Dm Sau Khi Omega Xinh Dep Bi Ban Cung Phong La Trai Thang De Mat Toi
Không khí chìm vào im lặng. Kỳ Dư Tiêu nhìn hình ảnh trước mắt, hơi thở không khỏi trở nên nặng nề, trong óc xuất hiện một sự hỗn loạn ngắn ngủi. Đầu tiên, não theo bản năng phán đoán tình huống – Đào Nhiên đang trên giường anh rõ ràng có phản ứng. Một người cùng giới tính với anh. Nhưng những cảm xúc như phản cảm, ghê tởm hay sự kỳ thị đồng tính trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Kỳ Dư Tiêu bàng hoàng nhận ra, anh dường như không hề sinh ra bất cứ cảm xúc chán ghét nào đối với việc này. Ánh mắt anh dán chặt vào chỗ u nho nhỏ kia, trong cổ họng bỗng nhiên dấy lên một cơn khô rát, ngứa ngáy. Anh khó khăn nuốt nước bọt, dạ dày đột nhiên co thắt, phát ra tín hiệu đói khát. Cái chỗ u nho nhỏ đó trông thật xinh xắn, giống như một nụ hoa nhỏ nhắn, đáng yêu. Ánh mắt vốn luôn lãnh đạm của Kỳ Dư Tiêu dần dần bừng cháy lên hơi ấm, tư duy không kiểm soát mà phân tán. Liệu nụ hoa bị vật nhỏ kia khóa chặt bên trong có trắng nõn và đáng yêu như Đào Nhiên không? Ý nghĩ này một khi khuếch tán, liền như một con ngựa hoang tuột cương, không thể kiểm soát, hung hãn, bá đạo quật phá trong đầu, hoàn toàn cướp đoạt lý trí. Cơ thể Đào Nhiên dâng lên một phản ứng xa lạ, cậu mờ mịt, bàng hoàng, không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy một trận khô nóng khó chịu, như thể có thể nghe thấy tiếng máu đang dồn dập chảy trong cơ thể mình.
Nóng. Thật sự rất nóng. Đôi mắt Đào Nhiên đọng nước, lộ vẻ ngơ ngác, trong lòng thật sự khó hiểu. Rõ ràng cậu đã thoát ra vòng ôm của Kỳ Dư Tiêu, nhưng tại sao vẫn nóng như vậy? Cảm giác nóng rực mãnh liệt liên tục tích tụ bên trong cơ thể, cuối cùng hóa thành mồ hôi chảy ra qua da thịt. Cảm giác quen thuộc này lại khiến Đào Nhiên càng thêm mê mang. Tuyến thể nóng lên, cả người khô nóng, có phải cậu đang đến kỳ phát tình không? Nhưng mà, thời điểm này hình như không trùng với thời gian dự kiến trước đó. Hơn nữa, những kỳ phát tình trước đây của cậu chỉ đơn thuần là cơ thể nóng lên, pheromone nồng hơn mà thôi, dường như cũng không có phản ứng như hiện tại. Lạ quá. Đào Nhiên có chút hoảng loạn và sợ hãi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Thế nhưng, cậu lại vô cùng ngượng ngùng một cách khó hiểu với tình huống này. Khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhiên ửng đỏ nóng bừng, cậu bịt tai trộm chuông vùi mặt vào góc tường. Bỗng nhiên, phía sau lưng lại một lần nữa rơi vào một cái ôm. Một cánh tay cơ bắp săn chắc đặt lên sườn eo cậu, bàn tay thô ráp, nóng rực lại một lần nữa để lại dấu vết trên vùng bụng nhỏ mỏng manh, mềm mại đó. Luồng nhiệt lượng ấy khi tiếp xúc với da thịt đã xoa dịu những xao động trong cơ thể, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người. Cơ thể Đào Nhiên run rẩy nhẹ, hốc mắt ửng hồng, hàng mi ướt đẫm, mong manh theo từng đợt run của cơ thể. Một luồng hơi nóng phả vào vành tai cậu đã gần như đỏ bừng, giọng nam trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cậu một cách nặng nề. “Đừng sợ.” Một giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ theo lỗ tai đi thẳng vào lòng cậu, cảm giác tràn ngập an toàn. Đào Nhiên như thể bị ngâm trong nước, xung quanh là sự mờ mịt, cậu bàng hoàng, vô định tại chỗ cho đến khi giọng Kỳ Dư Tiêu xuất hiện, trấn an tâm hồn đang hoảng loạn của cậu. Cậu không hề nhận ra bàn tay ban đầu chỉ dán vào bụng dưới của mình chợt cựa quậy. Đào Nhiên kêu lên một tiếng, tần suất run rẩy của vai cậu đột nhiên tăng lên.
