[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
C58. Khi cậu ấy xảy ra chuyện, các người ở đâu(3)
"Đừng, đừng, ư, a!!! Ư hự..."Thân thể trắng ngần trên cửa vặn vẹo nhanh như cá bơi, nhưng dù cậu trốn tránh thế nào, khoái cảm vẫn từ bốn phương tám hướng bủa vây. Hai tay ra sức giãy trên đỉnh đầu, cổ tay bị ma sát đỏ một vòng nhàn nhạt. Quý Dược nức nở run rẩy, cơ thể bỗng nhiên rung lên mấy cái rồi căng như dây đàn sau, dương vật rỉ ra tinh dịch trong suốt như nước. Cậu kiệt sức mềm nhũn, lỗ sau ngay khoảnh khắc ấy co bóp kịch liệt. Mạc Hành rên khẽ, cằm căng chặt, hai tay giữ eo Quý Dược, dương vật kéo thịt ruột trong hậu môn đâm mạnh hàng chục cái, rồi bắn sâu trong cơ thể cậu."Ư... hự!"Quý Dược rùng mình, dương vật không còn gì để bắn mất kiểm soát chảy ra nước tiểu.Mùi nước tiểu phảng phất lan tỏa trong không khí, Quý Dược ngây ngốc chảy nước mắt, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ hé, khóe môi ngây dại để lại một vệt nước nhạt.Ngón tay Mạc Hành luồn vào tóc mướt mồ hôi của cậu, khẽ kéo ra sau. Quý Dược bị buộc ngẩng đầu, đồng tử đen kịt mất tiêu cự nhìn vào hư không.Người đàn ông cúi xuống gần cậu, mũi cao khẽ cọ lên má ướt đỏ hồng, đôi mắt vàng kim phản chiếu gương mặt thất thần mê ly của Quý Dược.Dường như rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của cậu, Mạc Hành cong cong môi, hơi thở nóng bỏng tiến gần môi Quý Dược, thầm thì dỗ dành: "Thân yêu, tôi chịch thân yêu sướng không?" Dương vật chôn trong lỗ nhỏ nắc một cái, Quý Dược run rẩy, bất giác nghe ra vài tia nguy hiểm trong lời người đàn ông. Toàn thân cậu vẫn run lẩy bẩy co giật, cơ thể nhạy cảm không chịu nổi chút đụng chạm. Bản năng sinh tồn khiến Quý Dược rụt cổ, run run thốt ra một câu: "Sướng... rất sướng." Tay cậu bám lên ngực người đàn ông, rồi ngẩng đầu, dường như muốn lấy lòng bắt đầu liếm khóe môi và cằm hắn, môi dán lên môi Mạc Hành cọ nhẹ, giọng mềm mại cầu xin: "Cho tôi nghỉ một lát, tôi... tôi không chịu nổi nữa..."Giọng khàn khàn mềm mại, ngữ điệu mang chút tủi thân khiến lòng người tan chảy. Mạc Hành ôm cậu, vô số sợi tinh thần trên người Quý Dược biến mất trượt xuống.Hắn dúi đầu Quý Dược vào ngực, để má mềm mại của cậu áp vào vai mình, bàn tay trượt đến gáy trắng nõn, nhẹ nhàng xoa, "Ừm, không làm nữa, thân yêu vất vả rồi.""Ngủ ngon nhé, tôi sẽ dọn dẹp cho cậu." Đó là câu cuối cùng Quý Dược nghe được trước khi nhắm mắt lại.Ngoài cửa, sắc mặt Thời Phong và hai người kia đều âm u như sắp nhỏ nước, còn mấy người Phàn Dục đang chặn trước mặt bọn họ cũng không vui vẻ gì.Lính gác với giác quan nhạy bén vốn có thể nghe rõ mọi âm thanh trong phòng, huống chi Mạc Hành còn khiêu khích đè người lên cửa mà làm, tiếng động ấy ngay cả người bình thường cũng có thể đoán được độ kịch liệt của hai người bên trong, chưa kể đến mùi hương cuối cùng tỏa ra từ căn phòng..."Cái đit! Ông đây chưa bao giờ chịu nhục đến thế!" Tiết Nguy thẳng tay đấm mạnh vào tường, tạo ra một lỗ hổng lớn. Cát đá từ tường lăn xuống, để lộ ra những thanh cốt thép bên trong, hắn tức nghiến răng, suýt nữa thì bạo ngược, xoay một vòng tại chỗ rồi lại định đi đập cửa.Ân Hoa nhức đầu chặn trước mặt hắn, nhíu mày khuyên: "Mạc Hành đã cứu Quý Dược, lại còn bị thương nặng, nếu bây giờ cậu xông vào chỉ khiến Quý Dược phản cảm thôi.""Cậu ta là dẫn đường của chúng tôi!" Giọng Yến Thăng lạnh như sương giá, gân xanh nổi dọc theo xương hàm cứng cáp sắc lẹm.Quý Thư Nhã lẳng lặng nhìn hắn một cái, rồi bình tĩnh hỏi: "Vậy khi cậu ấy gặp chuyện, các cậu đã ở đâu?"Thời Phong siết chặt nắm đấm một thoáng, rồi chậm rãi thả lỏng, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt với vẻ lạnh lùng, sau đó cất giọng băng giá: "Đi thôi." Nói xong liền quay người rời đi.Phàn Dục nhìn theo bóng lưng Thời Phong, khẽ thở dài. Ba người này rõ ràng đều tức đến mức sắp bạo ngược, vậy mà