RoTruyen.Com

[ĐM/ QUYỂN 1] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn

Chương 193: Đoàn Trưởng Simu Gửi Gắm

lynnkhuong

“Bọn em không phải thỏ đâu!” Budno phản bác, nhanh nhẹn lấy trứng gà, bánh mì lúa mạch, bánh mì ổ từ túi trữ đồ ra… “Amanda đi bắt thú nhỏ rồi, lát nữa tụi em sẽ được ăn thịt nướng thơm phức!”

Vừa nghĩ đến món cá chép nướng hồi trưa, hắn ta lập tức không nhịn được liếm khóe miệng.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh bạn nhỏ khiến Simu không khỏi bật cười. Haizz, tuổi trẻ đúng là đáng yêu! Nhìn gương mặt trắng trẻo này xem, đôi mắt trong veo, khí chất thuần khiết, hoàn toàn chưa bị bụi trần nhuốm bẩn, không hiểu là gia đình kiểu gì mới có thể nuôi ra đứa trẻ tươi non mơn mởn thế này.

Budno bị ánh mắt quá đỗi lộ liễu của nàng nhìn đến phát ngượng, hắn ta vội vơ lấy một quả táo, há to miệng cắn một miếng, chuyên tâm ăn uống.

Thư Lê hiểu rất rõ tính cách thích trêu chọc người khác của Simu, cậu lên tiếng hỏi: “Mọi người đã ăn rồi à?”

Phía đoàn ca múa vẫn còn đang ăn, mà Simu vốn là người kỹ tính, trước kia nàng vẫn ăn uống luôn thong thả, sao giờ lại ăn nhanh thế?

“Vẫn chưa đâu!” Simu kéo tay Nasha, thoải mái tìm chỗ ngồi xuống rồi chỉ vào đống trái cây trên bàn thấp, hỏi: “Chị có thể ăn một quả không?”

“Dĩ nhiên.” Thư Lê thoải mái gật đầu, chủ động đưa nàng một quả đỏ đã rửa sạch.

Simu nhận lấy quả đỏ, cắn một miếng, gật đầu lia lịa: “Ngon lắm.”

Thực ra đối với dân thường, trái cây là mặt hàng xa xỉ, cả năm chưa chắc ăn được vài lần. Loại trái cây mọng nước ngon lành như thế này, đa phần chỉ xuất hiện trên bàn ăn của quý tộc.

Lúc gặp nhóc Amos, Simu đã rất tò mò về lai lịch của cậu.

Chỉ có gia đình quý tộc mới có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ đặc biệt như vậy. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng lại phủ định suy đoán ban đầu của bản thân.

Vì ngay cả hoàng thất cũng không thể dạy ra nổi một người như thế.

Bởi chính bản thân nàng cũng xuất thân từ hoàng tộc.

Từ lời của vương hậu Dalia, nàng biết được hai anh em Arre và Amos là những ma pháp sư chu du đại lục. Cấp bậc ma pháp của Arre còn vượt qua cả các ma pháp sư cung đình, gần như ngang hàng với Pháp Thánh.

Có một người anh tài giỏi như vậy thì đương nhiên cậu em cũng không thể tầm thường.

Tám năm xa cách, gặp lại lần nữa, nàng không khỏi cảm thán thời gian thấm thoắt trôi. Đứa bé năm xưa vẫn luôn bám theo anh trai giờ đã lớn thành một chàng trai có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.

Angel thấy cô gái nhỏ ngồi lặng im bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào, bèn đưa cho cô một quả táo: “Cho cậu.”

Nasha ngẩng lên, ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc xám.

“Cầm lấy đi, táo ngon lắm!” Angel nhét quả táo vào tay cô.

Nasha ôm quả táo, có phần luống cuống, ánh mắt nhìn sang Simu như thể muốn cầu cứu. Simu cong khóe môi, khẽ nói: “Ăn đi.”

