Dm Vo Han Luu Khi Tui Khoc Nho Bi Keo Vao Livestream Tu Than
Thiển Linh một lần nữa trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn, như một đóa hoa giữa cơn mưa rào bất chợt. Vẻ đẹp trời phú của cậu vốn đã khiến người khác ngẩn ngơ, nhưng chưa bao giờ ai chứng kiến Thiển Linh trong bộ dạng ướt sũng và ngây ngất đến vậy. Ngày thường, cậu gọn gàng, sạch sẽ, toát lên phong thái công tử nhỏ, khiến mọi người chỉ muốn nâng niu. Nhưng lúc này, chính cơn mưa đã tô điểm cho vẻ đẹp ấy bằng một nét quyến rũ hoàn toàn khác.Hàng mi cong dài, dày rậm của cậu đọng đầy những hạt nước li ti, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, nhịp thở gấp gáp thoát ra, hòa vào không khí ẩm lạnh, tạo nên những làn khói trắng bay dần tan trong đêm. Bộ đồng phục ướt đẫm ôm sát lấy từng đường cong mềm mại của làn da, lớp vải mỏng manh như một tấm màn che vừa đủ để khơi gợi trí tưởng tượng. Lớp áo lót trắng nõn nà hiện rõ dưới lớp vải ngoài, tựa như lớp sứ mỏng manh đón ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn gần đó. Thiển Linh trông như đóa hồng trắng tinh khiết đang e ấp trong lòng bàn tay.Đối thủ đứng trước cậu rõ ràng nhận ra sự khác biệt. Nếu người kia yếu thế hơn hẳn, bản năng của kẻ chiếm ưu thế sẽ trỗi dậy, kích thích một trò chơi đùa đầy hiểm độc. Nam sinh cao lớn ấy chẳng hề che giấu sự đắc ý khi chọn đối thủ yếu thế hơn. Hắn thản nhiên rũ vai, từng bước thong thả tiến lại gần Thiển Linh, như một con sói đùa giỡn với con mồi trước khi ra đòn."Mới chỉ chạy có chút xíu mà đã hết hơi rồi sao ? Hay là cưng làm nũng cho anh xem đi, được thì anh đây sẽ nhường cưng ?" Giọng hắn trêu chọc, lạnh lùng pha chút thách thức, như muốn chọc tức đối thủ còn đang bám víu từng hơi thở.Màn mưa dày đặc làm mờ nhòe tầm nhìn, chỉ còn lại khoảng cách chưa đầy mét giữa hai người. Không khí căng như dây đàn, từng giây trôi qua đều khiến tim Thiển Linh như muốn vỡ tung.Bất chợt, Thiển Linh dốc toàn lực, lao về phía trước với một cú vồ đầy quyết tâm. Nhưng dường như đối phương đã đoán trước, hắn khẽ nghiêng người sang một bên, né tránh nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Cú né ấy khiến chân Thiển Linh vốn đã mệt mỏi bỗng chốc mềm nhũn, mất thăng bằng nghiêng ngả.Cảm giác sắp ngã cuốn lấy cậu, Thiển Linh vội vàng đưa tay ôm lấy đầu theo bản năng, chuẩn bị đón lấy cú va đập trên nền cỏ ướt sũng. Nhưng trước khi chạm đất, một lực kéo mạnh mẽ đột ngột giữ cậu lại, giúp cậu tránh khỏi cú ngã đau đớn, đồng thời khiến trái tim cậu thiếu niên đập loạn nhịp vì sự bất ngờ không thể ngờ.Thiển Linh bất ngờ lọt vào vòng tay vững chãi, khô ráo nhưng sắc lạnh như băng giá. Đáy mắt Thẩm Lâm Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không chút lay động, ánh nhìn lạnh lùng như có thể xuyên thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.Cậu ta nắm lấy cổ tay Thiển Linh, khẽ siết nhẹ một cái—cơn đau bất ngờ xẹt qua làm cậu giật mình tỉnh táo hơn bao giờ hết."Nghe tôi nói đây," giọng Thẩm Lâm Xuyên hạ thấp, trầm ổn như sấm rền, "Chú ý nghe thật kỹ bài hát thiếu nhi này. Khi bài hát kết thúc, tên đó sẽ phải quay về vị trí của mình. Tôi sẽ giúp cậu ngăn cậu ta lại. Nhiệm vụ của cậu chỉ là giữ vững vị trí gần khoảng trống đó."Mặc dù Thiển Linh đã nghe rõ từng lời, trong đầu vẫn còn vương vấn chút bàng hoàng, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mê man. Cậu cúi đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, những nhịp đập trong lòng vẫn chưa ngừng rộn ràng."Bài hát sắp dừng rồi."Thiển Linh không còn thời gian để ngây ngốc nữa. Cậu vội vàng đứng dậy, toàn thân ướt sũng, từng giọt nước mưa lăn dài hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể, khiến cả người Thẩm Lâm Xuyên cũng dính đầy những giọt nước lạnh buốt."Thế này mà đã ngã rồi sao? Này, bảo cưng làm nũng với anh, anh sẽ nhường cưng mà " Hắn cười nhếch mép đầy khiêu khích, giọng nói đùa cợt mà sắc bén như dao, "Nếu để mưa rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cưng, anh trai sẽ đau lòng lắm đấy."Bề ngoài, Thiển Linh tỏ ra bối rối, hơi giận dỗi, nhưng trong lòng, từng giác quan của cậu đều tập trung tối đa vào vị trí của hai người và từng nhịp điệu của bài hát thiếu nhi vang lên dồn dập. Cậu thận trọng từng bước tiến lên, ánh mắt dần trở nên sắc bén và quyết đoán hơn."Nhớ đấy," đối phương tiếp tục trêu chọc, "Nếu cưng thua, đừng khóc nhé. Khóc thì gương mặt xinh đẹp kia sẽ xấu lắm đấy.""Đặt, đặt, buông tay lụa...
