Dn Dc Conan Fuyura Rei X Oc Love A Liar
Cả bốn người đang đi dọc hành lang thì đột nhiên nghe được tiếng hét thất thanh từ phía sau. Cả ba vị thám tử phản ứng cực kì nhanh nhạy sau khi nghe tiếng thét, họ nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng la thất thanh mà không hề do dự. Mika hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng chạy theo.Hiện tại em đang diễn vai một 'giáo viên tiếng Anh cao trung bình thường', nếu phản ứng nhanh quá thì chẳng khác nào tự xé mặt nạ cả. Dù bác Mouri không phát hiện thì chưa chắc Amuro và Conan sẽ không phát hiện.Amuro lịch sự gõ cửa phòng hai cái sau đó trực tiếp đẩy cửa vào."Reina!!!" Hai người trong phòng gào lên đầy lo lắng, một 'Reina' khác ở bên ngoài phòng cũng hơi giật mình.*Ahahaha, ra cảm giác của anh ấy khi bị gào lên 'Zero' là như thế hả? Giật mình ghê á.*Dĩ nhiên, ngay khi nhận ra người trong phòng đã không còn cứu được, bọn họ nhanh chóng báo cảnh sát đến."Bước đầu nhận định, đây là vụ án đầu độc trong bệnh viện đúng không?" Thanh tra Megure vừa đến hiện trường đã nhanh chóng quan sát hiện trường rồi đưa ra kết luận."Ngay khi phát hiện bác sĩ đã chạy tới nhưng vẫn không cứu được nạn nhân, lúc đó nạn nhân đã tử vong rồi." Trung sĩ Takagi nhìn lại lời khai một lần nữa rồi báo cáo với thanh tra Megure."Cho tôi biết thêm thông tin của nạn nhân đi.""Nạn nhân tên là Sutou Reina, năm nay 42 tuổi, thường trú tại quận Haido. Ngày hôm nay nạn nhân là một trong những người đến đây thăm bệnh, cô ấy đến đây để thăm cô Kosaka Juri. Cô Juri và nạn nhân là bạn học cùng lớp thời trung học. Ngoài ra cũng có hai người bạn cùng lớp của họ đến thăm. Trong ba người, cô Reina là người đã đến đầu tiên, sớm hơn hai người kia một chút."Giọng đều đều của trung sĩ Takagi nhanh chóng tóm tắt lại xong vấn đề."Ờ. Theo bên pháp y, nguyên nhân tử vong là do chất độc xyanua, nó làm cho nạn nhân tắt thở sao?" Thanh tra Megure hỏi tiếp."Dạ phải." Takagi xác nhận."Tôi có một thắc mắc, là tại sao nạn nhân lại uống trà đen trong bệnh viện?"Takagi: "Cô Juri người đang điều trị trong bệnh viện này có một sở thích là uống trà đen vì vậy mà bốn người họ đã nảy ra ý tưởng cùng nhau tổ chức buổi tiệc trà."Cả sáu người đang trong phòng đồng loạt nhìn sang ba người còn lại, thanh tra Megure đi đến kết luận rằng cả ba người ai cũng đều có khả năng ra tay sát hại bạn mình."À nhưng mà, trước khi bị trung độc thì nạn nhân vẫn trò chuyện và uống trà với bạn bè bình thường. Sau đó đột nhiên cô ấy bị ngộ độc dẫn đến tử vong."Cả hai người Megure và Takagi đang nhỏ giọng thảo luận thì giọng nói trong trẻo của Conan lại vang lên, thu hút sự chú ý của hai người họ."Bác thanh tra ơi, như này là sao? Bác nhìn đi nè, tại điện thoại nằm dưới đất nên cháu nhặt lên xem thì cháu nhìn thấy trong này có quá trời hình luôn! Nhìn bức hình này cháu phát hiện nạn nhân đang cầm đũa bằng tay phải." Conan đưa điện thoại lên, thanh tra Megure cũng đi lại nhìn rõ."Thằng nhóc này! Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đụng vào vật chứng tại hiện trường mà!" Bác Mouri đi lại xách cổ áo Conan lên tựa như xách một chú mèo."Trẻ con hiếu động tò mò là chuyện bình thường mà, ngài Mouri. Huống hồ thằng bé vừa giúp chúng ta nhận ra một chuyện quan trọng đó chứ." Mika đi lại, bế Conan từ trên tay bác Mouri vào lòng mình."Chuyện quan trọng sao?" Thanh tra Megure hỏi lại."Ừm, trong bức ảnh này, nạn nhân đã cầm đũa bằng tay phải, nhưng nhìn tách trà bị vỡ kia nạn nhân đã cầm tách trà bằng tay trái vì dấu son môi trên tách trà nằm bên phải.""Đúng là vậy ha..." Lúc này thanh tra Megure mới nhận ra sự xuất hiện lạ lẫm của người con gái nhìn cực kì dịu dàng này, "Ờ... Cô đây là..?""Tôi là Izaka Mika.""Đây là giáo viên mới của con gái tôi." Bác Mouri bổ sung."À, ra vậy.""Nhưng tại sao cô ta lại dùng tay trái chứ?" Bác Mouri thắc mắc."Có thể là lúc đó cô ta đang dùng tay phải để làm việc gì đó cũng nên." Câu nói của Amuro nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, "Ví dụ như, lúc đó cô ta đang dùng tay phải để lướt xem hình trong điện thoại di động.""Điện thoại di động sao?""Xem hình hả?""Thông thường một người khi tập trung làm việc gì sẽ thường không chú ý đến những việc xung quanh mình. Vì vậy việc tay cầm bị xoay ngược lại cũng không khiến họ mất tập trung." Amuro giải thích, "Vì hung thủ đoán được tâm lý như vậy nên hung thủ đã thừa cơ hội cho nạn nhân uống thuốc độc không phải sao? Hắn ta đã lén bỏ thuốc độc vào tách trà của mình sau đó thừa cơ hội tráo đổi tách trà."Nghe vậy, tất cả mọi người đều hơi ngẩn người."Tráo đổi tách trà sao?""Đúng vậy, nếu hung thủ trực tiếp bỏ độc vào tách nạn nhân thì rất dễ bị chú ý nên hung thủ đã bỏ độc vào tách của mình rồi tráo đổi tách trà với nạn nhân thì khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn nhiều. Mọi người có thể thấy bốn người họ đều không sử dụng đĩa lót tách trà, vậy thì lại càng dễ tráo đổi tách trà hơn.""Hm, tôi có một chút thắc mắc, mỗi ly trà đều khác nhau về hương vị lẫn màu sắc, làm sao đổi trà mà không bị phát hiện được, đúng không, Amuro-san?" Mika mỉm cười."Đúng vậy, làm sao mà có thể tráo đổi tách trà được chứ!""Với lại chỉ có một mình tách trà của cô ấy là có lát chanh thôi.""Phải đó, màu sắc của tách trà mỗi người cũng khác nhau.""Nếu không thể làm lén lút, vậy chi bằng làm công khai đi, đúng không?" Mika lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận sắp diễn ra."Sao chứ?""Làm công khai? Cô Izaka, cô có thể nói rõ hơn không?" Thanh tra Megure nghe vậy thì hỏi lại."Là thế này, lúc vào phòng tôi thấy trên giường họ có những loại trà khác nhau, tôi đoán, có khi họ muốn thử những loại mới vì vậy nên có khi họ sẽ đổi trà cho nhau để ai cũng được thưởng thức thử.""Đúng vậy nhỉ?""Nhưng mà thanh tra à, nếu đúng là có kẻ bỏ độc vào trà thì tôi nghĩ bây giờ chúng chưa kịp thủ tiêu chứng cứ đâu. Nếu bây giờ kiểm tra mọi ngóc ngách trong bệnh viện thì có thể kiểm tra được gì đó." Bác Mouri lên tiếng sau một lúc suy ngẫm."Ờ, nếu vậy thì cũng có thể bây giờ tên thủ phạm vẫn còn đang giữ nó trong người. Rất xin lỗi nhưng các cô vẫn chưa thể đi được. Bây giờ cảnh sát cần phải xét người của cả ba cô sau khi xem xét chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn từng người.""Izaka-sensei, cô có thể thả em xuống không ạ..." Conan nhỏ giọng."Hm? Sao thế?""