[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 160: Hình Phạt Vắng Học
Khi Thư Lê ngồi vào bàn ăn, tám bé con yêu tinh lập tức vây quanh lấy cậu."Sperion, bọn em muốn nghe chuyện của anh và Pháp Thần ở Vương Quốc Tinh Linh." Misina chớp đôi mắt to màu xanh lam, đầy mong đợi.Thư Lê mỉm cười xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu bé: "Sau khi ăn xong, chờ mọi người vào lớp rồi anh sẽ kể, được không nào?"Chuyến đi lần này chỉ là chuyện nhỏ, không cần tổ chức hội thảo, nói trong lớp mình nghe là được rồi, nếu các yêu tinh khác cảm thấy hứng thú cũng có thể đến lớp cậu để nghe cùng."Được ạ!" Các bé con yêu tinh đồng thanh đáp lại, rồi vui vẻ tiếp tục ăn sáng.Thư Lê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Sau khi ăn sáng vui vẻ, các bé con yêu tinh thích thú bay đến lớp học. Misina và tám bé con yêu tinh khác hào hứng khiêng ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp, chờ nghe kể chuyện.Điều khiến Thư Lê bất ngờ là Kumandi và vài bạn học khác cũng đến.Khi chuông vào học vang lên, các giáo viên dạy dỗ bé con yêu tinh là Elsa, Cite và Dania lần lượt bước vào lớp."Sperion, Angel, Dicio, Budno,..." Elsa điểm danh từng người, bốn tiểu yêu tinh lần lượt đứng dậy. Cô mỉm cười thân thiện nói: ""=Hôm qua, Elliott gửi thư cho chị, nói rằng nhờ sự giúp đỡ của các em, Danlof đã thành công đột phá giới hạn, thăng cấp từ Pháp Thánh trở thành Pháp Thần. Mọi người đều rất tò mò không biết mấy ngày qua các em đã làm gì ở Vương Quốc Tinh Linh, vậy nên cả bốn cùng lên kể chuyện nhé."Cô vừa dứt lời, các tiểu yêu tinh lập tức vỗ tay sôi nổi.Thư Lê và ba tiểu yêu tinh liếc nhìn nhau, rồi cùng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước lên bục giảng, bắt đầu kể lại dưới ánh mắt chờ đợi của các yêu tinh.Bọn họ kể rằng mình đã đổi được một chiếc rương rất đẹp với thủy quái ba đầu, nào ngờ đó lại là một chiếc quan tài của loài người. Nghe tin Pháp Thánh đang ở Vương Quốc Tinh Linh, bọn họ lập tức đến thăm hỏi, muốn nhờ Pháp Thánh đưa giúp quan tài về nhà.Bốn tiểu yêu tinh lần lượt kể lại, liên tục bổ sung cho nhau. Khi nói đến việc được Pháp Thánh dạy học và nhắc về những chiến công oanh liệt trong quá khứ của hắn, các tiểu yêu khác đều say mê lắng nghe.Tất nhiên, về Cây Mẹ cũng như chuyện Thư Lê ra ngoài mạo hiểm vào ban đêm, cả đám đều không hề nhắc đến.Đây là bí mật của bốn tiểu yêu tinh, tạm thời không thể tiết lộ, tuy nhiên bọn họ có nhắc đến quả mới ra của Cây Mẹ."Oa! Quả to thật hả? To cỡ nào vậy?""Cây Mẹ giỏi quá, không ngờ chỉ sau một đêm mà đã cho ra một quả to đến thế.""Có phải các tinh linh sắp có bé con rồi không?""Tớ nghe nói bé con tinh linh phải được ấp trong quả suốt một trăm năm, chắc chưa nhanh như vậy đâu!""Có lẽ bây giờ không còn giống như trước nữa.""Nếu bé con tinh linh chào đời thì có thể chơi cùng chúng ta rồi!""Không biết bé con tinh linh có dễ gần không nhỉ!""Chắc chắn là dễ gần lắm! Mấy đứa nhỏ ấy mà, dễ thương nhất luôn~""Chờ cuối tuần được nghỉ, tụi mình đến Vương Quốc Tinh Linh xem quả đi.""