Dm Sau Khi Omega Xinh Dep Bi Ban Cung Phong La Trai Thang De Mat Toi
Chiều hôm đó, Đào Nhiên không có tiết học. Trong phòng ngủ, mọi người đều đã đi học cả, chỉ còn lại mình cậu. Đào Nhiên rất trân trọng khoảng thời gian yên tĩnh khó có được này. Kỳ Dư Tiêu không có ở đây, vậy nên Đào Nhiên về giường mình ngủ trưa. Dạo gần đây cậu gần như toàn ngủ trên giường Kỳ Dư Tiêu, nên khi trở lại giường mình, Đào Nhiên cảm thấy có hơi xa lạ. Ban đầu thì cậu bé bọt biển được đặt trên giường Kỳ Dư Tiêu, nhưng khi hai người ngủ cùng nhau thì không đủ chỗ cho nó nữa, thế nên nó lại được đặt về giường của cậu. Đào Nhiên ôm cậu bé bọt biển, đắp chăn, nằm trên chiếc giường mềm mại. Trong lòng cậu ngập tràn cảm giác quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại và ngủ liền một mạch bốn tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, đầu óc cậu choáng váng, cả người vẫn còn ngẩn ngơ. Nhưng Đào Nhiên vẫn nhớ ra mình còn một bài tập chưa hoàn thành. Thế là cậu cử động tay chân mềm nhũn, khó nhọc bò xuống giường. Ngồi vào bàn học, Đào Nhiên gõ gõ vào cái đầu vẫn còn mơ màng, rồi tìm trong cặp sách ra chiếc máy tính bảng. Vừa mở máy, màn hình liền nhảy ra một yêu cầu gọi video. Người gọi: Tiến sĩ Trì. Đào Nhiên có chút hoảng hốt dụi mắt, xác nhận mình không nhìn lầm. Đúng là tiến sĩ Trì thật. Tiến sĩ Trì gần đây đang bế quan để làm một dự án, đã rất lâu rồi không liên lạc với Đào Nhiên. Đào Nhiên chạm đầu ngón tay vào màn hình, nhấn chấp nhận. Màn hình máy tính bảng ngay lập tức hiện ra hình ảnh một người đàn ông tóc dài ngang vai, đeo kính gọng vàng, trông đẹp trai, nho nhã. Đào Nhiên vừa mới tỉnh ngủ, rõ ràng có chút yếu ớt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi: “Tiến sĩ Trì ơi, đã lâu không gặp.” “Đúng là đã lâu không gặp rồi,” giọng nói quen thuộc của tiến sĩ Trì truyền đến từ máy tính bảng: “Dạo này chú bận đến nỗi muốn ngủ luôn dưới sàn phòng nghiên cứu. Bận rộn hơn nửa tháng trời, nhưng cuối cùng cũng xem như hoàn thành được một dự án. Tiếp theo là tuần nghỉ phép đáng mừng đó.” Môi Đào Nhiên tái nhợt cong lên, nở một nụ cười: “Chúc mừng chú nhé, chú nhớ nghỉ ngơi cho tốt, phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc đến kiệt sức đấy.” Ánh mắt tiến sĩ Trì sắc bén. Ông lướt qua khuôn mặt Đào Nhiên qua màn hình điện thoại, lập tức nhận ra vẻ mệt mỏi và suy yếu của cậu. Ông cau mày nói: “Con bị sao vậy, trông hơi lạ đó, một người trung niên như chú còn nhiều năng lượng hơn con đấy. Có chuyện gì xảy ra à?” Đào Nhiên cắn nhẹ môi dưới, sững sờ một chút: “Có sao ạ?” “Chú nói con đó, đơn thuần đến mức cảm xúc nào cũng hiện rõ trên mặt,” Tiến sĩ Trì khẽ chớp mắt, nghiêm túc mở to mắt, vội vàng hỏi: “Không phải lại gặp phải kẻ đáng ghét nào bắt nạt con đấy chứ? Lại giống lần hồi cấp ba chê bai pheromone của cháu hả.” Đào Nhiên: “Không phải, không phải đâu ạ, không có chuyện đó đâu, bạn cùng phòng của con ai cũng tốt hết.” “Vậy à.” Tiến sĩ Trì thoáng yên tâm hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. “Vậy rốt cuộc con bị làm sao thế, cứ cau mày, gặp chuyện phiền lòng à?” Đào Nhiên: “...” Đào Nhiên ậm ừ một lúc lâu, cụp mi xuống, rồi mở miệng: “...Gần đây con đúng là có một chuyện phiền lòng.” “Chuyện gì?” “Thì là... bạn cùng phòng của con.” Đào Nhiên cảm thấy tình trạng của mình hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần nhắc đến Kỳ Dư Tiêu, mặt cậu liền vô thức ửng hồng. Tiến sĩ Trì nhìn đứa trẻ ngốc nghếch này bỗng nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng như đang yêu mà không tự biết, chợt cảnh giác nheo mắt lại. Ông nhanh chóng nhớ lại người bạn cùng phòng mà Đào Nhiên từng nhắc đến trước đây, và trong lòng liền hợp tình hợp lý đưa ra một suy đoán. Đào Nhiên: “Cái người bạn cùng phòng mà con nói chính là...” Tiến sĩ Trì: “Là cái đứa bạn cùng phòng mà con từng nói trông rất giống Alpha phải không?” Đào Nhiên: !!! Đôi mắt đen láy của Đào Nhiên tròn xoe, mặt đầy vẻ không thể tin được: “Sao chú biết con muốn nói đến cậu ấy?!” “Suy nghĩ của con có gì khó đoán chứ?” Tiến sĩ Trì thong tự đắc khoanh tay, bày ra vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe chi tiết: “Nói đi, con với nó đã tiến triển đến đâu rồi?” “Con, con...” Đào Nhiên cũng có chút do dự không biết có nên kể mọi chuyện cho tiến sĩ Trì nghe không, nhưng nếu nói ra hết, không chừng tiến sĩ Trì lại cười nhạo cậu. Thế nhưng nỗi phiền muộn này vẫn luôn đè nặng trong lòng, Đào Nhiên cần một nơi để trút bầu tâm sự, mà trên đời này, chỉ có tiến sĩ Trì mới có thể là đối tượng để cậu thổ lộ. Đào Nhiên trả lời: “Cháu đã làm bạn với cậu ấy rồi.” Tiến sĩ Trì: “...?” “Chỉ có vậy thôi hả?” Tiến sĩ Trì thất vọng xoa xoa trán, “Từ hồi khai giảng đến giờ, cũng hơn hai tháng rồi, chú còn tưởng mấy đứa sẽ có tiến triển gì lớn lao cơ.” “Bạn bè, không tính là tiến triển sao ạ?” Đào Nhiên chớp chớp mắt, mơ hồ hỏi. “Tính, tính chứ.” Tiến sĩ Trì lại hỏi, “Thế rồi phiền não của con là gì?” “Ừm... Để làm bạn với cậu ấy, thực ra là con đã tốn rất nhiều nỗ lực,” Đào Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, “Cậu ấy là trai thẳng, hơn nữa còn kỳ thị đồng tính. Kỳ thị đồng tính chắc chú biết nghĩa là gì rồi chứ, tức là ghét tình yêu đồng giới ấy.” Tiến sĩ Trì bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Tiến sĩ Trì: “...Thế nên?” “Thế nên để làm bạn với cậu ấy, để cậu ấy không ghét con, thì con đã nói dối cậu ấy rằng con cũng là trai thẳng.” Tiến sĩ Trì: “...” “Còn nữa, trước đây không phải con luôn nhầm cậu ấy là Alpha sao? Sau này con đã rất cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ như vậy nữa, và hiệu quả rất tốt. Sau đó con đã thực sự sống chung bình thường với cậu ấy một thời gian.” “Con cứ nghĩ tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì...” Nói đến đây, Đào Nhiên chợt nghẹn lời. Hàng mi cậu run rẩy, cuối cùng nhắm mắt lại, giọng nói đầy mệt mỏi: “Nhưng bây giờ cái cảm giác đó lại quay lại rồi.” Vẻ mặt Đào Nhiên uể oải nhưng lại pha lẫn bối rối: “Tình trạng này nghiêm trọng hơn cả lúc ban đầu. Bây giờ con nói chuyện với cậu ấy không dám nhìn thẳng, càng không thể có tiếp xúc thân thể, nếu không, nếu không...” Tiến sĩ Trì: “Nếu không thì sao?” Đào Nhiên: “Nếu không con sẽ bị tim đập nhanh, mặt thì đỏ bừng và nóng ran, lúc nghiêm trọng nhất thì pheromone còn tỏa ra đậm đặc!” Tiến sĩ Trì: “...” Đào Nhiên ánh mắt mơ màng, khiêm tốn hỏi: “Tiến sĩ Trì, chú nói tình trạng của con rốt cuộc là sao vậy ạ?” Vẻ mặt Tiến sĩ Trì cứng đờ vài giây, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cuối cùng thật sự không nhịn được, liên tiếp cười thêm vài tiếng. Đào Nhiên mơ hồ chớp mắt, không