[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 119: Thuận Lợi Tiến Vào Vương Cung
Cuối cùng, Mert vẫn phải dẫn mọi người đến phủ của Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia. Hắn chỉ là một tên công tử nhà giàu yếu ớt, hai tay khó địch lại bốn tay. Trong xe ngựa, có một nhạc công bất lương có thể hạ gục hắn trong một chiêu, một Ma Pháp Sư học việc với cây pháp trượng trên tay, một Đại Kiếm Sĩ được phụ thân hắn hết lời khen ngợi và một đứa trẻ bí ẩn với thân phận không rõ ràng. Hắn có thể làm gì được đây? Ngoài khuất phục ra, hắn dường như chẳng còn cách nào khác cả. Chiếc xe ngựa trông không hề thu hút của gia tộc Hobner lặng lẽ lăn bánh trên những con phố phồn hoa của vương thành. Thành Dialan là nơi tập trung đông đảo tầng lớp thượng lưu nhất của Đế quốc Dalia. Quý tộc và phú hào chen chúc, những cỗ xe ngựa xa hoa nối đuôi nhau trên đường. Ngay cả thường dân đi lại trên phố cũng có vẻ tràn đầy sức sống hơn hẳn so với các thành phố khác. Thư Lê ghé sát cửa sổ, thích thú ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Dù là công chúa, nhưng Nasha vốn đến từ tiểu quốc Pedam. Đặt cạnh Đế quốc Dalia, quê hương của cô bé chẳng khác nào đom đóm sánh với trăng rằm. Cô bé tựa vào cửa sổ bên kia, đôi mắt tím biếc ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Mẫu hậu của cô và vương hậu Đế quốc Dalia là chị em ruột, mặc dù đều được gả cho hoàng tử, nhưng số phận của hai chị em lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một người trở thành vương hậu của đế quốc hùng mạnh bậc nhất đại lục. Một người chỉ là vương hậu của một tiểu quốc, chịu cảnh chiến tranh liên miên, đất nước lâm vào nguy cơ diệt vong. Nasha siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ căm hận khi nghĩ đến phụ vương và mẫu hậu vẫn đang gắng gượng chống lại quân xâm lược, cũng như người anh trai đang không rõ sống chết của mình.Cô nhất định phải thuyết phục vương hậu Đế quốc Dalia cử binh giải vây cho Pedam. Nếu thất bại...Trong lòng Nasha bỗng chốc trống rỗng. Cô chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại. Sau ngần ấy ngày đào vong, với biết bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ mình, nếu thất bại, cô bé còn mặt mũi nào để đối diện với bọn họ nữa? Nasha cắn môi, nghiêng đầu nhìn về phía cậu Ma Pháp Sư học việc đang tò mò quan sát thế giới bên ngoài. Suốt chặng đường đồng hành, cô cũng đã phần nào nắm bắt được tính cách của cậu. Lạc quan, đơn thuần, vui vẻ, đôi khi hơi ranh mãnh. Cậu tò mò với tất cả mọi thứ, ánh mắt nhìn ai cũng trong veo, không tâng bốc cô vì cô là công chúa, cũng chẳng nịnh bợ Mert vì hắn là thiếu gia nhà giàu. Ở cậu có một sự thuần khiết tựa như thiên nhiên, khiến người ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh cậu.Nasha có thể chắc chắn rằng cậu không phải dân thường.Dân thường không thể có khí chất đặc biệt như cậu.Nhưng cậu cũng không giống quý tộc hay phú hào.Giới quý tộc và tầng lớp giàu có không thể dạy dỗ ra một người đơn thuần như cậu được.Rốt cuộc là môi trường như thế nào mới có thể nuôi dưỡng một con người khác biệt đến thế?Senlour ngồi ngay ngắn, ánh mắt không dao động, toàn thân căng như dây đàn.Rõ ràng bọn họ đã thuận lợi đến nơi, sắp được diện kiến vương hậu đế quốc Dalia, vậy mà hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, trái lại còn càng thêm bất an.Kiếm sĩ có một trực