RoTruyen.Com

[ĐM] THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - MỘC TÔ LÝ

⋆ Chương 22: Bia mộ ⋆

saltytuni_

"Đúng vậy, tôi đã gặp qua cậu rồi." Người đàn ông làng bất ngờ túm lấy tay Du Hoặc.

Lòng bàn tay của ông ta thô ráp như giấy nhám, cọ mạnh khiến da đau rát, vừa cứng vừa lạnh.

Du Hoặc rút tay lại, sắc mặt rất khó coi.

"Ông gặp ở đâu?" Cậu xoay cổ tay, hỏi.

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, mờ mịt nghĩ ngợi vài giây. Nhưng dường như không nghe thấy câu hỏi, ông ta lặp đi lặp lại: "Tôi chắc chắn đã gặp qua... tôi thật sự đã gặp."

"Lại nữa rồi." Người phụ nữ đang chuẩn bị đục băng buông dụng cụ xuống, thở dài nói: "Mọi người đừng để ý, ông ta lúc nào cũng như vậy."

"Ý chị là sao?"

"Đầu óc ông ta không được bình thường." Người phụ nữ chỉ vào đầu mình, giải thích: "Từng lúc từng lúc lại phát bệnh, lúc đó sẽ thích túm lấy người khác hỏi 'Tôi thấy anh quen lắm, tôi có phải từng gặp anh ở đâu không?' hoặc hỏi 'Anh có quen tôi không? Anh có nhớ tôi không?'"

Vừa nói dứt lời, người đàn ông kia lại túm lấy Tần Cứu, thấp giọng hỏi: "Anh quen tôi mà, anh có nhớ tôi không?"

Tần Cứu: "......"

Người phụ nữ nói: "Đấy, cứ như thế."

"Sao ông ta phát điên vậy?" Tần Cứu hỏi.

Người phụ nữ nhớ lại một lát, rồi lắc đầu nói nhỏ: "Vẫn luôn như vậy."

Cô ta cất tiếng gọi, hai người đang lấy nước bên bờ sông bước lại gần, mỗi người một bên đỡ lấy người đàn ông kia.

"Các anh đưa ông ấy về trước đi, chắc ông ấy lại phát bệnh một lúc nữa." Người phụ nữ nói.

Hai người đồng hương gật đầu, lôi người đàn ông về phía một ngôi nhà.

Bị kéo đi, người đàn ông lại túm lấy người gần nhất là Vu Văn, vùng vẫy nói: "Tôi từng gặp mà, tôi thật sự từng gặp."

Làn da ông ta xám xịt, khuôn mặt đầy nếp nhăn khô khốc, đặc biệt là khóe miệng và khóe mắt. Hai bên tóc mai điểm vài sợi bạc, trông có chút tang thương.

Vu Văn bị ông ta làm giật mình, nhưng lại cảm thấy có chút đáng thương.

Cậu nói: "Đừng kéo mạnh thế. Hay là để tôi giúp các anh?"

Hai người kia lắc đầu: "Không cần đâu. Bọn tôi quen rồi. Ông ta phát bệnh thì khỏe lắm, cậu không kéo nổi đâu. Chỉ còn cách lôi đi như thế này. Hơn nữa..."

Một người thành thật nói: "Mấy người là khách của Hắc bà, chúng tôi... không quen cho người lạ vào nhà mình."

Rất nhanh sau đó, người đàn ông bị kéo vào một ngôi nhà mái đỏ. Cửa đóng lại, không còn tiếng động gì nữa.

Đoạn xen ngang này khiến mọi người nhìn nhau khó hiểu.

Nhưng vì đây là những chuyện xảy ra giữa những NPC trong trò chơi, khó nói đó có phải là tình tiết cố định trong kịch bản thường nhật hay không. Chưa hiểu rõ nguyên do, nhúng tay vào thì không sáng suốt chút nào.

Vì vậy, mọi người chỉ nhìn theo, không hành động mạo hiểm.

