RoTruyen.Com

Dn Tokyo Revengers Hoang Hon

Bước vào trong căn hộ cũ kĩ, hơi chật vật một chút vì căn phòng rất nhỏ mà phải chứa cả 5-6 người lớn, cả đám liền yên vị trên tấm thảm cũ đã sờn bạc. Cô bé sau khi mời họ ngồi liền lật đật xuống bếp pha trà. Nhưng nhìn em chật vật trên chiếc xe lăn cũ mèm, cọt kẹt khiến Fumiko không nhịn được mà đứng lên đẩy cô bé vào lại vào phòng khách, còn mình thì vào bếp chuẩn bị.

Khi quà bánh được mang lên, mọi người mới bắt đầu vào câu chuyện. Việc này thì Leon chính là người giỏi nhất. Anh ta khéo léo hỏi thăm về gia cảnh cô bé, dễ dàng hỏi được ra thông tin mà không để lộ chút sơ hở nào.

Sau một lúc nói chuyện, bọn họ đã có được một số thông tin hay ho.

Thứ nhất, anh trai của cô bé, cũng chính là tên thủ phạm bắt cóc hai người kia tên là Kazuo. Hắn ta theo lời kể của em thì là một người rất bận rộn. Hắn thường đi làm rất khuya mới về, lần nào về cả người cũng bầm dập, lại dính đầy máu. 

"Em có biết chỗ anh em làm thêm không?" Leon hỏi tiếp.

"Là ở Minato, trong hợp đồng làm việc của anh ấy có ghi địa chỉ và em đã lên mạng tìm thử."

Im lặng một chút, cô bé lại nói tiếp: "Thực ra, em biết anh ấy đang làm việc gì, nhưng...cứ mỗi lần em hỏi thì anh ấy lại quát em, bảo em đừng tham gia vào. Nhưng thực ra..." Cô bé mìm chặt môi, cả người khẽ run lên. "Em không muốn anh em tham gia vào những việc nguy hiểm đó. Các anh chị biết mà, đúng không?...Làm bất lương ấy?"

Cả bọn giật mình nhìn nhau, khi Akira định mở miệng phủ định thì cô bé đã khẳng định.

"Em biết các anh chị đến đây làm gì. Mấy ngày trước có mấy người tình nguyện viên đã đến đây tiền trạm rồi. Anh chị đến đây là vì anh em đã bắt cóc người nhà của anh chị đúng không?"

Cô bé nói một hồi rồi im lặng nhìn lên nét mặt của từng người, tất cả đều bàng hoàng nhìn em. Cô bé nhìn một lúc rồi phì cười, chỉ vào Leon và Akira.

"Hai anh này anh em có dán hình lên tường rồi dùng dao rạch ghê lắm. Ảnh cay hai anh vì cái gì ấy mà em cũng không rõ nữa. Nhưng nhờ vậy mà em nhận ra được mọi người."

Cả đám không biết nói gì, chỉ quay sang nhìn nhau, một lúc sau Ran mới lên tiếng hỏi: "Vậy sao em biết bọn anh tìm tới đây vì anh em bắt cóc?"

"Hôm bữa mấy người bạn của anh hai có tìm đến, lúc đó em đi pha trà thì nghe được." Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi hạ giọng. "Bọn họ muốn kiếm tiền thông qua đường dây buôn người, ngoài người nhà anh chị còn có nhiều người nữa cũng bị bắt đi thì phải."

"Vậy bọn họ nhốt em gái bọn anh ở đâu? Em biết không?" Ran hỏi gấp.

"Ở Minato, em chỉ biết như vậy thôi." Em vội nói rồi sợ hãi nhìn lên đồng hồ. "Anh hai sắp về rồi nên các anh chị nên về đi. Ở đây lâu sẽ không tiện."

Nghe em ấy nói vậy, cả bọn cũng không hỏi gì thêm nữa, liền lập tức đứng dậy chào cô bé ra về. Đến lúc xuống cầu thang lại đi ngang qua một thanh niên có mái tóc highlight màu xanh chuối. Hắn ta đi khá xa rồi mới quay đầu lại nhìn bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh đến rợn người.

Về phần năm người, sau khi có được thông tin, dù không được nhiều lắm nhưng khu vực tìm kiếm của bọn họ đã được thu hẹp lại.

"Được rồi, tập chúng các thành viên lại tìm kiếm ở quận Minato đi!" Ran ra lệnh.