giác nhạy bén với nguy hiểm, chỉ cần một tia gió lay cỏ động cũng có thể nhận ra ngay lập tức để phòng bị trước.Cũng chính nhờ vậy mà hắn có thể sống đến bây giờ, thành công hộ tống công chúa đến đây an toàn.Thành Diala không yên bình như vẻ bề ngoài.Senlour ngẩng đầu, nhìn thanh niên tóc đen đang nhắm mắt dưỡng thần.Ban đầu, hắn cứ nghĩ người này đến vương thành chỉ để tìm một thầy giáo ma pháp giỏi cho em trai, nhưng rõ ràng không phải như vậy.Suốt dọc đường, hắn đã nhiều lần thăm dò, nhưng chẳng moi được thông tin gì. Ngoại trừ chuyện cả hai cùng có chung điểm đến, hắn không biết thêm bất cứ điều gì khác về anh.Hắn và công chúa muốn gặp vương hậu, buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú Ned Hobner. Bởi vì em rể của ông ta - Milton, chính là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia, có quyền tự do ra vào vương cung.Vậy, tại sao ngài Arre cũng muốn gặp Milton? Elliott đột ngột mở mắt, liền chạm phải ánh nhìn đầy suy tư của Senlour. Senlour khẽ sững người lại. Elliott nhếch môi cười: "Ngài Đại Kiếm Sĩ có điều gì muốn hỏi tôi à?" "À... Không." Senlour hơi lúng túng, hắn vừa định phủ nhận, nhưng lại không muốn để sự nghi ngờ tiếp tục quấy rầy tâm trí mình nữa. Hắn cau mày, nghiêm túc hỏi: "Ngài Arre và thống lĩnh Milton là người quen cũ à?" "Không." Elliott thẳng thắn đáp: "Chúng tôi chưa từng gặp nhau." "Vậy tại sao ngài lại..." Senlour ngập ngừng. Elliott mỉm cười: "Có lẽ mục đích của chúng ta giống nhau." Senlour giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Mert vươn vai, uể oải lẩm bẩm: "Cậu của ta bận rộn lắm, đâu phải ai muốn gặp cũng gặp được." Hắn còn đang chờ xem kịch vui. Thư Lê rời khỏi cửa sổ, ngồi lại bên cạnh Elliott, nhìn Mert đang cười đầy gian xảo rồi chìa tay ra: "Trả bộ bài lại cho tôi." Mert lập tức ôm chặt ngực, cảnh giác kêu lên: "Đừng nằm mơ!" Hắn đã phải năn nỉ hết nước hết cái, còn bỏ ra tận ba trăm đồng vàng mới mua được bộ bài này, sao có thể trả lại được?Có bộ bài này, hắn có thể khoe khoang trước mặt bạn bè, dựa vào những trò chơi vừa học được trong mấy ngày qua để mở một sòng bạc. He he he, đến lúc đó, tiền tài của hắn sẽ đổ về như nước!Thư Lê nhìn vẻ mặt tham lam của Mert, lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì.Bài Poker rất dễ khiến người ta nghĩ tới chuyện cờ bạc.Chỉ cần là trò chơi có thắng có thua, đều có thể cá cược.Bỏ ra ba trăm đồng vàng để mua bộ bài đã được chỉnh sửa này, rất đáng giá.Tên công tử đáng ghét này cũng có chút đầu óc kinh doanh.Xe ngựa rẽ vào một con đường rộng rãi, đi thêm trăm mét rồi dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga.Đã đến nhà của Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia Milton.Nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, Mert là người đầu tiên nhảy xuống xe. Hắn chỉnh lại bộ quần áo nhăn nheo trên người rồi nghênh ngang bước tới.Không đợi lính gác lên tiếng hỏi, hắn đã lấy huy hiệu gia tộc sáng lấp lánh ra, thúc giục: "Mau vào thông báo với cô ta, nói rằng cháu trai thân yêu của cô ấy, Mert Hobner, đã đặc biệt từ thành Daotto đến thăm!"Lính gác nhìn huy hiệu quen thuộc, lại nghe lời hắn nói liền bán tín bán nghi, vội đi vào bẩm báo.Vài phút sau, một người đàn ông trung niên có vẻ là quản gia bước ra, vừa nhìn thấy Mert, ông ấy liền vui vẻ dang tay ôm chầm lấy hắn."Thiếu gia Mert, tại sao cậu lại đến đây? Mấy năm không gặp, mà cậu đã cao lớn thế này rồi!""Ha ha, chú Bilien, lâu quá không gặp!"Mert cũng ôm lại ông ấy.