RoTruyen.Com

Dn Bsd X Oc Toi La

Người ấy đã ra đi và không bao giờ quay trở lại, bỏ lại sau lưng là những ký ức.

Jouno vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm mà cậu và người đó mới gặp nhau lần đầu. Năm ấy, khi thời tiết đã chuyển sang đông, đội Chó Săn chuẩn bị đón một thành viên mới. Buổi sáng nọ, vẫn là căn phòng họp ấy, tất cả mọi người đều có mặt. Và thành viên thứ sáu đang đứng trước bàn họp, cậu cúi đầu chào:

"Chào mọi người! Tôi là Hayato Yamada - thành viên mới của đội Chó Săn. Mong được mọi người giúp đỡ”

Đó là một cậu thanh niên cao ráo, có nét mặt tươi tắn, thân thiện, dễ chiếm cảm tình của người khác ngay lần gặp đầu tiên. Cậu có mái tóc màu đen tuyền, cùng với cặp mắt ánh màu tím xanh đằng sau cặp kính tròn gọng mỏng. Hayato tiến đến gần hơn quan sát từng người một và cúi đầu chào. Đầu tiên là phó chỉ huy.

"Chào phó chỉ huy! Tôi nghe ngài Fukuchi khen phó chỉ huy tuy tuổi nhỏ nhưng thật tài. Cho nên sau này tôi mong phó chỉ huy sẽ chỉ giáo thêm”

Teruko chớp mắt nhìn Hayato và mỉm cười bắt tay cậu:

"Được! Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cậu ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện”

Hayato kéo một chiếc ghế ở phía đối diện Techou và ngồi xuống. Teruko nói:

"Nào! Mọi người cũng giới thiệu bản thân đi!”

"Tôi là Techou Suehiro, rất vui khi được gặp cậu”

"Tôi là Jouno Saigiku”

"Còn em là Tachihara Michizou”

Hayato im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười nhìn Techou và Jouno:

"Có phải Techou - san và Jouno - san là cộng sự với nhau không?”

Techou gật đầu:

"Đúng vậy! Ngài chỉ huy nói cho cậu biết sao?”

"À không, ngài ấy không có nói, nhưng em nhìn là biết”

Mọi người nghĩ có lẽ Hayato chỉ đoán trúng. Nhưng sau khi trò chuyện được lúc lâu, có vẻ Hayato biết nhiều về mọi người hơn thế giống như cậu và họ đã làm quen với nhau từ rất lâu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Techou và Jouno cùng nhau đi về. Trên đường về, Jouno nhắc lại cuộc trò chuyện khi nãy:

"Cậu Yamada đó làm như biết hết mọi chuyện vậy, cái gì cũng nói hết ra”

“Cậu đây là đang không thích người mới sao?”, Techou liếc Jouno, "Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc sao cậu ấy trông như có thể nhìn thấu được lòng người khác. Cuộc trò chuyện lúc nãy hơi ngắn, cậu ấy lại quên giới thiệu năng lực của mình”

"Đáng lẽ ngay từ đầu cậu ta phải giới thiệu năng lực để sau này dễ dàng hợp tác, chuyện đương nhiên như thế lại không nhớ”

Nhìn Jouno có vẻ khó chịu khi nói về lính mới, Techou im lặng và bước tiếp.

Trong các nhiệm vụ đầu, năng lực của Hayato bắt đầu được thể hiện. Năng lực của cậu nằm ở đôi mắt, còn có tên gọi là siêu thị giác. Cậu có thể nhìn xuyên qua các vật thể, điều này giúp ích rất nhiều khi cậu ẩn nấp vẫn có thể biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là cậu có thể nhìn rất rõ mọi thứ từ rất xa thậm chí đến mấy cây số, nó sẽ giúp cậu quan sát diễn biến và kẻ địch từ xa và đặc biệt là cậu vẫn có thể nhìn thấu được tâm can của người khác. Hayato biết rõ suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì thế mà ai cũng ngạc nhiên khi cậu có thể biết rõ mọi người lần đầu như họ đã từng gặp và quen nhau từ lâu. Và tất nhiên cậu biết rất rõ Jouno đang không thích mình.