Tiếng xe moto gầm rú liền vang lên khắp khu vực Minato, một màn diễu hành của hàng tốp moto có một không hai ở nới này khiến người dân không khỏi hoang mang. Thực chất việc đua xe rú ga đã không còn quá xa lạ với người dân nơi đây. Nhưng từng tốp xe chạy chung, còn hò hét nhau như đang tìm kiếm thứ gì đó thì đây là lần đầu họ thấy.

Tất cả thành viên đã dành cả đêm để tìm khắp các ngõ ngách, nhưng vẫn là chưa tìm được dấu vết gì của Emma và Hinata. Mọi người ai cũng bắt đầu mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Các báo cáo gửi về cho Akira càng nhiều những vụ vì người mình mệt mỏi quá mà gần như gây tai nạn.

"Nên cho mọi người về nghỉ thôi Akira!" Ran lên tiếng, anh biết chắc nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Theo lời tổng trưởng, Akira liền gửi mail cho mọi người bảo những ai không chịu nổi có thể nghỉ. 

Ayame nhận được email, mệt mỏi dừng lại bên cạnh một cái máy bán nước tự động. Cô cũng đã thức trắng đêm để tìm, nhưng tới giờ tất cả vẫn chỉ là con số 0. Mọi người đã về nghỉ ngơi, chỉ còn cô muốn tìm thêm một chút nữa.

"Theo như thông tin nhận được, chúng tôi đã phát hiện một nữ sinh đã bị sát hại đêm qua. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại bãi rác trung tâm quận Minato..."

Những lời nói của phát thanh viên trên bản tin như xuyên thẳng vào đại não của Ayame. Cô ngẩn người, toàn thân run rẩy. Lon nước trên tay cũng rơi xuống, nước bắn tung tóe.

"Không...không thể nào!...Chắc chắn là không thể nào!..." Cô ôm chặt khủy tay mình, ngăn không cho cơ thể run lên từng đợt.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Ayame. Trong đầu cô bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh Emma nằm sõng soài trên vũng máu lớn, rồi tới Hinata. Cô nhìn thấy ánh mắt họ có cả sự thống khổ và sợ hãi. Hai người nhìn cô, căm phẫn như đang trách tại sao cô lại không cứu họ.

"Không!...chị xin lỗi hai đứa mà! Chị sẽ nhanh chóng tìm được hai đứa thôi..."

"IRIS!!!"

Bàn tay đó bỗng nhiên nắm tay cô giật ngược ra sau, ngay lúc đó một chiếc xe tải phóng qua. Ayame giật mình, phát hiện mình đã từ lúc nào đi ra ngay giữa đường. Cũng may lúc đó Draken đã kéo cô lại, nếu không thì cô đã bị cái xe đó tông chết.

"Mày bị điên hả Iris? Tự nhiên lao đầu ra giữa đường như vậy, có biết..." Draken định mắng cho cô một trận, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống của cô, cậu lại thôi. "Iris, mày ổn chứ?"

"Ờ, tao ổn." Cô loạng choạng đi lại chỗ xe, lảo đảo leo lên. "Tao có việc phải đi gấp, cảm ơn mày vì lúc nãy. Tao sẽ bao mày ăn sau he."

"Tao thì không nghĩ vậy đâu Azzchin." Mikey nãy giờ đứng bên cạnh Draken liền nhào tới rút chìa khóa xe của cô ra. "Tao biết là mày đã thức cả đêm để tìm Emma và Hinata-chan. Mày cần nghỉ ngơi đấy."

Nghe cậu nói, Ayame cứng người, hai tay nắm chặt lấy tay ga rịn mồ hôi. Cô không biết Mikey nghe tin này ở đâu, nhưng rõ ràng cô đã dặn tất cả không được hé mồm rồi cơ mà?

"Hả gì? Tao có mệt đâu." Cô gượng cười, lại ngáp lớn. "Mới ngủ dậy nên còn ngáo đấy. Hôm qua tao thức tới ba giờ sáng để đọc tiểu thuyết mà."

"Mày đứng có chối, tụi tao biết hết rồi." Khuôn mặt Draken trở nên nghiêm nghị. "Hai em ấy đã bị bắt cóc, ngày hôm qua."

"Gì chèn? Hôm qua Emma về nhà rồi mà!"

"Hôm qua em ấy không có về nhà. Mày không nhớ hả?" Mikey trầm giọng.

'Hả? Nhớ gì ta?..."

"Hôm qua mày đã gọi điện cho ông xin cho Emma ngủ ở nhà mày."

Cô cứng họng, không thể nói được gì nữa. Quả thật hôm qua Ayame đã gọi điện cho ông Mansaku và gia đình Hinata xin phép cho hai người ngủ ở nhà cô để họ bớt lo. Ayame đành gãi đầu cười khì khì.

