[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở Vương Quốc Tinh Linh _ Thanh Tôn
Chương 86: Di tích chiến trường cổ
Doré lại xù lông lên lần nữa.Mặc dù chỉ là một ma thú cấp bốn, nhưng khí thế của nó không hề tầm thường. Nó dùng mỏ ngậm lấy chiếc áo choàng nhỏ của Thư Lê, ném lên lưng mình, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào."Ê này, Doré, đợi đã..."Thư Lê ngã nhào vào lớp lông vũ mềm mại, cố gắng trèo ra ngoài, sau đó mở rộng đôi cánh bay lên trên đỉnh đầu Doré."Để mình chào hỏi nó trước đã..."Ma thú cấp cao thường có trí thông minh vượt trội, có thể hiểu được tiếng Tinh Linh và giao tiếp, giống như ngài rắn lớn.Khi lần đầu gặp ngài rắn lớn, cậu từng bị bộ dạng dữ tợn của nó dọa cho sợ đến chết khiếp. Nhưng sau khi lấy hết can đảm nói chuyện với nó, không những không bị tấn công mà còn được nó giúp đỡ.Vẻ ngoài trông dữ tợn không có nghĩa là xấu xa.Ma thú cấp càng cao, ngoại hình càng đáng sợ."Cục..." Doré tin tưởng Thư Lê, thu lại bộ lông vũ đang xù lên. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của nó nhìn chằm chằm vào con ma thú xấu xí đang tiến lại gần họ ngày một gần hơn.Con thằn lằn khổng lồ nhìn thấy chim Sekern, con ngươi lạnh lẽo thu hẹp thành một đường thẳng. Đó là ánh mắt phấn khích khi gặp phải con mồi.Tuy nhiên, khi nó phát hiện trên đầu chim Sekern có một tiểu yêu tinh có cánh bay lượn, nó chần chừ giảm tốc độ.Thư Lê bay lên phía trước nửa mét, tao nhã cúi chào và ung dung cất tiếng bằng ngôn ngữ chuẩn mực của tinh linh: "Xin chào, tôi là Sperion đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh. Còn đây là bạn đồng hành của tôi, Doré, hiện tại đang là khách tại lâu đài Thủy Tinh."Việc giới thiệu thân phận cùng nhắc đến lâu đài Thủy Tinh của Vương Quốc Tinh Linh chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ma thú nào cũng phải dè chừng mà không dám làm liều.Quả nhiên, con thằn lằn khổng lồ dừng bước cách họ bốn, năm mét, ánh mắt hung dữ cũng bớt đi phần nào."Sperion đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh, ta là Alsop, rất hân hạnh được biết cậu."Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.Không thể ngờ được rằng con thằn lằn khổng lồ với dáng vẻ... uy nghiêm như vậy lại là một ma thú cái.Việc đáp lời đồng nghĩa với việc nó sẵn sàng giao tiếp."Rất vui được gặp ngài." Thư Lê tự nhiên bắt chuyện với nó. "Xin lỗi vì đã vô tình xâm phạm lãnh địa của ngài. Mong ngài thứ lỗi cho sự đường đột này."Ánh mắt của con thằn lằn khổng lồ rời khỏi người Doré, trên gương mặt dữ tợn của nó thoáng hiện lên một chút tiếc nuối.Mùi vị của chim Sekern không tệ, hơn nữa con này lại là ma cầm cấp bốn vừa trưởng thành, chất thịt nhất định sẽ vô cùng tươi ngon.Tuy nhiên, vì nó là bạn đồng hành của tiểu yêu tinh nên không thể ăn được.Alsop là một ma thú đã sống gần ngàn năm ở Vương Quốc Tinh Linh, rất rõ cái gì có thể ăn và cái gì không nên ăn."Sperion ở Rừng Rậm Yêu Tinh, tại sao cậu lại đến nơi hoang vu nghèo nàn này một mình?"Thư Lê điềm nhiên đáp: "Tôi đến để tìm tinh linh Cỏ.""Tinh linh Cỏ?" Con thằn lằn khổng lồ ngạc nhiên, rõ ràng nó không ngờ câu trả lời của tiểu yêu tinh lại kỳ lạ như vậy."Vâng." Thư