“…Cảm ơn.” Nasha khẽ cảm ơn Angel.

“Không cần cảm ơn đâu.” Angel đáp: “Ở đây còn nhiều trái cây lắm.”

Nasha ôm quả táo, khẽ cắn một miếng thật nhỏ.

Thư Lê liếc nhìn bộ váy múa trên người cô, nghi ngờ hỏi Simu: “Senlour Bunker không đi cùng các chị à?”

Senlour Bunker là Đại Kiếm Sĩ của Pedam, là người đã hộ tống công chúa Nasha Kellan đến đế quốc Dalia, giao cô lại cho vương hậu Heilati.

Nasha bỗng khựng lại, ánh mắt bùng lên lửa giận, tức tối nói: “Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi!”

Simu cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Thôi nào, cũng đã năm năm rồi, sao còn giận nữa?”

“Ai bảo anh ta bỏ đi không nói một lời!” Nasha tức tối cắn một miếng táo, trên mặt đầy oán giận.

Simu khẽ tặc lưỡi, liếc nhìn mấy thiếu niên xung quanh đang tò mò lắng nghe, rồi nói với Thư Lê: “Năm năm trước, Senlour giao Nasha cho chị rồi rời khỏi đế quốc Dalia, từ đó không có tin tức gì nữa.”

Thư Lê càng thấy khó hiểu: “Tại sao anh ta lại giao Nasha cho chị? Không phải cô ấy nên ở…”

Đáng lẽ… Không phải cô nên ở trong hoàng cung ư?

Chẳng phải vương hậu Heilati đã chăm sóc cho cô ư? Trong tám năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn Senlour nữa, chắc chắn phải xác nhận công chúa đã an toàn thì đối phương mới yên tâm rời đi chứ?

Thư Lê có cả một bụng nghi ngờ nhưng ngẫm lại, đây chuyện riêng tư của người khác nên cậu cũng không tiện hỏi thẳng.

“Ha ha, chị đang định nói với em chuyện này đây.” Simu đảo mắt nhìn sang các thiếu niên xinh đẹp, cười tủm tỉm hỏi Thư Lê: “Nhóc Amos, nhóm các em đông vậy, chẳng lẽ định đến Trung Đình à?”

Thư Lê thành thật đáp: “Vâng, bọn em đến Học viện Ma pháp Saint Velia nhập học.”

“Quả nhiên chị đã đoán đúng.” Simu búng ngón tay một cái: “Đích đến lần này của chị cũng là Trung Đình. Có người nhờ chị đưa Nasha tới học viện học ma pháp.”

“Ơ? Vậy thì chúng ta cùng đường rồi!” Thư Lê ngạc nhiên.

Từ lời nàng nói có thể đoán ra, Nasha vẫn đang được vương hậu Heilati chăm sóc. Do thân phận của cô đặc biệt, để tránh tai mắt người ngoài, giao cô cho người của đoàn ca múa hộ tống quả thực an toàn hơn.

Thảo nào cô lại mặc trang phục vũ nữ, rõ ràng là để đánh lạc hướng người khác.

“Đúng là trùng hợp ha?” Simu cười nói: “Sau này các em chính là bạn học, học cùng nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau hơn.”

Nasha phồng một bên má, lẩm bẩm nói: “Em tự chăm sóc bản thân được.”

Bao nhiêu năm nay, cô đều tự mình gắng gượng vượt qua. Tuy ở nhờ chỗ người khác nhưng cô chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, những thứ cần học đều được học đầy đủ. Vương hậu còn mời pháp sư đến làm thầy vỡ lòng cho cô. Dù pháp sư Alec được hoàng gia trọng dụng chẳng ưa cô là mấy nhưng cuối cùng vẫn viết cho cô một lá thư giới thiệu đến học viện.

Năm năm trước, khi thấy cô đã sống ổn định, Senlour quyết ý rời đi để làm việc hắn cho là đáng làm.