Cậu cắn chặt môi. Dù không nhìn thấy vật thật, nhưng cảm giác chạm vào lòng bàn tay... Bí mật của nụ hoa, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của mình, giọng Kỳ Dư Tiêu pha lẫn tiếng cười khẽ. “...” Đôi môi hồng hào, đầy đặn của Đào Nhiên khẽ hé mở, một tiếng nức nở như tiếng kêu của loài vật nhỏ khó mà kìm nén được. Chuyện này hình như không đúng lắm.
Ý thức của Đào Nhiên lơ mơ, nặng trĩu suy nghĩ. Thế này thì quá thân mật rồi... Lý trí mách bảo cậu nên từ chối, nhưng bản năng lại khiến cậu nhanh chóng chìm đắm vào đó, không còn chút sức lực nào để chống cự. Vành tai và gáy non mềm của Đào Nhiên vẫn luôn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương. Dần dần, cậu thất thần, đầu không tự chủ ngả về sau, tựa vào hõm xương quai xanh của Kỳ Dư Tiêu. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ánh sáng trong màn giường vẫn tối tăm, mờ ảo, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Dư Tiêu phía sau. Những nụ hoa mua từ cửa hàng, có một số loài rất khó để nở rộ hoàn toàn. Có người vội vàng muốn những cánh hoa nở bung thành đóa hoa rực rỡ, nhưng chỉ tưới nước qua loa rồi kiên nhẫn chờ nhiều ngày vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Lúc ấy, không ít người bắt đầu vừa oán trách vừa băn khoăn. Nhưng thật ra, để một nụ hoa nở rộ, cần thêm một vài thao tác khác. Chẳng hạn như trước khi cắm vào nước, dùng tay nhẹ nhàng rửa sạch bề mặt, hoặc dùng lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ đầu hoa, tạo ra một chút kích thích từ bên ngoài. Sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi. Nụ hoa quyến rũ ướt át cuối cùng sẽ ngượng ngùng khoe sắc. Mùi hương hoa nồng nàn theo đó lan tỏa.
Đào Nhiên mồ hôi thơm nhễ nhại ngã vào lòng Kỳ Dư Tiêu. Sống mũi cao thẳng của Kỳ Dư Tiêu cọ cọ vào làn da cổ cậu. Đôi mắt vốn luôn đen nhánh và tĩnh lặng của anh giờ ẩn hiện những đốm lửa u tối, sâu thẳm bên trong dường như có dòng dung nham nóng bỏng đang cuồn cuộn mãnh liệt “Chỗ này thật sự đổ mồ hôi rồi,” Chóp mũi dính một chút mồ hôi ướt át. Kỳ Dư Tiêu nhắm hai mắt, vùi mặt vào cổ Đào Nhiên, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng của anh giờ đây hiện lên sự sa vào, ỷ lại hiếm thấy. Giọng anh lẫn lộn sự vui sướng rõ rệt: “Thơm quá.” “...” Đã 10 giờ sáng, nắng đã lên cao. Hai người đã tỉnh từ khi bạn cùng phòng ra ngoài đi học, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa rời giường. Hai người tương đối im lặng ôm nhau trên giường. Không khí ẩm ướt, ấm áp. Khắp nơi lan tỏa hương hoa cúc La Mã, nồng đậm đến mức khiến xung quanh trở nên dính dính, nhưng lại làm lòng người thư thái. Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng nức nở yếu ớt phá vỡ. Người trong lòng đang khẽ hít mũi. Kỳ Dư Tiêu mở to mắt, đột nhiên nhận ra — Đào Nhiên đang khóc. Thói quen bày mưu tính kế, kiểm soát mọi thứ bỗng chốc sinh ra một trận hoảng loạn, những lý trí vừa mất đi lúc nãy giờ đây đã trở về toàn bộ. Biểu cảm của Kỳ Dư Tiêu cứng đờ, anh nâng người lên một chút, nhìn về phía Đào Nhiên. Cơ thể Đào Nhiên run rẩy nhẹ, hơi thở ngắt quãng, hỗn loạn. Cậu cắn chặt môi dưới, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt đã hoàn toàn ướt đẫm, hốc mắt không thể kìm được những giọt nước mắt trong suốt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Trên tấm ga trải giường màu xám nhạt đã loang ra một vệt màu đậm. Hàng mi cũng bị nước mắt làm cho ướt sũng, giống như đôi cánh chim non bị mưa ướt nhẹp, cố gắng vỗ nhưng chẳng thể bay lên. Bị ức hiếp tàn nhẫn. “Đáng thương quá đi.” Kỳ Dư Tiêu rung động trong