RoTruyen.Com

Doan Dong Nhan Lhl Doi Nay Chi Nguyen Bao Ve Hoa Hoa

_ Lý Liên Hoa, ta về rồi!
Phương Đa Bệnh vẻ mặt hớn hở tìm Lý Liên Hoa, sẵn tiện vuốt ve hồ ly tinh một cái rồi vào nhà.

_ Về rồi thì lớn tiếng làm gì? Ngươi muốn đánh thức tên kia à?
Lý Liên Hoa như ngày thường, ngồi uống trà ngắm cảnh.

_ Hắn còn ngủ à? Mặt trời sắp lên cao chót vót rồi còn ngủ.
Phương Đa Bệnh ngồi xuống ghế.

_ Ngươi ít nói lại có được không?
Lý Liên Hoa rót trà đẩy về phía kia cho Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh hớp một ngụm nước trà lấy giọng rồi nói tiếp.

_ À phải rồi, Địch Phi Thanh có chăm sóc huynh tốt không?
Phương Đa Bệnh hỏi.

_ Phương Tiểu Bảo, ta nói này, ngươi nói ít lại không được sao, còn nói nữa thì quay về sơn trang Thiên Cơ đi!
Lý Liên Hoa đặt chén xuống biểu tình.

_ Không cho ta nói, vậy ta đi nấu cơm huynh ăn nha!
Phương Đa Bệnh xuống bếp, nhìn xung quanh, trái phải trên dưới, không còn cái gì để nấu cả.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, nhớ ra gì đó nói.

_ Phương Đa Bệnh, trong bếp hết đồ để nấu rồi, nếu ngươi không phiền thì đi mua giúp ta đi.
Lý Liên Hoa nói.

_ Hết rồi? Không phải lúc ta đi có mua rất nhiều sao? Hai ngày mà hết sạch rồi? Là tên kia ăn hết phải không?
Phương Đa Bệnh hận không thể làm gì Địch Phi Thanh, mặt bí sị.

_ Mau đi đi, còn lề mề sắp đến giờ cơm trưa rồi, ngươi muốn ta đói chết à?
Lý Liên Hoa thúc giục.

_ Ở yên đây đợi ta quay về nấu cơm cho huynh.

Phương Đa Bệnh đi mua ít đồ rồi, vẫn là trẻ con dễ dụ, nhẹ dạ cả tin y, không đề phòng một chút nào liền đi ngay.

Trong liên hoa lâu bây giờ chỉ còn hai người và hồ ly tinh, Địch Phi Thanh nãy giờ trốn một gốc, Phương Đa Bệnh vừa đi liền xuất hiện.

_ Đi thôi!
Địch Phi Thanh đưa tay ra, ý muốn dắt Lý Liên Hoa đi.

.....

Một lúc sau, Phương Đa Bệnh tay xách nhiều món mang về, còn nghĩ sẽ nấu món mới cho Lý Liên Hoa ăn, nhưng mà....

Liên hoa lâu còn đó, hồ ly tinh bị nhốt lại, người đâu? Bóng dáng cũng không có là sao?

_ Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa!
Phương Đa Bệnh đặt đồ xuống, chạy khắp trong lâu tìm người, rồi chạy lên lầu.

Hiện thực luôn khiến người ta thất vọng!

Hồ ly tinh bên dưới sủa dữ dội, còn cào cấu, Phương Đa Bệnh chạy xuống.

_ Hồ ly tinh, chủ nhân ngươi đâu, y đi đâu rồi?
Phương Đa Bệnh thả hồ ly tinh ra.

Hồ ly tinh đưa y lại chỗ bàn uống trà, có mấy tờ giấy, rồi sủa vài tiếng ra hiệu.

Phương Đa Bệnh cầm lên đọc.

" _ Tiểu Bảo, ta biết sau khi ngươi quay về không thấy người liền sẽ tức giận, nhưng ta có lý do riêng của mình, hiện tại ta ở cùng chỗ với Địch Phi Thanh rất an toàn, đừng quá lo lắng cho ta. Còn một việc nữa ta muốn ngươi thay ta chăm sóc hồ ly tinh, đừng đi tìm ta. " Lý Liên Hoa tái bút tại đây.

_ Lý Liên Hoa, huynh đúng là lão hồ ly! Ai thèm quan tâm huynh chứ, Phương Đa Bệnh ta quay về sơn trang, ai sẽ đi tìm huynh!
Phương Đa Bệnh vò nát tờ giấy trên tay, quăng đi.

Một người một chó sau đó liền rời đi.

....

Trên cổ xe ngựa nguy nga nào đó lúc này...

_ Lý Liên Hoa, tới nơi rồi.
Địch Phi Thanh gọi dậy cái người ngủ say từ lúc lên xe ngựa đến lúc tới nơi vẫn chưa tỉnh lần nào.

_ Ồ! Tới rồi sao, ngươi đưa ta đến đâu để giấu đi vậy?
Lý Liên Hoa gãi gãi mũi.

_ Nơi này là chỗ ở dược ma, hắn nói có cách cứu ngươi!
Địch Phi Thanh nói.

