tiểu Nguyên đến đều không xảy ra vấn đề gì, tại sao khi quay về lộ trình quy hoạch lại xảy ra sai sót? Trong thời gian Tiểu Nguyên ở lại viện kiểm tra, có ai tiếp cận xe của họ không? Lúc Tiểu Nguyên ở viện kiểm tra, nó đã gặp ai? Các người đã kiểm tra camera giám sát chưa?"

"Việc này..." Phùng Thắng bị hàng loạt câu hỏi của ông ta làm cứng họng.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi mà liên tiếp xảy ra các tình huống khẩn cấp, không chỉ là chuyện Phương Nguyên mất tích, mà nghiêm trọng hơn là mười mấy chiếc xe thăm dò không người lái gần vực thẳm đồng loạt mất liên lạc và biến mất. Nhớ đến tư liệu nghiên cứu bí mật mà Tháp Trắng báo cáo trước đó, Phùng Thắng rợn người.

Bên ngoài, nhận thức hiện tại về sinh vật dị biến đều cho rằng chúng chỉ đơn giản là tiến hóa thể chất, ví dụ như sức tấn công và kích thước sẽ trở nên lớn hơn, mạnh hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Hai con Anaconda bị giam dưới viện nghiên cứu ở khu Bắc 10 rõ ràng có sự tiến hóa về trí tuệ. Theo báo cáo nhiệm vụ mà Thời Phong đã nộp, khi ấy tất cả các cửa phòng bảo vệ trong tầng hầm đều đóng kín, không xuất hiện dấu hiệu phá hoại nào, hai con Anaconda nọ đã thoát ra ngoài qua cửa điện hóa trên mái nhà dùng để quan sát, bởi vậy sau đó chúng mới bò ra từ ống thông gió phía trên đầu đội Thời Phong.

Vấn đề là ở hai cửa điện hóa. Để đảm bảo an toàn, hai cửa điện hóa luôn duy trì trạng thái thông điện cao áp, và khi cửa điện hóa đang thông điện, ở góc mái nhà sẽ có đèn đỏ nhấp nháy, ấy là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Hai con Anaconda nọ hồi mới được đưa vào đã bị điện giật nhiều lần, phản xạ cơ bắp do điện giật gây ra khiến chúng không bao giờ dám lại gần mái nhà nữa. Nhưng vào ngày viện nghiên cứu gặp chuyện đã xảy ra mất điện ngắn, mặc dù nhanh chóng được nối với nguồn điện dự phòng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cửa điện hóa mất điện, đèn đỏ trên mái nhà sẽ chuyển thành đèn xanh, chúng đã nắm bắt cơ hội hơn một phút đó để phá vỡ cửa thoát ra.

Song, không ai nghĩ đây là một sự cố ngẫu nhiên.

Bởi chăng trí tuệ của trăn rừng không được tính là cao, ngay cả rắn hổ mang chúa thông minh cũng chỉ tương đương trẻ 12 tuổi, trí thông minh của hai con anaconda rõ ràng không bằng rắn hổ mang chúa. Thêm vào là tác động của sự thuần hóa lâu dài từ viện nghiên cứu, chúng không thể nào trong thời gian mất điện chưa đầy hai phút đã liều lĩnh tiếp cận hai cửa điện hóa trên mái nhà, lại còn có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán an toàn rồi tấn công phá cửa thoát ra.

Điều này rõ ràng là không hợp lý.

Kể từ khi chúng vào phòng giám sát, cửa điện hóa trên mái nhà luôn ở trạng thái đèn đỏ, chưa từng xuất hiện đèn xanh, chúng chưa từng thấy cửa điện hóa nhấp nháy đèn xanh nhưng lại biết rằng điều ấy đại diện cho sự an toàn, trừ khi chúng có sự tiến hóa về trí tuệ, đã nghe được những lời liên quan từ miệng những nhà nghiên cứu thường ngày quan sát chúng, đồng thời việc đột ngột mất điện cũng có vấn đề...

Phùng Thắng day đôi lông mày nhíu chặt, kéo mình trở lại từ mớ suy nghĩ đang bay xa, từ đầu dây bên kia điện thoại vẫn không ngừng truyền đến giọng nói đầy giận dữ của Phương Chấn Đình.

Nhìn qua cửa sổ kính, gã thấy những chiếc xe vội vã khởi hành dưới tòa nhà viện kiểm tra, lòng vừa sốt ruột vừa phiền muộn.

Còn rất nhiều việc trong tay chưa kịp xử lý, giờ lại phải ở đây nghe những câu chất vấn của Phương Chấn Đình, lông mày gã càng nhíu càng chặt, bồn chồn đến mức miệng gần như nổi mụn nước.

"Ngoài ra, các người gửi cho tôi đoạn ghi hình giám sát của bốn người đưa Tiểu Nguyên qua đó. Người dẫn đường, họ... Quý, vẫn còn ở viện kiểm tra phải không? Tôi cần gặp cậu ta."

