RoTruyen.Com

Dm Vo Han Luu Khi Tui Khoc Nho Bi Keo Vao Livestream Tu Than

Dù không một lời thừa nhận trực tiếp, nhưng Thiển Linh đã hiểu rõ mồn một. Sự thật trần trụi giờ đây hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Trên màn hình bình luận, một loạt dấu chấm hỏi thi nhau bật lên, như những viên đạn găm vào không khí đầy căng thẳng.

— ???

— Tôi ngu ngốc đến mức không hiểu sao? Sao lại thành Thẩm Lâm Xuyên được? Trước đó không phải đã dùng thuật đọc tâm để loại bỏ mọi nghi ngờ về cậu ta rồi sao?

— Ồ, tôi cũng chẳng hiểu nổi!

— Đây vẫn là vợ tôi xinh đẹp, sao giờ phản ứng chậm chạp thế? Chồng của em ngu quá không hiểu gì hết !!!

Thiển Linh liếc nhanh qua dòng bình luận, giờ đây những cách nói chuyện tưởng chừng xa lạ đã trở nên quen thuộc đến lạ. Khác hẳn với vẻ bối rối thường ngày khi bị trêu chọc, lần này, Thiển Linh lại hiện rõ vẻ kiêu ngạo, pha chút tự mãn trước những người dõi theo.

"Hừm hừm, muốn biết đáp án ư? Vậy thì mọi người bình luận khen tui một câu đi, tui sẽ nói cho mọi người biết."

Nếu không vì sự kiêu ngạo hiếm thấy ấy, chắc hẳn những bình luận viên đã chẳng có cớ mà trêu chọc cậu nhiều đến thế.

— Đã là vợ chồng rồi mà vẫn giấu diếm như thế à? Được rồi, vợ anh đúng là xinh đẹp và thông minh, bé yêu của anh đẹp nhất thế giới luôn.

— Thôi, tôi khen trước nhé: cục cưng, để má ôm một cái đã!

— Muốn khen chỗ nào? Mặt, eo, ngón chân hay cái xương quai xanh nhọn hoắt kia?

— Trời ơi, đây là logic trinh thám hay đang chơi trò kinh dị vậy? Holmes nghe xong chắc cũng phải cảm động rơi nước mắt, thẳng thắn mà nói, đây đúng là đại sư đương thời rồi!

Thiển Linh: "..."

Thật ra, cậu chẳng cần những lời khen giả dối đến thế.

"Hừm tui đã dùng thuật đọc tâm để kiểm tra Thẩm Lâm Xuyên và kết luận: Tất cả những chuyện này thực sự không phải do cậu ta làm, bao gồm cả việc trên tay cậu ta không có vết thương, điều này cũng chứng minh điểm đó," Thiển Linh nói, giọng chậm rãi. "Cũng chính vì vậy, tui bắt đầu thấy mọi chuyện chẳng còn rõ ràng nữa."

"Kẻ này hẳn rất quen thuộc với lớp học, thậm chí biết rõ mọi hành động của tôi. Chắc chắn hắn ở ngay rất gần tôi."

"Điều khiến tôi nghi ngờ hơn nữa là ở căng tin trước đó, tôi nghe các bạn học nhắc đến việc ngẫu nhiên gặp Thẩm Lâm Xuyên bên ngoài trường, nhưng đối phương lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể hoàn toàn không quen biết các bạn học trong lớp."

"Bởi vì người mà họ gặp không phải Thẩm Lâm Xuyên, mà là kẻ có khuôn mặt giống hệt cậu ta."

""Hơn thế nữa, hôm nay ở phòng phân phối điện, kẻ bắt cóc tôi và người trong phòng tư liệu trước đó dù giọng nói gần như y hệt, nhưng sức mạnh và cảm giác khi chạm vào tôi lại hoàn toàn khác biệt."

Thiển Linh ngừng lại, như để cho lời nói thấm vào không gian tĩnh lặng. Cậu chậm rãi tiếp tục: " Đôi khi, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, như bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc, người ta sẽ chẳng thể nhìn thấu điều gì."

"Nhưng một khi nghi ngờ bắt đầu len lỏi..."

"Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, như hai anh em sinh đôi giống hệt nhau đứng trước mặt mẹ, người mẹ vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là ai. Thật ra, khi hỏi cậu ta, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn."

Đây chỉ là một trong những suy đoán của cậu.