Nasha từng khóc lóc níu kéo hắn, cuối cùng cô vẫn buông tay.

Vì cô biết, Senlour là Đại Kiếm Sĩ trung thành của Pedam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, hắn buộc phải quay về phục mệnh.

Nhưng cô cũng biết, sau lần rời đi đó, e rằng hai người vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại nhau nữa.

Hai năm sau, cô nhận được tin Pedam bị đội quân Hắc Kỵ Sĩ của Cecilia đánh bại. Phụ vương và mẫu hậu đều đã qua đời.

Cô co mình trong phòng khóc đến cạn nước mắt. Khi mặt trời mọc, trong lòng cô chỉ còn lại thù hận.

Chỉ cần cô và anh trai còn sống, Pedam vẫn chưa thực sự diệt vong.

Cô chủ động xin vương hậu cho phép mình đến Trung Đình học ma pháp.

Senlour từng nói cô không thích hợp học kiếm, vậy cô có thể học ma pháp giống như Amos mà cô từng gặp gỡ năm xưa, trở thành một ma pháp sư mạnh mẽ.

Vương hậu đồng ý.

May thay, cô có thiên phú về ma pháp, đã thức tỉnh ma pháp hệ lửa.

Ba năm qua, cô vẫn luôn miệt mài tu luyện, cuối cùng cũng đạt được huy hiệu Ma Pháp Sư học việc sơ cấp, đủ tư cách theo học tại Học viện Ma pháp.

Ban đầu, cô tưởng vương hậu sẽ phái cận vệ đi cùng hộ tống mình đến Trung Đình, không ngờ lại mời đoàn ca múa nổi tiếng của vương thành.

Đoàn trưởng Simu là người quen cũ của cô.

Nasha không phản đối, đồng ý để đoàn ca múa hộ tống cô. Thế nhưng điều bất ngờ nhất là họ lại gặp Amos cùng các bạn đồng hành của cậu giữa đường.

Lúc nãy cô giận là vì cảm thấy mình bị lừa.

Từng ấy năm nay, cô vẫn luôn ngưỡng mộ hai anh em Arre và Amos, đến cả vương hậu cũng hết lời khen ngợi họ. Ai ngờ họ lại dùng tên giả.

Gì mà tên thân mật với tên thật, chẳng lẽ cô là đứa trẻ không hiểu gì à?

Cô và Senlour đều ngay thẳng nói tên thật, còn Amos lại không chịu khai báo đại danh.

Lúc trở về xe ngựa, cô giận dỗi một hồi, sau khi được đoàn trưởng Simu khuyên giải, cô cũng không chấp cậu nữa. Dù sao người ta với cô cũng chẳng thân thiết gì, dựa vào đâu phải nói thật tên của mình cho cô?

Là Simu nhất định kéo cô qua bắt làm quen với mọi người. Cô không muốn nhưng không chống lại được sự cứng rắn của đoàn trưởng, đành gượng gạo đi theo.

Cô hiểu ý Simu, nàng muốn Amos và bạn bè của cậu quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn.

Nhưng cô không muốn làm phiền người khác.

Cô đã mười tám tuổi rồi, đủ năng lực tự gánh vác bản thân. Cô không muốn làm gánh nặng cho bất kỳ ai nữa.

Cô sẽ tự mình đi tìm anh trai, cũng sẽ tự mình báo trả mối thù quốc gia.

Còn Amos và những người bạn của cậu, cô không muốn kéo bọn họ vào con đường báo thù của mình.

Thư Lê thì không nghĩ nhiều như vậy. Nếu đoàn trưởng Simu đã nói như thế, vậy tất nhiên cậu phải phát huy tinh thần bạn học tương thân tương ái.

“Anh trai em từng nói, ở nhà nhờ người thân, ra ngoài phải nhờ bạn bè. Đã là bạn cũ thì tất nhiên phải chăm sóc lẫn nhau.”

“Bạn của Sperion cũng là bạn của tụi em.” Dicio nói.

