RoTruyen.Com

Dm Thi Dai Hoc Toan Cau Moc To Ly

Ngây ngốc nhất chính là Trần Phi và Hoàng Thụy.

Chỉ trong chớp mắt mọi thứ thay đổi đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay.

Trần Phi đang định tự khóc một trận, nhưng khi chuyện này xảy ra, khóc thì không hợp, mà vui cũng chẳng đúng.

Anh ta như hóa đá, ngơ ngác nhìn hai ông lớn.

Chiều nay mọi người còn cảm thán rằng hai ông lớn này là niềm hy vọng sống, thế mà chỉ vài tiếng sau, niềm hy vọng đó lại sắp tự hủy.

_

Dưới sự chú ý của ba mươi mấy thí sinh trong hang động, Du Hoặc lẩm bẩm: "Hệ thống thiểu năng này học được cách trừ điểm từ bao giờ vậy?"

"Cậu đã nói nó là thiểu năng ngay trước mặt, nó tất nhiên phải trừ điểm để giữ thể diện chứ." Tần Cứu dường như thấy thì thầm rất thú vị, cũng hạ giọng xuống, "Chuyện này cũng không hiếm, lúc các cậu thi lần đầu không phải cũng đã bị trừ điểm phần bài làm sao?"

Du Hoặc: "Chỉ trừ 2 điểm."

May mắn là giọng cậu nhỏ, nếu để các thí sinh khác nghe thấy cái từ "chỉ" của Du Hoặc, chỉ sợ sẽ khiến họ cảm thấy choáng váng thân thể.

Dù sao thì mọi người vất vất vả vả cả buổi chiều chỉ để thay đổi một chút trong phạm vi ba điểm, đó gọi là "leo lên", nhưng hai vị này phải gọi là "lên vui xuống chó".

Tần Cứu nói: "Phần bài làm không gọn gàng và phá hủy con tàu, mức độ nghiêm trọng của hai việc này vẫn có chút khác biệt."

"Giết thợ săn A có tính là nghiêm trọng không?" Du Hoặc đáp: "Không chỉ không trừ điểm, còn được cộng điểm."

Tần Cứu hơi muốn bật cười.

Quan bị giáng chức vẫn là quan.

Anh nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Du Hoặc, khẽ ra hiệu bảo cậu ghé tai lại gần: "Tôi nghĩ cần phải mở lớp phụ đạo nhỏ cho học sinh giỏi ngông cuồng này, phổ cập kiến thức một chút."

Du Hoặc: "... Nói đi."

"Ở đây, động vào đề thi và động vào hệ thống là hai tính chất hoàn toàn khác nhau." Tần Cứu nói: "Đương nhiên, tốt nhất là đừng động vào cả hai."

"..."

Du Hoặc nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.

Là một giám thị dám động vào bất cứ thứ gì, không hiểu anh ta lấy đâu ra mặt mũi để nói câu này.

Tần Cứu thấy biểu cảm của cậu, dừng lại một chút rồi bổ sung: "Về lý thuyết, cả hai đều không nên động vào. Nhưng nếu phải so sánh, không nghi ngờ gì cái sau nghiêm trọng hơn, thậm chí không cùng một cấp bậc vấn đề... vì cậu đang thách thức quyền uy của nó."

Nghe đến hai từ "quyền uy", Du Hoặc cười nhạt: "Quyền uy?"

Một hệ thống không nói đạo lý kéo người ta đi thi, một thứ tùy tiện quyết định sống chết, lại có mặt mũi nói về quyền uy?

"Đừng cười nhạo tôi." Tần Cứu chỉ tùy tiện vào vài chỗ: "Trong phòng thi này nó hiện diện khắp nơi, cậu có thể phỉ nhổ vào bức tường điểm số hoặc bất kỳ góc trống nào, kể cả con thỏ kia."

Con thỏ chết: "......"

"Chửi vài câu rồi bị trừ mười điểm?" Du Hoặc nói: "Cũng được, không lỗ."

Con thỏ chết: "............"

"Không đến mức đó." Tần Cứu cười trầm thấp: "Lần trước cậu nghịch đầu con quạ, con quạ có trừ điểm cậu không? Vậy nên cứ chửi thoải mái."

Con thỏ chết: ".................."

Du Hoặc nhìn Tần Cứu với ánh mắt kỳ lạ: "Anh đang nói đỡ cho nó à?"