hiểu sao chuyện cậu đang bối rối và phiền muộn như vậy mà tiến sĩ Trì lại cười. Cười gần nửa phút, Tiến sĩ Trì mới miễn cưỡng dừng lại. Ông xua tay nói: “Xin lỗi nhé, chú thường không cười đâu, trừ khi không nhịn được.” Nói rồi, lại không nhịn được cười thêm vài tiếng. Đào Nhiên: “...?” Đào Nhiên không khỏi có hơi xấu hổ và bực bội, khẽ giọng cầu xin: “Chú đừng cười mà, tiến sĩ Trì.” “Được được được, không cười nữa,” Tiến sĩ Trì là người chuyên nghiệp, rất nhanh ông đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Ông thở dài, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Bé ơi, có khi là không phải việc con xem người bạn cùng phòng kia là Alpha hay không.” “Mà là con thích người ta mất rồi?” Thích? Thích ai? Thích Kỳ Dư Tiêu?! Biểu cảm Đào Nhiên chợt trống rỗng, môi khẽ hé mở, tim đập gần như ngừng trệ. “Thật ra ngay từ lần đầu tiên con kể với chú, chú đã muốn nhắc nhở con rồi.” Tiến sĩ Trì thoáng nhớ lại: “Lúc đó con nói thế nào nhỉ, con nói cậu ta trông rất giống Alpha cấp S. Chú lúc ấy đã thấy rất lạ rồi, giống Alpha thì thôi đi, sao còn thêm cấp S nữa, mà cấp S thì cũng kệ, nhưng lúc đó con nói với chú còn khen cậu ta một đống lời.” “Khi đó chú đã nghi ngờ rồi, chắc con vừa gặp đã yêu với cậu ta, chỉ là đã nhầm lẫn cảm giác đó thành phản ứng của Omega khi đối mặt với Alpha.” “Có thể là do con tiếp xúc với Alpha quá ít ở thế giới ban đầu, thật ra việc Omega đối mặt Alpha sẽ co rúm, thẹn thùng, tim đập nhanh... đó đều là những ấn tượng khuôn mẫu thôi.” Nhìn Đào Nhiên vẫn vẻ mặt mờ mịt, Tiến sĩ Trì đành phải kiên nhẫn minh họa cho cậu bằng ví dụ: “Chẳng hạn như, khi con học vẽ cơ thể người ở thế giới trước, một đống người mẫu Alpha nam cao lớn đẹp trai đứng trước mặt con, thì con có vì xu hướng tính dục của mình là nam Alpha mà mặt đỏ tim đập với từng người trong số họ không?” Đào Nhiên thử tưởng tượng theo, rồi lắc đầu: “Sẽ không ạ.” “Không là được rồi chứ gì. Omega cũng không phải vì xu hướng tính dục là Alpha mà sẽ có phản ứng với tất cả Alpha. Mọi người chỉ có phản ứng như vậy khi gặp được người mình thích mà thôi.” “Con cứ luôn dùng cái ý nghĩ sai lầm này để tự tẩy não mình, rung động trước bạn cùng phòng mà không hề hay biết.
Nhưng vì mối quan hệ ngày càng thân thiết, sống chung sớm tối, tình cảm này dần dần tăng lên, cho đến khi nó mâu thuẫn gay gắt với cái tư tưởng sai lầm mà con ban đầu coi là chân lý, con mới trở nên mê mang như vậy.” Lời nói của tiến sĩ Trì từng câu từng chữ rơi vào trái tim Đào Nhiên. Thế giới tư tưởng của cậu chịu một cú sốc lớn, nhất thời không thể hoàn hồn. Tim Đào Nhiên lỡ nhịp hoàn toàn. Cậu thật sự thích... Kỳ Dư Tiêu? Thích ngay từ đầu. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Tiếp xúc với anh sẽ mặt đỏ tim đập, những điều đó đều là biểu hiện của tình yêu sao? Sau khi được tiến sĩ Trì chỉ ra, bộ não vốn hỗn loạn từ ban đầu của Đào Nhiên bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ngay từ khi Kỳ Dư Tiêu khen pheromone của cậu dễ ngửi, phản ứng của cậu đã bắt đầu không bình thường. Dù cũng có những người khác từng khen rồi, nhưng cậu chỉ có phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời khen của Kỳ Dư Tiêu. Đào Nhiên lúc đó nghĩ, là bởi vì Kỳ Dư Tiêu tương đối giống Alpha, nên khi lời khen đó thốt ra từ miệng anh, cậu mới có phản ứng như