“Dicio nói đúng lắm!” Budno gật đầu phụ họa.

“Không cần thấy ngại đâu, chăm sóc là chuyện hai chiều mà.” Angel mỉm cười.

“Nếu lúc học gặp chỗ nào không hiểu, em có thể tới tìm anh.” Học sinh giỏi Kumandi bình thản nói.

Es thấy cô gái đối diện có vẻ bối rối, dịu dàng bảo: “Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Chỉ cần nỗ lực, chuyện gì cũng sẽ có kết quả.”

Nasha vô thức nhìn về phía y, khi ánh mắt chạm phải đôi đồng tử màu xanh hệt như ngọc lục bảo ấy, trong lòng cô bất giác bình ổn lại.

Lạ thật, cô có cảm giác cứ như có ai đó nhẹ nhàng vỗ về mình, mọi uất khí trong lòng đều tiêu tan hết.

“Bộp bộp bộp...” Simu vỗ tay, khen ngợi: “Đúng là những đứa trẻ ngoan.”

“He he he, cảm ơn đã khen!” Các tiểu yêu tinh chẳng chút khách sáo, vô cùng thoải mái nhận lời tán thưởng.

Simu bật cười, ánh mắt nhìn bọn họ càng thêm rực sáng.

“Tớ về rồi...”

Amanda xách bốn con thỏ, ba con gà rừng, vừa chạy vừa nhảy, thân thủ linh hoạt chẳng khác gì con khỉ, hấp ta hấp tấp quay về trại, ném “bịch” đống chiến lợi phẩm xuống đất, hào hứng gọi to: “Sperion, mau mau, tớ muốn ăn thịt nướng!”

Thư Lê nhìn mấy con thỏ và gà rừng vẫn còn giãy đạp dưới đất, lập tức có một nhận thức mới về khả năng săn bắn của tộc rồng.

“Oa, nhiều thế này! Thịt nhiều quá!” Budno tròn xoe mắt.

Amanda tự hào ưỡn ngực: “Nếu không sợ các cậu phải chờ lâu, tớ còn có thể bắt thêm nữa cơ!”

Dicio xoa tay: “Thế này đủ cho chúng ta chia rồi!”

Angel mím môi cười: “Nhiều quá, tớ chỉ sợ Sperion không nướng kịp thôi.”

Thư Lê cảm kích nhìn Angel. Đúng vậy, thịt nướng tuy ngon, nhưng nướng từng này một lúc thì tay sẽ mỏi rã rời.

“Ô, giỏi ghê!” Simu giơ ngón cái với Amanda: “Xem ra hôm nay chị với Nasha có lộc ăn rồi.”

Đây rõ ràng là tuyên bố trắng trợn muốn tới ăn chực.

Amanda chớp mắt ngơ ngác: “Hay là… Tớ đi săn thêm hai con thỏ nữa nhé?”

Thư Lê vội ngăn: “Không cần, bấy nhiêu là đủ rồi.”

Rất nhanh, cậu chỉ huy mọi người cùng nhau hỗ trợ. Cái hay của ma pháp là có thể lập tức ngưng tụ nước sạch để rửa thịt.

Xử lý xong thỏ và gà rừng, Thư Lê lấy ra một đống hương liệu, bắt đầu ướp cho thấm.

Simu xem rất hứng thú, thậm chí còn gọi Barth tới học kỹ thuật nướng.

Barth dáng người to lớn, vai u thịt bắp nhưng tính tình tỉ mỉ. Thấy cách ướp của Thư Lê, hắn lập tức nghiêm túc học hỏi, từng chi tiết đều ghi nhớ.

“Ồ, thì ra hương liệu phương Đông dùng như thế này à?” hắn kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy!” Thư Lê đáp như lẽ hiển nhiên: “Hương liệu vốn để làm tăng hương vị món ăn mà.”

Barth nói: “Nhiều quý tộc lại dùng hương liệu để xông quần áo.”