Ôm nhau xong, Bilien hỏi: "Tại sao thiếu gia Mert lại đột ngột đến đây?"Mert đáp: "Ta dẫn bạn đến vương thành chơi, tiện thể ghé thăm cô và cậu. Đúng rồi, chú Bilien, cô và cậu có ở nhà không?"Bilien thở dài, vỗ vai hắn: "... Nơi này không tiện nói chuyện, mời thiếu gia và các vị khách vào trong trước đã!"Năm phút sau, mọi người đã có mặt trong phòng khách."Cái gì? Vương hậu bị bệnh ư?"Mert ngạc nhiên thốt lên."Ối trời, thiếu gia Mert của tôi, nhỏ giọng chút!" Bilien giơ ngón tay lên ra hiệu, vẻ mặt đầy căng thẳng.Mert liền hạ thấp giọng, vội hỏi: "Chú Bilien, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"Bốn người Thư Lê liếc nhìn nhau, đồng loạt dựng tai lên nghe ngóng.Bilien có chút do dự nhìn về phía bốn vị khách.Nói thật, ông ấy không mấy tin tưởng lời của thiếu gia Mert.Bốn vị khách này, nhìn thế nào cũng không giống bạn của thiếu gia.Kiếm sĩ, nhạc công, Ma Pháp Sư học việc, một đứa trẻ... Trong tổ hợp kỳ lạ này, không có ai trạc tuổi thiếu gia cả, về trang phục, ai nấy cũng đều ăn mặc cực kỳ tồi tàn.Bilien nháy mắt ra hiệu với Mert.Thiếu gia à, nếu bị cướp thì chớp mắt một cái!Mert chẳng thể hiểu nổi ẩn ý của ông ấy, sốt ruột hỏi: "Chú Bilien, chú bị co giật mắt à? Mau nói đi chứ!"Hắn được phụ thân sai đến để đưa một bức thư quan trọng cho cô, kết quả là cả cô và cậu đều đã vào cung, ba ngày liền vẫn chưa quay về.Bilien thầm thở dài."Thiếu gia Mert, có cần sắp xếp chỗ ở cho mấy người bạn này của thiếu gia trước không?"Nhắc khéo mà vẫn không hiểu, vậy thì nói thẳng ra chắc cũng hiểu chứ nhỉ?Thư Lê giả vờ nhấp trà nhưng đôi mắt lại đảo nhanh quan sát người quản gia trung thành và tận tâm này. Mert chợt nhớ đến bốn vị khách của mình, do dự nhìn sang Elliott. Elliott mỉm cười rạng rỡ: "Không vội." Anh và nhóc Sperion rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh chính là để gặp vương hậu của Đế quốc Dalia, giờ nghe tin bà ấy lâm bệnh, sao bọn họ có thể rời đi giữa chừng được? Senlour và Nasha đã trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng đi đến bước này, sắp được diện kiến vương hậu, hai người lại càng không thể bỏ dở. Mert đã không ít lần chịu thiệt trước Elliott, nên hễ thấy anh cười là trong lòng hắn lại bất giác run lên. Theo phản xạ, hắn nói ngay: "Chú Bilien, bọn họ đều là những người bạn quan trọng của ta, chỗ ở để tính sau đi! Chú kể chuyện vương hậu trước đã! Bà ấy bị bệnh gì? Đã mời y sư chưa? Tại sao cô và cậu lại ở trong cung lâu như vậy?" Bilien thật sự bất lực với thiếu gia ngốc nghếch nhà mình. Sao có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài như thế chứ? Nhưng thôi vậy, chuyện vương hậu lâm bệnh cũng chẳng còn là bí mật. "Sáu ngày trước, vương hậu và công chúa nhỏ đi dạo chơi ở hồ Seryn. Sau khi về cung, cả hai đều cảm thấy đau tức ngực. Quốc vương bệ hạ lập tức triệu y sư trưởng vào cung chẩn trị, nhưng sau hai ngày, bệnh tình của cả hai vẫn không thuyên giảm, vương hậu và công chúa nhỏ còn rơi vào hôn mê. Bệ hạ lo lắng không yên, liền mời một vu y đến. Vu y nói bọn họ đã trúng lời nguyền, nếu không giải trừ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Bilien cau mày: "Giờ đây vương cung vô cùng hỗn loạn. Đại nhân Milton vốn là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia, nên phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trong cung. Phu nhân Jenny và vài phu nhân khác cũng được bệ hạ triệu vào cung để chăm sóc Đại công chúa và Nhị hoàng tử." Mert nghe mà trợn tròn mắt. Chỉ là ra ngoài chơi một chuyến, vậy mà lại bị nguyền rủa? Ai lại to gan đến mức dám ra tay với vương hậu và công chúa nhỏ của Đế quốc Dalia chứ?! "Trong cung không còn ai khác chăm sóc Đại công chúa và Nhị hoàng tử à?" Hắn hỏi. Bilien bất lực đáp: "Thiếu gia cũng biết tính cách hai vị kia rồi mà, ngoài vương hậu và cô của thiếu gia, bọn họ không chịu nghe lời ai cả." Mert chợt nhớ đến lần trước, khi hắn đến vương thành chơi đã bị hai đứa nhóc nhỏ hơn mình năm, sáu tuổi bắt nạt, hắn không khỏi rùng mình một cái.Hắn tuy ngang ngược, hống hách ở thành Daotto, nhưng trước mặt công chúa và hoàng tử, lại hoàn toàn chẳng có chút tôn nghiêm nào. "Vậy... Hôm nay cô và cậu có thể về không?" Mert hỏi. Chuyện trong vương cung, một kẻ nhỏ bé như hắn không thể xen vào. Dù sao đi nữa, hắn chỉ cần giao lá thư cho cô rồi giới thiệu Đại Kiếm Sĩ và nhạc công với cậu, là coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn phải nhanh chóng quay về thành Daotto để hợp tác với bạn bè, mở sòng bạc kiếm bộn tiền. Bilien lắc đầu: "Vương hậu và công chúa nhỏ vẫn chưa tỉnh, e rằng đại nhân Milton và phu nhân Jenny cũng khó lòng trở về." Mert trợn tròn mắt: "Sao lại như vậy được?" Bilien đáp: "Đó là lệnh của quốc vương, không ai có thể làm trái." Mert sốt ruột đi qua đi lại trên sàn phòng khách. Sau ba vòng, hắn dừng lại, nhìn sang Elliott rồi nói: "Thấy chưa, không phải ta không muốn tiến cử các ngươi với cậu, mà là bọn họ đang bận rộn việc trong cung." Elliott đặt tách trà xuống, thản nhiên hỏi: "Nếu bọn họ không thể về, vậy chúng ta có thể vào vương cung không?" Anh vừa dứt lời, cả phòng khách lập tức chìm vào tĩnh lặng. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Mert và quản gia Bilien, sự lạc quan trong lòng Thư Lê dần tan biến, thay vào đó là nỗi lo lắng về lời nguyền trên người mình. Vương hậu và công chúa nhỏ hôn mê, vương cung lại canh phòng nghiêm ngặt, trong khi người duy nhất có thể tiến cử bọn họ là Thống lĩnh Cấm vệ quân lại không có mặt ở đây.Sự trùng hợp này quá mức bất ngờ, đến nỗi khiến người ta trở tay không kịp. Đúng lúc Thư Lê đang trầm tư suy nghĩ, câu hỏi của Elliott vang lên khiến cậu ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Khoan đã, không ai tiến cử, vậy sao có thể vào cung được? Senlour và Nasha cũng đồng loạt quay sang nhìn thanh niên tóc đen.Bọn họ cũng đang rất nóng lòng vì không thể diện kiến vương hậu, nhưng lại càng không hiểu nổi lời của ngài Arre. Mert hoàn hồn, lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào Elliott: "Anh Arre, anh nghĩ vương cung là quán trọ chắc? Ngay cả quý tộc còn không thể tùy tiện ra vào, huống hồ là một dân thường như anh!" Elliott chẳng buồn để ý đến Mert, chỉ nhìn thẳng vào Bilien: "Chỉ cần ngài quản gia dẫn chúng tôi vào cung, thì tôi sẽ có cách hóa giải lời nguyền của vương hậu và công chúa nhỏ." "Đùa... Đùa cái gì vậy?!" Mert trừng mắt giận dữ, nhìn tên nhạc công bình dân đang nói chuyện dõng dạc. Thư Lê cũng sững sờ trước lời nói "mạnh miệng" của Elliott. Nếu lời nguyền có thể dễ dàng hóa giải như vậy, cậu đã chẳng phải lặn lội đường xa tìm đến vương hậu của Dalia. Thế nhưng, Senlour lại tin là thật: "Thật