vẫn tự hành hạ bản thân đứng đây nghe hết toàn bộ.Hắn ta quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt tối sầm lại.Thời Phong nuốt xuống vị ngọt tanh dâng lên nơi cổ họng mới nghe điện thoại, "Alo, Yến Thần.""Thời Phong," giọng đàn ông ôn hòa truyền đến từ đầu dây bên kia, "bên chúng ta đã tra được những cuộc gọi cuối cùng của Phương Nguyên, tất cả đều liên lạc với cùng một người, đó là Thời Cẩm."Bước chân Thời Phong khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía con cú lợn lưng xám đậu yên lặng trên cành cây bên ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm khẽ 'ừm' một tiếng."Có liên quan gì đến cậu không?" Yến Thần không nói rõ đến cùng là chuyện gì, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ."Không," giọng Thời Phong rất bình tĩnh, trả lời cũng rất dứt khoát.Bên kia Yến Thần im lặng một thoáng, không biết có tin hay không.Thời Phong dường như không quan tâm lắm, chỉ mãi nhìn chằm chằm vào con cú lợn lưng xám bên ngoài cửa sổ, thế rồi cặp mắt phượng hẹp dài sắc lẹm từ từ híp lại.Con cú lợn trên cành nghiêng đầu nhìn hắn, tròng mắt láo liên, trong ánh mắt lại mang vẻ khinh thường."Phương Chấn Đình đã biết chuyện này, chắc chẳng bao lâu nữa chú hai của cậu sẽ gọi điện đến tìm cậu..."Giọng Yến Thần vẫn không ngừng vang lên trong điện thoại, Thời Phong tiến lên hai bước đến gần cửa sổ, đồng tử màu hổ phách lạnh lùng phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của con cú lợn lưng xám màu cam vàng kia. Giây tiếp theo, một tiếng sấm trầm nổ vang từ trên trời bất ngờ đánh xuống cành cây.Con cú lợn kêu lên một tiếng, bị tia sét màu tím bạc đánh tan thành tro bụi, bay tán loạn trong không khí."Cậu đang làm gì vậy?" Dường như nghe thấy tiếng động, Yến Thần dừng lời, nghi hoặc hỏi."Không có gì, chỉ là một con chim đần độn cứ ngu ngơ nhìn chằm chằm cháu, nên cháu đã nướng chín nó, định bữa tối nay ăn thêm món."Giọng Thời Phong bình thản, không nghe ra được là thật hay đùa, Yến Thần im lặng một chốc, "Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Viện Kiểm Tra, cậu đã kiểm tra chưa?""Đã kiểm tra rồi, không còn gì cả, dữ liệu cùng với các mẫu thí nghiệm đều biến mất," Thời Phong dùng đầu ngón tay vê vê tro bụi rơi xuống bệ cửa sổ, đôi mắt hơi cụp xuống với ánh nhìn u ám, "Đây đã là lần thứ ba rồi, những dị chủng kia đến tấn công có kế hoạch, và lần nào cũng nhắm thẳng vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, mục tiêu rất rõ ràng", hắn ngừng lại, rồi tiếp tục nói, "Yến Thần, chú biết tại sao chúng lại cố chấp tấn công phòng thí nghiệm dưới lòng đất phải không? Vậy, các người rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì ở dưới đó?""Sao đột nhiên lại tò mò về chuyện này, cậu không phải lúc nào cũng chẳng quan tâm, chẳng hỏi han gì đến những việc ngoài nhiệm vụ à?" Yến Thần cười nhẹ bên đầu dây kia, "Muốn biết không? Vậy thì cố gắng ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Thời đi, đến lúc đó cậu tự nhiên sẽ biết."Thời Phong híp mắt lại, đầu dây bên kia Yến Thần lại bình thản nhắc thêm một câu, "Còn nữa, đừng làm chuyện quá đáng.""Không đâu." Thời Phong trực tiếp cúp điện thoại.Bên ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thăm thẳm, bóng cây lay động vút qua một bóng đen.Gió lạnh buốt thấu xương quét ngang qua vùng hoang dã, dưới màn đêm lại một lần nữa vang lên tiếng kêu khàn đặc của cú lợn lưng xám.Tiếng chim sắc nhọn vọng quanh khắp đống đổ nát hoang phế, càng khiến khung cảnh thêm mê mang, thê lương.Thời Phong đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài hồi lâu vẫn không rời đi.
____【 Lời tác giả: 】Mạc Hành: Các người đoán không sai, tôi đúng là đang ghen!
____400 vote up tiếp nha~
____【 Lời tác giả: 】Mạc Hành: Các người đoán không sai, tôi đúng là đang ghen!
____400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com