RoTruyen.Com

Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day

Buổi chiều, tuy rằng mặt ngoài Ôn Mộ Sanh vẫn tươi cười ôn hòa, luôn vừa nói vừa cười với mọi người, nhưng Yến Ly rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của hắn không hề tốt. 

Sau khi gặp lại cha mẹ hắn, Ôn Mộ Sanh liền có dáng vẻ không vui vẻ thế này. 

Bạch Cảnh Chi giới thiệu với cậu và các đội viên bố mẹ Bạch, Yến Hà và mẹ Bạch hai người tuổi tác xấp xỉ, hai người trò chuyện liền phát hiện có rất nhiều chủ đề chung, vì thế hai người liền nói rất hăng, ở trong góc vừa nói vừa cười. 

Mà Quý Sâm cũng giới thiệu với Nhiếp Hồng thành viên ba đội, Nhiếp Hồng phát hiện ba đội của bọn họ rất tin tưởng lẫn nhau lại có thực lực mạnh , không phải cảm thấy vui mừng mà tươi cười. 

Bọn họ cũng không dựa theo đội ngũ mà phân chia nơi ở, Cốc Hi Nhiên cùng với Lâm Thư Thần và Bộ Thành Nguyệt mấy cố gái trẻ tuổi cùng nhau ở, vậy nên nam nữ liền tách nhau ra. 

Những người khác cũng không có dị nghị gì, vì thế mấy cô gái trẻ tuổi và Yến Hà cùng nhau ở một căn biệt thự, số lượng con trai tương đối nhiều, vì thế bọn họ được phân một căn biệt thự nhiều phòng, mà ba đội trưởng và Yến Ly, đơn độc ở trong một căn biệt thự. 

Biệt thự của bên nam và biệt thự của bên nữ ở kề cạnh nhau, mà biệt thự các đội trưởng ở lại đối diện bọn họ, bố mẹ Bạch ở liền kế với nơi Nhiếp Hồng ở, cách Quý Sâm bọn họ chỉ mấy mét thôi. 

Yến Ly không biết vì sao đột nhiên lại bắt đầu ở chung cùng với Quý Sâm bọn họ: "...???"

Buổi tối mọi người tụ tập bên nhau ăn lẩu, Nhiếp Hồng nhìn Yến Ly lấy từ trong không gian ra bình ắc quy và các loại đồ dùng làm bếp, sau đó lại lấy ra một đống đồ ăn phong phú, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng ông nhìn thấy những người khác đều quen rồi, rốt cuộc cũng hiểu Quý Sâm quen biết với những người này có bao nhiêu lợi hại, ở tận thế mà đến lẩu cũng có thể ăn được. 

Trong căn cứ Ánh Rạng Đông tuy rằng cũng có máy phát điện cung cấp điện, nhưng máy phát điện không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể tập trung ở một chỗ cung cấp cấp cho mọi người thời gian nấu cơm nấu nước, tới tối, đại đa số mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể bật cái đèn bàn, ngày thường cũng không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể ngủ sớm, ngày hôm sau tiếp tục ra ngoài giết zombie. 

Trừ lẩu, Yến Ly còn lấy ra một rổ trái cây tươi cùng các loại đồ uống và kem, Cốc Hi Nhiên, Cố Dư và Triệu An An tuổi còn nhỏ hai mắt sáng rực, ngày đông vừa ăn lẩu vừa ăn kem là sướng nhất!

Bố mẹ Bạch đã lâu không ăn trái cây tươi ngon, huống chi hôm nay còn được gặp lại con trai nhà mình, trong lòng khỏi phải nói vui biết bao nhiêu. 

Ăn xong cơm tối, mọi người trở về nhà mình, Yến Ly cho Nhiếp Hồng và bố mẹ Bạch một ít trái cây và đồ ăn, lương thực là Bạch Cảnh Chi và Quý Sâm bảo cậu đưa, trái cây là quà cậu tặng cho ba vị trưởng bối. 

Nhiếp Hồng từ chỗ Quý Sâm nghe được một ít chuyện về Yến Ly, biết được Yến Ly đã từng cứu Quý Sâm một mạng, ánh mắt đối đãi với Yến Ly không khỏi hiền từ vô cùng. 

Bố mẹ Bạch vốn dĩ không tính nhận, nhưng con trai nhà mình đã ở một bên nhận rồi, cũng không thể từ chối, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy thái độ Bạch Cảnh Chi đối xử với Yến Ly rất dịu dàng, không khỏi cảm thấy vô cùng yêu thích Yến Ly, có thể ở chung tốt với con trai nhà mình, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan!