"Hì, tao đang hơi lag..."

"Mày vẫn định dấu tụi tao nữa hả?" Mikey lên giọng cắt lời cô, ánh mắt thoáng tia giận dữ.

Ayame không còn biết nói gì, cô cúi đầu, im lặng. Cô không muốn khiến mọi người lo lắng nên mới không nói. Nhưng bằng một cách nào đó Mikey và Draken lại biết được này trong khi chính Ayame đã dặn kĩ không ai được tiết lộ.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Mikey liền kể lại cho cô nghe.

Ngay mới sáng nay, khi cậu và Draken sang nhà cô, tính sẽ rủ cô và Emma đi chơi. Nhưng rõ ràng căn nhà đã khóa trái và không có ai trong nhà. Mới đầu Mikey cũng nghi ngờ có chuyện gì đó nhưng sau đó lại cho rằng mọi người chắc đi đâu đó và Emma cũng đi chung. Hai người đoán chắc là đi mua đồ tiếp vì hôm qua Ayame đã nói nên quyết định đi mua Taiyaki.

Khi hai người mua bánh xong, vừa bước ra khỏi cửa liền đi ngang bốn năm người, hình như là người của Tsukuyomi vì ai cũng mặc bang phục, đang túm tụm vào nhau làm gì đó. Bọn họ thì thầm điều gì không rõ nhưng Mikey có nghe thoáng có cậu trong đó.

Vì thế, sẵn với tính tò mò, Mikey đã kéo Draken tới đó nghe thử xem họ nói gì. Đến nơi thì nghe được cái gì đó mà bắt cóc.

"Ê mà nhỏ nào là em gái của Shinichirou-kun vậy?"

Hai người nghe tới liền giật mình, mon mem lại gần. Mấy người kia vẫn còn đang bàn tán với nhau nên không để ý tới hai người.

Mikey và Draken ló đầu qua khe hở giữa hai người trong đó. Nhìn thấy có người đang cầm hai tấm hình của Emma và Hinata, trong đầu có chút thắc mắc.

Bỗng nhiên một người lên tiếng, như để trả lời cho những cậu hỏi của cả hai.

"Má thằng nào ngu vại!? Bắt cóc ai không bắt, lại bắt trúng ngay em gái của cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu."

"Còn là em gái của tổng trưởng Tokyo Manji, Mikey vô địch nữa." Tên khác tiếp lời.

"Và là bạn của bà nhỏ Iris nữa. Chắc tao vả chết mẹ nó quá!"

Bọn họ làu bàu một hòi rồi lại thở dài thườn thượt. Có mấy người còn há miệng ra ngáp rõ lớn.

"Ôi thôi mẹ tìm thêm tẹo nữa rồi nghỉ chút."

"Ừa, chớ tao buồn ngủ quá rồi."

"Mẹ bố nó, tao mà tìm được thằng ngu đó là nó chết mẹ nó với tao. Báo hại không!"

"Tao cũng đang muốn thấy cái mặt l*n nó đây."

"Thôi, tìm cho xong cái!"

Người lúc nãy nói xong thì cả bọn cũng quay đi, ai cũng mệt mỏi vì thức đêm. Chẳng ai để ý tới hai người nãy giờ vẫn đứng đằng sau họ.

Đó là lý do vì sao họ biết và tìm cô cả sáng nay.

"Giờ thì mày muốn nói gì không, Azzchin?" 

Giọng nói của Mikey sắc bén như con dao đâm vào người Ayame để hỏi tội. Cô biết giờ có muốn cũng chẳng giấu được, đành thở dài kể ra mọi chuyện.

"...Tao xin lỗi! Là lỗi của tao đã không chịu để ý hai em ấy..."

Không khí bỗng nhiên im lặng lạ thường, mặt của Mikey và Draken đều đen kịt như muốn giết người tới nơi vậy. Đột nhiên, Mikey lại tiến tới gần cô. Ayame hít một hơi, chuẩn bị cho sự trừng phạt của Mikey, nhưng cuối cùng cậu ta lại chỉ cốc đầu cô một cái.

"Bakaaaaa!! Azzchin à? Tao không ngờ mày có ngày íu đúi như zậy đó nha!" Mikey bật cười ha hả trước con mắt ngơ ngác của Ayame.

"Mày thật sự là thiếu ngủ tới ngu luôn rồi đấy hả?" Draken cũng bật cười vỗ lên đầu con nhỏ.