Lông mày Phương Chấn Đình chẳng khác là bao, giọng khàn đục u ám toát ra áp lực đậm đặc của người ở vị trí cao. "Viện trưởng Phùng, tin tức chuyện của Tiểu Tấn vừa mới truyền về Tháp Trắng, tôi cũng chỉ nhận được tin vào buổi sáng, vậy mà Tiểu Nguyên đã dẫn người đến ngay chiều, ai ở viện kiểm tra các người đã tiết lộ tin? Tại sao lại cố ý nói cho nó? Anh tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích hợp lý," giọng Phương Chấn Đình trầm thấp giận dữ, "Rốt cuộc là ai! Muốn lợi dụng con trai tôi, mưu tính nhà họ Phương!"

Phương Chấn Đình nói xong liền cúp máy, tim Phùng Thắng như thít lại.

Sau khi chuyện của Phương Tấn xảy ra, người của viện kiểm tra đã lập tức thông báo cho tất cả mọi người trong viện phải giữ bí mật về việc này, nói với họ rằng nếu phát hiện ai tiết lộ tin tức ra ngoài sẽ bị Tháp Trắng truy cứu trách nhiệm. Đáng lẽ ra Phương Nguyên đang ở trong thành không biết tin này mới phải, vậy nên việc Phương Nguyên đến đây cũng khiến gã cảm thấy bất ngờ. Song, thời điểm biết tin muốn đi tìm người thì đã quá muộn, lúc ấy Phương Nguyên đã dẫn người rời đi.

Phùng Thắng đặt điện thoại xuống, thở dài não nề. Thực ra còn một việc Phương Chấn Đình không nói nhưng gã cũng có thể đoán được, theo tính cách của Phương Nguyên, dù cậu ta có gấp gáp muốn giúp anh trai mình cũng không thể nào nghĩ ra việc tìm người giả mạo nhân viên điều tra của Tháp Trắng để tra hỏi Quý Dược, hơn nữa mục tiêu lại rõ ràng như vậy, vừa đến đã thẳng tiến tới Quý Dược chứ không phải là đương sự trực tiếp Phạm Vũ Thành. Gã nghiêng về việc Phương Nguyên dẫn theo lính gác đi gây rắc rối cho hai người dẫn đường, động thủ thẳng mặt để trút giận.

Cho nên việc tìm người giả mạo nhân viên điều tra của Tháp Trắng rõ ràng là thừa thãi, trừ khi có người xúi giục Phương Nguyên, nhưng vấn đề là kẻ đứng sau đang mưu tính điều gì, và tại sao lại làm thế?

Bầu trời bên ngoài dần trở nên u ám, màn đêm âm thầm xâm chiếm chân trời.

Hành lang ký túc xá của viện kiểm tra yên ắng.

Quý Dược vẫn đang nằm ngủ trên giường Mạc Hành, vết thương ở đầu gối đã được xử lý, Sói Băng ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ canh chừng người trên giường, thỉnh thoảng cúi đầu, dùng mũi hất những ngón tay vô tình lộ ra ngoài của cậu trở lại dưới chăn.

Một đoạn dây leo nhỏ trườn qua khe cửa sổ, bò dọc theo góc tường đến cuối giường.

Sói Băng lập tức cảnh giác, toàn thân căng cứng, nhe răng hung dữ cắn lấy đoạn dây leo nhỏ đó rồi mạnh mẽ giật đứt.

Bên ngoài cửa sổ tối đen.

Cành lá lay động trong màn đêm hoang vắng, tạo thành những bóng ma âm u.

Vị Vua Sói cao lớn đứng bên giường hạ thấp người, vẻ mặt hung tợn gầm gừ về hướng cửa sổ.

Khe cửa sổ nhỏ hẹp bị những dây leo xanh từ bên ngoài chen lấn mỗi lúc một nhiều, vô số dây leo biến hóa thành một bóng hình thon dài. Một người đàn ông cao ráo đứng bên cửa sổ, lạnh lùng lên tiếng với Sói Băng: "Đừng ồn, tao chỉ đến nhìn anh ấy chút thôi."

Vua Sói cao lớn kỳ lạ thay lại trở nên yên lặng, nó thu lại nanh vuốt, ngồi xổm trở lại một bên, nhìn người đàn ông vốn đứng bên cửa sổ chậm rãi tiến đến mép giường.

"Anh," một tiếng thở dài khẽ cất lên, người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của Quý Dược, lòng bàn tay vuốt nhẹ qua gò má cậu, thì thầm đắm đuối: "Em nhớ anh quá."

Ngoài cửa phòng, còi báo động bỗng vang lên, người đàn ông cùng với dây leo đầy đất trong nháy mắt đã mất tăm hơi.

Sói Băng gác đầu lên mép giường, răng nhọn nhẹ nhàng cắn lấy góc chăn, cẩn thận kéo tấm chăn mà người đàn ông đã kéo khỏi vai Quý Dược trở lại phủ đến cổ cậu, che kín dấu hôn đỏ thẫm in trên làn da trắng ngần nơi cổ.
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com