Thư Lê giật mình. Không dám tưởng tượng nổi quần áo mà bốc mùi ngũ vị hương thì sẽ nồng đến mức nào.

Chuẩn bị xong, thỏ và gà rừng đã được ướp thấm, tiếp theo là công đoạn nướng.

Khi thịt dần chín, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đừng nói tiểu đội Ánh Sáng đã thèm đến chảy nước miếng, ngay cả các thành viên đoàn ca múa cũng kéo đến vây quanh.

“Thơm quá, thơm quá, thật là thơm!”

“Đây là loại thịt nướng gì mà thơm thế?”

“Oa, bề mặt vàng óng rồi, chắc chắn da sẽ giòn lắm!”

“Barth, mau học cách nướng này đi, lần sau chúng ta cũng làm thịt nướng!”

Barth vuốt râu cằm, lộ vẻ khó xử: “Có hơi phức tạp, hương liệu cũng không rẻ.”

Kumandi lấy sổ tay ra, lật đến một trang rồi hỏi: “Tôi đã ghi lại phương pháp chi tiết đây, chú có cần chép một bản không?”

Barth ngẩn người, nhìn cậu thiếu niên tóc đen mắt đen: “Nếu tiện thì…”

Kumandi nói: “Chờ chút, tôi sẽ chép lại một bản bằng ngôn ngữ chung đại lục, hoặc… Dùng tiếng người thú?”

Đối phương là bán thú nhân, hẳn sẽ quen với tiếng người thú hơn.

“Ồ, dùng ngôn ngữ chung của đại lục là được.” Barth đáp. Hắn rời khỏi Vương Quốc Người Thú từ khi còn rất nhỏ, tiếng người thú chỉ nghe và nói được, chứ không biết viết.

Ngược lại, cậu thiếu niên này lại thông thạo cả tiếng người thú, đủ thấy thiên phú ngôn ngữ của anh phi thường đến mức nào.

Kumandi cầm bút lông, “soạt soạt” vài nét đã viết xong một tờ giấy, xé ra rồi đưa cho Barth.

“Cảm ơn.” Barth nhận lấy, lướt mắt xem qua một lượt rồi cẩn thận cất vào túi áo. Lúc nào có dịp, hắn sẽ nướng một con thỏ biếu đoàn trưởng; còn người khác… Không nằm trong phạm vi hắn cân nhắc.

Đống hương liệu này đủ mua cả trăm cái bánh mì.

Thư Lê mất hơn một tiếng mới nướng xong hết thỏ và gà rừng, mồ hôi ướt đẫm trán.

“Lau đi.” Es đưa cho cậu một chiếc khăn tay sạch sẽ.

“À, được.” Thư Lê nhận lấy, lau mồ hôi trên mặt. Khi khăn lướt ngang mũi, cậu khẽ ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Lau xong, nhìn chiếc khăn đã nhăn nhúm, cậu ngượng ngùng nói: “Đợi mình giặt xong sẽ trả lại cho cậu.”

“Ừm.” Es đáp gọn.

Thư Lê gấp khăn lại thành hình vuông, bỏ vào túi trữ vật, định ăn xong thịt nướng sẽ giặt.

Thịt nướng rắc thìa là và ớt bột, mùi thơm khiến người ta nuốt nước bọt.

Thư Lê ra lệnh bắt đầu ăn. Amanda lập tức giật một cái đùi thỏ, há miệng cắn một miếng: “Ưm… Ngon quá!”

Thỏ nướng chín vàng, da ngoài giòn rụm, thịt bên trong mềm mọng nước; ăn đến dầu mỡ lem nhem miệng mà vẫn chẳng nỡ dừng.

Budno cũng giật một cái đùi thỏ, cắn lấy cắn để, mắt lấp lánh như sao, ngon đến mức suýt cắn trúng lưỡi.