ư, ngài Arre?" Hắn vốn dĩ đã cảm thấy ngài Arre không hề tầm thường, một người có thể dễ dàng lấy ra một viên đá Thanh Lọc cao cấp chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nasha đan chặt hai tay vào nhau theo bản năng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Elliott. Là quản gia của Thống lĩnh Cấm vệ quân, Bilien đã từng trải qua vô số sóng gió, không dễ bị lừa gạt. "Vị... Arre này, ăn có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa. Ngài nói ngài có thể hóa giải lời nguyền của vương hậu và công chúa nhỏ, vậy ngài có chứng cứ gì không? Ngay cả pháp sư hoàng gia Alec còn bất lực, vậy một người bình thường như ngài thì có cách gì chứ?" Elliott kéo Thư Lê đứng dậy, đẩy cậu đến trước mặt Bilien. Thư Lê ôm chặt pháp trượng, ngơ ngác ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi anh. "Cậu ấy là em trai tôi, một ma pháp sư bảy hệ." Elliott xoa đầu tiểu yêu tinh, ra hiệu cậu cứ bình tĩnh. Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên khó tin. Bilien nhìn chăm chú vào huy hiệu trên pháp bào của Thư Lê, cau mày: "Nếu tôi không nhìn nhầm... Cậu ấy là một Ma Pháp Sư học việc."Elliott gật đầu: "Đúng vậy, bé Amos vừa mới vượt qua kỳ kiểm tra Ma Pháp Sư học việc."Bilien bất giác nâng cao giọng: "Ngài Arre, có vẻ tôi nói chuyện chưa được rõ ràng lắm thì phải. Pháp sư Alec là một Đại Pháp Sư, trong khi em trai ngài chỉ là một Ma Pháp Sư học việc, cậu ấy có thể làm được gì?"Trước mặt Đại Pháp Sư, một Ma Pháp Sư học việc chẳng khác nào một đứa trẻ mới biết đi.Thư Lê chớp mắt đầy vô tội.Không, thực ra cậu là một Ma Pháp Sư cao cấp, cậu cũng biết làm vài thứ đấy chứ.Chỉ là Elliott quá nghiện việc chém gió, đến cả hoàng gia mà anh cũng dám lừa gạt.Mert cũng hùa theo chế giễu: "Đúng thế, một Ma Pháp Sư học việc thì biết làm gì?"Suốt bốn, năm ngày ngồi chung xe ngựa, bé Amos chưa từng sử dụng cây pháp trượng cấp thấp rẻ tiền của mình.Elliott chậm rãi mở bàn tay phải, một huy hiệu ma pháp lấp lánh hiện ra giữa không trung.Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, huy hiệu ma pháp hình ngôi sao chín cánh từ từ bay lên, phát ra ánh sáng chói lóa, rực rỡ đến mức cả phòng khách như thể bừng sáng.Mọi người đều bị chói đến mức gần như không thể mở mắt ra."Vậy thì một Pháp Thánh có đủ tư cách bước vào vương cung không?" Elliott nhìn Bilien, ánh mắt sâu thẳm....Nửa tiếng sau, một cỗ xe ngựa mang huy hiệu gia tộc Lille tiến vào lâu đài Koyavo tọa lạc ở vương cung.Quản gia Bilien đích thân cầm cương, đường đi suôn sẻ, xe ngựa đi qua bốn cổng lớn của lâu đài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.Xe ngựa dừng lại trong một khu vườn.Chẳng mấy chốc, bốn người mặc áo choàng bước xuống xe, hai lớn hai nhỏ, chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt của bọn họ.Bilien nhanh chóng bước lên trao đổi với lính canh. Sau khi được chấp thuận, ông ấy dẫn cả nhóm vào trong lâu đài.Cả đoàn lặng lẽ bước đi dọc theo hành lang.Trên đường đi, Bilien tươi cười chào hỏi những người quen. Khi có ai đó hỏi về bốn vị khách theo cùng, ông ấy chỉ cười trừ, tránh né câu trả lời.Sau khoảng năm phút, bọn họ dừng lại trước một căn phòng.Bilien không giấu nổi vẻ xúc động, cung kính nói với Elliott: "Thưa Pháp Thánh đại nhân, ngài hãy chờ ở đây một chút, tôi sẽ lập tức đi tìm đại nhân Milton."Thống lĩnh Cấm vệ quân đã làm việc trong hoàng cung lâu