[ ĐM - Vô Hạn Lưu] Khi Túi Khóc Nhỏ Bị Kéo Vào LiveStream Tử Thần
Chương 70: Có kẻ nào đó ngoài cậu
Thiển Linh cố ý đi chậm lại, từng bước một xuống bậc thang, mùi đồ ăn càng lúc càng nồng nặc. Trường làm gì có bán đồ chiên rán, chắc chắn là Kỷ Gia Dự đã gọi ship ở ngoài. Vậy mà Thiển Linh đã gần đến bậc cuối cùng của cầu thang rồi, sao Kỷ Gia Dự vẫn chưa gọi cậu lại nhỉ?Thiển Linh không kìm được quay đầu nhìn. Kỷ Gia Dự vẫn ngồi trên bậc thang, hai tay chống đầu gối, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, đến nỗi có người đi qua cũng không ngẩng đầu. Thật là...Thiển Linh cố ý nâng cao giọng, "Khụ khụ, xích qua một chút đi =."Kỷ Gia Dự giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thiển Linh, mắt hắn sáng bừng, vội vàng đứng dậy bước lên một bước. "Thiển Linh...""Tớ về đây.""Cậu đi đâu, tôi đi đó," Kỷ Gia Dự vội vã.Thiển Linh như vô tình liếc nhìn túi giấy kia, "Không cần đâu, tớ đi căn tin thôi mà không phải cậu đã ăn rồi sao ?"Kỷ Gia Dự nhìn thời gian trên điện thoại. "Giờ này nhà ăn chắc đã đóng cửa rồi, cậu qua đó chắc không mua được cơm đâu." Kỷ Gia Dự dò hỏi: "Tôi cũng chưa ăn, hay là cùng nhau nhé?""Được... được thôi ." Thiển Linh cố kìm nụ cười đang chực nở trên khóe môi, vẻ mặt vẫn không có quá nhiều thay đổi.Kỷ Gia Dự cởi áo khoác lót trên bậc thang, vỗ vỗ ra hiệu Thiển Linh ngồi xuống, "Ăn no rồi hãy giận tôi tiếp nhé ?""À... Đây là tự cậu nói đó nha, tớ không hề chủ động đâu là cậu mời tớ thôi đó.""Ừa, tôi biết ."Kỷ Gia Dự đưa bao tay dùng một lần cho cậu. Thiển Linh đeo bao tay xong, Kỷ Gia Dự đã đưa khoai tây chiên đã bóp sốt cà chua sẵn đến bên miệng cậu."Tôi thử rồi, không nóng đâu."Thiển Linh mím môi, quay đầu đi. "Nhưng tớ không thích ăn khoai tây chiên đâu, tớ muốn ăn đùi gà rán với uống Coca cơ ...."Kỷ Gia Dự vội vàng đưa ly Coca đã cắm ống hút đến bên miệng Thiển Linh, động tác phục vụ người khác cũng từ chỗ mới lạ dần trở nên thuần thục.Rõ ràng hai người ăn cùng một loại đồ ăn, nhưng cách ăn của Thiển Linh có vẻ hơi luộm thuộm.Khóe miệng dính chút vụn gà rán, nhưng cậu chẳng bận tâm, má phồng lên như chú hamster nhỏ đang chuyên tâm gặm hạt.— Hahahahaha nhìn vợ ăn mà anh đói bụng luôn đó. — Thấy bé yêu của má ăn ngon miệng như vậy, má cũng yên tâm rồi !!!!! — Bé vợ thì đúng kiểu ngoài mặt thì gầy nhom có 50-60 cân, nhưng dạ dày bé lại tận hơn 1 tạ. Có chút xíu mà ăn khỏe khiếp !!! — Ai mà chẳng thích một bé vợ vừa xinh đẹp vừa ăn khỏe, nhìn ẻm ăn ngon miệng như vậy tôi cũng muốn bới 3 tô cơm mukbang cùng em ghê....=====================================================================Thiển Linh cắn miếng gà rán nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm màu vàng óng, cắn một tiếng "rộp" rồi lộ ra phần thịt mọng nước, bốc hơi nghi ngút. Vị cay nhẹ thơm lừng tràn vào miệng, thịt tươi ngon và chắc. Một miếng xuống bụng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nếu không phải vì calo cao, ai mà dám từ chối một món đồ ăn thần thánh như vậy chứ đúng không á !!!Sức ăn của Thiển Linh tuy khá lớn, nhưng cũng chẳng đến mức thái quá như những lời bình luận trên màn hình kia đâu! Toàn là họ nói bừa nói bịp thôi.