lòng, đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay ôm lấy Đào Nhiên. Nhưng cảm giác ngượng ngùng ngập tràn vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Đào Nhiên muốn chống cự, nhưng toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn từ lúc nãy. Hơn nữa, hành động và sức lực của đối phương quá mạnh mẽ, cậu chỉ có thể mềm nhũn, vô lực mặc cho anh ôm vào lòng. Thế nhưng, Đào Nhiên vẫn không dám đối mặt với người khác, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Kỳ Dư Tiêu. Rất nhanh, làn da cổ của Kỳ Dư Tiêu cũng bị nước mắt làm ướt một mảng lớn.
Kỳ Dư Tiêu một tay ôm ngang tấm lưng mềm mại của Đào Nhiên, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: “Đây đều là hiện tượng rất bình thường, đừng buồn, cũng đừng xấu hổ.” “...” Đào Nhiên vẫn thút thít nhỏ giọng đầy đau khổ, trông vẫn chưa hoàn hồn. Kỳ Dư Tiêu chỉ có thể dùng hai tay ôm cậu sát hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Mãi lâu sau, tiếng nức nở yếu ớt kia mới từ từ dừng lại. Đào Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cổ Kỳ Dư Tiêu. Cậu khóc đến đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, chóp mũi cũng phớt hồng. Cậu như thể vừa hiểu ra lời Kỳ Dư Tiêu nói, trong lòng nắm bắt được hy vọng: “...Thật, thật vậy hả?” Bởi vì cậu là Omega, trước đây giáo viên sinh lý thường chỉ giảng về sự khác biệt cơ thể giữa Alpha và Omega, ảnh hưởng của pheromone giữa hai giới AO, cùng với tầm quan trọng và sự riêng tư của tuyến thể đối với Omega. Tất nhiên, trong đó cũng có những giải thích chi tiết về kỳ phát tình độc quyền của Omega. Trong kỳ phát tình, Omega sẽ sản sinh ra một lượng lớn nhiệt phát tình, nồng độ pheromone tăng vọt, kèm theo nhiều phản ứng cơ thể khác nhau. Trong thời kỳ này, cảm xúc của Omega cũng sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mãnh liệt phát ra tín hiệu cần pheromone của Alpha. Từ tuổi dậy thì đến thời kỳ thanh niên, mức độ mãnh liệt của kỳ phát tình ở Omega sẽ tăng dần, phản ứng cơ thể sẽ nhiều hơn, đạt đến đỉnh điểm sau đó từ từ giảm xuống theo sự lão hóa của cơ thể.Đào Nhiên khoảng 16 tuổi thì trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Cơn sốt phát tình và việc pheromone trở nên nồng hơn đều giống như những gì thầy giáo đã nói. Nhưng kể từ kỳ phát tình đó đến nay, cậu xuất hiện một triệu chứng cơ thể là mềm nhũn và mệt mỏi. Lúc đó, có lẽ vì Đào Nhiên còn khá nhỏ và chưa hiểu biết nhiều, nên thầy giáo đã không đưa ra quá nhiều ví dụ. Hiện tại Đào Nhiên cũng không rõ các loại phản ứng cơ thể đó rốt cuộc là các loại gì. Kỳ Dư Tiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt vô tri của cậu, không trả lời mà chỉ khẽ hỏi: “Trước đây cậu từng có chưa?” Hàng mi Đào Nhiên dính nước khẽ run rẩy, cậu cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Dư Tiêu cong một ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Đào Nhiên: “Vậy thì bình thường thôi, đây là điều mà đứa con trai nào cũng sẽ trải qua.” Con trai nào cũng vậy ư? Đào Nhiên hơi mở to mắt, hoảng sợ hồi tưởng lại từng chi tiết trong quá khứ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao trước đây lại không có?” “Mỗi người trải qua thời gian không giống nhau, cậu chỉ là chậm hơn người khác một chút thôi,” Kỳ Dư Tiêu nói. Đào Nhiên khẽ thở phào trong lòng. Kỳ Dư Tiêu nói đây là bình thường, mọi người ở đây đều sẽ trải qua những điều này, và việc cậu chậm hơn người khác có lẽ là do cậu mới xuyên không đến đây. Đào Nhiên cảm thấy đây hẳn là sự thay đổi do cơ thể cậu chịu ảnh hưởng từ trường của thế giới này sau khi cậu đến.
Đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì đây là biểu hiện cho thấy cậu đang dần trở thành một người bình thường, và chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ có thể hòa nhập hoàn toàn vào xã hội này. Thế nhưng, Đào Nhiên không thể yên tâm được bao lâu, một cảm giác hoang mang lại dâng lên. Cái trải nghiệm này thật sự rất riêng tư và bí ẩn. Tại sao Kỳ Dư Tiêu lại bình thản như vậy, vừa phát hiện ra là liền trực tiếp ra tay giúp cậu...? Này có bình thường không? Trai thẳng nào cũng sẽ như vậy à...? Đào Nhiên lại một lần nữa hoàn toàn chìm vào sự bối rối. Cậu muốn hỏi lại trợ lý AI, nhưng lại bí từ, không cách nào hình dung và miêu tả rõ ràng hành vi này. Tâm trạng vốn dĩ đã bình phục kha khá, Đào Nhiên bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu đây là chuyện bình thường, lòng cậu liền hỗn loạn cả lên. Nếu đây là chuyện bình thường, vậy Kỳ Dư Tiêu có giúp đỡ người khác như vậy không? Thấy động tác giúp đỡ của anh có vẻ rất quen thuộc. Thế là Đào Nhiên lại một lần nữa nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, gương mặt lại nóng bừng: “Cậu có bao giờ giúp người khác như vậy chưa?” Nghe vậy, Kỳ Dư Tiêu đứng hình nửa khắc, vẻ mặt có một khoảnh khắc không thể tin được, như thể đang nói sao lại có câu hỏi vớ vẩn như vậy. Nhưng anh vẫn trả lời: “Chưa từng.” “Lần đầu tiên tôi giúp người khác đấy.” Kỳ Dư Tiêu cụp mắt xuống, đáy mắt đen láy nhưng lại mềm mại. Cánh tay anh đang ôm quanh người Đào Nhiên siết chặt thêm chút lực. Đào Nhiên khít khao nằm gọn trong vòng tay anh. “Làm chuyện này, ngủ cùng một người, còn thích một mùi hương đến như vậy, đều là lần đầu tiên, cũng đều là với cậu.”