năm, nên gia quyến của ông ta có quyền lui tới nơi này.Nhưng không ai có thể ngờ rằng, một thanh niên tóc đen bình dị, tuổi còn trẻ như vậy, lại là một Pháp Thánh tôn quý.Phải biết rằng, lời nguyền của vương hậu và công chúa nhỏ kéo dài khá lâu nhưng vẫn chưa được hóa giải, quốc vương đã triệu tập nhiều Đại Pháp Sư tới hỗ trợ nhưng ai nấy đều bó tay.Sáng nay, bệ hạ thậm chí còn phái một đội cấm vệ đến Trung Đình, thỉnh cầu sự trợ giúp từ Tháp Ma Pháp.Tháp Ma Pháp quy tụ những ma pháp sư xuất sắc nhất toàn đại lục, số người sở hữu huy chương Pháp Thánh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy bọn họ lại rất hiếm khi rời khỏi Trung Đình. Đội cấm vệ đi mời viện trợ, hy vọng vô cùng mong manh. Vậy mà giờ đây, trong số các khách mời do thiếu gia Mert dẫn đến, lại có một vị Pháp Thánh sâu không lường được. Không những Mert sững sờ đến ngây người, ngay cả Bilien từng trải hơn ba mươi năm cũng khó mà tin nổi. Thế nhưng, ánh sáng thần thánh tỏa ra từ huy hiệu ma pháp kia tuyệt đối không thể giả mạo. Ngài Arre thực sự là một Pháp Thánh cao quý, không thể với tới. Bilien toát mồ hôi lạnh thay co thiếu gia Mert nhà mình. Hắn thế mà lại dám vô lễ với một Pháp Thánh! May mắn thay, ngài Arre có tính cách ôn hòa, không để bụng. Nếu đổi lại là một vị Pháp Thánh khác, chỉ e Mert đã bị tống thẳng lên thiên đường từ lâu. Ngay cả một Ma Pháp Sư cấp cao cũng đủ khiến quốc vương phải kiêng nể ba phần, huống hồ là Pháp Thánh. Bilien nhanh chóng tìm một thị vệ, kín đáo đưa hắn ít vàng rồi nhờ hắn truyền lời đến đại nhân Milton. Thị vệ kia nhận tiền, vui vẻ chạy đi báo tin. Mười mấy phút sau, một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Bilien, ông ta liền cau mày, giọng nói không mấy thiện cảm: "Bilien, tốt nhất là ngươi có chuyện gấp đấy." Hiện ông ta đang trực trong phòng nghị sự của quốc vương, nghe tin Bilien gấp gáp tìm mình nên mới tranh thủ chút thời gian chạy qua đây. "Đại nhân Milton, tôi mang đến cho ngài một vị khách vô cùng quan trọng." Bilien với cùng kích động giới thiệu: "Đây là ngài Arre."Elliott gỡ mũ trùm xuống, để lộ gương mặt trẻ tuổi khôi ngô. Milton nhíu mày, nghi ngờ Bilien cũng đã trúng lời nguyền, bằng không tại sao đối phương lại giới thiệu một kẻ xa lạ chẳng chút liên quan nào cho ông ta chứ?Bilien nghiêm túc nói: "Đại nhân Milton, ngài Arre chính là một Pháp Thánh tôn quý!" "Cái gì?" Milton sợ hãi. Huy hiệu Pháp Thánh lấp lánh kia lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thư Lê nhìn chăm chú vào huy hiệu lơ lửng giữa không trung, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ khao khát. Đợi đến khi cậu trưởng thành, chính thức bước chân vào hành trình rèn luyện trên đại lục, cậu nhất định cũng phải lấy được một huy hiệu Pháp Thánh. Trên đường đến vương cung, cậu từng hỏi tại sao Elliott lại công khai huy hiệu ma pháp. Trước đó chẳng phải anh đã dặn nếu có thể khiêm tốn thì cứ khiêm tốn, tránh gây chấn động hay sao? Elliott chỉ cười, nói rằng khi cần thiết, vẫn phải phô trương thanh thế. Đã đến bước cuối cùng, sao có thể để mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể? Thư Lê lại có chút lo lắng. Nhỡ đâu anh không giải được lời nguyền của vương hậu và công chúa nhỏ thì sao? Elliott thản nhiên đáp: "Giải được hay không, cứ gặp rồi hẵng nói." Thư Lê nghĩ lại, cũng thấy có lý. Làm bất cứ việc gì, nếu cứ chần chừ lo