_ Lại là dược ma? Địch Phi Thanh, ngươi tin hắn lần hai?
Lý Liên Hoa nhíu mày.

_ Ta chỉ cần ngươi sống, việc khác không quan trọng! Theo ta!
Địch Phi Thanh bước xuống xe ngựa trước, hai tay giơ ra đỡ lấy Lý Liên Hoa.

_ Địch Phi Thanh, ta cũng không phải dạng yếu ớt đụng một cái liền gục, ngươi quan tâm có hơi thái quá rồi không?
Lý Liên Hoa ngập ngừng, nhưng cũng đưa tay cho hắn đỡ mình.

_ Vì người đó là ngươi!

Địch Phi Thanh dẫn Lý Liên Hoa vào căn nhà tranh không quá bự, vừa đủ cả hai ngủ qua đêm, phía sau căn nhà tranh ấy là nơi bí mật mà dược ma thường lui tới chế độc.

_ Chỗ này chỉ có một cái giường thôi sao? Địch môn chủ cái này...ngươi nằm dưới đất sao?
Lý Liên Hoa nhìn hắn.

_ Ai nói ta nằm dưới đất? Trên giường vừa vặn đủ cho cả hai người nằm mà.
Địch Phi Thanh dáng vẻ rất nghiêm túc mà nói.

_ Khụ..khụ...à cái đó...ta thấy không hay đâu...hai nam nhân chen chúc trên một cái giường...
Lý Liên Hoa xém xíu nữa nghe Địch Phi Thanh nói mà sặc sụa.

_ Mau nằm đi, người bên ngoài nếu dám nhìn, ta móc mắt họ! Cũng không phải lần đầu ngủ chung giường?
Địch Phi Thanh ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn y đang lúng túng.

_ Địch môn chủ, đừng nên lạm sát người vô tội ha! Ngủ thôi mà...ngủ...
Lý Liên Hoa miệng thì cười mỉm nhưng thâm tâm đang rất hoảng là đằng khác.

Lý Liên Hoa ngoan ngoãn nằm bên trong, tự kéo chăn đắp, nhưng không tày nào nhắm mắt nỗi. Địch Phi Thanh như ngư ông đắc lợi cười thầm, nằm sát bên Lý Liên Hoa cùng y đắp một cái chăn.

" _ Đúng là tạo nghiệp mà!
Lý Liên Hoa thầm nghĩ. "

....

Sáng hôm sau, trong lúc Lý Liên Hoa chưa thức giấc, Địch Phi Thanh đã đi gặp dược ma, lão già đó nói nếu muốn cứu Lý Liên Hoa thì phải cần hoa Vong Xuyên. Không nói nhiều, thời gian gấp rút, chỉ cần có tia hy vọng Địch Phi Thanh liền cho người đi tìm ngay.

Dù lục tung cả thiên hạ này, cũng nhất quyết mang hoa về cứu Lý Liên Hoa.

Trong lúc Địch Phi Thanh cùng người của hắn lơ là việc trông coi Lý Liên Hoa thì...y tháo chạy rồi!!!

Vẫn là cách cũ, bỏ đi liền để lại thư từ cho Địch Phi Thanh đọc.

"_ Ta biết lòng quân luôn hướng về ta, luôn muốn tìm cách giải độc, như lời ta nói độc ngắm vào xương không có cách cứu chữa. Nay Lý Liên Hoa ta xin tái biệt, nếu có kiếp sau...ta sẽ trả ân tình này cho quân, mong đừng tìm ta! " Lý Liên Hoa tái bút.

Địch Phi Thanh hai tay buông lỏng, người run lên vì giận Lý Liên Hoa, nhưng cũng vì thương Lý Liên Hoa, ông trời luôn trêu chọc ngươi có tình.

_ Lý Liên Hoa, đời này ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta, mạng của ngươi chính là mạng ta!

....

Vài tháng sau...

Vân Cư Các.

_ Tương Di à, con đừng suốt ngày ngồi bên ngoài như thế, sẽ trúng hàn cho xem, vào trong sư nương sắc xong thuốc cho con rồi!
Cầm bà đứng ngay cửa gọi Lý Liên Hoa đang thất thần ngồi bên ngoài hiên nghỉ mát.

Lý Liên Hoa rất lâu sau đó mới đứng lên vào trong. Từ lúc quay về, y đã như vậy rồi, không biết là suy nghĩ về việc gì nữa.

_ Sư nương, sau này đừng ngày nào cũng sắc thuốc nữa, không khá hơn là bao, chỉ nhọc lòng người đi hái thuốc mệt nhọc!
Lý Liên Hoa nhìn Cầm bà, cười khổ.

_ Là ta không tốt, không thể ép con làm theo ý mình, chỉ có vài cọng thuốc, sư nương không thể không đi kiếm mang về sao.
Cầm bà nói.

_ Sư nương người có thể hứa với Tương Di một chuyện được không?
Lý Liên Hoa nói.

_ Tương Di chuyện gì mà sư nương không thể giúp con, nào nói ta nghe?
Cầm bà hỏi.