Nóng. Thật sự rất nóng. Đôi mắt Đào Nhiên đọng nước, lộ vẻ ngơ ngác, trong lòng thật sự khó hiểu. Rõ ràng cậu đã thoát ra vòng ôm của Kỳ Dư Tiêu, nhưng tại sao vẫn nóng như vậy? Cảm giác nóng rực mãnh liệt liên tục tích tụ bên trong cơ thể, cuối cùng hóa thành mồ hôi chảy ra qua da thịt. Cảm giác quen thuộc này lại khiến Đào Nhiên càng thêm mê mang. Tuyến thể nóng lên, cả người khô nóng, có phải cậu đang đến kỳ phát tình không? Nhưng mà, thời điểm này hình như không trùng với thời gian dự kiến trước đó. Hơn nữa, những kỳ phát tình trước đây của cậu chỉ đơn thuần là cơ thể nóng lên, pheromone nồng hơn mà thôi, dường như cũng không có phản ứng như hiện tại. Lạ quá. Đào Nhiên có chút hoảng loạn và sợ hãi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Thế nhưng, cậu lại vô cùng ngượng ngùng một cách khó hiểu với tình huống này. Khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhiên ửng đỏ nóng bừng, cậu bịt tai trộm chuông vùi mặt vào góc tường. Bỗng nhiên, phía sau lưng lại một lần nữa rơi vào một cái ôm. Một cánh tay cơ bắp săn chắc đặt lên sườn eo cậu, bàn tay thô ráp, nóng rực lại một lần nữa để lại dấu vết trên vùng bụng nhỏ mỏng manh, mềm mại đó. Luồng nhiệt lượng ấy khi tiếp xúc với da thịt đã xoa dịu những xao động trong cơ thể, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người. Cơ thể Đào Nhiên run rẩy nhẹ, hốc mắt ửng hồng, hàng mi ướt đẫm, mong manh theo từng đợt run của cơ thể. Một luồng hơi nóng phả vào vành tai cậu đã gần như đỏ bừng, giọng nam trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cậu một cách nặng nề. “Đừng sợ.” Một giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ theo lỗ tai đi thẳng vào lòng cậu, cảm giác tràn ngập an toàn. Đào Nhiên như thể bị ngâm trong nước, xung quanh là sự mờ mịt, cậu bàng hoàng, vô định tại chỗ cho đến khi giọng Kỳ Dư Tiêu xuất hiện, trấn an tâm hồn đang hoảng loạn của cậu. Cậu không hề nhận ra bàn tay ban đầu chỉ dán vào bụng dưới của mình chợt cựa quậy. Đào Nhiên kêu lên một tiếng, tần suất run rẩy của vai cậu đột nhiên tăng lên.
Cậu cắn chặt môi. Dù không nhìn thấy vật thật, nhưng cảm giác chạm vào lòng bàn tay... Bí mật của nụ hoa, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của mình, giọng Kỳ Dư Tiêu pha lẫn tiếng cười khẽ. “...” Đôi môi hồng hào, đầy đặn của Đào Nhiên khẽ hé mở, một tiếng nức nở như tiếng kêu của loài vật nhỏ khó mà kìm nén được. Chuyện này hình như không đúng lắm.
Ý thức của Đào Nhiên lơ mơ, nặng trĩu suy nghĩ. Thế này thì quá thân mật rồi... Lý trí mách bảo cậu nên từ chối, nhưng bản năng lại khiến cậu nhanh chóng chìm đắm vào đó, không còn chút sức lực nào để chống cự. Vành tai và gáy non mềm của Đào Nhiên vẫn luôn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương. Dần dần, cậu thất thần, đầu không tự chủ ngả về sau, tựa vào hõm xương quai xanh của Kỳ Dư Tiêu. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ánh sáng trong màn giường vẫn tối tăm, mờ ảo, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Dư Tiêu phía sau. Những nụ hoa mua từ cửa hàng, có một số loài rất khó để nở rộ hoàn toàn. Có người vội vàng muốn những cánh hoa nở bung thành đóa hoa rực rỡ, nhưng chỉ tưới nước qua loa rồi kiên nhẫn chờ nhiều ngày vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Lúc ấy, không ít người bắt đầu vừa oán trách vừa băn khoăn. Nhưng thật ra, để một nụ hoa nở rộ, cần thêm một vài thao tác khác. Chẳng hạn như trước khi cắm vào nước, dùng tay nhẹ nhàng rửa sạch bề mặt, hoặc dùng lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ đầu hoa, tạo ra một chút kích thích từ bên ngoài. Sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi. Nụ hoa quyến rũ ướt át cuối cùng sẽ ngượng ngùng khoe sắc. Mùi hương hoa nồng nàn theo đó lan tỏa.
