Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day
Thằng con bác gái nhìn nụ cười dịu dàng của Ôn Mộ Sanh, đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người. Bác gái ngẩn người, bà ta nhìn bình nước trong tay Yến Ly, có hơi do dự."Không phải mấy người nói nước trong bình là nước sạch sao? Tôi cũng tin trẻ con không nói dối, cho nên chỉ cần cậu nhóc uống một ngụm là có thể chứng minh trong sạch rồi."Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm nói: "Còn nếu là nước mưa, người uống xong sẽ biến thành zombie, nhưng may mà bình này không chứa nước mưa, cho nên mấy người không cần phải lo lắng nha.""Cần tôi đưa qua giúp mấy người sao?" Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày, hắn lấy bình nước trong tay Yến Ly, nháy mắt với Yến Ly, sau đó đi về hướng bác gái.Thằng con bác gái sắc mặt trắng bệch, nó nhìn bình nước trong tay Ôn Mộ Sanh, dường như biến thành mãnh thú hồng thuỷ.Bác gái quay đầu nhìn về phía con mình, trong lòng thấp thỏm, rất rõ ràng bà ta cũng không dám chắc lời con mình nói có phải thật hay không: "Con à ... con có thể uống một ngụm không?"Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người thằng nhóc vừa to vừa béo này.Thằng nhóc nhìn chằm chằm bình nước trong tay Ôn Mộ Sanh, không uống, sẽ nói lên nó nói dối, uống, nó sẽ biến thành zombie ...Trong đầu nó lập tức nhớ tới dáng vẻ những zombie ăn người đáng sợ kia, thân thể run lên.Ôn Mộ Sanh đi tới trước mặt bác gái, đem bình nước chậm rãi đưa đến thằng nhóc sau bà ta, hai mắt lạnh băng nhưng thanh âm lại dịu dàng: "Nào, uống một ngụm đi.""Tôi không uống!!! Thằng nhóc dùng sức đán bay bình nước, bình nước rơi xuống mặt đất, nó thở hổn hển, bộ dạng sợ hãi bài xích.Nhìn dáng vẻ này của nó, mọi người sao còn không biết chân tướng nữa, bọn họ lập tức phẫn nộ trừng mắt bác gái và con bà ta, sôi nổi mắng: "Con bà muốn hại chết chúng tôi sao?!""Thế mà lại thêm nước mưa vào trong nước, độc ác quá!""Nói không chừng do cha mẹ nó dạy, còn nhỏ mà dám làm ra loại chuyện như thế!""Ai biết trước đó nó có làm chuyện này rồi hay chưa? Không thể để loại này ở trong đội được!"Sắc mặt bác gái tái mét, không dám nói một câu.Tuy rằng trước đó bà ta tự đại nói rằng mình có thể sống sót, nhưng mà bà ta chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không thể thật sự bị đuổi đi được! Trong lòng Liễu Tinh thầm oán trách, thằng nhóc này ngu quá, thế mà để bị người ta phát hiện! Đội viên của Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi cũng tức giận, nếu không phải Yến Ly phát hiện, ngày mai bọn họ sẽ uống nước đó xuống! Quý Sâm lạnh mặt, áp chế lửa giận, lạnh giọng nói: "Sau khi tới thành phố, phiền cả nhà mấy người rời khỏi, nếu những người khác có dị nghị, cứ theo bọn họ cùng cút!"Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, Liễu Tinh vừa mới có ý cầu xin giúp bác gái để thể hiện sự lương thiện của mình lập tức im lặng, không dám thở mạnh.Bác gái tuyệt vọng, bọn họ đi? Cả nhà họ đều là người thường, làm sao mà sống sót? Bác gái lập tức khóc rên, muốn bổ nhào lên người Quý Sâm cầu xin.Hai mắt Quý Sâm lạnh băng liếc nhìn bà ta: "Nếu nháo thì cút ngay bây giờ."Bác gái cứng đờ, không dám làm gì nữa.Yến Ly không thèm để ý đến bác gái khóc không ngừng kia, cậu đi theo Quý Sâm ra ngoài nhà xưởng, cẩn thận duỗi tay nắm lấy bàn tay to lớn của Quý Sâm."Anh ... đừng tức giận." Yến Ly nhỏ giọng nói.Quý Sâm nhìn Yến Ly lo lắng, trong lòng mềm ra, hắn nắm chặt tay Yến Ly, nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Tôi thân là đội trưởng, lần này cũng có trách nhiệm của tôi, là do tôi đồng ý để bọn họ đi theo."Kết quả xém chút nữa đã hại các đội viên của hắn.Yến Ly biết Quý Sâm rất có trách nhiệm trong việc đối đãi với các thành niên, vốn dĩ cậu cũng không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể rầu rĩ mà nói: "Cũng không phải ai cũng là cái loại đó, anh cũng không phải thần tiên, sao có thể biết được ai tốt ai xấu ..."