Đối với Jouno, cậu có vẻ không ưa lính mới cho lắm. Nhưng đối với Hayato thì lại khác. Một hôm nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Hayato chủ động mở lời với Jouno:

"Chào Jouno - san! Hôm nay anh thế nào?”

Jouno giật mình:

"Hả? Ừ thì… ổn”

Tên này bị gì thế? Đứng sau lưng hù người khác là sao? Jouno nghĩ thầm, Hayato mỉm cười:

"Ha ha! Tôi làm anh giật mình rồi, cho tôi xin lỗi nhé! Tôi không cố ý đâu!”

Jouno thở dài rồi rời đi, nhưng lại bị Hayato chặn lại:

"Này này, Jouno - san! Chúng ta không ở lại nói chuyện được sao?”

"Tôi có việc bận nên phải đi”

"Tôi biết anh không hề bận!”

Đây là lần đầu tiên Jouno gặp một người cứng đầu đến thế. Nhưng thật ra trong thâm tâm cậu cũng khá tò mò về tên lính mới này. Rốt cuộc, cậu quay lưng đứng đối diện với Hayato và chịu nói chuyện với cậu:

"Haizz! Thế có gì muốn nói thì cậu nói mau đi”

"Có vẻ anh không thích tôi?”

"Đúng”, Jouno thẳng thắn

"Tại sao?”

“Không thích cũng phải có lý do à?”

"Nhưng tôi muốn anh phải nói ra lý do ấy, thì sao?”

Jouno cau mày, thầm nghĩ sao tên này bướng bỉnh thế, câu gì cũng có thể nói lại được. Cậu thở dài:

"Haizz! Thật là! Nhưng trông lính mới có vẻ được đấy!”

Hayato chớp mắt nhìn Jouno, cậu cười phì:

“Tôi đã làm anh khó chịu rồi sao? Xin lỗi nhé! Thú thật chúng ta cùng một đội, có một người không thích một người làm cho tôi cảm thấy thật khó mà hợp tác với nhau. Anh cũng thấy thế mà có đúng không? Cho nên trước đây nếu tôi có làm gì sai làm phật lòng anh, thì cho tôi xin lỗi nhé!”

Jouno im lặng một hồi lâu, trong lòng có chút dễ chịu. Do hiếm lắm mới có người ăn nói tử tế với mình. Trước giờ va chạm với nhiều cuộc chiến căng thẳng và khốc liệt, đôi tai cậu ít khi nghe thấy những lời nói như vậy. Cho nên cậu nghĩ tên lính mới này đâu có gì để đáng ghét đâu chứ. Và Jouno lại còn muốn ở lại với Hayato thêm một chút nữa vì cậu cũng khá tò mò cậu ta.

"À… ừm, không sao”, Jouno ngập ngừng, "Vậy thì nếu muốn nói chuyện thì ta ra ngoài vừa đi dạo vừa nói”

Hayato nhìn Jouno cười mỉm, cuối cùng cậu cũng tiếp cận được với cậu ta.

Họ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Chân họ bước song song nhau, mặt hướng về phía trước. Đi được một quãng khá dài nhưng chẳng ai lên tiếng, Hayato chủ động:

"Nhiệm vụ lần trước anh điều tra rất hay”

"Cậu cũng làm rất tốt”

"Sao anh khen tôi? Tôi thấy tôi làm cũng bình thường”

"Ý tôi là năng lực của cậu khiến tôi ấn tượng”

Hayato ngạc nhiên nhìn Jouno, sau đó cười hì hì:

“Ai cũng có năng lực riêng cả, mỗi người đều có năng lực của riêng mình, cả anh cũng thế mà! Tôi cũng ngưỡng mộ anh đấy, tuy anh không thể nhìn nhưng dường như anh vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, nên không thể trông mặt mà bắt hình dong được”

“Ha ha! Thì trước đây có những tên cướp tưởng tôi mù nên ngang nhiên hành động phạm pháp nên giờ đã đi tù rồi còn đâu!”

