RoTruyen.Com

Dm Sau Khi Omega Xinh Dep Bi Ban Cung Phong La Trai Thang De Mat Toi

Đào Nhiên đột nhiên trợn tròn hai mắt, máu dồn ngược lên đỉnh đầu, đại não cậu trống rỗng, tai ù đi.

“Cậu, cậu nói cái gì?”

Chỉ trong thoáng chốc, một trận đỏ bừng đã lan từ xương quai xanh lên khắp khuôn mặt cậu.

“Mùi hương trên người cậu rất dễ ngửi.” Kỳ Dư Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình thường, dường như không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, vì thế lại lặp lại một lần nữa.

Anh thậm chí cảm thấy những lời này không thể biểu đạt rõ ràng, vì thế bổ sung: “Rất thơm.”

Đào Nhiên: “...”

Không gian chìm vào tĩnh lặng, màn đêm buông xuống ngoài ban công, mọi âm thanh xung quanh đều im bặt, vạn vật trên thế gian vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Trái tim Đào Nhiên đập như trống trong lồng ngực, khuôn mặt ẩn mình trong bóng đêm đã đỏ bừng như quả táo chín mọng.

Cậu ngước mắt nhìn Kỳ Dư Tiêu, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên người anh, tinh tế phác họa những đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, trong đêm tối, khí chất của anh càng thêm trầm lắng.

Vậy... đây thật sự là lời nói ra từ người bạn cùng phòng lạnh nhạt ít lời của cậu sao?

Đào Nhiên gần như xuất hồn, hoảng hốt cảm thấy mình đang nằm mơ.

Kỳ Dư Tiêu hoàn toàn không hay biết đến những gì đang diễn ra trong tâm trí Đào Nhiên, tiếp tục nói: “Tôi phát hiện, mùi hương này có một tác dụng kỳ lạ đối với tôi, mỗi lần ngửi thấy đều ngủ ngon hơn.”

Đào Nhiên cảm thấy vô lý hết sức, lắp bắp đáp: “Cái này... có khi nào là ảo giác của cậu không?”

“Tôi đã thử vô số cách để đi vào giấc ngủ, nhưng không có cách nào hiệu quả bằng mùi hương này.”

Đào Nhiên nghẹn lời, khô khan nói: “À, vậy... vậy hả.”

Không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị và ngượng ngùng.

Kỳ Dư Tiêu chăm chú nhìn Đào Nhiên, nhận thấy vẻ mặt cậu có chút co quắp, bất an, lồng ngực phập phồng rõ rệt, vành tai đỏ ửng như muốn rỉ máu, cả người như bị nướng chín.

“Cậu sao vậy?” Anh khẽ nhíu mày.

Thấy Đào Nhiên không nói gì, ánh mắt có chút tan rã như người mất hồn, Kỳ Dư Tiêu lập tức liên tưởng đến trạng thái bệnh tật của cậu cách đây một thời gian.

Anh tiến lại gần Đào Nhiên vài bước, cong hai ngón tay, dùng mu bàn tay rất nhẹ chạm vào má cậu.

Kỳ Dư Tiêu giật mình vì nhiệt độ trên mặt Đào Nhiên, lông mày anh cau lại càng chặt: “Sao mặt cậu nóng thế?”

“Lại sốt nữa à?”

Tay anh theo má Đào Nhiên di chuyển lên trên, muốn thử đo nhiệt độ trán cậu. Ai ngờ lòng bàn tay còn chưa chạm vào da, Đào Nhiên đã giật mình như bị điện giật, né tránh sang một bên.

Đào Nhiên tránh ánh mắt anh, giọng yếu ớt như muỗi kêu: “Không có sốt.”

Kỳ Dư Tiêu ngẩn người trước phản ứng của cậu, đáy mắt xẹt qua một tia hối hận.

Anh vừa rồi có chút bốc đồng, hình như lỡ dọa người bạn cùng phòng vốn dĩ đã nhỏ gan rồi.

Mặc dù Giang Chiếu luôn tìm cách quấy nhiễu thậm chí tẩy não anh, nhưng Kỳ Dư Tiêu vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của mình.

Đào Nhiên hẳn là cũng là trai thẳng.

Thế nên, việc tự nhiên bị nói trên người có mùi thơm rất dễ chịu thì hẳn là bất kỳ người con trai bình thường nào cũng không thể chấp nhận được.

Huống hồ Đào Nhiên trước đó còn bị kẻ biến thái quấy rối, trong lòng có lẽ đã bị ám ảnh, hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm, việc cậu ấy hiểu lầm lời anh nói cũng là điều có thể tha thứ được.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Dư Tiêu giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy mấy ngày nay không ngửi thấy mùi đó nữa nên hỏi vu vơ vậy thôi.”