Đợi đến khi Thiển Linh ăn no gần hết, cậu lưu luyến hít hít ngón tay, ngay cả những mảnh vụn ở khóe miệng cũng không tha. Vừa tháo bao tay, Kỷ Gia Dự đã nhanh chóng đưa khăn giấy qua."Miệng còn đau không ?"Thiển Linh nhận khăn giấy, "Ăn đồ ăn của cậu là miệng tớ hết đau liền."Kỷ Gia Dự khẽ nhướng mày. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi hồng hào của Thiển Linh, mang theo chút ánh phản quang, có một vết sẫm màu rất nhỏ, chắc là chỗ bị trầy xước ban ngày. Thật không ngờ hắn gọi đồ ăn ship đến lại có công dụng này.Hai người dọn dẹp xong tàn tích đồ ăn, Thiển Linh mới chợt nhớ ra, "Chúng ta hình như còn việc chưa làm xong.""Bài thi?""Đúng vậy." Thiển Linh hạ giọng nói: "Khi nào thì chúng ta đi lấy bài thi đây?""Ráng chờ thêm xíu, bây giờ trong trường vẫn còn người, lỡ bị ai đó vô tình bắt gặp thì hơi khó xử."Việc Kỷ Gia Dự nói "ráng chờ thêm xíu" đã khiến Thiển Linh không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ sâu trong phòng học.Khi Kỷ Gia Dự đánh thức lần nữa, phòng học đã vắng tanh. "Đi thôi," hắn khẽ nói, rồi tắt đèn. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống đặc quánh, nuốt chửng mọi cảnh vật xa xăm, chỉ còn văng vẳng vài tiếng côn trùng não nề."Lối này," Kỷ Gia Dự dịu dàng dẫn lối, nắm chặt tay Thiển Linh khi cậu vẫn còn ngái ngủ.Khu giảng đường được thiết kế hình tròn, và phòng tư liệu nằm ở tầng cao nhất. Cả hai không nói một lời, lặng lẽ tiến về phía đó. Tầng này hai bên là các phòng đọc sách, với vô số gương lớn được đặt để ánh sáng xuyên thấu, qua cửa sổ có thể thấy từng hàng kệ sách cao vút. Duy chỉ có phòng tư liệu là không có cửa sổ.Thiển Linh rút chùm chìa khóa ra, "Lát nữa vào trong, chúng ta hãy tách nhau ra tìm nhé."Cánh cửa inox màu bạc nặng nề từ từ hé mở...Một mùi mực dầu và giấy nhàn nhạt thoảng qua, đây chính là "thánh địa" mà Thiển Linh luôn khao khát suốt thời đi học. Rốt cuộc, đối với một học sinh dốt có thành tích môn văn hóa không thể chấp nhận được mà nói, chuyện trộm đề thi thế này, cũng chỉ là ảo tưởng thoáng qua năm sáu bảy tám lần trong đầu thôi. Nhưng Thiển Linh thật sự không có đủ gan để biến ý nghĩ thành hành động."Bài thi ở đây nhiều quá vậy?"Hơn nữa, trong bóng tối như mực, căn bản không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể bên trong, càng đừng nói đến chữ trên bài thi. Rốt cuộc bộ nào mới là bộ bọn họ cần tìm đây?Thiển Linh vươn tay sờ công tắc đèn trên tường, ngón tay vừa chạm vào nút bấm, một lực đạo đã đè lên cổ tay cậu. "Đừng bật." Hiện tại tuy không có nhiều người ở trường, nhưng Kỷ Gia Dự ra hiệu Thiển Linh nhìn xuống. Bảo vệ đang cầm đèn pin đi lại trong hành lang. Vệt sáng đó giống như ngọn hải đăng trên bờ biển vào ban đêm, thoáng cái đã nhìn rõ mồn một. Đã muộn thế này, phòng tư liệu đựng đề thi nếu bật đèn, thực sự là quá bất thường."Tớ quên mất, tớ xin lỗi .""Không sao, cậu cứ bật đèn flash điện thoại rồi tìm tiếp đi. Tôi ra cửa canh chừng.""