Đào Nhiên mồ hôi thơm nhễ nhại ngã vào lòng Kỳ Dư Tiêu. Sống mũi cao thẳng của Kỳ Dư Tiêu cọ cọ vào làn da cổ cậu. Đôi mắt vốn luôn đen nhánh và tĩnh lặng của anh giờ ẩn hiện những đốm lửa u tối, sâu thẳm bên trong dường như có dòng dung nham nóng bỏng đang cuồn cuộn mãnh liệt “Chỗ này thật sự đổ mồ hôi rồi,” Chóp mũi dính một chút mồ hôi ướt át. Kỳ Dư Tiêu nhắm hai mắt, vùi mặt vào cổ Đào Nhiên, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng của anh giờ đây hiện lên sự sa vào, ỷ lại hiếm thấy. Giọng anh lẫn lộn sự vui sướng rõ rệt: “Thơm quá.” “...” Đã 10 giờ sáng, nắng đã lên cao. Hai người đã tỉnh từ khi bạn cùng phòng ra ngoài đi học, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa rời giường. Hai người tương đối im lặng ôm nhau trên giường. Không khí ẩm ướt, ấm áp. Khắp nơi lan tỏa hương hoa cúc La Mã, nồng đậm đến mức khiến xung quanh trở nên dính dính, nhưng lại làm lòng người thư thái. Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng nức nở yếu ớt phá vỡ. Người trong lòng đang khẽ hít mũi. Kỳ Dư Tiêu mở to mắt, đột nhiên nhận ra — Đào Nhiên đang khóc. Thói quen bày mưu tính kế, kiểm soát mọi thứ bỗng chốc sinh ra một trận hoảng loạn, những lý trí vừa mất đi lúc nãy giờ đây đã trở về toàn bộ. Biểu cảm của Kỳ Dư Tiêu cứng đờ, anh nâng người lên một chút, nhìn về phía Đào Nhiên. Cơ thể Đào Nhiên run rẩy nhẹ, hơi thở ngắt quãng, hỗn loạn. Cậu cắn chặt môi dưới, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt đã hoàn toàn ướt đẫm, hốc mắt không thể kìm được những giọt nước mắt trong suốt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Trên tấm ga trải giường màu xám nhạt đã loang ra một vệt màu đậm. Hàng mi cũng bị nước mắt làm cho ướt sũng, giống như đôi cánh chim non bị mưa ướt nhẹp, cố gắng vỗ nhưng chẳng thể bay lên. Bị ức hiếp tàn nhẫn. “Đáng thương quá đi.” Kỳ Dư Tiêu rung động trong lòng, đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay ôm lấy Đào Nhiên. Nhưng cảm giác ngượng ngùng ngập tràn vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Đào Nhiên muốn chống cự, nhưng toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn từ lúc nãy. Hơn nữa, hành động và sức lực của đối phương quá mạnh mẽ, cậu chỉ có thể mềm nhũn, vô lực mặc cho anh ôm vào lòng. Thế nhưng, Đào Nhiên vẫn không dám đối mặt với người khác, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Kỳ Dư Tiêu. Rất nhanh, làn da cổ của Kỳ Dư Tiêu cũng bị nước mắt làm ướt một mảng lớn.
Kỳ Dư Tiêu một tay ôm ngang tấm lưng mềm mại của Đào Nhiên, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: “Đây đều là hiện tượng rất bình thường, đừng buồn, cũng đừng xấu hổ.” “...” Đào Nhiên vẫn thút thít nhỏ giọng đầy đau khổ, trông vẫn chưa hoàn hồn. Kỳ Dư Tiêu chỉ có thể dùng hai tay ôm cậu sát hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Mãi lâu sau, tiếng nức nở yếu ớt kia mới từ từ dừng lại. Đào Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cổ Kỳ Dư Tiêu. Cậu khóc đến đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, chóp mũi cũng phớt hồng. Cậu như thể vừa hiểu ra lời Kỳ Dư Tiêu nói, trong lòng nắm bắt được hy vọng: “...Thật, thật vậy hả?” Bởi vì cậu là Omega, trước đây giáo viên sinh lý thường chỉ giảng về sự khác biệt cơ thể giữa Alpha và Omega, ảnh hưởng của pheromone giữa hai giới AO, cùng với tầm quan trọng và sự riêng tư của tuyến thể đối với Omega. Tất nhiên, trong đó cũng có những giải thích chi tiết về kỳ phát tình độc quyền của Omega. Trong kỳ phát tình, Omega sẽ sản sinh ra một lượng lớn nhiệt phát tình, nồng độ pheromone tăng vọt, kèm theo nhiều phản ứng cơ thể khác nhau. Trong thời kỳ này, cảm xúc của Omega cũng sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mãnh liệt phát ra tín hiệu cần pheromone của Alpha. Từ tuổi dậy thì đến thời kỳ thanh niên, mức độ mãnh liệt của kỳ phát tình ở Omega sẽ tăng dần, phản ứng cơ thể sẽ nhiều hơn, đạt đến đỉnh điểm sau đó từ từ giảm xuống theo sự lão hóa của cơ thể.