RoTruyen.Com

Doad Illusion

Em không thể níu tay anh, bởi em nhỏ bé, chẳng tài nào níu được ảo mộng

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Kể từ ngày Han Wangho để Faker cùng xem những thước phim kia với em thì cả hai dường như lại càng trở nên thân thiết hơn. Có lẽ chính Han Wangho cũng không nhận ra, việc em càng ngày càng lệ thuộc vào một người máy.

Em để Faker chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc cho mình như một lẽ thường, để cho chú robot có thể tự do ra vào phòng riêng của mình mà không cần sự cho phép. Khoảng cách giữa hai người mỗi ngày đều được rút ngắn, nhưng lại có một sự thay đổi nho nhỏ khiến em vô cùng thắc mắc, Faker dạo này luôn đi cách xa em một khoảng, lúc nào cũng vậy, đều đều một sải tay.

"Sao dạo này anh cứ đi sau lưng em thế, lúc trước chúng ta vẫn đi cùng nhau mà?"

"Vì Lee Sanghyuk luôn làm như vậy, anh đã học được điều này từ những đoạn phim đó."

"Anh Sanghyuk sao?" Han Wangho hơi khựng người một chút, ánh mắt khẽ lay động.

"Lee Sanghyuk luôn đi sau Wangho."

"Vì anh ấy đi chậm quá thôi." Em đưa tay muốn kéo Faker lại gần mình nhưng chú robot ấy lại vội tránh đi.

"Không phải đâu, theo dữ liệu phân tích mà anh tổng hợp được thì, Lee Sanghyuk vì sợ em ngã nên mới cố tình đi sau em đó."

Han Wangho cảm thấy như vừa bị sốc điện, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Chân dán chặt vào sàn, em lặng người bất động một lúc lâu, khoé mắt bắt đầu không tự chủ được mà đỏ hoe, hai tay siết chặt lấy vạt áo blouse đến nhàu nhĩ một góc.

"Anh đã nói gì sai rồi sao?"

"Không có..."

"Vậy..."

"Wangho, nói chuyện với anh một lát."

Bae Junsik bất ngờ xuất hiện từ phía sau, anh nhanh chóng ngắt tín hiệu của Faker rồi kéo Han Wangho vào phòng nghiên cứu. Bae Junsik gửi các báo cáo chi tiết của lần kiểm tra trước vào thiết bị trên tay cho Han Wangho.

"Em phải xem cái này."

Bae Junsik mở lên một biểu đồ thể hiện sóng não của Faker, sau đó khoanh tròn vào những số liệu chênh lệch bất thường.

"Em nhìn xem, dù chúng ta có đặt cậu ta vào chế độ nghỉ ngơi hay ngủ đông thì sóng não vẫn liên tục hoạt động, chứng tỏ vi chip bắt đầu hình thành một ý thức riêng biệt và tự xử lý thông tin theo ý nó rồi. Sanghyuk lại không có ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ mất kiểm soát với robot Faker."

Thấy Han Wangho không nói gì, anh lại tiếp tục.

"Và còn có một điều tệ hơn đây."

Bae Junsik mở lên một báo cáo khác.

"Trí nhớ của Sanghyuk đang có dấu hiệu bị xâm lấn, chưa biết là nguyên nhân nào dẫn đến chuyện này nhưng rất có thể Faker đang tự sửa lại lập trình ban đầu và ghi đè lên ký ức của Sanghyuk."

Trước đó, vì để bảo vệ phần ký ức cho Lee Sanghyuk mà bọn họ đã tạm thời đóng băng nó, rồi cho khởi chạy theo hệ điều hành mới. Mọi dữ liệu sau này đều được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài của Faker, nhưng bây giờ chúng lại bắt đầu xuất hiện khá nhiều xung đột.

"Không sao đâu anh, chúng ta sẽ sửa lại nó được mà."

