RoTruyen.Com

Dn H H Mot Cuoc Song Moi

"Hả?"

"Các cậu sử dụng visa du lịch đến đây sao?"

"Ừ."

Sau khi vượt qua thử thách của quản gia Gotoh, nhóm Gon gặp lại Killua và cùng nhau rời đi trên chuyến tàu trước đó.

Killua tỏ vẻ bất ngờ vì cậu bạn lại dùng thẻ visa du lịch chứ không phải thẻ Hunter đến đây. 

Gon giải thích lý do và nói ra quyết tâm muốn mạnh hơn để trả lại cú đấm hồi ở kì thi, nên sẽ không sử dụng thẻ Hunter cho tới lúc đó.

"Ừm. . . Vậy, giờ Hisoka ở đâu?"
/Killua gật đầu hỏi/

"À thì. . ."/Gon ngập ngừng/

"Biết ngay mà."/Leorio thở dài/

"Anh biết hắn ở đâu."/Kurapika nói/

"Thật sao?"

Kurapika nói về việc Hisoka đã cho mình biết thông tin về băng nhện Ryodan, và địa điểm hẹn là ở Thành phố Yorkshin, vào ngày 1 tháng 9.

"Ngày 1 tháng 9?"

"Vậy là còn hơn nửa năm nữa."

"Có sự kiện gì ở Thành Phố Yorkshin ạ?"
/Gon tò mò hỏi/

"Họ sắp tổ chức buổi đấu giá lớn nhất Thế giới."/Leorio đáp/

"Đúng vậy, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 họ sẽ tổ chức một cuộc đấu giá, tập hợp toàn của hiếm lạ, và các món quốc bảo quý giá từ khắp nơi trên thế giới."

"Nó sẽ thu hút tất cả những kẻ có máu mặt đến đó để thõa lòng tham. Sẽ là nơi tập trung nhiều tiền nhất Thế giới."

"Vậy là những gã ở Lữ đoàn Bóng ma sẽ tới à?"

"Chúng là một băng đảng trộm cắp, chúng chắc chắn không bỏ lỡ dịp may này đâu."

"Và vào ngày đó, Hisoka sẽ ở đâu đó trong Thành Phố Yorkshin."

"Em hiểu rồi, ngày 1 tháng 9 nhỉ?"

"Đã rõ, cảm ơn anh."/Gon đáp/

"Hửm. . .Vậy chắc anh ta sẽ tới đó nhỉ?"
/Killua thì thầm/

"Có gì sao, Killua?"/Gon hỏi/

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là tớ nghĩ, chắc là Masahi sẽ tới đó để tham gia vào buổi đấu giá mà thôi."
/Killua nhún vai đáp/

"Masahi? À, là cái tên mà anh trai em đã nhắc tới đúng không?"/Leorio hỏi/

"Chính là anh ta."

"Có chuyện gì giữa em và anh ta à?"
/Kurapika hỏi thăm/

"Không hẳn, chỉ là em muốn đi tìm anh ta để hỏi vài chuyện cho ra lẽ mà thôi."

"Nhưng em không ngờ anh ta trốn kĩ quá, cứ như ma vậy. Lúc ẩn lúc hiện."
/Killua tỏ vẻ bực bội đáp/

"Anh ta và em là quan hệ gì vậy?"

"Là thầy dạy học của em."

"Thầy? Nói cũng phải, Killua sống trong gia đình đó, chắc hẳn phải có nhiều gia sư riêng lắm nhỉ."/Gon nói/

"Không đâu. Gia tộc tớ từ lâu chỉ nhận duy nhất một sự giáo dục theo cách truyền thống của gia tộc mà thôi. Hoàn toàn không có gia sư từ bên ngoài."

"Nhưng cậu nói anh Masahi là thầy dạy học mà?"/Gon nhướng mày hỏi/

"Vì anh ta là ngoại lệ. Masahi đã là gia sư từ lúc Illumi mới 9 tuổi, rồi đến anh ba và tớ lúc 6 tuổi."