Đào Nhiên khoảng 16 tuổi thì trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Cơn sốt phát tình và việc pheromone trở nên nồng hơn đều giống như những gì thầy giáo đã nói. Nhưng kể từ kỳ phát tình đó đến nay, cậu xuất hiện một triệu chứng cơ thể là mềm nhũn và mệt mỏi. Lúc đó, có lẽ vì Đào Nhiên còn khá nhỏ và chưa hiểu biết nhiều, nên thầy giáo đã không đưa ra quá nhiều ví dụ. Hiện tại Đào Nhiên cũng không rõ các loại phản ứng cơ thể đó rốt cuộc là các loại gì. Kỳ Dư Tiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt vô tri của cậu, không trả lời mà chỉ khẽ hỏi: “Trước đây cậu từng có chưa?” Hàng mi Đào Nhiên dính nước khẽ run rẩy, cậu cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Dư Tiêu cong một ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Đào Nhiên: “Vậy thì bình thường thôi, đây là điều mà đứa con trai nào cũng sẽ trải qua.” Con trai nào cũng vậy ư? Đào Nhiên hơi mở to mắt, hoảng sợ hồi tưởng lại từng chi tiết trong quá khứ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao trước đây lại không có?” “Mỗi người trải qua thời gian không giống nhau, cậu chỉ là chậm hơn người khác một chút thôi,” Kỳ Dư Tiêu nói. Đào Nhiên khẽ thở phào trong lòng. Kỳ Dư Tiêu nói đây là bình thường, mọi người ở đây đều sẽ trải qua những điều này, và việc cậu chậm hơn người khác có lẽ là do cậu mới xuyên không đến đây. Đào Nhiên cảm thấy đây hẳn là sự thay đổi do cơ thể cậu chịu ảnh hưởng từ trường của thế giới này sau khi cậu đến.
Đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì đây là biểu hiện cho thấy cậu đang dần trở thành một người bình thường, và chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ có thể hòa nhập hoàn toàn vào xã hội này. Thế nhưng, Đào Nhiên không thể yên tâm được bao lâu, một cảm giác hoang mang lại dâng lên. Cái trải nghiệm này thật sự rất riêng tư và bí ẩn. Tại sao Kỳ Dư Tiêu lại bình thản như vậy, vừa phát hiện ra là liền trực tiếp ra tay giúp cậu...? Này có bình thường không? Trai thẳng nào cũng sẽ như vậy à...? Đào Nhiên lại một lần nữa hoàn toàn chìm vào sự bối rối. Cậu muốn hỏi lại trợ lý AI, nhưng lại bí từ, không cách nào hình dung và miêu tả rõ ràng hành vi này. Tâm trạng vốn dĩ đã bình phục kha khá, Đào Nhiên bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu đây là chuyện bình thường, lòng cậu liền hỗn loạn cả lên. Nếu đây là chuyện bình thường, vậy Kỳ Dư Tiêu có giúp đỡ người khác như vậy không? Thấy động tác giúp đỡ của anh có vẻ rất quen thuộc. Thế là Đào Nhiên lại một lần nữa nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu, gương mặt lại nóng bừng: “Cậu có bao giờ giúp người khác như vậy chưa?” Nghe vậy, Kỳ Dư Tiêu đứng hình nửa khắc, vẻ mặt có một khoảnh khắc không thể tin được, như thể đang nói sao lại có câu hỏi vớ vẩn như vậy. Nhưng anh vẫn trả lời: “Chưa từng.” “Lần đầu tiên tôi giúp người khác đấy.” Kỳ Dư Tiêu cụp mắt xuống, đáy mắt đen láy nhưng lại mềm mại. Cánh tay anh đang ôm quanh người Đào Nhiên siết chặt thêm chút lực. Đào Nhiên khít khao nằm gọn trong vòng tay anh. “Làm chuyện này, ngủ cùng một người, còn thích một mùi hương đến như vậy, đều là lần đầu tiên, cũng đều là với cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com