RoTruyen.Com

Dm Np Sau Khi Song Lai Ke Ai Mo Cua Ke Thu Cu Dinh Lay Toi Phai Lam Sao Day

Cả người Yến Ly ửng hồng, thân thể vì lên đỉnh mà run nhè nhẹ, dương vật lớn trong cơ thể vẫn không ngừng đâm vào điểm dâm, kéo dài khoái cảm không ngừng cọ rửa thân thể cậu.

Bạch Cảnh Chi đè đầu Yến Ly lại, khắc chế cảm giác muốn nhanh chóc thọc vào rút ra quá sâu, dương vật thô dài thâm nhập vào trong cổ họng của đối phương, thanh nước rưng rưng không nhịn được muốn nuốt, cổ họng đè ép dương vật, khoái cảm mãnh liệt làm Bạch Cảnh Chi không nhịn được mà rên lên.

Tốc độ thọc vào rút ra của người đàn ông càng lúc càng nhanh, hai mắt Yến Ly đẫm lệ mông lung há miệng, khó chịu rên rỉ, dường vật bự trong lỗ dâm cũng đâm chịch càng lúc càng nhanh.

Sau một lúc lâu, dương vật trong miệng đột nhiên trướng to, Bạch Cảnh Chi thở gấp rút dương vật ra, tinh dịch nóng rực phun ra, dính hết vào trên khuôn mặt đỏ ửng của Yến Ly, chậm rãi chảy xuống mặt cậu.

Yến Ly thở dồn dập, tinh dịch trắng sữa chảy đến miệng cậu, cậu hơi hé miệng ra, đầu lưỡi đỏ tươi liếm hết tinh dịch bên môi rồi nuốt xuống.

Mấy người đàn ông nhìn thấy cảnh này, yết hầu căng thẳng, dục vọng của thân thể hoàn toàn không thể ngừng lại.

Quý Sâm và Ôn Mộ Sanh kẹp thanh niên mảnh khảnh ở giữa, hai cây dương vật thô to lại còn tàn nhẫn nhanh chóng đâm thật mạnh vào trong vách thịt mẫn cảm, lỗ dâm ướt át nóng hổi gắt gao bao chặt lấy dương vật to của bọn họ, dường như có một ngàn cái miệng nhỏ nhiệt tình cắn hút, không cho bọn họ rời đi.

Tiếng rên rỉ mềm mại của Yến Ly không ngừng, khoái cảm tê dại dày đặt len lỏi khắp toàn thân, cậu cảm thấy đầu óc mình sắp biến thành bùn nhão, ngoại trừ không ngừng phải đón nhận lên đỉnh thì không thể cảm nhận được điều gì khác, cả người bị dương vật lớn chi phối bởi khoái cảm.

"Ư ... chờ, muốn nữa ..." dương vật trong cơ thể lại lần nữa tàn nhẫn đâm đến điểm dâm mẫn cảm sung huyết, Yến Ly nức nở nắm chặt cánh tay Ôn Mộ Sanh, lỗ dâm co rút phun ra rất nhiều dâm thuỷ!

Thân thể Yến Ly run rẩy, lỗ dâm ướt đẫm điên cuồng xoắn chặt lại, dường như muốn làm cho dương vật đang tuỳ tiện làm bậy chậm lại một chút, nhưng mà giây tiếp theo lại bị hai người đàn ông hung ác thô bạo đâm liên tục! Mạnh mẽ chịch đến miệng kết tràng yếu ớt!

Không biết qua bao lâu, cả người Yến Ly mềm như bông dựa vào trên người Ôn Mộ Sanh, hai mắt hoàn toàn thất thần, bị chịch sâu đến nỗi không nhịn được phát ra tiếng khóc nức nở, cả người toàn là mồ hôi, đỏ ửng, khắp nơi trên người đều là dấu hôn và dấu tay của mấy người đàn ông trông dâm đãng vô cùng.

