RoTruyen.Com

Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day

Quý Sâm bọn họ nhìn sắc mặt nghiêm túc của Yến Ly, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn, suy tư gì đó.

Nhiều thuốc nổ như thế, nếu thật sự kích nổ, không chỉ có Nhậm Bằng Phong bên họ bị thương nghiêm trọng thậm chí tử vong, bốn người bọn họ chắc chắn cũng không thể may mắn thoát nạn.

Bên ngoài tường băng liên tục bị dao gió công kích, không có thời gian cho bọn họ tự hỏi.

Yến Ly có hơi khẩn trương, cậu không biết Quý Sâm bọn họ có tin tưởng cậu không, đây cũng là tâm tư của cậu.

Nếu Quý Sâm bọn họ muốn đào tẩu, dựa vào thực lực của bọn họ, thoát khỏi đây chắc chắn không thành vấn đề, tuy rằng có thể sẽ bị thương.

Tương tự, phương pháp cậu đưa ra tuy rằng có thể khiến Nhậm Bằng Phong bị thương nặng, nhưng cũng nguy hiểm với Quý Sâm bọn họ.

"Được." Quý Sâm trầm giọng nói, nghiêm túc nhìn số thuốc nổ trước mắt.

"Vậy kích nổ đi, tuy rằng không biết Tiểu Ly có diệu kế gì, nhưng có thể cho đối phương một đòi chí mạng thế này cũng hợp ý tôi~" Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm xoa xoa đầu Yến Ly đang kinh ngạc.

"Được." Bạch Cảnh Chi nhàn nhạt gật đầu, cũng không do dự mà đồng ý.

Trong lòng Yến Ly ấm áp, cậu duỗi tay nắm lấy ngón tay ba người, nắm chặt lấy: "Lát nữa nhớ rõ không được buông tay tôi ra."

Mấy người đàn ông có hơi nghi ngờ nhìn nhau, gật gật đầu.

"Chờ lát nữa chúng ta kích nổ thuốc nổ gần Nhậm Bằng Phong trước." Yến Ly nhỏ giọng nói với bọn họ.

Rất nhanh, tường băng đã bị dao gió đánh nát

Nhậm Bằng Phong nhìn thấy trước mặt chỉ có bốn người, cũng không ngại, bởi vì những kẻ khác chỉ là tạp nham, gã chỉ muốn giết ba tên mạnh nhất này.

Nhậm Bằng Phong nhìn thấy ở giữa có một đống thuốc nổ, ngừng công kích, hơi híp mắt: "Sao thế? Muốn đem vật tư cho chúng tôi hết sao, sau đó cầu xin tôi tha cho các người một mạng à?"

Yến Ly nhìn khuôn mặt quen thuộc của Nhậm Bằng Phong, lạnh lùng nói: "Sao có thể? Chúng tôi muốn kích nổ số thuốc nổ này, rồi xem ai mạng tốt có thể sống sót."

Nhậm Bằng Phong nhìn chằm chằm Yến Ly, ánh mắt âm trầm, sau đó gã liền cười lớn, hoàn toàn không tin lời Yến Ly.

Kích nổ? Hành vi đồng quy vu tận thế này, sao có thể làm được?

"Có bản lĩnh thì các người thử xem?" Nhậm Bằng Phong hừ cười một tiếng, vô số lưỡi dao gió bay về phía Quý Sâm bọn họ.

Nhưng mà, giây tiếp theo, hành vi của Quý Sâm lập tức khiến mặt gã trầm xuống.

Một đống thuốc nổ trước mặt, trên tay Quý Sâm xuất hiện một quả cầu lửa, nhanh chóng ném xuống thuốc nổ gần Nhậm Bằng Phong nhất!

Đám đàn em của Nhậm Bằng Phong trắng mặt: "Lão, lão đại."

"Tao không tin bọn chúng thật sự dám kích nổ!" Nhậm Bằng Phong lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kia.

Đùng—!!!

Cú nổ mạnh kịch liệt lập tức xé toác ra! Thuốc nổ xung quanh nháy mắt cũng liên tục bị kích nổ! Trong nháy mắt lan đến trên người Nhậm Bằng Phong bọn chúng.

Bọn họ thế mà thật sự kích nổ!

Nhậm Bằng Phong nhanh chóng dùng rất nhiều lưỡi dao gió ngăn cảm vụ nổ lớn, đồng thời nhanh chóng rút lui ra sau, các đàn em của gã cũng sợ hãi chạy trốn ra bên ngoài, hơi thở nóng rực sau lưng như tử thần đã đuổi theo.

Vụ nổ thật lớn trực tiếp đánh bay đám người Nhậm Bằng Phong, từng mảnh vụn nhỏ bị bom đánh khảm vào cơ thể bọn chúng, có người đang chạy cũng bị nổ chết, phần lớn người đều bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, trực tiếp hôn mê, mà Nhậm Bằng Phong tuy rằng dựa vào dị năng cường đại ngăn cản được một chút, nhưng uy lực vụ nổ này quá lớn, gã cũng bị thương nghiêm trọng, dường như sắp mất đi ý thức.

Liễu Tinh cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng cậu ta nhân lúc còn có ý thức, vội vàng dùng dị năng chữa trị cho chính mình.

Cậu ta yếu ớt nằm trên mặt đất, nhìn ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt cách đó không xa, trong mắt lại toát ra một tia hưng phấn, nổ lớn như vậy, hơn nữa thuốc nổ còn cách bọn họ rất gần, Yến Ly chắc chắn chạy không thoát!