"Có thể nói, anh ta là sư phụ cũng là thầy dạy của con cháu nhà Zoldyck ở đời này. Mà, nôm na là vậy."

"Hể! Chắc anh ấy phải mạnh lắm mới được chọn làm gia sư cho cậu nhỉ?"
/Gon ngạc nhiên/

"Ghê thật đấy. Vậy hẳn là anh ta đã lớn tuổi lắm rồi ha?"/Leorio tò mò/

"Tuổi của anh ta là bao nhiêu vậy Killua?"
/Kurapika hỏi/

"Tính đến năm nay, Masahi mới 27 thôi."
/Killua thờ ơ đáp/

"Gì cơ?! 27 á!?"
/cả 3 người kinh ngạc lặp lại/

"Ừ, Masahi dạy học cho Illumi từ hồi anh ta mới 9 tuổi, đến năm 12 không biết vì sao lại dừng dạy. Cho đến khi tớ lên 6 thì Masahi mới quay lại."

"Đồng thời chỉ dạy cho tớ và cả một người anh thứ 2 của tớ nữa. Còn 2 đứa em dưới thì tớ không chắc anh ta sẽ dạy. "

"Cũng có thể Masahi bị cha hoặc ông nội tớ gọi điện dọa mới trở lại chăng?"
/Kllua nhướng mày kể/

"Gọi điện dọa chỉ để dạy học cho con cháu? Gia đình em cũng 'khủng' quá nhỉ?"
/Leorio hắc tuyến đáp/

"Vậy giờ anh ấy ở đâu?"/Gon hỏi/

"Tớ không biết, nhưng nghe tới buổi đấu giá tớ nghĩ là anh ta có thể xuất hiện ở đó."

"Sao em nghĩ vậy?"/Kurapika thắc mắc/

"Em phỏng đoán thôi, vốn Masahi là một người không thích phiền phức, nhưng nếu trong phiền phức đó có thứ anh ta thực sự cần thì sẽ khác."

"Hoặc anh ta có thể nhờ người đi lấy hộ, nhưng với tính cách của Masahi thì. . .chuyện đó khó nói trước."

"Từ lúc anh ta đảm nhiệm vai trò dạy học, tớ có thể thấy rõ Masahi là người rất cẩn thận, tính toán kĩ trước khi hành động và giải pháp anh ta đưa ra lúc nào cũng thành công mĩ mãn."

"Nhưng với một số trường hợp thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi."

"Masahi còn là một người thích sự ngăn nắp, có chút cầu toàn và bảo thủ với người mà anh ta không thích hay ghét."

"Nhưng với người khác thì có thiện cảm nên dễ được yêu mến."

"Đó, chuyện về anh ta tớ chỉ biết vậy thôi."

"Cũng nhiều chứ đâu ít."/Leorio cảm thán/

"Vậy em đã từng tình cờ gặp anh ta bao giờ chưa?"/Kurapika hỏi/

"Có chứ, mới tối qua thôi."

"Hể? Tối qua?!"/Gon bất ngờ/

"Chắc mọi người chú tâm vào trò chơi của Gotoh quá nên không chú ý, tối qua ngay trước cửa phòng đợi, anh ta đã đứng trò chuyện một chút rồi liền biến mất."

"Cửa không mở ra được, làm tớ tức điên lên nên lỡ tay phá cửa luôn."
/Killua mặt hầm hầm nhớ lại/

"Vậy ra đó là lý do, lúc tớ gặp cậu, lại có vẻ mặt gặp chuyện không vui."
/Gon tự nghĩ thông/

"Tất nhiên không vui! Anh ta dám nói mấy câu khiêu khích tớ rồi còn nhốt tớ trong phòng nữa, ai mà vui nổi chứ?!"
/Killua tức giận hét lên/

"Nhưng rõ ràng lúc đó, bọn anh không thấy ai đi ra ngoài cả. Ngoại trừ chị Minto đi vệ sinh ra thì hoàn toàn không còn ai khả nghi."/Kurapika phân tích/

"Nói mới nhớ, chị Minto đâu rồi ạ? Từ tối qua, lúc gặp lại Killua em đã không còn thấy chị ấy nữa."/Gon tò mò hỏi/

"Chị ấy có nói với anh, là đã về nhà vì có việc đột xuất, không tiện chào mọi người nên nhờ anh nói lại với bọn em."
/kurapika giải đáp/

"Hể~ việc gì vậy nhỉ?"/Gon tò mò/

'Việc đột xuất gì chứ, bà chị Minto đó chắc chắn là do Masahi cải trang!' 