Du Hoặc ghi nhớ ngôi nhà đó, sau đó mới thu ánh mắt lại.

Nói chuyện cả buổi mà quan hệ cũng chẳng thấy thân thiết hơn. Vị đại ca này mất hết kiên nhẫn, cũng chẳng lòng vòng nữa, dứt khoát hỏi: "Trong các cô có ai biết tiếng Digan không?"

Người phụ nữ lại bắt đầu đục băng.

Cô ta giơ tay lên rất cao, dùng dụng cụ đục mạnh xuống bề mặt băng, tạo thành một lớp nứt.

Mỗi nhát đục đều có vẻ rất dứt khoát.

Cảnh tượng này khiến người ta vô thức sợ hãi, như thể nếu có ai nằm ở đó, cô ta cũng sẽ đục mạnh như vậy.

Cô ta đục thêm mấy nhát, rồi lắc đầu nói: "Không biết, không ai biết cả."

"Nhưng trưởng làng nói Hắc bà có thể gọi hồn người chết sống lại. Không ai biết tiếng Digan, thì làm sao giao tiếp với bà ấy để nhờ làm việc?" Lão Vu không nhịn được hỏi.

Người phụ nữ đáp: "Là khách tìm bà ấy, chúng tôi không cần. Hơn nữa, trước đây bà ấy đâu có một mình, còn có lão người Nga¹, có mấy đứa trẻ. Không phải lúc nào cũng nói tiếng Digan."

¹ 老毛子 / Lão Mao Tử dùng để chỉ người Nga.

Lão người Nga? Trẻ con?

Mọi người cảm giác mình đã hỏi trúng điểm then chốt, lập tức phấn chấn lên: "Vậy đó là người nhà của Hắc bà à?"

Người phụ nữ gật đầu: "Có lẽ vậy."

"Họ đâu rồi? Đi đâu rồi sao?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Đi rồi, đi đâu thì không rõ. Có thể họ về nhà rồi? Dù sao cũng đột nhiên biến mất."

"Có ai biết không?"

Người phụ nữ lại lắc đầu: "Không ai dám hỏi nhiều chuyện của Hắc bà."

Mọi người lại thất vọng.

Du Hoặc liếc nhìn mặt trời lặn đằng xa, hỏi: "Ở đây có ngôi mộ nào không?"

Người phụ nữ khựng lại, ngừng tay đục băng.

Cô ta im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mọi người cười rộ lên.

Nụ cười đó khiến khuôn mặt cô ta sinh động hơn, nhưng lại làm người ta sởn gai ốc.

Cô ta vụng về giơ tay lên, chỉ bừa một chỗ: "Thấy rừng cây đó không?"

Mọi người nhìn theo.

Cánh rừng rậm rạp bao bọc lấy ngôi làng, tạo thành một vòng tròn kín mít.

Người phụ nữ cười nói: "Rừng cây chính là khu mộ, cả khu rừng này... tất cả đều là mộ."

_

Khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống sau cánh rừng, tia sáng cuối cùng cũng biến mất.

Bất giác rời tối dần mà chẳng ai hay biết.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn trời, vội vàng cầm lấy chiếc xô sắt.

"Đợi đã." Du Hoặc chộp lấy tay cô.

Người phụ nữ giãy mạnh: "Anh làm gì vậy?! Trời tối rồi, đừng giữ tôi! Tôi phải về nhà!"

Sức cô ta rất lớn, vượt xa dự đoán của Du Hoặc, nên cậu không kịp đề phòng, để cô ta vùng thoát.

Người phụ nữ lùi lại vài bước, cầm chiếc xô, giục mọi người: "Mấy người cũng mau về nhà đi. Trời tối rồi!"

"Tối thì sao? Lúc trước trưởng làng cũng nói, trời tối các người không ra ngoài nữa?"

Người phụ nữ run rẩy.

