RoTruyen.Com

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 134: Lén Lút Đi Sa Mạc

lynnkhuong

Từ mười năm trước, Thư Lê đã phát hiện ra manh mối về tinh linh Lửa trong các sách cổ.

Sau nhiều năm khảo chứng và suy đoán, cậu xác định tinh linh Lửa từng xuất hiện ở sa mạc Ergoga của đế quốc Izerafa. Nếu muốn tìm thấy tinh linh Lửa, nhất định phải đến sa mạc Ergoga thám hiểm.

Nhưng với tuổi của Thư Lê hiện tại, việc ra ngoài rèn luyện là không thể.

Thế là, cậu nảy ra chủ ý với Cây Mẹ.

Rễ của Cây Mẹ trải rộng dưới lòng đất của đại lục Austin, tuy bị sức mạnh hắc ám ô nhiễm, nhưng chỉ cần được thanh lọc hoàn toàn, có thể thông qua không gian rễ cây để truyền tống đến bất cứ đâu.

Mấy năm nay, Thư Lê đã giúp Cây Mẹ thanh lọc trước những rễ cây thông đến sa mạc Ergoga.

Vốn tưởng rằng còn phải đợi một thời gian nữa, không ngờ hôm nay Cây Mẹ đột nhiên nói với cậu, rễ cây dưới lòng đất sa mạc đã được thanh lọc thành công.

[Quá tốt rồi! Onomisis!]

Thư Lê biết được tin tức, hưng phấn không thôi. Về phần vấn đề Cây Mẹ, cậu cũng có ý tưởng của riêng mình.

[Con đi dò đường trước, sẽ hoạt động gần khu vực rễ cây. Nhỡ có chuyện gì, ngài có thể lập tức đưa con trở về.]

Năm năm trước cậu có được một khối đá Obsidian, nhờ Tinh Linh Vương làm cho một bộ giáp ma thuật.

Nghe nói giáp được làm từ đá Obsidian, có đặc tính chống lửa chịu nhiệt độ cao, mặc vào có thể tự do hoạt động ở những khu vực cực nóng như sa mạc núi lửa.

Cậu muốn thử xem, để sau này có thể đi sâu vào sa mạc tìm kiếm tinh linh Lửa.

Cây Mẹ nghe cậu nói vậy, liền biết không thể khuyên được.

Sperion là một tiểu yêu tinh rất có chủ kiến, chuyện đã quyết định rất ít khi thay đổi.

[Chúng ta đi bây giờ sao?] Thư Lê háo hức muốn thử.

Bây giờ còn ba tiếng nữa là đến nửa đêm. Cậu đi liếc nhìn sa mạc trước, sau đó chuyển đến Wanaku, để thanh lọc cành của Cây Mẹ, quả số ba, quả số năm và quả số mười.

Vâng, những năm này, cậu và Cây Mẹ đã thành công trộm được bảy quả từ tộc tinh linh hắc ám.

Những quả mới mọc tốc độ thanh lọc nhanh, không lâu sau có thể chuyển đi. Những quả già hấp thụ quá nhiều sức mạnh hắc ám, tốc độ thanh lọc rất chậm.

Ví dụ như quả số ba, là một quả già đã sinh trưởng hơn bốn mươi năm, trải qua năm năm thanh lọc, cuối cùng sắp hoàn thành.

Quả số năm và số mười lần lượt là quả hai mươi năm và ba mươi năm, đã thanh lọc được hai năm, vẫn cần nỗ lực.

Thời gian trưởng thành của quả tinh linh hắc ám và tinh linh ánh sáng khác nhau, không biết sau khi thanh lọc chuyển đến cành Cây Mẹ, có còn phải ấp ủ một trăm năm nữa không.

Quả số ba nếu không được thanh lọc, năm nay có lẽ sẽ sinh ra bé con tinh linh.

Kế hoạch gần đây của Thư Lê là tập trung thanh lọc quả số ba, cố gắng trước khi nó sinh ra thì chuyển đến thân chính của Cây Mẹ.

Nếu không, việc một bé con tinh linh ánh sáng ra đời trên địa bàn của tinh linh hắc ám không chỉ nguy hiểm mà còn làm bại lộ hành động bí mật của cậu và Erfit.

Erfit là một đối tác tốt, nếu hắn xảy ra chuyện, kế hoạch trộm quả sẽ bị gián đoạn.