Lê gật đầu nhỏ: "Trưa nay tôi đọc một quyển sách tên là 'Cuộc chiến giữa các vị thần'. Trong đó miêu tả rằng từ vạn năm trước, tinh linh Cỏ và Tinh Linh Vương cao quý từng đại chiến với thần chết ở nơi này. Vì vậy, tôi muốn đến đây để tìm kiếm di tích chiến trường cổ xưa."Con thằn lằn khổng lồ nghiêng chiếc đầu đầy u sần của mình, đôi mắt lồi quan sát tiểu yêu tinh từ trên xuống dưới.Thư Lê ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt nhìn thẳng, thản nhiên để mặc nó quan sát.Con thằn lằn khổng lồ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của tiểu yêu tinh, xác nhận cậu không phải đang đùa giỡn, nó nâng chân trước lên, chiều cao bất ngờ tăng thêm năm, sáu mét, dọa cho lông vũ của Doré run lên. Cái mỏ đỏ lại cắn chặt lấy chiếc áo choàng nhỏ của Thư Lê.Con thằn lằn khổng lồ không để ý đến sự cảnh giác của chim Sekern, nó dùng cặp chân trước to khỏe chỉ về một hướng. "Nếu cậu không ngại, ta có thể đưa cậu đến trung tâm di tích chiến trường."Thư Lê mừng rỡ: "Thật sao? Vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều!"Con thằn lằn khổng lồ hạ chân trước xuống, lại nằm rạp xuống mặt đất: "Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở trước, ở đó không có bất kỳ dấu vết nào của tinh linh Cỏ từng tồn tại.""Không sao cả!" Thư Lê nhe răng cười vui vẻ: "Tôi chỉ muốn thử vận may ở đó thôi."Ngay cả Tinh Linh Vương cũng đã hàng vạn năm không gặp được tinh linh nguyên tố, một tiểu yêu tinh mới mười tuổi như cậu thì làm sao có thể vừa đến đã tìm thấy được chứ?Đến đây là để tìm manh mối."Vậy thì... Mời đi theo ta." Con thằn lằn khổng lồ cũng không dài dòng, quay người đi ngay."À, xin đợi một chút." Thư Lê gọi một tiếng, rồi nói với Doré: "Bạn về trước đi, mình tự đi cùng Alsop là được.""Chíp chíp!" Doré phát ra âm thanh ngắn ngủi. Làm sao nó có thể để tiểu yêu tinh đi với một ma thú cấp cao xa lạ được?Thư Lê vỗ vỗ cái mỏ đỏ của nó: "Khi ra ngoài mình vẫn chưa báo cáo với vương. Tốc độ bay của bạn nhanh, giúp mình báo với vương một tiếng, được không?"Doré là một ma cầm có trí tuệ cao, nghe lời Thư Lê nói liền hiểu được ý đồ của cậu.Nó "chíp" mấy tiếng, không nỡ rời đi nhưng vẫn dang cánh bay lên không trung.Thư Lê nhìn theo bóng nó khuất xa rồi mới bước theo con thằn lằn khổng lồ.Mặc dù con thằn lằn khổng lồ không có ác ý với cậu, nhưng khi ra ngoài, vẫn phải cẩn thận một chút.Việc cậu bảo Doré rời đi cũng là cách gián tiếp nói với con thằn lằn khổng lồ rằng cậu có sự hậu thuẫn của Tinh Linh Vương. Nếu muốn gây bất lợi cho cậu, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ về thực lực của mình.Hơn nữa, chim Sekern còn được gọi là "gió lốc", là loài chim xuất sắc trong việc truyền tin. Nếu bản thân ở lâu không quay về, Tinh Linh Vương nhất định sẽ tới đây tìm cậu.Không biết con thằn lằn khổng lồ có nghe ra được ẩn ý của cậu hay không, nhưng suốt đường đi nó rất ngoan ngoãn, đưa Thư Lê đi hơn hai mươi phút thì đến một vùng lòng chảo.Nó đứng ở rìa lòng chảo, chỉ vào vùng đất cháy đen bên dưới và nói: "Đây chính là trung tâm của chiến trường cổ."Thư Lê bịt mũi lại, ngạc nhiên nhìn vùng lòng chảo.Thối quá!Không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, hít