À thì...""Để cô bế em thế này thì có khi em sẽ được nghe xem các chú cảnh sát thẩm vấn nghi phạm thế nào đó. Cô nghe Mouri-chan kể em rất thích mấy trò điều tra vụ án thế này nhỉ?" Mika đưa ra một đề nghị khá hấp dẫn.Phải biết, đó giờ Conan muốn nghe bọn họ thẩm vấn nghi phạm đều phải lén lút mà nghe, lúc nào may mắn thì mới được nghe công khai. Vậy nên đối với việc không cần lén lút đối với cậu cực kì có sức hấp dẫn.Và quả nhiên, ai kia đã yên vị trong vòng tay em.Sau khi xét người, mọi người cũng bắt đầu thẩm vấn riêng từng người.Khi thẩm vấn xong, mọi người phát hiện ra một chuyện, trong ba nghi phạm thì hết cả ba nghi phạm đã ghét nạn nhân Sutou Reina. Tất cả đều có vấn đề riêng khiến ba người họ đều có khả năng gây án."Tình bạn của bọn họ tốt thật đó ha, Edogawa-kun.""A, dạ?""Thì, nếu có người bạn nào gây ra những tổn thất như thế cho cô, dù cho không cạch mặt thì cô cũng chọn cách im lặng rời đi. Thế mà họ vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ, thậm chí còn đi thăm bệnh rồi cùng tổ chức tiệc trà nữa." Mika nhỏ giọng giải thích.Buổi thẩm vấn kết thúc đã là chiều tà, bên phía cảnh sát cũng không tìm được bất cứ thứ gì khả nghi, lúc này Mika cũng không tiếp tục bế Conan nữa."Conan à! Em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Chị đi tìm em khắp nơi ở trong bệnh viện luôn đó!" Không biết Ran đi đến từ lúc nào, cô dễ dàng xách Conan lên."A... Dạ chị Ran..."Nhìn thấy cảnh Conan bị Ran mắng, ông bác Mouri cảm thấy hả hê vô cùng đến cười cũng trở nên tươi hẳn."Chị đã dặn em là không được chạy lung tung rồi đúng không? Em không nghe lời gì hết á Conan à!""Tại em..."Thấy khung cảnh kia, Amuro bất giác nhớ lại ngày nhỏ, khi anh vẫn là một đứa trẻ bé tí và bị khiển trách vì cứ liên tục đi đánh nhau. Cũng nhớ đến cảnh mình cao giọng hỏi một cô bé nhỏ hơn mình mười mấy tuổi vì sao cứ ngồi chờ anh đến chiều muộn, lúc đó gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn và non nớt kia lộ rõ vẻ buồn bã vì bị mắng."Nè, nè! Cậu không sao chứ? Nè!" Bác Mouri nhìn thấy Amuro đang ngơ người bần thần thì lớn tiếng gọi.Lúc này Amuro mới tỉnh lại từ trong những kí ức vụn vặt kia."Cậu làm sao vậy?""Dạ... Sao ạ, thầy Mouri?""Thấy cậu bần thần vậy coi bộ cậu cũng không giải nổi vụ hạ độc này rồi nhỉ.""Dạ hiện tại thầy cũng chưa tìm ra được hung thủ mà đúng không? Vậy thì một người bình thường như em làm sao có thể giải quyết được chứ.""Cậu nói cũng đúng đó, hahahaha!"Em nhìn cảnh bác Mouri được vuốt lông sau hai câu của Amuro chỉ biết thầm cười trừ. Cái tên này, miệng mồm dẻo thật chứ."Có lẽ Amuro-san vô tình nhớ lại vài kí ức hồi nhỏ nhỉ?" Mika đứng bên cạnh Amuro nhỏ giọng."À... Phải, làm sao cô nhận ra thế?""Tôi từng học tâm lý thôi. Nhìn mặt đoán người ấy mà."Hai người đang vừa đứng nói chuyện vừa nhìn trời ngắm mây, còn Conan đã tìm ra được hung thủ thật sự thì đang chạy đôn chạy đáo."Không đi giúp đỡ bằng bé chút sao?" Mika mỉm cười, quay sang nhìn Amuro."Còn em, em cũng không muốn đi giúp đỡ thằng bé à?""Em đâu phải thám tử chứ, Amuro-san. Ngược lại, hình như anh đoán ra là ai rồi nhỉ?""