Hai cây dương vật trong cơ thể đâm sâu vào trong, bỗng nhiên trướng to, căng mở miệng kết tràng nhỏ hẹp!

Thân thể Yến Ly run lên, tinh dịch nóng bỏng như súng cao áp bắn vào sâu trong lỗ dâm của cậu, khoái cảm kịch liệt như núi lửa bùng nổ, cậu run run căng chặt thân thể, nức nở không tiếng động, cùng lên đỉnh với hai người đàn ông.

Bụng nhỏ của Yến Ly bị bắn tinh đến hơi phồng lên, hai người đàn ông rút dương vật ra ngoài, lỗ dâm bị hung hăng yêu thương nhất thời không thể khép miệng lại được, còn có thể nhìn thất thịt mềm đỏ tươi ướt nhẹp ở bên trong.

Ý thức của Yến Ly mơ mơ hồ hồ, bụng nhỏ ấm áp, có cảm giác thoả mãn như được ăn no.

"Tiểu Ly, có phải mệt quá không? Hôm nay chỉ đến đây ..." Ôn Mộ Sanh nhìn Yến Ly còn chưa thể hồi phục tinh thần, dịu dàng vuốt ve mặt cậu, gần đây dường như tiểu Ly thật sự không được ngủ ngon, luôn gặp ác mộng, đêm nay vẫn nên để cậu nghỉ ngơi sớm để tinh thần tốt hơn.

"Không cần ..." Yến Ly theo bản năng nắm lấy ngón tay Ôn Mộ Sanh, phục hồi lại tinh thần, thân thể vẫn còn mềm, vẫn còn dư vị lên đỉnh.

"Em còn muốn ..." hai mắt Yến Ly ướt át nhìn mấy người đàn ông, lẩm bẩn nói, vẻ mặt toàn là dấu vết của tình dục, rõ ràng nhìn rất mệt, lại mềm như bông cầu hoan với bọn hắn.

Quý Sâm bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

"Tiểu Ly, ngoan, nói cho bọn anh biết, em đang lo lắng cái gì?" Ôn Mộ Sanh bế Yến Ly lên, ôm vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng Yến Ly, thấp giọng dịu dàng hỏi.

"... Em không có ..." Yến Ly hơi rũ mắt, đôi tay hơi ôm chặt lấy eo Ôn Mộ sanh.

"Nói cho bọn anh biết, có được không?" Quý Sâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

Bạch Cảnh Chi giúp cậu lau nước mắt ở khoé mắt, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Tiểu Ly, đừng sợ."

Trong lòng Yến Ly run lên, cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mấy người đàn ông, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quết tâm, nói bí mật lớn nhất của cậu ra.

"Thật ra ... em đã sống một kiếp rồi."

Yến Ly cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của bọn họ, thanh âm mang theo sự run rẩy.

"Kiếp trước, các anh và Nhậm Bằng Phong cùng nhau cũng không đánh bại được vua zombie, kiếp này đã không còn Nhậm Bằng Phong nữa, em sợ các anh ..."

Yến Ly cắn chặt môi dưới, cậu không có dũng khí nói ra câu tiếp theo.

Mấy người đàn ông nghe Yến Ly nói, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc.

"Kiếp trước ..." Ôn Mộ Sanh thấp giọng nỉ non, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Yến Ly: "Nếu Yến Ly đã từng trải qua kiếp trước, chắc chắn biết cuối cùng vua zombie chết như thế nào có đúng không?"

Yến Ly trầm mặc một chút, hơi lắc đầu: "Em chỉ biết vua zombie chạy trốn đến những thành phố khác, huỷ diệt rất nhiều căn cứ, sau đó ... em cũng, không rõ lắm ..."

Yến Ly hàm hồ muốn bỏ qua câu nói mình đã chết, nhưng rất rõ ràng, cậu đang trốn tránh câu hỏi của bọn họ.

"Tiểu Ly kiếp trước sau đó em thế nào?" Ôn Mộ Sanh khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Bọn anh không quen biết em sao?"