Nếu đối phương cố tình lừa dối cậu, hoặc không tiếp xúc gần gũi, thì Thiển Linh có lẽ cũng chẳng dám chắc chắn đến thế đâu.

— À ra vậy vợ anh thật sự nhạy cảm quá chừng, chỉ cần một cái xoa bóp hay ôm nhẹ cũng đủ cảm nhận được sự khác biệt rồi, giỏi quá đi!

— Thì đó, anh em song sinh mà, mlem mlem, tôi cũng chẳng có ý tưởng gì khác. Chỉ muốn thấy bé yêu bị hỏi 'Anh hay em?' mà trả lời sai thì tức giận bị phạt, rồi lại đoán đi đoán lại tiếp.

— Cục cưng nhỏ của má mì giỏi quá đi.

— Rõ ràng hai người lớn lên giống như đúc, làm sao mà phân biệt nổi? Bảo bối kiêu ngạo khóc thút thít, rồi lại phải thương lượng, một bên giải thích, bên kia dỗ dành bảo bối học cách phân biệt. Cuối cùng cứ gọi sai người mãi, thật là phiền não!

— Hí hí... Vợ tôi xinh quá đi thôi....

— Có mỗi tôi quan tâm đến cốt truyện thôi sao? Giờ tìm được đối tượng tình ngờ rồi, làm sao để mọi người tin đây bây giờ?

— Đúng rồi, chỉ có ông anh thôi, mặt vợ chưa đủ thơm hay eo vợ chưa đủ thon à?

Thiển Linh vừa dứt lời, thao thao bất tuyệt trình bày màn suy luận sắc sảo của mình, cậu đang định vỗ tay tán thưởng chính bản thân thì quay đầu nhìn lại... trên màn hình lại tràn ngập những bình luận kỳ lạ đến khó hiểu!

Khuôn mặt vốn đã dịu đi của cậu bỗng chốc lại nóng bừng trở lại.

Thiển Linh rầu rĩ khẽ hừ một tiếng, sự thất vọng và có chút bực bội hiện rõ. Cậu kéo chăn lên tận cổ, cuộn mình vào chiếc giường mềm mại, quyết định từ bỏ việc tiếp tục giao tiếp, hay nói đúng hơn là "truyền đạt cốt truyện," cho những người xem livestream!!

Thiển Linh thầm nghĩ, nếu đã tìm ra kẻ đứng sau, thì những việc còn lại hẳn sẽ không còn phức tạp nữa. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với sự thật.

Chỉ cần ngày mai đến trường học, giải thích tình hình với mọi người, sau đó cùng nhau cố gắng bắt lấy gã kia, nếu mọi chuyện thuận lợi thì Ải này có thể thuận lợi vượt qua.

Được lắm.. Mày đúng là đồ thông minh mà Thiển Linh ơi

Thiển Linh nhắm mắt lại, trước tiên phải bổ sung thể lực của mình cho tốt.

==================================================

Sáng hôm sau, bầu trời khoác lên mình một tấm áo choàng xám xịt. Những đám mây dày đặc, nặng trĩu che khuất vầng dương, nhấn chìm cảnh vật vào một không khí u ám, mịt mù. Thiển Linh ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được hơi ẩm nặng nề trong không khí.

Sắp mưa rồi, cậu thầm nghĩ.

Chiếc xe dừng lại, Thiển Linh bước vào phòng học theo thói quen. Thế nhưng, một cảm giác bất an ập đến khi cậu nhận ra căn phòng tối om, không một ánh đèn nào được bật. Không khí đặc quánh sự áp lực, nặng nề chưa từng thấy. Điều kỳ lạ hơn cả là tất cả mọi người đều không có mặt tại chỗ ngồi của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu vừa đặt cặp sách xuống, một tiếng sấm chớp dữ dội bỗng xé toạc bầu trời, "ầm" một tiếng vang động, kèm theo ánh sáng lạnh lẽo chớp lóe, khiến Thiển Linh giật mình thon thót.

Đúng lúc đó, bên ngoài phòng học đột nhiên vọng đến tiếng bước chân vội vã. Thiển Linh quay đầu lại.

Ở cửa sau phòng học, một bóng người loạng choạng vịn cửa, rồi đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Thiển Linh đang định chạy đến đỡ lấy người đó...

Máu tươi từ ngực người ngã xuống trào ra, loang lổ trên nền gạch men sứ trắng toát, tựa như một đóa hồng nhung đang từ từ nở rộ, đỏ thẫm và đầy ám ảnh.

