[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
C57. Anh muốn, tôi cho(2)
Chưa bao giờ cậu phải đối diện với cái chết một cách trần trụi và tàn nhẫn như vậy, toàn thân bất lực bối rối như thể chìm xuống đáy biển đen tối tăm vô tận. Trước mắt không thấy ánh sáng, tuyệt vọng đến mức ngạt thở.Nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống, Quý Dược từ thế thủ chuyển sang tấn công, chủ động vói lưỡi vào miệng đối phương. Chóp mũi cảm nhận hơi thở của người trước mặt, làn da dưới tay ấm áp, nhịp tim hỗn loạn dần dần bình ổn trở lại.Đầu ngón tay kéo khoá quần người đàn ông xuống, mu bàn tay bị vật cứng bật ra đập mạnh một cái.Một tay không thể bao trọn vật khổng lồ đáng sợ, ngón tay bị nóng phải co rúm lại, theo bản năng muốn lùi về sau nhưng bị Mạc Hành kéo lại, đặt lại lên trên vật cứng nóng rực.Hơi thở qua kẽ răng trở nên đặc quánh nóng bỏng, lưỡi bị đối phương quấn mút lấy. Nhịp tim Quý Dược đập mãnh liệt, khoảnh khắc ngẩng mắt chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của Mạc Hành, tim không kìm được mà run lên.Động tác dưới tay cũng trở nên hỗn loạn, chưa đợi Mạc Hành động thủ, cậu đã tự cởi quần mình trước, rồi ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay nắm lấy vật to lớn của người đàn ông định ngồi thẳng xuống. Thế nhưng thân hình mảnh khảnh trong giây tiếp theo đã bị bàn tay lớn giữ chặt, cố định giữa không trung. Mạc Hành nâng eo cậu, ngẩng đầu nhìn, giọng dịu dàng mang theo chút bất lực và nuông chiều: "Đừng làm bừa, sẽ bị thương đấy."Quý Dược nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên ngực hắn, mím chặt môi, nhíu chặt mày."Đừng vội, để tôi giúp cậu."Mạc Hành hôn lên đôi môi đang mím chặt. Đang định giúp cậu, lại thấy Quý Dược dùng một tay chống trên vai hắn, mặt hơi đỏ lên, tay kia vươn về phía sau mình. Ngay trước mặt hắn, cố nén sự xấu hổ mà tự mình nới lỏng."Ư!"Quý Dược cúi đầu, mặt dần đỏ lên, ngón tay sờ tới lỗ sau, động tác vụng về xoa bóp miệng lỗ rồi từ từ đưa vào trong.Cảm giác dị vật mạnh mẽ khiến cậu không kìm được mà rên lên một tiếng nghẹn ngào, ngón tay vừa mới vào đã bị lối đi khô khốc siết chặt đẩy ra. Đường ruột chật hẹp vừa nóng vừa bỏng, ngón tay khó khăn lắm mới đi vào được, mày cậu nhíu càng lúc càng chặt, cơ thể khó chịu run lên nhè nhẹ.Mạc Hành đỡ eo cậu, lẳng lặng nhìn hai giây, ánh mắt mỗi lúc một tối. Kế tiếp giơ tay giữ lấy cổ tay cậu, trong ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng loạn của Quý Dược, chầm chậm rút ngón tay cậu ra khỏi lỗ sau."Tại sao... Khức!"Chưa đợi Quý Dược nói xong, Mạc Hành đã ấn eo cậu xuống, nắm lấy tay cậu bọc dương vật của cả hai, dần dà tăng tốc độ vuốt, "Cứ vậy cậu sẽ đau đấy, để tôi làm, ngoan, nghe lời, há miệng ra."Quý Dược không nói gì, ngoan ngoãn hé miệng để Mạc Hành đưa ngón tay vào miệng mình khuấy động. Tiếng mút ướt át vang lên đầy ám muội quyến rũ, Quý Dược vụng về liếm láp ngón tay người đàn ông. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Mạc Hành chậm rãi cụp mắt xuống, đến khi đối phương đưa tay về phía sau, cậu phối hợp nâng eo lên."Thân yêu, ngoan quá" Mạc Hành áp vào tai cậu không nhịn được mà thở dài một tiếng, ngón tay từ từ xoa bóp quanh lỗ hai vòng, từ từ làm mềm cái lỗ nhỏ đang khép chặt, đầu ngón tay phá vỡ cửa động ẩm ướt, chậm rãi thăm dò vào trong."Ức! Ha!"Cơ thể Quý Dược đột ngột run lên, điểm G vô tình bị ngón tay đang mò mẫm xoa nắn của người đàn ông cọ nhẹ một cái, eo mềm mại run kịch liệt. Cậu cong lưng, trán tựa vào vai Mạc Hành thở dốc không ngừng."