"Lần đầu tiên em nhìn thấy bọn anh thật sự rất sợ hãi, là bởi vì kiếp trước đã xảy ra chuyện gì sao?" Quý Sâm đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp Yến Ly, thấp giọng hỏi, nhưng trong lòng đã có những phỏng đoán nhất định.

Ôn Mộ Sanh sửng sốt, đúng thật, lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Ly đối phương hình như thật sự rất sợ hắn.

Yến Ly không ngờ bọn họ thế mà lại nhớ rõ chuyện đã xảy ra từ rất lâu, cúi đầu muốn làm đà điểu, lại không đánh lại tầm mắt của ba người đàn ông.

"Kiếp trước ... quan hệ của các anh và Liễu Tinh rất tốt." Yến Ly nhỏ giọng nói: "Cho nên em và các anh ở cùng nhau ... không tốt lắm."

Quý Sâm lập tức nhíu mày, kiếp trước bọn họ thế mà lại mắt mù như thế?

"Kiếp trước không gian của em rất bình thường, sau đó đến mẹ cũng không thể cứu được, cũng không có đồng đội gì cả, cho nên ..." Yến Ly do dự nên làm thế nào để lướt qua chuyện này: "Tự mình giết zombie, cuối cùng bị Liễu Tinh và Nhậm Bằng Phong đuổi ra khỏi căn cứ, rồi không có sau đó ..."

Ba người đàn ông nhíu chặt mày, cứ cho rằng Yến Ly nói ra rất đơn giản, nhưng bọn họ vẫn đoán được, kiếp trước Yến Ly không thể qua được mấy ngày.

Xem ra giết chết Nhậm Bằng Phong và Liễu Tinh dễ dàng như thế vẫn tiện cho bọn họ!

Mắt của Quý Sâm Ôn Mộ Sanh và Bạch Cảnh Chi đều lạnh băng, bọn họ nhìn phía Yến Ly rũ đầu không dám nâng lên, lộ ra vẻ đau lòng.

"Đừng sợ, kiếp này đã không còn giống trước, cho dù không có Nhậm Bằng Phong, bọn anh cũng sẽ giết chết vua zombie, sau đó ở mãi bên Tiểu Ly." Ôn Mộ Sanh thấp giọng nói bên tai Yến Ly.

"Tin tưởng bọn anh." Quý Sâm trầm giọng nói, ngữ khí kiên định lập tức xua tan nỗi bất an trong đáy lòng Yến Ly.

Bạch Cảnh Chi lẳng lặng nắm lấy tay Yến Ly, thanh âm nhàn nhạt lập tức làm cậu trở nên an tâm: "Đừng sợ, có bọn anh ở đây."

"Cho nên, hôm nay Tiểu Ly nên ngoan một chút, nghỉ ngơi cho khoẻ." Ôn Mộ Sanh nhéo nhéo mặt cậu, khẽ cười nói: "Tuy là Tiểu Ly chủ động muốn làm với bọn anh khiến bọn anh thật sự rất vui, nhưng tiền đề là thân thể của Tiểu Ly phải khoẻ mạnh mới được."

Yến Ly sửng sốt, ngay sau đó Quý Sâm ôm cậu lên từ phía sau.

"Mấy ngày nay em ngủ không ngon, đêm nay nghỉ ngơi cho khoẻ." Bạch cảnh Chi sờ lên quầng thâm mắt của Yến Ly, nhàn nhạt nói.

Quý Sâm ôm cậu đi phòng tắm tắm sạch, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong lại mang cậu đặt lên trên giường vừa mới trải ga giường mới, nhét cậu vào trong ổ chăn, sau đó bọn họ nằm bên cạnh cậu, cho cậu một cái hôn thật dịu dàng:

"Tiểu Ly, ngủ ngon."

Yến Ly ngoan ngoãn nhắm mắt lại, an tâm lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com