Ánh mắt Quý Sâm dịu dàng đi, hắn duỗi tay ôm Yến Ly, dùng sức ôm thanh niên mảnh khảnh vào trong lòng, chẳng nói gì cả.Thân thể Yến Ly hơi cứng đờ, hơi thở của hắn tràn ngập hormone trên người đàn ông, trái tim cậu không khỏi đập nhanh. Yến Ly do dự một chút, nhẹ nhàng ôm lại Quý Sâm, an ủi vỗ về sau lưng hắn. Đêm đã khuya, sau khi thả lỏng Yến Ly lại được Quý Sâm mang đầy cảm giác an toàn ôm, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, liền cứ thế dựa vào lòng người đàn ông ngủ mất. Ngày hôm sau, Yến Ly tỉnh lại phát hiện mình đã nằm trên giường, cậu nhìn Quý Sâm, thấy hắn đã trở về bộ dáng bình thường, lập tức thấy yên lòng. Mà cả gia đình bác gái bị mọi người chán ghét xa lánh thì vô cùng gian nan, không ai nguyện ý nhìn bọn họ, bọn họ chỉ có thể dùng đồ ăn đổi chỗ ngồi, còn không thể oán giận, nếu không sẽ bị đuổi xuống xe. Buổi tối lúc nghỉ ngơi mọi người đều cách bọn họ rất xa, sợ thằng con bác gái "hạ độc" vào đồ ăn của bọn họ.Bác gái bị đối xử như vậy, không nhịn được đem hết mọi tức giận đổ lên đầu thằng con, kết quả con bà ta nói với bà ta, nó biết được cách đó là từ Liễu Tinh!Bác gái khiếp sợ, sau đó liền lập tức phản ứng lại, đây chính là một cơ hội tốt!Cái tên dị năng giả chữa trị Liễu Tinh kia không phải được hoan nghênh lắm sao? Bà ta nhìn người khác cho cậu ta đồ ăn, lúc này bà ta lại nắm được nhược điểm của đối phương, chỉ cần uy hiếp một chút, vậy đồ ăn của đối phương cũng như của bà ta rồi không phải sao?Bác gái lập tức đi tìm Liễu Tinh. Liễu Tinh nghe bác gái nói xong, sắc mặt tái nhợt: "Tôi cũng không bảo con trai bà làm chuyện này, tôi khuyên bảo nó đừng có làm như thế mà!"Bác gái cười lạnh một tiếng: "Những lời này cậu giữ lại để nói cho mấy thằng đàn ông thích cậu đi, cậu cho rằng tôi tin sao?""Cậu không cho đồ ăn có đúng không, bây giờ tôi sẽ đi nói với đội trưởng Quý." Nói xong bác gái tính xoay người rời đi. "Bà từ từ đã!" Liễu Tinh vội vàng gọi bà ta lại, trong lòng tức muốn chết, nhưng cũng chỉ có thể an ổn cả gia đình bác gái trước, cậu ta còn chưa làm cho Quý Sâm bọn họ tin tưởng cậu ta được, nếu cái bà già này mà đi bịa đặt, Quý Sâm bọn họ tin thì phải làm sao bây giờ?!"Coi như nó còn nhỏ, tôi có thể cho mấy người đồ ăn, nhưng mà, bà tuyệt đối không được đi đến trước mặt đội trưởng Quý Sâm nói bậy!" Liễu Tinh cảnh cáo nói. "Tôi biết rồi! Tôi chỉ muốn đồ ăn thôi." Bác gái vội vàng cười nói, tiếp nhận mấy cái bánh mì mà Liễu Tinh đưa qua, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Liễu Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn bác gái, cái thằng nhóc vô dụng kia, cậu ta phải nghĩ cách khác thôi. Rất nhanh, những người khác chú ý thấy cả nhà bác gái thế mà càng ngày càng nhiều đồ ăn, bọn họ vừa hỏi, đối phương lại nói cho bọn họ là Liễu Tinh cho bà ta. Những người sống sót cũng không thể tin nổi, Liễu Tinh chính là dị năng giả được bọn họ hoan nghênh nhất, sao lại có thể cho người độc ác thế này đồ ăn?Vì thế họ vội vàng đi hỏi Liễu Tinh. Liễu Tinh hơi thở dài, dịu dàng nói: "Tuy rằng bọn họ đã làm chuyện sai, nhưng bọn họ cũng đã nhận thức được sai lầm của mình, hơn nữa còn có trẻ con ở đó, tôi không đành lòng nhìn bọn họ đói, nên chia cho bọn họ một ít đồ ăn."Nghe Liễu Tinh nói xong, có người cảm thấy Liễu Tinh sao lại lương thiện đến vậy, mà đại đa số những người còn lại đều lộ ra biểu cảm như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, giống như ăn phải phân vậy, đối diện với kẻ muốn hại chết mình mà còn có thể tha thứ cho họ, có phải đầu óc có bệnh gì hay không?Không ngờ rằng trước đó bọn họ còn thấy Liễu Tinh tốt, thấy cậu ta không giết zombie còn giúp cậu ta giết, dùng tinh hạch đổi đồ ăn giúp cậu ta, kết quả bây giờ lại phát hiện, Liễu Tinh dùng tinh hạch của bọn họ, ăn đồ ăn bọn họ cho, còn đem đồ ăn đi chia cho những kẻ thiếu chút nữa đã hại chết bọn họ!Người sống sót có rất nhiều người lúc đầu có hảo cảm với Liễu Tinh lập tức cảm thấy bị lợi dụng, quyết định không bao giờ giúp Liễu Tinh nữa. Phát hiện từ đó có rất nhiều người tránh Liễu Tinh nên trong lòng cậu ta oán hận, cậu ta cũng không muốn cho bọn họ đồ ăn của cậu ta! Nhưng cậu ta bị uy hiếp không thể làm gì được ...Liễu Tinh có khổ không nói nên lời, nghẹn trong lòng._____Đúng là đáng đời
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com