trước lo sau, cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Milton là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia, thường xuyên tiếp xúc với các ma pháp sư, nên vừa nhìn thấy huy hiệu ma pháp hình sao chín cánh, ông ta liền biết ngay đây là huy hiệu thật, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất. Ông ta lập tức hành động, không chần chừ thêm giây nào, trực tiếp dẫn vị Pháp Thánh này đi yết kiến quốc vương. Quốc vương vừa nghe tin có một Pháp Thánh đích thân đến vương cung liền vui sướng đến mức suýt ngất đi. Ông ấy nào còn bận tâm ba người mặc áo choàng đi theo nữa, lập tức kéo Elliott đi thẳng đến phòng vương hậu. Thư Lê vừa đi vừa quan sát cung điện nguy nga lộng lẫy, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Vậy là bọn họ cứ như thế thành công trà trộn vào vương cung rồi ư?Senlour và Nasha cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy vương hậu đang hôn mê bất tỉnh trên giường, bọn họ lại không khỏi cảm thấy lo lắng. "Ngài Arre, xin hãy cứu Hailati và công chúa nhỏ của ta. Hai người bọn họ đã hôn mê suốt bốn ngày rồi." Quốc vương Dalia nắm chặt tay vương hậu, đôi mắt xanh thẳm ngân ngấn nước, trao cho Elliott một ánh nhìn vô cùng khẩn cầu. Đường đường là một đấng quân vương, nhưng vì người mình yêu mà ông ấy không ngần ngại bộc lộ sự yếu đuối trước vị Pháp Thánh trẻ tuổi này. Nasha bất giác cay cay sống mũi. Cô bé nhớ đến phụ vương và mẫu hậu của mình. Bọn họ cũng yêu nhau sâu đậm như vậy. Phụ vương muốn mẫu hậu mang các con chạy trốn, trở về nước Snow lánh nạn. Nhưng mẫu hậu đã từ chối, nguyện cùng người kề vai sát cánh chống lại quân xâm lược, quyết không cam lòng sống trong cảnh trốn chạy. Cầu mong bác Hailati bình an vô sự. Nasha vô thức siết chặt vạt áo Senlour, ngước nhìn ngài Arre. Thật khó tin. Ngài ấy vậy mà lại là một vị Pháp Thánh có địa vị ngang hàng với quốc vương. Elliott ung dung bước đến bên giường, cúi xuống quan sát vương hậu Dalia. Một lát sau, anh bỗng vẫy tay với Thư Lê: "Bé Amos, em lại đây." "Hả? Ờ." Thư Lê liền bước tới chỗ anh trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người.Nghe nói hai công chúa nước Snow đều sở hữu dung mạo đẹp tựa tinh linh, khiến các quốc vương và hoàng tử độc thân trên khắp đại lục thi nhau đến cầu hôn. Cuối cùng, hai nàng chọn hai hoàng tử của Đế quốc Dalia và vương quốc Pedam, kết nên hai mối nhân duyên mỹ mãn. Sau khi hai vị hoàng tử đăng cơ, bọn họ cũng trở thành vương hậu tôn quý. Thư Lê quan sát người phụ nữ đang hôn mê trên giường. Nàng quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng trông nàng vẫn trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Trong thế giới loài người, nàng gần như đã chạm đến đỉnh cao của nhan sắc. Nhưng nếu so với tinh linh thì vẫn còn kém một bậc. Vẻ đẹp của tinh linh là sự hoàn mỹ trời sinh, không gì sánh bằng. Elliott giơ tay, khẽ gõ lên trán cậu: "Đừng ngẩn ra đó nữa." Thư Lê hoàn hồn, ngượng ngùng gãi đầu: "À... ừm." Elliott nói: "Lấy pháp trượng ra, niệm thuật Thanh Lọc lên vương hậu và công chúa nhỏ." "Hả?" Thư Lê há hốc miệng, mờ mịt không hiểu gì. Gì cơ? Không phải bọn họ trúng lời nguyền ư? Tại sao anh lại bảo cậu niệm thuật Thanh Lọc? Quốc vương và những người khác cũng sửng sốt."Ngài Arre, ngài... không đích thân ra tay ư?" Bilien không nhịn được hỏi. Bé Amos chỉ mới vượt qua kỳ kiểm tra Ma Pháp Sư học