'Chờ tôi tìm được anh, chính tay tôi sẽ lột lớp cải trang của anh ra, xem xem anh còn chối hay không.'/Killua nghĩ/

Ngồi trò chuyện thêm ít lâu, thì cũng đã đến trạm. Kurapika và Leorio chia tay với Gon và Killua để hoàn thành ước mơ và nhiệm vụ của mình.

Bốn người đã cùng hẹn ở Thành Phố Yorkshin vào ngày 1 tháng 9 gặp lại nhau tại đó.

"Tạm biệt!"

"Cuối cùng chỉ còn lại hai đứa mình."

"Nè, cậu muốn làm gì?"/Gon hỏi/

"Còn làm gì nữa, tất nhiên là rèn luyện rồi!"/Killua đáp/

"Hả? Để làm gì? Không đi chơi sao?"
/Gon ngây ngốc hỏi/

"Tên này, cậu có nhớ cậu vừa nói gì không?"

"Cậu nghĩ rằng có thể đấm vào mặt Hisoka mà không cần luyện tập sao?"

"Mười năm nữa cũng đừng hòng, nói chi là 6 tháng!"/Killua cộc cằn la rầy/

"Ừ. . ."

"Hửm?"

"Ya~ hai đứa nhóc này vẫn chưa xuất phát sao?"

"Vậy mình không thể đặt vé được rồi."
/cậu thì thầm/

Hỏi cậu tại sao lại có mặt ở đây à? Câu trả lời rất đơn giản, vì nhiệm vụ của cậu cần phi thuyền chở đi nên giờ cậu mới xuất hiện ở đây.

Đáng lẽ cậu đã tranh thủ thời gian vào tối qua để đặt vé đi rồi, nhưng trên đường đến đó cậu gặp phải Illumi cũng đang về bằng phía này. Cả hai chạm mặt và trò chuyện vài câu, Illumi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ để nghỉ ngơi nên cậu cũng không làm phiền mà liền rời đi ngay sau khi chào hỏi.

Nhưng chẳng biết thế nào, cậu lại cùng Illumi ngồi ăn tối ở một nhà hàng kiểu Tây mang phong cách cổ điển khá nổi tiếng ở vùng này. Thời gian ăn tối xong, cũng là lúc chuyến tàu đêm cuối cùng khởi hành nên cậu đành bỏ lỡ nó mà đợi qua ngày mai.

Nếu biết trước Illumi đi đường đó, cậu chắc chắn sẽ không chọn hướng đó mà đi. Giờ thì hay rồi, thời hạn nhiệm vụ bị dời lại một ngày, thể nào cậu cũng bị lão Netero càm ràm và than phiền nữa cho xem.

Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, nhóc Gon và Killua còn đứng đó thì sao cậu vào mua vé được? Không lẽ phải đợi chuyến sau? Chắc phải vậy thật rồi.

"Hầy~"/cậu khẽ thở dài/

"Ah! Là chị Minto kìa!"

Bỗng Gon nói lớn, tay chỉ về hướng lối đi trước mặt, chính xác là sau hàng rào cỏ.

"Đâu?!"/Killua quay ngoắt nhìn/

"Kia kìa, ngay lối vào á."
/Gon nhiệt tình chỉ dẫn/

'Gon à, có ai mượn nhóc khai ta ra đâu chứ. Hết đường chạy luôn rồi.'
/cậu thầm nghĩ/

Không để cậu nghĩ cách thoát thân, Killua đã nhanh chóng chạy đến ngoài cổng, chặn đường trước mặt.