Han Wangho mỉm cười, nhanh chóng tắt đi bản báo cáo đang hiển thị.

"Wangho..."

"Anh! Em muốn ở một mình một lát."

Bae Junsik toan nói gì đó rồi lại thôi, anh nén một tiếng thở dài, nhét vào tay em viên kẹo cam rồi rời đi trước.

Em cứ ngồi yên lặng như vậy, giữa phòng nghiên cứu trắng toát. Bao xung quanh em bây giờ chẳng có gì ngoài những chiếc màn hình đang nhấp nháy những đoạn code xanh trắng, thanh phần trăm báo hiệu đang tải vẫn cứ chầm chậm nhảy lên cao dần đều.

Bỗng những tiếng tít tít vang lên thu hút sự chú ý của Han Wangho. Em nghiêng người nhìn vào kiểm tra trạng thái của nó thì mới thấy, thanh tải nhảy đến 99% thì đột nhiên báo lỗi, màn hình máy tính chuyển từ xanh sang đỏ.

"Là vì không thờ thần linh đấy." Em buộc miệng nói trong vô thức.

Han Wangho chưa từng nói rằng em nhớ anh, bởi vì em có nhớ Lee Sanghyuk đâu?

Em chỉ biết, dáng vẻ ngầu lòi khi anh tập trung viết code, trái ngược hoàn toàn so với việc anh chắp tay trước ngực và cầu khấn khi chuẩn bị chạy thử một phiên bản mới. Em thực sự rất tiếc, đứng trước một hành động ngốc nghếch đáng yêu như vậy, nhưng em lại chẳng có can đảm để khen anh. Nếu như em dũng cảm hơn, thì chuyện của họ có khác đi không?

Viên kẹo chầm chậm tan ra trong miệng, thật ngọt.

Em có nhớ Lee Sanghyuk chút nào đâu?

Em chỉ biết, lần cuối được cùng anh ở nơi này, cũng đã là gần một năm về trước, nói đúng hơn là ba trăm năm mươi hai ngày.

Em có nhớ Lee Sanghyuk đâu, nhưng em có thể lập tức hình dung ra ánh mắt anh nhìn mình, dù là ở trong những đoạn phim được ghi lại hay những lần em vô tình bắt gặp anh đang lén nhìn em. Ánh mắt ấy dịu dàng đến thế, tại sao em lại không thắc mắc? Nếu em thử hỏi: 'Anh nhìn ai cũng như vậy sao?' thì liệu chuyện của họ có khác đi không?

Lớp vỏ kẹo ngọt ngào tan đi hết, vị chua đột ngột tấn công vào vị giác khiến em giật mình muốn nhả ra ngay lập tức, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Em tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn sâu vào trần nhà, rồi lặng lẽ khép lại mi mắt. Han Wangho cảm thấy, bản thân như đang đi trên một sa mạc nóng rát với đôi chân trần, vừa chớp mắt xoay đầu nhìn lại, đã liền thấy mình lạc bước trên một mặt sông băng. Cái lạnh cóng truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, mọi giác quan đều như đình trệ. Han Wangho thích cảm giác này. Bởi em chỉ thấy lạnh thôi, chứ không thể cảm nhận được trái tim đớn đau này nữa, chắc vậy.

Bỗng nhiên viên kẹo vỡ ra, nhân cam bạc hà thơm ngọt lập tức chảy tràn trong khoang miệng, vị the mát nhanh chóng tan ra rồi làm dịu đi cổ họng đau rát.

Hai mắt em nheo lại tận hưởng nó, lòng dấy lên một thắc mắc.

Han Wangho thực sự tò mò muốn biết, em rốt cuộc có thể chờ được nhân cam bạc hà của cuộc đời mình không?

Chiếc vòng thông minh trên cổ tay đột nhiên vang lên tín hiệu cảnh báo ầm ĩ, Han Wangho vội mở lên xem thì thấy đó là cảnh báo của Faker.