"Đôi mắt anh là do đâu mà thành ra vậy? Tai nạn sao? Hay bẩm sinh?”

“Tôi bị mù bẩm sinh. Từ nhỏ đến lớn tôi không thấy được tất cả mọi thứ, chỉ phụ thuộc vào đôi tai mà tiếp nhận thông tin thôi”

"Nào ngờ thính giác của anh siêu phàm đến vậy. Vậy có khi nào anh đã từng ước được nhìn thấy thế giới này một lần nào không?”

Jouno đột ngột dừng bước, ngẩn ngơ nhìn Hayato:

"Sao cậu lại hỏi thế?”

"À, chỉ là tôi cảm thấy tội cho những người mù, suốt cuộc đời này không thể nhìn thấy những khung cảnh đẹp, không thể nhìn thấy người mà mình yêu thương, ngay cả bản thân mình cũng không biết ngoại hình ra sao. Nói chung cuộc sống của họ chỉ thấy một màu tối đen như mực”

Jouno định cười nhếch mép nhưng cơ miệng vừa cử động một chút lại không nhúc nhích nữa. Bởi trước đây cậu chẳng hề quan tâm đến những cảm xúc mà cậu xem là tầm thường, nhưng bây giờ chính cậu cũng không thể tránh khỏi những xúc cảm đang dấy lên trong lòng mình. Cậu ấy nói trúng nỗi lòng của mình! Jouno nghĩ thầm. Nhưng trước đây cậu có gặp chuyện gì tốt đẹp đâu, sống trong quân đội cậu đã trải qua quá nhiều nghiệt ngã rồi, ngay cả người mà mình yêu thương cũng chẳng có. Cho nên hà cớ gì cậu phải lấy lại cho mình ánh sáng - đôi mắt của cậu? Cậu chỉ ước giá như cậu có thể sống thanh thản và bình yên hơn, cuộc sống này bớt đi phần nào sự khắc nghiệt. Cậu nghĩ có lẽ ông trời lấy đi đôi mắt của cậu là do không muốn cậu phải nhìn thấy sự nghiệt ngã mà số phận đã sắp đặt cho cuộc đời mình.

"Thế cậu nghĩ cuộc sống này có gì mà tốt đẹp như cậu nói?”, Jouno cúi gằm mặt và bước tiếp

Hayato hít một hơi thật sâu và thở ra, cậu bước theo Jouno và nói:

"Có! Tôi tin vậy! Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Nhiều năm trước đây, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó sống trong một khu ổ chuột của thành phố Yokohama này. Người cha là một người vũ phu, gia trưởng, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn đánh đập bạo hành vợ con. Người mẹ là người yêu thương con vô bờ bến nên đã hi sinh rất nhiều dành tất cả tình yêu thương cho con mình, luôn tìm cách bảo vệ con mỗi khi người cha bạo hành, nhưng lại nhút nhát. Sống trong một gia đình như thế, hẳn là đứa con là cậu bé luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất, không nhận được tình yêu thương từ người cha, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Một hôm, người cha trong lúc đánh đập vợ đã lỡ tay lấy chai rượu đập vào đầu vợ và bà đã chết. Ông ta trốn nhưng không thoát khỏi vòng pháp luật nên đã bị bắt và kết án tử hình. Cậu bé đã trở thành đứa trẻ mồ côi và đã được đưa vào một cô nhi viện”

