[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 123: Về Nhà Viết Nhật Ký
Thư Lê xoa xoa đôi má hơi ửng đỏ, trở về căn nhà nhỏ của mình.Bị quấy rầy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.Căn nhà nhỏ đã hơn mười ngày không có ai ở, không tránh khỏi việc phủ một lớp bụi.Thư Lê thành thạo dùng ma pháp dọn dẹp lau chùi, chỉ mất hai, ba phút là xong. Sau đó, cậu mở cửa sổ đổi gió, căn nhà lại sạch sẽ tinh tươm.Dù đã tắm qua ở căn nhà gỗ bên rìa rừng nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ sạch, liền vào phòng tắm của mình, tắm lại nước nóng.Hai mươi phút sau, Thư Lê bước ra, làn da trắng nõn còn vương hơi nước, trông như chiếc bánh bao mới hấp.Khoác bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vàng óng được hong khô bằng ma pháp hệ gió nhẹ nhàng xõa xuống, cậu ngồi vào bàn, mở nhật ký.Khi ở bên ngoài không tiện viết, bây giờ về nhà rồi, phải nhanh chóng bổ sung lại.Thư Lê cầm bút, chăm chú viết, cố gắng ghi lại tất cả những điều đã thấy và trải qua trong những ngày qua. Nhưng mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, không thể hoàn thành trong một đêm, đành chia ra từng phần để viết dần.Đèn ma đá ma thuật tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng từng góc nhỏ trong căn phòng. Trên bàn, lò nước sôi bốc hơi mờ ảo.Khi trăng lên giữa trời, Thư Lê ngáp một cái, đặt bút xuống, tạm dừng việc ghi chép.Cậu cầm ly nước ấm đã pha sẵn, nhấp vài ngụm để làm dịu cổ họng.Sau khi lướt qua toàn bộ nội dung vừa viết, cảm thấy hài lòng, cậu nhẹ nhàng đóng nhật ký lại, tắt đèn ma đá ma thuật đi, trèo lên giường, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, lập tức chìm vào giấc ngủ.Một đêm yên giấc.Sáng hôm sau, Thư Lê bị tiếng gọi trong trẻo của Sif đánh thức.Cậu dụi mặt vào chăn, lười biếng nằm thêm một lúc.Chỉ sau khi đã trải qua những chuyến đi dài trên xe ngựa xóc nảy, ngủ trên những chiếc giường cứng ngắc của quán trọ, cậu mới thấy được giường nhà mình thoải mái đến nhường nào."Cốc cốc cốc..."Cửa phòng vang lên tiếng gõ.Thư Lê khẽ ngẩng đầu, mơ màng hỏi: "Ai đấy?"Bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của Budno: "Sperion, cậu dậy chưa?"Thư Lê kinh ngạc trở mình ngồi dậy.Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?Người thích ngủ nướng nhất như Budno lại có thể xuất hiện trước cửa nhà cậu từ sáng sớm, còn khí thế hùng hồn gọi cậu dậy nữa chứ!Thư Lê quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát bên giường, nghĩ rằng mình đã ngủ quên.Nhưng không, bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ sáng."Sperion dũng cảm, anh đã dậy chưa?"Giọng nói non nớt vang lên, khiến Thư Lê giật mình một cái.Là Misina.Một bé con yêu tinh mới sinh.Từ sau khi rời khỏi phòng ấp nở và nghe những câu chuyện về cậu, Misina ngày nào cũng quấn lấy cậu đòi kể chuyện phiêu lưu.Tối qua, lúc Thư Lê trở về nhà, tám bé yêu tinh con vẫn còn quyến luyến không muốn rời đi, mong chờ được nghe tiếp chuyện, thậm chí còn ước cậu sẽ ngủ chung với chúng.Dù rằng những bé con yêu tinh ấy thực sự rất đáng yêu, lại