vậy. Nhưng mà, thẹn thùng, mặt đỏ, tim đập nhanh... Đây không phải là phản ứng mà Omega tùy tiện gặp gỡ một Alpha nào đó cũng sẽ có. Mà là phản ứng khi đối mặt với người mình thích. Vậy nên, từ rất, rất sớm rồi, cậu đã thích Kỳ Dư Tiêu. Nhưng giờ đây cậu mới ý thức được điều đó. Thế nhưng... Đào Nhiên không hề có vẻ vui sướng hay ngượng ngùng khi đã thấu hiểu lòng mình. Khóe mắt cậu cụp xuống, đầu cúi gằm, uể oải nói: “Nhưng nói như vậy, hình như càng tệ hơn.” Tiến sĩ Trì: “Tại sao?” Đào Nhiên: “Bởi vì Kỳ Dư Tiêu là trai thẳng, cậu ấy không thích tình yêu đồng giới.” Cậu vốn đã nói dối đối phương rằng mình cũng là trai thẳng, mà giờ cậu lại... lại thích anh. Đào Nhiên không thể tưởng tượng nổi, nếu Kỳ Dư Tiêu biết được tâm tư này của cậu, đối phương sẽ đối xử với cậu bằng tâm trạng như thế nào. Liệu có cảm thấy cậu là một người nói dối không ngừng, tâm tư xấu xa, vì muốn tiếp cận anh mà hèn hạ không từ thủ đoạn không? Đào Nhiên lại nghĩ đến cách Kỳ Dư Tiêu từng từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình cùng giới trước đây: lạnh nhạt, thẳng thắn, không chút lưu tình. Không có cảm giác ngọt ngào, tươi đẹp nào nảy sinh khi đã thông suốt, tim Đào Nhiên quặn đau, hơi thở ngừng lại. Cậu không muốn bị Kỳ Dư Tiêu đối xử như vậy. “Vậy con cứ đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp rời xa cậu ta đi,” Tiến sĩ Trì dứt khoát đưa ra giải pháp: “Dù sao không phải con nói cậu ta đã dọn ra ngoài rồi sao, chắc cũng ít gặp mặt chứ nhỉ?” Đào Nhiên mím chặt đôi môi đã tái nhợt, mặt mày đầy ưu sầu, “Nhưng mà cậu ấy bây giờ đã ở ký túc xá mỗi ngày rồi.” Tiến sĩ Trì: “Bên ngoài có nhà sao không ở, ngược lại dọn về ký túc xá?” Đào Nhiên vốn định giải thích thay Kỳ Dư Tiêu một phen, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói đột nhiên dừng lại.
Suy nghĩ một chút, Đào Nhiên quyết định tạm thời giấu kín nguyên nhân Kỳ Dư Tiêu dọn về ký túc xá ngủ, cũng như việc họ hiện tại mỗi ngày cùng nhau ngủ. “Nguyên nhân này phức tạp lắm,” Đào Nhiên khẽ khàng nói, “Con dường như không làm được việc rời xa cậu ấy.” “Vì sao?” “Cậu ấy, cậu ấy đối xử với con rất tốt.” Đào Nhiên nhìn lại khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ mà cậu và Kỳ Dư Tiêu đã trải qua kể từ khi quen biết. “Cậu ấy đối xử với con rất tốt. Khi con không vui, cậu ấy luôn có thể nhanh chóng nhận ra. Trước đây có người làm phiền con lúc chạy bộ, cậu ấy liền mỗi ngày chạy bộ cùng con. Sau đó cậu ấy còn nói con gầy quá, nên bảo dì giúp việc ở nhà nấu cơm mang đến trường cho con ăn, cậu ấy còn thường xuyên dẫn con đi ăn những món ngon...” Giọng nói không giống như phát ra từ chính dây thanh quản của cậu, mà như từ nơi xa thổi đến. Đào Nhiên cũng vô thức lắng nghe đoạn hồi ức này với góc nhìn của người thứ ba. Nhưng cậu là người trong cuộc, cậu rõ ràng biết những kỷ niệm thuộc về họ không chỉ có bấy nhiêu đây. Họ còn ôm nhau ngủ mỗi tối, cùng nhau nắm tay leo lên đỉnh núi, Kỳ Dư Tiêu còn đón cậu tan học, chăm sóc cậu khi say... Những điều nhỏ nhặt đó gom lại mới thực sự tạo nên những kỷ niệm mà họ cùng có. Thế nhưng, chỉ nghe phiên bản hồi ức đã được Đào Nhiên lược bớt, Tiến sĩ Trì càng nghe càng thấy không ổn, cuối cùng trực tiếp nhíu chặt mày. “Chờ đã, con nói là, cậu ta làm những việc này cho con, mà cậu ta vẫn là một trai thẳng kỳ thị