Liễu Tinh nhìn thấy Nhậm Bằng Phong bị thương nghiêm trọng, vội vàng đi qua giúp gã trị liệu, đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách.

Nhậm Bằng Phong đưa một ít tinh hạch cho Liễu Tinh hấp thụ, để cậu ta trị liệu cho người còn ý thức và dị năng giả không gian, những kẻ hôn mê không động đậy, tuỳ ý bọn chúng tự sinh tự diệt.

Vụ nổ lớn qua đi, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kiến trúc xung quanh, rất nhanh liền muốn đốt cháy núi rừng phía sau.

Nhậm Bằng Phong nhìn bên trong không có bóng dáng của Quý Sâm bọn họ, bên cửa ra cũng không thấy người chạy trốn, không khỏi cười lạnh một tiếng, bọn họ chắc chắn đã bị đốt đến thi cốt vô tồn rồi.

"Chúng ta đi!" Nhậm Bằng Phong che miệng vết thương chưa hoàn toàn khép miệng, gọi những đàn em còn động đậy, rời khỏi nơi này.

Tuy rằng tử thương nặng nề, nhưng bọn họ vẫn lấy được một kho vũ khí, nhìn qua hơn một ngàn khẩu súng và mấy trăm bom đạn, nhiều vũ khí như thế, đủ để gã thành lập một đội ngũ mới!

Nhậm Bằng Phong nghĩ tới còn vài kho vũ khí không thể lấy đã bị Quý Sâm bọn họ phá, không khỏi hận đến nghiến răng.

Mà các đội viên của Quý Sâm thành công rút lui, lúc bọn họ chạy xe đến chân núi, đột nhiên nghe được tiếng nổ lớn, ngay sau đó thấy khói lửa ngút ngàn trên núi.

"Đội trưởng bọn họ sẽ không sao chứ?" Cốc Hi Nhiên không khỏi lo lắng.

Cố Dư đang trị liệu cho người bị thương, nhóc nhìn vụ nổ mạnh trên núi, không khỏi lo lắng nhíu mày.

"Chúng ta quay lại xem!" Lâm Thư Thần quết đoán hạ lệnh, những người khác cũng không phản đối, lái xe quay lại đường cũ.

Trở lại kho vũ khí, bọn họ nhìn lửa lớn hừng hực thiêu đốt, vội vàng bắt đầu dập lửa, dưới sự dập lửa của Bộ Thành Dương và Lâm Thư Thần, lửa đã chậm rãi được khống chế.

Nhưng mà bọn họ không thấy bóng dáng Quý Sâm đâu.

Mọi người cẩn thận tìm một hồi lâu, cũng không phát hiện tung tích của bọn họ, chỉ có những tên đàn em hôn mê hoặc tử vong của Nhậm Bằng Phong.

"Đội trưởng bọn họ chắc chắn sẽ không sao! Chúng ta ... đi trước chờ bọn họ, nói không chừng bọn họ chạy trốn tới trong núi thì sao ..." Cốc Hi Nhiên miễn cưỡng cười nói.

Tâm trạng của đoàn người trầm trọng, dập xong lửa liền tạm thời rút lui, trở lại khu dân cư hội họp cùng những người khác.

Ngay lúc cú nổ mạnh ngăn trở tầm mắt của Nhậm Bằng Phong, Yến Ly liền bắt lấy ngón tay của Quý Sâm bọn họ tiến vào không gian.

Cậu quyết định nói cho Quý Sâm bọn họ biết về không gian của mình.

Quý Sâm bọn họ đang chuẩn bị dùng dị năng ngăn trở nổ mạnh, kết quả giây tiếp theo, cảnh sắc trước mắt bọn hon liền thay đổi.

"Nơi này là?" Quý Sâm bọn họ nhìn cảnh tượng trong không gian, lập tức ngây ngẩn người.

"Đây là không gian của tôi ..." Yến Ly nhỏ giọng nói.

Quý Sâm bọn họ lập tức khôi phục tinh thần, nhìn về phía Yến Ly.

"Tiểu Ly, em không sao chứ? Vừa nãy có bị nổ làm bị thương không?" Ôn Mộ Sanh bắt lấy bả vai Yến Ly, cẩn thận đánh giá đối phương.

Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi nghĩ tới uy lực của vụ nổ vừa nãy, có chút lo lắng nhíu mày, trên người bọn họ cũng bị thương một chút, là do áp lực của vụ nổ đánh tới.

"Tôi không sao hết." Yến Ly ngơ ngác nói, Quý Sâm bọn họ che chắn cậu kín mít, sao cậu bị thương cho được?

Không đúng, trong điểm bây giờ không phải nên là không gian của cậu sao?!

Ánh mắt Yến Ly dời xuống, thấy được miệng vết thương của mấy người họ, vội vàng nói: "Các anh bị thương rồi! Tôi dẫn các anh vào phòng xử lý miệng vết thương!"

Nói xong liền lôi kéo Ôn Mộ Sanh đứng gần nhất đi về phía nhà gỗ.

Mấy người đàn ông trao đổi ảnh mắt cho nhau, thật ra chút vết thương này chẳng đáng là gì với bọn họ ...

Nhưng nếu Tiểu Ly lo lắng, vậy thì ngoan ngoãn nghe cậu thôi.

Quý Sâm bọn họ vừa đi, vừa tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này là không gian của Tiểu Ly?

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Tiểu Ly: Bí mật lớn như vậy đã nói ra rồi, vậy mà bọn họ chẳng để bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com