Cô quấn chặt khăn quàng cổ, liếc nhìn xung quanh, rồi nhẹ giọng nói: "Trời tối có ma, khắp nơi đều có. Chúng sẽ gõ cửa nhà cậu, mở cửa sổ, đứng bên giường hoặc chui xuống gầm giường. Mấy người phải cẩn thận..."

Nói xong, cô đặt ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng.

"......"

Cả nhóm bị tiếng "suỵt" của cô làm sởn gai ốc.

Người phụ nữ nói xong, cầm chiếc xô vội vã rời đi.

Trong màn đêm, cô bước rất nhanh, chớp mắt đã thấy bóng dáng thấp thoáng trước một căn nhà xa xa.

Cô mở cửa, liếc nhìn xung quanh một lần nữa, rồi cẩn thận chui vào nhà, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.

Bỗng chốc, xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Vài căn nhà lác đác ánh đèn, nhưng ánh sáng quá mờ nhạt, thỉnh thoảng còn rung rinh nhẹ, khiến không khí càng thêm bất an.

Trần Bân xoa xoa cánh tay, nói: "Giờ sao đây? Phần nghe chưa có chút manh mối nào, hay... quay về nghiên cứu lại đoạn ghi âm?"

Câu này nghe đầy tuyệt vọng.

Không có thiết bị phiên dịch, dân làng không biết tiếng Digan, mà trời tối còn có ma gõ cửa... Làm sao lấy được điểm phần bài nghe?

_

"Tôi vào rừng một chuyến."

Du Hoặc bỗng nhiên nói.

"Con đi đâu???" Lão Vu giật mình vì cháu trai mình, nhưng còn chưa kịp hỏi xong, tiếng bước chân của Du Hoặc đã vang lên, đi về phía xa.

"Chết tiệt." Lão Vu không dám chửi cháu mình, chỉ phun một câu với đất rồi hét lên: "Đợi đã! Ít nhất cũng mang theo cái đèn chứ!"

Du Hoặc không quay đầu lại, chỉ hời hợt phất tay một cái.

Cả nhóm: "......"

Lão Vu vội hỏi: "Ai, ai! Có ai có đèn pin không? Điện thoại cũng được! Điện thoại của tôi chiều nay hết sạch pin rồi. Chết tiệt... không thể để nó một mình mò vào khu mộ được!"

Mọi người nhìn nhau, lắc đầu.

Cả buổi chiều phát đi phát lại đoạn ghi âm, pin điện thoại của mọi người đều cạn kiệt.

Chỉ còn chút pin ít ỏi nhưng không ai dám dùng để chiếu sáng, vì nếu bật đèn, chưa đầy vài phút điện thoại sẽ tắt ngóm.

"Còn cái gì nữa không? Hai cậu? Có mang đèn pin không?" Lão Vu quay sang hỏi Trần Bân và Lương Nguyên Hạo.

Lương Nguyên Hạo: "Không có."

Trần Bân ngượng ngùng giơ tay: "Khu nghỉ có bán đấy, nhưng... điểm của chúng ta ít quá, không dám mua."

"Vậy..." Vu Văn đột nhiên nói, đưa ra một thứ dài mảnh: "Con mạo muội... dùng 0,5 điểm mua một cây gậy phát sáng, dùng được không?"

Lão Vu giơ tay đập một cái: "Mua thì cũng mua rồi, con mua gậy phát sáng làm gì! Một hộp diêm còn tốt hơn!"

Vu Văn la lên: "Con đọc tiểu thuyết nhiều quá... có nơi không được dùng lửa."

Cậu cầm cây gậy phát sáng, kéo theo Lão Vu đuổi theo Du Hoặc.

Vu Dao nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi cũng đi."

Một nhóm người lũ lượt đuổi theo Du Hoặc, chỉ còn lại Lương Nguyên Hạo và Trần Bân đứng ngơ ngác tại chỗ.

"Họ... thi kiểu liều mạng vậy à???" Trần Bân lẩm bẩm, "Thế bọn mình có đi không?"