đồng tính? Ý con là vậy à?” Đào Nhiên: “Vâng.” Tiến sĩ Trì: “...” Vẻ mặt tiến sĩ Trì hiếm thấy xuất hiện một vết nứt. Ông rũ mi xuống, trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ nói với Đào Nhiên: “Bé ơi, con đang gặp phải kiếp nạn trai thẳng rồi.” Kiếp nạn trai thẳng? Kiếp nạn trai thẳng là cái quái gì? Đầu Đào Nhiên treo lơ lửng một dấu hỏi. Tiến sĩ Trì đẩy kính, cắt một vẻ mặt nghiêm túc: “Chú khuyên con vẫn nên rời xa cậu ta, bất kể bây giờ cậu ta đối tốt với con thế nào, mau nhanh chóng rời xa. Nếu cứ tiếp tục mỗi ngày ở bên nhau, sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy.” Đào Nhiên: “Vấn đề... lớn gì ạ?” Tiến sĩ Trì không trả lời, hỏi lại: “Con nghĩ sau khi nhận ra mình thích cậu ta rồi, con còn có thể sống chung với cậu ta như trước được nữa không?” Đào Nhiên chợt nghẹn lại, há môi nhưng không thốt nên lời. “Không thể đâu,” Tiến sĩ Trì trả lời thay cậu. Ông nhìn khuôn mặt Đào Nhiên, thở dài nói, “Kiểu người trung thực như con, làm sao mà có kỹ thuật diễn để yêu thầm được chứ.” Đào Nhiên: “...” “Ý chú là, nếu con cứ tiếp tục mỗi ngày ở bên cậu ta, rất dễ bị nhìn thấu tâm tư đấy,” Tiến sĩ Trì nói. “Dựa trên lời con nói, bạn cùng phòng của con là một trai thẳng kỳ thị đồng tính. Nếu cậu ta biết người bạn thân như con lại dành cho cậu ta thứ tình cảm này, việc cậu ta xa lánh con còn được xem là vấn đề nhỏ thôi.” Tiến sĩ Trì nghiêm túc nói: “Chỉ sợ cậu ta lại giống cái đứa mà con gặp ở trại huấn luyện hồi cấp ba, đem chuyện của con rêu rao truyền khắp nơi.” Đào Nhiên lại nghiêm túc lắc đầu phủ nhận: “Không đâu, Kỳ Dư Tiêu không phải loại người đó.” Tiến sĩ Trì cạn lời: “...” Tiến sĩ Trì: “Con khẳng định đến vậy luôn?” “Cậu ấy rất tốt, trực giác của con mách bảo con rằng cậu ấy tuyệt đối không thể làm loại chuyện đó,” Đào Nhiên ánh mắt bình thản, giọng nói kiên định. Tiến sĩ Trì: “...” Rất tốt, cực kỳ tốt. Quả nhiên, trai thẳng là một loại sinh vật đáng sợ. Chỉ sống chung vài tháng, vậy mà đã dễ dàng như trở bàn tay mà bắt lấy được một cậu bé đồng tính đơn thuần như vậy.
Với tình hình này, vị bạn cùng phòng trai thẳng kia sau này nếu có đem Đào Nhiên đi bán, có khi Đào Nhiên còn ngây ngô đếm tiền giúp người ta mất. Để Đào Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại và tỉnh táo hơn, tiến sĩ Trì nói thêm: “Được rồi, chúng ta giả định một chút, cho dù cậu ta biết con là gay, biết con thích cậu ta, nhưng vì phẩm chất tốt nên cậu ta vẫn tiếp tục làm bạn với con.” Tiến sĩ Trì: “Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là trai thẳng và không thể đáp lại tình cảm mà con mong muốn. Chẳng lẽ con muốn yêu thầm cậu ta cả đời sao?” Tiến sĩ Trì: “Nếu sau này cậu ta có bạn gái, con sẽ cảm thấy thế nào?” Nghe vậy, con người Đào Nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Đây là vấn đề mà cậu chưa từng suy xét.
Chỉ mới thoáng tưởng tượng, tâm trạng Đào Nhiên đã chùng xuống: “Con, con chắc sẽ rất đau lòng.” Tiến sĩ Trì: “Con thấy chưa, chỉ mới yêu đơn phương thôi mà con đã đau lòng đến vậy, nếu sau này cậu ta lấy vợ sinh con, chẳng phải con còn khổ sở hơn sao?” Khuôn mặt Đào Nhiên không còn chút máu, đôi môi tái nhợt mấp máy, không thể phát ra âm thanh nào. “Kiếp nạn trai thẳng quả thật là một kiếp mà đại đa số người đồng tính trên thế giới này đều sẽ gặp phải trong đời thôi.”