Trong lòng Thiển Linh đột ngột rùng mình dữ dội. Một sự bất an lớn lao, lạnh lẽo lan tỏa khắp tâm trí cậu. Cậu dường như đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của 'Quốc Vương' trong Ải này.

Nếu đã bại lộ...

Vậy thì không cần phải che giấu nữa sao?

Người kia khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, âm thanh yếu ớt và khó hiểu.

Thiển Linh chầm chậm tiến đến gần, chưa kịp nghe rõ người kia thốt lên điều gì, thì hơi thở đã hoàn toàn tắt lịm.

Ngay sau tiếng sấm chớp dữ dội, sắc trời một lần nữa tối sầm lại. Một bóng đen cao lớn, kéo dài xuất hiện ở cửa sau phòng học, ngược sáng, che khuất hoàn toàn khuôn mặt của Thẩm Lâm Xuyên trong màn đêm. Người kia khẽ cúi đầu, đáy mắt sâu thẳm phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hoảng loạn nhưng vẫn rạng ngời xinh đẹp của Thiển Linh.

"Cậu... cậu là Thẩm Lâm Xuyên? Hay là 'Quốc Vương'? Là cậu đã giết cậu ấy sao?" Thiển Linh lắp bắp hỏi, giọng nói run rẩy vì nỗi sợ hãi tột cùng.

Trời đất mịt mờ, vạn vật như bị bóng tối nuốt chửng, nhưng khuôn mặt Thiển Linh vẫn bừng sáng một vẻ diễm lệ, xinh đẹp đến nao lòng. Hàng mi cậu khẽ run lên vì bất an, đôi môi bị cậu mím chặt đến mức bật máu, tạo thành một vệt đỏ tươi đầy ám ảnh.

Thiển Linh giờ đây chẳng khác nào một chú sơn dương nhỏ, trắng tinh, mềm mại, vô hại và nhút nhát, lỡ bước nhảy vào bẫy thợ săn. Cậu cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, mong giành được chút đồng cảm từ kẻ săn mồi. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta động lòng.

Chàng trai tiến thêm một bước. Thiển Linh hoảng loạn lùi lại, không cẩn thận va phải chiếc bàn. "Rầm!" Chiếc bàn đổ sập xuống, bài thi và giấy bút vương vãi khắp nơi. Cùng lúc đó, thắt lưng cậu đau nhói khó chịu.

Nước mắt sinh lý tức thì làm ướt đẫm hốc mắt. Cậu ôm eo, tiếp tục lùi lại, lần đầu tiên bị dồn vào một tình thế tuyệt vọng đến vậy. Đối phương lại không hề vội vàng, chậm rãi tiếp cận từng bước. Điều này không làm Thiển Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, ngược lại, sự bình tĩnh đáng sợ của kẻ đó càng khiến nỗi sợ hãi trong cậu nhân lên gấp bội.

Thiển Linh liếc nhìn lại, phía sau là cửa sổ, nhưng tầng lầu này rất cao, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, nhảy xuống chỉ khiến cái chết trở nên rất khó coi.

Chàng trai nhếch khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi là Thẩm Lâm Xuyên ngồi cùng bàn với cậu mà." Chàng trai vươn tay, một nụ cười nhạt nhòa trên môi. "Sao mới một ngày không gặp mà cậu đã không nhận ra tôi rồi?"

Rầm!

Lưng Thiển Linh đập mạnh vào góc tường lạnh lẽo. Cậu đã không thể lùi thêm được nữa.

Trực giác của Thiển Linh chưa bao giờ sai. Người trước mắt, dẫu có diện mạo giống hệt Thẩm Lâm Xuyên, nhưng về khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Dù kẻ đó có cười, nụ cười ấy cũng chỉ khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo dày đặc, thấm sâu vào tận xương tủy.

"Cậu không phải cậu ấy! Thẩm Lâm Xuyên tuy lớn lên giống cậu, nhưng tốt hơn cậu quá nhiều!Anh thậm chí không bằng một phần nhỏ của cậu ấy!"

Chàng trai khẽ bật cười một tiếng, một âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian căng thẳng. Gã lại tiến thêm một bước, vươn tay, muốn chạm vào thiếu niên xinh đẹp đang dồn vào đường cùng.