Em vội vã chạy đến vị trí định vị đang hiển thị, cũng không quên liên hệ với Bae Junsik.

"Anh ơi!! Có chuyện gì vậy ạ?" Han Wangho vừa chạy vừa nói trong tiếng thở dốc.

"Wangho! Em phải lập tức đến đây ngay!"

✎𓂃

Faker nằm im bất động trên bàn thí nghiệm giữa căn phòng lớn, trên người đang gắn chằng chịt những dây xanh dây trắng của thiết bị đo đạc. Han Wangho khập khiễng bước lại gần, lòng bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của Faker nhưng giật mình rụt lại vì nó nóng ran.

"Sao rồi ạ?"

"Wangho ơi, chân em..."

Han Wangho vì vội vàng chạy đến đây mà bị ngã, ống quần âu sờn đi trông thấy, máu vẫn âm ỉ chảy từ đầu gối, thấm ướt ra ngoài tạo thành một mảng máu sẫm màu.

"Em không sao, anh cứ nói về tình trạng của Faker trước đi."

"Như anh đã trao đổi với em ban nãy, vi chip tự tạo ra hệ điều hành bóng ma rồi xử lý nhiều lệnh cùng lúc nên bị quá tải. Faker bất ngờ bị ngất đi và nhiệt độ tăng cao bất thường là dấu hiệu nhận biết dễ nhất."

"Vậy chúng ta reset nó là được mà, anh nhỉ?"

"Đúng là vậy, nhưng vì Faker đã ghi đè lên ký ức của Sanghyuk, nên nếu khởi chạy lại từ đầu thì đương nhiên sẽ mất đi cả phần ký ức của Sanghyuk."

Bae Junsik khẽ liếc nhìn em rồi hạ giọng tiếp tục: "Như vậy cũng được sao...?"

"Như vậy cũng được sao...?" Ánh mắt em lơ đãng, môi mấp máy lặp lại lời của Bae Junsik.

Han Wangho muốn lập tức trốn chạy, dù bên ngoài là cát nóng hay băng tuyết gì đó cũng được. Chỉ cần là nơi có thể giúp em lẩn trốn khỏi hiện thực này thôi, nhưng chân em lại cứng đờ không tài nào nhúc nhích được.

"Wangho à, em thực sự phải đưa ra quyết định, không thể cứ kéo dài chuyện này mãi được. Em biết thứ Sanghyuk muốn lưu giữ nhất là gì mà, chúng ta không thể cứ ích kỷ níu giữ cậu ấy bằng cách này. Sẽ ra sao khi cậu ấy mất dần đi ký ức về em và cứ thế chết đi? Sanghyuk sẽ bị dày vò biết bao nhiêu?"

Han Wangho rất muốn khóc nhưng lại cố kìm nén để bản thân không rơi nước mắt. Những lời Bae Junsik nói, em biết chứ, chỉ là em không dám đối diện, chỉ là em chưa sẵn sàng.

"Anh ơi, trước mắt chúng ta hãy cứu Faker đã, được không anh?" Đột nhiên em nắm lấy tay Bae Junsik, ánh mắt kiên định rồi lại dịu đi như đang cố thoả hiệp với anh ta.

"Han Wangho!!" Bae Junsik giữ lấy vai em, lắc mạnh muốn em tỉnh táo lại.

"Em đã đánh mất anh Sanghyuk rồi, em không thể tiếp tục mất đi Faker được..."

Han Wangho nuốt xuống cổ họng một vị chanh đắng chát, giọng em bắt đầu run lên.

"Lỡ như, em ngủ quên và trễ giờ đi làm thì sao?"

Ai sẽ gọi em dậy.

"Lỡ như em đi lạc, không thể tự tìm được đường về ký túc thì sao?"

Ai sẽ đi tìm em.

"Lỡ như, em vụng về té ngã và bị thương như hôm nay thì sao?"

Ai sẽ đỡ lấy em.