Lời nói của tiến sĩ Trì thấm thía nói với Đào Nhiên: “Con chỉ là một Omega nhỏ bé mới đến, ngây thơ vô tri, con không thể chơi lại đám trai thẳng ở đây đâu. Đau dài không bằng đau ngắn, con mau nhân lúc tình cảm này còn chưa quá sâu đậm, nhanh chóng dứt bỏ đi.” Nhìn vẻ mặt Đào Nhiên đăm chiêu, tiến sĩ Trì cảm thấy cậu chắc hẳn đã nghe lọt tai. Ông lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: “À đúng rồi, lần trước kỳ phát tình của con là khi nào vậy?” “Ừm...” Đào Nhiên rút suy nghĩ ra khỏi những tưởng tượng vừa rồi, hồi ức một chút: “Hình như là hồi hai tháng trước.” “Cơ thể con quả thật đã chịu ảnh hưởng của từ trường ở đây, kỳ phát tình bị kéo dài rồi,” Tiến sĩ Trì gật đầu. “Tuy nhiên, theo dự đoán của chú, lần tiếp theo chắc sẽ trong vài ngày tới, con cần chú ý hơn một chút đó.” Đầu óc Đào Nhiên lại không kìm được nghĩ đến chuyện khác, cậu lơ đễnh đáp: “Dạ.” “Vậy con nhớ lời chú dặn nhé, chú cúp máy đây.” “Con...” Đào Nhiên cắn môi, mãi lâu sau mới lên tiếng. Nhưng âm cuối của cậu rất nhỏ, hầu như không truyền đến được bên tiến sĩ Trì.
Tiến sĩ Trì đương nhiên không nghe thấy. Sau khi cúp cuộc gọi video, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Hàng mi dày của Đào Nhiên khẽ rung động, vẻ mặt cậu rối rắm, do dự. Cậu khẽ lẩm bẩm, không biết là nói với ai: “Mình có lẽ vẫn nên suy nghĩ lại một chút...”
Nhưng vì mối quan hệ ngày càng thân thiết, sống chung sớm tối, tình cảm này dần dần tăng lên, cho đến khi nó mâu thuẫn gay gắt với cái tư tưởng sai lầm mà con ban đầu coi là chân lý, con mới trở nên mê mang như vậy.” Lời nói của tiến sĩ Trì từng câu từng chữ rơi vào trái tim Đào Nhiên. Thế giới tư tưởng của cậu chịu một cú sốc lớn, nhất thời không thể hoàn hồn. Tim Đào Nhiên lỡ nhịp hoàn toàn. Cậu thật sự thích... Kỳ Dư Tiêu? Thích ngay từ đầu. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt sao? Tiếp xúc với anh sẽ mặt đỏ tim đập, những điều đó đều là biểu hiện của tình yêu sao? Sau khi được tiến sĩ Trì chỉ ra, bộ não vốn hỗn loạn từ ban đầu của Đào Nhiên bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ngay từ khi Kỳ Dư Tiêu khen pheromone của cậu dễ ngửi, phản ứng của cậu đã bắt đầu không bình thường. Dù cũng có những người khác từng khen rồi, nhưng cậu chỉ có phản ứng mạnh mẽ đến vậy với lời khen của Kỳ Dư Tiêu. Đào Nhiên lúc đó nghĩ, là bởi vì Kỳ Dư Tiêu tương đối giống Alpha, nên khi lời khen đó thốt ra từ miệng anh, cậu mới có phản ứng như vậy. Nhưng mà, thẹn thùng, mặt đỏ, tim đập nhanh... Đây không phải là phản ứng mà Omega tùy tiện gặp gỡ một Alpha nào đó cũng sẽ có. Mà là phản ứng khi đối mặt với người mình thích. Vậy nên, từ rất, rất sớm rồi, cậu đã thích Kỳ Dư Tiêu. Nhưng giờ đây cậu mới ý thức được điều đó. Thế nhưng... Đào Nhiên không hề có vẻ vui sướng hay ngượng ngùng khi đã thấu hiểu lòng mình. Khóe mắt cậu cụp xuống, đầu cúi gằm, uể oải nói: “Nhưng nói như vậy, hình như càng tệ hơn.” Tiến sĩ Trì: “Tại sao?” Đào Nhiên: “Bởi vì Kỳ Dư Tiêu là trai thẳng, cậu ấy không thích tình yêu đồng giới.” Cậu vốn đã nói dối đối phương rằng mình cũng là trai thẳng, mà giờ cậu lại... lại thích anh. Đào Nhiên không thể tưởng tượng nổi, nếu Kỳ Dư Tiêu biết được tâm tư này của cậu, đối phương sẽ đối xử với cậu bằng tâm trạng như thế nào. Liệu có cảm thấy cậu là một người nói dối không ngừng, tâm tư xấu xa, vì muốn tiếp cận anh mà hèn hạ không từ thủ đoạn không? Đào Nhiên lại nghĩ đến cách Kỳ Dư Tiêu từng từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình cùng giới trước đây: lạnh nhạt, thẳng thắn, không chút lưu tình. Không có cảm giác ngọt ngào, tươi đẹp nào nảy sinh khi đã thông suốt, tim Đào Nhiên quặn đau, hơi thở ngừng lại. Cậu không muốn bị Kỳ Dư Tiêu đối xử như vậy. “Vậy con cứ đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp rời xa cậu ta đi,” Tiến sĩ Trì dứt khoát đưa ra giải pháp: “Dù sao không phải con nói cậu ta đã dọn ra ngoài rồi sao, chắc cũng ít gặp mặt chứ nhỉ?” Đào Nhiên mím chặt đôi môi đã tái nhợt, mặt mày đầy ưu sầu, “Nhưng mà cậu ấy bây giờ đã ở ký túc xá mỗi ngày rồi.” Tiến sĩ Trì: “Bên ngoài có nhà sao không ở, ngược lại dọn về ký túc xá?” Đào Nhiên vốn định giải thích thay Kỳ Dư Tiêu một phen, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói đột nhiên dừng lại.