Vì tương lai của tộc tinh linh, cậu phải cẩn thận.

Thư Lê thay một bộ trang bị phòng ngự.

Áo choàng trên người là pháp bào cao cấp được đặt may từ thợ dệt Lorraine, có thể chống lại các cuộc tấn công dưới cấp bậc Đại Pháp Sư cao cấp. Vòng trán, băng đeo tay, bao cổ tay, thắt lưng, vòng chân, chính là bộ giáp phòng ngự bằng đá Obsidian do Tinh Linh Vương luyện chế cho cậu. Đeo cả bộ, từ trên xuống dưới hình thành một lớp bảo vệ, có hiệu quả cách ly hơi nóng.

Trên cổ tay trái của Thư Lê còn đeo một chiếc vòng Farness màu vàng.

Đây là khi cậu vừa "sinh ra", đòi Elsa quần lót. Elsa không hiểu yêu cầu của cậu, tưởng cậu muốn đồ chơi, liền đưa cho cậu chiếc vòng tay mà cô đã định bỏ.

Sau này cậu học được ma pháp, Elsa dạy cậu cách sử dụng vòng tay.

Vòng Farness có tác dụng tạo ra ảo cảnh.

Trước đây Thư Lê nhiều lần tiến vào ảo cảnh kỳ lạ, nghi ngờ chiếc vòng Farness gây ra.

Hỏi Elsa, Elsa nói không thể.

Chiếc vòng Farness phải được ma lực thúc đẩy mới có thể tạo ra ảo cảnh, nếu không nó chỉ là một món đồ trang sức bình thường.

Ngoài ra, Thư Lê còn treo một con dao găm vàng óng ánh trên khóa thắt lưng.

Con dao găm này là vũ khí ma thuật mà cậu dùng nguyên liệu tự thu thập, bỏ tiền mời ông chủ tiệm vũ khí rèn. Nó không chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của ma thú cấp sáu, mà còn có thể dùng làm dao gọt trái cây, rất thiết thực.

Thư Lê đi một đôi xăng đan có dây buộc giống giày La Mã. Đừng thấy nó dùng ít vật liệu, thực tế đã được phù phép tăng tốc độ, là giày chạy trốn cần thiết cho việc xuất gia du lịch.

Sau khi trang bị đầy đủ, cậu đứng trước gương, phát hiện mình "mặc vàng đeo bạc", vàng óng ánh như thể dán năm chữ to "mau đến cướp tôi".

Thư Lê nghĩ một lát, lấy ra một chiếc áo choàng có mũ trùm thích hợp cho yêu tinh sử dụng.

Bị chiếc áo choàng màu xám che phủ, cuối cùng cũng che đi được vẻ quý phái khắp người.

Cậu đội mũ trùm đầu lên, dang rộng đôi cánh, bay về phía cửa sổ.

Vào thời điểm này, phần lớn các tinh linh vẫn chưa nghỉ ngơi, khắp nơi đều sáng đèn.

Thư Lê nhìn qua phòng của ba người bạn nhỏ, phát hiện họ vẫn chưa ngủ.

Vừa mới nhận được thư giới thiệu của học viện ma pháp, từng người một đều đang rất phấn khích!

Thư Lê không còn cách nào khác, chỉ có thể men theo cửa sổ bay xuống, sát mặt đất, lén lút tiếp cận Cây Mẹ. Cậu bỏ qua các bước chào hỏi cọ cọ dính dính với đám quả nhỏ, trực tiếp chui vào thân Cây Mẹ.

Tinh Linh Vương đang đi trên hành lang đình viện dường như cảm nhận được điều gì đó, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn về phía vị trí Cây Mẹ.

'Onomisis, hãy bảo vệ tốt cho em ấy.'

'Vâng, thưa Vương.'

Tinh Linh Vương đứng bên cạnh cột hành lang, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt xanh lục sâu thẳm.

Rễ Cây Mẹ có tốc độ truyền không gian siêu nhanh.

Thư Lê vừa chui vào thân cây, cách vài giây đã đến đích. Một luồng khí nóng ập vào mặt, trang bị đá Obsidian lập tức khởi động, cách ly sóng nhiệt.

Nhiệt độ xung quanh trở lại bình thường, Thư Lê thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thò đầu ra, nhìn đông ngó tây, kinh ngạc phát hiện xung quanh một màu xanh biếc. Rễ Cây Mẹ phá đất chui ra, lẫn vào giữa bộ rễ trần trên mặt đất của một cây cổ thụ, không hề có sơ hở.