Nhưng lời giải thích này dường như cũng không làm Đào Nhiên bớt ngại ngùng là bao.

Bốn phía tĩnh lặng.

Mãi lâu sau, Đào Nhiên mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Thấy Kỳ Dư Tiêu nhìn mình mà không nói lời nào, cậu cứng đờ nói: “Không có gì đâu, tớ vào ngủ trước đây.”

Không đợi Kỳ Dư Tiêu nói chuyện, cậu bề ngoài bình tĩnh quay người, chân tay lóng ngóng đi vào ký túc xá.

Xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, cậu bám vào thang giường leo lên.

Đào Nhiên thẫn thờ nằm trên giường, kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lại đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm trần nhà.

Cơn buồn ngủ sâu đã hoàn toàn biến mất, giờ đây tim cậu đập loạn xạ, đại não hưng phấn không ngừng.

Câu nói “Mùi hương trên người cậu rất dễ ngửi” cứ vang vọng mãi bên tai cậu.
Kỳ Dư Tiêu... Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?

Cậu ấy vậy mà lại nói mùi hương trên người cậu rất thơm, hơn nữa còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Chẳng phải điều này tương đương với việc nói pheromone của cậu rất dễ chịu sao?

Chôn mình trong chăn khiến việc hô hấp có chút khó khăn, Đào Nhiên vươn tay kéo chăn xuống để lộ cả khuôn mặt, sờ lên da thấy hơi ẩm ướt. Chắc là do lúc nãy mặt cậu đỏ bừng lên, hơi nóng tích tụ trong không gian kín đã ngưng tụ thành chút hơi nước.

Đào Nhiên quay mặt vào tường, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.

Vài phút sau, cậu không nhịn được lại nghĩ.

Kỳ Dư Tiêu sao lại nói những lời như vậy chứ?

Tuy Đào Nhiên vì tuyến thể khiếm khuyết mà bị gia đình xem như đồ bỏ đi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sa đọa bản thân như thế. Mỗi tiết học của gia sư, cậu đều chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kiến thức thật kỹ.

Vì vậy, cậu nhớ rất rõ, trong một tiết học sinh lý nọ, giáo sư từng nói rằng những lời kiểu như khen pheromone của Omega rất thơm là những lời tán tỉnh mang ý nghĩa khiêu khích, rất mập mờ.

Theo quan hệ AO mà liên hệ xa một chút thôi cũng sẽ bị coi là quấy rối!

Tư duy của Đào Nhiên nhảy số rất nhanh, rất mau lại nghĩ đến một chuyện khác.

Kỳ Dư Tiêu còn nói chỉ cần ngửi được pheromone của mình là có thể rất nhanh đi vào giấc ngủ, ý tức là pheromone của cậu có thể điều trị chứng mất ngủ của anh sao?

Nhưng Đào Nhiên chỉ biết Alpha và Omega có độ tương thích pheromone, Alpha và Omega có độ tương thích cao sẽ bị pheromone của đối phương hấp dẫn, chứ chưa bao giờ nghe nói pheromone còn có tác dụng như vậy. Điều này đã vượt quá phạm vi kiến thức của cậu.

Càng nghĩ càng nhiều, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập loạn xạ không theo quy luật nào cả.

Màng nhĩ Đào Nhiên bị chấn động đến phình to, suy nghĩ cũng như con ngựa hoang mất cương mà chạy loạn khắp nơi.

Không được nghĩ nữa!

Đào Nhiên nghiêm túc ngắt lời chính mình.

Mai cậu còn có tiết lúc 8 giờ sáng, cậu phải ngủ nhanh thôi.

Thế là Đào Nhiên lại trở mình, nhẹ nhàng nhắm mắt, cố gắng gom góp chút buồn ngủ còn sót lại.

Bỗng nhiên cảm giác giường rung nhẹ, có tiếng người leo lên giường, chắc là Kỳ Dư Tiêu đã vào từ ban công.

Đào Nhiên mở mắt, thở hắt ra một hơi thật nặng rồi lại nhắm mắt lại.

Cậu đã trằn trọc không dưới hai mươi lần, thay đổi hơn ba mươi tư thế...

Nhưng đại não vẫn tỉnh táo như ban đầu, cậu vẫn không tài nào ngủ được.

Đào Nhiên tuyệt vọng trợn mắt trong đêm tối.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, đại não dần trở nên trống rỗng. Đào Nhiên cuối cùng cũng cảm nhận được một sợi buồn ngủ nhẹ nhàng thổi qua.