"Lỡ như, lỡ như... em nhớ anh Sanghyuk thì biết phải làm sao?"

Ai sẽ thay anh yêu em.

Cả người em run lẩy bẩy khiến cho cánh tay Bae Junsik đang đặt trên vai áo cũng run lên theo. Phải chứng kiến cảnh em trai nhỏ yêu quý đau lòng đến mức này, anh thực sự muốn từ bỏ, nhưng lý trí không cho phép Bae Junsik làm như vậy, dù cho cứ lần lữa nữa thì kết quả cũng chỉ có một thôi.

"Wangho à, anh hiểu là em đang cảm thấy thế nào, nhưng mà..."

"Anh Junsik chẳng biết gì cả, làm sao anh có thể hiểu được tâm trạng của em bây giờ chứ?"

Han Wangho hét lớn cắt ngang lời Bae Junsik. Em mệt mỏi ngồi thụp xuống, cả người co ro, giấu mặt trong lòng bàn tay mà cứ thế rấm rứt khóc mãi, khóc đến khi mệt nhoài.

Người anh trai tội nghiệp cũng không biết làm gì ngoài ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho em, khẽ dỗ dành em.

"Anh ơi!" Han Wangho rầm rì gọi sau tiếng nấc, em muốn thương thảo một lần cuối cùng với Bae Junsik.

"Hôm nay em thật xấu, mắt thì sưng, người lại đầy vết thương, quần áo thì xộc xệch, em không thể nói lời tạm biệt với anh Sanghyuk trong bộ dạng này được. Anh có thể cho em vài ngày được không? Một tuần? À không! Năm ngày, cho em đúng năm ngày thôi."

✎𓂃

Han Wangho diện một bộ suit ba mảnh màu đen thật đẹp, để trông không quá nặng nề, em đã chọn lựa rất kỹ rồi quyết định đính thêm một chiếc ghim cài hình chiếc lá lên cổ áo.

Trên đường đến Viện nghiên cứu, em còn cố tình tìm và nhặt theo một viên đá cuội nho nhỏ. Dĩ nhiên là nó còn đang nuôi dưỡng một loài cây mỏng manh, xinh đẹp mà em đã lai tạo ra.

Đặt viên đá vào bàn tay đang khép hờ của Faker, Han Wangho khẽ áp gò má phúng phính ấm áp của em lên đó.

"Cái tên 'Bubs' cũng không tệ, nên em đã quyết định đặt nó là 'Bubs' rồi."

"Nó đã đợi thật lâu để có một cái tên, cún con nhà ai mà hư quá anh nhỉ!"

"Em đã làm rối tung phòng của anh lên, nhưng em không xin lỗi đâu, vì em còn chưa nhận được lời xin lỗi từ anh mà!"

Nước mắt mất kiểm soát cứ mãi chảy ra, ướt đẫm gò má em, thấm ướt kẽ tay anh, rơi khẽ lên trên cánh hoa trong veo.

"Khoảnh khắc chúng ta vỡ oà trong vui sướng vì bản thử nghiệm đầu tiên thành công, trong phòng nhiều người như vậy, nhưng em lại chẳng nhận ra người đầu tiên em muốn cùng chia sẻ niềm hạnh phúc là anh. Em đã từng nghĩ, hành động ấy là ngẫu nhiên; nhưng giờ đây em mới biết, đó chính là thói quen. Sao em ngốc nghếch thế nhỉ, lại chẳng nhận ra, anh đã chờ một lúc lâu để được ôm lấy em trong vòng tay."

Han Wangho có thể đè xuống những tiếng nấc vụn, nhưng lại chẳng giấu được tiếng lòng em đang tan vỡ.