[Onomisis, đây là đâu?]

'Là ốc đảo giữa sa mạc Ergoga.' Cây Mẹ trả lời: 'Rễ của ta sẽ tự tìm nơi thích hợp để sinh trưởng.'

Ra là vậy.

Thư Lê chợt hiểu ra.

Có ốc đảo, thì có nước. Có nước thì có điều kiện cho thực vật sinh trưởng.

[Vậy con... Đi dạo trong ốc đảo nhé?]

'Chú ý an toàn, đừng tiếp xúc với ma thú ở đây.'

Ma thú ở Rừng Rậm Yêu Tinh kiêng kỵ yêu tinh và tinh linh, không dám tùy tiện làm bậy. Ma thú bên ngoài không có sự kiêng dè này, một khi đã bị nhắm trúng thì chính là con mồi của chúng.

[Vâng, con biết rồi.]

Thư Lê đương nhiên sẽ không ngốc nghếch coi ma thú bên ngoài là bạn.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi cần thiết, cậu sẽ dùng ma pháp đánh lui kẻ địch.

Thư Lê vỗ vỗ cánh, kéo chặt áo choàng. Cậu bay lên cao hơn hai mươi mét, mượn sự che chắn của cành lá, quan sát ốc đảo.

Dựa theo vị trí của mặt trời suy đoán, sa mạc Ergoga đang vào khoảng một hai giờ chiều, chính là thời điểm nóng nhất.

Thư Lê sờ sờ bao cổ tay được khảm đá Obsidian, thầm mừng thầm.

Trang bị do đích thân Tinh Linh Vương chế tạo, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, hoàn hảo cách ly cái nóng và khô hạn của sa mạc. Làn da vẫn duy trì được vẻ tươi tắn và bóng bẩy.

Thư Lê yên tâm rồi, chỉ cần có bộ trang bị đá Obsidian này, cậu có thể tự do đi lại trong sa mạc.

Diện tích của ốc đảo tương đương một sân bóng đá. Ở giữa có một cái ao, cung cấp nước cho cây cối và cỏ dại. Một số ma thú cấp thấp giống như thằn lằn sinh sống gần ao, phàm là động vật muốn uống nước, đều cẩn thận dè dặt, tránh xa những kẻ săn mồi này.

Ma thú có lẽ vừa ăn no một bữa, lười biếng nằm sấp nhắm mắt dưỡng thần, không đi tấn công những động vật nhỏ đang uống nước.

Tuy nhiên, ma thú dưới nước lặng lẽ tiến gần bờ, đột nhiên lao vọt lên mặt nước. Nó cắn chặt cổ con vật nhỏ, kéo xuống đáy nước. Rất nhanh, mặt ao nổi lên một làn máu đỏ tươi.

Những động vật nhỏ khác bị kinh hãi, liên tục lùi lại, không dám đến gần ao.

Loài rắn quấn quanh bò trên cành cây, lè lưỡi đỏ, tìm kiếm con mồi. Trong bụi cỏ, bọ cạp độc và sâu bọ đang tiến hành một cuộc chiến sinh tử nguy hiểm.

Đối với Thư Lê, sinh vật đột nhiên xuất hiện này, một số ma thú có thực lực đều đang âm thầm quan sát.

Chúng đang phán đoán thứ nhỏ bé mọc cánh sau lưng này, thuộc côn trùng hay chim, có độc không, có ăn được không.

Thư Lê cảm giác có nhiều đôi mắt hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm mình. Cậu không hề sợ hãi, ước tính ma thú ở ốc đảo không vượt quá cấp bốn, ngay cả nhét kẽ răng cho ngài rắn lớn cũng không đủ tư cách.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đi dạo hết cả ốc đảo. Cậu đậu trên một cành cây, thu cánh lại, tạm nghỉ ngơi.

Cậu nhớ trong sách cổ có ghi chép, nơi tinh linh Lửa đi qua, cỏ cây không mọc.

Nói cách khác, ốc đảo này tuyệt đối không phải là nơi tinh linh Lửa lui tới.

Thư Lê nhìn về phía sa mạc bao la bát ngát bên ngoài ốc đảo, âm thầm lè lưỡi.

Không dám vào, vốn dĩ không dám vào.