thêm vài hơi là đủ khiến người ta chóng mặt hoa mắt.Cậu vội vã lục lọi trong chiếc nhẫn trữ đồ, tìm được một chiếc khăn tay nhỏ, làm thành một chiếc khẩu trang đơn giản để che mũi và miệng.Mùi hôi có phần giảm bớt, miễn cưỡng có thể thở được.Con thằn lằn khổng lồ dường như đã quen với mùi hôi thối, không hề bị ảnh hưởng."Cảm ơn ngài, Alsop." Giọng của Thư Lê hơi nghèn nghẹn. Để bày tỏ lòng biết ơn, cậu lấy từ nhẫn trữ vật ra một hạt giống và đưa cho con thằn lằn khổng lồ."Đây là gì?" Con thằn lằn khổng lồ nhìn chằm chằm vào viên tinh thể nhỏ màu đỏ trong lòng bàn tay của tiểu yêu tinh, đôi mắt nó suýt chút nữa thành mắt gà chọi."Hạt giống hoa pha lê đỏ." Thư Lê mỉm cười. "Đây là quà cảm ơn."Là một ma thú cấp cao đã sống ngàn năm và từng trải nhiều chuyện, con thằn lằn khổng lồ đã sớm nghe danh hoa pha lê đỏ, loài cây có thể nâng cấp độ ma lực."Cậu chắc chắn muốn tặng ta sao?" Con thằn lằn khổng lồ không tin nổi, hỏi lại."Đúng vậy." Thư Lê gật đầu.Con thằn lằn khổng lồ nheo đôi mắt dọc của mình lại, cúi cái đầu đầy mụn nhọt xuống, thè lưỡi ra cuốn một cái, nhanh chóng cuốn viên tinh thể nhỏ trong lòng bàn tay Thư Lê đi."Cậu còn việc gì cần ta giúp không?"Chỉ dẫn đường mà đã nhận được một hạt giống quý giá, dường như quá dễ dàng.Thư Lê lắc đầu: "Không."Con thằn lằn khổng lồ im lặng một lúc, rồi từ chiếc túi không gian trong miệng nhả ra một mảnh kim loại hình tròn: "Đây là một chiếc huy hiệu mà ta nhặt được ở khu vực gần đây khi còn nhỏ, có lẽ sẽ hữu ích với cậu."Thư Lê kinh ngạc, khẽ vỗ cánh, bay tới gần thứ rơi trên nền cát vàng. Một mảnh đen sì sì, không thể nhận ra hình dạng ban đầu, trông giống như một cục sắt bị cháy đen.Tuy nhiên, nếu con thằn lằn khổng lồ nói đó là huy hiệu, thì chắc hẳn đó là huy hiệu."Cảm ơn." Thư Lê nhẹ nhàng chạm mũi chân xuống, đứng trên cát vàng, định nhấc cục sắt đen lên.Ặc...Không nhấc nổi?Cậu ngượng ngùng liếc nhìn con thằn lằn khổng lồ, thử lại lần nữa.Trời đất ơi!Kích thước thì bình thường, nhưng mật độ lại cao, sức của cậu mà chẳng di chuyển được chút nào.Ban đầu định lật nó lại xem mặt sau có hình gì, nhưng nhấc không nổi, đành phải bỏ cuộc.Thư Lê thu cục sắt vào nhẫn trữ vật, lần nữa hướng về con thằn lằn khổng lồ bày tỏ lòng biết ơn.Con thằn lằn khổng lồ trước khi rời đi đã dặn dò cậu, trước khi trời tối nhất định phải rời khỏi đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cái lòng chảo này, được coi là di tích chiến trường cổ, từng chôn vùi vô số oan hồn không thể thanh tẩy, và mỗi đêm chúng đều sẽ xuất hiện lang thang.Thư Lê nghe vậy, cảm thấy sởn cả gai ốc.Không ngờ Vương Quốc Tinh Linh lại có một nơi đáng sợ đến như vậy.Ngay cả Tinh Linh Vương cũng không thể thanh tẩy được sao?"Được... Tôi sẽ chú ý an toàn." Thư Lê nghiêm túc gật đầu.Con thằn lằn khổng lồ cất bước nặng nề rời đi.Sau khi tiễn nó đi, Thư Lê một mình đối diện với lòng chảo đầy mùi hôi thối này.Lòng chảo không lớn lắm, đường kính khoảng hai trăm mét, độ sâu hơn ba mươi mét. Nói một cách chính xác, nơi này giống như một hố khổng lồ do thiên thạch đâm xuống tạo ra.Bên trong trống rỗng, ngay cả một viên đá cũng không có.Thư Lê bay lên không trung, trầm tư trong chốc lát, lấy ra cây pháp trượng và lặng lẽ niệm chú thuật thanh tẩy."Hỡi thần Ánh Sáng vĩ đại, Liant Frese, cầu xin ngài ra lệnh cho nguyên tố ánh sáng tập trung quanh tôi, mang đến cho tôi sức mạnh thanh tẩy ô uế, xua đuổi bóng tối, chống lại tà ác - sức mạnh của ánh sáng..."