"Á à! Thì ra bà chị ở đây! Dám theo dõi chúng tôi sao?"/Killua cười gằn tiến lại/

"Ai theo dõi nhóc con? Ta đây là đường đường chính chính đi đặt vé nha."
/cậu khoanh tay phản biện/

"Chị Minto tính đi đâu sao ạ?"
/Gon tò mò hỏi/

"Ừ, chị có việc gấp cần xử lí nên đi bằng phi thuyền cho tiện. Nhưng không ngờ lại gặp mấy đứa ở đây."/cậu gật đầu đáp/

"Xạo vừa thôi."/Killua lẩm bẩm/

"Nhóc nè, hình như nhóc đang nói xấu ta thì phải? Hay ta nghe nhầm rồi?"
/cậu giật giật lông mày/

"Liên quan gì đến bà chị. Tôi và Gon chuẩn bị đi luyện tập đấy, đâu như ai kia chạy đông chạy tay làm gì không biết!"
/Killua cười gợi đòn đáp/

"Đúng là thằng nhóc tính y như 'mèo hoang' nhỉ."/cậu cảm thán/

"Chị nói ai mèo hoang?"

"Ta nói-nhóc chính là mèo-hoang!"

*Xẹt xẹt*

Tia điện từ đâu phóng ra, cả hai nhìn nhau không chớp mắt như để đối đầu.

"Thôi mà, chị Minto cũng đâu có ý gì, sao cậu lại gắt gỏng chứ Killua."
/Gon đứng giữa can ngăn/

"Hừ! Tại cậu không biết thôi, bà chị này giấu nhiều bí mật không muốn ai biết, không chừng có khi là điểm yếu của cậu cũng nên!"/Killua hù dọa/

"Thật sao?!"/Gon bật thốt/

"Làm gì có, đâu ai rảnh đi tìm điểm yếu của mấy đứa chứ. Chị đây ngày ngày bận rộn cũng đủ mệt rồi~"
/cậu nhún vai tỏ vẻ chán chường/

"Vậy chị Minto định đến nơi nào?"
/Gon thắc mắc hỏi/

"Em không nên biết thì hơn. Tóm lại, gặp được ở đây coi như chúng ta có duyên, giờ chị phải đi rồi."

"Tạm biệt hai nhóc trước nhé."

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại hai đứa nhóc vẫn còn đang bỡ ngỡ với tình huống gặp lại nhau đầy chóng vánh này.

"Này, bà chị! tôi còn chưa nói xong mà!"
/Killua hét lên/

"Mà mà, sớm muộn gì cũng gặp lại mà. Cậu đừng nôn nóng làm gì."/Gon nói/

"Gặp lại? Đi đâu để gặp lại?"
/Killua chớp mắt tò mò hỏi/

"Thì cái mà cậu nói đó. Hồi còn đi thi, tớ có nghe loáng thoáng qua chị Minto định cùng với mấy chị gái kia hẹn gặp ở đấu trường gì đấy."

"Lúc đó tớ không biết họ đang nói đến đấu trường gì, nhưng nghe cậu nói thì tớ mới biết là Đấu trường Trên không."
/Gon giải đáp/

"Hiểu rồi, vậy tụi mình đến đó thôi. Tớ muốn nhanh đến đó thủ sẵn thế, để khi gặp mặt bà chị đó, tớ sẽ 'ao trình' bả ngay tức khắc!"

Cả hai vừa đi vừa bàn kế hoạch vui vẻ, mà không biết người họ nhắc đến vẫn còn hiện diện ở khu vực đó và nghe hết toàn bộ.

'Để xem nhóc làm được gì~'

.

.

.

Vừa đến Đấu trường Trên không, Killua và Gon đã đăng kí và thi 6 trận liên tiếp đến tầng thứ 100 chỉ trong vòng 3 ngày.

Cùng lúc đó, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cho và đến điểm hẹn với Hisoka là phòng của hắn.