Ôi trời, sao có thể chứ, thầy Mouri còn chưa biết hung thủ là ai mà."Cả hai mỉm cười nhìn nhau, nụ cười chứa đầy.... Giả tạo cùng thảo mai.Sau khi kiểm tra một vòng xung quanh, mọi người lại tập trung tại hiện trường một lần nữa. Cả ba người đang biện hộ cho mình vì cảnh sát bắt đầu nghi ngờ bọn họ và thủ thuật có lẽ giống như Amuro nêu trước đó. Không khí đang căng thẳng thì giọng nói trong trẻo và lanh lảnh của trẻ con lại vang lên."Nhưng công nhận là tên hung thủ can đảm thật đó, nếu là cháu, sau khi bôi thuốc độc lên tách trà cháu sẽ không dám đi ra khỏi phòng đâu. Bởi vì lỡ trong lúc cháu đi ra khỏi phòng có ai đã thay đổi vị trí của các tách trà hay lau tách trà thì sao? Nếu bị tác động như vậy thì làm sao biết được tách trà nào đã bị bôi thuốc.""Nói vậy cũng đúng...""Nếu vậy thì nạn nhân đã làm cách nào để bôi thuốc độc lên tách chứ? Với lại, hung thủ đã làm cách nào để phi tang chứng cứ?" Trung sĩ Takagi thắc mắc."Vậy thì chúng ta nên kiểm tra lại bệnh viện một lần nữa.""Không cần phải làm việc đó đâu bác Megure, không phải ở đây cũng có một người có thời gian bôi chất độc xyanua vào tách trà rồi sau đó cũng không hề rời mắt khỏi nó sao bác? Em nói đúng không?" Conan quay sang nhìn Amuro, "Anh nhận xét đi anh Zero.""Anh Zero gì chứ Conan?" Ran khó hiểu nhìn cậu."Tại vì lúc anh Amuro còn nhỏ anh ấy có biệt danh là Zero đó chị Ran." Cậu tươi cười trả lời."Vậy thì chuyện này là sao đây, cậu biết gì thì mau nói tôi nghe đi." Bác Mouri nhìn Amuro đầy khó hiểu.Amuro – người chưa hiểu sao củ khoai nóng này lại bị quăng sang mình – Tooru nhanh chóng tiếp lời."À, dựa vào gợi ý của Conan thì em cũng vừa mới đoán ra được, dựa vào gợi ý thì ở đây có một người vừa có thể bôi thuốc độc lên tách trà, lại vừa có thể bỏ thuốc độc đi mà không bị ai phát hiện. Quan trọng hơn hết là người đó không hề bước ra khỏi phòng bệnh trong thời điểm xảy ra vụ án mạng.""Vậy dựa theo những điểm này, thủ phạm không ai khác chính là cô Juri." Mika tiếp lời Amuro, nhìn về phía Juri đang đứng."...." Conan nhìn thấy cảnh Mika tiếp lời Amuro một cách ăn ý mượt hơn bôi dầu thì khẽ nhíu mày, không phải họ mới gặp nhau lần đầu à?"Đợi, đợi một chút đã, ý hai người là ngay từ đầu Juri đã bôi thuốc độc vào tách trà của mình sao? Nhưng rõ ràng là Juri luôn uống trà thảo mộc bằng tách trà đó từ đầu mà?""Không lẽ là cô đã quên rồi sao? Thuốc độc đường bôi ở vành tách trà khi cầm tách trà lên bằng tay trái mà. Vậy nên cô ta biết là cần phải cẩn thận khi cầm tách trà bằng tay trái để bảo đảm bản thân không bị dính thuốc độc do chính cô ta tẩm lên." Amuro bình tĩnh phân tích."