_ Qua một tháng nữa, con cũng dứt sinh mệnh đời mình, Tương Di cầu xin người, giúp con cứu lấy hài tử, sau đó giao đến Kim Uyên Minh cho Địch môn chủ!
Lý Liên Hoa đột nhiên hai chân khụy gối, tay cũng chấp lại, cúi đầu xin.

_ Tương Di con mau đứng lên, đừng quỳ như thế...

_ Mong sư nương chấp thuận!
Lý Liên Hoa kiên quyết quỳ tại đó, dù khéo y cũng không đứng lên, giọng nói mệt mỏi bao vây.

Cầm bà thở dài.

_ Được...được, ta thuận theo ý con, Tương Di đứng lên trước đã, đừng quỳ lâu quá!
Cầm bà dìu Lý Liên Hoa đứng dậy.

....

Phía Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh mấy tháng nay, người nào làm việc nấy, phân công rõ từng nơi, kiếm mọi ngóc ngách, dù con hẻm nhỏ, vực sâu, đường cùng, miễn là nơi nào có thể thì bọn họ đều đi qua, thuộc hạ cũng tìm kiếm cùng.

Ta không tin lật tung thiên hạ này, đến bộ xương khô của Lý Liên Hoa cũng không thấy!

_ Sao rồi? Tìm được chưa?
Phương Đa Bệnh hội ngộ lại với Địch Phi Thanh như lúc đầu hẹn.

_ Vẫn không thấy!
Địch Phi Thanh nói.

"_ Lý Liên Hoa, rốt cuộc ngươi đang núp ở đâu?
Địch Phi Thanh thầm nghĩ. "

....

Một tháng cứ thế dần trôi qua, cứ tưởng là nó dài dằng dặc, nhưng không chớp mắt liền qua, ngày mà Lý Liên Hoa dầu cạn không còn sức khỏe chống chọi...

Mọi chuyện luôn diễn ra theo trình tự của nó, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi thì sẽ đi, đừng mong cưỡng cầu.

Một cái giỏ tre không quá lớn, cũng không quá nhỏ vừa đủ đặt một hài tử vừa mới chào đời, vừa mới nhìn thấy ánh sáng mới đời mình. Nhưng vẫn chưa kịp gọi tên người thân sinh thì đã...

Tiếng khóc lớn thất thanh, vang dội cả Kim Uyên Minh, nhưng người khác lại nghe ra bên trong tiếng khóc nấc ấy lại chính là cái gì đó bi thương ai oán. Hài tử cựa quậy khóc oe oe một cách đáng thương như số phận bị bỏ rơi chính mình.

Vô Nhan thuộc hạ luôn dưới trướng Địch Phi Thanh nghe thấy, liền ra ngoài xem ai gan ta tày trời làm huyên náo Kim Uyên Minh của tôn thượng.

Một đứa bé??? Công lực khóc lóc gọi người cũng giỏi thật đấy!

Thư? Gửi Địch Phi Thanh? Không phải là con rơi của tôn thượng đấy chứ?

Vô Nhan bế đứa bé trong nôi ra cầm lên lá thư, ôm theo đứa bé đi tim tôn thượng ngay.

...

Lầu liên hoa.

_ Địch Phi Thanh, có phải thuộc hạ của ngươi kiếm sót chỗ nào rồi không?
Phương Đa Bệnh giận dữ hỏi.

_ Thuộc hạ của ngươi thì tìm được Lý Liên Hoa chắc?
Địch Phi Thanh cũng không nhường nhịn gì mà nói.

Lúc trước cãi nhau thì có Lý Liên Hoa can ngăn, bây giờ thì sao? Hai người đánh nhau một sống một còn cũng chã ai quan tâm.

_ Tôn thượng, tôn thượng!
Vô Nhan hớt hải chạy vào.

Địch Phi Thanh đưa mắt nhìn, nhưng mà nhìn vào trọng tâm, đứa bé này đâu ra?

_ Thuộc hạ của ngươi cướp con ai về vậy? Ta nói Địch Phi Thanh, thuộc hạ ngươi đi tìm Lý Liên Hoa hay là làm việc vô bổ vậy hả? Hay đây là của ngươi với nữ nhân nào bên ngoài sao?
Phương Đa Bệnh tức giận ngồi xuống, uống trà hạ hỏa.

_ Tôn thượng, thư!

" _ Quân, đây là cốt nhục của ngươi, ta giữ lời hứa với ngươi không bỏ nó, nhưng xin thứ lỗi, mạng nhỏ này của ta không thể giữ, mong quân đừng tìm nữa! Hài tử chưa có tên, xin quân đặt! " Lý Liên Hoa tái bút.

_ Đây là Lý Liên Hoa sinh!!
Địch Phi Thanh tay run bần bật, bế lấy đứa bé đỏ hỏn, đang ngủ ngoan ngoãn trong tay mình.

Có chút giống với Lý Liên Hoa!

Phụt...

_ Ngươi nói gì?
Phương Đa Bệnh vừa uống nước vào đã sặc sụa, không thể tin mình nghe cái gì, đầu cứ như cái gì đó mà ong ong.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com