"Như câu chuyện cổ tích đầy huyền ảo, bắt đầu bằng 'ngày xửa ngày xưa' mà đã lâu lắm rồi em không còn được nghe kể, dù ngắn ngủi nhưng em đã được sống một khoảng thời gian cùng anh đầy nhiệm màu như vậy. Thế nhưng, chuyện cổ tích không có thực, đã đến lúc em phải thức giấc khỏi mộng ảo rồi. Tạm biệt anh, và xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh."

Em mơ hồ cảm thấy bản thân như có cả triệu suy nghĩ đang vần vũ trong lòng, nhưng cùng lúc cũng thấy tâm trí mình như một mặt hồ yên ả, không một gợn lay động.

Han Wangho quyết định buông tay anh. Đúng như lời Bae Junsik đã nói, anh sẽ phải chịu đau đớn nhường nào chứ, khi ký ức về em cứ mỗi ngày vơi đi.

Em không thể níu tay anh, bởi em nhỏ bé, chẳng tài nào níu được ảo mộng.

✎𓂃

Han Wangho muốn thay cho anh một bộ suit thật đẹp, nhưng lúc cởi áo trên người anh, em mới chợt nhận ra, vết sẹo lớn trên bụng lúc anh bị tia laser bắn trúng đã hoàn toàn biến mất.

"Anh ơi, vết sẹo đó? Nó không còn nữa?" Em vội gọi Bae Junsik khi anh ta đang cài đặt lại máy móc.

"Kỳ lạ thật nhỉ? Trước đây vì chỉ phẫu thuật cấy chip trên não thôi nên anh chưa từng để ý đến chuyện này."

"Là huyết thanh!!" Han Wangho hét lớn.

"Vì anh Sanghyuk bị thương nên em đã tiêm huyết thanh của Phrynosomatidae* cho anh ấy. Vậy nên quá trình trao đổi chất và liên kết giữa các tế bào của anh ấy sẽ tốt hơn người bình thường gấp nhiều lần, đó là lý do tại sao vết bỏng lớn như vậy nhưng lại không để lại sẹo."

(*Phrynosomatidae: tên một chủng bò sát.)

"Wangho... em xem cái này, hình như chúng ta sai rồi, không phải là Faker xâm lấn Sanghyuk mà ngược lại mới đúng. Rõ ràng chúng ta đã ngắt tất cả các kết nối với máy chủ nhưng sóng não vẫn hoạt động độc lập."

Bae Junsik lập tức phóng biểu đồ ra ngoài cho Han Wangho có thể nhìn rõ.

"Chỉ số này, và này, và này nữa." Bae Junsik thao tác thoăn thoắt trên màn hình bên ngoài, tay kéo các dữ liệu chênh lệch thành một cụm để dễ dàng so sánh.

"Mấy chỉ số này cứ như Sanghyuk đang cố giành lại quyền kiểm soát vậy."

"Anh ơi, lúc anh Sanghyuk bị thương và được tiêm huyết thanh, sau đó bỗng nhiên ngất đi thì bao lâu sau anh ấy mới tỉnh lại?" Ánh mắt Han Wangho bỗng sáng lên, tông giọng cao vút đầy mong chờ.

"Năm ngày."

Bỗng nhiên, Han Wangho và Bae Junsik không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, âm thầm gật đầu xác nhận một thoả hiệp.

Năm ngày thì hôm nay chẳng phải là ngày đó hay sao.

Kể từ khi ngắt tín hiệu kết nối với Faker, các chỉ số sinh tồn ở thiết bị trên tay Lee Sanghyuk dần giảm xuống thấp, con số cứ như vậy đếm ngược khiến thần kinh Han Wangho căng thẳng tột độ.

Vào giây phút bộ đếm nhảy về 1%, trái tim em bắt đầu run rẩy.

Một con số 0 tròn trĩnh hiện ra, biểu cảm trên gương mặt Han Wangho trở nên cứng đờ, bàn tay lạnh toát siết chặt tay anh. Em đã cố để không khóc nữa, tự dặn bản thân phải thật xinh đẹp vào giây phút này.