Nhẹ nhàng đặt sau lưng bạn nhỏ...
Mọi người đừng nói cho cậu ấy biết...
Nhanh lên nhanh lên, bắt lấy cậu ấy!
Nhanh lên nhanh lên, bắt lấy cậu ấy...
Nhanh lên... nhanh lên..."Bài hát kết thúc, tiếng nhạc vụt tắt đột ngột như một cú chấm dứt không khoan nhượng.Tên nam sinh đứng đó như vừa nghe một câu chuyện cười trớ trêu, khóe môi hắn ngang ngược nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy tự mãn: "Haha, bé yêu, cưng đang nói gì vậy? Sao anh có thể... Á á á!"Chưa kịp hoàn thành câu nói, hắn đã chật vật ngã sõng soài xuống mặt đất. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn đau đớn đến mức vặn vẹo, mắt cá chân rướm máu tươi loang đỏ trên nền đất ẩm ướt.Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên đang cầm trong tay một con dao nhỏ, lưỡi dao lấm lem máu tươi lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.Hắn không thể tin rằng mình lại bị kẻ mà trước nay chưa từng bận tâm, người hắn xem thường nhất, chơi một vố đòn bất ngờ và đầy mưu mẹo.Cảm giác tức giận và nhục nhã như lửa bốc cháy trong tim hắn, đẩy hắn lên đến đỉnh điểm của sự sỉ nhục.Nhưng hắn giờ không có thời gian để báo thù. Nam sinh cố gắng vươn tay, lê thân mình về phía trước, chỉ còn mấy chục centimet nữa là tới vị trí trống của hắn.Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo, mềm mại khẽ đặt lên vai hắn, cất giọng dịu dàng nhưng nói ra lời lạnh gáy nhất...."Bắt được cậu rồi."Đồng tử nam sinh co lại đột ngột, sắc mặt bừng đỏ như lửa, mắt trừng dữ dội hướng về phía Thẩm Lâm Xuyên. Giọng nói của hắn vang lên đầy bất mãn và tức giận:"Là thằng khốn ....đó nên tôi mới thua! Ván này không tính!"Ngay lập tức, loa trên khán đài vang lên tràng xè xè chói tai, tiếng ồn ào lan tỏa khắp không gian: "Vòng này kết thúc.""Đỗ Khang Bình, chúng ta sẽ cho cậu một hình phạt thích đáng nhất"Từ phía sau màn mưa dày đặc, một bóng người già nua chậm rãi bước ra. Khuôn mặt ông dần hiện rõ trong ánh đèn mờ ảo, khiến không khí trở nên nặng nề và u ám.Nam sinh đang quỳ rạp trên nền đất bỗng nhiên bùng nổ, gầm lên như một con thú bị dồn ép: "Thằng già thối, ông đến đây làm gì?!""Xem ra cậu còn nhớ đến ông ấy nhỉ. Một năm trước, cậu dụ dỗ con gái chưa đầy 18 tuổi của ông ta lên giường, để rồi cô bé mang thai. Thiếu nữ trẻ ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết bi thương. Còn cậu, không chỉ không chịu bất kỳ hình phạt nào, mà còn biến chuyện đó thành trò đùa, khoe khoang khắp nơi."Nam sinh không phục. "Con gái lão ta chính là một con đĩ! Ai chả muốn được tôi để ý? Tôi đã mua cho ả biết bao thứ, ả ta dựa vào cái gì mà không cho tôi *ịch ả chứ ?! Cô ta tự treo cổ tự tử, liên quan gì đến tôi chứ?!"Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt, giọng thản nhiên đầy khinh bỉ: "Ông muốn đến đòi tiền đúng không? Phiền phức thật. Nói một con số đi, đây là lần cuối cùng. Cầm tiền rồi cút nhanh!"Người đàn ông trung niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chằm chằm xuống nam sinh đang quỳ rạp trên mặt đất, dường như hận không thể xé xác, uống máu, rút gân, nghiền nát xương cốt thành tro!Từ phía sau, ông rút ra một cuộn dây thừng, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết tâm tiến về phía nam sinh. Giọng nói trầm đục như sấm vang, nặng nề và không khoan nhượng: "Không. Tao không đến để đòi tiền. Thứ tao muốn chính là cái mạng chó đẻ của mày !!!!!!"Bỗng nhiên, tiếng cười ác độc phát ra từ loa phóng thanh vang vọng khắp nơi, lạnh lẽo và rợn người:"Hãy chịu trách nhiệm và sám hối vì tất cả những tội ác mà mày đã gây ra. "Nam sinh gào thét trong tuyệt vọng: "Không! Không!"Nam sinh hoảng loạn, lê từng ngón tay lấm lem bùn đất trên mặt cỏ ẩm ướt. Hắn cố gắng bò về phía trước, từng chút một, giọng run rẩy cầu xin: "Làm ơn tha cho tôi... Ông muốn gì, tôi cũng sẽ làm."Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp lại, giọng trầm xuống như tiếng chém sắt: "Đã quá muộn rồi."Ông thòng dây thừng vào cổ hắn, dùng sức xiết chặt từng vòng một. Nam sinh vùng vẫy dữ dội, mắt trợn trừng như muốn hét lên trong tuyệt vọng."Tao vĩnh viễn không thể tha thứ cho mày! Mày chính là tên cặn bã đáng khinh bỉ nhất trên đời này. Con gái đáng thương của tao... đã mãi mãi không bao giờ trở về được nữa."Thời gian trôi qua như ngừng lại giữa cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa vang lên ngày một dồn dập, dường như nuốt chửng mọi âm thanh khác. Mọi người xung quanh đều cúi đầu im lặng, không một lời nào, không khí đặc quánh đến mức nghẹt thở.Ngày X/X/XXXX ---- Đỗ Khang Bình chết......Người đàn ông trung niên, vừa còn như một sát thần với ánh mắt sắc lạnh, bỗng chốc kiệt sức, ngã vật xuống đất. Chiếc áo cũ kỹ ướt đẫm mưa dính chặt vào người ông, hiện lên hình ảnh một con người vừa gục ngã vừa yếu đuối như một đứa trẻ. Ông ôm mặt khóc nức nở, tiếng nức nở đứt quãng giữa mưa:— "Nữu Nữu, ba....ba đã trả thù được rồi...Con ở trên thiên đường thấy chứ con !!!! "Mưa dường như ngừng rơi, từng giọt ngưng đọng trên da mặt ông như thể cả trời đất cũng đang ngừng thở. Người đàn ông lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước.Trước mặt ông, một thiếu niên với vẻ đẹp tinh khiết đến mức như một bức tranh sống, đứng che ô mưa nhẹ nhàng. Thiển Linh cầm trên tay bó hoa hồng trắng muốt, không vương một tỳ vết. Cậu nhẹ nhàng rút ra bông hoa đẹp nhất, khẽ đưa về phía ông như một lời an ủi không lời, một ánh sáng dịu dàng xuyên qua màn mưa u ám.Thiển Linh chậm rãi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc."Hãy mang bông hoa này đến mộ của Nữu Nữu, cháu tin chắc bạn ấy sẽ thích bông hoa này."Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn cậu, như chưa hoàn toàn hiểu được những lời ấy nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành và an ủi trong đó. Thiển Linh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bông hồng trắng tinh khiết vào lòng bàn tay gầy guộc của ông, như trao gửi một phần bình yên giữa cơn sóng gió đời.Khi cậu xoay người định rời đi, bỗng nhiên giọng người đàn ông vang lên, nhỏ nhẹ mà đong đầy xúc động: "Cảm ơn."Loa vang lên giọng lạnh lùng, sắc bén cắt ngang không gian nặng nề:"Trò chơi vẫn chơi chưa kết thúc. Ai vi phạm luật sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc."Tiếng mưa như vỡ tan, hòa vào âm thanh căng thẳng của sân đấu, tạo nên một không khí vừa u ám vừa khắc nghiệt. Thiển Linh đứng lặng nhìn bóng người trung niên khuất dần trong mưa, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn — thương cảm, đau đớn, và cả một nỗi niềm trách nhiệm chưa thể buông bỏ.Cậu biết, phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, những lựa chọn khó khăn chờ đợi. Nhưng trong khoảnh khắc này, sự im lặng của mưa và lời cuối của loa như nhắc nhở rằng, dù quá khứ có đen tối đến đâu, con đường phía trước vẫn phải tiếp tục bước đi."Trừng phạt kết thúc."Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những gương mặt từng kiêu ngạo, đầy tự tin giờ dần nhạt nhòa trong ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi. Bài hát thiếu nhi ấy, với giai điệu tưởng chừng trong sáng, lại như một mũi dao thấm sâu vào tâm trí, khắc ghi từng lời cảnh báo không thể tránh khỏi.Thiển Linh đứng nghiêm trang, ánh mắt cậu lấp lánh quyết tâm. Mưa vẫn rơi, nhấn chìm mọi thứ trong sắc xám ướt át, nhưng bên trong cậu, một ngọn lửa nhỏ vẫn bùng cháy, sẵn sàng thắp sáng con đường phía trước — dù có nguy hiểm đến đâu.Cậu biết, trò chơi này không đơn thuần là sự sinh tồn, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh và đạo đức, nơi mà những ai giành chiến thắng sẽ định đoạt được số phận của chính mình... Và cũng có thể, thay đổi cả thế giới đang ngập tràn bóng tối.Thiển Linh nâng bó hoa, vô định đi vòng quanh. Cậu không rõ mình nên đặt hoa cho ai. Vừa rồi cậu đã tiêu hao gần hết thể lực và tinh thần. Quần áo đã ướt sũng. Bất kỳ ai ở đây cũng có phần thắng cao hơn cậu. Những người khác ở đây cũng hiểu rõ điểm này, nên so với cảm giác áp lực ở ván trước, phản ứng của mọi người lần này hiển nhiên nhẹ nhàng hơn.Chỉ mưa rơi lạnh buốt, từng giọt như kim châm lên da thịt. Quần áo Thiển Linh ướt đẫm, bết dính từng thớ thịt, mỗi bước chân anh như bị kéo trôi trong dòng nước lạnh lẽo vô tận.
Bất chợt, một giọng nói vang lên trong cơn mưa rít gió:"Thiển Linh."
Tiếng gọi như một lưỡi dao cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh, khẽ thúc giục dừng bước. "Đặt hoa cho anh đi. Anh sẽ không đuổi theo em."Không gian dường như đông cứng, hơi thở Thiển Linh vội vã hòa cùng tiếng mưa rơi. Hắn đứng lại, tim nặng trĩu, mắt đăm chiêu nhìn về phía người gọi, nỗi nghẹn ngào quấn lấy từng thớ cảm xúc trong lòng."Không phải, anh đã nói sẽ bảo vệ em sao." Kỷ Gia Dự vươn tay về phía cậu: "Đến đây, đưa cho anh đi."Tay Thiển Linh nắm chặt bó hoa."Không...không được."Dù không rõ hình phạt nếu không bắt được người là gì, nhưng khả năng rất lớn là nó sẽ không dễ chịu, nếu không thì trò chơi này sẽ rất khó tiếp tục."Tớ muốn... tớ muốn tự làm bằng khả năng của mình."Thiển Linh khép nhẹ đôi mắt, gửi gắm mọi hy vọng vào sự an bài của số phận. Cậu bước chầm chậm vòng quanh, từng nhịp chân hòa theo tiếng hát vang vọng trong không gian mưa ướt. Khi lời ca dứt hẳn, Thiển Linh dừng lại, mở mắt ra — và trước mắt là Thẩm Lâm Xuyên, đứng sừng sững ngay sau lưng cậu.Một khoảnh khắc im lặng đọng lại, không lời nào có thể thốt ra.Cậu cố định thần, ý định cúi xuống nhặt bó hoa lần nữa lập tức bị phá vỡ khi Thẩm Lâm Xuyên đã nhanh tay hơn, nắm lấy bó hoa rồi đứng thẳng người lên. Chiếc ô đen được giương lên, che phủ cả khoảng không gian nhỏ giữa họ — như một bức tường bất khả xâm phạm."Vẫn không chạy sao?"Thiển Linh lùi lại một bước, chân vô tình giẫm phải vũng bùn nhỏ. Đôi giày vốn trắng sạch giờ loang lổ vết bùn nhơ, như phản chiếu sự rối ren trong lòng cậu.Thẩm Lâm Xuyên chậm rãi tiến gần, từng giọt mưa đan xen trên mặt kính đen. Cậu ta dứt khoát tháo kính xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh như băng giá, sâu thẳm hơn cả cơn mưa ướt lạnh quanh họ." Giữa chúng ta, chỉ có một người có thể sống sót."Lời nói như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào không khí, kéo căng bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng."Cậu không chạy lại tôi đâu."Thiển Linh run rẩy hàng mi, bọt nước đọng