Được."Thiển Linh rụt tay khỏi công tắc. Kỷ Gia Dự đứng dậy đi đến cửa, giơ tay làm động tác cổ vũ cho cậu, rồi khép lại cánh cửa nặng nề của phòng tư liệu.Căn phòng vốn đã tối đen như mực, giờ lại càng tối đến nỗi không nhìn rõ năm ngón tay. Thiển Linh khẽ rụt rè. Môi trường u ám và kín mít gây tác động tâm lý rất lớn, dù Thiển Linh cố tình bỏ qua, nhưng vẫn luôn có cảm giác trong phòng ngoài cậu ra, dường như còn có người khác. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa Thiển Linh. Việc cần làm bây giờ là phải tìm bài thi trước đã...Theo lời Kỷ Gia Dự, Thiển Linh không dám bật đèn pin trực tiếp từ màn hình điện thoại. Tuy trong phòng không có cửa sổ, nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt ra ngoài từ khe cửa. Thế nên, Thiển Linh chỉ có thể nương theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, ghé sát vào từng xấp bài thi, lần lượt tìm kiếm. May mắn là, kỳ thi tuần sau là do nội bộ trường tổ chức. Trong tình huống bình thường, đề sẽ không được niêm phong trong túi, vì vậy cậu có thể loại bỏ trước rất nhiều yếu tố gây nhiễu.Thiển Linh chợt sáng mắt, reo lên trong lòng Tìm thấy rồi!Cậu đã phát hiện ra xấp bài thi tổng hợp. Vừa rút một tờ ra, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động gì đó rơi xuống đất.Thiển Linh giật mình run rẩy cả người. "Kỷ, Kỷ Gia Dự là cậu đúng không ?"Cậu cứng đờ quay đầu lại, nhưng phía sau tối đen như mực, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thiển Linh đứng bất động, cảm thấy không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại. Chẳng lẽ cậu nghe nhầm? Thiển Linh cũng không dám đi qua nhìn kỹ, chỉ có thể căng da đầu xoay người lại, tiếp tục tìm kiếm bài thi dưới ánh sáng mờ nhạt.Thời gian dài đằng đẵng từng phút từng giây trôi qua, Thiển Linh chỉ còn lại môn Ngữ văn cuối cùng chưa tìm thấy. Nhưng cậu gần như đã lục tung khắp phòng tư liệu, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng bài thi môn này đâu. Rốt cuộc ở đâu chứ? Điều này có nghĩa là cậu phải tìm lại từ đầu, Thiển Linh không khỏi có chút nôn nóng.Lần tìm cuối cùng. Khi cậu đi lại, bên cạnh bỗng nhiên có một luồng gió lạnh lướt qua, trong căn phòng tối đen bít bùng khiến sống lưng người ta lạnh toát. Giây tiếp theo, Thiển Linh cả người bị một lực mạnh từ phía sau trực tiếp ép sát vào tường. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất, màn hình úp sấp, dập tắt tia sáng cuối cùng trong căn phòng.Trước khi cậu kịp thốt lên, một bàn tay đã bịt kín miệng cậu."Đang tìm cái này sao?" Tiếng thở dốc trầm thấp phả vào vành tai Thiển Linh. "Bài thi ngữ văn kỳ thi tuần sau, có muốn không?"Hóa ra bài thi là bị người đó cố tình giấu đi?! Bóng tối vô tận cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của người phía sau như nuốt chửng lấy cậu.Có lẽ người này ....... người này chính là 'quốc vương' đã gây ra thảm kịch kinh hoàng gần đây, người đó vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, chỉ để phục kích cậu.Thiển Linh run