Chap 57: Buổi học thứ ba (III)
Tom đứng trong bóng tối, phía sau lớp bùa che vô hình."Cô có cảm tình với ta, nhưng cô đâu hiểu ta đã làm gì. Ta là Chúa tể hắc ám Voldemort, ta có thể giết người khác trong bóng tối mà không ai biết. Kể cả những lần ta rời đi, cô luôn tin tưởng ta làm điều đúng đắn. Tại sao vậy? Cô lại để tình cảm che mờ lý trí."Tom nghe thấy "chính mình" nói vậy, tay hắn siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức bật máu.Không thể xuất hiện. Không thể xuất hiện. Đây là thử thách của Eudora.Tom tự nhủ trong lòng, nhưng ánh mắt không rời Eudora một giây nào.Tom thấy Eudora bật khóc, ánh mắt thoáng dao động."...Tại sao cô nghĩ rằng ta thích cô?"Tom nhìn thấy biểu cảm tan vỡ của Eudora, hai môi hắn mím chặt.Đó không phải ta. Ta chưa từng muốn tổn thương em theo cách đó.Lần đầu tiên, Tom cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm – không phải kiêu hãnh, không phải kiểm soát, mà là đau đớn không thể làm gì khi người mình yêu bị dằn vặt… vì chính mình. Hắn luôn tin vào sự tối cao của lí trí nhưng ngay bây giờ hắn lại bắt đầu cảm thấy lo sợ.Nếu...khi ra ngoài, cô ấy tránh ta, cô ấy tin những lời ảo ảnh kia nói, thì ta phải làm sao giờ?Chỉ cần nghĩ như thế, Tom đã cảm thấy hắn bắt đầu tan vỡ."Cô là kẻ ngu ngốc. Cô sẽ chết vì ảo tưởng."Ánh mắt của Tom dao động mãnh liệt, hắn muốn ôm lấy cô và nói cho cô biết đó không phải là hắn.Tom vung đũa phép, phá lớp bùa che vô hình. Ngay lúc đó, xung quanh hắn dựng lên một khung cảnh khác.Hắn biết ảo ảnh dành riêng cho hắn đang tới. Hắn đã quên mất chỉ cần hắn phá lớp che vô hình, mê cung sẽ nhận diện được hắn.Xung quanh hắn là Hồ Đen, nơi mà hắn và Eudora thường xuyên ở cùng nhau.Tom giơ đũa phép lên định phá nơi này, nhưng ngay sau đó hắn lại hạ xuống.Eudora bước tới, tay cô đang cầm đũa phép chĩa vào hắn."Avada Kedavra!"Một tia sáng màu xanh hướng tới chỗ hắn, hắn trượt sang một bên. Nhưng hắn không giơ đũa phép lên. Dù là ảo ảnh, hắn cũng không muốn chĩa đũa phép vào cô.Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào cô."Tại sao lại muốn giết ta?""Tại sao không chứ? Cậu là Voldemort, nếu để cậu sống, thì mọi người sẽ chết." Eudora nghiến răng nói."Em biết ta sẽ không làm thế." Tom siết chặt đũa phép trong tay."Không làm sao? Cậu nói gì vậy? Cậu chỉ là một kẻ máu lạnh, ích kỷ từ tận xương, thì tại sao lại không làm chứ? Cậu sẽ biết cảm thông, sẽ biết yêu người khác sao? Cậu đâu hiểu tình yêu là gì." Eudora vẫn lạnh lùng chĩa đũa phép vào Tom.Ta hiểu tình yêu là gì, Eudora.Ta biết em chính là tình yêu của đời ta.Thì ra, dù chỉ là ảo ảnh cũng đau đến như vậy.Dù biết tất cả chỉ là giả, như tim hắn cứ như đang vỡ vụn từng chút."Avada Kedavra!"Tia phép màu xanh bắn tới chỗ hắn, nhưng lần này hắn không tránh nữa mà đứng im.Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra hướng khác. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng tan biến.Tom ngạc nhiên nhìn chủ nhân của bàn tay. Ánh mắt hắn rung động mãnh liệt."Nếu là thật, cậu thực sự sẽ để tớ giết cậu như thế à? Không giống cậu chút nào, Voldemort là người sợ cái chết nhất." Eudora nhìn vào Tom nói, cô vừa bước vào nơi này thì thấy Tom sắp bị "chính cô" giết."Ai bảo ta sợ cái chết nhất chứ?" Nếu là em muốn, ta sẽ không tránh.Eudora trừng mắt nhìn Tom, nếu không sợ chết thì làm một đống Trường Sinh Linh Giá làm gì?"Sao cậu lại không thoát nổi ảo ảnh do mình tạo ra chứ?""Ta biết đây là ảo ảnh, chỉ là không muốn rời đi ngay." Hắn chỉ muốn biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi Eudora xuất hiện trong ảo ảnh.Eudora nhìn Tom đầy khó hiểu, "Nhưng tại sao cậu ở đây, tớ tưởng cậu phải ở ngoài