trên má. Làn da trắng nõn non mịn hiện rõ qua lớp đồng phục mỏng. Cậu mở miệng: "Tớ biết chứ.... nên tớ đâu định đi."Thẩm Lâm Xuyên vừa rồi đã giúp cậu, coi như trả nợ. Cậu cũng chỉ là không hoàn thành phó bản này mà thôi.Thẩm Lâm Xuyên ném con dao nhỏ vừa rồi xuống đất, ngay trước chân Thiển Linh."Cho cậu một cơ hội để lật ngược tình thế.""Nhặt nó lên và kết liễu tôi đi..."Thiển Linh nhìn con dao găm dính máu, thần kinh bị nước mưa làm cho trì độn phản ứng mất vài giây, rồi mới hiểu ý Thẩm Lâm Xuyên."Cậu bị điên hả.... đừng hòng tớ là như vậy"" Nếu ngay từ đầu đã định thua, thua trong vòng tay cậu... thật ra cũng rất dễ chấp nhận.," Thiển Linh cười khẽ, một nụ cười không biết là tự giễu, bất lực hay nhẹ nhõm. Hàng mi cậu ướt đẫm nước mưa, bọt nước lăn dài trên gò má trắng bệch vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên.Trong màn mưa mờ mịt, hàm răng trắng đều tăm tắp của cậu hiện rõ, như một vệt sáng mong manh giữa u ám."Dù sao thì.... cậu thực sự rất giỏi.""Dù là trong học tập hay thể thao, cậu luôn làm rất tốt... Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách... Thế nhưng, mỗi lần tớ loay hoay giữa những điều không hiểu, chính cậu lại là người âm thầm đưa tay ra trước.""Cho nên, tớ vẫn luôn biết,"""Đằng sau lớp vỏ lạnh nhạt ấy, tớ biết... luôn có một tâm hồn lương thiện. Chỉ là... cậu sợ, phải không? Sợ nếu một lần nữa để người khác tiến vào, trái tim ấy sẽ lại rách toạc vì đau đớn. Nên cậu chọn cách che giấu tất cả – cả sự dịu dàng, cả nỗi sợ... dưới ánh nhìn dửng dưng và những lời nói vô tình."Thẩm Lâm Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt không nói lời nào, nhưng dường như ẩn giấu hàng vạn điều chưa thốt.Thiển Linh cũng chẳng rõ bản thân đang nói gì nữa. Cậu chỉ biết, có điều gì đó trong lồng ngực đang thúc giục, buộc phải nói ra "Dù có những ngày mưa tưởng chừng chẳng bao giờ dứt... nhưng sau tất cả, mặt trời rồi sẽ lại lên. Vẫn sẽ có ánh dương chờ ở cuối con đường mà đúng không, Thẩm Lâm Xuyên."
Nhẹ nhàng đặt sau lưng bạn nhỏ...
Mọi người đừng nói cho cậu ấy biết...
Nhanh lên nhanh lên, bắt lấy cậu ấy!
Nhanh lên nhanh lên, bắt lấy cậu ấy...
Nhanh lên... nhanh lên..."Bài hát kết thúc, tiếng nhạc vụt tắt đột ngột như một cú chấm dứt không khoan nhượng.Tên nam sinh đứng đó như vừa nghe một câu chuyện cười trớ trêu, khóe môi hắn ngang ngược nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy tự mãn: "Haha, bé yêu, cưng đang nói gì vậy? Sao anh có thể... Á á á!"Chưa kịp hoàn thành câu nói, hắn đã chật vật ngã sõng soài xuống mặt đất. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn đau đớn đến mức vặn vẹo, mắt cá chân rướm máu tươi loang đỏ trên nền đất ẩm ướt.Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên đang cầm trong tay một con dao nhỏ, lưỡi dao lấm lem máu tươi lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.Hắn không thể tin rằng mình lại bị kẻ mà trước nay chưa từng bận tâm, người hắn xem thường nhất, chơi một vố đòn bất ngờ và đầy mưu mẹo.Cảm giác tức giận và nhục nhã như lửa bốc cháy trong tim hắn, đẩy hắn lên đến đỉnh điểm của sự sỉ nhục.Nhưng hắn giờ không có thời gian để báo thù. Nam sinh cố gắng vươn tay, lê thân mình về phía trước, chỉ còn mấy chục centimet nữa là tới vị trí trống của hắn.Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo, mềm mại khẽ đặt lên vai hắn, cất giọng dịu dàng nhưng nói ra lời lạnh gáy nhất...."Bắt được cậu rồi."