Ở đỉnh của cây pháp trượng, nơi gắn viên đá mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lóa, các nguyên tố ánh sáng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến, tụ thành một quả cầu sáng rực rỡ. Cậu khẽ vung pháp trượng một cách đẹp mắt, quả cầu ánh sáng lao vút như tia chớp về phía trung tâm lòng chảo."Xè xè..."Quả cầu ánh sáng to cỡ quả bóng đá như bị thứ gì đó nuốt chửng, biến mất không dấu vết.Thư Lê tròn mắt há hốc mồm.Bình thường khi thanh tẩy Cây Mẹ, để tránh sự chú ý của tộc tinh linh bóng tối, cậu thường cố gắng kiểm soát kích thước và sức mạnh của quả cầu ánh sáng.Nhưng lần này, không có gì phải kiêng dè, cậu dốc hết sức tung ra một phép thuật thanh tẩy trung cấp. Không ngờ rằng quả cầu ánh sáng rơi vào lòng chảo, lại giống như đá chìm đáy biển, không một tiếng động.Có gì đó không bình thường!Chả trách ngay cả Tinh Linh Vương cũng bất lực.Thư Lê phồng má lên, lấy cuốn sổ tay ra, lật đến trang ghi chép câu thần chú, quyết định bất chấp mọi thứ, cứ đọc chú trước rồi tính sau.Trước khi đến đây, cậu tràn đầy hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy mảnh đất cằn cỗi, cậu đã không còn chút kỳ vọng nào nữa.Cậu ghi nhớ câu thần chú dài dòng, rồi cất sổ tay đi. Cậu giơ cây pháp trượng lên, khẽ nhắm mắt, trong đầu diễn tập hai lần, rồi trầm bổng ngâm nga: "Hỡi tinh linh Cỏ cổ đại, chị từng giúp mẫu thần Isif sáng tạo thế giới, mang lại cảnh tượng phồn vinh cho đại lục Austin. Chị là tinh hoa vĩ đại nhất của nguyên tố! Em là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh, xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của em, ban cho em sức mạnh to lớn của tinh linh Cỏ."Yên tĩnh...Thư Lê mở mắt ra, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng thở dài.Quả nhiên không đơn giản như vậy.Cậu đặt pháp trượng xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn về phía Tây, quyết định quay về.Là một đứa trẻ ngoan, cậu phải nghe lời người lớn.Trước khi trời tối, phải rời khỏi đây.Ngay khi cậu vừa quay người, bỗng cảm thấy ngón tay đang đeo chiếc nhẫn trữ vật nóng lên.Chuyện gì thế này?Thư Lê giật mình, vội vàng tìm kiếm nguyên nhân, thì ra là khối sắt vừa rồi cất vào nhẫn trữ vật đang giở trò. Cậu không chút do dự, ném khối sắt ra ngoài.Khối sắt không còn là khối sắt nữa, mà biến thành một cục than đỏ rực đang bốc cháy. Sau khi rơi xuống đất, nó lăn vài vòng, dưới tiếng kêu kinh ngạc của Thư Lê, lăn thẳng vào lòng chảo."A..."Thư Lê vươn tay kiểu Nhĩ Khang, do dự không biết có nên đuổi theo hay không.Dù sao, đây cũng là món quà hồi đáp từ một ma thú cấp cao tặng cho cậu.Nhưng tốc độ lăn của nó quá nhanh, chỉ vài nhịp thở đã lăn xuống đáy lòng chảo.Thư Lê bay lên nửa mét, rồi nhanh chóng lùi lại.Quá thối!Càng tiến gần lòng chảo, không khí càng ô nhiễm trầm trọng.Không phải là cậu không muốn lấy lại khối sắt, mà thực sự phía