Do De Mau Mau Bai Su Di
Mắt trận được giải như mong đợi. Ta không nhớ A thập nói những gì, chỉ nhớ không gian trước mắt đột ngột trở nên trắng xóa như tuyết, bầu trời rực rỡ những tia sáng nhỏ nổ lộp bộp trong không trung.Sóng biển dâng lên cao, đổ xuống rào rào như một trận mưa, ta nghe miệng mình có một chút mặn, thắt lưng được một người ôm lấy, giọng nói khẽ bên tai.- Lam lam, chúng ta cùng đi.Sau đó, mọi âm thanh đều lùi lại ra phía sau.Hai mắt nặng như chì, ta lấy tay che lại những tia nắng đầu tiên. Ta nhăn mặt, bất chấp cơn đau khắp toàn thân ngồi dậy. Một nhánh lá xòa xuống, phũ trước mặt ta rung rinh. - Thượng tiên.- Bồ đề a đầu.Bồ đề tỏ ra rất bất mãn, cành lá hất vạt áo ta một cái, ngay cả cái chồi non cũng ngoắt sang một bên không thèm để ý.- Ta nói thượng tiên ngươi đúng là ngủ say như chết, ta gọi ngươi hai ngày ngươi cũng không thèm tỉnh lại.Ta giật mình, hai ngày.- Thượng tiên, thả tay ra, cành lá của ta sắp bị ngươi bẻ gãy rồi, không hay nha, không hay nha!!!Ta không thèm để ý đến Bồ đề, đảo mắt một vòng, Bồ Đề Sơn bây giờ không giống với lúc trước khi ta rời đi, mọi thứ xung quanh đổ nát chỉ còn lại phân nửa, khoảng sân hoang tàn, ngay cả nơi ta nằm mặt đất cũng không bằng phẳng. Mà trên bầu trời lại là cảnh tượng mây đen dày đặc - Lam đại nhân, từ lúc người đi nơi đây xảy ra rất nhiều biến cố a. Nếu người còn không mau trở về dọn dẹp lại ta e mấy vị thần tiên trên trời nhìn cảnh này cũng muốn hộc máu mà chết.Ta bấm đốt ngón tay, một giọt mồ hôi lạnh chạy dài trên tránMẫu đơn nhập ma.Còn kéo theo chúng đệ tử cùng nhau trở thành đọa tiên.
Kiếp nạn của Thượng Cầm còn chưa dứt.Ta cắn răng nhịn đau ngồi dậy, phi một mạch như bay đến chánh điện của Mẫu đơn. Có một vài đệ tử thấy ta liền tỏ ra hoảng sợ, một số người còn lao đến cản đường. Ta tạo một luồng quang đánh bật những kẻ cản trở, chật vật xách váy chạy tiếp.
- Lam lam, ngươi trở lại.
Cũng quá lâu để ta gặp lại người này, Ngự biết ta đang vội, hắn chỉ nói một câu sau đó ôm lấy ra trực tiếp bay đi.
Trưa mùa hạ nắng nóng, khí trời như một chiếc lò nung. Thượng Cầm toàn thân đầy ma khí, thanh kiếm gỗ trên tay thấm máu tươi. Chánh điện hoang tàn, xác người la liệt, Mẫu đơn trên trán đóa hoa tám cánh màu đen quỷ dị, nàng cầm thanh Tuyết Quỵ Hồn, nở nụ cười ma mị như âm ty dưới địa ngục.
- Thượng Cầm, ta đọa tiên, ngươi nhập ma. Hôm nay hai chúng ta cùng nhau kết thúc một lượt đi.
Kiếp nạn của Thượng Cầm còn chưa dứt.Ta cắn răng nhịn đau ngồi dậy, phi một mạch như bay đến chánh điện của Mẫu đơn. Có một vài đệ tử thấy ta liền tỏ ra hoảng sợ, một số người còn lao đến cản đường. Ta tạo một luồng quang đánh bật những kẻ cản trở, chật vật xách váy chạy tiếp.
- Lam lam, ngươi trở lại.
Cũng quá lâu để ta gặp lại người này, Ngự biết ta đang vội, hắn chỉ nói một câu sau đó ôm lấy ra trực tiếp bay đi.
Trưa mùa hạ nắng nóng, khí trời như một chiếc lò nung. Thượng Cầm toàn thân đầy ma khí, thanh kiếm gỗ trên tay thấm máu tươi. Chánh điện hoang tàn, xác người la liệt, Mẫu đơn trên trán đóa hoa tám cánh màu đen quỷ dị, nàng cầm thanh Tuyết Quỵ Hồn, nở nụ cười ma mị như âm ty dưới địa ngục.
- Thượng Cầm, ta đọa tiên, ngươi nhập ma. Hôm nay hai chúng ta cùng nhau kết thúc một lượt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com