Đồng tử nam sinh co lại đột ngột, sắc mặt bừng đỏ như lửa, mắt trừng dữ dội hướng về phía Thẩm Lâm Xuyên. Giọng nói của hắn vang lên đầy bất mãn và tức giận:"Là thằng khốn ....đó nên tôi mới thua! Ván này không tính!"Ngay lập tức, loa trên khán đài vang lên tràng xè xè chói tai, tiếng ồn ào lan tỏa khắp không gian: "Vòng này kết thúc.""Đỗ Khang Bình, chúng ta sẽ cho cậu một hình phạt thích đáng nhất"Từ phía sau màn mưa dày đặc, một bóng người già nua chậm rãi bước ra. Khuôn mặt ông dần hiện rõ trong ánh đèn mờ ảo, khiến không khí trở nên nặng nề và u ám.Nam sinh đang quỳ rạp trên nền đất bỗng nhiên bùng nổ, gầm lên như một con thú bị dồn ép: "Thằng già thối, ông đến đây làm gì?!""Xem ra cậu còn nhớ đến ông ấy nhỉ. Một năm trước, cậu dụ dỗ con gái chưa đầy 18 tuổi của ông ta lên giường, để rồi cô bé mang thai. Thiếu nữ trẻ ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng một cái chết bi thương. Còn cậu, không chỉ không chịu bất kỳ hình phạt nào, mà còn biến chuyện đó thành trò đùa, khoe khoang khắp nơi."Nam sinh không phục. "Con gái lão ta chính là một con đĩ! Ai chả muốn được tôi để ý? Tôi đã mua cho ả biết bao thứ, ả ta dựa vào cái gì mà không cho tôi *ịch ả chứ ?! Cô ta tự treo cổ tự tử, liên quan gì đến tôi chứ?!"Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt, giọng thản nhiên đầy khinh bỉ: "Ông muốn đến đòi tiền đúng không? Phiền phức thật. Nói một con số đi, đây là lần cuối cùng. Cầm tiền rồi cút nhanh!"Người đàn ông trung niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chằm chằm xuống nam sinh đang quỳ rạp trên mặt đất, dường như hận không thể xé xác, uống máu, rút gân, nghiền nát xương cốt thành tro!Từ phía sau, ông rút ra một cuộn dây thừng, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết tâm tiến về phía nam sinh. Giọng nói trầm đục như sấm vang, nặng nề và không khoan nhượng: "Không. Tao không đến để đòi tiền. Thứ tao muốn chính là cái mạng chó đẻ của mày !!!!!!"Bỗng nhiên, tiếng cười ác độc phát ra từ loa phóng thanh vang vọng khắp nơi, lạnh lẽo và rợn người:"Hãy chịu trách nhiệm và sám hối vì tất cả những tội ác mà mày đã gây ra. "Nam sinh gào thét trong tuyệt vọng: "Không! Không!"Nam sinh hoảng loạn, lê từng ngón tay lấm lem bùn đất trên mặt cỏ ẩm ướt. Hắn cố gắng bò về phía trước, từng chút một, giọng run rẩy cầu xin: "Làm ơn tha cho tôi... Ông muốn gì, tôi cũng sẽ làm."Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp lại, giọng trầm xuống như tiếng chém sắt: "Đã quá muộn rồi."Ông thòng dây thừng vào cổ hắn, dùng sức xiết chặt từng vòng một. Nam sinh vùng vẫy dữ dội, mắt trợn trừng như muốn hét lên trong tuyệt vọng."Tao vĩnh viễn không thể tha thứ cho mày! Mày chính là tên cặn bã đáng khinh bỉ nhất trên đời này. Con gái đáng thương của tao... đã mãi mãi không bao giờ trở về được nữa."Thời gian trôi qua như ngừng lại giữa cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa vang lên ngày một dồn dập, dường như nuốt chửng mọi âm thanh khác. Mọi người xung quanh đều cúi đầu im lặng, không một lời nào, không khí đặc quánh đến mức nghẹt thở.Ngày X/X/XXXX ---- Đỗ Khang Bình chết......Người đàn ông trung niên, vừa còn như một sát thần với ánh mắt sắc lạnh, bỗng chốc kiệt sức, ngã vật xuống đất. Chiếc áo cũ kỹ ướt đẫm mưa dính chặt vào người ông, hiện lên hình ảnh một con người vừa gục ngã vừa yếu đuối như một đứa trẻ. Ông ôm mặt khóc nức nở, tiếng nức nở đứt quãng giữa mưa:— "Nữu