Bạch Cảnh Chi đưa bố mẹ về nhà, mà Quý Sâm thì đưa Nhiếp Hồng về, như vậy chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với bọn họ, trong chốc lát cũng chưa thể về. 

Ôn Mộ Sanh đứng trước biệt thự, ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt không có nụ cười, biểu cảm lạnh nhạt. 

Yến Ly nói ngủ ngon với Yến Hà, đi đến bên cạnh Ôn Mộ Sanh, lén lút nắm tay người đàn ông: "Chúng ta cũng về nhà thôi?"

Ôn Mộ Sanh không nhịn được cười: "Được, về nhà, thật hy vọng hai tên gia hỏa kia đêm nay đừng có về ~ như vậy tôi có thể có thế giới hai người với Tiểu Ly rồi."

Yến Ly thấy hắn đã khôi phục bộ dáng tủm tỉm tươi cười hằng ngày, hơi nhấp môi cười, hai người chậm rãi trở vệ biệt thự của bọn họ, sau này, nơi này chính là nhà mới của bọn họ.

Lầu một biệt thự là phòng khách phòng bếp và phòng tắm, lầu hai có bốn căn phòng, vừa hay mỗi người một phòng, lầu ba có một cái gác mái, Yến Ly quyết định ngày mai sẽ để máy phát điện lên trên đó. 

Đêm nay tạm thời dùng bình ắc quy phát điện vậy.

Yến Ly chuẩn bị đi tắm, Ôn Mộ Sanh hơi câu môi, cũng đi theo vào phòng tắm.

Yến Ly nhìn nhiệt ý trong đôi mắt u ám của người đàn ông, cũng không có đuổi người ra ngoài.

Biệt thự lúc trước được trang hoàng rất tinh xảo, trong phòng tắm có một cái bồn tắm lớn, mà bây giờ lại tiện lợi cho Ôn Mộ Sanh. 

Bồn tắm chưa đầy nước ấm đã được đun nóng, Ôn Mộ Sanh ngồi bên trong, cả người trần trụi, dưới tầng hơi nước nóng ẩm làm dáng người mơ hồ rất đẹp của người đàn ông, hắn vẫy tay với Yến Ly, cười khẽ, mang theo một chút quyến rũ ái muội: "Tiểu Ly, lại đây nào."

Cho dù đã nhìn thẳng thắn trần trụi mấy người đàn ông này rất nhiều lần, Yến Ly vẫn cảm thấy thẹn thùng khi ở trước mặt bọn họ cởi quần áo, cậu xoay người đưa lưng về phía Ôn Mộ Sanh, cởi áo ra, lộ ra vòng eo trắng nõn, cùng với mông trắng cong mẩy. 

Hai mắt Ôn Mộ Sanh híp lại, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược như sói nhìn từng tấc da tấc thịt trên người thanh niên xinh đẹp, tầm mắt nóng rực đến nỗi Yến Ly cũng có thể cảm nhận được.

Mặt Yến Ly đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ còn có thể đuổi đối phương ra ngoài không, sau đó tự làm cho mình trở nên hăng hái hơn cởi quần của mình ra, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn. 

"Anh ... đừng cứ nhìn chằm chằm như thế ..." Yến Ly xoay người, nhìn ánh mắt nóng rực của Ôn Mộ Sanh, lập tức cảm thấy cả người nóng lên, nhịn không được mà nhỏ giọng oán giận. 

"Được, tôi không nhìn." Ôn Mộ Sanh rất biết nghe lời, mở tay về phía Yến Ly: "Vậy cho tôi ôm một cái nào."

Yến Ly đi vào bồn tắm, đem thân thể giấu vào trong nước, gương mặt hồng hồng nhìn Ôn Mộ Sanh, hai trong mắt ướt nước, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. 

"Không phải cho tôi ôm một cái sao? Cách tôi xa như thế, Tiểu Ly có phải là không thích tôi không? Haiz ..." Ôn Mộ Sanh lộ ra bộ mặt khổ sở thở dài. 

Yến Ly biết hắn đang trêu mình, hơi hơi cố trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn chậm rãi dịch tới bên cạnh Ôn Mộ Sanh, khuôn mặt người đàn ông vừa mới khổ sở tức khắc tủm tỉm tươi cười kéo cậu vào trong ngực. 