Được đó!"Hai tiết học liên tiếp trôi qua trong những câu chuyện kể rôm rả. Khi kết thúc, bốn tiểu yêu tinh ai nấy đều khô cả miệng, khát khô cả cổ nhưng vẫn hớn hở quay về chỗ ngồi.Thư Lê nhìn cuốn sổ ghi chép được viết chi chít của học sinh giỏi Yên Tĩnh, lông mày khẽ giật.Thơ ca viết về cậu nhiều không kể xiết, mà một nửa trong số ấy là do Kumandi sáng tác.Tốc độ làm thơ của anh quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.Ban đầu Thư Lê còn thấy ngượng ngùng, giờ thì chỉ biết ngồi chịu trận.Gần cuối buổi học, Cite đứng giữa bục giảng, mỉm cười hiền hòa nói: "Tuy chuyến đi đến Vương Quốc Tinh Linh của Sperion và các em rất tuyệt vời, nhưng..."Các tiểu yêu tinh lập tức im bặt. Tai Thư Lê khẽ rung lên, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.Quả nhiên, ngay sau đó, đôi mắt xanh của Cite ánh lên tia sáng kỳ lạ, rồi anh nói tiếp: "Hình phạt cho việc trốn học là trong tuần tới, các em chịu trách nhiệm dọn dẹp tất cả cành cây quanh trường.""A... Không phải chứ!"Ngay lập tức, bốn tiểu yêu tinh đồng loạt kêu gào.Hu hu hu~~~ Dù bọn họ biết trốn học sẽ bị phạt, nhưng không ngờ lại phải đi dọn cành cây.Trên Cây Thần, ngoài các tinh linh ra, còn có rất nhiều chim chóc, côn trùng và thú nhỏ cư trú. Trong số đó, chim là loài... Ruột ngắn, không thể kiểm soát việc bài tiết, nên thường xuyên thải phân bừa bãi khắp nơi.Để giữ cho cành cây của Cây Thần luôn được sạch sẽ, mỗi ngày các yêu tinh đều phải vệ sinh đi vệ sinh lại rất nhiều lần.May mà bọn họ có ma pháp nên việc dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.Nhưng dù thế nào, việc xử lý phân chim cũng chẳng dễ chịu chút nào.Bốn tiểu yêu tinh vừa nãy còn đang hăng hái, giờ đồng loạt gục xuống bàn, mặt mày ủ rũ.Những tiểu yêu khác nhìn họ bằng ánh mắt đầy cảm thông.Misina nhiệt tình nói với Thư Lê: "Sperion, em sẽ giúp các anh!"Thư Lê ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt non nớt của cậu bé, cậu không kìm được mà đưa tay ra véo nhẹ một cái: "Không cần, bọn anh có thể tự giải quyết được."Cậu là Ma Đạo Sư cấp cao, sao dám để Ma Pháp Sư học việc mới năm tuổi giúp đỡ chứ?Kumandi gấp sổ ghi chép lại, khích lệ nói: "Dọn dẹp có thể nâng cao khả năng điều khiển ma pháp, hãy chăm chỉ luyện tập nhé.""Được." Thư Lê lấy lại tinh thần.Kết thúc một ngày học, các tiểu yêu tinh khác vui vẻ rời khỏi lớp học, chỉ còn lại Thư Lê và ba tiểu yêu tinh mặt ủ mày chau tiếp tục công việc dọn dẹp.Trước tiên, bọn họ dọn dẹp sân trường mà bầy chim thích ghé thăm nhất.Suốt một ngày trôi qua, sân trường đầy rẫy phân chim, khiến cả bốn tiểu yêu tinh bận tối mặt tối mũi.Thư Lê lấy một chiếc khăn tay trong nhẫn trữ vật dùng làm khẩu trang che kín miệng và mũi, rồi rút pháp trượng ra niệm thần chú.Ba tiểu yêu tinh thấy vậy cũng bắt chước làm theo, lần lượt dùng khăn tay che mặt.Hơn một tiếng làm việc vất vả, bốn tiểu yêu tinh bận rộn đi đi lại lại, cho phân chim vào thùng chuyên dụng, rồi mang đến khu xử lý cố định dưới gốc Cây Thần, giao cho yêu tinh trưởng thành dùng làm "dinh dưỡng" cho Cây Thần.Khi trời sắp tối, bọn họ lập tức trở về nhà, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để tẩy rửa rồi ngâm mình trong chậu gỗ một lúc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhóm cùng nhau bay đến căn tin trường học để ăn tối.