RoTruyen.Com

Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day

Liễu Tinh cố tình điều hướng nói: "Nếu trong ba lô mọi người đều không có, có khi nào do người có không gian trộm đi không? Như vậy trộm xong là có thể giấu đồ ăn vào trong không gian."

Trong mọi người, có dị năng không gian chỉ có Yến Ly, Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt.

Những người sống sót nhìn nhau, bọn họ không quá tin lời Liễu Tinh nói, dù sao dị năng giả không gian là có nhiều đồ ăn nhất, sao có thể trộm chút đồ ăn của bọn họ.

Yến Ly cũng lười để ý Liễu Tinh, cậu đang tự hỏi làm cách nào để Lâm Thiên Thụy giấu đồ ăn.

Mấy ngày nay luôn xuất hiện tình trạng mất trộm đồ ăn, mọi người quản đồ ăn của mình rất nghiêm, ngủ cũng phải ôm ba lô vào ngực.

Yến Ly thấy thế, nói thầm với Bộ Thành Dương và Cốc Hi Nhiên một phen, chuẩn bị một kế hoạch.

Hôm nay trước khi xuất phát, Yến Ly cố ý lấy từ trong không gian ra một ít bánh mì chia cho Bộ Thành Dương và Cốc Hi Nhiên, dặn dò nói: "Đây là bữa trưa của hai người, gần đây có ăn trộm đồ, buổi tối đi ngủ mọi người nhớ đem bánh mì dư để lại vào không gian của tôi nha."

"Đặc biệt là Thành Dương, trước kia cứ quên suốt." Yến Ly gõ đầu Bộ Thành Dương.

Bộ Thành Dương ngại ngùng cười, tự tin nói; "Anh Yến Ly, không sao đâu mà, bây giờ mọi người đều giữ đồ ăn rất kĩ, hắn không dám trộm nữa đâu!"

"Hơn nữa đồ ăn chúng ta nhiều như thế, không thiếu chút đồ này."

"Không được mang tâm lý may mắn!" Yến Ly nghiêm túc dặn dò nói, nhưng Bộ Thành Dương chỉ tùy ý đáp lại, rất rõ ràng là không đem lời Yến Ly nói để trong lòng.

Mà một màn này, rơi vào trong mắt Lâm Thiên Thụy cách đó không xa.

Sắc mặt Lâm Thiên Thụy trầm xuống, hai ngày nay gã không có cơ hội trộm đồ ăn, chỉ có thể dựa vào một cái bánh mì Liễu Tinh cho chịu đựng một ngày, hoàn toàn không đủ no.

Gã nhìn bộ dáng cực sĩ kia của Bộ Thành Dương, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Nếu đối phương nói không thiếu chút đồ đó, vậy gã lấy đi cũng là hợp tình hợp lí nhỉ?

Buổi tối, Cốc Hi Nhiên đưa bánh mì dư trả lại cho Yến Ly, mà Bộ Thành Dương cố ăn cơm tối, nói lát nữa sẽ đưa cho Yến Ly, kết quả không có gì bất ngờ mà quên mất.

Ba lô để bánh mì bị Bộ Thành Dương tùy tiện ném trên bàn, trộn lẫn cùng ba lô những người khác.

Nửa đêm, mọi người đã ngủ sâu rồi, trong tòa nhà cư dân bỏ hoang chìm vào yên tĩnh, chỉ có đội viên gác đêm chống mắt canh gác ở bên ngoài.

Yến Ly có chút mơ màng sắp ngủ, đã ba giờ sáng rồi, Lâm Thiên Thụy vẫn không có động tĩnh gì.

Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly mơ màng muốn ngủ, không khỏi cảm thấy thật đáng yêu, tới gần Yến Ly nhẹ hôn lên trán cậu một cái.

Yến Ly: ...!!!

Yến Ly hơi tỉnh táo chút, không nhịn được trừng mắt nhìn Ôn Mộ Sanh trước mặt.

Ôn Mộ Sanh sau khi biết kế hoạch của cậu liền quấn lấy cậu đòi cùng cậu bắt ăn trộm, Cốc Hi Nhiên và Bộ Thành Dương vốn dĩ cũng phải cùng cậu, kết quả chẳng qua bao lâu đã không nhịn được ngủ mất.

Vì thế bây giờ chỉ còn lại cậu và Ôn Mộ Sanh.

Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm ôm eo Yến Ly, ỷ vào việc Yến Ly không dám nháo loạn gây ra động tĩnh, không khách khí lại hôn lên mặt Yến Ly.

Yến Ly chỉ đành từ bỏ giãy giụa, tùy ý Ôn Mộ Sanh làm gì thì làm.

Qua hơn mười phút nữa, Lâm Thiên Thụy cuối cùng cũng có động tĩnh.

Lâm Thiên Thụy rón rén đi đến hướng ba lô của Bộ Thành Dương, sau đó chậm rãi tỉ mỉ kéo khóa kéo, thật cẩn thận lấy từ bên trong ra hai cái bánh mì.

Yến Ly và Ôn Mộ Sanh lẳng lặng nhìn chằm chằm gã, Lâm Thiên Thụy cầm bánh mì lên không có trực tiếp ăn luôn, mà đi về hướng ba lô của chính mình.

Yến Ly hơi nhíu mày, không phải trước đó ba lô của Lâm Thiên Thụy không phát hiện đồ ăn hay sao?

