RoTruyen.Com

Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day

Nhóm người đi theo người đàn ông mắt kính vào trong văn phòng, Ôn Mộ Sanh suốt đường cười nói chuyện phiếm với đối phương, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Ven đường từ khu thi công về phố thương nghiệp dường như đã rất lâu không ai xử lý, bồn hoa hai bên mọc đầy cỏ dại, làm người ta cảm thấy có hơi hoang vắng.

Đến lầu văn phòng, Ôn Mộ Sanh đi đến bên cạnh Yến Ly, thừa dịp người đàn ông mắt kính không để ý, khom lưng nói sát bên tai Yến Ly, nhỏ giọng: "Lát nữa cậu tìm cơ hội đi kiểm tra tầng lầu này."

Yến Ly kinh ngạc nhìn Ôn Mộ Sanh, tuy rằng không biết vì sao đối phương lại tìm cậu, nhưng cậu cũng thấy không thể hoàn toàn đi theo người phụ trách khả nghi mày được.

Yến Ly khẽ gật đầu, mặt nghiêm túc.

Ôn Mộ Sanh câu môi, bộ dạng nghiêm túc nghe lời của đối phương khiến hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ vành tai trắng nõn của cậu: "Ngoan quá."

Yến Ly không khỏi trừng lớn mắt, hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, mà Ôn Mộ Sanh đã khẽ cười đi về phía trước.

Nhóm người đi vào văn phòng của người đàn ông mắt kính, văn phòng rất giản dị, cửa sổ đặt một chậu cây.

"Tôi muốn đi vệ sinh một chút, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" Yến Ly hỏi.

"Ah?" Người đàn ông mắt kính hơi nhíu mày, sau đó cười nói: "Nhà vệ sinh khá xa, tôi dẫn cậu đi nhé? Ba vị ân nhân này cứ ở văn phòng nghỉ ngơi chút đi?"

Tới đi về sinh cũng phải đi theo? Yến Ly khẽ nhấp môi, lập tức càng thấy người này có vấn đề.

"Không cần, một mình tôi là được rồi, khá gấp." Yến Ly ngại ngùng nói.

Người đàn ông mắt kính có chút do dự, còn muốn nói gì đó, lúc này Ôn Mộ Sanh trực tiếp cắt ngang lời hắn ta.

"Triệu tiên sinh, tôi khát, chỗ anh có trà không?"

"Để tôi pha trà cho cậu, các cậu chờ một lát." Người đàn ông mắt kính vội vàng nói, ba người có dị năng này không thể để bọn họ tuỳ tiện chạy linh tinh, tên nhóc đến dị năng cũng không có kia, cơ bản cũng không tạo nên uy hiếp gì.

"Nơi này nói không chừng có chỗ nào đó còn có zombie chưa bị phát hiện, cậu đừng chạy loạn, đi vệ sinh xong thì về nhanh nha." Người đàn ông đeo kính lo lắng nhìn Yến Ly.

Yến Ly gật gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của người đàn ông đeo kính đi đến nhà vệ sinh, mà người đàn ông đeo kính thì trở về văn phòng pha trà cho những người khác.

Ôn Mộ Sanh quan sát văn phòng này, hắn đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đột nhiên, hắn chú ý thấy chậu cây bên cửa sổ này thật không thích hợp.

Chậu cây này giống như những cỏ dại ở bên ngoài bồn hoa kia, hoặc là nói thứ càng không thích hợp, hơn nữa ... cành lá trên loại cây này rất kì lạ.

Người bình thường sẽ trồng cỏ dại trong văn phòng sao?

Thừa dịp người đàn ông mắt kính đi lấy trà, Ôn Mộ Sanh thấp giọng hỏi: "Các cậu biết đây là cây gì không?"

Quý Sâm lắc đầu, Bạch Cảnh Chi nhìn kĩ một chút, hồi tưởng lại những gì đã em trao sách, nói: "Loại cây mà tên luật thảo*, cũng có nơi gọi là xà cắt đằng."
(*)Luật thảo: Dây luật thảo còn gọi là cây sàn sạt, thuộc họ gai mèo. Là một loại dây leo, thân có rãnh dọc, các nhánh và cuống lá đều có lông. Còn cái tên xà cắt đằng thì tui search không ra.

Ôn Mộ Sanh như suy tư gì đó, trong đầu đột nhiên sinh ra một phỏng đoán.

Người đàn ông mắt kính pha trà xong quay trở lại, có chút nóng nảy nhìn ra bên ngoài, hắn ta nhìn Ôn Mộ Sanh bọn họ bình tĩnh uống trà, không nhịn được hỏi: "Bạn nhỏ đi cùng các cậu còn chưa trở về, tôi lo lắng cậu ấy gặp phải zombie, đi xem thử, trở về rồi đưa điều khiển từ xa cho các cậu."

Ôn Mộ Sanh cười gật đầu.

Người đàn ông mắt kính vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, lại phát hiện bên trong không có ai!

Người đàn ông mắt kính cau mày, lấy một bộ đàm từ trong túi ra, hạ giọng nói : "Anh Huy, anh nhanh chạy tới lầu ba, có một người chạy trốn! Nhưng mà cậu ta không có dị năng, anh lên giải quyết ba tên có dị năng trên kia trước! Chúng ta phải lấy được súng trong tay chúng!"

Tên đàn ông mắt kính nhận được câu trả lời bên kia, liền chạy về văn phòng ổn định Ôn Mộ Sanh bọn họ trước, chờ đồng bọn của hắn ta tới, ba tên kia căn bản chẳng có gì đáng sợ!