Nữu, ba....ba đã trả thù được rồi...Con ở trên thiên đường thấy chứ con !!!! "Mưa dường như ngừng rơi, từng giọt ngưng đọng trên da mặt ông như thể cả trời đất cũng đang ngừng thở. Người đàn ông lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước.Trước mặt ông, một thiếu niên với vẻ đẹp tinh khiết đến mức như một bức tranh sống, đứng che ô mưa nhẹ nhàng. Thiển Linh cầm trên tay bó hoa hồng trắng muốt, không vương một tỳ vết. Cậu nhẹ nhàng rút ra bông hoa đẹp nhất, khẽ đưa về phía ông như một lời an ủi không lời, một ánh sáng dịu dàng xuyên qua màn mưa u ám.Thiển Linh chậm rãi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc."Hãy mang bông hoa này đến mộ của Nữu Nữu, cháu tin chắc bạn ấy sẽ thích bông hoa này."Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn cậu, như chưa hoàn toàn hiểu được những lời ấy nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành và an ủi trong đó. Thiển Linh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bông hồng trắng tinh khiết vào lòng bàn tay gầy guộc của ông, như trao gửi một phần bình yên giữa cơn sóng gió đời.Khi cậu xoay người định rời đi, bỗng nhiên giọng người đàn ông vang lên, nhỏ nhẹ mà đong đầy xúc động: "Cảm ơn."Loa vang lên giọng lạnh lùng, sắc bén cắt ngang không gian nặng nề:"Trò chơi vẫn chơi chưa kết thúc. Ai vi phạm luật sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc."Tiếng mưa như vỡ tan, hòa vào âm thanh căng thẳng của sân đấu, tạo nên một không khí vừa u ám vừa khắc nghiệt. Thiển Linh đứng lặng nhìn bóng người trung niên khuất dần trong mưa, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn — thương cảm, đau đớn, và cả một nỗi niềm trách nhiệm chưa thể buông bỏ.Cậu biết, phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, những lựa chọn khó khăn chờ đợi. Nhưng trong khoảnh khắc này, sự im lặng của mưa và lời cuối của loa như nhắc nhở rằng, dù quá khứ có đen tối đến đâu, con đường phía trước vẫn phải tiếp tục bước đi."Trừng phạt kết thúc."Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những gương mặt từng kiêu ngạo, đầy tự tin giờ dần nhạt nhòa trong ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi. Bài hát thiếu nhi ấy, với giai điệu tưởng chừng trong sáng, lại như một mũi dao thấm sâu vào tâm trí, khắc ghi từng lời cảnh báo không thể tránh khỏi.Thiển Linh đứng nghiêm trang, ánh mắt cậu lấp lánh quyết tâm. Mưa vẫn rơi, nhấn chìm mọi thứ trong sắc xám ướt át, nhưng bên trong cậu, một ngọn lửa nhỏ vẫn bùng cháy, sẵn sàng thắp sáng con đường phía trước — dù có nguy hiểm đến đâu.Cậu biết, trò chơi này không đơn thuần là sự sinh tồn, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh và đạo đức, nơi mà những ai giành chiến thắng sẽ định đoạt được số phận của chính mình... Và cũng có thể, thay đổi cả thế giới đang ngập tràn bóng tối.Thiển Linh nâng bó hoa, vô định đi vòng quanh. Cậu không rõ mình nên đặt hoa cho ai. Vừa rồi cậu đã tiêu hao gần hết thể lực và tinh thần. Quần áo đã ướt sũng. Bất kỳ ai ở đây cũng có phần thắng cao hơn cậu. Những người khác ở đây cũng hiểu rõ điểm này, nên so với cảm giác áp lực ở ván trước, phản ứng của mọi người lần này hiển nhiên nhẹ nhàng hơn.Chỉ mưa rơi lạnh buốt, từng giọt như kim châm lên da thịt. Quần áo Thiển Linh ướt đẫm, bết dính từng thớ thịt, mỗi bước chân anh như bị kéo trôi trong dòng nước lạnh lẽo vô tận.
Bất chợt, một giọng nói vang lên trong cơn mưa rít gió:"Thiển Linh."