theo dõi mọi người chứ?""Ta có thể nhìn thấy biểu hiện của họ, mà không cần phải theo dõi từng người." Tom nói, "Làm sao em thoát ra được ảo ảnh?""Thế thì cậu cũng nhìn thấy ảo ảnh của tớ sao?" Eudora mím môi, rồi nói: "Tớ chưa từng nghĩ cậu là người tốt, tớ chỉ đơn giản là tin lời cậu nói."Tom nhìn chằm chằm vào Eudora, sau đó bước tới gần cô, đặt trán hắn lên trán cô.Eudora tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì."Ta chưa từng hiểu tình yêu là gì, cho đến khi ta gặp em. Ta từng coi bản thân ta là tất cả. Nhưng ta yêu em hơn bản thân ta. Em quan trọng hơn lý tưởng mà ta theo đuổi cả đời. Em là tình yêu duy nhất của đời ta. Liệu em có thể đáp lại tình cảm của ta được không? Ta sẽ bảo vệ em khỏi bóng tối, kể cả khi nó là một phần của ta."Sau khi nói xong, Tom im lặng thả Eudora ra. Mắt hắn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt cô, tim hắn đập nhanh hơn trong lồng ngực. Chỉ cần cô ấy cười nhạo, quay đi, hay im lặng một lúc lâu...hắn sẽ rời đi ngay lập tức.Eudora nhìn hắn, gật đầu không do dự.Mắt Tom nhìn cô – rất chậm, rất lâu. Không phải nhìn như một chàng trai đang yêu. Mà là như một kẻ cả đời chỉ biết kiểm soát, toan tính, khinh thường người khác…giờ đang đối mặt với một điều duy nhất nằm ngoài mọi kế hoạch: chân tình."Thật...sao?" Hắn hơi run hỏi."Tất nhiên là thật." Eudora nhìn biểu cảm của Tom, rất khác với những gì cô tưởng tượng.“Không phải do ta ép, hay do em sợ?”“Không phải vì em thương hại ta?”Tom hỏi liên tục, hắn cần xác nhận. Không phải do hắn không tin cô, chỉ là hắn không dám tin thế giới này lại mềm mại với hắn đến thế."Sẽ không. Em rất rất rất thích anh." Eudora trả lời.Đôi môi Tom khẽ cong thành một nụ cười tươi. Đôi mắt rung động như lần đầu xuất hiện ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của hắn trở nên tối lại."Em không được đổi ý.""Em không được chết, không được biến mất.""Em không được phản bội ta, em không được yêu người khác." Chỉ nghĩ đến cảnh cô ấy động lòng với người khác, hắn sẽ phát điên. "Nếu em dám...ta sẽ làm hắn biến mất, và cả thế giới này để kéo em về."Eudora sững người trước những câu nói của Tom.Tom thấy cô sững người không nói gì thì khuôn mặt hắn bắt đầu tan vỡ."Tại sao em không nói gì? Em...muốn đổi ý sao?"Eudora bật cười, kiễng chân xoa đầu Tom."Không đâu, em sẽ không đổi ý."Tom tiến tới ôm chặt Eudora vào lòng, "Em không biết em vừa khiến ta yếu đuối đến mức nào đâu."Eudora mỉm cười, cô quen với một Tom Riddle tài giỏi, mà quên mất chàng trai của cô chỉ là một kẻ cô độc, mang trái tim đầy gai nhọn.
________
Tom bước ra từ mê cung, ánh sáng trong phòng đã dịu lại. Mắt hắn quét qua căn phòng, quan sát mọi người. Tất cả đều mệt mỏi, nhiều người mắt còn ướt, tim vẫn đập gấp.“Giai đoạn Hai không phải để kiểm tra đũa phép. Mà để moi ra thứ duy nhất có thể khiến các người thất bại: bản thân mình.”“Nỗi sợ lớn nhất không đến từ kẻ địch. Mà từ việc phải nhìn thẳng vào người mình yêu thương – và không chắc họ vẫn ở bên cạnh.”“Trong chiến tranh, cảm xúc là một con dao hai lưỡi. Và các người vừa học cách cầm nó."
________
Tom bước ra từ mê cung, ánh sáng trong phòng đã dịu lại. Mắt hắn quét qua căn phòng, quan sát mọi người. Tất cả đều mệt mỏi, nhiều người mắt còn ướt, tim vẫn đập gấp.“Giai đoạn Hai không phải để kiểm tra đũa phép. Mà để moi ra thứ duy nhất có thể khiến các người thất bại: bản thân mình.”“Nỗi sợ lớn nhất không đến từ kẻ địch. Mà từ việc phải nhìn thẳng vào người mình yêu thương – và không chắc họ vẫn ở bên cạnh.”“Trong chiến tranh, cảm xúc là một con dao hai lưỡi. Và các người vừa học cách cầm nó."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com