việc mà thôi! "Thưa bệ hạ! Xin thứ lỗi vì thần đến trễ!" Một giọng nói già nua vang lên. Cánh cửa phòng được thị vệ đẩy ra, một lão pháp sư tóc bạc râu trắng bước vào. Đó chính là pháp sư hoàng gia Alec. Một Đại Pháp Sư cấp cao, chỉ cách Pháp Thánh một bước chân. Vừa nghe tin có một vị Pháp Thánh đột nhiên xuất hiện tại vương cung, ông ta lập tức bỏ dở công việc, hối hả chạy đến phòng vương hậu.Vừa bước đến cửa, ông ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. "Thuật Thanh Lọc?" Vừa vào phòng, Alec đã lập tức nghiêm nghị nhìn chằm chằm chàng thanh niên tóc đen xa lạ trước mặt, hoàn toàn không tin anh là Pháp Thánh, ông ta lạnh lùng châm biếm: "Thuật Thanh Lọc chỉ có thể thanh lọc sức mạnh hắc ám, trong khi vương hậu và công chúa nhỏ đã trúng lời nguyền." Elliott chẳng hề bận tâm đến sự thù địch của ông ta, điềm nhiên đáp: "Vương hậu và công chúa nhỏ không hề bị nguyền rủa. Bọn họ chỉ bị bóng tối xâm nhập mà thôi. Thuật Thanh Lọc thông thường không thể nào loại bỏ được loại bóng tối đã ăn sâu vào tận xương tủy." Anh bổ sung một câu: "Trên toàn bộ đại lục Austin, ngoại trừ bé Amos ra, không ai có thể thanh tẩy được nó." Alec cười nhạt: "Ta là pháp sư của Trung Đình nhưng lại chưa từng nghe đến danh tiếng của các hạ. Nếu không muốn chịu tội, các hạ tốt nhất nên khai thật thân phận, thành khẩn nhận lỗi với quốc vương bệ hạ, đừng làm chậm trễ bệnh tình của vương hậu và công chúa nhỏ." Quốc vương cau mày: "Alec... Trẫm đã tận mắt nhìn thấy huy hiệu Pháp Thánh của vị đại nhân này." Milton cũng lên tiếng: "Đúng vậy, huy hiệu của ngài Arre là loại cao cấp nhất." Alec nói: "Bệ hạ, một ma pháp sư sở hữu huy hiệu cao cấp chưa chắc đã là Pháp Thánh. Cũng có thể là nhặt được, ăn trộm, hoặc thậm chí là đồ giả." Elliott bắt được vẻ ghen tị và dè chừng lóe lên trên gương mặt ông ta, anh khẽ nhếch môi cười: "Ngài Đại Pháp Sư này, thay vì tìm cách đuổi ta đi, chi bằng để pháp sư học việc của ta thử một lần xem sao? Ta đã đứng ở đây, nghĩa là ta chẳng hề sợ chịu tội." Không đợi Alec trả lời, anh liền quay sang nói với Thư Lê: "Bé Amos, dùng thuật Thanh Lọc của em xua tan bóng tối trong cơ thể vương hậu và công chúa nhỏ đi." "Được ạ!" Lúc này, Thư Lê cũng chẳng hỏi thêm nữa. Chỉ cần Elliott chắc chắn rằng ma pháp của cậu có tác dụng, vậy thì chắc chắn nó có tác dụng. Chiến sĩ tinh linh trẻ nhất của Vương Quốc Tinh Linh không phải hữu danh vô thực. Cậu đưa cây pháp trượng làm từ gỗ Cây Mẹ cho Elliott, rồi nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc nhẫn không gian đeo trên cổ.Chỉ trong chớp mắt, một cây pháp trượng cao cấp được chế tác từ nhánh cây Amethyst với viên đá Mặt Trời cấp chín tỏa sáng rực rỡ nơi đầu trượng đã xuất hiện trong tay cậu.Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Thư Lê giơ cao pháp trượng, nhắm thẳng vào hai người đang hôn mê trên giường, lặng lẽ niệm chú thuật Thanh Lọc không tiếng động. [Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy triệu hồi nguyên tố ánh sáng ngưng tụ bên tôi, ban cho tôi sức mạnh thanh tẩy ô uế, xua đuổi bóng tối, chống lại tà ác...] Chỉ trong chớp mắt, vô số nguyên tố ánh sáng ùn ùn kéo đến, hội tụ quanh cậu. Viên đá Mặt Trời nơi đầu trượng bùng lên ánh sáng chói lòa, sáng rực tựa vầng thái dương!---Vậy là sắp hết Arc rồi, mọi người thấy sao về Arc này?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com