Yến Ly dựa lưng vào ngực rắn chắc của Ôn Mộ Sanh, cậu cho rằng Ôn Mộ Sanh sẽ động tay động chân với cậu, nhưng không ngờ đối phương chỉ ôm cậu từ phía sau lưng, dường như có chút mệt mỏi dựa lên vai cậu. 

Yến Ly lập tức nhớ tới người một nhà kia xuất hiện trước mặt Ôn Mộ Sanh kia, cậu nhỏ giọng nói: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện nhà của anh ..." 

"Tiểu Ly muốn biết sao?" Ôn Mộ Sanh dừng một chút, lười biếng nói. 

" ... Muốn." Yến Ly hơi nhấp môi: "Dĩ nhiên nếu anh không muốn có thể không nói."

"Nhưng mà cả chiều nay ảnh cứ không vui, nói ra có lẽ sẽ vui vẻ hơn chút?"

"Hóa ra Tiểu Ly lại quan tâm tôi như thế nha ..." Ôn Mộ Sanh chậm rì rì nói, trong âm thanh mang theo chút ý cười. 

"Thật ra cũng không phải chuyện gì đáng để quan tâm.' Ôn Mộ Sanh nói có chút trầm, hắn trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói: 

"Từ nhỏ tôi và cả nhà kia ở tại một khu dân nghèo, bọn họ không thích tôi, cảm thấy tôi từ nhỏ đã biết ngụy trang, biết tính kế người khác, cảm thấy tôi trời sinh chính là kẻ phạm tội."

"Trong nhà rất nghèo, bọn họ không muốn cho tôi đi học, chỉ muốn cho một đứa con khác của bọn họ đi học, tôi dùng dao uy hiếp bọn họ mới có được cơ hội đi học, nhưng mà cũng bởi vậy, bọn họ càng thêm chắc chắn cách nhìn của mình đối với tôi." Ôn Mộ Sanh nói mang theo ý cười, dường như thật sự cảm thấy buồn cười. 

Yến Ly không vui mím môi, nắm lấy một ngón tay của Ôn Mộ Sanh. 

"Năm tôi lớp 6 bọn họ ham mê cờ bạc, thua hết toàn bộ tiền trong nhà, cho nên tính cho tôi nghỉ học đi làm công, đương nhiên, con trai ruột của bọn họ vẫn tiếp tục đi học, tôi không đồng ý, bọn họ cũng không cho tôi đồng nào, cho nên tôi dựa vào chính mình làm việc vặt, nhặt rác tìm học phí và phí sinh hoạt."

"Sau đó tôi dựa vào tiền làm công học hết cấp 2 cấp 3, thi đậu đại học ở rất xa nhà, chưa từng trở về, không ngờ ... bọn họ thế mà lại ở căn cứ Ánh Rạng Đông."

Đáng tiếc ghê, sao không bị zombie cắn nhỉ? 

Ôn Mộ Sanh hơi rũ mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh nhạt. 

Hắn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của gia đình mình, cho nên khi hắn quen biết Yến Ly, nhìn thấy Yến Ly và mẹ ở cùng nhau, có đôi khi sẽ sinh ra một loại khát vọng. 

Đương nhiên, hắn sẽ không khát vọng tình thân của cả cái gia đình buồn nôn kia. 

Hắn khát vọng chính là tình yêu Yến Ly dành cho hắn, hắn khát vọng có thể cùng Yến Ly tạo ra một gia đình lý tưởng, giống như trạng thái bây giờ hắn đã rất thỏa mãn, tuy rằng so với trong dự đoán của hắn nhiều thêm hai tên đàn ông vướng víu. 

"Chẳng qua may mà tôi đến thành phố kia, nếu không sẽ không thể gặp Tiểu Ly rồi ~" Ôn Mộ Sanh khẽ cười nói. 

Yến Ly khẽ ừ một tiếng, ngữ khí kiên định nói: "Bọn họ không thích anh cũng không sao, anh có chúng tôi mà."

Ôn Mộ Sanh hơi xong môi, nhẹ nhàng hôn lên sườn cổ của Yến Ly, nỉ non nói: "Vậy Tiểu Ly phải vĩnh viễn thích thôi nha ~" Nói rồi, ánh mắt hắn u ám lại hôn lên lần nữa. 

_____

Miệng hay cười chớ lệ đổ trong tim :))) Nói chớ hí thương thiệt huhu may mà có em bé nhà mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com