Cho dù cậu là Ma Đạo Sư cao cấp, cũng không dám mạo hiểm tiến vào sa mạc. Nhỡ lạc đường, cả đời này cũng không về được Rừng Rậm Yêu Tinh nữa.

[Onomisis, rễ của ngài đã vươn tới đâu trong sa mạc rồi?]

'Trong hơn một trăm ốc đảo của sa mạc Ergoga đều có rễ của ta.'

[Ngoài ốc đảo thì sao?]

Cây cối thích nước, hắn có thể hiểu. Nhưng nơi tinh linh Lửa lui tới, tuyệt đối không có thực vật.

'Ở dưới sa mạc, sâu ba bốn trăm mét dưới lòng đất.'

Dưới lòng đất có sông ngầm, có thể hút nước, nuôi dưỡng rễ.

[Có thể mọc lên trên sa mạc không?]

'E rằng không được. Không có nước, dù ta là Cây Mẹ Tinh Linh, cũng sẽ khô héo.'

Thư Lê hiểu rõ.

Quả nhiên, muốn tìm kiếm tinh linh Lửa không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Nếu dễ tìm như vậy, Tinh Linh Vương đã sớm tìm được rồi, đâu cần đợi đến vạn năm sau, vẫn bặt vô âm tín.

Thư Lê thu hồi suy nghĩ, định trở về.

Cậu dang rộng đôi cánh, bay xuống dưới cây. Đột nhiên sau lưng cậu lạnh lẽo, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau ập tới.

Thư Lê nhanh chóng lấy ra pháp trượng, nhanh nhẹn xoay người, thầm niệm kỹ năng trói buộc hệ cỏ.

Trong nháy mắt, trên cành cây mọc ra vô số dây leo xanh, trói chặt con - rắn - đang cố gắng tấn công cậu.

Đúng vậy, một con rắn hổ mang to bằng miệng bát bị dây leo xanh trói thành hình bánh quai chèo.

"Xì xì xì..."

Con rắn hổ mang thè cái lưỡi đỏ lòm. Đôi mắt thú lộ ra ánh sáng âm độc. Cái đầu tam giác không cam tâm nghếch lên, há to miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Thư Lê đã quen với vẻ uy dũng của ngài rắn lớn, nhìn thấy con rắn hổ mang này một chút cũng không thấy đáng sợ.

Cậu vung pháp trượng. Dây leo xanh siết chặt, con rắn hổ mang bị siết đến giãy giụa kịch liệt, hung hãn phun ra độc dịch.

Thư Lê nhanh chóng né người, tránh khỏi độc dịch.

Xem ra con rắn hổ mang cấp hai này hoàn toàn không biết tự lượng sức mình.

"Xuống!"

Thư Lê vung pháp trượng, dây leo xanh quấn lấy con rắn hổ mang từ độ cao hai mươi mét rơi xuống, nặng nề đập xuống bụi cỏ.

Con rắn hổ mang bị ngã đến lăn lộn khắp nơi. Dây leo xanh cắm sâu vào cát bùn, hết vòng này đến vòng khác quấn chặt, tạo ra một cái lồng xanh hình chữ nhật, chặt chẽ nhốt con rắn hổ mang bên trong.

"Xì xì xì!"

Rắn hổ mang bị mắc kẹt, phát ra tiếng kêu giận dữ.

Thư Lê từ trên cao nhìn xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có một chút thương hại.

Cậu hiểu rõ quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu của tự nhiên, mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.

Không giết chết rắn hổ mang ngay tại chỗ là vì cậu không muốn dính máu.

Thư Lê thở ra một hơi, không để ý đến con rắn hổ mang nữa, bay về hướng rễ Cây Mẹ.

"Rắc, rắc..."

"Xì xì..."

Phía sau truyền đến tiếng động lớn. Thư Lê đang bay không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy một con thằn lằn khổng lồ há to miệng, cắn vào cổ con rắn hổ mang. Nó bất chấp nọc độc, xé nát vảy rắn, gặm nhấm thịt và máu.

Một nửa thân mình con rắn hổ mang bị dây leo xanh quấn chặt, không thể động đậy. Nửa còn lại nằm trong miệng con thằn lằn, vùng vẫy hấp hối vài cái, cuối cùng bỏ cuộc.

Thư Lê trợn mắt há mồm.

Ma thú ở ốc đảo này thật hung tàn!