Chắc giờ Hisoka vẫn đang ở đâu đó trên cái tầng 200, cậu muốn lên ngay thì cũng phiền nên đành gọi cho tên nhóc đó đến đón ở bên ngoài.

*Tút. . .Tút. . .*

*Cạch*

"Alo?"

Một giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Alo, là ta Masahi."/cậu đáp/

"Ah~ rốt cuộc thì anh cũng chịu gọi cho tôi rồi?"

"Tôi còn tưởng mình bị bùng kèo nên đang chuẩn bị đi 'đón' anh đây!"

Giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng mời gọi của ác quỷ đang dụ hoặc con người. Cậu nghĩ vậy, khi nghe thấy điệu cười của tên nhóc này qua điện thoại.

"Nhóc sẽ đón ta sao? Bằng cách nào?"
/cậu bật cười hỏi/

"Không bằng cách nào cả~ vì anh luôn hiện diện ở xung quanh tôi."

Lần này không còn là tiếng máy móc trong điện thoại nữa, nó vang lên ngay bên cạnh. Cậu giật mình quay người, đã thấy thân hình cao lớn đứng trước mặt mình, là Hisoka.

"Gì đây? Sao nhóc biết ta ở đây?"
/cậu nhướng mày/

"Tôi nhìn từ trên kia, đúng lúc thấy anh nên vội xuống đây~"/Hisoka đáp/

"Thật hay giả vậy? Mắt của nhóc nhìn từ tầng 200 xuống vẫn thấy được?"
/cậu cười khẩy nghi hoặc/

"Chỉ cần là anh thì tôi đều thấy được. Mà, chắc anh không biết. Tóc của anh, sẽ hiện lên chút lấp lánh nếu anh di chuyển, nhờ đó mà tôi mới biết là anh đã tới."

"Anh có thể lựa chọn không tin."
/Hisoka nhún vai/

"Hm~"

"Trò chuyện đủ rồi, chúng ta đi đâu ăn tối đây?"

"Hả?"

"Chẳng phải anh đã hứa là ăn tối cùng tôi hay sao? Đừng nói là quên rồi nhé?"
/Hisoka nhướng mày lặp lại/

"À~, tất nhiên. Chúng ta sẽ đến nhà hàng Illumi đích thân chọn lựa."

"Nhóc ấy cũng gửi địa điểm rồi, chúng ta đi thôi."

"Ok~"

Cậu cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Illumi, vừa trả lời cho Hisoka và hai người đã cùng nhau đến nhà hàng mà Illumi đang đợi để ăn tối cùng nhau.

*Lạch cạch*

"Vậy là Kil đã đến Đấu trường rồi à?"

"Ừ, đã đến tầng 100 rồi."

"Nhưng hai đứa nhóc đó, vẫn còn kém một chút~"

*Lạch cạch*

"Hiện tại thì đúng là vậy."

"Chẳng phải anh đã chỉ vài mẹo cho Kil rồi sao? Tôi nghĩ không đến nỗi nào."

"Nhưng vấn đề là, thằng em cậu có làm hay không. Tên nhóc Killua đó, may mắn hơn hai chúng ta nhiều~"

"Cũng đúng."

"Giờ đang bàn về chủ đề gì đấy?"

"Không gì cả."/cả hai đồng thanh/

Cậu và Hisoka đã đến nhà hàng, cùng Illumi dùng bữa tối thịnh soạn.

Vì lâu lắm rồi mới tụ hợp lại, nên chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện trong bữa ăn, nói về những chuyến đi, nhiệm vụ, những lần gặt hái. . .vân vân và vân vân.

"À, phải rồi. Nghe nói anh có ý định tham gia buổi đấu giá ở Yorkshin?"
/Hisoka bỗng hỏi/

"Đúng vậy."/cậu gật đầu trả lời/

"Anh cần gì ở đó sao?"/Illumi tò mò/

"Hmm, không hẳn là cần. Chỉ là vì nó-"

Cậu xoa cằm chuẩn bị trả lời thì lại bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn.

*Choang*

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com