Đợi một chút đã, vậy cô ta đã bôi thuốc độc từ khi nào?" Trung sĩ Takagi đầy thắc mắc."Theo tôi đoán là cô ta đã mang theo thuốc độc từ trước khi cô ta vào viện rồi, chờ tới khi nạn nhân đến thăm bệnh rồi bắt đầu kế hoạch bôi chất độc vào miệng tách trà của mình. Sau khi thực hiện kế hoạch có thể nào bỏ dụng cụ chứa chất độc đâu đó ở bên ngoài. Tôi nói đúng chứ?" Amuro mỉm cười, giọng nói trầm ấm êm tai thế nhưng lời lẽ nói ra lại khiến người khác tái mặt."Chờ một chút đã! Cậu có bằng chứng gì mà nói bạn tôi giết người chứ!? Rõ ràng là Juri uống trà hoa đậu biếc có màu xanh dương, còn Reina uống trà atiso nước trà có màu đỏ đậm mà! Và miếng chanh trong tách trà dù có to nhỏ thế nào đi nữa cũng nhìn thấy được sự khác biệt rõ ràng!""À phải, mấu chốt trong âm mưu giết người này nằm ở lát chanh bỏ vào tách trà." Amuro vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự tin ban đầu."A, tôi hiểu rồi. Nếu là trà khác thì không thể nhưng trà hoa đậu biếc thì có thể. Vì trà hoa đậu biếc có tính ổn định màu sắc dựa vào độ pH vậy nên khi thêm một chất chua có tính acid nước từ xanh dương sẽ chuyển sang màu đỏ." Mika ra vẻ như đã hiểu ra gì đó.Amuro nhìn phản ứng chân thật này của em hai giây rồi chuyển tầm mắt đi."Edogawa-kun đang thực hành cho mọi người xem kìa." Em phì cười chỉ sang phía Conan đang im lặng làm thí nghiệm."Oa thần kì quá đi! Nó thật sự chuyển màu nè cô ơi!""Ừm, một số loại trà thảo mộc khác cũng sẽ có phản ứng như thế. Mouri-chan biết là loại nào không?""Là nước trà từ cây cẩm quỳ màu xanh đúng không cô? Em đã từng thấy khi vắt thêm chanh vào nước thì nước trà từ màu xanh dương chuyển sang màu hồng." Ran ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời."Đúng vậy. Tất nhiên nếu acid khiến trà màu xanh dương hoá đỏ thì natri hydrocarbonate mà cô Juri dùng để rửa tách, một chất có tính kiềm rất là cao, khi ta đổ nó vào trong tách trà..." Amuro lấy từ trong tủ ra bịch muối sau đó đổ vào ly trà đồng thời lấy lát chanh bên trong ra, "Sẽ khiến nước trà chuyển lại màu xanh dương đúng như màu trà ban đầu.""Ồ!""Để làm rõ hơn thì tôi xin phép trình bày lại cách thức gây án của cô Juri như sau, đầu tiên, cô ta đã biết việc nạn nhân và những người khác đến thăm bệnh nhưng cô Juri đã gọi nạn nhân đến sớm hơn một chút để nhờ nạn nhân đi lấy nước nóng cho buổi tiệc trà của họ, tận dụng lúc đó, cô Juri đã bôi thuốc độc vào tách trà. Cô ta đã bôi thuốc độc vào vị trí đối diện hướng tay cầm bên trái. Còn dụng cụ chứa chất độc thì khả năng cao đã được cô ta quăng đâu đó ở bên ngoài phòng bệnh rồi. Sau đó, khi cả ba người thăm bệnh đã đến đầy đủ, cô ta gợi ý với ba người bạn của mình là 'Sao không thử uống hết các loại trà để so sánh?', và việc tiếp theo là gợi ý cho cô Reina sử dụng trà atiso bởi vì từng loại trà thảo mộc sau khi được pha sẽ cho ra các loại màu trà đặc trưng khác nhau.Ví dụ như trà atiso sẽ có màu đỏ và hơi ánh hồng, nhưng nếu thêm chanh vào sẽ chuyển sang màu xanh giống màu trà đậu biếc. Nạn nhân chọn trà atiso nên cô đã bỏ trà hoa đậu biếc đã chuẩn bị từ trước vào tách, sau đó bỏ thêm lát chanh vào, tiến hành chế nước sôi pha trà như bình thường. Khi màu trà đã chuyển sang màu đỏ thì đưa cho nạn nhân."Amuro mỉm cười, sau đó tóm gọn lại mọi chuyện bằng một câu duy nhất, "Nói cách khác, thủ thuật của cô ta chính là cho nạn nhân uống trà hoa đậu biếc sau khi nước trà chuyển sang màu đỏ giống trà atiso.""Vậy