Con thằn lằn nhanh chóng gặm xong con rắn hổ mang, để lại một bộ da rắn rỗng. Nó liếc nhìn về phía Thư Lê một cái, vẫy vẫy đuôi, chậm rãi bò về phía ao.

Thư Lê chớp chớp mắt, tiếp tục bay, tìm đến vị trí rễ Cây Mẹ.

[Onomisis, rễ nào là rễ của ngài?]

Rễ của cây này lộ ra trên mặt đất quá nhiều, hoàn toàn không nhận ra đâu là rễ của Cây Mẹ.

'Đây này.'

Một cái rễ cây nhúc nhích, đầu rễ cong lên, lắc lư hai cái.

Thư Lê thấy vậy, bay về phía đầu rễ.

Cậu vừa muốn chui vào đầu rễ, đột nhiên một đội ngũ thảm hại xông vào ốc đảo. Ma pháp hệ lửa và ma pháp hệ đất đồng loạt tấn công "ầm ầm", kinh động chim nhỏ và động vật nhỏ chạy tán loạn.

'Sperion, có đội mạo hiểm tiến vào ốc đảo rồi!' Cây Mẹ nhắc nhở: 'Mau trở về không gian rễ của ta.'

Đội mạo hiểm này có người, người lùn, người thú, tinh linh hắc ám, và quỷ lùn, mang theo sát khí và mùi máu nồng nặc, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì.

Tiểu yêu tinh va phải bọn họ, lành ít dữ nhiều.

Thư Lê không hề hoảng loạn, hỏi Cây Mẹ.

[Rễ của ngài có thể lén lút tiếp cận bọn họ không?]

'Con muốn làm gì?'

[Nghe lén.]

Đội mạo hiểm sẽ tiến vào sa mạc, chứng tỏ có lợi ích. Cậu muốn biết mục đích của bọn họ, thu thập một số thông tin hữu ích.

'Sperion, quá nguy hiểm. Nhỡ bị phát hiện, con không phải đối thủ của bọn họ.'

'Tinh linh hắc ám kia là Đại Pháp Sư trung cấp!'

[Con sẽ cẩn thận, luôn chuẩn bị bỏ chạy.]

Thư Lê cảm thấy Cây Mẹ khi ý thức không rõ ràng, gan lớn hơn bây giờ. Lúc đó cậu mới năm tuổi, đã dám truyền tống cậu đến địa bàn của tinh linh hắc ám.

Cây Mẹ hiện giờ sau khi được cậu thanh lọc, không còn trơ trụi nữa. Trên cành mọc đầy lá xanh, ngay cả quả cũng có rồi, hành sự ngược lại càng ngày càng cẩn trọng.

Cậu biết sự lo lắng và quan tâm của Cây Mẹ, nhưng không trải qua chút gian khổ, làm sao trưởng thành?

Hơn nữa, chỉ cần cậu không lộ diện, trốn trong không gian rễ cây của Cây Mẹ, thành viên đội mạo hiểm tuyệt đối không phát hiện ra cậu.

Cây Mẹ không cãi lại được tiểu yêu tinh, bất đắc dĩ đồng ý. Nàng đợi tiểu yêu tinh chui vào rễ rồi, lặng lẽ lan rộng dưới lòng đất, tiếp cận doanh trại của đội mạo hiểm. Từ rễ của một cái cây nhú ra đầu rễ, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện ra.

Thư Lê trốn ở đầu rễ, khuếch tán cảm nhận, bật chế độ nghe trộm.

Ma Pháp Sư loài người trong đội mạo hiểm, dùng ma pháp hệ lửa đốt một vòng cỏ. Sau đó từ ma pháp hệ đất của tinh linh hắc ám lật đất một lượt, thô bạo xua đuổi sâu độc rắn độc, tạo ra một khu vực thích hợp để cắm trại qua đêm.

Người thú sức mạnh lớn, thuần thục dựng hai cái lều.

Người lùn vác rìu vào rừng, "ầm ầm ầm" một hồi chặt loạn, đốn một đống cành khô cỏ khô, kéo về trại.

Quỷ lùn lợi dụng cơ quan săn bắt tinh xảo, bắt được hai con thỏ xui xẻo.

Đội mạo hiểm tuy toàn thân lấm lem, nhưng làm việc có trật tự, phân công rõ ràng, rất nhanh đã chỉnh đốn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com