Lương Nguyên Hạo trầm mặt nói: "Đã bảo rồi, chỗ đó toàn mộ. Cậu muốn đi thì đi, tôi về phòng đây."

_

Khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí không có lấy một tiếng chim.

Du Hoặc giẫm gãy vài cành cây khô, rồi tiện chân đá ra phía sau.

Tần Cứu khẽ cười lạnh, kéo dài giọng: "Cậu không thể có chút ý thức công cộng được à? Phía sau còn có người đấy."

Du Hoặc không nói một lời, lại tiếp tục đá thêm vài cành khô.

Tần Cứu "chậc" một tiếng.

Du Hoặc đút tay vào túi, đi dạo trong khu mộ như thể đang tản bộ trong công viên, dường như bóng tối chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.

"Cậu chắc chắn không cần đèn chứ? Tôi có thể cho mượn," Tần Cứu nói.

Giọng nói lạnh lùng của Du Hoặc vang lên: "Tầm nhìn ban đêm của tôi rất tốt, không cần anh nhọc lòng. Anh có thể hay không im lặng một lúc đi?"

Tần Cứu đáp: "Không thích lắm."

Du Hoặc không thèm để ý đến nữa.

Đi được một lúc trong rừng, Tần Cứu bỗng dừng chân: "Ai đang gọi hồn thế?"

Du Hoặc cũng dừng lại nghe, nghe thấy tiếng run rẩy của Vu Văn vọng lại: "Anh ơi—Anh ở đâu—"

Mơ hồ thấy một ánh sáng xanh lục lập lòe, chiếu lên vài khuôn mặt.

Du Hoặc đứng im không biểu cảm một lúc, sau đó bẻ vài cành cây khô, móc bật lửa ra đốt.

"Kia kìa! Tôi thấy lửa rồi!" Vu Văn nhìn thấy ánh sáng, hét lên như ma đuổi rồi chạy tới.

Lão Vu vịn vào một thân cây, thở hổn hển: "Con... tổ tông ơi, con đang tìm gì vậy?"

Du Hoặc đáp: "Nhìn lung tung."

Mọi người cứng đờ mặt.

"...Thế, thế có thấy gì không? Nếu không thì hay là mình về trước nhé?" Lão Vu dò hỏi.

Du Hoặc dùng cành cây gạt xuống chân mình: "Nhìn đi, một hàng mộ."

Mọi người giật mình, nhìn theo ánh sáng của ngọn lửa.

Dưới ánh sáng nhấp nháy, chân của Du Hoặc đang chạm vào một mảnh đất, nơi đó có một hàng bia mộ xếp ngay ngắn.

Trên bia khắc những văn tự kỳ lạ, giống chữ cái nhưng cũng giống những con giun ngoằn ngoèo. Chúng giống hệt với những ký tự trên tấm bia ở cổng làng lúc trước, có thể nhận ra đều do Hắc bà khắc.

Vu Văn mơ màng hỏi: "Chỗ như thế này sao anh tìm được?"

"Chiều nay Hắc bà có vào khu rừng này." Du Hoặc ngồi xổm xuống, bất ngờ vẫy tay gọi Vu Văn: "Điện thoại của cậu còn tí pin đúng không?"

"Còn chút xíu."

"Chụp lại, rồi chép y nguyên lên cửa nhà Hắc bà."

Mọi người ngơ ngác: "Để làm gì?"

Để chọc tức chết Hắc bà à??

Du Hoặc nói: "Trên bia mộ có gì?"

Lão Vu đáp: "Tên người mất, ảnh, năm sinh năm mất."

Du Hoặc không đổi sắc mặt.

Lão Vu bỗng bật chế độ cầu sinh: "Còn có tên người thân, ai khắc bia mộ này."

Mọi người: "..."

Chết tiệt, đúng rồi! Mấy cái bia này là do Hắc bà khắc!

Tên bà ấy chắc chắn có trên bia mộ!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com