Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day
Kho hàng hình như đã bị bỏ hoang một thời gian rồi, trên mặt đất đều là bụi, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít gia cụ cũ nát. Mọi người chia khu vực xong, Từ Minh - đội trưởng của những người sống sót dẫn dắt những người sóng sót chiếm cứ một bên, Yến Ly và Quý Sâm bọn họ ở bên còn lại. Những người sống sót đặt ba lô xuống, có chút mệt mỏi trực tiếp ngồi trên đất, suy nghĩ tối nên ăn gì, đồ ăn của bọn họ không nhiều lắm, phải suy nghĩ. Mà bên Yến Ly bọn họ bắt đầu đem những đồ vật hư cũ như ghế tựa gỗ đến một góc, chậm rãi quét sạch một bên. Bác gái cả người dơ bẩn ngồi dưới đất thấy thế, hừ lạnh một chút, đã lúc nào rồi, tùy tiện chấp nhận chút là được! Làm bộ làm tịch. Liễu Tinh ghét bỏ nhìn mặt đất dính đầy tro bụi, cậu ta cũng muốn dọn một chút, nhưng cậu ta không có giẻ lau, chỉ có thể tạm thời đứng. Yến Ly nhìn mặt đất coi như đã sạch, liền lấy từ trong không gian ra mấy cái khung giường, chỉnh tề để trên mặt đất. "!!!" Không chỉ những người sống sót kinh ngạc, ngay cả đám Cốc Hi Nhiên cũng kinh ngạc một chút, cô biết Yến Ly tìm được nệm, nhưng không ngờ tới cả giường cũng cung cấp được? Cuộc sống này, thật sự càng ngày càng tốt hu hu hu ... Chưa làm cho đám người sống sót ghen tị xong. Yến Ly thế nhưng còn bỏ lên đồ lót trên giường, sau đó còn lấy ra chăn và gối đầu!"Tiểu Ly! Yêu anh nhất!!!" Cốc Hi Nhiên hoan hô ôm chầm lấy Yến Ly. Bộ Thành Dương cũng hưng phấn xông lên, treo trên người Yến Ly: "Anh Yến Ly, anh chính là thần!!!"Chưa từng gặp qua những chuyện thế này, thành viên mới Lâm Thư Thần đã kinh ngạc không nói nên lời, đây, cái đội này, đã ngộ tốt quá đi??? Yến Ly bất đắc dĩ gỡ Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương ra, cuối cùng lấy từ trong không gian ra ba cái bàn, Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt cùng nhau lấy bình ắc quy và đồ dùng làm bếp ra, đặt ở trên bàn, bắt đầu thảo luận buổi tối ăn cái gì. Mấy chuyện như ăn cơm này do Yến Hà quyết định, vì để chào mừng Lâm Thư Thần, Yến Hà quyết định tốt nay ăn sủi cảo, vì thế Yến Ly lấy hai túi sủi cảo đông lạnh ra. Yến Hà và Lâm Thư Thần vừa nói chuyện phiếm vừa chuẩn bị cơm tối, mà Yến Ly nhìn khắp nơi, phát hiện Quý Sâm bọn họ không có ở trong kho hàng. Yến Ly có chút do dự, cậu vừa mới nghe Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương nói, ba người kia hình như vẫn luôn rất tức giận, cả buổi chiều cũng không hấp thu tinh hạch. Yến Ly lặng lẽ ra khỏi kho hàng, nhìn thử xem Quý Sâm bọn họ đang ở đâu. Ngoài kho hàng, hoàng hôn mờ mờ, sắc trời dần chuyển về màu xám. Yến Ly không thấy Quý Sâm bọn họ đâu, cậu đi ra bên ngoài, đột nhiên nghe được âm thanh của Liễu Tinh. "Các anh không bị thương chứ? Nếu như hôm nay vì cứu chúng tôi mà bị thương, tôi có thể giúp các anh trị thương, coi như cảm ơn, thật sự rất cảm ơn các anh ..." Liễu Tinh nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo chút e lệ. Bước chân của Yến Ly lập tức dừng lại, lúc này cảm xúc trong lòng cậu phức tạp đến khó thể hình dung bằng lời. Cậu hình như không cần phải đi tìm Quý Sâm bọn họ, trước kia có hứa sẽ giúp bọn họ trị thương cũng chỉ đến khi họ tìm được dị năng giả trị thương mới mà thôi, bây giờ Liễu Tinh tới, cậu cũng không cần theo chân bọn họ làm loại chuyện này nữa ... Yến Ly cắn chặt môi, trong lòng tuy rằng không ngừng thuyết phục bản thân mau trở về đi, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích. Cậu muốn nghe câu trả lời của Quý Sâm bọn họ. "Không cần." Quý Sâm lạnh lùng trả lời. "Có thể phiền cậu đừng tới quấy rầy chúng tôi không?" Ôn Mộ Sanh vẫn dịu dàng như bình thường, chỉ mang theo một ngữ khí trào phúng làm người ta lập tức hiểu được tâm trạng của hắn bây giờ đang không tốt. Bạch Canh Chi thì hoàn toàn không để ý đến Liễu Tinh. "Tôi, thật xin lỗi ... tôi chỉ lo lắng cho các anh ..." Âm thanh Liễu Tinh vô cùng tủi thân truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở, Yến Ly cho dù không nhìn thấy cũng có thể đoán ra được cậu ta đang làm bộ dáng khiến người ta thấy thương. Mấy người đàn ông không nói gì, trong lòng Liễu Tinh bực mình, đành phải xoay người rời đi. Yến Ly đi dọc theo kho hàng một vòng, vòng qua phía sau kho hàng, đi tới bên Quý Sâm bọn họ. Nghe thấy tiếng bước chân, mấy người đàn ông tức khắc ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt không kiên nhẫn nhìn người đến là Yến Ly, lập tức ngẩn người, ngay sau đó trở nên trầm tĩnh, làm người ta không rõ cảm xúc, lại mang theo cảm giác áp bức nhẹ. "Các anh ... vì sao không để Liễu Tinh giúp các anh trị thương?" Yến Ly hơi rũ mắt, nhỏ giọng hỏi. "Không muốn thôi." Quý Sâm trầm giọng nói."Không thích, cũng không cần." Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt mở miệng. Ôn Mộ Sanh đột nhiên đi về phía Yến Ly, Yến Ly theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng lại khắc chế, tuy rằng kiếp trước ... nhưng bây giờ bọn họ sẽ không tổn thương cậu. Ôn Mộ Sanh bắt lấy cánh tay Yến Ly, đem Yến Ly cách bọn họ hai mét kéo về bên người, dịu dàng lại nghiêm túc nói: "Bởi vì trước đó cậu ta bắt nạt em, cho nên tôi không thích cậu ta." Trong nháy mắt, Yến Ly chỉ cảm thấy trái tim mình hình như lỡ một nhịp. Yến Ly có chút hoảng loạn, không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt bọn họ. Ôn Mộ Sanh thưởng thức ngón tay trắng nõn tinh tế của Yến Ly, giọng điệu dịu dàng lại mang theo sự nguy hiểm: "Tiểu Ly, em biết không? Hôm nay tôi thật sự rất tức giận, không, chúng tôi đều rất tức giận." Thân thể Yến Ly cứng đờ, cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chẳng lẽ bởi vì bọn họ không thích Lâm Thư Thần sao?"Lâm Thư Thần cô ấy ..." Yến Ly ngẩng đầu muốn giải thích rằng đối phương là người tốt, đã bị Ôn Mộ Sanh cắt ngang. "Về chuyện của cô ta tuy rằng tôi cũng có chút khó chịu, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu." Ôn Mộ Sanh nói, có chút bất mãn nhéo nhéo khuôn mặt Yến Ly: "Chúng tôi tức giận là vì, em không hề coi trọng an toàn của chính mình chút nào."Yến Ly lập tức ngẩng người, trên má còn có vết đỏ do người đàn ông véo ra, cậu lại nhìn về phía Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi, bọn họ không hề phản bác. Đôi tay Bạch Cảnh Chi nâng mặt Yến Ly lên, hơi rũ mắt nhìn cậu, dùng lòng bàn tay xoa xoa nơi bị véo đỏ, âm thanh lạnh lùng: "Gặp phải nguy hiểm vì sao không gọi chúng tôi?"Yến Ly không thể trả lời chớp chớp mắt, cậu đã quen không ỷ lại vào người khác ...Quý Sâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay ra xoa đầu Yến Ly: "Không chỉ có những lúc nguy hiểm, những lúc cần trợ giúp nên tìm chúng tôi.""Tôi biết em không hoàn toàn tin tưởng chúng tôi." Quý Sâm trầm giọng nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực."Ôn Mộ Sanh nhìn bộ dáng Yến Ly đang không biết làm sao, hơi thở dài, khẽ cười bổ sung: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để Tiểu Ly tin tưởng chúng tôi, cho nên, em cũng phải cho chúng tôi cơ hội nỗ lực~ được không?"Yến Ly chỉ cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, nghe bọn họ nói trong lòng không khỏi hoảng loạn, đầu óc có hơi không nghĩ nổi, cậu chần chừ gật đầu, cũng không biết rốt cuộc mà đã đồng ý với họ cái gì. "Ngoan quá." Ôn Mộ Sanh khẽ híp mắt cười nói, hắn hơi liếm liếm môi, giọng khẽ nỉ non: "Tiểu Ly, chúng tôi tiêu hao dị năng quá mức chưa thể hồi phục, em giúp chúng tôi có được không?"Yến Ly gật đầu theo bản năng. Hai mắt Ôn Mộ Sanh cong cong, ôm lấy eo Yến Ly đòi một nụ hôn sâu thật dịu dàng. Mọi người trong kho hàng vừa chuẩn bị cơm tối vừa nói chuyện phiếm, mà cách bọn họ một vách tường, ba người đội trưởng cao lớn đang giam cầm thanh niên mảnh khảnh trong lòng, chăm chú hôn môi. Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi lần này dường như khá dịu dàng ... Yến Ly mơ màng nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, tiếng tim đập thình thịch càng nhau hơn._____ Tính là up một chương hoy mà thoát ra thì thấy ồ tui đã đạt 500 follow 🎉🎉🎉
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho tui cũng như các bộ truyện mà tui đã post rất là nhiều 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho tui cũng như các bộ truyện mà tui đã post rất là nhiều 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com