Đừng thở như vậy bên tai tôi, tra tấn người lắm đấy" giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu, miệng nói lời phàn nàn, động tác dưới tay lại càng lúc càng nhanh. Ngón tay mỗi lần đâm vào đều mạnh mẽ xoa nắn điểm G, cạ qua thành thịt.Đường ruột dần được ngón tay căng ra làm mềm, sau đó co giật tiết ra dịch bôi trơn.Tiếng nước lép nhép bên dưới càng lúc càng rõ ràng. Ngón tay Quý Dược bấu chặt lấy áo trên vai hắn, dựa vào bên tai thở dốc càng dồn dập hơn, toàn thân như dây cung căng chặt run lên kịch liệt.Tiếng thở dốc nặng nề nóng rực liên tục vang vọng trên giường.Ngón tay trong động thịt càng đâm càng nhanh, vô số chất lỏng bị khuấy động bắn tung tóe ra ngoài cửa động. Lối đi co rút gắt gao kẹp chặt ngón tay muốn đẩy ra, điểm G lại bị đầu ngón tay ngoáy chọc, cảm giác tê dại tựa dòng điện nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Quý Dược vặn vẹo eo muốn tránh né, điểm G ướt trơn lại bị người đàn ông kẹp giữa đầu ngón tay tàn nhẫn mà nắn bóp qua lại."Ah! Ha!"Cơ thể không kìm được mà run rẩy. Cậu ngửa đầu thở dốc gấp gáp khó chịu từng tiếng, nước mắt không ngừng trượt xuống từ đuôi mắt, khoái cảm điên cuồng tích tụ trong đầu, "Đừng... ha! ứp... ah!!", cậu lắc đầu muốn vùng vẫy.Nhưng mông bị người đàn ông nắm chặt trong tay không thể cựa quậy, tay kia bị đối phương bọc trong lòng bàn tay, vuốt ve dương vật kề sát của hai người."Ư! Ức... đợi... ha!"Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay lan thẳng vào tim. Đầu óc Quý Dược bị khoái cảm chồng chất xâm chiếm mụ mị, vô thức muốn ưỡn eo cọ xát vào dương vật đối phương,Cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đan xen của hai người lên đến da đầu. Quý Dược bị khoái cảm tấn công từ cả hai phía, má nóng bừng, cơ thể trong vòng tay đối phương run càng lúc càng dữ dội, miệng không kìm được mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Giọng gấp gáp dính nhớp, còn mang theo giọng nức nở dấm dứt khó có thể bỏ qua, như thể không chịu nổi sự thương yêu, liên tục vang vọng bên tai Mạc Hành, không ngừng khơi gợi dục vọng đáy lòng người đàn ông."Ư ah! Khư hứp.... ah!"Khoái cảm tích tụ đến cực hạn trong đầu, ngón chân Quý Dược co quắp cuộn tròn, tì vào ga giường quẫy đạp nhanh mấy cái rồi bỗng nhiên căng thẳng, giây tiếp theo cơ thể run rẩy phóng ra từng tia tinh dịch.Tinh dịch trắng đục rơi trên người cả hai, trên bụng, cậu mềm nhũn toàn thân nằm trong vòng tay người đàn ông. Cơ thể đang trong thời kỳ cấm cảm vẫn liên tục co giật run rẩy, mông bị ngón tay Mạc Hành đùa bỡn ướt sũng, dịch ruột không ngừng bị đẩy ra ngoài miệng lỗ, ướt át lầy lội một vùng,Khi ngón tay rút ra khỏi lỗ vẫn có thể nghe thấy tiếng nước dính nhớp, Mạc Hành nghiêng đầu hôn lên má mướt mồ hôi, "Còn sức không? Vẫn làm được chứ?"Quý Dược chầm chậm chớp mắt, hít sâu mấy hơi, rũ mắt nhìn thoáng qua dương vật vẫn đang sưng phồng dựng đứng giữa háng Mạc Hành, rồi ngẩng đầu, sắc mặt khó phân nhìn hắn hỏi: "Nếu tôi nói không thể, anh sẽ không làm nữa?""Ừm, cậu nói không làm, thì không làm," Mạc Hành ngước mắt nhìn thẳng cậu nghiêm túc trả lời, rồi giơ tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, đầu ngón tay trượt đến khóe miệng, xoa nắn bờ môi cậu, "Tôi không ép cậu."Hốc mắt chợt nóng lên, Quý Dược cụp mắt che giấu sự ẩm ướt dưới đáy mắt, há miệng ngậm ngón tay đối phương đang ấn vào bờ môi mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, hai tay chống trên vai người đàn ông, từ từ thẳng lưng.
____400 vote up tiếp nha~
____400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com