Ayame nhìn hai người cười như được mùa kia, tự nhiên cảm thấy mình vừa bị lừa. Cô bực mình rút baton ra gõ vào đầu cả hai, nhưng Mikey và Draken đều né được, lại đáp trả lại cô hai cái cốc đầu đau điếng.

"Bọn mày...Đếu chơi nữa. Tao đi đây."

Ayame leo lên xe, vặn ga, nhưng con xe của cô còn không thèm nổ máy.

"Azzchin à, mày quên cái này nè." 

Mikey ranh mãnh giơ lên chùm chìa khóa xe của cô rồi nhanh chóng dấu nó đi. Nhưng Ayame chẳng còn sức giỡn với cậu nữa, cô mệt mỏi liếc Mikey, hỏi cậu: "Bây giờ mày muốn sao hả?"

"Còn sao nữa, vấn đề của mày cũng là vấn đề của Touman. Huống hồ đây cũng là việc của nhà Sano nữa mà." Ánh mắt của Mikey liền trở nên nghiêm túc. "Touman cũng là bang của mày, mày tính gạt bọn tao ra à?"

Đối diện với câu hỏi của Mikey, Ayame không biết nói như thế nào, chỉ đành im lặng.

"Vấn đề của một thành viên cũng là vấn đề cùa cả Touman, mày quên rồi à?" Draken sẵn tay vỗ cái bộp lên đầu con nhỏ, ánh mắt có phần bất lực nhìn cô. "Tỉnh chưa mậy? hay đánh nhau nhều quá hư mẹ não rồi?"

"Hư cái bà nội cha mày!" Ayame bực mình hất cái tay vẫn còn đang để trên đầu mình ra, cọc cằn. "Tao chỉ là...gì nhỉ?...Chỉ là..."

"Là quên mất bọn tao rồi, đúng chứ?"

"Có đéo!!....Tao chỉ là hoảng quá nên không nghĩ ngợi gì được thôi!"

"Ồ thế hả?"

Ayame tức muốn xì khói, rồi hai thằng bạn cô đến đây là để tìm cô hỏi chuyện hay là tìm cô để cà khịa vậy? 

Cái bộ dạng tức đến xù lông của cô kia lại khiến  hai con người kia cười lớn hơn.

"Mẹ bọn mày! Đừng có giỡn nữa! Trả chìa khóa tao còn đi. Đang chuyện gấp chứ có phải đùa đâu!"

"Rồi rồi, đưa mày liền đây." Mikey nhanh như cắt leo lên ngồi chễm chệ trên xe Ayame, miệng còn cười toe toét.

"Mày leo lên làm gì?"

Nhìn cô bạn mình khó chịu muốn hất mình xuống, Mikey tất nhiên không bị dọa. Cậu ranh mãnh lắc lắc chùm chìa khóa ra trước mặt cô.

"Chở tao tới đền Musashi chớ chi." Cậu gỡ chiếc chìa khóa xe ra khỏi chùm đưa cho cô. "Đề phòng mày tính làm gì ngu ngốc thì tao sẽ giữ chùm chìa khóa này. Đi thôi!"

Ayame không nói gì, cô làm gì còn tâm trạng mà cà khịa đánh nhau với lũ ngốc ấy. Nhận được chìa khóa, cô chẳng nói chẳng rằng phóng xe về phía trước, mặc kệ Draken đang ú ới gọi ở phía sau lưng.

Ở đền Musashi, tất xả các thành viên Touman đều đã tập chung đầy đủ. Mọi người đều đang đợi ba người họ. Khi nghe tin Emma và Hinata bị bắt cóc, tất cả đều lo sốt vó, Takemichi thậm chí còn run lên bần bật vì lo.

Khoảng vài phút sau đó, ba người đã tới nơi. Vừa thấy bóng dáng của họ, cả Touman liền nghiêm túc trở về vị trí của mình.

Mikey như mọi khi, cùng với Draken và Ayame tiến đến bậc thang cao nhất của đền thờ. Mikey nghiêm túc nhìn một vòng rồi lên tiếng.

"Chắc tất cả đã biết lý do tập hợp ở đây rồi nhỉ?" 

Không ai nói gì, tất cả đều hiểu rất rõ lý do mà họ tập hợp ở nơi này. 

Mikey nói tiếp: "Bọn nào đó đã bắt cóc em gái tao. Tuy chưa biết lý do vì sao nhưng việc chúng làm cũng chính là gây sự với tao. Vậy bọn mày!..." Cậu hít một hơi rồi nói lớn: "CÓ AI CẢM THẤY PHIỀN KHI GIÚP ĐỠ TAO TÌM LẠI EM GÁI KHÔNG!?"