trước hôi thối đến kinh khủng, cơ thể nhỏ bé của cậu không chịu nổi.Thư Lê tiếc nuối nhìn huy hiệu lăn vào đáy lòng chảo, siết chặt cây đũa phép, quyết định dùng ma pháp hệ Đất để "vận" nó trở lại.Tuy nhiên, còn chưa kịp bắt đầu niệm chú, đáy lòng chảo đã bốc lên một làn khói đen. Tốc độ lan tràn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã khuếch tán ra xung quanh. Thư Lê không kịp chạy thoát, liền bị khói đen bao phủ.Huy hiệu đang bốc cháy liền lột bỏ lớp vỏ đen bên ngoài, lộ ra một hình điêu khắc tinh xảo, phát ra ánh sáng xanh lục.Trong tình thế nguy cấp, Thư Lê lập tức niệm chú hệ Gió, tạo ra một cơn lốc xoáy với hy vọng thổi tan làn khói đen.Đáng tiếc, mọi chuyện không như mong muốn. Làn khói đen không hề tan biến, mà ngược lại, Thư Lê bị một lực hút mạnh kéo vào một hố đen."Á!"Đầu óc Thư Lê choáng váng đến mức mất phương hướng. Chiếc khăn tay nhỏ đang che miệng và mũi rơi xuống, lập tức tan thành mảnh vụn.Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi cậu tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của những con dã thú.Thư Lê bất chợt mở to mắt. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đồng tử của cậu không kìm được mà giãn ra.Trên bầu trời, hàng trăm con rồng khổng lồ với đủ loại màu sắc khác nhau đang bay lượn. Trên lưng mỗi con rồng, có vài chục tinh linh và yêu tinh mặc trang phục hoa lệ. Họ dũng cảm thiện chiến. Có người giơ cao gậy phép, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú cao cấp. Có người cầm cung vàng, bắn ra hàng vạn mũi tên, và có người trực tiếp xách kiếm dài, lao vào chiến trận.Đối thủ của họ là những ma thú cấp cao bị ô nhiễm bởi tử khí, là những pháp sư vong linh khoác áo choàng đen, là những kỵ sĩ bóng tối cưỡi chiến mã, cùng với thần chết cầm lưỡi hái linh hồn lơ lửng phía sau.Hai đội quân hùng mạnh giao tranh dữ dội, mỗi lần giao thủ đều mang lại sự tàn phá khủng khiếp cho vùng đất xanh tươi.Vị trí mà Thư Lê xuất hiện lại vô cùng khó xử, ngay chính giữa trung tâm chiến trường của hai phe.Khi một quả cầu lửa lao về phía mình, cậu sợ đến mức hồn bay phách lạc, suýt nữa tưởng rằng mình sẽ chết. Không ngờ, quả cầu lửa xuyên qua cơ thể cậu, sau đó phát nổ, thổi bay một pháp sư vong linh của phe hắc ám.Thư Lê ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, có một cảm giác may mắn thoát khỏi kiếp nạn.Nếu như cậu không đoán sai, cảnh tượng trước mắt chính là cuộc chiến giữa các vị thần từ vạn năm trước!Trong sự kinh ngạc, cậu mở to mắt, nhanh chóng tìm kiếm.Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện giữa đám rồng có một con rồng bạc đặc biệt khổng lồ. Trên lưng con rồng bạc là một tinh linh tóc vàng, mặc trường bào màu tím, đội vương miện bạc.Là Tinh Linh Vương!Thư Lê đập cánh, xuyên qua vô số đòn tấn công phép thuật, bay về phía con rồng bạc.Càng đến gần, cậu càng chậm lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bóng dáng mờ ảo màu xanh lục trôi nổi bên cạnh rồng bạc.Mái tóc dài mảnh như nhành liễu, bộ váy làm từ những chiếc lá to, đôi chân đứng trên một đám mây mù, tay cầm nhánh dây leo có gai...Nàng là tinh linh Cỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com