Suy nghĩ một chút, Đào Nhiên quyết định tạm thời giấu kín nguyên nhân Kỳ Dư Tiêu dọn về ký túc xá ngủ, cũng như việc họ hiện tại mỗi ngày cùng nhau ngủ. “Nguyên nhân này phức tạp lắm,” Đào Nhiên khẽ khàng nói, “Con dường như không làm được việc rời xa cậu ấy.” “Vì sao?” “Cậu ấy, cậu ấy đối xử với con rất tốt.” Đào Nhiên nhìn lại khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ mà cậu và Kỳ Dư Tiêu đã trải qua kể từ khi quen biết. “Cậu ấy đối xử với con rất tốt. Khi con không vui, cậu ấy luôn có thể nhanh chóng nhận ra. Trước đây có người làm phiền con lúc chạy bộ, cậu ấy liền mỗi ngày chạy bộ cùng con. Sau đó cậu ấy còn nói con gầy quá, nên bảo dì giúp việc ở nhà nấu cơm mang đến trường cho con ăn, cậu ấy còn thường xuyên dẫn con đi ăn những món ngon...” Giọng nói không giống như phát ra từ chính dây thanh quản của cậu, mà như từ nơi xa thổi đến. Đào Nhiên cũng vô thức lắng nghe đoạn hồi ức này với góc nhìn của người thứ ba. Nhưng cậu là người trong cuộc, cậu rõ ràng biết những kỷ niệm thuộc về họ không chỉ có bấy nhiêu đây. Họ còn ôm nhau ngủ mỗi tối, cùng nhau nắm tay leo lên đỉnh núi, Kỳ Dư Tiêu còn đón cậu tan học, chăm sóc cậu khi say... Những điều nhỏ nhặt đó gom lại mới thực sự tạo nên những kỷ niệm mà họ cùng có. Thế nhưng, chỉ nghe phiên bản hồi ức đã được Đào Nhiên lược bớt, Tiến sĩ Trì càng nghe càng thấy không ổn, cuối cùng trực tiếp nhíu chặt mày. “Chờ đã, con nói là, cậu ta làm những việc này cho con, mà cậu ta vẫn là một trai thẳng kỳ thị đồng tính? Ý con là vậy à?” Đào Nhiên: “Vâng.” Tiến sĩ Trì: “...” Vẻ mặt tiến sĩ Trì hiếm thấy xuất hiện một vết nứt. Ông rũ mi xuống, trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ nói với Đào Nhiên: “Bé ơi, con đang gặp phải kiếp nạn trai thẳng rồi.” Kiếp nạn trai thẳng? Kiếp nạn trai thẳng là cái quái gì? Đầu Đào Nhiên treo lơ lửng một dấu hỏi. Tiến sĩ Trì đẩy kính, cắt một vẻ mặt nghiêm túc: “Chú khuyên con vẫn nên rời xa cậu ta, bất kể bây giờ cậu ta đối tốt với con thế nào, mau nhanh chóng rời xa. Nếu cứ tiếp tục mỗi ngày ở bên nhau, sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy.” Đào Nhiên: “Vấn đề... lớn gì ạ?” Tiến sĩ Trì không trả lời, hỏi lại: “Con nghĩ sau khi nhận ra mình thích cậu ta rồi, con còn có thể sống chung với cậu ta như trước được nữa không?” Đào Nhiên chợt nghẹn lại, há môi nhưng không thốt nên lời. “Không thể đâu,” Tiến sĩ Trì trả lời thay cậu. Ông nhìn khuôn mặt Đào Nhiên, thở dài nói, “Kiểu người trung thực như con, làm sao mà có kỹ thuật diễn để yêu thầm được chứ.” Đào Nhiên: “...” “Ý chú là, nếu con cứ tiếp tục mỗi ngày ở bên cậu ta, rất dễ bị nhìn thấu tâm tư đấy,” Tiến sĩ Trì nói. “Dựa trên lời con nói, bạn cùng phòng của con là một trai thẳng kỳ thị đồng tính. Nếu cậu ta biết người bạn thân như con lại dành cho cậu ta thứ tình cảm này, việc cậu ta xa lánh con còn được xem là vấn đề nhỏ thôi.” Tiến sĩ Trì nghiêm túc nói: “Chỉ sợ cậu ta lại giống cái đứa mà con gặp ở trại huấn luyện hồi cấp ba, đem chuyện của con rêu rao truyền khắp nơi.” Đào Nhiên lại nghiêm túc lắc đầu phủ nhận: “Không đâu, Kỳ Dư Tiêu không phải loại người đó.” Tiến sĩ Trì cạn lời: “...” Tiến sĩ Trì: “Con khẳng định đến vậy luôn?” “Cậu ấy rất tốt, trực giác của con mách bảo con rằng cậu ấy tuyệt đối không thể làm loại chuyện đó,” Đào Nhiên ánh mắt bình thản, giọng nói kiên định. Tiến sĩ Trì: “...” Rất tốt, cực kỳ tốt. Quả nhiên, trai thẳng là một loại sinh vật đáng sợ. Chỉ sống chung vài tháng, vậy mà đã dễ dàng như trở bàn tay mà bắt lấy được một cậu bé đồng tính đơn thuần như vậy.