cô ta đã tráo đổi tách trà bằng cách nào?""Cô ta đã tận dụng thời điểm khi nạn nhân và hai người bạn khác đang mải mê xem những tấm hình kỉ niệm trong điện thoại. Hành động đầu tiên, với tách trà hoa đậu biếc có tẩm sẵn chất độc của mình. Cô ta cho vào một lát chanh để cho nó chuyển sang màu đỏ rồi đặt xuống bàn sau đó nhân lúc không ai để ý thì đẩy tách trà của nạn nhân ra rồi cầm lấy tách trà của nạn nhân và làm bộ như đó là tách trà của mình. Cô ta nhanh chóng lấy lát chanh ra rồi đổ natri hydrocarbonate vào, tách trà trở lại màu xanh giống như trước." Amuro nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho bác Mouri."Trước đó cô ta cũng rất khéo léo đẩy tách trà lùi về phía nạn nhân một chút cho đến khi tay cầm quay về phía có thể cầm lên bằng tay trái từ chỗ của cô Reina. Do nạn nhân đang mải mê với những tấm hình trong điện thoại thì làm sao cô ấy có thể chú ý đến tách trà mà mình sắp uống đã bị bạn của mình bôi chất độc vào?"Giọng nói Amuro vẫn trầm tĩnh và đều đều thế nhưng người bị điểm tên đã tái mặt, chẳng thể nói ra được bất kì lời bào chữa nào cho bản thân."Thôi đi! Cậu nói cứ như là cậu đã trực tiếp chứng kiến tất cả vậy! Tôi hỏi cậu, bằng chứng đâu mà cậu dám nói-"Lời còn chưa kịp dứt, một giọng nữ đã nhẹ nhàng vang lên cắt ngang lời chất vấn của đối phương đối với Amuro."Bằng chứng không phải đang trên người hung thủ đó sao?" Mika đi lại, cầm lấy cổ tay Juri nâng lên cho mọi người cùng xem, nhìn thì mảnh mai và yếu đuối thế nhưng em lại sở hữu sức lực phi thường, Juri có làm thế nào cũng không vùng ra khỏi em được."Có một thứ mà hung thủ buộc phải phi tang ngay lập tức, đó chính là vết son môi của nạn nhân Reina lưu lại trên tách trà mà cô ấy uống ban đầu." Mika mỉm cười, sau đó cũng buông tay Juri ra, "Cô Juri đây đang nằm viện và không trang điểm nên nếu tách trà cô uống có vết son thì chẳng phải sẽ rất kì lạ ư? Hơn nữa, màu son của ba người bạn cô dùng khác nhau, và chỉ có nạn nhân Reina dùng màu đỏ tươi này mà thôi. ""Đúng vậy. Mà cái khó ở đây là nếu không dùng đến xà bông hay nước rửa thì không thể nào phi tang đi vết son." Amuro dễ dàng tiếp lời em."Cũng có nghĩa là, nếu đem vết son môi của nạn nhân và vết đỏ trên tay này đi khám nghiệm ra kết quả trùng khớp thì nó sẽ trở thành bằng chứng." Thanh tra Megure cũng đi lại nhìn kĩ vết đỏ trên tay Juri."Aha, thật ra thì ngài thanh tra cũng có thể kiểm tra tách trà bị tráo của cô Reina. Nó cũng chính là một bằng chứng quan trọng bởi vì có một lượng natri hydrocarbonate được pha trộn trong đó." Anh bật cười đưa ra một giải pháp đơn giản và nhanh hơn."Mà, cái bịch lớn như vậy thì cô ta bỏ vào tách trà kiểu gì đây?" Bác Mouri đến tận bây giờ đã bắt đầu nhìn Amuro bằng nửa con mắt, hay thật, gọi ông là thầy mà từ nãy giờ nhìn còn giống thầy hơn cả ông!"Dĩ nhiên cô ta sẽ không đổ trực tiếp mà sẽ dùng đến một cách khác. Đó là rắc lên viên đường và giấu nó dưới đáy lọ đường. Vì nếu bỏ đường vào trong trà thì chắc chắn sẽ không bị ai nghi ngờ hết.""Nhưng mà... Thật sự thì Juri đâu có lý do gì để sát hại Reina như cậu nói đâu chứ? Nói về việc thù oán thì cũng không đáng phải làm như vậy, vì Reina chỉ làm con trai Juri không tham gia kỳ tuyển sinh thôi.""Chuyện nhỏ như vậy thì không thể là nguyên do giết người được!""