Cậu hỏi xong liền cảm thấy câu này có vấn đề.

Tần Cứu là một giám thị, là một phần của hệ thống, nói đỡ cho nó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa¹.

¹ đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; cái lẽ rất đúng xưa nay, không có chỗ nào phải nghi ngờ.

Nhưng câu nói này của cậu... lại bất tri bất giác đem Tần Cứu đặt vào vị trí đối lập với hệ thống, vào phe mình.

Mà cậu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi này đã bắt đầu từ khi nào...

Du Hoặc khẽ nhíu mày, gần như ngay lập tức nói: "Thôi, coi như tôi chưa nói."

Tần Cứu: "Tôi nghe thấy rồi."

"......"

Khuôn mặt Du Hoặc dần trở nên lạnh lùng.

"Nếu cậu thực sự tò mò về một số chuyện, sau này có thể tìm dịp khác để thảo luận, lỡ bị mời vào phòng giám thị thì cũng có thêm chủ đề để giết thời gian." Tần Cứu nói xong câu này, còn khẽ nháy mắt một cái.

Du Hoặc hơi ngẩn người.

Chỉ trong chớp mắt, Tần Cứu đã tiếp tục nói: 'Tóm lại, hệ thống có những quy tắc mà nó tuân theo. Thách thức nội dung đề thi không nghiêm trọng bằng thách thức hệ thống. Vì vậy, việc hạ gục thợ săn A chỉ bị xử phạt vi phạm, điểm đáng nhận thì vẫn giữ nguyên. Nhưng phá hủy con tàu của hệ thống lại là chuyện khác. Ở điểm này, hệ thống tính toán rất kỹ."

Du Hoặc nhìn anh ta một lúc, rồi đưa ra một ý kiến phản đối: "Hủy phòng thi còn nghiêm trọng hơn phá tàu, nhưng lần trước chỉ bị trừ có năm điểm."

"... Có vẻ như quý nhân đây rất mau quên, tôi phải nhắc nhở một chút." Tần Cứu chỉ vào mình: "Chỉ bị trừ năm điểm là vì có người khác gánh vác ít nhất một nửa hình phạt, người đó hiện đang nói chuyện với cậu đây."

Du Hoặc: "......"

Tần Cứu: "Thú thật, tôi vẫn luôn đợi một lời cảm ơn, nhưng có vẻ như một số thí sinh không có chút ý thức tự giác nào về điều này?"

Du Hoặc: "......"

"Nhưng không sao." Tần Cứu lại nói: "Tôi rất kiên nhẫn trong một số chuyện, không ngại chờ thêm vài ngày."

Đôi mắt xinh đẹp của Du Hoặc cuối cùng cũng khẽ động. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi đáp: "Trùng hợp, tôi cũng không ngại."

Tần Cứu: "......"

_

Cách đó không xa, Địch Lê với vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Hai người kia đang thảo luận về sống chết của mình sao? Sao nói qua nói lại rồi còn cười được thế này?"

Người đồng đội của anh ta, anh Lý, quan sát kỹ một chút rồi nói: "Chủ yếu chỉ có một người đang cười..."

Địch Lê: "... Có khác biệt sao?"

Anh Lý: "Không."

Mọi người đều đang lo lắng cho những chuyện sắp xảy ra, chỉ riêng hai vị đương sự lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí còn có tâm trạng để nói chuyện phiếm.

Đến đây, Địch Lê cuối cùng cũng hiểu được điểm số của hai người này từ đâu mà ra.

Là một thí sinh lâu năm, cậu ta cực kỳ nhạy cảm với điểm số. Bình thường chỉ cần mất đi một điểm thôi cũng đủ khiến tim đau nhói, nhưng hiện tại nhìn Du Hoặc và Tần Cứu, có thể là toàn thân cậu ta đều cảm thấy đau luôn.

Thậm chí trong lòng cậu thoáng qua một chút xúc động, nếu hệ thống cho phép, cậu ta sẵn sàng tặng hai điểm cho họ. Nhưng nghĩ lại, bất kể tặng cho ai, luôn sẽ có người đứng ở vị trí chót bảng.

Luôn có người không thể thoát khỏi sự trừng phạt đó.

Nhìn thấy Du Hoặc và Tần Cứu lao thẳng xuống vị trí cuối cùng, cậu cảm thấy không thoải mái.