Bên kia, Yến Ly không đi vệ sinh, mà bắt đầu tìm tòi từ dưới lầu, nhưng mà toàn bộ đều trống rỗng, các phòng dường như đều không có người.

Từ lầu hai xuống tới lầu một, đột nhiên, Yến Ly nghe thấy được ngay tại ngã rẽ có tiếng mở cửa và tiếng bước chân vội vã!

Đối phương không biết đang nói chuyện với ai, âm thanh càng lúc càng gần: "... Bây giờ tôi lên đó."

Đi lên? Yến Ly nhíu mày, rất có thể là đồng bọn của tên phụ trách kia!

Cậu nghe được tiếng bước chân của tên kia đang đến gần, nhưng mà xung quanh căn bản không có chỗ nào có thể trốn thoát!

Người đàn ông xa lạ vẻ mặt hung dữ tắt bộ đàm, đi nhanh về phía trước, hắn ta vòng quay chỗ ngoặt, thả nhẹ bước chân đi lên lầu.

Một lát sau, ngay vị trí ngoặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh!

Yến Ly nghe được tiếng bước chân đã đi lên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa trốn vào không gian của mình, thành công trốn được đối phương.

Yến Ly cũng không lo lắng cho ba người đàn ông trong phòng, cậu dọc theo vị trí mà người đàn ông kìa vừa đi đến, đó là một cánh cửa ở cuối đường đi, cậu đẩy cửa ra, phát hiện lại là một lối đi ngầm.

Cậu cẩn thận nghe thử, không phát hiện ra có âm thanh nào, vì thế lặng lẽ tới gần, cậu đi đến cuối đường, nơi này là một cái nhà kho ngầm, để rất nhiều rương đồ và thùng giấy lớn.

Yến Ly đi vào trong, khi cậu vòng qua cái rương đi vào bên trong kho hàng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Yến Ly lập tức không tin được sững sờ tại chỗ.

Ở mảnh đất trốn giữa kho hàng có một cái lồng sắt lớn, cậu chỉ từng thấy qua loại lồng sắt này trên ti vi khi chó hoang ngoài đường bị bắt thôi, mà cái lồng sắt trước mắt này còn phải to hơn gấp mấy lần! Bên trong lồng sắt, thế nhưng lại có tận mấy chục người! Người bị bắt giam đều đang nằm trên đất, một tiếng rên rỉ cũng không thấy, bọn họ dường như đã mất đi dục vọng chạy thoát.

"Đây là ... sao lại thế này ..." Yến Ly lẩm bẩm nói.

Người trong lồng sắt nghe được âm thanh, lập tức khiếp sợ nhìn qua bên đây, bọn họ kích động bò đến, thần sắt trên mặt họ dường như giấy tiếp theo là sẽ khóc ra: "Cậu là người bên ngoài sao?! Sao cậu lại đến đây? Cầu xin cậu, cứu chúng tôi với? Chúng tôi bị nhốt ở đây!"

Yến Ly nghiêm túc nghe bọn họ nói những chuyện bọn họ đã trải qua.

Hoá ra ngay sau khi tận thế đến, người đàn ông mắt kính và bọn họ cùng nhau trốn ở toà nhà này, nhưng mà zombie nhiều quá, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu lại xông vào đây, lúc này, người đàn ông mắt kính và bạn của hắn ta anh Huy thừa dịp bọn họ ngủ trói bọn họ lại còn dùng dao đâm bị thương người trong số bọn họ! Từ cửa sổ ném ra ngoài khu thi công!

Zombie bên ngoài ngửi thấy mùi máu, sôi nổi di chuyển tới khu thi công, rời khỏi toà nhà này.

Hai tên kia liền đem những người còn dư lại nhốt vào kho hàng, cũng không cho bọn họ ăn uống, một khi zombie tụ tập lại đây, bọn họ liền giết một người dùng để dẫn zombie đi ...

Yến Ly nhíu chặt mày, xem ra "bạn gái" trong miệng tên đeo mắt kính cũng là người mà hắn ta dùng để dẫn zombie.

"Chúng tôi vừa nghe được Triệu Hồng nói vào bộ đàm cùng anh Huy bảo hắn ta lên lầu, nói có người có súng, bảo hắn ta đi hỗ trợ cướp, người hắn ta nói có phải cậu không?"

Yến Ly gật đầu: "Không chỉ tôi, trên đó còn có ba người, tôi lén chuồn ra đây."

Một thiếu niên gầy yếu cắn răng bò tới, nhìn Yến Ly: "Triệu Hồng kia lạ dị năng hệ mộc, hắn ta có thể phát triển xà cắt đằng trói người lại! Anh Huy kia có dị năng thuấn di, có thể nháy mắt di chuyển đến công kích phía sau họ, chúng tôi từng thử nhân lúc bọn chúng mở cửa lồng phản kháng chạy trốn, nhưng đều bị hắn ta thuấn di bắt được..."
(*) Thuấn di thuộc về dị năng hệ đặc thù, tuy nó không thể năng công kích và phòng ngự cho dị năng giả, nhưng lại đề cao tính cơ động của hắn. Quen thuộc giống trong game thì chắc kiểu tốc biến á.

"Ba mẹ tôi đều bị bọn họ giết! Các người nhất định phải bắt lấy bọn họ ..." trong mắt thiếu niên lộ ra đau khổ và hận ý.

"Chúng tôi sẽ! Chờ lát nữa tôi sẽ quay lại cứu các người!" Yến Ly lấy từ trong không gian ra một ít bánh mì và nước nhét vào lồng sắt, sau đó xoay người chạy lên trên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com