Tiếng gọi như một lưỡi dao cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh, khẽ thúc giục dừng bước. "Đặt hoa cho anh đi. Anh sẽ không đuổi theo em."Không gian dường như đông cứng, hơi thở Thiển Linh vội vã hòa cùng tiếng mưa rơi. Hắn đứng lại, tim nặng trĩu, mắt đăm chiêu nhìn về phía người gọi, nỗi nghẹn ngào quấn lấy từng thớ cảm xúc trong lòng."Không phải, anh đã nói sẽ bảo vệ em sao." Kỷ Gia Dự vươn tay về phía cậu: "Đến đây, đưa cho anh đi."Tay Thiển Linh nắm chặt bó hoa."Không...không được."Dù không rõ hình phạt nếu không bắt được người là gì, nhưng khả năng rất lớn là nó sẽ không dễ chịu, nếu không thì trò chơi này sẽ rất khó tiếp tục."Tớ muốn... tớ muốn tự làm bằng khả năng của mình."Thiển Linh khép nhẹ đôi mắt, gửi gắm mọi hy vọng vào sự an bài của số phận. Cậu bước chầm chậm vòng quanh, từng nhịp chân hòa theo tiếng hát vang vọng trong không gian mưa ướt. Khi lời ca dứt hẳn, Thiển Linh dừng lại, mở mắt ra — và trước mắt là Thẩm Lâm Xuyên, đứng sừng sững ngay sau lưng cậu.Một khoảnh khắc im lặng đọng lại, không lời nào có thể thốt ra.Cậu cố định thần, ý định cúi xuống nhặt bó hoa lần nữa lập tức bị phá vỡ khi Thẩm Lâm Xuyên đã nhanh tay hơn, nắm lấy bó hoa rồi đứng thẳng người lên. Chiếc ô đen được giương lên, che phủ cả khoảng không gian nhỏ giữa họ — như một bức tường bất khả xâm phạm."Vẫn không chạy sao?"Thiển Linh lùi lại một bước, chân vô tình giẫm phải vũng bùn nhỏ. Đôi giày vốn trắng sạch giờ loang lổ vết bùn nhơ, như phản chiếu sự rối ren trong lòng cậu.Thẩm Lâm Xuyên chậm rãi tiến gần, từng giọt mưa đan xen trên mặt kính đen. Cậu ta dứt khoát tháo kính xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh như băng giá, sâu thẳm hơn cả cơn mưa ướt lạnh quanh họ." Giữa chúng ta, chỉ có một người có thể sống sót."Lời nói như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào không khí, kéo căng bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng."Cậu không chạy lại tôi đâu."Thiển Linh run rẩy hàng mi, bọt nước đọng trên má. Làn da trắng nõn non mịn hiện rõ qua lớp đồng phục mỏng. Cậu mở miệng: "Tớ biết chứ.... nên tớ đâu định đi."Thẩm Lâm Xuyên vừa rồi đã giúp cậu, coi như trả nợ. Cậu cũng chỉ là không hoàn thành phó bản này mà thôi.Thẩm Lâm Xuyên ném con dao nhỏ vừa rồi xuống đất, ngay trước chân Thiển Linh."Cho cậu một cơ hội để lật ngược tình thế.""Nhặt nó lên và kết liễu tôi đi..."Thiển Linh nhìn con dao găm dính máu, thần kinh bị nước mưa làm cho trì độn phản ứng mất vài giây, rồi mới hiểu ý Thẩm Lâm Xuyên."Cậu bị điên hả.... đừng hòng tớ là như vậy"" Nếu ngay từ đầu đã định thua, thua trong vòng tay cậu... thật ra cũng rất dễ chấp nhận.," Thiển Linh cười khẽ, một nụ cười không biết là tự giễu, bất lực hay nhẹ nhõm. Hàng mi cậu ướt đẫm nước mưa, bọt nước lăn dài trên gò má trắng bệch vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên.Trong màn mưa mờ mịt, hàm răng trắng đều tăm tắp của cậu hiện rõ, như một vệt sáng mong manh giữa u ám."Dù sao thì.... cậu thực sự rất giỏi.""Dù là trong học tập hay thể thao, cậu luôn làm rất tốt... Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách... Thế nhưng, mỗi lần tớ loay hoay giữa những điều không hiểu, chính cậu lại là người âm thầm đưa tay ra trước.""Cho nên, tớ vẫn luôn biết,"""Đằng sau lớp vỏ lạnh nhạt ấy, tớ biết... luôn có một tâm hồn lương thiện. Chỉ là... cậu sợ, phải không? Sợ nếu một lần nữa để người khác tiến vào, trái tim ấy sẽ lại rách toạc vì đau đớn. Nên cậu chọn cách che giấu tất cả – cả sự dịu dàng, cả nỗi sợ... dưới ánh nhìn dửng dưng và những lời nói vô tình."Thẩm Lâm Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt không nói lời nào, nhưng dường như ẩn giấu hàng vạn điều chưa thốt.Thiển Linh cũng chẳng rõ bản thân đang nói gì nữa. Cậu chỉ biết, có điều gì đó trong lồng ngực đang thúc giục, buộc phải nói ra "Dù có những ngày mưa tưởng chừng chẳng bao giờ dứt... nhưng sau tất cả, mặt trời rồi sẽ lại lên. Vẫn sẽ có ánh dương chờ ở cuối con đường mà đúng không, Thẩm Lâm Xuyên."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com