có xúc cảm mềm mại vô cùng khi chạm vào, nhưng để có một giấc ngủ ngon lành, Thư Lê đành nhẫn tâm từ chối.Trăm triệu không ngờ rằng, mặt trời vừa mới lên, bọn họ đã kéo nhau đến gõ cửa. Lứa bé con yêu tinh lần này thật sự quá kỷ luật rồi. Thư Lê bất đắc dĩ lên tiếng: "Dậy rồi, dậy rồi, chờ một chút." Cậu nhanh chóng rửa mặt, thay bộ quần áo sạch sẽ, tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa. Chiếc vương miện hoa nhỏ biến thành một vòng trán đính ngọc lục bảo. Ăn mặc gọn gàng xong, cậu mở cửa. "Ơ..." Thư Lê trợn tròn đôi mắt xanh non. Cậu cứ nghĩ bên ngoài chỉ có Budno và Misina, nào ngờ lại là cả một đám tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh! Chẳng lẽ ngoài cậu ra, tất cả các bạn nhỏ khác đều đã dậy từ sớm, rồi tụ tập trước cửa nhà cậu? Định làm gì đây chứ? Thư Lê còn đang phân vân có nên đóng cửa lại hay không thì Angel đã nhanh tay ôm lấy cậu, dụi dụi một cái, mặt mày hớn hở. "Chào buổi sáng, Sperion!" "Chào... Chào buổi sáng." Thư Lê có thể làm gì được đây?Thư Lê đành phải chào hỏi từng tiểu yêu tinh một, tiện thể xoa đầu tám bé con yêu tinh."Sperion, mau đến trường thôi!" Dicio sốt ruột kéo tay Thư Lê, hận không thể ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến nơi."Diễn thuyết! Diễn thuyết! Bọn em muốn nghe diễn thuyết!" Misina phấn khích bay vòng quanh cậu.Lần đầu tiên được tham gia buổi tọa đàm của Sperion, thật là vui quá đi mất!"Khoan đã, từ từ nào, bọn mình còn chưa ăn sáng mà!"Thư Lê bị đám nhóc vây quanh, vừa bay vừa kéo đến trường. Các yêu tinh trưởng thành trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng ấy đều mỉm cười thích thú. Một số người nhàn rỗi cũng tiện thể bay theo.Đội ngũ ngày càng đông hơn, đến khi tới trường học, đám nhóc tiểu yêu tinh đều nhận được thông báo: hôm nay toàn bộ sẽ đến Vương Quốc Tinh Linh."Hả? Vì sao ạ?" Dicio nóng nảy quay sang hỏi Elsa với vẻ thắc mắc.Elsa giải thích: "Cây Mẹ đã kết quả mới, các tinh linh sẽ đến cung điện Milady để cầu nguyện với thần linh. Trưởng lão Federo quyết định cho yêu tinh cùng đến Vương Quốc Tinh Linh để chúc mừng."Nửa tháng trước, khi nghe tin Cây Mẹ ra quả mới, các yêu tinh đã mừng thay cho tinh linh.Bây giờ tinh linh đến cầu nguyện, yêu tinh đương nhiên cũng phải đi cùng."Còn nữa..." Elsa liếc nhìn Thư Lê, đôi mắt bạc ánh lên ý cười: "Các tinh linh cũng muốn nghe Sperion kể chuyện phiêu lưu."Nghe vậy, Thư Lê ngẩn người, trong lòng đầy vạch đen.Tinh linh muốn nghe chuyện, cứ để Elliot kể là được rồi chứ? Sao lại kéo cả cậu vào?Nhưng chuyện đã quyết, không thể thay đổi.Sau khi vội vã ăn sáng xong, sân trường đã chật kín những cỗ xe bay do ma điểu Kaja kéo.Các tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh vui vẻ chia nhau lên xe.Khi đến lượt Thư Lê, một cuộc tranh luận nhỏ đã nổ ra.