Con số 0 ấy cứ liên tục nhấp nháy, nhấp nháy, rồi chợt tắt, màn hình tín hiệu tối đen.

Thời gian cứ thế trôi đi rất chậm, chậm đến nỗi em nghĩ mình thể đếm được nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Bất chợt, màn hình vụt sáng, trở về trạng thái 100% như ngày thường.

Han Wangho nín thở chờ đợi, bàn tay trong tay em chầm chậm ấm lên, khẽ cựa. Lee Sanghyuk nheo mắt nhìn em.

"A, là Wangho này!"

"Anh ơi, tên của anh là gì?" Han Wangho nóng lòng muốn lập tức xác nhận xem rốt cuộc người này là Lee Sanghyuk hay là Faker.

"Em có muốn có bạn trai không?"

Một xung điện lướt ngang qua, đốt cháy thần kinh Han Wangho, khoé mắt em đỏ hoe, ẩn nước nhìn về phía Bae Junsik.

"Anh ơi, hình như không đúng rồi... đây là câu lệnh mà anh Sanghyuk đã lập trình cho vi chip vào trước cái hôm anh ấy gặp tai nạn."

Rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Han Wangho nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của người nọ, bao nhiêu uất ức dồn nén lâu nay ầng ậc dâng lên trên khoé mi. Han Wangho lao đến ôm chầm lấy anh.

"Anh đã bảo sẽ về sớm mà?" Em nức nở oà lên khóc lớn.

Bàn tay nhỏ khẽ đánh một cái nhẹ hều vào ngực anh, em mếu máo trách móc: "Đồ giỏi giang đẹp trai đáng ghét chỉ biết trêu đùa em!"

Sau đó lại gục mặt trên vai anh, vòng tay siết chặt lấy cơ thể của người trước mặt, cảm giác ấm áp xa lạ mà quen thuộc này, khiến em không tự chủ được mà oà khóc. Han Wangho vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy chính em đã thay câu lệnh tán tỉnh ngốc xít đó bằng câu: 'Anh có muốn cùng em đi ăn gì không?' rồi.

"Vậy, Wangho đã nghĩ ra được mình muốn đi ăn gì chưa?" Lee Sanghyuk gác cằm lên vai em, ôm vào lòng dáng hình mà anh mong nhớ.

"Hức... hức... lúc đó thì em đã nghĩ đến món canh bánh gạo huhu..." Han Wangho vừa mếu vừa trả lời.

"Còn bây giờ thì sao?" Anh khẽ lau đi những hàng nước mắt đang thi nhau lăn dài.

"Hức... ăn anh... híc."

Khụ khụ, Bae Junsik đứng bên cạnh giả vờ ho nhưng có vẻ không một ai chú ý đến một người thừa thãi như anh nữa, nên đành lẳng lặng đẩy cửa bước ra ngoài.

Vào giây phút hai cánh môi mềm ấm khẽ chạm vào nhau, em mơ hồ cảm nhận được vị cam thơm ngọt tan ra trên đầu lưỡi, dư vị bạc hà chầm chậm chảy xuống cổ họng, mát lạnh.




.End

✎𓂃

Nhưng khoan đã, Lee Sanghyuk vẫn còn có một thắc mắc nặng trĩu trong lòng. Nếu như vừa mới tỉnh dậy mà lại hỏi người yêu một câu như vậy thì liệu có nên hay không? Nhưng anh vẫn là không nhịn được, muốn lập tức làm rõ.

"Wangho này! Sao em lại muốn hôn Faker?"

✎𓂃

Hết thật rồi ạ~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!~

Huhu, lúc lên plot hết mình, lúc triển khai thì hết hồn, thể loại này siêu khó đối với mình luôn ㅠㅠ còn khó hơn cả viết seg 🫣 vì đây là lần đầu tiên mình thử viết giả tưởng nên mong mọi người hoan hỉ nhẹ tay thôi nha, love youuu!! 🌠

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com