....Không chỉ lây cảm cho con trai mình thôi đâu mà thật sự là khi đó con trai cậu ta còn lây bệnh cảm cho cả mình nữa và điều đáng nói hơn chính là, khi đó mình còn đang mang thai!" Juri cúi gầm mặt lên tiếng, "Lúc mình đi khám định kì bác sĩ có nói với mình rằng nếu mình bị cảm khi đang mang thai sẽ có ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng. Và hơn nữa, lúc đó mình còn mắc chứng rối loạn thần kinh chức năng. Kết quả là... Mình bị sảy thai."Nghe đến đây, cả phòng đều chìm vào im lặng."Lúc đầu mình còn nghĩ rằng có lẽ là do mình bất cẩn hoặc do số mình chưa có duyên với đứa bé đó. Cho tới một ngày kia, con trai của Reina đến nhà mình chơi và lỡ lời nói cho mình biết hết tất cả mọi chuyện!""Đáng sợ thật...""Nhưng mà, nếu là Reina thì cũng không bất ngờ."*May quá, Reina mình biết không đáng sợ như vậy.* Amuro thầm thở phào nhẹ nhõm.Nếu ai kia mà đáng sợ như vậy thì lúc đối đầu với nhau, khi bị anh cho ăn ba phát súng chắc đã lên kế hoạch giết anh tám trăm lần rồi. Thế mà giờ anh vẫn lành lặn."Tính ra thì mình cũng đáng sợ như cậu ta mà thôi. Chính mình đã làm các cậu bị cảnh sát nghi ngờ để che đậy tội lỗi do chính mình đã gây ra..."Cuối cùng, cảnh sát cũng đưa hung thủ thật sự đi, Mika sau một ngày dài lăng lốc bên ngoài cũng nhanh chóng phóng xe về nhà. Tắm rửa cải trang xong em lại ra ngoài chuẩn bị đến nhà ai kia ăn chực.Reina vừa đến nơi thì cũng là lúc Furuya đã tắm xong và đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn."Hi~ Em tới ăn chực đây~" Reina vui vẻ cởi giày rồi vào nhà, so với hôm qua thì Reina ăn mà đơn giản hơn nhiều, chỉ mặc áo thun trắng cùng chiếc quần thun túi hộp màu rêu."Ngồi chờ chút nhé, anh chuẩn bị nấu ăn đây.""Vâng vâng." Reina vô cùng tự nhiên vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống, "Có cần em phụ gì không?""Không cần đâu, em cứ tự nhiên ngồi chơi đi, anh làm được rồi.""Ài, sao lúc là Bourbon không thấy anh đối xử tốt với em như vầy ta?" Em bĩu môi, thở dài."Hm?""Lần đầu chúng ta gặp nhau đó, anh thế mà nổ súng thật, làm một lượt ba phát súng vào người con gái đáng thương là em đây.""À.... Chuyện đó cho anh xin lỗi.""Muốn chuộc lỗi thì làm cho em món khoai tây nghiền đi!"Furuya bật cười, người này luôn rất dễ dỗ. Chỉ cần một món ăn ngon hoặc đôi khi chỉ cần một cây kẹo là đã nguôi giận rồi."Được, em ngồi đó đi."_____________Ảnh không biết vợ ảnh chỉ dễ dỗ với ảnh....Cảnh báo trước (Tui quên mất chuyện này) chủ nhà ship KaiShin! Nếu bạn không thích thì xin mời, nút thoát ở góc trái màn hình. Cảm ơn!Chỉ có cặp chính và các ông bà bô nằm trong diện yên bình ngọt ngào, còn lại thì sóng gió trắc trở nên hãy chắc rằng bạn ổn (Hoặc không) khi theo dõi diễn biến của các cặp khác.Kết truyện vẫn là HE với việc ai cũng có mái nhà riêng, khum có OTP âm dương hay âm âm. Khoản này thì tui đảm bảo với các bạn (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com