Vậy nếu đổi thành Trần Phi và Hoàng Thụy thì sao? Có dễ chịu hơn không?

Cũng không.

Dù đổi thành bất kỳ nhóm nào, bất kỳ ai đứng trên con đường chết chóc đó, cậu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Suy cho cùng, trái tim con người đều từ thịt lớn lên².

² Nhân tâm đô thị nhục trường đích/人心都是肉长的: Trái tim con người đều từ thịt lớn lên, vậy nên nó mềm yếu.

Còn cái hệ thống rác rưởi này, chẳng bao giờ làm chuyện gì ra hồn.

Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú sốc điểm số lên xuống, trong hang động bỗng có gió nổi lên.

Người phát hiện đầu tiên là các thuyền viên trên tàu buôn.

Những NPC trong phòng thi này vốn đang gà gật dựa vào tường ngủ khi con thỏ chết nói chuyện, lúc này đột nhiên bừng tỉnh.

Thuyền phó đầu húi cua xoa xoa cánh tay, ngơ ngác hỏi: "Gió từ đâu ra? Đống lửa ở cửa hang bị dịch chuyển rồi à?"

Anh ta hỏi thuyền viên bên cạnh.

Thuyền viên lầm bầm: "Không thể nào, để tôi ra xem."

Thuyền phó lại hỏi các thí sinh: "Các cậu có cảm giác thấy không?"

Lời vừa dứt, một cơn gió nữa quét qua, mang theo hơi ẩm và mùi tanh của biển cả.

Lần này rất nhiều thí sinh cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc đó, họ rùng mình, một cơn tê tái bò dọc lên đầu, khiến da đầu như căng ra.

Cửa hang bên ngoài đối diện với lối vào, có gió thoảng qua cũng không lạ. Nhưng bây giờ họ đang tụ tập trong một hang động bên trong, đã qua hai góc rẽ, lại bị chặn bởi đống lửa... Làm sao có thể cảm nhận được cơn gió mang vị tanh của biển này?

Hơi nước ẩm ướt đi qua đống lửa cũng phải khô rồi chứ!

Mọi người nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nguồn gốc của gió, càng nghĩ càng thấy sợ.

Đột nhiên, một người hoảng hốt hét lên: "Đợi đã, có âm thanh!"

Tất cả sửng sốt, lập tức đứng im tại chỗ: "Âm thanh gì?"

"Nghe thử đi, đừng phát ra tiếng, nghe kỹ!"

Thí sinh đó trợn tròn mắt, hoảng hốt đảo quanh trong hốc mắt, đầy nghi ngờ nhìn về mọi hướng.

Anh ta đặt tay lên môi, giữ nguyên tư thế đó.

Mắt anh ta vừa mới đảo qua hai vòng, bỗng nghe một tiếng "Vù", mấy đống lửa đồng loạt bị dập tắt.

Bên trong hang động lập tức tối đen, giơ tay lên không thấy năm ngón.

Tiếng hô hoảng loạn và tiếng thét chói tai gần như vang lên cùng lúc, bầu không khí sợ hãi lập tức đạt đến đỉnh điểm.

"Đừng ồn." Du Hoặc khẽ quát.

Cậu rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, bật nắp.

Tách.

Một ngọn lửa nhỏ lóe sáng trong bóng tối, tuy không sáng bằng đống lửa, nhưng ít ra có còn hơn không.

Cậu và ngọn lửa trong tay ngay lập tức trở thành trung tâm, hơn ba mươi thí sinh cộng với vài thuyền viên vừa tỉnh giấc lập tức tụ lại xung quanh cậu.

Người chen người không phải là một trải nghiệm dễ chịu.

Du Hoặc bị ai đó đẩy mạnh một cái, suýt nữa dẫm lên chân Tần Cứu.

_

Giọng của thuyền phó đầu húi cua vang lên: "Đến rồi, đến rồi, cái thứ chúng tôi gặp trước đó cũng giống thế này... Bất ngờ ngủ thiếp đi, lửa đột nhiên tắt hết, sau đó quái vật sẽ bất ngờ tấn công."

Câu này khiến mọi người sợ hãi, tất cả đều ngây người, chẳng ai dám hành động bừa.

Trong khoang đá lúc này lặng ngắt như tờ.