Với tình hình này, vị bạn cùng phòng trai thẳng kia sau này nếu có đem Đào Nhiên đi bán, có khi Đào Nhiên còn ngây ngô đếm tiền giúp người ta mất. Để Đào Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại và tỉnh táo hơn, tiến sĩ Trì nói thêm: “Được rồi, chúng ta giả định một chút, cho dù cậu ta biết con là gay, biết con thích cậu ta, nhưng vì phẩm chất tốt nên cậu ta vẫn tiếp tục làm bạn với con.” Tiến sĩ Trì: “Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn là trai thẳng và không thể đáp lại tình cảm mà con mong muốn. Chẳng lẽ con muốn yêu thầm cậu ta cả đời sao?” Tiến sĩ Trì: “Nếu sau này cậu ta có bạn gái, con sẽ cảm thấy thế nào?” Nghe vậy, con người Đào Nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Đây là vấn đề mà cậu chưa từng suy xét.
Chỉ mới thoáng tưởng tượng, tâm trạng Đào Nhiên đã chùng xuống: “Con, con chắc sẽ rất đau lòng.” Tiến sĩ Trì: “Con thấy chưa, chỉ mới yêu đơn phương thôi mà con đã đau lòng đến vậy, nếu sau này cậu ta lấy vợ sinh con, chẳng phải con còn khổ sở hơn sao?” Khuôn mặt Đào Nhiên không còn chút máu, đôi môi tái nhợt mấp máy, không thể phát ra âm thanh nào. “Kiếp nạn trai thẳng quả thật là một kiếp mà đại đa số người đồng tính trên thế giới này đều sẽ gặp phải trong đời thôi.”
Lời nói của tiến sĩ Trì thấm thía nói với Đào Nhiên: “Con chỉ là một Omega nhỏ bé mới đến, ngây thơ vô tri, con không thể chơi lại đám trai thẳng ở đây đâu. Đau dài không bằng đau ngắn, con mau nhân lúc tình cảm này còn chưa quá sâu đậm, nhanh chóng dứt bỏ đi.” Nhìn vẻ mặt Đào Nhiên đăm chiêu, tiến sĩ Trì cảm thấy cậu chắc hẳn đã nghe lọt tai. Ông lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: “À đúng rồi, lần trước kỳ phát tình của con là khi nào vậy?” “Ừm...” Đào Nhiên rút suy nghĩ ra khỏi những tưởng tượng vừa rồi, hồi ức một chút: “Hình như là hồi hai tháng trước.” “Cơ thể con quả thật đã chịu ảnh hưởng của từ trường ở đây, kỳ phát tình bị kéo dài rồi,” Tiến sĩ Trì gật đầu. “Tuy nhiên, theo dự đoán của chú, lần tiếp theo chắc sẽ trong vài ngày tới, con cần chú ý hơn một chút đó.” Đầu óc Đào Nhiên lại không kìm được nghĩ đến chuyện khác, cậu lơ đễnh đáp: “Dạ.” “Vậy con nhớ lời chú dặn nhé, chú cúp máy đây.” “Con...” Đào Nhiên cắn môi, mãi lâu sau mới lên tiếng. Nhưng âm cuối của cậu rất nhỏ, hầu như không truyền đến được bên tiến sĩ Trì.
Tiến sĩ Trì đương nhiên không nghe thấy. Sau khi cúp cuộc gọi video, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Hàng mi dày của Đào Nhiên khẽ rung động, vẻ mặt cậu rối rắm, do dự. Cậu khẽ lẩm bẩm, không biết là nói với ai: “Mình có lẽ vẫn nên suy nghĩ lại một chút...”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com