“Thế rốt cuộc chẳng có gì là tốt đẹp”, Jouno thở dài

"Tôi vẫn chưa kể hết mà, từ từ đã nào! Sau khi đưa vào cô nhi viện một thời gian, cậu bé ấy nhận ra mình có tài quan sát rất tốt, nhờ vào tài năng đó mà cậu được rất nhiều bạn bè muốn được chơi với cậu. Đó là lần đầu tiên cậu có bạn bè và không cảm thấy cô đơn. Và cuộc đời cậu lại bước sang một trang mới, có một người đàn ông từ một tổ chức từ thiện đã đến thăm cô nhi viện đó. Ông mới có dịp gặp cậu bé và ấn tượng với tài năng của cậu, cộng thêm việc nghe được câu chuyện của cậu bé và ông cảm động, quyết định nhận cậu bé làm con nuôi. Và ông ấy không phải là người bình thường, gia thế vô cùng giàu có, nhưng không có vợ con gì. Cho nên khi có một đứa trẻ trong nhà ông vô cùng hạnh phúc, đối xử với cậu bé như con ruột, cho cậu bé ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, chăm sóc cậu bé rất chu đáo. Cậu bé cảm nhận được tình yêu thương từ người thân mới, không phải sống với người cha bạo hành như trước đây. Và ông ấy cũng là một năng lực gia, chính vì thế mà ngay từ đầu ông đã phát hiện ra siêu năng lực thị giác của cậu bé và huấn luyện cho cậu cách sử dụng nó”

"Có lẽ nào cậu bé trong câu chuyện chính là cậu không?”

Hayato khẽ mỉm cười:

“Phải! Cậu bé đó là Hayato Yamada, năng lực thị giác này tôi được thừa hưởng từ mẹ tôi. Nhưng có một lần bị chồng đánh đập đã bị tổn thương đôi mắt và bà không thể thấy được nữa. Từ đó bà trở nên mù lòa, không thể sử dụng năng lực được nữa. Khi bà mất, năng lực đó đã truyền lại cho tôi giống như chứng minh tình mẫu tử, theo tôi đến suốt cuộc đời như nhắc nhở tôi rằng mẹ tôi - người mà tôi yêu thương nhất trên đời vẫn mãi mãi sát cánh bên tôi, bảo vệ tôi, phù hộ cho tôi cho dù bà đã không còn nữa”

Hayato nhìn lên trời cao như muốn tìm kiếm bóng dáng người mình yêu thương, như nhìn lại cả quá khứ của mình.

"Cả cha nuôi của tôi nữa. Bây giờ ông cũng đã không còn vì mắc phải bệnh hiểm nghèo. Nhưng hình bóng của ông, công ơn dưỡng dục của ông tôi sẽ không bao giờ quên! Tôi vào đội Chó Săn là vì tôi muốn tôi có thể bảo vệ được người khác, tôi muốn tôi có thể cứu ai đó, tôi không muốn họ như mẹ tôi”

Và rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Trông không khí có vẻ hơi nặng trĩu nỗi buồn. Một người sống trên đời có người mình yêu thương nhưng họ đã không còn, còn người kia chẳng có ai để làm điểm tựa. Jouno nghĩ thầm ít ra Hayato vẫn có những kỷ niệm đẹp bên cạnh người thân của mình, vẫn từng có điểm tựa cho riêng mình. Cảm giác khi phải so sánh mình với người khác khiến cậu phần nào tủi thân và khó chịu, nhưng đôi khi cậu cũng khó mà tránh khỏi cảm giác này. Và khi họ bước thêm một quãng nữa, Jouno lại cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình cũng có phần vô lý. Cậu chưa từng trải qua việc mất mát người thân, nhưng khi tiếp xúc với Hayato và nghe về nỗi đau của cậu, cậu đã suy nghĩ lại có lẽ Hayato cũng là người như mình thôi, cậu ấy cũng có những nỗi đau riêng. Đến lúc hai người nói lời chào tạm biệt, Hayato bước về hướng ngược lại và bóng hình cậu xa dần, Jouno nói thầm:

“Thế mà cậu ấy vẫn lạc quan bước tiếp”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com