Lúc này, hắn ta mới thật sự hiểu sức hút của thịt, ăn mỗi ngày cũng không chán.

Simu thành công đoạt được một miếng thịt thỏ lớn, ăn say sưa rồi giơ ngón cái với Thư Lê.

Nasha gặm đùi gà rừng, cảm thấy tay nghề của Amos còn vượt xa cả đầu bếp trong vương cung.

Amanda không hổ là “hốc trưởng”, một mình xử lý gọn hai con thỏ, ăn xong còn tiếc vì lúc nãy không săn thêm vài con nữa.

Phu xe Harding may mắn được chia cổ gà và chân gà, ngay cả da và xương cũng nuốt vào bụng.

Những người còn lại trong đoàn ca múa thì chỉ có thể ngửi mà không được ăn, đúng là “ngứa tim gãi phổi”.

Ăn tối xong, nhóm tiểu yêu tinh ưa sạch sẽ nhanh nhẹn dọn dẹp, chôn luôn cả xương thừa xuống đất.

Simu thỏa mãn lau khóe miệng, rồi đưa Nasha trở về trại của đoàn ca múa.

Đêm xuống, ai nấy đều về lều của mình nghỉ.

Tiểu đội Ánh Sáng dựng hai chiếc lều, mỗi lều ngủ được bốn người.

Amanda, Angel, Dicio, Budno ngủ chung một lều; Thư Lê, Kumandi, Es ngủ chung một lều; còn phu xe thì ngủ trong xe ngựa.

Ban đầu, Dicio, Angel và Budno đều muốn ngủ chung với Thư Lê, nhưng cậu lo Amanda không đáng tin, sợ nửa đêm cậu ta lộ đuôi rồng nên từ chối, chọn ngủ cùng “Học sinh giỏi Yên Tĩnh”.

Trong lều, Thư Lê nằm ở giữa, bên trái là Kumandi, bên phải là Es. Không buồn ngủ ngay, cả ba trò chuyện đôi câu.

“Cậu và đoàn trưởng Simu quen nhau thế nào vậy?” Es hỏi, giọng đầy hiếu kỳ.

Kumandi khẽ cau mày, bàn tay dưới chăn khẽ chạm vào tay Thư Lê.

Nhận được ám hiệu, Thư Lê khẽ nắm lại, tỏ ý mình biết rõ cái gì nên nói và cái gì không.

“Tám năm trước, mình và anh trai đi du lịch, gặp được đoàn ca múa của đoàn trưởng Simu, rồi đi nhờ một đoạn.”

Cậu lược bỏ những chi tiết quan trọng, chỉ kể những gì có thể nói, đến khi nhắc tới việc đến thành D'Alto thì dừng lại.

Chuyện sau đó ở vương đô, cậu khéo léo giấu đi.

Es nghe xong, hỏi tiếp: “Cậu nói Nasha và gã vệ sĩ tên Senlour kia đang bị đoàn kỵ sĩ Hermon truy nã?”

“Ờm… Đúng vậy.” Thư Lê trả lời.

Es nghiêng người, nhìn gương mặt thanh tú của thiếu niên, khẽ nói: “Tôi từng nghe về đoàn kỵ sĩ Hermon.”

“Ồ? Họ nổi tiếng lắm sao?” Thư Lê hỏi.

“Bọn chúng từng là kỵ sĩ của Thánh điện Hodiher.” Es trầm ngâm: “Sau khi Thánh điện Hodiher bị trấn áp, kỵ sĩ đoàn Hermon tuyên bố mình được tự do, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm nghe lệnh của Thánh điện Hodiher.”

Thư Lê và Kumandi lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn người bạn học loài người tóc vàng.

“Ý cậu là… Đoàn kỵ sĩ Hermon là tín đồ của thần Bóng Tối?!”

Tác giả có lời muốn nói:

Trên một cành cây to trong rừng gần đó, Elliott đang vô vị gặm bánh mì.

Thịt nướng… Hừm… Thơm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com