Để được ngồi chung xe với cậu, các tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh đã bàn bạc vô cùng nghiêm túc, giằng co suốt mười phút liền.Thư Lê đau đầu xoa hai bên thái dương, chợt tinh mắt nhìn thấy học sinh giỏi Yên Tĩnh. Trong cái khó ló cái khôn, cậu nảy ra một ý, liền quay lại nói với các tiểu yêu tinh: "Mọi người cứ từ từ phân chia đi nhé, tớ sẽ đi chung xe với Kumandi, tiện thể hỏi chút chuyện học tập." Không đợi bọn nhóc kịp phản ứng, cậu vỗ cánh bay vèo một cái về phía học sinh giỏi Yên Tĩnh.Kumandi đang định bước lên xe thì dừng lại, nghiêng người nhìn tiểu yêu tinh tóc vàng lao vút đến. Lo sợ cậu bay quá nhanh mà đâm sầm vào mình, anh giơ tay cảm lại một chút. Thư Lê nhân cơ hội nắm lấy cánh tay anh, đôi mắt xanh non ánh lên long lanh. "Kumandi, em muốn đi chung xe với anh." Kumandi liếc nhìn nhóm tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh đang đuổi theo phía sau, rồi khẽ gật đầu. "Lên đi." "Cảm ơn anh nhé, Kumandi!" Thư Lê nhanh nhẹn chui tọt vào khoang xe. Carolla trong xe nở một nụ cười quyến rũ với anh. "Kumandi, bọn tớ cũng muốn đi chung xe với cậu." Nhóm tiểu yêu tinh đuổi kịp, ríu rít bày tỏ mong muốn. Kumandi nghiêm mặt, khí thế sắc lạnh tỏa ra. Đám nhóc lập tức im bặt, từng đôi mắt tràn ngập hy vọng ngước nhìn anh, chờ mong được gọi tên. Một khoang xe chỉ có tám chỗ ngồi, nhiều hơn sẽ không đủ chỗ. Cuối cùng, Dicio, Angel, Budno, Misina và một bé con yêu tinh khác tên Bena là những người may mắn được lên xe. Những nhóc con không được chọn đành tiu nghỉu, quay sang tìm chỗ trên các xe khác. Các yêu tinh rầm rộ rời khỏi Cây Thần, tiến thẳng đến Vương Quốc Tinh Linh.Lần đầu tiên được đi xa, các bé con yêu tinh hào hứng bám vào cửa sổ xe, tò mò ngó nghiêng, liên tục trầm trồ trước những điều mới lạ. "Sperion dũng cảm, cái to đùng kia là gì vậy?" Misina không ngừng quay sang hỏi Thư Lê. "Đó là ma thú." Thư Lê kéo bé con lại, sợ cậu bé phấn khích quá mức mà rớt ra ngoài cửa sổ: "Trong Rừng Rậm Yêu Tinh có rất nhiều ma thú khổng lồ." "Oa! Trông nó ngầu quá, toàn thân đầy u cục kìa!" Misina trầm trồ. "Rõ ràng là xấu xí!" Bena nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ. Bé cảm thấy chim Sekern mới thực sự ngầu, đặc biệt là con Sekern tên Doré kia, sải cánh có thể rộng hơn hai mét! Chuyện xưa về chim Sekern cũng khiến các bé con yêu tinh say mê. Sperion thật thông minh, vậy mà lại nghĩ ra cách để cho chim béo ấp trứng của chim Sekern. "Tớ nói nó ngầu thì nó chính là ngầu!" Misina chống nạnh, phồng má hỏi Thư Lê: "Sperion dũng cảm, anh nói xem, nó có ngầu không?" Thư Lê nhẹ nhàng nhéo má bé con: "Em có thể bỏ mấy chữ 'dũng cảm' kia đi, gọi anh là Sperion thôi." "Ồ~" Misina hỏi: "Vậy thì, Sperion có thấy nó ngầu không?" "Ngầu và xấu xí không hề mâu thuẫn." Thư Lê tiện thể xoa đầu cả hai bé con yêu tinh: "Sau này khi các em lớn lên và đi thám hiểm rừng sâu, sẽ biết có rất nhiều ma thú vừa xấu xí vừa oai phong lẫm liệt." Được Sperion công nhận, hai bé con yêu tinh liền tiếp tục háo hức dán mắt vào cửa sổ ngắm cảnh. Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm.Thế nhưng, Thư Lê thả lỏng quá sớm rồi, vẫn còn ba nhóc tì tò mò đang chờ cậu! "Sperion ơi, kể cho bọn tớ nghe về thế giới bên ngoài đi!" Budno háo hức hỏi: "Ngoài bánh mì nướng, con người còn ăn gì nữa? Có trái cây tươi, mật hoa, sữa hươu, trứng chim, bánh mạch không?" Cậu nhóc tuôn một tràng dài tên các món ăn, khuôn mặt gầy gò lộ rõ vẻ lo lắng. Là một tiểu yêu tinh mê ăn mê uống, Budno sợ rằng sau này khi đi du lịch đại lục sẽ không có đồ ngon để ăn, thậm chí còn bị đói. "Không đến mức như vậy đâu!" Thư Lê vỗ vai nhóc ta an ủi: "Chỉ cần có tiền, vẫn có thể ăn ngon mà." Thế giới loài người có sự phân chia giai cấp, mức sống quyết định điều kiện vật chất. Trong đoàn ca múa, mọi người phải tiết kiệm để nuôi cả một đại gia đình, nên chỉ có thể ăn những món bình dân nhất. Còn nhà Hobner thì giàu có quyền thế, bàn tiệc trong lâu đài lúc nào cũng chất đầy sơn hào hải vị, rượu ngon mỹ thực không thiếu thứ gì. Nghe xong, biết rằng mình sẽ không bị đói, Budno cuối cùng cũng yên tâm. Tiếp đó, Dicio và Angel liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi, Thư Lê kiên nhẫn trả lời từng cái một. Carolla thích náo nhiệt cũng hào hứng tham gia, khiến cậu nói đến khô cả họng. Kumandi lặng lẽ đưa cho cậu một trái cây giúp giải khát. "Cảm ơn anh." Thư Lê nhận lấy, cắn một miếng. Ừm, ngon thật.Ăn xong trái cây, Thư Lê tuyên bố sẽ không "tiết lộ" thêm nữa, chờ đến Vương Quốc Tinh Linh rồi nói tiếp. Những bé con yêu tinh tiếc nuối ngậm miệng lại. Nhân lúc vẫn chưa đến nơi, Thư Lê lấy sổ ghi chép từ nhẫn không gian ra, ngồi xuống bên cạnh Kumandi, nhờ anh giảng bài. Cậu đã trốn học quá nhiều ngày, tiến độ học tập bị tụt lại nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng bổ sung, e là sẽ không theo kịp mọi người. Kumandi kiên nhẫn giảng giải, phát âm rõ ràng, mạch lạc, Thư Lê nghe một hiểu mười. Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi mà hiệu quả chẳng khác nào tự học hai ngày. Quả không hổ danh là học sinh giỏi Yên Tĩnh, đúng là lợi hại! Đắm chìm trong biển kiến thức, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Không biết từ lúc nào, họ đã đến Vương Quốc Tinh Linh. Như mọi khi, các tinh linh ra tận cổng thành đón tiếp. Những yêu tinh trưởng thành đồng loạt phóng to cơ thể, đáp xuống đất rồi trò chuyện cùng tinh linh. Các bé con yêu tinh rời khỏi cỗ xe bay do chim Kaja kéo, lễ phép chào hỏi tinh linh. Khi thấy tám bé con yêu tinh, ánh mắt tinh linh nào cũng sáng rực. Nhìn biểu cảm thèm thuồng của họ, khóe môi Thư Lê khẽ giật giật. Nhớ lần đầu tiên đến Vương Quốc Tinh Linh, mọi người còn ngây thơ chưa biết gì. Đến lúc bị tinh linh tranh nhau xoa nắn thì đã quá muộn. Từng đứa suýt nữa bị nựng đến rụng sạch lông tơ. Sau này, khi lớn thêm chút nữa và thông minh hơn, mỗi lần thấy tinh linh lộ vẻ thèm thuồng, cả bọn đều tránh thật xa, kiên quyết bảo vệ tóc và đôi má mềm mại của mình. Không thể vuốt ve bọn nhỏ, các tinh linh chỉ biết tiếc nuối thở dài. Bây giờ, khi thấy tám bé con yêu tinh sơ sinh mới xuất hiện, khát khao nựng nhóc con trong lòng họ lại sôi sục. Những cục bông nhỏ đáng yêu thế này, sinh ra là để được nựng mà! Misina cùng các bé con yêu tinh tò mò quan sát các tinh linh xinh đẹp và thanh nhã, hoàn toàn không hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com