Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi nhìn về cái cây nhỏ thần kì kia, mắt lộ ra sự kinh ngạc, không ngờ trước đó Yến Ly tuỳ tiện đào một cái cây thế mà lại có được tác dụng thế này. "Lần sau ra ngoài giết zombie có thể thử hiệu quả thử." Quý Sâm trầm giọng nói. Yến Ly gật đầu, trong lòng nôn nóng muốn thử. Mọi người nghỉ ngơi xong, Quý Sâm liền quyết định ra ngoài giết zombie, thuận tiện tìm thêm một vài đồ dùng khác. Lần này không có những người khác tham gia, chỉ có đội Quý Sâm, Bạch Cảnh Chi và Yến Ly cùng nhau xuất phát, Lâm Thư Thần và Tiêu Minh Quân lần này cũng đi theo, chuẩn bị đi tìm rau dại biến dị. Bọn họ dựa theo bản đồ, đi vào một trung tâm thương nghiệp, trong đó có không ít zombie, Quý Sâm bọn họ bắt đầu giết zombie, đột nhiên, phía của Cốc Hi Nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Đám Yến Ly lập tức nhìn qua, cũng liền sửng sốt, trên mặt đất có vài thi thể của dị năng giả, trên người có không ít vết thương, nhưng biểu cảm lại rất đáng sợ, vốn dĩ có thể xác định bọn họ là dị năng giả, là bởi vì đầu của nhũng thi thể đều trống rỗng, bị người ta đào tinh hạch đi rồi. Xem thời gian phân huỷ của thi thể, có lẽ mới chỉ qua một hai ngày. Vẻ mặt Quý Sâm nghiêm trọng, dường như không có dấu vết đánh nhau, cho dù có thể zombie cao cấp, cũng không thể nào xuất quỷ nhập thần như thế, chẳng lẽ là người làm ...Mọi người tạm thời để chuyện này qua một bên, giết sạch zombie xong, sau đó tiến vào trung tâm thương nghiệp góp nhứt một chút đồ dùng, thuận tiện điều tra xem có thi thể nào khác xuất hiện hay không. Mọi người đều không phát hiện thêm tình huống tương tự nữa. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, cửa vào có một đội ngũ quen thuộc, Yến Ly lập tức nhận ra đối phương là Lâm Dũng Nghị, tuy rằng đối phương hình như bị thương, trên cơ thể quấn băng vải, ấn tượng của cậu đối với Lâm Dũng Nghị ở lần ở kho lúa kia cũng không tệ, bởi vì đối phương không có tính cách ác liệt như Trần Chí. Lâm Dũng Nghị nhìn thấy những thi thể dị năng giả bị lấy mất tinh hạch ở ngoài trung tâm thương nghiệp, không khỏi nhíu mày hoài nghi mà nhìn Yến Ly: "Đó không phải mấy người làm chứ?""Đương nhiên không phải, chúng tôi cũng mới đến." Yến Ly giải thích. "Chúng tôi ở một chỗ khác cũng thấy thi thể như thế này." Lâm Dũng Nghị nghiêm túc nói. Yến Ly và Quý Sâm bọn họ liếc nhìn nhau, luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lúc này, phía sau Yến Ly truyền tới âm thanh của Lâm Thư Thần: "Tiểu Ly, mấy cửa hàng đã lục soát hết rồi, tới lấy mấy thứ này đi."Yến Ly lên tiếng, vội vàng từ biệt với Lâm Dũng Nghị, chạy đến. Lâm Thư Thần nhìn thấy Lâm Dũng Nghị, cảm thấy đối phương hình như có hơi quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền mang Yến Ly đi. Lâm Dũng Nghị nhìn thấy Lâm Thư Thần trong giây lát, thân thể lập tức cứng lại, mãi đến khi đàn em phía sau gọi ông, ông mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Dũng Nghị giấu đi nội tâm kích động, mang theo đội viên tìm một góc nghỉ ngơi, sau đó ông tìm một cái cớ tuỳ tiện ra ngoài, đi tìm Yến Ly. Yến Ly đang cùng Lâm Thư Thần và những người khác cùng nhau ăn cơm trưa, cậu nhìn thấy Lâm Dũng Nghị đi đến, hốc mắt đối phương hình như đỏ lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thư Thần, âm thành khàn khàn gọi một tiếng: "Thư Thần ... Con gái ..."Lâm Thư Thần lập tức ngẩn người, cô nhìn Lâm Dũng Nghị, cuối cũng cũng biết vì sao cảm thấy đối phương quen mắt rồi. "Ba ...?" Lâm Thư Thần không thể tin nỗi, âm thanh vô cùng cẩn thận, sợ mình xuất hiện ảo giác, từ tận thế đến nay đã nửa năm, cuối cùng cô cũng gặp được người nhà mình ..."Là ba đây!" Âm thanh của Lâm Dũng Nghị có chút kích động, đi nhanh đến ôm chặt lấy Lâm Thư Thần. Nước mắt Lâm Thư Thần lập tức chảy ra, cô còn tưởng rằng mình đã không còn cơ hội được nhìn thấy người nhà nữa. "Mẹ đâu ạ?" Lâm Thư Thần vội vàng hỏi: "Ở căn cứ của mọi người sao?"Lâm Dũng Nghị lập tức lộ ra khuôn mặt u sầu, ông nhìn Lâm Thư Thần đang lo lắng, do dự nói: "Đúng là ở trong căn cứ với ba, nhưng mà ... thủ lĩnh căn cứ của bọn ba không thích người thường, bởi vậy, người thường trong căn cứ đều tụ lại cùng nhau ở một khu vực, chúng ta không có cách nào có thể đi vào được."