rẩy không kiểm soát được."Sao lại sợ vậy. Bé mèo con ăn vụng mà sao lại nhát gan thế này."Không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định đầy chắc nịch.Cảm giác lạnh lẽo theo vành tai cậu lan tỏa. "Cậu đừng sợ, từ lúc cậu vào đây, tôi đã luôn nhìn cậu rất lâu rồi. Sao cậu lại thân mật với người khác như vậy chứ, cậu thích tên đó sao ?"Thiển Linh không hé răng."Này, nói gì đi chứ."Thiển Linh lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng "ưm ưm", ý bảo mình vẫn còn bị người đó bịt miệng.Người đó khẽ cười một tiếng. "Đáng tiếc thật, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể thả cậu ra được, lỡ cậu mà kêu lên thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy."Thiển Linh lại "ưm ưm" hai tiếng. Vì miệng bị bịt kín mít, cậu chỉ có thể phát ra tiếng ư ư như mèo con."Cậu đối xử với những tên khác cũng nũng nịu và đáng yêu như vậy sao ?" Người đó bịt miệng cậu càng lúc càng mạnh hơn. "Thế nên, dù là Từ Thần Vũ, người sẵn lòng dùng quyền lực của hắn để bảo vệ cậu, hay là tên đang đứng ngoài cửa kia, kẻ đã giúp cậu tìm chìa khóa..."Tim Thiển Linh đập thót. Người này, sao lại biết cả những chuyện này ? Mấy thông tin này rõ ràng không ai nói cho ai, biết tất cả những điều này... chỉ có cậu và Kỷ Gia Dự, cùng với—Thẩm Lâm Xuyên?!Sao có thể chứ? Chẳng lẽ Thẩm Lâm Xuyên chính là 'quốc vương', là người thực sự điều khiển tất cả những chuyện này từ phía sau? Mà cậu hoàn toàn không hay biết, còn ngây ngốc tin tưởng, thảo luận tất cả mọi chuyện với đối phương.Lúc này, trên eo bỗng nhiên lạnh toát. Thiển Linh rên rỉ thành tiếng."Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng sẽ có người đến cứu cậu sao? Cậu hy vọng là ai sẽ đến, để nhìn thấy cậu trong bộ dạng hiện tại này?"Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình nuốt trọn thân hình vốn đã mảnh khảnh của Thiển Linh. Chỉ cần một chút lực, nó sẽ tuột ra.Nụ cười của kẻ đó ẩn chứa đầy ác ý. "Nhưng mà... cậu chắc chắn họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, sẽ nghĩ đến việc cứu cậu? Mà không phải làm gì khác sao?"==========================================— Ôi trời đất ơi, tối như mực luôn á! Tôi còn tưởng màn hình tôi bị hỏng nữa kìa !!— Có gì hot mà che kỹ vậy? Không cho tôi xem là sao hả trời?!— Tối quá rồi, còn đen hơn cả phim sẽ nữa ! Một sợi tóc của vợ cũng không thấy! M* nó tức muốn tăng sông luôn đây này...— Ghét ghê á, sao chỉ nghe tiếng vợ "ưm ưm" mà sao người anh em của tôi lại dựng thế này... Cái này rõ ràng là hành hung tinh thần fan mà!— Thôi được rồi, tôi xung phong đi trước! Hy sinh thân mình phá mã hệ thống, vì tổ quốc, vì vợ, vì sự nghiệp muốn được nhìn thấy chiếc cổ bé xinh và đôi chân mảnh khảnh của ẻm !!!!!!!Trong bóng tối mịt mờ, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau: "Cầm lấy."Một mảnh vải được nhét vào tay Thiển Linh, kèm theo câu ra lệnh: "Ngoan ngoãn cầm đi."Thiển Linh trong lòng gào thét gọi hệ thống. Cậu nhất định phải dùng thuật đọc tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com