Tất cả im lặng, chuyện của tổng trưởng chắc chắn cũng là chuyện của toàn bộ Touman, huống hồ Emma còn là người mà ai ai cũng yêu quý, nếu kẻ nào cảm thấy phiền thì chắc chắn hắn là kẻ cần được trục xuất khỏi bang.

"Mau ra lệnh xuất phát đi Mikey!" Baji lên tiếng, ánh mắt màu hạt dẻ lấp lánh háo hức. "Chẳng có thằng nào phiền đâu. ĐÚNG KHÔNG BỌN MÀY!?!"

Như chỉ chờ câu hỏi này của Baji, cậu vừa dứt lời, tứ phía liền vang lên tiếng hô hào như muốn rung động cả trời đất. Ayame đứng phía trên quan sát, dường như cũng cảm nhận từng dòng máu đang sôi sục trong mạch máu kia.

Mikey đưa mắt nhìn quanh một hồi, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cậu mau chóng bảo Ayame đưa ra hình hai tên thủ phạm, muốn tất cả nhận diện bọn chúng.

"Băng Lam Khuyển."

Ba chữ phát ra từ miệng Mucho đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu cũng cảm nhận thấy bầu không bất chợt chở nên áp lực, biết chắc tất cả đều đang chờ một câu trả lời rõ ràng hơn liền lạnh nhạt nói tiếp.

"Một băng xuất hiện sau Hắc Long hai thế hệ, cũng từng là một băng lớn có tầm ảnh hưởng. Nhưng giờ đã tan rã từ lâu, chắc chỉ còn mấy thành phần tàn dư tập hợp lại thôi."

"Vậy theo mày, Lam Khuyển hiện tại có căn cứ ở đâu?" 

Mucho khẽ đưa mắt nhìn đứa con gái đang lo sốt vó bên cạnh, bỗng nhiên lại muốn vỗ đầu nó mấy cái.

Lùn quá!...

"Mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy? Nói mau đi Mucho!"

Lúc này thì cậu mới giật mình. Ừ nhỉ, còn đang có việc gấp mà cậu lại nghĩ đi đâu. Mucho khẽ ho khan mấy tiếng rồi quay lại trả lời cô.

"Tao không chắc về việc này lắm. Nhưng có lẽ là vẫn ở Minato đây thôi, bọn chúng hình như có cái nỗi ám ảnh gì đó với Minato, nghe bảo là cái gì thần thánh tao cũng chẳng nhớ nữa."

"Minato hả?" Ayame trầm ngâm một chút, cô đang sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Nếu tất cả chúng đều đã được kết nối với nhau, vậy thì hiện tại bọn họ chỉ cần đến chỗ Lam khuyển đòi người là được.

//Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng kẻ nào đó muốn bày trò để gây mâu thuẫn giữa hai băng.//

Leon ở đầu dây bên kia trả lời cô. Ayame cũng gật đầu đồng ý. Chỉ còn một khúc mắc là tại sao chúng, một băng đã gần như tan rã lại muốn thách thức cả Touman và Tsukuyomi? Hay chúng không biết về quan hệ giữa Emma và các thành viên trong Tsukuyomi?

//Nhưng nếu là Lam Khuyển thì Akira biết đấy.// Leon nói tiếp. //Nó từng tham gia vào đấy mà.//

"Giề? Thiệt luôn!?"

//Em đợi ở đó đi. Anh với Akira sẽ đến ngay. Chúng ta phải chắc chắn có đúng thật sự là Lam Khuyển làm chuyện này hay không.//

"Hể? Vậy còn Touman?"

//Bảo họ cùng chia ra tìm chung với bên mình, được chừng nào hay chừng đó. Vậy sẽ tốt hơn.//

"Em biết rồi!"

Ayame cất điện thoại rồi quay lại thông báo cho Mikey về kế hoạch của Leon. Ngày lập tức cậu liền phổ biến lại cho tất cả các thành viên.

"Hãy cố gắng tìm ra họ càng sớm càng tốt!!" Mikey thét lớn.

Tiếng hô hào vang lên rung chuyển cả trời đất, tất cả đều hăm hở lên xe phóng đi như từng cơn gió lao vút qua.

Tokyo Manji xuất trận! Trận chiến sắp bắt đầu!

-------------------------------------------------------------------------------

Ngoi lên tặng các cô một chương rồi lặn tiếp đây ^^

Cảm ơn các cô vì đã dành thời gian cho bộ truyện nhảm nhí của tui nha ^^

Iu các cô nhìu nhìu =3

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com