Đào Nhiên mong chờ nhắm mắt lại, chờ đợi chìm vào giấc ngủ.

Giây tiếp theo, tiếng ngáy vang dội như sấm của Trác Cường vang lên, vang vọng khắp cả ký túc xá.

Đào Nhiên: “...”

*

“Đào Nhiên, sao hôm nay cậu lại mệt mỏi thế?”

Thấy Đào Nhiên ngáp vặt đến bảy lần trong tiết học 45 phút, Từ Gia Lễ không kìm được hỏi cậu khi giờ giải lao đến.

Mất ngủ trắng đêm cộng thêm tiết học lúc 8 giờ sáng, quả thực là một cực hình trong đời.

Sáng nay, đầu Đào Nhiên cứ ong ong, phản ứng chậm chạp, cảm giác như linh hồn đã rút ra khỏi cơ thể.

Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt dại ra, vô thần nhìn Từ Gia Lễ vài giây.

Từ Gia Lễ thấy sắc mặt Đào Nhiên tái nhợt, mí mắt cụp xuống, dưới mắt có hai quầng thâm đen, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi, quầng thâm mắt của cậu dữ vậy!”

“Cậu tối qua mất ngủ à?”

Mất ngủ...

Đào Nhiên chết lặng gật đầu: “Chắc là vậy.”

Từ Gia Lễ hỏi: “Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?”

Đào Nhiên xoa xoa đôi mắt khô khốc: “11 giờ, ngủ đến 3 giờ, tỉnh dậy sau đó thì không ngủ lại được nữa.”

Từ Gia Lễ bày tỏ sự đồng cảm: “Tớ có thể hiểu nỗi khổ của cậu. Tớ trước đây từng thức trắng đêm để xem phim, hôm sau dậy còn mệt hơn cậu nhiều.”

Cậu ta nhìn khuôn mặt mơ màng sắp ngủ của Đào Nhiên, đề nghị: “Hay là cậu cứ gục xuống bàn ngủ một lát đi, tớ giúp cậu canh giảng viên.”

Đào Nhiên mất vài giây để tiếp thu lời Từ Gia Lễ nói, rồi lắc đầu: “Không được, cứ nghe giảng cho đến khi tan học đã.”

Học cùng Đào Nhiên một thời gian dài, Từ Gia Lễ biết rõ cậu là một học sinh ngoan ngoãn, an phận, vào đại học vẫn duy trì thói quen tốt từ cấp ba: đi học không chơi điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng, mắt luôn dõi theo giáo viên, bài tập thì cũng riêng ra thư viện để làm.

Thế nên cậu ta cũng không ép buộc, nói: “Vậy được thôi, học xong tiết 8 giờ sáng này là hết tiết rồi, cậu có thể về ngủ bù một giấc.”

“Ừm.” Đào Nhiên cũng đang có ý đó.

Sau khi tan học, Đào Nhiên chào Từ Gia Lễ rồi lê tấm thân nặng nề về ký túc xá.
Ban đầu cậu nghĩ giờ này ký túc xá chắc chỉ có mình cậu về.

Thế nhưng, Đào Nhiên lại nghe thấy tiếng nước tí tách vọng ra từ phòng tắm.

Có người đang tắm trong phòng.

Giờ này không có tiết học sao?

Đào Nhiên không nghĩ nhiều, cậu đặt cặp sách xuống, móc giáo trình và máy tính bảng ra khỏi túi.

Đang lúc đờ đẫn, tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, rất nhanh sau đó là tiếng mở cửa.

Người bên trong đã tắm xong, Đào Nhiên sững sờ quay đầu nhìn theo tiếng động.

Kỳ Dư Tiêu choàng một chiếc khăn lông trắng trên cổ, để trần nửa thân trên, đầu tóc đen ướt đẫm bước ra.

Những giọt nước tụ lại ở thái dương, chảy dọc theo đường xương hàm của anh xuống cằm. Anh dùng mu bàn tay lau lau, rồi nhấc hàng lông mày lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Kỳ Dư Tiêu thần sắc nhàn nhạt: “Học xong rồi à?”

Ánh mắt Đào Nhiên lại vừa vặn đối diện với nửa thân trên trần trụi của Kỳ Dư Tiêu, làn da vẫn còn vương những giọt nước, cơ ngực hình dáng hoàn hảo, cơ bụng cuồn cuộn rõ ràng, đường nhân ngư...

“Xẹt” một tiếng, mặt Đào Nhiên lại đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com