"Đừng đến đây!" Thiển Linh hoảng loạn hét lên. Cậu dẫm chân lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhanh chóng mở tung cánh cửa gỗ. Hai tay cậu bám chặt lấy bệ cửa sổ, run rẩy: "Nếu cậu còn đến đây, tôi, tôi..."

"Sẽ nhảy xuống sao?" Chàng trai khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm, ánh mắt hắn như đang xem một vở kịch, chăm chú nhìn Thiển Linh. "Em bây giờ, chắc hẳn đang hy vọng người đứng trước mặt mình là người anh trai nhu nhược, trầm lặng, chỉ biết cúi đầu để mặc người khác bắt nạt – là tôi của trước kia."

"Để tôi nghĩ xem, nếu là thằng nhóc đó ở đây sẽ làm thế nào nhỉ?" Chàng trai trầm ngâm, ra vẻ suy nghĩ. "Bình tĩnh phân tích xem từ tầng 5 ngã xuống sẽ chết tư thế nào, sau đó vừa dọa em, vừa dỗ em quay lại? Hửm, cũng chỉ có tên nhãi đó mới làm những chuyện như vậy."

Thiển Linh khựng lại. "Anh trai?"

"Chẳng phải em đã đoán được rồi hay sao? Tôi chính là người đứng sau lưng Thẩm Lâm Xuyên." Gã thừa nhận, giọng điệu đầy vẻ tự mãn.

Thiển Linh nói, giọng đầy khó hiểu: "Tại sao cậu lại làm những chuyện này ?"

Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua bầu trời u ám. Gã chậm rãi nheo mắt lại, cả người bao phủ một sự trầm uất đậm đặc không thể hòa tan. "Trong thế giới của chúng tôi, mặt trời chưa từng mọc. Lúc nào cũng là bóng tối lặp đi lặp lại, nhàm chán đến mức chỉ còn biết kiếm ai đó chơi đùa cùng một chút... chỉ một chút thôi."

Tách tách .....

Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống từ bầu trời u ám, gõ tí tách trên khung cửa kính, bắn tung tóe những bông hoa mưa nhỏ li ti, và đậu cả trên người, mu bàn tay Thiển Linh.

Ngay khoảnh khắc Thiển Linh còn đang ngây người, một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cả người cậu từ trên ghế xuống.

"Tất cả là lừa em! Em mà chết rồi... thì trò chơi này sẽ trở nên vô vị. Không có em, nó chẳng còn đẹp đẽ nữa... chẳng còn ý nghĩa gì cả!"

Thiển Linh hoảng loạn muốn giãy giụa, cậu hét lên trong vô vọng: "Cậu là một tên xấu xa, đồ lừa đảo !"

Chàng trai khẽ nhếch khóe môi, bật ra một tiếng cười nhạo. Gã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của Thiển Linh, từ tốn vuốt phẳng những sợi tóc rối bời. Đầu ngón tay lạnh lẽo của gã lướt qua khuôn mặt cậu, rồi dừng lại ở gáy – điểm yếu ớt nhất trên cơ thể Thiển Linh.

"Em đúng là giỏi thật... Tôi đã đóng giả hoàn hảo đến thế. Vậy mà em vẫn nhận ra. Em thấy gì trong tôi... không giống thằng nhãi Thẩm Lâm Xuyên kia ?"

Dưới cặp kính dày của chàng trai, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng và bệnh hoạn. "Rõ ràng nhiều năm như vậy, chưa từng có ai phát hiện ra, rốt cuộc em đã làm được điều đó bằng cách nào?"

Thiển Linh bị mắc mưa, cả người lạnh buốt, run rẩy co rúm lại, dường như không nghe thấy lời hắn nói.

Chàng trai cũng chẳng hề sốt ruột. Hắn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đến đáng sợ: "Em nói cho tôi biết, tôi sẽ thả em ra."

Thiển Linh: "..."

"Em không tin tôi cũng được... nhưng chắc em không tàn nhẫn đến mức muốn tất cả bạn bè mình chết như tên vừa nãy đâu, phải không?" Chàng trai siết chặt cổ tay Thiển Linh. "Nhanh lên nói đi, trước khi tôi thay đổi ý định."

" Mắt của hai người..." Thiển Linh ngập ngừng, như không dám tin vào chính mình."Không giống nhau. Và tay cậu... tay cậu rất thô, như thể đã làm việc nặng quá lâu. Thẩm Lâm Xuyên, cậu ấy không có đôi tay như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com