"Chỉ có thể nhờ người đem đồ ăn đưa vào cho bọn họ." Lâm Dũng Nghị nhỏ giọng nói, rất rõ ràng ông cũng cảm thấy chuyện này rất kì lạ.
"Thật ra dị năng giả trong căn cứ Tân Sinh có rất nhiều người không muốn tiếp tục ở đó nữa, nhưng bởi vì người nhà đều bị nhốt, cho nên không thể rời đi." Lâm Dũng Nghị thở mạnh.
"Vậy mọi người không đi tìm thủ lĩnh căn cứ sao?" Yến Ly nghi hoặc hỏi.
"Tìm rồi, nhưng thủ lĩnh căn cứ tính tình kém lắm, ngược lại còn đánh người đi hỏi chết khiếp." Lâm Dũng Nghị lo lắng sốt ruột.
"Sao lại có loại thử lĩnh như thế chứ?!" Lâm Thư Thần tức giận nói, bây giờ cô vô cùng lo lắng cho tình huống của mẹ.
"Mọi người cũng phải cẩn thận chút, thủ lĩnh của chúng tôi sau khi biết mọi người mang Tiêu tiên sinh đi, bảo người trong căn cứ nhìn thấy mọi người thì không được buông tha." Lâm Dũng Nghị nói: "Hơn nữa dị năng của thủ lĩnh rất mạnh, là dị năng giả hệ phong, có thể giết người vô hình."
Yến Ly sửng sốt: "Nhậm Bằng Phong?"
Lâm Dũng Nghị gật đầu, có hơi kinh ngạc: "Mọi người biết gã sao? Vậy dị năng giả chữa trị Liễu Tinh bên cạnh thủ lĩnh các mọi người cũng biết?"
Thế mà lại là người quen ... Yến Ly gật đầu, thế mà vụ nổ mạnh lần đó không xử lý được bọn họ, thật đáng tiếc.
"Hơn nữa, tôi hoài nghi những dị năng giả bị giết kia, là do Nhậm Bằng Phong làm." Lâm Dũng Nghị thấp giọng nói.
"Vì sao?" Yến Ly khẽ nhíu mày.
"Trước đó gã ta đang âm thầm làm thí nghiệm, còn cố ý bảo chúng tôi mang Tiêu tiên sinh về, tôi nghi ngờ gã ta làm thí nghiêm đó có liên quan tới tinh hạch dị năng giả, cho nên mới giết chết dị năng giả lấy tinh hạch của bọn họ."
Yến Ly như suy tư gì đó, Tiêu Minh Quân ở một bên bổ sung nói: "Nhậm Bằng Phong bảo tôi nghiên cứu cách thức tỉnh dị năng thứ hai, đúng thật yêu cầu rất nhiều tinh hạch, nhưng mà, tinh hạch của zombie nhiều như thế, hẳn là không đến mức phải dùng của dị năng giả chứ?"
"Tôi cũng chỉ nghi ngờ." Lâm Dũng Nghị thấp giọng nói, ông nhìn về phía Lâm Thư Thần, không nhịn được lộ ra nụ cười hiền từ: "Cũng may con gái không sao cả, như vậy tôi có thể chuyên tâm giải quyết chuyện bên căn cứ Tân Sinh rồi."
"Chờ ba cứu mẹ con ra, chúng ta liền tới tìm con." Lâm Dũng Nghị nói với Lâm Thư Thần.
Lâm Thư Thần không khỏi lo lắng, dị năng của Nhậm Bằng Phong mạnh như thế, bọn họ phải làm thế nào mới cứu được người thường từ trong tay gã đây?
Sau khi Lâm Dũng Nghị tìm được con gái, tâm tình tốt lên rất nhiều, sau khi dặn dò Lâm Thư Thần vài câu liền rời đi.
Buổi chiều trên đường trở về, Lâm Thư Thần và Tiêu Minh Quân đi đến vùng ngoại ô tìm một ít rau dại mang về nghiên cứu, nhưng rất rõ ràng Lâm Thư Thần không hề có tinh thần, trong lòng luôn lo lắng cho an toàn của Lâm Dũng Nghị.