Lâm Thiên Thụy đi đến trước ba lô, ngồi xổm xuống, sau đó lấy từ bên trong một đôi giày, sau đó, gã chậm rãi nhét hai cái bánh mì vào trong giày, cuối cùng ở miệng giày thả vớ thúi lên che đậy lại.

Yến Ly và Ôn Mộ Sanh: "..."

Chẳng trách trước đó không tìm được đồ ăn bị trộm, người bình thường chỉ lục soát ba lô và túi, ai lại đi nghi ngờ một đôi giày cũ trên mặt đất?

Tâm trạng Yến Ly phức tạm, ngày mai cho dù có tìm về hai cái bánh mì kia, cậu cũng không muốn nó.

Ôn Mộ Sanh hơi cong môi cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Yến Ly, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Yến Ly gật đầu, nhắm mắt lại, rất tự nhiên chui vào trong ngực Ôn Mộ Sanh mà ngủ.

Ngày hôm sau, Bộ Thành Dương tỉnh lại, biết Yến Ly đã tìm được tội phạm, vội vàng mở ba lô mình ra, quả nhiên phát hiện bánh mì bên trong thiếu hai cái, ồn ào lên: "Ai trộm bánh mì của tôi?"

Những người sống sót vội vàng ôm chặt ba lô mình: "Ăn trộm lại tới nữa?"

Mọi người phản ứng lại, vội vàng kiểm tra đồ ăn của chính mình: "May mà đồ ăn tôi không thiếu ..."

"Có thể cho chúng tôi kiểm tra ba lô của mọi người một chút không? "Yến Ly đứng ra nói.

"Có thể có thể, nhưng mà chúng tôi trước đó đã lục soát rồi, nhưng không có tìm thấy." Từ Minh không nhịn được thở dài.

"Không sao, lần này chúng tôi sẽ tìm được." Yến Ly nhàn nhạt nói.

Trong lòng Lâm Thiên Thụy lập tức nhảy dựng, đột nhiên có dự cảm không lành.

Bộ Thành Dương phụ trách lục soát, cậu xem từng cái ba lô, rất nhanh liền đến Lâm Thiên Thụy.

Lâm Thiên Thụy mở ba lô ra cho Bộ Thành Dương xem: "Bên trong chẳng có gì cả!"

Bộ Thành Dương hừ lạnh một tiếng, sau khi xác nhận không có gì, liền chuẩn bị rời đi.

Lâm Thiện Thụy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà giây tiếp theo, Bộ Thành Dương "không cẩn thận" dẫm lên đôi giày bên chân của Lâm Thiên Thụy, âm thanh giấy đóng gói vang lên.

'Đây là tiếng gì?" Bộ Thành Dương lập tức dừng chân, nhìn đôi giày dưới chân mình.

"Cậu dẫm vào giày của tôi?! Có phải cố ý hay không?!" Lâm Thiên Thụy lập tức phẫn nộ đẩy Bộ Thành Dương, không có cậu tới gần giày của gã.

Bộ Thành Dương hừ cười một tiếng: "giày của anh có phải giấu thứ gì không? Vừa nãy giẫm phải cảm thấy có chút kì quái."

"Cậu đừng có nói hươu nói vượn!" Lâm Thiên Thụy chột dạ lớn tiếng.

Mọi người xung quanh có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Thụy, không hiểu vì sao gã lại tức giận, chẳng lẽ gã thật sự giấu thứ gì?

"Lấy ra tôi kiểm tra là biết chứ gì." Bộ Thành Dương tới gần một bước.

"Không được! Cậu dựa vào đâu mà kiểm tra giày của tôi?" Lâm Thiên Thụy tức muốn hộc máy chắn Bộ Thành Dương lại.

Hành động của gã lại càng khiến mọi người hoài nghi, Từ Minh ở một bên thừa dịp Lâm Thiên Thụy đang dây dưa với Bộ Thành Dương, chạy nhanh tới cầm giày của gã lên, Từ Minh ném đôi vớ thối xuống đất, duỗi tay vào trong, lập tức sững người.

"Bên trong có cái gì sao?" Người xung quanh vội vàng hỏi.

Từ Minh rút bánh mì bị giấu ở trong ra, mọi người thấy, lập tức ngẩn người.

"Thế mà anh lại trộm đồ ăn!" Bộ Thành Dương lớn tiếng nói, đem cái bánh mì từ chiếc giày khác lấy ra, có chút ghét bỏ dùng ngón tay xách một góc túi.

Mọi người phản ứng lại, lập tức tức giận nhìn về phía Lâm Thiên Thụy.

"Là cậu trộm đồ ăn của tôi?!"

"Mẹ nó cậu trả lại cho tôi!!!"

"Cũng dám trộm đồ của ông, chán sống rồi đúng không?!"

"Đuổi gã đi đi!"

"Loại người này giữ lại làm gì?!"

"Đội trưởng Quý, sau khi đến thành phố để gã đi đi! Đừng để gã đi theo chúng ta!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Lâm Thiện Thụy thấy mọi chuyện bại lộ, hoảng loạn xin tha: "Chờ, chờ đã, tôi cũng không muốn trộm đồ của mọi người đâu, là, là Liễu Tinh bảo tôi làm vậy!"

Mọi người sửng sốt, ánh mắt lập tức nhìn về Liễu Tinh mặt tái nhợt trong đám người.

_____

Dẫn nhau cút luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com