Ăn bữa tối xong, Thư Lê không đi đâu cả mà về thẳng nhà, nằm sấp lên giường, mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ. Nhưng cậu không thể ngủ, cậu phải học bù những kiến thức trong mấy buổi trốn học vừa qua.Thư Lê đau khổ ngồi dậy, ngồi vào trước bàn học, lấy cuốn vở mượn của mấy tiểu yêu tinh khác ra.Bỗng nhiên, ấn ký của thần Lửa hiện lên trên mu bàn tay phải của cậu, một luồng ánh sáng hiện ra, cùng với một tiếng "bẹp", trên thảm xuất hiện một con tiểu ma thú màu đỏ to bằng Totoro.Falm duỗi bốn chi ngắn mũm mĩm ra, ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ chê bai rồi hỏi: "Đây là nhà của cậu ở Cây Thần à? Nhỏ quá vậy!"Căn phòng nhỏ thế này, nó chỉ lăn ba bốn vòng là đụng ngay vào tường, chiếc giường cũng nhỏ xíu, không đủ cho nó nằm.Thư Lê thấy nó dùng móng vuốt cào, định trèo lên giường cậu, cậu liền nhặt bút lông lên, ném trúng chiếc lưng cứng cáp của tiểu ma thú."Không được trèo lên giường!"Chiếc giường nhỏ của yêu tinh sao chịu nổi trọng lượng của nó chứ.Falm mất hứng buông móng vuốt xuống, ngồi lại trên tấm thảm mềm mại, vung vẩy hai chi trước: "Ta đói rồi."Ở trong ấn ký của thần Lửa suốt cả ngày, ba bữa liền không được ăn, bụng nó không ngừng kêu ọc ọc. Thư Lê lấy mấy quả trái cây trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho nó ăn đỡ đói.Falm ôm chặt lấy trái cây, bắt đầu ăn "rộp rộp rộp rộp": "Ừm ừm, ngon thật đấy, giá mà có thêm thịt thì càng tốt."Thư Lê cạn lời: "Cậu còn muốn ăn thịt à?"Ma thú nhịn ăn một ngày cũng không chết, thường chỉ cần ăn no một bữa là đủ cầm cự nửa tháng. Hôm qua nó đã ăn biết bao nhiêu ma thú cấp thấp ở núi Amitai, còn suýt nữa ăn sạch cả đám con mồi trên địa bàn của con vượn, vậy mà bây giờ, nó lại trơ mặt nói mình rằng muốn ăn thịt.Thực ra Falm chỉ là tham ăn, khi thấy tiểu yêu tinh nheo mắt nhìn mình, nó liền biết mình sai, bèn quay người lại, ôm trái cây và cắn liên tục."Chuyện đó... Chẳng lẽ cậu định cứ giấu ta mãi vậy à?" Falm vừa ăn vừa nói: "Trước đây rõ ràng cậu đã nói là sẽ để ta đến sống ở Rừng Rậm Yêu Tinh cơ mà."Thư Lê khoanh tay, nhìn tốc độ ăn trái cây của nó, thở dài nói: "Với khẩu phần ăn của Falm, tôi e rằng không lâu nữa Rừng Rậm Yêu Tinh sẽ bị cậu ăn sạch mất."Falm ăn xong một quả, quay đầu lại phản bác: "Ta là ma thú không biết kiềm chế đến vậy à?" Thư Lê liếc mắt nhìn nó: "Cậu thấy sao?"Nếu biết kiềm chế, hôm qua nó còn đánh nhau với vượn chắc?Falm khó chịu quẫy đuôi, quẫy quá mạnh nên đập trúng chân giường, chỉ nghe thấy một tiếng "ken két" vang lên, chân giường đã bị nứt ra.Thư Lê thấy vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, trên trán nổi gân xanh: "Falm, cậu có muốn tôi đọc thần chú phong ấn không?"Vừa nghe thấy "thần chú phong ấn", Falm lập tức ngoan ngoãn lại, nó giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu xuống, vô tội xin lỗi: "Xin lỗi... Ta không cố ý..."Nó đâu biết chân giường của yêu tinh lại yếu ớt như vậy, chỉ bị đuôi nó chạm nhẹ một cái mà đã nứt ra.Hơn nữa, cái tên Sarah đó vậy mà lại dám dạy tiểu yêu tinh thần chú phong ấn.