Sau đó... một âm thanh kỳ quái vang lên.

Cọt kẹt cọt kẹt, rất khó hình dung.

Giống như là một thứ gì đó bằng chất keo dẻo mềm bị kéo và ma sát... nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy cả hàm nhức nhối.

Không chỉ vậy, còn có một âm thanh đều đặn như tiếng tích tắc.

Đó hẳn là tiếng nước rơi từ trên cao vọng lại.

Bộp—

Đột nhiên, mặt của Địch Lê ướt át, cậu thử chạm vào một chút.

Bộp—

Du Hoặc cũng thấy trước mắt mình ươn ướt, nước văng ra khiến cậu phải nheo mắt lại.

Cậu chớp mắt vài lần, vừa khôi phục lại được chút thì bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, dùng chiếc bật lửa cậu đang cầm, giơ cao quét một vòng trên đầu.

Tần Cứu nói: "Nhìn lên."

Mọi người từ từ ngẩng đầu lên theo hướng nước rơi xuống.

Chỉ thấy trên trần hang đá, không biết từ lúc nào xuất hiện thứ gì đó đang nằm. Nó có làn da màu trắng thịt, thân hình giống như dây leo đang lan ra khắp nơi, hai con mắt to tướng đen kịt.

Nó im lặng chiếm lĩnh toàn bộ trần hang đá, xoay cái đầu nhầy nhụa, lặng lẽ nhìn xuống tất cả mọi người, rồi mở cái miệng đen ngòm.

Vù——

Cơn gió ẩm ướt, mang theo mùi tanh của biển ập vào mặt.

Chiếc bật lửa tắt ngóm.

Lần này không ai la hét.

Khoảnh khắc thực sự sợ hãi, kỳ thực không ai còn hơi sức để mà la hét.

Chỉ có sự ngột ngạt lan tỏa khắp hang động.

Địch Lê cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Đến khi cậu ta có thể phát ra những tiếng kêu yếu ớt, xung quanh hình như thiếu đi cái gì đó.

Hai giây sau, cậu ta đột nhiên nhận ra, Du Hoặc, người mà lúc nãy cậu chen chúc bên cạnh đã không còn ở đó.

Không chỉ có Du Hoặc...

Cậu ta mò mẫm trong bóng tối, phát hiện ra vị trí của Tần Cứu cũng trống không.

Rất nhanh, càng nhiều người nhận ra điều này.

Âm thanh ồn ào vang lên ngay lập tức.

"Người đâu?"

"Không còn nữa! Thật sự không còn nữa!"

"Du Hoặc? Là Du Hoặc phải không? Tần Cứu?"

Có người thử gọi hai cái tên trong bóng tối.

Nhưng không có câu trả lời.

Khi mọi người đang hoảng loạn, âm thanh của con thỏ chết lại vang lên:

【Rất tiếc, hôm nay có tám thủy thủ đã chết, theo quy định trong kỳ thi này, vào lúc 0 giờ sáng nay, nhóm thí sinh đứng cuối cùng phải chịu trách nhiệm về cái chết của các thủy thủ. Nếu số người không đủ để bù đắp số thủy thủ đã chết, ngày hôm sau sẽ tiếp tục, theo thứ tự như vậy.】

【Đảo hoang này không chỉ thuộc về các thủy thủ bị nạn, trong tám tháng qua, những con mồi trên đảo và cá xung quanh đều đã vào bụng của các thủy thủ, có một thổ dân không hài lòng với điều đó. Nó đã đói nhiều ngày, bụng đói cồn cào, vẫn luôn cố gắng tìm cách lấp đầy bụng mình, nhưng mãi chưa thành công, cho đến tận hôm nay...】

【Hôm nay là một ngày tốt đối với nó, những thủy thủ đã chết đúng lúc có thể lấp đầy bụng nó. Nhưng thuyền phó đã ra lệnh giấu xác của đồng đội, làm hỏng kế hoạch của nó. Tuy nhiên không sao, những vị khách lạ cũng rất ngon, khiến nó thèm ăn hơn bao giờ hết.】

【Vì vậy, nó đã bắt họ đi.】

Con thỏ chết dừng lại một chút, rồi lại nói với giọng điệu máy móc:

【Hai tiếng nữa, những thí sinh còn lại có thể thu dọn xác và tiễn biệt đồng đội, chúc các bạn may mắn.】

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com