Đáng ghét thật!Thư Lê không muốn quá nghiêm khắc với Falm, dù sao nó cũng là thú cưỡi của thần Lửa, đã quen sống kiêu ngạo, bảo nó kiềm chế tính cách quả thật đã làm khó nó."Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cậu với các yêu tinh, sau này cậu sẽ sống ở Cây Thần, thức ăn chủ yếu là trái cây, mỗi tháng chỉ được vào rừng săn mồi một lần, không có sự cho phép của tôi, không được phép biến lớn."Thư Lê đưa ra ba quy tắc và biện pháp phòng ngừa trước, tránh để nó không kiểm soát rồi lại gây rắc rối.Falm đảo mắt một vòng rồi đồng ý. Dù sao thì ngụy trang thành tiểu ma thú cũng có nhiều lợi ích, nó vui sướng vô cùng.Thư Lê lau mặt, miễn cưỡng dùng ma thuật sửa lại chân giường.Ngày hôm sau, quả nhiên Falm ngụy trang thành tiểu ma thú lại bị các tiểu yêu tinh vây quanh."Nó thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã bị ma thú mẹ vứt bỏ.""Có phải nó có khuyết điểm gì không? Tớ nghe nói ma thú sẽ bỏ những con yếu nhất, chỉ giữ lại những con khỏe mạnh.""Thế giới của ma thú thật quá tàn nhẫn.""May mà Sperion đã cứu nó.""Sperion tốt bụng thật...""Xuỵt , đừng nói nữa, Sperion lại đỏ mặt rồi kìa, ha ha ha ha!"Falm nhanh chóng nhận được sự thương cảm và được các tiểu yêu tinh cho ăn, mỗi lần một quả kuku, ăn một cách ngon lành.Thư Lê đứng bên cạnh, nhìn nó với ánh mắt khinh thường.Một ma thú cấp mười, sống hàng vạn năm, lại ngụy trang để lừa các tiểu yêu tinh lấy quả, mặt dày quá trời.Tuy nhiên, vì đã hứa với Sarah sẽ chăm sóc tốt cho Falm nên đương nhiên Thư Lê sẽ giữ đúng lời hứa.Những ngày tiếp theo, Thư Lê đều trải qua lịch học bận rộn, mỗi ngày có vô số ngôn ngữ, ma pháp phải học, còn thêm các môn học mới như chế tạo, may vá, luyện kim, chế thuốc.Để có thể sớm ngày được đi tới lục địa rèn luyện, cứ mỗi nửa tháng, Thư Lê và ba người bạn nhỏ đều đến Vương Quốc Tinh Linh học tập. Dagermon dạy ma pháp vô cùng nghiêm khắc, còn Elliott dạy kiếm thuật, kỹ năng chế giễu của anh đã đạt level tối đa, cuộc sống của bọn họ quả thật vô cùng gian nan vất vả.Chớp mắt đã ba năm trôi qua, nhờ vào việc học tập chăm chỉ, Thư Lê đã thành công thăng cấp thành Đại Pháp Sư, trong khi Angel, Dicio và Budeno dù vội vã nhưng vẫn cố gắng hết sức, mỗi ngày đều dốc sức học tập, đổ rất nhiều mồ hôi, cuối cùng cũng thăng cấp lên Ma Đạo Sư cấp cao.Bọn họ đã đáp ứng đủ các yêu cầu của Tinh Linh Vương, việc ra lục địa rèn luyện đã nằm trong tầm tay.Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, bọn họ phải đến Vương Quốc Tinh Linh tham gia ngày Hạ Chí, đồng thời, quả thứ ba được ấp trong năm mươi năm cũng đã sắp sửa ra đời.Đúng vậy, quả được Thư Lê chuyển từ cành Cây Mẹ tới đã xảy ra biến đổi, chưa đến một trăm năm vẫn có thể chín.Khi nhận được tin vui này, các tiểu yêu tinh đều vô cùng phấn khích, quyết định đến Vương Quốc Tinh Linh sớm hơn vài ngày để tận mắt chứng kiến bé con tinh linh chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com